HNLG Phiên ngoại – Dạy con

Dạy con

 

Tần Hạ là một tiểu Alpha hỗn thế ma vương (từ chỉ người không sợ trời không sợ đất).

 

Tần Tiêu không biết đây là lần thứ mấy bản thân mình cảm thán như vậy, mỗi lần Tần Hạ biết mình sắp bị đánh, liền lập tức đi tìm Nguỵ Thất làm lá chắn.

 

Nguỵ Thất đối với Tần Hạ thì không mấy nghiêm khắc, cậu cho rằng chỉ cần Tần Hạ không làm gì sai, trẻ con ồn ào quậy phá là chuyện bình thường, không cần phải làm quá.

 

Tóm lại, sau khi Tần Hạ sinh ra, địa vị của Tần Tiêu trong nhà liền rớt vạn trượng.

 

  Sau khi nhà trẻ tan học về đến nhà, Tần Hạ buông cặp sách, chuẩn bị cho Nguỵ Thất xem phiếu bé ngoan hôm nay được cô giáo đưa cho. Tần Tiêu đã kéo nhóc lại nói: “ Hôm nay daddy không khỏe, đừng làm phiền daddy, con đi tìm Nhiễm Nhiễm chơi đi.”

 

Tần Hạ ủ rũ đi tìm Tần Nhiễm, nhưng Tần Nhiễm đang làm bài tập, không có thời gian chơi với nhóc, chỉ đáp: “ Tiểu Hạ giỏi nhất, nhưng bây giờ anh phải làm bài, không có thời gian chơi với em, lát nữa chơi được không?”

 

Tần Nhiễm không rảnh, Nguỵ Thất đang nghỉ ngơi, Tần Tiêu thì sẽ không chơi với nhóc, Tần Hạ chỉ có thể về phòng mình, nhàm chán buồn bực nằm một hồi cũng không có gì thú vị, nhóc liền nghĩ, hay mình đi thăm daddy một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

 

Lúc đi qua thư phòng, Tần Hạ nghe thấy Tần Tiêu đang gọi điện thoại, Tần Hạ như con chuột nhanh chóng vọt đến bên cửa phòng ngủ của Ngụy Thất. Nguỵ Thất sắc mặt tái nhợt, xem qua rất tiều tuỵ, Tần Hạ rón rén đi vào.

 

Vốn xưa nay giấc ngủ của Ngụy Thất rất nông, một lát liền bị mấy tiếng động của Tần Hạ đánh thức, cậu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tần Hạ đang gác cằm bên gối mình, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng: “Daddy, cha không sao chứ?”

 

“Cha không sao.” Ngụy Thất nhổm người dậy, xoa xoa đầu Tần Hạ, “Sao con lại qua đây?”

 

“Baba nói cha bị bệnh.” Tần Hạ hơi lo lắng, nhóc nắm tay Nguỵ Thất nói, “Daddy, mai mốt cha đừng bị bệnh nữa nha.”

 

Lời nói ngây thơ của Tần Hạ làm Nguỵ Thất mỉm cười, cậu hôn hôn lên trán Tần Hạ: “Ừ, mai mốt daddy sẽ không bị bệnh nữa.”

 

“Daddy, hôm nay cô giáo cho con tới năm ngôi sao đỏ bé ngoan.” Tần Hạ phấn khởi khoe với Ngụy Thất.

 

“Thật không? Tiểu Hạ thật là giỏi.” Nguỵ Thất lại hỏi, “Có thể cho daddy xem thử không?”

 

“Con về phòng lấy. Daddy chờ con.”

 

Nguỵ Thất chờ mãi cũng không thấy Tần Hạ, trái lại ngoài cửa lại truyền đến tiếng trẻ con khóc. Cậu liền khoác một cái áo mỏng lên người, vừa bước ra cửa phòng liền nhìn thấy Tần Tiêu đang dạy dỗ Tần Hạ, Tần Hạ khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

 

“ Ba không phải đã nói với con là daddy không khỏe sao? Tại sao còn đi làm phiền cha? Con nghe không hiểu lời ba à?” Giọng nói Tần Tiêu sắc bén như đe doạ Tần Hạ.

 

“ Tần Tiêu, anh làm gì đó?” Nguỵ Thất đi lên phía trước, đón lấy Tần Hạ ôm vào lòng, “ Là em kêu Tiểu Hạ lấy phiếu bé ngoan cho em xem.”

 

“ Anh đã dặn nó, nói nó không được làm phiền em. Nó hết lần này đến lần khác không nghe.” Tần Tiêu nhìn không quen Nguỵ Thất bao che cho Tần Hạ.

 

“ Em không sao hết.” Nguỵ Thất lau nước mắt cho Tần Hạ, cầm lấy phiếu bé ngoan trong tay nhóc, “ Tiểu Hạ không khóc nữa, cho cha xem phiếu bé ngoan của con nào.”

 

Tần Tiêu không ngờ mình quan tâm Nguỵ Thất, cuối cùng trái lại trở thành người xấu, dù sao cũng là nhóc con kia sai mà. Càng nghĩ càng tức, Tần Tiêu đen mặt bỏ đi.

 

Tần Tiêu gọi cho Tô Trạm hẹn ra ngoài uống mấy ly, về đến nhà đã 10h tối. Phòng khách tối om, hắn nghĩ Nguỵ Thất và bọn nhỏ ngủ rồi, mò mẫm bật đèn lên. Kết quả đèn vừa sáng, đã thấy Nguỵ Thất đang ngồi trên sofa chờ hắn.

 

“Biết về nữa à?” Nguỵ Thất lạnh mặt nói.

 

Tần Tiêu rất cưng chiều Nguỵ Thất, nhưng hắn cũng có khó chịu của riêng mình, đặc biệt là hôm nay Nguỵ Thất còn lấy lòng tốt của hắn đi so thành ý xấu.

 

“ Uống với Tô Trạm mấy ly.” Tần Tiêu cởi giày, đổi thành dép lê, đi vào phòng khách, mở TV.

 

Nguỵ Thất cầm remote, không hỏi ý Tần Tiêu, tắt TV đi.

 

“ Thất Thất, em…” Tần Tiêu muốn phát hỏa, nhưng nghĩ đến đối phương là Nguỵ Thất, là lập tức áp chế cơn giận lại, “ Tại sao tắt TV?”

 

“ Anh một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, còn đi bực bội với con trai của mình à?”

 

“ Em nghĩ là anh bực bội với Tần Hạ sao? Em nghĩ anh là người vậy sao?” Tần Tiêu phản bác lại.

 

Nguỵ Thất quay đầu, trong mắt hiện lên một tia rung động: “ Tùy anh thôi.”

 

Nói xong, Nguỵ Thất đứng dậy đi về phòng.

 

“ Tuỳ anh là sao?” Tần Tiêu kéo Nguỵ Thất, “ Vị trí của anh trong lòng em chẳng có nửa điểm luôn đúng không?”

 

“ Tần Tiêu! Anh cho rằng em vì ai mà sinh Tần Hạ?” Ngụy Thất muốn rút tay về, Tần Tiêu ngược lại nắm càng thêm chặt, trong cơn tức giận, Nguỵ Thất nói hết tất cả những lời trong lòng “ Còn chẳng phải vì Tần Hạ lớn lên giống anh sao, cho nên em mới…”

 

Lời tiếp theo không thể nào nói được, Nguỵ Thất cũng tự biết bản thân mình lỡ lời, trong chớp mắt mặt đỏ lên, môi mấp máy, sợ Tần Tiêu nhìn ra tâm tư của mình.

 

“ Em cưng chiều Tần Hạ như vậy, là bởi vì nó giống anh?” Có đánh chết Tần Tiêu cũng không nghĩ đến, Ngụy Thất cũng có tâm tư giống như hắn.

 

Hắn cưng chiều Tần Nhiễm, bởi vì Tần Nhiễm giống Ngụy Thất, Nguỵ Thất thương yêu Tần Hạ, là bởi vì Tần Hạ giống hắn.

 

“ Anh buông tay ra! Em buồn ngủ rồi, muốn về phòng!” Nguỵ Thất làm ra vẻ phô trương mà quát.

 

Tần Tiêu cười nụ cười đầu tiên trong ngày, hắn ôm lấy Nguỵ Thất: “ Chúng ta cùng ngủ đi.”

 

“ Tần Tiêu, anh buông em ra.”

 

“ Các con ngủ rồi, em ồn như vậy, sẽ đánh thức chúng nó.”

 

Về đến phòng ngủ, theo lý mà nói đương nhiên Tần Tiêu sẽ ăn sạch Ngụy Thất từ trong ra ngoài.

 

Lúc hai người thực sự ngủ, đã là nửa đêm.

 

Nguỵ Thất nghe được tiếng thở dài của Tần Tiêu, nhẹ giọng nói: “Tần Tiêu?”

 

Thật lâu cũng không thấy Tần Tiêu phản ứng, Ngụy Thất co người, nằm trong lòng hắn, nói một tiếng : “ Đồ ngốc.”

 

Những chuyện xấu hổ như vậy, khó có thể nào mở miệng nói với Tần Tiêu, Nguỵ Thất liền phải dùng tất cả trở thành sự cưng chiều dành cho Tần Hạ, cậu hy vọng có thể dùng cách này để nói Tần Tiêu rằng, bản thân yêu hắn nhiều đến nhường nào.

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Dạy con […]

Teddy WS
Teddy WS
1 năm trước

Biết là cưng bọn nhỏ vì giống 2 bố nhưng mà vẫn thực sự nà quắn quéo :))

MEKUCHINHHIEULATAO
MEKUCHINHHIEULATAO
3 tháng trước

Cưng quá trời ơi