Hôn Nhân Lừa Gạt – 13

Chương 13

 

  Tiễn Cao Dật đi rồi, Tần Tiêu cũng không muốn ngủ nữa, hắn đi ra ngoài ban công gọi điện cho Tô Trạm. Tần Tiêu nghe thấy tiếng của Tô Trạm ở đầu dây bên kia bắt đầu la hét, “ Cậu lại không nghe máy của tôi, tôi còn định báo cảnh sát luôn rồi.”

 

  Tần Tiêu bị tiếng nói của Tô Trạm làm cho đau cả đầu, hắn để điện thoại ra xa một chút, thấp giọng nói, “ Có việc gì?”

 

  “ Tốt xấu gì cậu cũng là ông chủ, làm sao mà có thể đánh cá hai ngày phơi lưới ba đêm được, còn làm gương cho nhân viên kiểu gì?” Tô Trạm từ sáng sớm đã bận sứt đầu mẻ trán, gặp mấy khách hàng muốn gặp Tần Tiêu, vốn tưởng hắn sẽ đến công ty giải quyết, không ngờ cả cái bóng hắn cũng chẳng thấy đâu. 

 

  “ Ngụy Thất bị thương, hôm nay tôi không tiện đi làm.”

 

  Tô Trạm nhớ đến dáng vẻ điên cuồng chạy đi của  Tần Tiêu hôm qua, chẳng lẽ Ngụy Thất đã bị Dư Hồng làm gì rồi?

 

  “ Bị thương nặng không ?” Tô Trạm không dám hỏi thẳng Tần Tiêu vấn đề phát sinh hôm qua, chỉ có thể quan tâm một chút đến tình hình của Ngụy Thất.

 

  “ Tay của Ngụy Thất bị thuỷ tinh đâm trúng, băng bó rồi nhưng trong mấy ngày sẽ không tiện cử động, tôi sẽ ở nhà em ấy chừng hai ngày, đợi em ấy ổn hơn thì tính tiếp.” Tần Tiêu nói chuyện rất tự nhiên, dường như đã quyết định không cần thương lượng với chủ nhà là Ngụy Thất.

 

  “ Vậy hả.” nghe Tần Tiêu nói, thì Ngụy Thất hẳn là không có bị Dư Hồng làm gì rồi, Tô Trạm cũng thở phào, “ Vậy cậu chăm sóc Ngụy Thất cho tốt đi, nếu công ty có việc gấp, tôi sẽ tìm cậu sau.”

 

  “ Ừ, vất vả cho cậu.”

 

  “ Có gì đâu, anh em với nhau mà.”

 

  Nhìn thấy Ngụy Thất vẫn còn ngủ say, Tần Tiêu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, nấu mấy món đơn giản. Tuy tay nghề nấu nướng của Tần Tiêu rất tốt, nhưng hắn rất ít khi xuống bếp, trước khi gặp Ngụy Thất, số lần hắn xuống bếp một bàn tay là đếm hết. Không thể không nói về phương diện nấu ăn, Tần Tiêu quả thực có thiên phú, thỉnh thoảng rảnh rỗi xem mấy chương trình nấu ăn, thử làm lại, vậy mà thành quả thực không tồi.

 

  Nguỵ Thất ngủ rất say, Tần Tiêu ở dưới bếp bận rộn cậu cũng không phát hiện. Tần Tiêu làm xong tựa vào bên giường, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt trắng nõn của Ngụy Thất, Ngụy Thất run run lông mi, lại tiếp tục ngủ. 

 

  Tần Tiêu chú ý đến tay trái bị thương của Ngụy Thất, trên băng gạc có vết máu nhàn nhạt rỉ ra, chắc là do bàn tay cậu nắm quá chặt. Hắn nhẹ nhàng đem tay cậu đặt lên chăn, cẩn thận từng li từng tí tháo đi lớp băng cũ, vết thương dữ tợn đang bắt đầu chảy máu. 

 

  Tần Tiêu tìm hộp bông băng mà y tá đưa cho hôm qua, lại đem đến một thau nước ấm. Đầu tiên là rửa vết thương , sau lại bôi thuốc tỉ mỉ để đừng làm Ngụy Thất đau, cuối cùng là dùng băng mới băng lại.

 

  Thực ra trong lúc Tần Tiêu thay băng, Ngụy Thất đã dậy rồi, chỉ là cậu không biết dùng biểu tình gì để đối diện với Tần Tiêu, thôi thì giả ngủ cho xong. Tần Tiêu thấy Ngụy Thất ngủ say, cũng không đánh thức cậu, thay băng xong hắn dùng màng bọc thực phẩm bọc đồ ăn lại, chờ chút nữa Ngụy Thất dậy sẽ cho vào lò vi sóng hâm nóng. 

 

  Sau khi Tần Tiêu đi ra ngoài, Ngụy Thất lật người muốn ngủ tiếp nhưng  không ngủ được, trong đầu loạn cả lên. So với Diệp Dung Sâm lạnh lẽo, sự nhiệt tình của Tần Tiêu giống như lửa nóng càng khiến Ngụy Thất sợ hãi, cậu không biết người đàn ông này sẽ hứng thú với mình được bao lâu.

 

  Tần Tiêu làm xong mọi việc trong bếp, nghe thấy trong phòng có tiếng động, liền biết Ngụy Thất dậy rồi. Hắn thong thả bỏ khăn lau xuống, không vội không vàng đi ra khỏi bếp, nhìn thấy Ngụy Thất mặc đồ ngủ, thần sắc có chút hốt hoảng nhìn qua phòng khách. 

 

  “ Sao không mặc áo khoác.” Hiện tại là lúc chuyển mùa, rất dễ nhiễm lạnh, Tần Tiêu cởi áo khoác của mình bọc lên thân cho Ngụy Thất, “ Có chỗ nào khó chịu không?”

 

  Nguỵ Thất chớp mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu.

 

        Không nóng cũng không lạnh đáp, “ Không có.”

 

  “ Anh nấu cơm rồi, để trong lò vi sóng, em rửa mặt đi rồi qua ăn.”

 

  Nguỵ Thất hít một hơi, phát hiện xung quanh đều là mùi của Tần Tiêu, đặc biệt là khí tức hormone của hắn, loại tin tức tố giống hệt như đêm qua khi cả hai lăn giường. 

 

  Lúc ăn cơm, vì tay phải bị thương, nên Ngụy Thất chỉ có thể miễn cưỡng bưng chén, dùng đũa không tiện chút nào. Tần Tiêu đã chuẩn bị muỗng cho cậu, còn gắp đồ ăn vào chén của Ngụy Thất liên tục, giống như bà mẹ chăm lo cho đứa con, hắn vừa gắp vừa nói, ” Công ty bóc lột em như vậy, em ăn nhiều vào, mới có sức làm việc.”

 

  Nguỵ Thất không nói, chỉ yên lặng ăn cơm.

 

  Trong khi ăn, Ngụy Thất phát hiện Tần Tiêu chỉ gắp cho cậu,trong khi chén của mình thì không đụng tới, cậu giương khoé môi, lạnh lùng hỏi, “ Anh không ăn à?”

 

  “ Anh không đói, vốn là nấu cho em.” Giọng nói của Tần Tiêu trầm thấp, lúc nào nói chuyện cũng có ý cười, cho người khác một cảm giác thâm tình.

 

  Tần Tiêu không kiêng nể ánh mắt của Ngụy Thất đang nhìn mình, ” Anh không ăn, thì có thể đừng nhìn chằm chằm vào người khác khi ăn được không ?”

 

  Tần Tiêu không quan tâm trả lời lại, “ Anh nhìn em nên em để ý à?”

 

  Trong lòng Ngụy Thất nghĩ, vấn đề căn bản không phải ở đây, ai nói không nhìn người khác khi ăn?

 

  “ Chẳng lẽ anh thích được người khác nhìn chằm chằm khi ăn.” Ngụy Thất giương khoé miệng, “tôi còn tưởng anh có sở thích đặc biệt này chứ.” 

 

  ” Vậy phải xem là ai đã, người khác thì anh không, nhưng nếu là em, thì anh cực kì vui sướng.” Lời nói của Tần Tiêu đều như đạn bọc đường, Ngụy Thất căn bản là không thể chống đỡ, ” Tốt nhất là nhìn em đến già.” 

 

  Lúc Ngụy Thất muốn nói gì đó tiếp, tiếng chuông điện thoại của Tần Tiêu phá đi không khí mấp mờ của hai người. Tần Tiêu cầm điện thoại, nhìn qua tên người gọi, sắc mặt hơi kỳ lạ, sau đó nhẹ nhàng nói, “Anh đi nghe điện thoại .”

 

  Điện thoại của ai mà không thể nghe trực tiếp trước mặt cậu đây?

 

  Ngụy Thất có chút để bụng, nhưng ngoài mặt không nói gì.

 

  “ Alo, bác gái Diệp.”

 

  “ Tần Tiêu, Hi Hoà, Hi Hoà mang thai rồi!”

 

  Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui sướng của mẹ Diệp, Tần Tiêu sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, rỗng tuếch nói 1 câu, “Chúc mừng bác gái Diệp.”

 

  “ Sao lại chúc mừng bác? Cháu cũng sắp làm bác rồi. ” mẹ Diệp vui mừng thay Tần Tiêu.

 

  “ Vâng ạ, cháu cũng sắp làm bác rồi.” Tần Tiêu nhẹ giương khoé môi, lặp lại lời của mẹ Diệp.

 

  “ Khi nào cháu rảnh thì đến thăm Hi Hoà nhé, hai đứa lâu quá không gặp rồi, nó chắc chắn rất nhớ cháu.” Tuy mẹ Diệp không tài nào thích nỗi hai vợ chồng nhà họ Trình, nhưng ấn tượng với Tần Tiêu của bà rất tốt, “ Đến lúc đó bác sẽ xuống bếp nấu mấy món ăn mừng.”

 

  “ Vâng.” Tần Tiêu nói dối, “ Nhưng gần đây cháu hơi bận, khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm Hi Hoà.”

 

  Mẹ Diệp đang vui nên cũng không cảm thấy lời Tần Tiêu nói có gì bất thường, bà chỉ cười cười, gật đầu, “ Ừ ừ ừ, vậy bác sẽ chờ cháu đến.”

 

  Cúp máy xong, Tần Tiêu thở dài, trái tim nhói đau, loại đau đớn này tuy không quá nhiều, nhưng cứ bóp nghẹn trái hắn thực khó chịu.

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

Giây trước tui còn đang vui vì Tần Tiêu nói mấy lời ngọt ngào với Ngụy Thất, giây sau tui giận ổng vì thái độ khi nghe Hi Hòa có thai :((

docduocxanh
docduocxanh
2 năm trước

Haiz, còn đau lòng là còn thương. Càng thấy thương Thất Thất hơn. Sau này Thất Thất có rời di thì cũng đừng trách , cậu ấy đã tổn thương quá nhiều.

miamia00
1 năm trước

Huhu buồn cho Thất Thất ?

Nee X -Monster-
Nee X -Monster-
1 năm trước

:< đ úng như suy nghĩ của Thất là đạn bọc đường

AThy
AThy
1 năm trước

T muốn tán một phát chết anh công quá. Nói dối nhiều quá sẽ không còn ai tin nữa đâu nha ??

Ghjjn
Ghjjn
1 năm trước

Tui muốn đánh người