Hôn Nhân Lừa Gạt – 14

Chương 14:

 

  Tần Tiêu lấy lý do tay của Nguỵ Thất bị thương cần người chăm sóc nên cứ ở lỳ trong nhà Ngụy Thất không đi, dù cho cậu có mắng chửi cỡ nào, Tần Tiêu cũng như một miếng da trâu, kéo hoài không đứt.

 

  Tần Tiêu ở nhà Ngụy Thất cũng không phải là không có lợi, đồ đạc vứt lung tung trong tủ được sắp xếp lại gọn gàng, các loại thực phẩm trong tủ cũng được phân loại theo các tầng khác nhau, nhìn vào vừa ngăn nắp vừa đẹp mặt.

 

  Nguỵ Thất đã quen sống một mình, rất ít khi làm việc nhà, dù là có thời gian rảnh cậu cũng sẽ chọn làm thời gian ngủ. Tần Tiêu lại là người của gia đình, hắn thích sắp xếp tất cả đồ đạc thật ngăn nắp, dù là có hơi lộn xộn chút thôi cũng sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu.

 

  Đáng nhắc nhất chính là, Tần Tiêu mỗi ngày đều sắp xếp giường chiếu như khách sạn 5 sao, drap giường bốn góc chỉnh tề, gối chăn phẳng phiu không có nếp uốn, dường như là một kẻ mang chứng bệnh ám ảnh ép buộc. 

 

  Nguỵ Thất nghỉ ở nhà mấy ngày, Tần Tiêu cũng không đến công ty, chỉ có thỉnh thoảng mượn thư phòng của cậu xử lý một vài văn kiện. Việc Tần Tiêu rời khỏi Trình thị Ngụy Thất có nghe từ mấy người đồng nghiệp, chỉ là cậu chưa từng hỏi chuyện riêng của Tần Tiêu, càng sẽ không chủ động nói chuyện với hắn, cho nên cậu có không biết gì về Tần Tiêu cũng là chuyện bình thường, nhưng trong mắt đồng nghiệp chuyện đó lại là chuyện khác.

 

  Lúc rảnh rỗi, Ngụy Thất trừ khi đọc sách thì là ngủ, cậu nằm dài trên sofa, trong tay là quyển sách toàn tiếng Anh mới mua trên mạng “Tình yêu đơn giản”, đây là một trong những quyển cậu thích nhất, dù là xem bao nhiêu lần vẫn thấy hay. Tần Tiêu xử lý xong công việc, nhìn qua thấy Ngụy Thất đang nằm trên sofa xem sách, rất quan tâm nói, “đọc như vậy rất dễ cận thị.”

 

  Nguỵ Thất yên lặng không nói tiếp tục đọc sách, mãi lúc lâu sau mới lười biếng trả lời, “ Tôi bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể cận thị sao?”

 

  Tần Tiêu và Ngụy Thất năm nay đều gần ba mươi, nhưng Tần Tiêu lớn hơn Ngụy Thất mấy tháng, nói như vậy làm Tần Tiêu cũng bắt đầu nghĩ đến sinh nhật của mình sắp đến rồi.

 

  “ Vậy thì cũng phải cẩn thận chút.” Tần Tiêu xắn tay áo sơ mi lên chút, lộ ra cổ tay, “Buổi trưa em muốn ăn gì?”

 

  Nguỵ Thất cảm thấy Tần Tiêu không đi làm bảo mẫu thật là đáng tiếc, cậu đặt sách xuống, uốn người lắc lắc tay phải, lạnh đạm nói, ” Tay tôi khỏi rồi, anh có thể về.”

 

  Tần Tiêu nhướn mày, cười nhẹ, “Gấp gáp đuổi anh đi vậy sao?”

 

  “ Tôi không thích có thêm người trong nhà, anh ở hơi lâu rồi đấy.” 

 

  Tần Tiêu lại cười, nói, “ Anh đi nấu cơm, buổi chiều anh ra ngoài một chút.”

 

  Rõ ràng, Tần Tiêu vốn không để ý đến lời đuổi khách của Ngụy Thất.

 

  Nguỵ Thất lười tranh luận với Tần Tiêu, nhanh chóng quay về phòng ngủ tiếp, nhưng trong lòng lại không yên mà nghĩ buổi chiều này Tần Tiêu sẽ đi đâu. Tần Tiêu làm cơm xong, dọn sẵn chén đũa, đi vào phòng gọi Ngụy Thất dậy, “ Cơm canh xong rồi,em ăn trước đi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

 

       Ngụy Thất vốn không có khẩu vị, khó khăn lắm mới ngủ được lại bị Tần Tiêu làm phiền, có chút tức giận nói, “ Anh biết anh phiền lắm không? Tôi không ăn đấy thì sao nào?”

 

  Con ngươi màu nâu nhạt của Ngụy Thất nhàn nhạt hơi nước, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ. Tần Tiêu hiểu đạo lý lấy nhu thắng cương, đối mặt với Ngụy Thất hắn chưa bao giờ tức giận, ngược lại cúi người hôn lên gương mặt đối phương, ” Không ăn thì dạ dày sẽ đau, ăn đi, ngoan.”

 

  Tần Tiêu như đang dỗ dành một đứa trẻ hư, nhìn thấy Ngụy Thất mặt lúc đỏ lúc trắng ,muốn đưa tay đánh Tần Tiêu, không ngờ hắn lại nhanh chóng bắt được, còn lấn tới, đặt cậu dưới thân. 

 

  “ Buông ra, a…”

 

  Những lời muốn nói tiếp theo đều bị nuốt hết, bàn tay lạnh lẽo của Tần Tiêu chui vào áo sơ mi của Nguỵ Thất, lại trườn xuống dưới tìm kiếm nơi lối vào quen thuộc. Ngụy Thất liều mạng muốn đẩy ra, nhưng thân thể không cách nào chống cự, vật nóng nào đó rất nhanh đã tiến vào.

 

  Tần Tiêu m trực tiếp cắm hết vào, Ngụy Thất tuy ngoài miệng chửi hắn vô sỉ, nhưng thân thể lại không tự chủ tuân theo hắn mà lắc lư.  Tràng bích khô khốc rất nhanh đã chảy ra dâm thuỷ, chỗ kết hợp đã ướt nước thấm vào drap giường vừa đổi sáng nay. 

 

  Côn thịt nổi lên gân xanh hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất trong huyệt, Tần Tiêu khẽ cắn môi Ngụy Thất, tiếng nói gợi cảm xen lẫn trong tiếng thở dốc, ” đã làm nhiều lần rồi mà bên dưới em vẫn thật chặt, sắp bẻ gãi anh rồi.”

 

  “ Vô sỉ, anh…”

 

  Khoái cảm ngập tràng khiến lý trí Ngụy Thất dần trở nên mơ hồ, ngón tay tái nhợt bất lực nắm drap giường, côn thịt không kiêng kị tiến nhập không ngừng. Tần Tiêu nhìn môi Ngụy Thất đỏ nhếch lên, dáng vẻ si mê, không nhịn được lại đem côn thịt tiến sâu vào một khe hở, quy đầu cứng rắn đỉnh vào lối vàomềm ướt của khoang sinh sản. 

 

  Tần Tiêu trừu sáp mạnh mẽ như dã thú, con ngươi tối đen nhìn Ngụy Thất chằm chằm, dường như hắn là dã thú đã ngấp nghé con mồi đã lâu. Cự vật đáng sợ đỉnh lộng khoang sinh sản, Ngụy Thất cảm thấy một cảm giác truyền đến từ bụng dưới, loại cảm giác này vừa khiến cậu sợ hãi vừa khiến cậu vui thích không thôi, càng lúc càng tham lam nhiều hơn. 

  “ Thất Thất, gọi tên anh…” Tần Tiêu chưa từng nghe Ngụy Thất ở trên giường gọi tên mình.

 

  Nguỵ Thất dùng chút lý trí cuối cùng cự tuyệt Tần Tiêu, cậu hé môi, tiếng rên rỉ vụn vỡ thốt ra, ” Không…a, không…”

 

 Không được, sâu quá rồi.

 

  Tần Tiêu rút côn thịt nóng hừng hực ra, rồi lại đâm tận gốc vào khoang sinh sản, không biết vì đau hay vì vui sướng mà khoé mắt Ngụy Thất trượt xuống nước mắt, môi mỏng lộ ra vẻ yếu ớt mà quyến rũ.  Ngụy Thất tự mặc cho mình một bộ giáp kiên cố, sau đó nhốt mình vào sâu bên trong, cho đến khi Tần Tiêu xuất hiện, từng chút một làm cho bộ giáp kia sụp đổ. 

 

  Nguỵ Thất sợ, sợ có một ngày bản thân mình sẽ chìm đắm trong dịu dàng của Tần Tiêu không lối thoát, đến lúc ấy muốn rút lui chỉ còn có một con đường chết. Tần Tiêu giống như nhìn thấu được cậu đang cố gắng kiên cường, hắn lại từng đợt từng đợt tấn công dường như đâm thủng lá chắn của Ngụy Thất.

 

  Tần Tiêu hôn lên đôi môi Ngụy Thất, lời nói nỉ non nhẹ nhàng như cầu xin, “Thất Thất, gọi tên anh, có được không?”

 

  Hai mắt Ngụy Thất đẫm lệ, nhìn thấy mông lung hình ảnh của Tần Tiêu rất cô đơn, thì ra người đàn ông này cũng có lúc yếu ớt, trái tim cậu như bị ai đó nắm chặt. Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng Tần Tiêu, yếu ớt gọi, ” Tần Tiêu….”

 

  Đôi mắt vắng vẻ của Tần Tiêu trong nháy mắt được lấp đầy, hắn cong lưng, ôm Ngụy Thất thật chặt, trong lòng như có cái gì vỡ tan. 

 

  Nguỵ Thất có một trái tim đơn thuần mà không phải bất kì ai cũng có được, mà hắn lại nhẫn tâm bóp chết nó đi trong tay mình.

 

  Thời khắc này, Tần Tiêu chưa bao giờ cảm thấy mình hèn hạ vô sỉ đến như vậy.

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

Chi
Chi
2 năm trước

Chủ nhà được nghỉ dịch hay sao mà năng suất thế :3

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

bẻ gãi => gãy
lạnh đạm => lãnh
m trực tiếp => dư chữ m nè

Thảo Kim
Thảo Kim
2 năm trước

Ôi băng khoăng gì nữa về với nhau tụi e cũng thèm thức ăn cho chó lắm. Yêu yêu chủ nhà,

Nee X -Monster-
Nee X -Monster-
1 năm trước

Đọc nhanh quá ngáo H đặt cậu thành đậu c…. :>