HNLG Phiên ngoại – Lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh

 

Ngụy Thất và Tần Tiêu lại cùng đón thêm một lễ giáng sinh nữa ở bên nhau. Trên đường, trong sân đều đầy tuyết. Hai mắt Tần Nhiễm nhìn không rời một đám trẻ con đang nô đùa. Bé cũng muốn giống bọn chúng chạy trong tuyết, còn cùng baba và cha đắp một ông già Noel. Nhưng trước giáng sinh mấy ngày, Tần Nhiễm ra ngoài chơi không may bị cảm lạnh, Tần Tiêu liền không cho bé ra ngoài trời tuyết nữa; quan trọng hơn Ngụy Thất lại đang mang thai. Tần Tiêu cũng không an tâm để cậu dẫn Tần Nhiễm ra ngoài, thế là giáng sinh năm nay cả gia đình đều ở trong nhà.

 

Ngụy Thất tuy bình thường không mấy nói cười với Tần Nhiễm, nhưng nhìn bộ dáng thất vọng của bé, cậu cũng có chút không đành lòng:“ Hay là, anh dẫn Nhiễm Nhiễm ra ngoài đi. Mặc cho con nhiều quần áo chút, chắc không sao đâu.”

 

“Không được.” Tần Tiêu đang cắt thịt gà nói cũng không ngẩng đầu lên:“Thân thể em không tiện, Nhiễm Nhiễm bị cảm cũng chưa khỏi hẳn. Năm nay không chơi, còn có năm sau, không cần phải vội.”

 

“Ý em là: anh dẫn Nhiễm Nhiễm ra ngoài chơi, em ở trong nhà chờ.”

 

Tần Tiêu buông dao xuống, đi qua nắm tay Ngụy Thất:“ Chúng ta là người một nhà, nếu như em không thể chơi với Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không vui. Nó là đứa bé thông minh, sẽ hiểu.”

 

Ngụy Thất biết, Tần Tiêu cực kì yêu thương Tần Nhiễm. Nếu không phải giáng sinh năm nay xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không từ chối Tần Nhiễm.

 

Tần Tiêu phát hiện tay Ngụy Thất rất lạnh, ôn nhu hà hơi vào lòng bàn tay cậu; sau đó dùng sức chà sát:“ Sao tay lại lạnh như vậy? Hay để anh tăng nhiệt độ điều hoà lên.” Mặt Ngụy Thất hơi phiếm hồng, quay đầu đi:“ Cơ thể em tính hàn, đâu phải anh không biết.”

 

Tần Tiêu có chút đăm chiêu gật đầu; dường như nghĩ gì đó, lại nói:“ Lần trước khách hàng của anh có giới thiệu một bác sĩ trung y rất có tiếng ở New York. Qua tết anh dẫn em đi khám, bồi dưỡng bằng dược liệu sẽ tốt hơn, còn không ảnh hưởng thai nhi.”

 

Ngụy Thất không trả lời, chuyển sang đề tài khác:“Đã xong hết chưa? Chắc là Nhiễm Nhiễm đói bụng rồi.”

 

“Sắp xong rồi, em ra chơi với Nhiễm Nhiễm trước đi.” Tần Tiêu buông tay Ngụy Thất ra, lại không kiềm lòng được mà hôn lên đôi môi hồng của cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn.

 

Đôi môi bị Tần Tiêu hôn qua có hơi nóng lên, Ngụy Thất cắn răng, gương mặt thoáng đỏ bừng. Cậu vội vàng ra khỏi bếp, đi đến bên Tần Nhiễm đang chăm chú nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ:” Nhiễm Nhiễm, có đói bụng không?”

 

Tần Nhiễm nhìn thoáng qua Ngụy Thất, lắc đầu:” Con không đói ạ.”

 

Ngụy Thất có chút áy náy sờ đầu Tần Nhiễm:“ Xin lỗi con, năm nay không thể cùng con đắp người tuyết.” 

 

“Baba nói, chúng ta là người một nhà, làm gì cũng phải làm cùng nhau hết.” Tần Nhiễm nháy mắt cười không hề có ý gì trách móc Ngụy Thất:“ Chờ năm sau em trai ra đời, cả nhà mình sẽ cùng đi đắp người tuyết nha cha.” 

 

Trái tim Ngụy Thất khẽ run lên, hốc mắt cay cay. Cậu từng cảm thấy vận mệnh rất bất công với mình. Từ khi sinh ra đã không nhận được tình thương của mẹ, sau đó lại bị Diệp Dung Sâm lạnh nhạt vứt đi mối tình đầu; cậu cứ luôn cố gắng nhưng đều bị ông trời cướp mất. Cho đến khi lòng đã lạnh, cậu gặp Tần Tiêu. Người này đem đến cho cậu cuộc sống mà cậu chưa từng dám tưởng tượng, còn mang đến cho cậu một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tần Nhiễm.

 

Ngụy Thất nghĩ rằng, tất cả may mắn nửa đời của cậu hao phí chính là để cậu gặp được Tần Tiêu.

 

Giáng Sinh, hoạt động vui nhất chính là mở quà.

 

Từ sau khi Tần Nhiễm được sinh ra, Tần Tiêu cùng Ngụy Thất mỗi năm đều sẽ tự mình chuẩn bị cho bé một món quà Giáng Sinh. Giáng sinh năm đầu tiên sau khi có Tần Nhiễm, bé chỉ mới biết ngồi vậy mà vui mừng ngồi dưới gốc cây thông một mình vui vẻ mở luôn mười hộp quà, trong phút chốc thời gian năm năm lướt qua chỉ như một cái chớp mắt.

 

Sau khi ăn cơm tối, Tần Nhiễm hưng phấn chạy đến dưới cây thông tìm ra hai món quà. Một món là mô hình Transformers Tần Tiêu mua cho bé, món còn lại là đồ chơi xe đua do Ngụy Thất tặng. Cả hai món này đều là đồ chơi mà Tần Nhiễm cực kì thích.

 

Nhận quà của mình xong Tần Nhiễm vui vẻ ôm đồ chơi chạy ù về phòng mình, để lại Nguỵ Thất và Tần Tiêu câu được câu không trò chuyện trong phòng khách. Bởi vì cả hai đều rất đẹp trai, cho nên mỗi năm có rất nhiều đồng nghiệp cứ đến Giáng Sinh là tặng cho một đống quà. Thế là ngoài quà hai người chuẩn bị cho con trai ra tất cả quà Giáng Sinh trong nhà đều là quà nhận từ đồng nghiệp cả.

 

Nguỵ Thất đếm thử thấy quà của Tần Tiêu nhiều hơn của cậu gần mười món, điều này cậu cũng không ngạc nhiên gì. Tần Tiêu là một Alpha tướng mạo đường hoàng, sự nghiệp thành công, tính tình ôn hoà số lượng Omega trăm phương nghìn kế muốn chen chân làm người bên cạnh Tần Tiêu không hề ít. Chỉ là Tần Tiêu chỉ yêu Nguỵ Thất, yêu đến chết đi sống lại, điều này tất cả mọi người đều biết, thế nhưng cũng không phải không có những Omega vẫn luôn ôm theo tâm tính với hắn.

 

Không giống như Tần Tiêu, Nguỵ Thất là người lãnh đạm, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu đem lại cho người ta cảm giác “vọng tưởng bất thành”*, cho nên dù có người nào nhất thời động tâm cũng chỉ dám nhìn từ xa, càng không dám thổ lộ, chỉ số đào hoa tính ra kém hơn Tần Tiêu rất nhiều.

(*Muốn nhưng không bao giờ có được.)

 

“Quà năm nay nhận nhiều quá nhỉ.” Nguỵ Thất nhìn một đống quà chất như núi của Tần Tiêu dưới gốc cây thông mà đăm chiêu.

 

Tần Tiêu nghe được ý của Nguỵ Thấy, nhưng mình là người chính trực, không có gì phải sợ, tuỳ tiện nói: “Đồng nghiệp lịch sự ấy mà.” 

 

“Phải không?” Nguỵ Thất nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại, “Em nhớ năm trước có vị đồng nghiệp nào còn gửi thư tình kèm quà mà, anh được yêu mến tới độ này, còn nói người ta lịch sự cái gì?” 

 

Nói đến chuyện này, Tần Tiêu nhớ đến năm ngoái sau khi mở quà giáng sinh, Nguỵ Thất phát hiện một bức thư tình được nhét trong một cái hộp, trên đó viết đầy những lời ngọt ngào, đọc xong nổi hết cả da gà da vịt. Không biết có phải đối phương đã có tính toán hay không mà không hề ghi tên của mình, cho nên Tần Tiêu không thể tìm được tác giả, cũng không thể đi cầm một tờ giấy đi hỏi khắp công ty. Nguỵ Thất ngoài miệng nói không có gì, nhưng liên tiếp một tuần, dù cho Tần Tiêu nói gì, cậu cũng trưng ra bộ dáng lạnh lùng không thèm trả lời. Rõ ràng là đang giận dỗi vì chuyện bức thư. 

 

Vì để tránh sự việc năm ngoài sẽ tái diễn năm nay Tần Tiêu nói thẳng với đồng nghiệp, nếu muốn tặng quà Giáng Sinh cho hắn nhất định phải ghi rõ tên trên món quà, quà nào không có tên hắn sẽ không nhận. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, quà nhận năm nay, ai cũng ghi rõ tên mình. Cho nên phiền toái của Tần Tiêu cứ thế mà được giải quyết. 

 

Chỉ là không ai ngờ, rắc rối năm ngoái của Tần Tiêu, năm nay lại tái hiện trên người Nguỵ Thất.

 

Hai người tựa sát vào nhau ngồi dưới cây thông, từ từ mở quà, Tần Tiêu mở một hộp quà màu xanh, bên trong là một hộp nhạc chạm khắc tinh xảo, hắn đang định để qua một bên rồi mở hộp tiếp theo nhưng do tuột tay hộp nhạc rơi xuống, may mà hắn kịp chụp lại nên không bị hư. Lúc đó một cuộn giấy màu hồng được giấu trong chiếc nơ buộc hộp rơi ra, đúng lúc cũng bị Tần Tiêu nhìn thấy.

 

Lòng hiếu kì thúc giục, Tần Tiêu mở tờ giấy ra xem, trên đó viết một câu tỏ tình cực kì ngắn gọn:

 

LUẬT SƯ NGUỴ, TÔI THÍCH ANH.

 

Một tờ giấy bình thường, nhưng chữ viết rất chỉn chu đẹp mắt.

 

Tần Tiêu đen mặt, trực tiếp vò nát tờ giấy ném vào thùng rác, Nguỵ Thất không hiểu có chuyện gì hỏi: “Anh sao thế? Trên giấy đó viết gì? Sao không cho em xem mà lại ném đi rồi?”

 

“Chẳng có gì đáng xem hết.” Tần Tiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn qua hoàn toàn không phải dáng vẻ “chẳng có gì”.

 

Nguỵ Thất đứng dậy, muốn đi qua chỗ thùng rác lấy tờ giấy bị Tần Tiêu vứt vào ra xem thử, nhưng vừa đứng dậy, liền bị Tần Tiêu ôm lên sofa, trong giọng nói của hắn chứa đầy phẫn nộ: “Chẳng phải anh đã nói là không có gì đáng xem rồi sao?”

 

“Tự dưng lại bực tức gì đó?” Nguỵ Thất không hiểu, tờ giấy kia viết cái gì mà lại khiến Tần Tiêu trở nên như thế này.

 

“Em…” Tần Tiêu nói một nửa, không muốn giải thích, đột nhiên hôn lên môi Nguỵ Thất, dường như là trừng phạt không giống ngày thường. 

 

Khí tức cường liệt của Alpha lập tức ùa đến, thân thể phản ứng Nguỵ Thất theo bản năng, nhưng lý trí lại bảo cậu phải phản kháng lại hành vi khó hiểu của Tần Tiêu.

 

Nụ hôn cuồng nhiệt làm Nguỵ Thất hít thở không thông, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cố sức đẩy người đàn ông phía trên ra, nhưng Tần Tiêu không có chút nào nhúc nhích.

 

Đôi con ngươi màu nâu nhạt của Nguỵ Thất ẩn một tầng sương mờ, gương mặt trắng nõn thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên, cậu trợn to hai mắt, không ngừng phát ra những tiếng a a kháng nghị. 

 

Tần Tiêu buông đôi môi mềm của Nguỵ Thất ra, bàn tay với nhưng khớp xương rõ ràng liền vuốt ve chiếc bụng nhỏ vì mang thai mà đầy đặn hơn, không chờ Nguỵ Thất mở miệng, ngón tay mang hơi lạnh đã thâm nhập xuống hậu huyệt. Từ khi Nguỵ Thất được xác nhận mang thai đến nay, Tần Tiêu đã hơn ba tháng không chạm đến cậu, hậu huyệt chặt khít ngay cả một ngón tay cũng khó khăn nuốt vào.

 

“Hơn ba tháng không làm, sao lại chặt hơn rồi.” ngón tay Tần Tiêu nhẹ nhàng ấn xoa những nếp uốn quanh miệng huyệt nhằm xoa dịu thân thể căng cứng của Nguỵ Thất.

 

Mặt Nguỵ Thất lúc đỏ lúc trắng, cậu trừng mắt liếc nhìn Tần Tiêu: “Rốt cục là anh bị điên cái gì thế hả?”

 

Tần Tiêu hiểu rõ tình cảm Nguỵ Thất dành cho hắn, chỉ là hắn rất yếu đuối, cũng tất tham lam. Hắn luôn nhớ, nhiều năm về trước, dáng vẻ của Nguỵ Thất kiến quyết đứng trước mặt hắn đòi ly hôn, mỗi khi nghĩ đến trái tim hắn lại đau đớn không thở nổi. Tần Tiêu thậm chí còn muốn trói Nguỵ Thất lại, khoá ở trong nhà, như vậy cậu sẽ không chạy nữa.

 

“Em là của anh.”

 

Cùng với lời nói rất ôn nhu, Tần Tiêu ôm Nguỵ Thất về phòng ngủ, hắn thuần thục cởi bỏ quần áo rộng rãi trên người cậu, lấy ra trên tủ đầu giường một viên thuốc màu trắng, xong liền nhắm ngay hậu huyệt khô khốc đỉnh vào. Loại thuốc này có một chút xuân dược, không chỉ tăng ham muốn, còn có tác dụng làm mềm hậu huyệt.

 

Thuốc đã hoàn tan hoà tan trong dũng đạo, làn da trắng nõn của Nguỵ Thất nổi lên màu ửng hồng mê người, bàn tay to lớn của Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn chưa lớn bao nhiêu của cậu, đôi mắt thâm thuý tràn ngập yêu thương không che giấu.

 

Nguỵ Thất nhếch môi, áp chế cơ thể bị dục hỏa thiêu đốt, ẩn nhẫn của cậu rơi vào tầm mắt Tần Tiêu. Tần Tiêu khẽ rút ngón tay dính đầy chất dịch trong hậu huyệt ra, lập tức thay thế bằng côn thịt hừng hực vào sâu trong hậu huyệt mềm mại. Tính khí vừa thô to vừa nóng bỏng dễ dàng di chuyển trong huyệt đạo ướt mềm, hai chân Nguỵ Thất run rẩy bị tách ra hai bên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên phát ra nhưng tiếng kêu mơ hồ.

 

Tần Tiêu chậm rãi rút tính khí ra, Nguỵ Thất còn chưa kịp thả lỏng, nhục bổng dữ tợn lại nhân cơ hội tiếng vào, quy đầu thô to không ngừng ma sát nhưng vẫn cẩn thận tránh đi khoang sinh sản yếu ớt. khoái cảm tràn ngập làm Nguỵ Thất choáng váng, cậu không nhịn được giật giật eo, côn thịt càng di chuyển nhanh hơn, thỉnh thoảng còn chạm vào khoang sinh sản mẫn cảm. Thân thể hơn ba tháng không làm tình, hôm nay bị kích thích như một vòi nước, một khi khai mở liền không thể ngừng lại.

 

“Sâu hơn nữa…” vẻ mặt Nguỵ Thất mê đắm ôm chầm lấy cổ Tần Tiêu, hô hấp nóng rực phất qua khuôn mặt hắn, “Bên trong trướng lắm…a a a, thật cứng, đừng mà…đừng chỗ đó…”

 

Tần Tiêu tách cặp mông đầy đặn trắng mịn của Nguỵ Thất ra, lông mu thô cứng của hắn chà sát lên miệng huyệt đỏ hồng khiến cậu hơi đau, nhưng chút đau đớn này không làm Nguỵ Thất khó chịu, ngược lại càng khiến cậu phóng đãng hơn, hai chân Nguỵ Thất gắt gao cuốn lấy eo Tần Tiêu, bờ mông hút dương vật càng thêm sâu, khoang sinh sản lúc bị tính khí chạm vào sinh ra một cảm giác tê dại khó tả.

 

Xao động tình dục bức Nguỵ Thất đến rơi nước mắt, Tần Tiêu ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ do bị cắn của Nguỵ Thất: “Thất Thất, bên trong em thoải mái quá, vừa nóng vừa chặt.”

 

“lớn quá…Tần Tiêu, của anh quá lớn…” Nguỵ Thất lắc đầu, từ ngữ hỗn loạn nói, “sướng quá, bị lấp đầy…em muốn bắn…”

 

Lời còn chưa dứt, Nguỵ Thất đã chịu không nổi bắn ra, hai tay cậu vô lực buông xuống giường, đôi mắt mờ nước, mồ hôi đóng một tầng trên cơ thể bóng loáng. Tính khí của Tần Tiêu từ trong dũng đạo căng chặt chậm rãi rút ra, Tần Tiêu với tay lấy trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra một cây rung màu đen, còn chưa kịp chờ Nguỵ Thất phản ứng lại, cây rung đã tiến vào ngăn cho dâm dịch từ hậu huyệt chảy ra ngoài.

 

khác với tính khí của Tần Tiêu, cây rung tuy vừa lớn vừa cứng, nhưng lại không có chút ấm áp nào, rất khó thoả mãn thân thể omega mang thai. Tần Tiêu biết Nguỵ Thất không thích thứ này, nhưng thỉnh thoảng dùng sẽ gia tăng thêm chút tình thú.

 

Ngụy Thất bất mãn vặn vẹo mông: “Lấy ra đi.”

 

“Ngoan, chờ một chút, anh có thứ này.” Tần Tiêu một bên an ủi Ngụy Thất, một bên đi đến chỗ túi công văn lúc đi làm về vứt bừa trên bàn lấy ra một cái hộp nhỏ.

 

Tần Tiêu mở nắp hộp, dùng đầu ngón tay dính lấy một ít thuốc mỡ, sau đó xoa xoa lên hai đầu ngực của Nguỵ Thất. Cảm giác trướng căng đau đớn khiến Ngụy Thất kháng cự: “Đau… đừng xoa nữa, đây là cái gì?”

 

“Chẳng phải mấy hôm trước em nói ngực đau sao, anh hỏi bác sĩ kê thuốc cho em đó.” Tần Tiêu nghiêm túc nói.

 

Ngụy Thất nửa tin nửa ngờ hỏi: “Cái này có tác dụng không vậy?”

 

“Yên tâm đi, chắc chắn có tác dụng.”

 

Tần Tiêu một bên dùng ngón tay ấn xoa hai đầu vú của Nguỵ Thất, một bên điều chỉnh cho cây rung rung mạnh hơn. Cây rung mạnh bạo không thương tiếc chà đạp tràng đạo mềm mại, bờ mông tuyết trắng theo tần suất chấn động mà run rẩy không ngừng, Ngụy Thất nắm chặt drap giường, eo nhỏ cũng bắt đầu uốn éo, cây rung thâm nhập rất sâu, làm Nguỵ Thất sướng đến chảy nước mắt: “Đừng ! Chỗ đó ! Đừng!”

 

Nghe được Ngụy Thất khóc nói, Tần Tiêu rút cây rung ra, nâng gương mặt ngập tràn nước mắt lên hôn: “Được, được, anh lấy ra, em đừng khóc.”

 

“Em nói là đừng mà!” Ngụy Thất phẫn uất mắng Tần Tiêu, “Anh là đồ khốn, đụng đến con thì làm sao ? !”

 

“Là lỗi của anh, anh là đồ khốn, baba xin lỗi con.” Tần Tiêu luống cuống tay chân xoa bụng an ủi Ngụy Thất, “Sau này anh sẽ không dùng cái đó nữa, anh cam đoan !”

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi Tần Tiêu bôi thuốc xong, Ngụy Thất cảm thấy đầu vú không chỉ không hết căng, ngược lại càng lúc càng trướng, giống như cảm giác khi bị căng sữa. Theo lý mà nói, Omega khi mang thai sau ba tháng sẽ có sữa, nhưng Ngụy Thất lần này mang thai, trừ  việc đầu vú căng đến phát đau ra hoàn toàn không có hiện tượng tiết sữa.

 

Mới đầu Tần Tiêu cũng không quá mức lo lắng, nhưng đến khi Ngụy Thất cứ nhắc tới đầu vú bị sưng, đau đến không thể chạm vào, hắn mới đi đến bệnh viện hỏi bác sĩ. Bác sĩ đưa một hộp thuốc cho Tần Tiêu, nói là chỉ cần bôi lên ngực cho Omega, trong vòng mười phút sẽ có thể tiết sữa ra, cũng sẽ hết sưng.

 

“Tần Tiêu ! Anh bôi cái thuốc gì cho em thế hả?”

 

Từ đầu vú truyền đến đau đớn nóng cháy, Ngụy Thất muốn đưa tay lau thuốc đi, lại bị Tần Tiêu giữ hai tay lại, côn thịt đầy gân xanh lại một lần nữa đỉnh vào trong nhục huyệt ướt mềm.

 

“Bảo bối, ngoan, nhịn một chút.”

 

Cự vật bị tràng đạo hút lấy khiến  Tần Tiêu thoải mái thở ra một hơi, hắn lấy caravat trên đầu giường trói chặt hai tay Ngụy Thất lại, ngay sau đó chế trụ cái eo đang run rẩy hung ác mà đỉnh vào, khoái cảm bành trướng chạy thẳng lên đầu Ngụy Thất khiến chút lý trí cuối cùng của cậu quăng lên chín tầng mây.

 

“Thoải… Thoải mái quá, muốn bị đâm xuyên…”

 

Tiếng khóc nức nở mang theo rên rỉ làm Tần Tiêu ngứa ngáy, hắn nghiêng người về phía trước ôm Nguỵ Thất ngồi dậy. Hai tay Ngụy Thất tự nhiên ôm lấy cổ Tần Tiêu, khuỷu tay đặt trên bả vai, bờ mông hơi hơi lơ lửng, thấp thoáng có thể nhìn thấy chỗ hai người kết hợp.

 

Trong phòng tràn ngập một mùi thơm dễ chịu, đó là thuộc mùi tin tức tố chỉ duy nhất thuộc về Ngụy Thất, dụ dỗ dục vọng của Tần Tiêu càng thêm bành trướng. Tần Tiêu hai tay xoa nắn cặp mông tròn, thi thoảng còn cọ xát qua chỗ kết hợp, thân thể Ngụy Thất theo bản năng chủ động cọ cọ tính khí vào bụng Tần Tiêu, cậu hơi hơi ngẩng đầu lên, mồ hôi theo theo chiếc cổ thon dài trượt xuống lưu lại ở xương quai xanh.

 

Hai đầu vú sưng đỏ đứng thẳng nổi bật trên lồng ngực trắng tinh, làm cho Tần Tiêu nhịn không được cúi đầu cắn mút, đầu lưỡi thô ráp nhẹ nhàng liếm qua đầu vú yếu ớt, khoái cảm kích thích làm eo Ngụy Thất mềm nhũn, côn thịt dữ tợn đỉnh vào chật khít không một kẽ hở, khoang sinh sản co rút mở muốn quy đầu tiến vào, sữa cũng bắt đầu chảy ra. Tần Tiêu giống một kẻ cơ khát trên sa mạc từng ngụm từng ngụm mút sữa, bàn tay hắn lại không quên  âu yếm đầu vú bên kia, chất lỏng ấm áp theo khe hở bàn tay chảy ra chầm chậm.

 

Ngụy Thất khó nhịn ưỡn ngực, hai mắt đầy nước, ham muốn chồng chất tra tấn cậu sắp nổi điên: “Tần Tiêu, sâu hơn, sâu hơn đi… Nóng quá a…”

Tần Tiêu mút đã đời mới buông đầu vú sưng đỏ ra, ngón tay linh hoạt cởi bỏ caravat trói buộc trên cổ tay Ngụy Thất, hắn không kìm được mà bắt đầu một nụ hôn lên môi cậu, môi lưỡi giao triền còn mang theo mùi vị sữa thơm ngọt.

 

Mị nhục sau huyệt chặt chẽ quấn chặt tính khí đầy gân xanh, tràng bích mỏng manh rõ ràng còn có thể phác thảo ra hình dạng dữ tợn của nó, cơ thể như muốn hút nó tiến vào sâu đến một nơi yếu ớt nhất.

 

May mà Tần Tiêu không mất đi lý tính hoàn toàn, hắn khắc chế thú tính sắp bùng nổ của mình, hai tay ôn nhu vuốt ve thân hình trắng mịn nõn nà của Ngụy Thất, tiếng nói khàn khàn: “Thất Thất, thả lỏng đi em.”

 

“Không được… em muốn nữa —— “

 

Lời Ngụy Thất còn chưa dứt, phân thân thanh tú liền bắn ra tinh dịch mỏng manh, hậu huyệt buộc chặt cũng thả lỏng nháy mắt. Tần Tiêu đem Ngụy Thất nằm ngã trên giường, nhanh chóng vịn đùi cậu, trừu sáp liên tục nhưng mỗi khi đến khoang khoang sinh sản, lại kịp lúc rút về. Cứ như vậy một lúc sau, tính khí cứng rắn rốt cuộc cũng đến cực hạn, một lượng lớn tinh dịch bắn ra đầy cả hậu huyệt.

 

Không biết qua bao lâu, xao động tình dục mới dần bình phục, Tần Tiêu cẩn thận rút tính khí vẫn còn bán cương ra, tuy hắn vẫn chưa thoả mãn hoàn toàn, nhưng Nguỵ Thất đang mang thai không thể làm quá nhiều, hắn dùng hai ngón tay tiến vào hậu huyệt nóng ướt, quấy nhẹ vào cái, tinh dịch liên tiếp trào ra.

 

Nguỵ Thất mơ mơ màng màng được Tần Tiêu ôm đi tắm, lại đổi một bộ drap giường sạch sẽ, làm xong hắn cũng không quên đi xem thử Tần Nhiễm, Tần Nhiễm có lẽ chơi rất vui ôm đồ chơi nằm ngủ quên trên sàn.

 

Tần Tiêu ôm Tần Nhiễm đang ngủ say lên giường, cẩn thận đắp chăn cho bé, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tần Nhiễm đã gọi: “Baba.”

 

“Sao vậy? Ba đánh thức con à?” Tần Tiêu nghĩ động tác mình mạnh quá, mới khiến Tần Nhiễm thức giấc.

 

Tần Nhiễm dụi dụi mắt, lắc đầu: “Không phải, con tự tỉnh.”

 

“Ngủ lại được không?” Tần Tiêu sờ sờ đầu Tần Nhiễm, “Baba đọc truyện cho con nghe nhé.”

 

“Dạ, con muốn nghe chuyện Bảy Chú Lùn.”

 

“Được, baba đọc cho con nghe.”

 

Lúc Tần Tiêu vừa rời đi, Ngụy Thất vẫn còn ngủ say, nhưng cậu trời sinh thể hàn, hắn vừa đi không bao lâu trong chăn đã lạnh lẽo, Ngụy Thất chìa tay sờ sờ chỗ bên cạnh, phát hiện không có Tần Tiêu nằm cạnh bên.

 

“Đi đâu rồi?”

 

Nguỵ Thất tiện tay lấy áo khoác khoác lên người, vừa mới ra khỏi phòng ngủ, cậu đã nghe giọng nói đầy từ tính của Tần Tiêu phát ra từ phòng của Tần Nhiễm, cửa phòng chỉ khép hờ nên Nguỵ Thất đến gần đã nghe được rất rõ, thì ra là đang đọc truyện cho bé nghe. Sinh con xong Nguỵ Thất cũng không chăm sóc nhiều cho Tần Nhiễm, phần lớn việc chăm lo cho bé đều là một tay Tần Tiêu làm, cho nên Tần Nhiễm tính ra sẽ thân với Tần Tiêu hơn cậu.

 

Không phải Nguỵ Thất không thương Tần Nhiễm, mà cậu đã quen với cuộc sống một mình, Tần Tiêu đã tính là một ngoại lệ trong cuộc đời cậu, sau đó lại đột nhiên có một đứa con, cậu thật sự không biết làm sao biểu đạt tình cảm của mình ra, cũng giống như đã nhiều năm vậy rồi câu chưa từng nói với Tần Tiêu, tình cảm cậu dành cho hắn nhiều như thế nào.

 

Nương theo tiếng nói du dương của Tần Tiêu, Nguỵ Thất đột nhiên nhớ tới tờ giấy bị hắn ném đi, cậu vội vàng đi đến phòng khách, nhặt tờ giấy chưa kịp đọc trong thùng rác lên xem, những chữ viết trên đó rột cục đã khiến cho Nguỵ Thất hiểu, tại sao Tần Tiêu lại bỗng dưng nổi giận vô cớ.

 

Tần Tiêu đang sợ, sợ mất đi cậu.

 

Ngụy Thất trở lại phòng không bao lâu, Tần Tiêu cũng trở lại, hắn vừa nằm xuống, Ngụy Thất liền chủ động trốn vào hắn trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Đọc xong truyện rồi hả?”

 

“Em đi qua xem?” Chân Tần Tiêu kẹp lấy bàn chân lạnh lẽo của Nguỵ Thất, “Thảo nào chân lạnh như vậy, em lại không mang dép đúng không?”

 

Nguỵ Thất không trả lời câu hỏi của Tần Tiêu, mà nói sang chuyện khác: “Em xem tờ giấy kia rồi.”

 

Đối mặt với sự thẳng thắn của Nguỵ Thất, Tần Tiêu nhất thời nói không nên lời, nghèn nghẹn câu chữ trong miệng thật lâu mới bật ra được một chữ: “Ừ.”

 

“Ừ cái gì chứ.” Nguỵ Thất nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tần Tiêu, biểu cảm là như tức giận, “Chỉ một tờ giấy không đâu, tự dưng đi nhăn nhăn nhó nhó có giống ai không hả?”

 

Tần Tiêu biết mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn như vậy là vì quan tâm Nguỵ Thất: “Dù sao thì anh cũng không cho phép người khác thích em.”

 

 Tần Tiêu ba mươi lăm tuổi, nhưng đôi khi mở miệng lại cứ như đứa trẻ con, bất quá hắn cũng chỉ làm thế trước mặt Nguỵ Thất, bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể đụng đến chỗ mềm mại nhất mà Nguỵ Thất vẫn thường giấu đi.

 

“Ngốc chết đi được.” Ngụy Thất đột nhiên ngồi khóa trên người Tần Tiêu, hai tay nắm chặt cổ tay đối phương, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần còn có thêm mấy phần anh khí, “Anh nghe cho rõ đây, những lời tiếp theo, em chỉ nói một lần thôi.”

 

“Trước đây em đã từng yêu Diệp Dung Sâm.”

 

“Nhưng bây giờ, sau này, cho đến cuối đời.”

 

“Em chỉ yêu duy nhất một người.”

 

“Người đó tên là Tần Tiêu.”

 

“Em rất yêu người đó, anh nghe có hiểu chưa?”

 

Tần Tiêu vĩnh viễn không biết, người chưa từng biết hối hận là gì như Ngụy Thất, chỉ có hối hận duy nhất một lần, đó là tại sao cậu không gặp Tần Tiêu trước Diệp Dung Sâm. Nếu như những ngày tháng tuổi trẻ ngày đó cậu gặp được Tần Tiêu, cả hai sẽ không phải trải qua nhiều đau khổ như vậy, cũng sẽ không làm tổn thương lẫn nhau.

 

“Anh hiểu.”

 

Bốn phiến môi yên lặng gặp nhau trong bóng đêm, dây dưa với nhau dường như sẽ không có ai có thể tách họ ra được nữa.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Lễ Giáng Sinh […]

Crazy Dog
Crazy Dog
1 năm trước

“Ngụy Thất nghĩ rằng, tất cả may mắn nửa đời của cậu hao phí chính là để cậu gặp được Tần Tiêu.”
Cuối cùng cũng được thấy Ngụy Thất bày tỏ bằng lời với Tần Tiêu <3