Hôn Nhân Lừa Gạt – 11

  Chương 11

 

  Ngụy Thất là một người cực kì mẫn cảm, từ lúc bắt đầu bước vào cửa cậu đã cảm thấy ánh mắt của Dư Hồng nhìn mình không đươc bình thường. Dư Hồng vui vẻ rót rượu cho Ngụy Thất và Văn Tuyên, “ Hai vị luật sư, đừng khách sáo, đã tới rồi thì cứ ăn uống tự nhiên.”

 

  Văn Tuyên gật đầu cười, “Dư tổng, khách sáo quá.”

 

 “ Nào nào nào, tôi mời hai vị một ly.” Ánh mắt Dư Hồng quét qua Ngụy Thất, “ Đây là rượu vang lâu đời tôi mang từ Tây Ban Nha về đấy.”

    Ngụy Thất cứ bị Dư Hồng nhìn có hơi khó chịu, nhưng vì đối phương cũng là khách hàng của mình, cậu vẫn lịch sự mỉm cười.

 

  Dư Hồng nhìn thấy Văn Tuyên cầm ly rượu lên, ngón tay thon dài ưu nhã nắm lấy ly thuỷ tinh, môi vừa chạm vào miệng ly, Ngụy Thất đã lên tiếng ngăn lại, “Luật sư Văn, chờ đã.”

 

 “ A? Sao thế? ” Văn Tuyên có hơi ngạc nhiên nhìn Ngụy Thất

 

  “Đột nhiên tôi nhớ ra tài liệu phải giao cho Dư tổng để quên ở công ty tồi. Chúng ta về một chuyến lấy.”

 

  “Anh…”

 

  Văn Tuyên vừa muốn phản bác, đã bị Ngụy Thất kéo dậy, hai người còn chưa ra ngoài cửa, đã bị hai vệ sĩ mặc đồ đen của Dư Hồng ngăn lại. 

 

Sắc mặt Nguỵ Thất đột nhiên biến đổi, ý cười trên mặt dường như không tồn tại, cậu quay đầu nhìn Dư Hồng hỏi, “Dư Tổng, ngài đây là có ý gì?”

 

  “ Luật sư Ngụy, cậu cũng quá không nể mặt tôi rồi.” Dư Hồng lười biếng dựa vào ghế, biểu cảm không còn nho nhã lễ độ như ban đầu, ” Nói thế nào tôi cũng là thân chủ của cậu, cậu có thể nói đi là đi sao?”

 

  “ Dư tổng, lúc nãy nói rồi, tôi và luật sư Văn phải quay về văn phòng.” Ngụy Thất thành thạo ứng biến với Dư Hồng, “ Không thì công việc hôm nay sẽ không thể hoàn thành.”

 

  “ Không nói chuyện công, chúng ta cũng còn bao nhiêu việc khác mà, không phải sao?”

 

  Văn Tuyên lúc này mới ý thức được tình hình hiện tại không ổn, sắc mặc vốn ảm đạm của Ngụy Thất đã chuyển thành phẫn nộ, đôi môi tái nhợt mím lại thành một đường thẳng, bởi vì khoảng cách rất gần, y dường như còn nghe được tiếng Ngụy Thất nghiến răng. 

 

  Xem ra bữa cơm này vốn không hề bình thường, Dư Hồng đã chuẩn bị từ trước, người chưa hề bị rơi vào tình huống kiểu này như Văn Tuyên nhất thời bắt đầu lo lắng, hai mắt nhìn vào hai gã vệ sĩ cao to, y và Ngụy Thất vốn không tài nào địch lại.

 

  Thật sự phía trước là sài lang hổ báo, phía sau có ruồi bọ quẩn quanh, tiến không được lui cũng không xong.

 

  Không khí khẩn trương như khi bước trên băng, dường như tất cả mọi người đang chờ đối phương tiến công, Văn Tuyên nhìn thấy thái dương Ngụy Thất đổ mồ hôi, con ngươi màu hổ phách cũng bắt đầu u ám. 

 

  Đâu dễ gì dụ người đến đây, làm sao có thể cho con mồi chạy thoát. Nghe nói Ngụy Thất đã bị đánh dấu, như thế càng khiến hắn kích thích hơn. Còn về Văn Tuyên, vẫn là một xử nam đi, đêm nay thật là một mũi tên trúng hai con chim.

 

  Dư Hồng ngả ngớn nói, “ Luật sư Nguỵ, chi bằng quay lại, ngồi xuống cùng tôi uống một ly đi.”

 

  Ngụy Thất đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhan sắc tinh xảo động lòng người, Dư Hồng nhìn thấy nửa người dưới lập tức cứng lên, thật là yêu tinh, lão tử nhất định làm chết cưng. 

 

  Văn Tuyên đổ mồ hôi, không rõ Ngụy Thất sẽ ra chiêu bài gì, nhìn dáng vẻ Dư Hồng chắc chắn không phải tốt lành, nếu quay lại thì khác nào xông vào miệng cọp?

 

 Ngụy Thất cầm ly rượu vang trên bàn, làm như uống cạn, ngay lúc Dư Hồng dương dương tự đặc thì rượu vang lạnh buốt đã hất đầy trên mặt hắn. 

 

    Dư Hồng thở hổn hển chửi ra một câu, “ Tao làm chết mày Ngụy Thất, Đm mày chán sống rồi?!”

 

 Ngụy Thất là người có tính cách cường liệt, dù sao bị người ta sỉ nhục cậu cũng không nhịn được. Cậu không nói lời thứ hai, không do dự lấy ly thuỷ tinh trên bàn đập lên đầu Dư Hồng, trong chớp mắt máu tươi tuôn ra, đau đớn khiến hắn chật vật kêu lên. 

 

  ” Aaaaa! ” máu tươi làm ánh mắt Dư Hồng mơ hồ, hắn run run chĩa ngón tay về phía Ngụy Thất nói với hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa, ” Bắt thằng khốn này lại cho tao! Lão tử không tin hôm nay sẽ không giết chết nó.”

 

  Hai gã vệ sĩ đồng loạt xông lên, Ngụy Thất nhẹ nhàng tránh được, sau đó nắm lấy tay một tên chặn lại, lại dùng một cước đem tên còn lại đá ngã xuống đất. 

 

    Văn Tuyên nhìn thấy tình cảm trước mặt, nước mắt muốn rớt luôn rồi, y từ trước đến nay đều không nghĩ Ngụy Thất có thể có thân thủ khá như vậy, rõ ràng là trải qua rèn luyện mà thành.

 

  Ngụy Thất giải quyết hai tên vệ sĩ bên này, Dư Hồng bên kia đã tranh thủ chạy trốn, gã không ngờ vừa chạy đã đụng trúng Tần Tiêu vừa đến. Tần Tiêu trợn mắt nhìn tình cảnh hỗn độn xung quay, lại thấy Ngụy Thất đang giẫm trên một tên cao to, hai tay khống chế hắn. Điều này làm Tần Tiêu đang vô cùng lo lắng cũng có vẻ hơi buồn cười. 

 

  Thân thủ của Ngụy Thất không thể coi thường.

 

  Tần Tiêu nhịn không được tự cảm thán vận may của mình, Ngụy Thất chưa hề ra tay với hắn bao giờ, cũng coi như là thủ hạ lưu tình. Nếu như Ngụy Thất thực sự muốn xử hắn, e là với 1m85 này hắn cũng không thể nào thoát được.

 

  Tần Tiêu thấy Dư Hồng trán chảy máu không ngừng , lúc gặp hắn thì ngã trên mặt đất, may mà trong hành lang không có mấy ai. Tần Tiêu nhanh chóng nâng Dư Hồng từ dưới đất lên, xách hắn về lại phòng ăn. Văn Tuyên bị doạ cho điếng người, mặt trắng bệch đứng yên tại chỗ, tinh thần hốt hoảng run rẩy. 

      “ Sao anh lại đến đây?” Ngụy Thất không ngờ sẽ gặp Tần Tiêu, cậu nhớ là Văn Tuyên không có nói cho Tần Tiêu biết địa điểm, cho nên là hắn làm sao lại tìm đến được đây vậy?

 

  Tần Tiêu không nói cho Ngụy Thất biết, thực ra lúc Ngụy Thất ngủ, hắn đã cài định vị vào điện thoại của Ngụy Thất, cho nên chỉ cần mở lên, hắn liền có thể tìm được Ngụy Thất đang ở nơi nào.

 

  Chẳng qua trong lúc Ngụy Thất giải quyết Dư Hồng và hai gã kia, Tần Tiêu trên đường đến có gặp qua người bạn thân ở cảnh cục, bây giờ anh ta đang trên đường tới, chắc cũng sắp đến nơi rồi.

 

     “ Trói bọn hắn lại trước đi.” Tần Tiêu không trả lời câu hỏi của Ngụy Thất, mà nói sang chuyện khác. Ngụy Thất tìm thấy trong ngăn tủ của nhà vệ sinh có một đoạn dây dài, mặc dù hơi mỏng, nhưng trước mắt cũng đủ dùng. Tần Tiêu giúp Ngụy Thất trói hai gã vệ sĩ, sau đó đem tên Dư Hồng đang bị thương trói trên ghế, hai người vừa xong, Lương Tân đã hồng hộc chạy đến. 

 

  “ Ra tay nhanh đấy.” Lương Tân không nghĩ đến, mình tới trễ một chút, Tần Tiêu và Ngụy Thất đã giải quyết sạch sẽ hiện trường.

 

  “ Bớt nói nhiều đi.” Tần Tiêu lắc lắc cổ, chỉ vào ba người nói, “ Ba tên này giao cho cậu, cậu tự giải quyết đi.”

 

  “ Việc còn lại cứ để tôi, tôi đã thông báo cho những người khác, họ sẽ đến ngay.”

 

  Lương Tân nói xong, liền chú ý đến Văn Tuyên sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh, gương mặt này có chút quen, anh ta đánh giá đối phương một hồi, dần dần gương mặt trước mắt và trong đầu cũng dần chồng vào nhau.

 

  Lương Tân phấn khởi gọi tên Văn Tuyên , “ Cậu là Văn Tuyên đúng không? Là tôi, tôi là nhóc béo Lương Tân ngồi cạnh cậu hồi tiểu học đây, cậu còn nhớ tôi không?”

 

  Văn Tuyên còn chưa lấy lại tinh thần sau chấn động, không hề để ý đến người trước mắt, chỉ lắc đầu loạn xạ, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. 

 

  Tần Tiêu cúi đầu nhìn thấy máu đỏ chảy xuống từ bàn tay trắng nõn của Ngụy Thất, trái tim không kiềm chế đập mạnh, hắn nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia, giờ này đã bị mảnh vỡ thuỷ tinh bám bầy, vết thương dữ dội còn có máu tươi không ngừng tuôn ra. 

 

  Ngụy Thất cảm thấy có hơi khó coi, nhanh chóng rút tay về, nhưng không cẩn thận động vào vết thương, cậu không nhịn được hít một hơi, “ Ưm….”

 

  Tần Tiêu cầm lấy khăn ăn trên bàn chạy qua băng vết thương cho Ngụy Thất, sau đó nói với Lương Tân, “ Chúng tôi đi trước, làm phiền cậu đưa luật sư Văn về.”

 

    Lương Tân gật đầu như giã tỏi, “Được rồi, không vấn đề.”

 

  Tần Tiêu gấp rút đưa Ngụy Thất đi bệnh viện, y tá giúp Ngụy Thất xử lý vết thương, sau đó cẩn thận băng bó. Lúc làm xong, y tá mới đưa đơn thuốc bác sĩ kê giao cho Tần Tiêu. ” Nhớ kĩ bôi thuốc mỗi ngày, còn phải thay băng.” Nhìn vào đôi tay xinh đẹp của Ngụy Thất, Y tá cảm thán. ” Bàn tay đẹp như vậy mà có sẹo tiếc quá.”

 

  Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tần Tiêu đưa Ngụy Thất về nhà.

 

  Xe chậm chậm dừng lại dưới chung cư của Ngụy Thất, Tần Tiêu biết tay Ngụy Thất không tiện mở cửa nên nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cậu.

 

    Nhìn thấy bàn tay bị băng bó, tim Tần Tiêu tự nhiên đau đau, loại đau đớn này thật sự rất lạ, hắn thậm chí còn không biết vì sao như vậy, chỉ là vì Ngụy Thất bị thương thôi sao?

 

  Ánh trăng sáng giữa trời toả lên gương mặt Ngụy Thất, trong đầu Tần Tiêu chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn hỏi, ” Ngụy Thất , em thích anh sao?”

 

  Nếu như Ngụy Thất ghét mình, cậu ấy có thể sẽ đối xử với mình giống như Dư Hồng vậy, bất chấp tất cả đánh hắn một trận, nhưng mà cậu lại không hề làm như vậy một lần nào.

 

  Ngụy Thất run run, sau đó phản bác, “ Anh bị điên à.”

 

  Tần Tiêu cảm thấy mình bị điên thật rồi, bằng không sẽ không cảm thấy câu nói của Ngụy Thất  chính là dành cho người cậu thích.

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 11 […]

Chi
Chi
2 năm trước

Trời ơiiii! Chờ có người dịch lâu lắm rồi! Mình biết là bộ này rất dài nhưng vẫn mong các bạn dịch đủ ý, mình rất thích cặp này! Ủng hộ nhà dài dài ^^

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Cố lên cậu nhé !

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

Uầy, Ngụy Thất coi vậy mà lợi hại thiệt. Tui không biết bao giờ hai người mới đến với nhau nựa TT