HNLG Phiên ngoại – Nấu cơm

Nấu cơm

 

  Hôm nay là sinh nhật Tần Tiêu, Ngụy Thất đích thân xuống bếp làm cơm tối, mấy năm này việc này đều là Tần Tiêu làm cho Ngụy Thất, gần như là cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là do Tần Tiêu lo liệu.

 

  Tần Tiêu rất ít khi cho Ngụy Thất vào bếp, hắn nói là khói dầu nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ. Lại nói, ngoại trừ úp mì, Ngụy Thất cũng chẳng biết làm món khác.

 

  “ Xuống bếp nấu cơm hả?” Tần Tiêu cắn một miếng bánh bao, trong lòng nghĩ Ngụy Thất ngay cả nồi chảo còn chưa đụng qua mấy lần, làm không được ngược lại còn có thể làm bị thương mình. “ Em xuống bếp được có mấy lần đâu, lỡ như bị thương thì sao, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi.”

 

  Ngụy Thất cảm thấy Tần Tiêu xem thường cậu, nhất thời không vui, “chẳng lẽ anh không muốn ăn cơm em làm à?”

 

  Tần Tiêu dở khóc dở cười, “ Đâu có, em nấu cơm cho anh, anh vui còn không kịp.”

 

  “Vậy được rồi, nói gì nhiều vậy.”

 

  Việc Ngụy Thất đích thân xuống bếp nấu cơm cho Tần Tiêu đã quyết định như vậy rồi.

 

  Tần Tiêu cùng Ngụy Thất đi siêu thị mua một ít rau, bâng quơ hỏi cậu sẽ làm món gì, Ngụy Thất nói đây là bí mật, nói ra thì mất hay.

 

  Mua xong rau rồi về nhà, Tần Tiêu định giúp Ngụy Thất một tay, tránh cho cậu bận rộn sẽ loạn tay loạn chân, nhưng Ngụy Thất kiên quyết đẩy hắn ra khỏi nhà bếp, nói, “ Hôm nay anh không cần xuống đây.”

 

Tần Tiêu miễn cưỡng ngồi trên sofa trong phòng khách, lòng chộn rộn như kiến bò trong chảo cứ không ngừng nghe ngóng động tĩnh trong nhà bếp, hắn sợ Ngụy Thật tự làm mình bị thương. Tần Tiêu cảm thấy Ngụy Thất nấu một bữa cơm còn hơn hắn xông vào một cuộc chiến.

 

Ngụy Thất đã ở trong bếp hai tiếng đồng hồ, Tần Tiêu cũng không biết cậu làm món gì, nhưng cũng không dám đi xuống xem, sợ cậu không vui, lại sợ buổi tối bị ngủ sàn nhà.

 

Lúc bày món lên, Tần Tiêu nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương, không khỏi khen ngợi Ngụy Thất, “em nấu cừ quá.”

 

Trứng chưng, đậu cove thịt băm, rau xào nấm hương, thịt sốt chua ngọt…mỗi món đều bày trí rất đẹp, Tần Tiêu lần đầu tiên biết được, thì ra Ngụy Thất còn có thiên phú nấu ăn.

 

Tần Tiêu gắp một miếng cho vào miệng, cố gắng không phun ra để nuốt xuống, ngay sau đó mỗi món trên bàn đều thử hết, không phải cho quá nhiều muối thì là cho quá nhiều đường, ngoại trừ rau xào nấm hương còn miễn cưỡng ăn được vài miếng ra, những món khác đều khó ăn cực kì.

 

 Tần Tiêu nghĩ thầm, nếu như hôm nay hắn mà ăn hết tất cả những món trên bàn, thì chính là cách mình thể hiện chân ái đối với Ngụy Thất.

 

Đối với tài nấu ăn của Ngụy Thất, Tần Tiêu chỉ có thể dùng một câu để biểu đạt: bên ngoài trình bày đẹp thì không chắc sẽ ăn ngon. Mỗi món nhìn qua sẽ giống như ảnh chụp nhưng ăn vào thì nuốt thực sự không trôi.

 

  “ Ngon không?”

 

  Tần Tiêu mỉm cười gật đầu, và một đũa cơm lớn vào miệng, “Ngon, rất ngon.”

 

  “Thật không?” Ngụy Thất cầm đũa, cũng muốn thử thành quả của bản thân.

 

  Tần Tiêu vậy mà ngăn lại, “Bữa cơm này không phải em nấu cho anh ăn sao? Tất cả phải để lại cho anh chứ, em cứ để đấy, còn dư thì mai anh mang theo ăn trưa.”

 

  “Anh ăn hết rồi thì em ăn cái gì?”

 

“Anh đưa em ra ngoài ăn, dù sao thì cũng là đồ em làm cho anh ăn, chỉ được phép một mình ăn thôi.”

 

Tần Tiêu bá đạo như thế này không phải là lần đầu tiên, Ngụy Thất cũng không thấy có gì lạ, miễn cưỡng buông đũa xuống.

 

Nửa đêm, Ngụy Thất cảm giác được Tần Tiêu nằm bên cạnh cứ trở người liên tục, cậu mở đèn ngủ ở đầu giường, phát hiện sắc mặt Tần Tiêu trắng bệt, đôi mắt trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi, bàn tay bấu lấy bụng, biểu cảm cực kì đau đớn.

 

Ngụy Thất sợ hãi, lập tức gọi xe cấp cứu đưa Tần Tiêu đến bệnh viện.

 

Bác sĩ cấp cứu xong, sau đó chẩn đoán Tần Tiêu bị ngộ độc thức ăn. Ngụy Thất nghĩ hôm nay Tần Tiêu ngoài ăn cơm cậu nấu ra, cũng không hề ăn cái gì khác, thế này chắc chắn là đồ ăn cậu nấu có vấn đề.

 

Ngụy Thất tranh thủ lúc Tần Tiêu ngủ say quay về nhà, lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra, nến thử một miếng rồi nhổ ra, thực sự quá khó ăn, làm sao mà Tần Tiêu có thể nuốt xuống được vậy, cậu mới ăn một miếng mà muốn nôn luôn đây này.

 

  Sau khi Tần Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình được đưa tới bệnh viện, Ngụy Thất sắc mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy hắn tỉnh, cậu nhanh chóng chồm lên phía trước “ Sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”

 

  “ Anh bị sao thế?” Tần Tiêu không có ấn tượng gì đối với những việc xảy ra hôm qua.

 

  “ Anh bị ngộ độc thức ăn.” Ngụy Thất biết mình đuối lý nên thái độ đối với Tần Tiêu dịu dàng rất nhiều, “ Mấy thứ khó ăn đó, sao anh lại ăn hết chứ?”

 

  Tần Tiêu chầm chậm nghiêng người, thò tay từ trong chăn ra, vuốt vuốt gương mặt Ngụy Thất, “Nhưng đó là đồ em nấu cho anh, sao mà khó ăn được?”

 

  “ Anh còn xạo sự?” Ngụy Thất gấp gáp, “ Rõ ràng không ngon, em có ăn thử rồi.”

 

  “Vậy sao?” Tần Tiêu chớp mắt, gương mặt nghiêm túc nói, “Anh lại cảm thấy ngon lắm.”

 

  Ngụy Thất còn muốn nói tiếp, nhưng đã bị Tần Tiêu kéo nằm xuống, “ Mắt em đỏ cả rồi kìa, cả đêm không ngủ đúng không?”

 

  “ Cũng không hẳn, trước khi anh tỉnh lại, em có chợp mắt một chút.”

 

   Giường bệnh tuy không to, nhưng người Ngụy Thất nhỏ gầy, cùng nằm chung với Tần Tiêu trên một cái giường cũng không thành vấn đề. Tần Tiêu nhích người về phía sau, nói với Ngụy Thất, “ Lên giường nằm một chút đi.”

 

    Tần Tiêu là vì cậu mà bị bệnh, Ngụy Thất trong lòng áy náy, người ta nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn tháo giày nằm bên người hắn.

 

  Đối với một Ngụy Thất như thế này, Tần Tiêu có chút không quen, hắn sờ sờ mái tóc đen mềm của người kia, “ Sao thế?”

 

  “ Không có gì.” Ngụy Thất nhếch miệng nói, “ Đồ ăn còn thừa em đổ hết rồi.”

 

  “ Không sao, lần sau em lại làm cho anh ăn.”

 

  “ Anh muốn chết à?” Ngụy Thất ngẩng đầu, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau, “ Anh bị ngộ độc thức ăn đó.”

 

  Tần Tiêu cúi đầu ngậm lấy môi dưới của Ngụy Thất, “ Chết trong tay em, anh cam tâm tình nguyện.”

 

 Trong mắt Ngụy Thất như lóe lên ánh sáng, chủ động hé môi, nhẹ nỉ non, “sau này vẫn là anh nấu cho em ăn đi.”

 

  ”Ừ.” Tần Tiêu nhẹ nhàng ôm chặt Ngụy Thất, trong nụ cười chất chứa đầy dịu dàng, “em thích ăn món gì, anh sẽ làm món đó.”

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Nấu cơm […]

docduocxanh
docduocxanh
1 năm trước

Có một số người có thiên phú trở thành dũng sĩ diệt bếp.
Thất Thất đừng lo, nấu được một bát mì là hay rồi. Quân Thư Ảnh đến hủ gạo trong nhà y còn không biết ở đâu thì Thất Thất đã giỏi lắm rồi . ?

MEKUCHINHHIEULATAO
MEKUCHINHHIEULATAO
3 tháng trước

Cưng mún chết lun ak chời