HNLG Phiên ngoại – Ghen

Ghen

Cố Hoài là một Omega, y có một bí mật luôn cất giấu sâu tận đáy lòng, không dám nói với bất kỳ ai.

 

Y yêu thầm ông chủ của mình Tần Tiêu.

 

Lần đầu tiên gặp Tần Tiêu, y rất tự nhiên đã bị người đàn ông kia thu hút. Sau này y vượt qua vô số người đi ứng tuyển thành công trở thành thư kí của Tần Tiêu, đã có cơ hội gặp mặt thường xuyên, tấm lòng ái mộ cũng càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng lý trí nói cho y biết chỉ cần âm thầm như vậy là tốt rồi.

 

Cho đến một ngày, Tần Tiêu và Ngụy Thất cãi nhau. Cố Hoài cảm thấy cơ hội của mình đã đến.

 

“ Ngụy Thất, em như vậy là hơi quá rồi đấy.”

 

Lúc Cố Hoài đi vào đưa văn kiện, vừa vặn nghe được Ngụy Thất và Tần Tiêu nói chuyện điện thoại. Trong ấn tượng của y, Tần Tiêu từ trước đến nay chưa từng dùng cách nói chuyện này với Ngụy Thất.

 

Nguyên nhân sự việc là mấy ngày trước Tần Tiêu có đi gặp khách hàng ở một quán bar. Vị khách kia trong lúc hắn uống say thì gọi dịch vụ đặc biệt đến, cũng may là hắn kịp thời từ chối. Nhưng không ngờ lại để lại một dấu hôn trên cổ hắn. Sau khi chuyện này bị Ngụy Thất phát hiện liền bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn.

 

Lúc đầu Tần Tiêu còn nhẹ giọng với Ngụy Thất, nhưng Ngụy Thất cứ trưng bộ mặt muốn giết người. Gần đây còn không về ăn cơm tối. Hôm qua còn qua đêm ở ngoài.

 

Cúp điện thoại, Tần Tiêu nhìn thấy Cố Hoài đang đứng ngoài cửa. Thu lại lửa giận, Tần Tiêu ngại ngùng xin lỗi:“ Xin lỗi, để cậu phải chê cười rồi.”

 

“Không sao đâu.” Cố Hoài lắc lắc tay, đưa văn kiện cho Tần Tiêu:“ Tần tổng, đây là văn kiện cần anh kí tên.”

 

“Được, để tôi xem.”

 

Tần Tiêu nhanh chóng xem văn kiện, sau đó  ký tên lên trang cuối cùng.

 

Đến lúc tan ca, Tần Tiêu vẫn còn ngồi trong văn phòng, Cố Hoài cũng không đi. Thẳng đến khi trời tối, Cố Hoài nhìn thấy Tần Tiêu không có ý muốn về, bèn gõ gõ cửa văn phòng hắn:“ Tần tồng, anh còn chưa về sao?”

 

“Cố Hoài, cậu còn ở đây?” Tần Tiêu cầm một chai whisky trên tay, đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc ban đêm.

 

“Vâng. Tôi thấy anh chưa về, nên nghĩ nếu như anh có gì có thể giúp đỡ cũng có thể ở lại giúp anh.” Cố Hoài mím môi, đánh liều hỏi:“ Tần tổng, anh và luật sư Ngụy cãi nhau sao?”

 

Đôi mắt Tần Tiêu tối sầm, thấp giọng nói:“ Ừ.”

 

“Tôi uống với anh một ly.” Cố Hoài cười nhẹ:“ Uống một mình cô đơn lắm.”

 

Độ cồn của whisky rất cao, tửu lượng của Cố Hoài lại không tốt, uống một ly thôi ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Tần Tiêu đỡ Cố Hoài đang muốn ngã xuống:“ Cố Hoài, cậu không sao chứ?”

 

“A…? Tôi không sao…” Cố Hoài lắc đầu nói:“ Tôi còn uống được.”

 

“Cậu say rồi, đừng uống nữa.” Tần Tiêu lấy rượu về, cho vào tủ khóa.

 

Cố Hoài mượn hơi rượu, từ phía sau ôm lấy Tần Tiêu:“ Tần tổng, tôi thích anh! Nếu như là tôi…tôi sẽ không làm anh đau lòng như luật sư Ngụy.”

 

Tần Tiêu gỡ bàn tay Cố Hoài đặt trên eo mình, sắc mặt âm trầm, không hề dịu dàng như ngày thường:“ Cố Hoài, từ ngày mai, cậu không cần đi làm nữa.”

 

Lúc đó Cố Hoài như tỉnh táo hơn một chút. Y trừng mắt nhìn Tần Tiêu. Người đàn ông trước mặt mình chỉ đang lạnh lùng nhìn y, không có chút tình cảm nào.

 

“Tại sao chứ…” Cố Hoài bắt lấy chỗ trái tim, rơi nước mắt:“ Chẳng lẽ bởi vì tôi thích anh sao?”

 

“Tôi không thích thư ký của mình có tư tâm với tôi.” Giọng nói Tần Tiêu lạnh băng.

 

Cố Hoài biết, không phải Tần Tiêu không thích, mà là Ngụy Thất không thích. Chỉ cần là thứ Ngụy Thấy không thích, Tần Tiêu sẽ không do dự vứt bỏ.

 

“Là vì luật sư Ngụy không thích…” Cố Hoài quyết định thẳng thắn nói ra một lần:“ Luật sư Ngụy có gì tốt? Tôi thấy anh ta vốn không hề yêu anh!”

 

Thần sắc của Tần Tiêu lạnh lùng nhìn Cố Hoài:“ Em ấy có yêu tôi hay không, chỉ cần tôi biết là được. Có liên quan gì đến cậu?”

 

Có người nói, điểm cuối cùng của tình yêu chính là mù quáng.

 

Khoảnh khắc đó, Cố Hoài không biết nói gì nữa. Tình yêu của Tần Tiêu đối với Ngụy Thất đã đến mức điên dại rồi, người này vốn hoàn toàn không quan tâm Ngụy Thất có yêu hắn hay không nữa.

 

Trong lúc Cố Hoài vẫn còn muốn nói gì đó, ngoài cửa liền truyền tối giọng nói của Ngụy Thất. Cậu đẩy cửa bước vào, lướt qua Cố  Hoài đứng bên cạnh mà nói với Tần Tiêu:“ Trễ như vậy còn không về nhà. Anh còn muốn ở đây bao lâu?”

 

Tình yêu của Tần Tiêu đối với Ngụy Thất không còn gì để che giấu. Hắn bước nhanh về phía trước một tay kéo Nguỵ Thất ôm vào lòng. Rõ ràng tâm trạng lúc nãy còn rất khó chịu, giờ phút này liền hoàn toàn biến mất. 

 

Ngụy Thất nhìn Cố Hoài, khoé môi nhếch lên, khẩu hình miệng nói với Cố Hoài rằng: Tần Tiêu là của tôi.

 

“Về nhanh, em còn chưa ăn cơm.”

 

Tần Tiêu đã sớm quăng mất lời tỏ tình của Cố Hoài lên chín tầng mây, đau lòng sờ sờ bụng Ngụy Thất:“ Sao trễ vậy rồi còn chưa ăn, lát nữa lại đau dạ dày mất. Em muốn ăn gì, lát anh về làm cho em.”

 

“Gì cũng được.”

 

Trước khi rời đi, Ngụy Thất quay người nói với Cố Hoài:“ Thư kí Cố cũng nên đi về sớm chút đi.”

 

Hai người vừa ngồi vào xe, Ngụy Thất đã nắm lấy cravat của Tần Tiêu kéo qua, đem tất cả tức giận hôn lên môi hắn. Tần Tiêu biết Ngụy Thất không vui, những lời lúc nãy Cố Hoài nói cậu đều nghe thấy.

 

“Tức giận?” Tần Tiêu liếm môi, chỗ bị Ngụy Thất cắn đã chảy máu rồi.

 

“Giận đâu!”

 

“Anh đã từ chối cậu ta.” Tần Tiêu cúi người hôn từng chút một lên gương mặt đỏ bừng của Ngụy Thất.

 

“Tần tổng mị lực vô biên, em có thể không cẩn thận sao.” Ngụy Thất âm thầm liếc Tần Tiêu.

 

Tần Tiêu dở khóc dở cười, nắm lấy tay Ngụy Thất đặt lên chỗ trái tim mình:“ Thật sự muốn anh moi tim ra cho em xem sao?”

 

Ngụy Thất cúi đầu, không nói gì.

 

“ Anh chỉ cần mình em là đủ rồi.”

 

Ngụy Thất giật giật khoé môi:“ Tính tình của em tệ lắm.”

 

“ Anh thích em.”

 

“ Em sẽ không thông cảm cho anh.”

 

“ Anh thích em.”

 

“ Sẽ thường xuyên tức giận với anh.”

 

“ Anh thích em.”

 

Ngụy Thất còn muốn nói gì đó, Tần Tiêu đã nói trước:“ Em không cần thay đổi gì cả.”

 

Tần Tiêu đã từng nói với Tô Trạm: hắn thực sự rất yêu Ngụy Thất, yêu đến mức không muốn Ngụy Thất thay đổi bất kì điều gì, chỉ cần Ngụy Thất ở bên cạnh hắn là tốt lắm rồi.

 

“Chỉ cần ở bên cạnh anh là được, đừng đi đến nơi anh không nhìn thấy.”

 

Rất lâu sau.

 

Không khí yên tĩnh trong xe truyền đến một tiếng cười khe khẽ kèm theo hai chữ.

 

“ Đồ ngốc.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Ghen […]

docduocxanh
docduocxanh
1 năm trước

Tại sao yêu nhau lại phải thay đổi để phù hợp với nhau, đến cuối cùng lý do chia tay vẫn là không hợp.
Như Tần Tiêu và Ngụy Thất rất tốt, chẳng phải Tần Tiêu yêu Thất Thất là do tính cách khiếm khuyết đó sao? Sao phải thay đổi để bản thân khác đi?