HNLG Phiên ngoại – Kỉ niệm ngày cưới

Kỉ niệm ngày cưới 

 

“Chưa về sao em?”

 

Ngụy Thất đang làm việc thì nghe giọng của Tần Tiêu, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, “Sao anh lại ở đây?”

 

Tần Tiêu chỉ chỉ đồng hồ, bất đắc dĩ nói, “Em không xem mấy giờ rồi à?” 

 

“Mới 6h chứ mấy.” Ngụy Thất vừa nói thầm, vừa liếc nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính, “Hả? Em vừa xem là 6h mà.”

 

“Em xem 3 tiếng trước rồi đấy.” Tần Tiêu chậm rãi bước về phía trước, hai tay chống mặt bàn, hơi hơi cúi người, “Bây giờ 9h rồi.”

 

Ngụy Thất lười đôi co với Tần Tiêu, thuận miệng hỏi, “Gần đây anh không có việc gì làm à? Sao giờ này còn tới đây?”

 

“Em quên hôm nay là ngày gì sao?” Tần Tiêu nháy mắt mấy cái nói.

 

“Ngày gì?” đầu óc Ngụy Thất trống rỗng, hoàn toàn không hiểu thâm ý trong đáy mắt Tần Tiêu.

 

Tuy Tần Tiêu đã biết trước Ngụy Thất quên mất kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nhưng chính mắt nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Ngụy Thất, đáy lòng cũng không khỏi có chút thất vọng.

 

Tần Tiêu ủ rũ nói, “kỉ niệm 5 năm ngày cưới, quả nhiên là em không nhớ.” 

 

Ngụy Thất đáp lại rất bâng quơ, dường như cho người ta một cảm giác vô tâm, “vậy hả, gần đây em hơi bận nên quên.”

 

Tần Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, khi đối mặt với Ngụy Thất, hắn liền chẳng thể nào có thể trách móc được. “Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi.”

 

Thừa dịp Tần Tiêu xoay người, Ngụy Thất nhanh chóng lấy một chiếc hộp đen nhỏ dưới đống văn kiện giấu vào túi quần, thấp giọng nói, “ừ, về thôi.”

 

Không biết có phải vì thất vọng với lời mà Ngụy Thất nói hay không, người hay hỏi chuyện như Tần Tiêu cả đoạn đường đều im lặng, mà Ngụy Thất thì không biết phải nói gì. Trong trí nhớ của cậu, mỗi lần hai người mâu thuẫn, Tần Tiêu sẽ luôn là người đi làm lành trước tiên.

 

Về đến nhà, Tần Tiêu chạy ngay vào phòng Tần Nhiễm xem thử bé ngủ có an giấc không, sau khi về phòng lại thấy Ngụy Thất đang quỳ ở đầu giường giấu gì đó. Tần Tiêu cố ý nín thở, nhẹ tay nhẹ chân đến gần bên Ngụy Thất đang hết sức tập trung, cho đến khi thấy Ngụy Thất lấy ra một hộp trang sức màu đen nhét dưới gối hắn, Tần Tiêu mới lên tiếng.

 

“Em giấu cái gì dưới gối anh đấy?”

 

Nguỵ Thất giật mình xoay người, vội vàng dùng người che gối lại, gương mặt đỏ bừng, “không có gì hết.” 

 

nhìn thấy Tần Tiêu hai mắt nhìn mình chăm chăm, Nguỵ Thất muốn bẻ sang chuyện khác để đánh lạc hướng Tần Tiêu, “Đã muộn rồi, anh đi tắm đi.”

 

Tần Tiêu nhanh chóng đưa tay ra, lướt qua vai Nguỵ Thất lấy được thứ mà cậu giấu dưới gối ra, là một chiếc hộp màu đen.

 

Mặt Nguỵ Thất đã đỏ rực cả lên, đời này cậu chưa từng mất mặt như vậy, vốn muốn tạo bất ngờ cho Tần Tiêu, không ngờ ngược lại làm cho mình càng xấu hổ, cứ như trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Tần Tiêu nhìn cái ghim cài cravat tinh xảo trong hộp, khoé môi hơi nhếch lên, “chẳng phải em nói quên sao?” 

 

Nguỵ Thất mạnh miệng đáp, “vốn là em quên rồi, tự dưng đi ngang cửa hàng mới mua đại thôi.” ngay sau đó, Tần Tiêu đã lôi một tờ hoá đơn ra, ngày mua là hai tháng trước, rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu, không phải là tiện tay mua về.

 

“Sao trên hoá đơn lại viết thời gian mua là hai tháng trước?”

 

Nguỵ Thất nhìn thấy tờ hoá đơn kia, cả người như hoá đá, cậu nhào lên muốn cướp lấy từ tay Tần Tiêu giấu đi. Rõ ràng lúc mua đã nói là không cần hoá đơn mà, vậy mà thu ngân còn để lại trong hộp, có tức chết cậu không chứ?

 

Tần Tiêu cố ý ngã về sau một chút, để Nguỵ Thất thuận thế nằm vào lòng mình, hắn nhét hộp vào túi quần, sau đó ôm lấy Nguỵ Thất áp xuống giường, “Muốn tặng qua cho anh đúng không? Lại còn giấu giấu gì chứ?”

 

“Ai thèm tặng anh, trả đây!” Nguỵ Thất muốn dùng tay móc túi quần Tần Tiêu ra, Tần Tiêu lại nhanh tay lẹ mắt bắt hai tay cậu giơ lên cao, khoé môi không nhịn được ý cười giương cao.

 

“Đã tặng cho anh rồi, sao mà lấy lại được chứ?”

 

“Tần Tiêu, đáng ghét…a….” Nguỵ Thất còn chưa mắng xong, đôi môi đã bị Tần Tiêu hôn lên, những động tác lưu loát tiếp theo làm Nguỵ Thất chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một vật nóng bỏng xâm phạm, hơn nữa còn là tiến vào một lượt. Như một luồng điện từ phần dưới truyền thẳng lên đầu, khoái cảm làm cơ thể Nguỵ Thất run rẩy, mười ngón tay bấu chặt lấy vai Tần Tiêu dùng sức đến trắng bệch, đôi môi bị hôn mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ.

 

Tần Tiêu thoáng nâng cặp mông run rẩy của Nguỵ Thất lên, tính khí cứng như sắt không tự chủ tiến vào sâu hơn mấy phần, quy đầu không e dè đè lên miệng khoang sinh sản, chỉ cần dùng lực một chút đã có thể khai mở hành lang. 

 

Tình sư kịch liệt như vậy đã không phải là lần đầu tiên, nhưng đêm nay có gì đó không giống như bình thường, Tần Tiêu hưng phấn đến mức huyết mạch toàn thân như muốn nhảy lên. Tính khí thô dài trong thời khắc quan trọng bỗng nhiên rút ra, Nguỵ Thất bị mất đi khoái cảm đột ngột trợn to hai mắt. Nguỵ Thất còn chưa kịp chuẩn bị Tần Tiêu lại cười cười hung hãn tiến vào lần hai, lần này quy đầu trực tiếp khai mở khoang đạo, khuấy đảo từng tấc một trong hành lang mềm ướt. Nguỵ Thất không chịu nổi phát ra tiếng kêu dâm loạn.

 

“Không,… sâu quá! đi ra ngoài a…. Đừng sâu như vậy mà!”

 

“Hút anh gấp như vậy rồi, em không muốn thật à?” Tần Tiêu không quan tâm Nguỵ Thất cầu xin, không kiêng nể tiếp tục tấn công, “Thất Thất, bên trong em ấm quá, anh muốn ở mãi bên trong.”

 

“…Khốn kiếp…a, chậm chút.” tốc độ trừu sáp của Tần Tiêu quá nhanh khiến cho Nguỵ Thất theo không kịp, “Anh, a…lại to hơn rồi!”

 

“Ai bảo em câu dẫn anh.” Tần Tiêu nhẹ nhàng liếm qua hai gò má ướt mồ hôi của Nguỵ Thất, giọng nói khàn khàn lộ ra mấy phần tình sắc, “hôm nay phải khiến cho em từ trong ra ngoài đều là mùi của anh.”

 

“Không được… Đừng đỉnh chỗ đó!” cảm giác căng trướng từ khoang sinh sản làm da đầu Nguỵ Thất không nhịn được run lên, trong bụng trướng căng khiến cho cậu có cảm giác như lúc mình đang mang thai, cậu nắm chặt lấy drap giường, tiếng nói nức nở như đang khóc, “trướng quá, trướng…”

 

“Em có thích không? Đây là nơi Nhiễm Nhiễm đã từng lớn lên.” Tần Tiêu vừa nói vừa dùng quy đầu thô cứng đảo lộng, “anh cố gắng một chút, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa làm bạn với Nhiễm Nhiễm, em thấy có được không?”

 

“Nóng quá…a, không a…” hai chân thon dài của Nguỵ Thất kẹp chặt lấy eo Tần Tiêu, cặp mông còn phối hợp theo tốc độ trừu sáp của người nọ, khoang sinh sản bị lấp đầy bởi khoái cảm tê dại, “có giỏi thì anh tự sinh đi!”

 

“Anh không thể sinh được…” mồ hôi trượt xuống theo gương mặt anh tuấn đẹp trai của Tần Tiêu, “cho nên chỉ có thể khổ cực cho em rồi, Thất Thất, bên trong em chặt quá. Sắp kẹp đứt anh rồi!”

 

Cao trào khiến Nguỵ Thất không chịu nổi, cậu ôm cổ Tần Tiêu, hồ loạn nói, “ư…a cho em đi…, em sinh cho anh…bắn đi.”

 

Tần Tiêu cố ý làm khó Ngụy Thất hỏi, “muốn anh bắn ở đâu? bên ngoài sao?”

 

“không, bên, bên trong.” Ngụy Thất cảm thấy khoang sinh sản như bị thiêu cháy, “nhanh, nhanh lên…em sinh con cho anh…”

 

Tinh dịch nóng bỏng liên tiếp chảy vào khoang sinh sản, cho đến khi nơi đó không còn chứa được nữa trào cả ra ngoài theo hậu huyệt chảy xuống giường, Ngụy Thất không chịu nổi muốn đẩy Tần Tiêu ra.

 

“Mới một lần, mà đã thôi rồi sao? Bây giờ mới bắt đầu mà.” Ngụy Thất lại tiếp tục bị Tần Tiêu kéo vào một vòng dục vọng mới.

 

Hôm nay vốn đến phiên Nguỵ Thất đưa Tần Nhiễm đi học, nhưng bởi vì tối hôm qua làm quá kịch liệt, đừng nói đến rời giường, ngay cả động ngón tay thôi cậu cũng chẳng còn sức. 

 

Tần Nhiễm đã thay quần áo, cầm cặp sách xong, rất mong chờ Nguỵ Thất xuất hiện, nhưng không ngờ lại thấy Tần Tiêu.

 

“Daddy đâu rồi ba? Hôm nay đến lượt cha đưa con đi học mà.”

 

Tần Tiêu sờ sờ đầu Tần Nhiễm giải thích, “hôm qua daddy làm việc mệt mỏi quá, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay baba đưa con đi nhé.”

 

“Daddy bị bệnh hả ba?”

 

“Không có, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi, cho nên hôm nay phải ngủ nhiều mới được.”

 

“Dạ.”

 

Tuy Tần Nhiễm có hơi thất vọng, nhưng bé không trách móc gì, đối với Tần Nhiễm daddy hay baba đều tốt.

 

Trước khi ra ngoài, Tần Tiêu quay về phòng ngủ, hôn lên trán Nguỵ Thất đang ngủ say một cái, ôn nhu nói, “Anh yêu em.”

 

Đây là lời mà mỗi ngày trước khi đi làm Tần Tiêu đều nói với Ngụy Thất, nhiều năm trôi qua, dường như đã trở thành một thói quen, nhưng Nguỵ Thất biết đằng sau câu ‘anh yêu em’ kia còn ẩn chứa biết bao nhiêu ân hận về chuyện trước đây của hắn dành cho cậu.

 

Nghe tiếng đóng cửa rồi, Nguỵ Thất mới mở mắt, cậu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mình cậu mới có thể nghe.

 

“Ngốc.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Kỉ niệm ngày cưới […]

Crazy Dog
Crazy Dog
1 năm trước

“Ngốc” ~ “em (tạm) tha thứ cho anh rồi”.
Vụ này Ngụy Thất và Tần Tiêu đều nhiệt liệt như vậy, sinh ra Tần Hạ hẳn bá đạo <3