HNLG Phiên ngoại – Sinh tử có nhau

Sinh tử có nhau

Đi công tác hai tuần, việc đầu tiên khi Tần Tiêu về đến nhà chính là đem Ngụy Thất ném lên giường. Cậu muốn đẩy cũng đẩy không được Tần Tiêu đang ở phía trên mình liếm tới liếm lui. Không có bao nhiêu tiền hí, cơ thể đã bị vật nóng quen thuộc đỉnh vào.“Tần Tiêu, đờ mờ… Anh là chó à?!” Ngụy Thất vừa đẩy vừa muốn thả lỏng cơ thể căng cứng.

Trong đáy mắt Tần Tiêu ẩn lên ý cười. Hắn nhẹ nhàng dùng môi phác họa hình dáng môi Ngụy Thất: “Anh nhớ em.”

Tục ngữ nói “Giơ tay không đánh người đang cười.”

Ngụy Thất nhìn thấy bộ dáng như chó con đang vẫy đuôi của Tần Tiêu cũng chẳng còn tức giận nữa, xoa xoa gương mặt mệt mỏi của hắn: “Anh lại thức đêm bay về hả?”

“Kệ đi…” Tần Tiêu bắt lấy cặp chân thanh tú của cậu, hung hăng tiến vào; giống như muốn đem hết dục vọng tích trữ trong hai tuần xuất ra hết: “Đi công tác hai tuần, anh nằm mơ cũng muốn làm em…”

Con ngươi màu đen của Ngụy Thất vì dục vọng mà mờ nước. Cậu nắm chặt cổ tay Tần Tiêu, cơ thể cảm giác như đang lơ lửng trên một chiếc thuyền nhỏ giữa biển: “Biến thái…aaa, chậm chút, sâu quá…”

“Thất Thất, em có nhớ anh không?” Tần Tiêu liếm khóe mắt ướt át của cậu, thâm tình nhìn thẳng vào cậu.

Ngụy Thất vốn không muốn trả lời câu hỏi này. Đã bao nhiêu tuổi rồi, có phải trẻ con đâu chứ; cái gì mà anh nhớ em em cũng nhớ anh, nổi cả da gà.

“Nhớ. Nhớ. Được chưa?” Trong mắt Ngụy Thất ẩn chứa ánh sáng, gương mặt thoảng đỏ bừng. Tất cả ngại ngùng đều rơi vào mắt Tần Tiêu.

Ngụy Thất của hắn là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất thế giới.

Tần Tiêu áp Ngụy Thất xuống làm như sói đói mấy lần. Thẳng đến khi thanh âm của cậu như vỡ vụn, hắn mới hài lòng buông tay.

Lúc Ngụy Thất tỉnh lại, trên người đã được đổi một bộ quần áo sạch sẽ; drap giường cũng đã được thay. Cậu nằm trên giường một lúc, ngồi dậy. Cảm giác lưng mỏi eo nhức khiến cậu không nhịn được mắng Tần Tiêu một câu cầm thú.

Tần Tiêu đang chơi với Tần Nhiễm trong phòng khách. Tần Nhiễm ném một quả bóng qua Tần Tiêu, vừa lúc đập ngay vào trán hắn.

Tần Tiêu giả vờ như rất đau, la lên rồi ngã xuống. Tần Nhiễm bé bỏng không biết mình đã làm điều gì; nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Tần Tiêu, bé hoảng sợ oà khóc.

Ngụy Thất nghe tiếng khóc chạy vội qua. Tần Tiêu quýnh quáng tay chân an ủi Tần Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, đừng khóc nữa. Baba đùa con thôi, ba không sao hết, không bị đau.”

“Có chuyện gì vậy? Sao đang yên lành con lại khóc?” Ngụy Thất rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tần Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, baba bắt nạt con đúng không?”

“Hông~, híc…bóng trúng baba rồi…” Tần Nhiễm khóc không kịp thở, nấc lên: “Hức…baba đau, con xin nhỗi…”

Ngụy Thất trừng mắt nhìn Tần Tiêu: “Anh bị điên hả? Không có gì tự dưng đi lừa con?”

Tần Tiêu oan uổng nói: “Anh đâu có biết Nhiễm Nhiễm dễ xúc động vậy đâu? Chẳng giống em gì cả.”

“Em làm sao? Ý anh là tim em sắt thép đúng không?” Ngụy Thất không vui hỏi lại.

“Không không không, Thất Thất vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.” Tần Tiêu không có mặt mũi mà nghĩ đến sáng sớm này vừa thưởng thức ngọt ngào trên người Ngụy Thất.

Tần Tiêu không sợ chết tiến đến, kéo eo Ngụy Thất ôm chầm, suýt chút nữa là hôn luôn. Đột nhiên điện thoại trong nhà vang lên.

Ngụy Thất nhẹ giọng: “Đi nghe điện thoại kìa.”

Tần Tiêu nỉ non nói: “Em hôn anh 1 cái, anh đi ngay.”

“Giờ muốn ngủ sàn nhà hay nghe điện thoại?”

“Nghe điện thoại.” Tần Tiêu chạy đi rất nhanh, nhấc điện thoại lên nói: “Xin chào, đây là nhà họ Tần.”

“Xin hỏi anh Nguỵ, Nguỵ Thất, có ở đây không?” Đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói của một người nam.

“Có. Xin hỏi anh là ai?”

“Tôi là người của Đại sứ quán nước Z tại Mỹ, có thể để anh Nguỵ nghe điện thoại không?”

Tần Tiêu do dự một chút, nhìn Ngụy Thất gọi: “Thất Thất, người của Đại sứ quán tìm em.”

“Tìm em?” Ngụy Thất xoa xoa đầu Tần Nhiễm, đứng lên đi đến bên người Tần Tiêu cầm lấy điện thoại: “Xin chào, tôi là Ngụy Thất.”

“Anh Ngụy, hôm nay tôi liên lạc với anh là vì đại sứ quán có nhận được một một e-mail của Sở tư pháp thành phố A. Bên đó họ bảo, mẹ của anh hai giờ khuya hôm trước đã qua đời rồi. Hi vọng anh có thể về nước lo hậu sự cho bà ấy.”

Thẩm Mi… chết rồi sao?

Người đàn bà luôn muốn hại chết cậu, vậy mà đã đi rồi sao…

Ngụy Thất cầm điện thoại run rẩy. Nhân viên ở đầu dây bên kia không nghe tiếng trả lời lại lên tiếng: “Anh Nguỵ, anh còn ở đó không?”

“Còn.” Ngụy Thất hồi thần, thản nhiên nói: “Cảm ơn anh đã thông báo.”

“Vâng, vậy xin anh sắp xếp thời gian về nước lo hậu sự cho mẹ nhé. Chúc anh mọi việc thuận lợi.”

Ngụy Thất cúp điện thoại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lâu thật lâu sau, cậu ngẩng đầu, nhìn Tần Tiêu nói: “Thẩm Mi chết rồi. Họ gọi em về thành phố A lo hậu sự cho bà ta.”

Đêm này, Ngụy Thất không ngủ yên. Cậu mơ thấy lúc còn nhỏ bị Thẩm Mi nhốt trong phòng tối, từng tiếng mắng chửi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu không thể nào tan đi.

Đột nhiên, cảnh vật chuyển đối. Thẩm Mi cầm trong tay một con dao gọt trái cây, điên cuồng cười trước mắt cậu. Sau đó bà ta xông đến đâm cậu nhưng cuối cùng người bị bà ta đâm trúng chính là Tần Tiêu.

“Thất Thất…”

Ngụy Thất mở mắt, mồ hôi lạnh chảy khắp người.

“Thất Thất! Em sao thế?” Tần Tiêu mở đèn ngủ ở đầu giường, vuốt vuốt gương mặt đầy mồ hôi của cậu, quả nhiên rất lạnh.

Ngụy Thất ngây ngốc nhìn gương mặt đầy lo lắng của Tần Tiêu, đưa tay ra bưng lấy gương mặt hắn.

Rất ấm áp, Tần Tiêu không sao.

Trong một giây, Tần Tiêu bị Ngụy Thất đè xuống giường. Cậu như mất đi khống chế hôn lên mặt hắn, bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tính khí của Tần Tiêu. Cậu tự cởi quần, không hề có tiền hí, chuẩn bị ngồi lên tính khí của Tần Tiêu.

“Thất Thất, em làm gì vậy?! Em sẽ bị thương đó!”

Lời của Tần Tiêu không thể kéo được lý trí của Ngụy Thất trở về. Cậu không quan tâm để tính khí đi vào; chỉ có đau đớn chứ ko hề có khoái cảm gì. Nhưng mà cậu chỉ là muốn xác định lại đây là sự thật mà thôi.

“Ngụy Thất! Em làm cái gì thế?! Em điên rồi sao?”

Kết hôn đã mấy năm nay, Tần Tiêu chưa từng nổi giận, ngay cả những lần lớn tiếng với Ngụy Thất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước khi gặp Ngụy Thất, hắn chưa từng nghĩ qua, hắn có thể bao dung với một người đến mức độ như vậy.

Chỉ là, việc Ngụy Thất làm bây giờ không chỉ làm bị thương bản thân, còn khiến cho hắn đau lòng không chịu nổi.

Tần Tiêu bắt chặt lấy eo Ngụy Thất, xoay người, nhẹ nhàng rút tính khí ra. Máu đỏ làm Tần Tiêu nhăn trán, bờ môi mỏng mím lại thành một đường, thần sắc âm trầm dường như trong một giây sẽ đem cậu ra xử tội.

Ngụy Thất quay đầu đi, đổ người xuống giường, nửa gương mặt đều vùi vào gối đầu. Đôi mắt khẽ động, như là đang rất khổ sở.

Tần Tiêu không nói gì đi xuống giường, rửa tay rồi lấy hòm thuốc đến. Rõ ràng trong lòng rất tức giận, nhưng khi bôi thuốc cho Ngụy Thất động tác hắn vẫn dịu dàng như cũ.

“Thất Thất…”

Cậu rất sợ hãi. Tần Tiêu là chỗ dựa duy nhất của cậu trên thế giới này, cũng chính là mạng sống của cậu. Cậu thực sự không thể chịu nổi nếu một ngày cậu mất đi Tần Tiêu.

Nếu như ngày đó thực sự đến, Ngụy Thất hi vọng Tần Tiêu sẽ là người nhìn cậu ra đi, chứ không phải cậu nhìn thấy Tần Tiêu rời xa cậu.

Mềm yếu của cậu, chỉ có trước mặt Tần Tiêu mới sẽ không sợ hãi mà phơi bày ra.

“Em phải chết trước anh.”

Tần Tiêu run rẩy, có chút sợ: “Em nói bậy bạ cái gì đó?”

“Em không thể nhìn anh chết được, như vậy em không chịu nổi.”

Tuy là lời nói sinh ly tử biệt, nhưng Tần Tiêu nghe như là lời tỏ bày từ Ngụy Thất nói với hắn. Hắn ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên, nhẹ giọng hỏi: “Thất Thất, em có yêu anh không?”

“Yêu.” Ngụy Thất mở miệng, nhiệt tình hôn đáp lại Tần Tiêu.

Tần Tiêu hận Thẩm Mi, nhưng cũng không phải không cảm kích bà ta. Bởi vì nhờ người đàn bà này, Ngụy Thất mới có thể tồn tại trên thế giới này, hắn mới có thể gặp được cậu.

“Đừng sợ gì cả.” Giọng nói dịu dàng của Tần Tiêu dường như có thể xoa dịu được tất cả những bất an của Ngụy Thất trên thế gian: “Anh có chết cũng không rời xa em.”

Chúng ta sinh tử có nhau.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Sinh tử có nhau […]

Teddy WS
Teddy WS
1 năm trước

Thương Thất Thất thực sự cô ơi TT_TT

docduocxanh
docduocxanh
1 năm trước

Tần Tiêu là “duy nhất ” của Thất Thất, nếu mất đi thì cậu chẳng còn gì cả. 🙁