Gen Y – 45

Perhaps Love 35

Mark không biết mình đã đổ ập vào người kia từ lúc nào. Hay là khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn cậu với vẻ khiêu khích tột cùng… thật khó để tìm ra câu trả lời.

Đây không phải là lần đầu tiên Mark suýt nuốt chửng một người khác trong vòng tay mình… nhưng đó là lần đầu tiên cậu phấn khích như vậy. Dữ dội đến mức muốn bóp nát cơ thể người kia để thỏa mãn. Nhưng ngay lúc này đây lại muốn nhẹ nhàng và chậm rãi để có thể khắc ghi từng giây ký ức của đêm nay.

Trong lúc đó, Mark vội vàng cởi cúc áo sơ mi của mình. Cái đầu tiên… Cái thứ hai… Cái tiếp theo… Nhưng nút cuối cùng, nó đã giữ lấy bởi bàn tay trắng trẻo. Một bàn tay trắng nõn khác đang vuốt ve trên gáy Mark, người đang loay hoay giải quyết vấn đề của các nút áo, gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó.

“Trêu em à, P’Kit?” – Mark thì thầm bên môi người kia.

Không giỏi cởi đồ thì đừng tranh!

Kit không phụ lòng đàn em tốt trước sự non nớt của đàn anh mới vào nghề. Anh quyết định kéo chúng ra cho đến khi chúng bị xé toạc. Nhưng một bàn tay đã bị giữ lấy, miễn cưỡng đi vào ống quần của người kia… Mark nhìn chằm chằm, nắm lấy tay Kit và đặt nó vào điểm mà cậu biết người kia đang cố tình né tránh.

“Nếu P’Kit không dám… tôi có thể tự cởi nó ra”

“Không cần thách.”

Hai má trắng hồng lại đỏ bừng lên khi cảm thấy những gì bị che đậy bên dưới… Đúng vậy. Nó sẽ không khác bất kỳ điều gì mà một người đàn ông bình thường sẽ có… giống như Kit vậy.

Nhưng…

“… Có thể đổi ý ngay bây giờ không?” – Tại sao không ai đưa ra lời cảnh báo? Rằng nên tìm hiểu kỹ thông tin và kích thước trước khi đưa ra quyết định!

“Không kịp nữa rồi P’Kit. Nói lời phải giữ lấy lời.”

Chiếc giường dày, mềm mại lún xuống với sức nặng của hai người dính chặt vào nhau. Cho đến khi chỉ chừa một khoảng trống để hơi thở nóng hổi, ​​ấm áp tràn vào cơ thể nhau. Làn da trắng của Kit đã chuyển thành màu hồng… nóng… gần như bị đốt cháy. Mọi sự đụng chạm ngày càng trở nên gấp gáp hơn.

Mark đã tưởng tượng rất nhiều lần về điều này, khi được gần gũi và thân thiết với người mình yêu thương hết lòng như bác sĩ Kit. Nhưng nó không thể so sánh với sự thật đang diễn ra… Da thịt ấm nóng… Nó khơi dậy tình yêu và dục vọng hơn tưởng tượng trước đây rất nhiều.

 “… Đừng… Đã nói rồi mà. Đừng lộn xộn… với tai.” – Kit nổi da gà khi hơi ẩm từ chiếc lưỡi đang cắn xé dính vào tai anh.

Mark dễ dàng ngừng tấn công đôi tai đã trở lên đỏ rực, để chuyển sang mục tiêu khác.

“Không thể ở đó!”

Mark giấu nụ cười của mình trong bóng tối, từ bỏ dễ dàng. Bởi vì vẫn còn nhiều mục tiêu mà cậu muốn chơi đùa với P’Kit!

 “… Ở kia không được!”

 “Vậy em có thể làm điều đó ở đâu, P’Kit?” – Chủ nhân của giọng nói càu nhàu, nhưng bắt đầu lộn xộn ở một điểm khác.

Có thể ngăn nó lại, nhưng để làm theo lại một chuyện khác!

“Ừm… Mark, chờ đã… đừng chỉ…” – Cho dù đó là giọng điệu hay sức mạnh của Kit đang ngăn cản nhưng cuối cùng thì nó bắt đầu suy yếu. Cho đến khi Mark chọn tư thế vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần.

“P’Kit… Anh có biết em đã muốn làm chuyện này với anh bao lâu rồi không?” – Mark lẩm bẩm, nắm lấy cánh tay thân thể ấm áp bên dưới, nhẹ nhàng hôn lên khắp các đầu ngón tay, trước khi Mark để ý, nhận ra rằng Kit hầu như không có bất kỳ chuyển động nào hay sự đáp lại từ anh ấy.

“… P’Kit? P’Kit. P’Kit.” – Mark khẽ lắc người kia, cúi người nhìn mặt của Kit, người mà mấy phút trước còn ra sức ngăn cấm. Nhưng bây giờ anh ấy đã nhắm mắt, lồng ngực đều đặn lên và xuống. Thoải mái và hít thở đều đặn.

“Đừng đùa. Một phút trước là người bắt đầu chuyện này, anh không thể ngủ, bỏ mặc em được. P’Kit, P’Kit!”

Giọng hét của Mark được người yêu đáp lại bằng cách nghiêng mặt vào lòng bàn tay và quay sang hướng khác.

“Ai nói đêm nay không phải dừng lại? P’Kit… Thật không hay khi chơi khăm nhau thế này. Em không thực sự đồng ý.” 

“…”

“Ngủ say thì em cũng không dừng lại.” – Mark thử lại người kia bằng cách nắm lấy cơ thể mềm nhũn và cắn vào má trái và phải cùng với chiếc nanh của mình. Nếu đó là lúc bình thường, chắc chắn rằng P’Kit đã phải ném Mark xuống sàn trong một thời gian dài. Nhưng lúc này, đối phương đã ngủ li bì vì mất ngủ nhiều ngày.

Sau khi thử vài động tác để đánh thức nhưng không có bất ký tác dụng nào, Mark phải từ bỏ một cách rất miễn cưỡng!

“Từ khi gặp đàn anh hung dữ như anh, nôm nay là ngày tàn khốc nhất trong số những ngày tàn khốc…” – Cho tới lúc đó, Mark thật sự không nhịn được muốn bắt nạt người kia, nhưng chỉ có thể làm ngược lại, kéo vải áo che đi tấm ngực trần: “Ôi! Không phải là em muốn dừng lại. Càng thấy bộ dáng dễ thương ngủ say của anh, em càng khó mà cưỡng lại được… Có biết rằng em thường xuyên nói những điều hài hước với anh là vì em muốn anh ở cùng em hạnh phúc.”

Mark nằm, co một chân, chống cằm bên cạnh, chọc ngón tay lên má tạo ra vài vết lõm. Những cơ hội như thế này thật sự hiếm, phải chớp lấy nó.

“Dậy đi ạ. Để em cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào… P’Kit.” – Mark gọi tên người kia một cách hạnh phúc. Lông mi Kit khẽ rung lên, khen ngợi Mark một chút, cười và nhắm mắt lại ngay lập tức.

“… Ôm ngủ cũng được. Biết đến đâu xấu hổ đến đó. Thằng Mark ơi, mùi ngon khắp xung quanh luôn.” – Mark liên tục phàn nàn. Tấm chăn được mở ra và phủ lên hai người họ. Giây phút mà chiếc chăn bị tuột ra, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Kit cũng quay sang để cảm nhận ấm áp từ cái ôm của Mark. Người phàn nàn chỉ có thể mỉm cười, điều chỉnh tư thế để đàn anh gối lên ​​vai ở tư thế thoải mái nhất.

Mark đặt lên trán người đàn ông ngủ say một nụ hôn nhẹ nhàng, trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

———————-

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở của những tấm rèm. Kit không thể nhớ anh đã để rèm mở khi nào, anh trở về ngủ đêm qua vàokhi nào? Không thể nhớ được gì.

Kit nhướng mày ngạc nhiên, nhìn chiếc áo sinh viên đang mặc trên người, chắc chắn không phải cỡ của anh. Mắt bác sĩ Kit bắt đầu quan sát xung quanh mình… Và gần như phải dụi mắt một lần nữa khi anh nhìn thấy áo sơ mi, quần dài và thắt lưng nằm rải rác trên sàn. Nhìn góc độ và phương hướng như thể bị ném ra khỏi giường vậy!

Đó là chiếc áo của Kit. Vậy chiếc áo đang mặc bây giờ là của ai?

Cửa phòng tắm mở ra. Tiếp theo là tiếng huýt sáo vui vẻ của người vừa tắm xong.

“… Tỉnh dậy rồi ạ, P’Kit?” – Mark gửi lời chào đến bác sĩ Kit, người vẫn còn bối rối với hàng loạt câu hỏi.

“Làm thế nào và khi nào mà mày lại ở đây?”

“Ồ, anh không nhớ à? Tối hôm qua, chính anh mời em về phòng.”

“Không đúng!”

 

Mark dùng chiếc khăn nhỏ để lau tóc. Có vẻ như P’Kit không nhớ được gì. Nghĩ đến đó, Mark mỉm cười với kế hoạch vừa nảy ra trong đầu.

“Được mời vào phòng chỉ là chuyện nhỏ… Không ngờ anh lại nóng bỏng như vậy.”

Kit làm khuôn mặt như ăn phải đồ đắng khi lặp lại từ… Nóng bỏng… từ mà Mark vừa nói tức thì.

“Em nói là em quá ấn tượng. Hóa ra em không thể đấu lại với anh.”

Chủ nhân của căn phòng đã tỉnh táo lại, vứt áo xuống đất, sau đó thay đồ và kéo áo của người đàn ông cao lớn, cố nén giọng nói căng thẳng hỏi: “Sao? Tối qua tao đã làm gì mày?”

“Để ngồi trước đi ạ. Đứng lâu làm đau thắt lưng, đau cả người luôn, P’Kit.” – Mark tỏ ra bình tĩnh, trêu đùa P’Kit khiến người ngồi dưới chân giường nổi cơn lôi đình.

“Đừng có nói kiểu đó bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?”

“Đừng hỏi đã làm gì… Anh phải hỏi đã làm nó… bao nhiêu lần… thì đúng hơn.”

Kit há hốc miệng, trước khi tranh cãi với giọng run run: “Nói dối! Tao không phải loại người đó.”

“Em thực sự đã coi thường anh. Ai có thể nghĩ rằng một người chỉ biết học như anh, khi ở trên giường sẽ…”

“Đủ! Không cần đi sâu vào chi tiết.” – Kit đưa tay lên bịt tai. Dù mạnh mẽ và không bao giờ sợ ai, nhưng phải lắng nghe điều nóng bỏng mà anh ấy đã làm với Mark khi không thể nhớ bất cứ điều gì, bác sĩ Kit miễn cưỡng thừa nhận rằng mình không đủ can đảm!

Mark quay sang một bên để giấu đi nụ cười, kiềm chế tiếng cười của mình. Càng nhìn thấy vẻ mặt khó xử, dường như đã mất đi niềm tin của P’Kit, Mark nghĩ vui hơn. Giữ chuyện này để trêu chọc trong một thời gian dài… Để cho P’Kit phải kiềm chế thêm một chút nữa và trở về với trái tim cậu!

“Em có một thứ quan trọng muốn đưa cho anh… Đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhưng phải đợi ngày chúng ta thuộc về nhau.” – Mark lục tung túi xách và trở về với một sợi dây chuyền có đính một thứ gì đó, nhưng Kit vẫn chưa rõ lắm.

“Đối với sinh viên khoa kỹ thuật, vật này rất quan trọng. Tham gia các hoạt động mệt mỏi đến mức có thể chết đi mới có được… Nhưng đối với em để có được P’Kit trở thành người yêu còn khó hơn nhiều.”

Vật đó được đưa ra ngay trước mặt Kit. Một mặt dây chuyền ở chính giữa của sợi dây chuyền trông như… là một chiếc bánh răng sáng bóng.

“Anh có thể đã nghe nói rằng… tim ở trên bánh răng, bánh răng chính là tim. Bánh răng ở đâu thì trái tim ở đó.” – Mark nói một câu châm ngôn của những sinh viên kỹ sư cho người yêu nghe. Sau đó cẩn thận đeo dây chuyền đó cho Kit một cách nhẹ nhàng. Mark nắm lấy bánh răng và đặt lên một nụ hôn, trước khi để nó nằm yên trên ngực của Kit.

“… Mark.” – Kit chạm nhẹ vào bánh răng.

“Giữ gìn trái tim của em nha anh… Đeo nó thường xuyên. Em muốn trái tim em luôn ở bên anh.”

Bàn tay đang chạm vào bánh răng nắm chặt lại: “Ừm… tao sẽ chăm sóc trái tim mày thật tốt.”

Mark ôm trọn người yêu vào lòng, sau đó lấy ra một chiếc vòng cổ khác cũng có mặt bánh răng trên đó.

“Em đã đặt làm để đeo cùng nhau. Sẽ giống như một cặp đồng hồ mà anh đã tặng cho em vậy.”

“Bắt chước.” – Kit giả vờ nói, nhưng vẫn đeo chiếc vòng cổ cho Mark, đặt bánh răng càng gần trai tim càng tốt.

“Đây gọi là trái tim tương thông với nhau… dù ở bất cứ nơi nào. Có quên gì không ạ… Hãy đặt trái tim của anh vào bánh răng của em đi ạ.” – Mark đòi hỏi. Thay vì Kit cầm lấy bánh răng và hôn như Mark đã làm, anh di chuyển khuôn mặt của mình gần hơn, đặt môi vào bánh răng nằm trên ngực Mark. Hôn nó một lần nữa cho đến khi Mark cảm thấy rằng bánh răng thực sự được ép chặt vào trái tim của mình.

“Đưa cho đó. Giữ cho tốt.” 

Mark cười thật tươi: “Hứa sẽ giữ nó tốt nhất có thể.”

Hai người tựa vào nhau hồi lâu, để hơi ấm tình yêu truyền cho nhau mà không cần nói một lời. Mark đan những đầu ngón tay của mình vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu. Kit, người đang im lặng, không thể đợi được bèn nóng lòng hỏi.      

“… Tao hỏi thật. Mày phải trả lời thật đấy.”

“Vâng, P’Kit muốn biết điều gì? Em chưa bao giờ giấu anh điều gì.”

“Vậy… đêm qua… đã làm bao lần… rồi?” 

Người được hỏi đè lưỡi lên má, kiềm nén để không cười ra tiếng. Sau đó, che miệng và thì thầm câu trả lời bịa con số không đúng sự thật bên tai Kit, người mà khi nghe thấy nó, đột nhiên cất lên giọng nói hung dữ, muốn xử lý Mark gần như ngay lập tức.

“Đừng khoe khoang! Tao không tin!!!”

“Cần chứng minh không ạ? Em vẫn có thể.” 

Kit không biết thứ gần nhất trong tầm tay mình có thể nắm lấy là gì. Nhận ra một lần nữa thì chiếc gối lớn trên nệm đã được đem đi đánh vào Mark không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi người đàn ông cao hơn cười thật tươi, trong khi giơ tay để bảo vệ chính mình. 

Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, một mối quan hệ bất ngờ bắt đầu giữa hai người hoàn toàn khác nhau. Cho đến ngày tình yêu đó gắn kết. Nó hợp nhất những khác biệt này thành một… Hai trái tim của hai người sẽ ở bên cạnh nhau. Quan tâm nhau mỗi ngày từ bây giờ… và sẽ không bao giờ thay đổi.

END

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
giang linh
giang linh
1 năm trước

Chuyện này có phần 2 hk ạ

MaeBanhDa
Admin
1 năm trước
Trả lời  giang linh

có nha mà Hội chưa có thời gian dịch tiếp.