Gen Y – 44

Perhaps Love 34

Bên trong xe của Thanu, ngoài tiếng nhạc từ radio trên xe, ngoài việc giải thích lộ trình, trong suốt hành trình, không có bất kỳ âm thanh nào khác từ Phai và chủ nhân của chiếc xe. Mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi Thanu dừng lại ở công bên kia của bến cảng.

“Cảm ơn vì đã đưa về, P’Thanu. Em đã ngồi bên bờ sông khá lâu, không biết lại đã muộn thế này.”

“Không sao… Chờ đã, Phai.” – Thanu giữ người đang chuẩn bị mở cửa xuống xe. Mảnh giấy có ghi định nghĩa tình yêu được đưa ra. Thanu nhìn nó một lúc.

“Anh nên trả lại cho Phai.”

Phai miễn cưỡng nhận lấy mảnh giấy. Chữ ký của Thanu nhấn mạnh chủ nhân của mảnh giấy định nghĩa tình yêu là ai: “Em vô tình nhặt được nó từ quán cà phê… Nếu anh là người đầu tiên viết, em nghĩ anh có thể giữ nó.”

“… Kể từ ngày bỏ mảnh giấy này vào lọ thì nó đã không phải là của anh rồi. Hôm đó, anh vô tình nhặt lại được… là vì Phai.”

“Vậy bức chân dung mà anh đã vẽ, em cũng nên trả lại cho anh.”

“… Em biết đó là bức tranh anh vẽ?” – Thanu nhìn cậu nhóc gật đầu: “Làm sao nó lại ở chỗ Phai?”

“Chắc là trong xấp giấy của P’Thanu mà P’Kit mang về. Em tình cờ nhặt được nó..”

“Có vẻ như hai chúng ta tràn đầy tình cờ.” 

Vô số sự tình cờ cứ thế lặp đi lặp lại… Nếu gọi đó là một phần của định mệnh thì quả không sai.

“Em sẽ đi lấy trả lại cho P’Thanu, đợi nhé…”      

“Cứ để một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại… Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau… ở trường đại học.”

“… Vậy cũng được, P’Thanu.” – Phai mỉm cười thay cho lời cảm ơn người sẽ sớm là đàn anh cùng trường đại học. Cậu bé mặc đồng phục học sinh bước xuống xe. Thanu chờ đợi và nhìn cho đến khi bóng người mở khóa cửa, sau đó quay trở lại xe.

——————

Trong phòng ngủ của Saeb có thêm một người họ hàng của đàn anh, còn một người đã chuyển đến sống với một người khác. Seab sau khi ngủ một giấc đã cảm thấy tốt hơn, gần như đã trở lại bình thường, nhưng vẫn giả vờ uể oải nhìn Wayu đang bận rộn với thứ gì đó trong tay dưới chân giường… Trong tay là một vật có trang trí hình cánh cung. Nhìn kỹ thì đó là một hộp nhạc.

“Mang đi ngủ luôn đi, P’Yu. Nếu sợ nó biến mất nhiều đến như vậy…” – Khi năng lượng đã trở lại, Seab đột nhiên xuất hiện để chế nhạo ngay lập tức: “Không nói thì cũng biết là ai đưa.”

Wayu giật mình, nhưng giờ đã không kịp để giấu nữa. Bằng chứng nằm ngày trên bàn tay rất rõ ràng: “Nghĩ cho bản thân ấy. Quay lại ngủ đi.”

“Đương nhiên, anh trai em khi xấu hổ thì luôn che đậy. Em đã nhận ra từ khi lên xe, P’Thanu rồi. Bầu không khí tràn ngập kỳ lạ và đáng ngờ. Cho biết đi ạ, ai là người tán tỉnh ai trước. ”

“Thằng xấu xa… ở với Mark nhiều quá rồi.”

“Với người khác, em đã làm mối không biết bao nhiêu cặp rồi. Đây lại là anh trai của Seab, làm thế nào có thể không giúp đỡ được? Hãy tin tưởng vào tay của em… Em đảm bảo P’ Thanu sẽ không sống sót thoát khỏi tay em đâu.”

“Đừng có lo chuyện bao đồng!” – Giọng nói nghiêm nghị và vẻ mặt nghiêm túc của Wayu làm cho Seab nhận ra rằng anh trai mình thực sự có ý nghĩ như vậy.

“Tại sao?… P’Yu không muốn hạnh phúc như P’Mark và P’Kit ạ? Lúc này đang ngọt ngào, và không còn độc thân.” – Seab xoay người chống cằm, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mình trong bộ đồ ngủ.

Wayu cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập cảm giác ấm áp khi nghĩ đến chủ nhân của đôi mắt đen như mực: “… Hôm nay anh đã rất hạnh phúc. Nó tăng lên từng ngày từng chút một… Với P’Thanu, anh muốn nó diễn ra từ từ và cứ tiếp tục như vậy.”

Seab nhìn Wayu chơi với hộp nhạc trong tay. Đôi má nhợt nhạt khiến đôi mắt long lanh hơn: “… Lâu rồi em không thấy P’Yu cười như thế này.”

“Nói y như thằng Mark vậy… À, nếu muốn giúp anh, tốt nhất đừng tạo bất ngờ. Anh không muốn P’Thanu cảm thấy áp lực hay bị ép buộc điều gì đó mà anh ấy không muốn làm… Hiểu không?”

Seab vội gật đầu: “P’Thanu, anh ấy có nhận ra rằng mình phải trải qua rất nhiều đối thủ không? H… hay đã thắng?” – Seab làm khuôn mặt ghẹo gan, giả vờ đưa tay lên ngực trái của Wayu.

“Trái tim anh còn ở đây không? Để em xem có P’Thanu trong đó hay không.”

“Thằng khỉ!” – Wayu nghiến răng, vò nát mái tóc của đứa một cách vui vẻ. Sean cười to, chọc lại bằng cách cù vào eo anh trai, cho đến khi hai anh em ngã lăn ra giường. Chơi đùa như một đứa trẻ một lần nữa.

—————

Mark nhìn người yêu đang ngồi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt như đang ngủ suốt chặng đường… Khuôn mặt lúc nào cũng hung dữ tợn. Khi ngủ, anh ấy trông đáng yêu như một đứa trẻ. Cho đến khi Mark chọc chọc vào má người kia như để chơi đùa thay vì đánh thức.

“P’Kit đã đến rồi… anh có thể đi bộ không?” 

Kit mở mắt và nhìn vào người đang hỏi: “Ờ…”

Mark ra khỏi xe để mở cánh cửa bên cạnh Kit: “Chờ đó, em sẽ đi dạy dỗ tụi thằng Seab xấu xa kia. Sao dám đùa giỡn P’Kit của em…”

“… Sẽ không lên phòng?” – Giọng của P’Kit vang lên cùng lúc, nghe như van xin. Nhưng Mark lại nghĩ sai rằng mình đã diễn giải quá nhiều và đây là phiên bản nhẹ hơn của mệnh lệnh.

“Đi chứ ạ. Em muốn đưa đến phòng của mình, nhưng sợ rằng anh sẽ lại trừ điểm… nên đã đưa về phòng của anh rồi ạ.” – Mark nâng đỡ người kia, bước đi với nụ cười hạnh phúc. Miệng thì nói sẽ dạy dỗ đàn em hư, nhưng trong tâm trí đang nghĩ xem đâu sẽ là phần thưởng xứng đáng. Sau một thời gian làm người, đây cũng là lần đầu tiên P’Kit để Mark đỡ eo, rúc vào vai Mark như một chú mèo con cáu kỉnh.

Mark đặt chủ nhân của căn phòng ngồi dưới chân giường. P’Kit trông vẫn còn khá mơ màng. Đôi mắt mọng nước và đôi má trắng ngần đã chuyển sang màu đỏ, trông thật muốn chạm vào cho đến khi Mark đi đến nắm lấy cả hai vai của Kit.

“Về sau ai đưa uống gì phải chuyển cho em. Tuyệt đối cấm anh say sưa với người khác.” – Ngay cả lúc này, Mark vẫn rất nhẫn nại, dù muốn hôn lên đôi má ấm áp của người trước mặt một lúc.

 P’Kit gật đầu nói đồng ý rất dễ dàng, và cũng gửi một nụ cười ngọt ngào đến trái tim đang đập thình thịch của Mark.

“Nóng quá.” – Người ta nói không đầu không đuôi, nhưng đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi để hạ nhiệt cho cơ thể. Khiến người nhìn vào, ứa nước miếng, vội ngăn bàn tay lại trước khi cúc thứ hai và thứ ba bật ra khỏi lỗ thùa.

“Chờ một chút, em sẽ hạ nhiệt độ điều hòa. Chỉ chút nữa thôi, sẽ mát ngay… Hay là P’Kit đi tắm trước? Em sẽ chuẩn bị bộ đồ ngủ cho.”

Mark hơi thở hổn hển, khi thấy ai đó phàn nàn rằng trời nóng, vuốt ve mặt và cổ, đưa mắt lên và nhìn Mark với ánh mắt khiến cậu cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên. Mark chuyển hướng sang tủ quần áo, lục tung, lấy vài bộ quần áo thích hợp để mặc đi ngủ và đặt vào tay  bác sĩ Kit ngay lập tức.

“Đã nói là nóng, đổ mồ hôi, không thấy à?” – Người nóng nảy bắt đầu hung dữ nói nhỏ với vẻ không hài lòng.

“Vâng, nóng… Em cũng bị nóng theo anh rồi đây.”

“Nơi nào nóng?” – Bàn tay của Kit quét lên mặt, cổ và ngực của Mark mà không cần chỉ dẫn.

“Không biết ở đâu. Em khá ngay thôi. Ngày mai em sẽ đến gặp anh.” – Mark kìm chế trái tim đang đập thình thịch. Bắt đầu đếm từ một đến mười. Càng ở lại lâu thì sự kiềm chế càng dễ bị phá vỡ. Cho đến khi cậu quyết định phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống trớ trêu này.

“… Không định ở lại làm bạn với tao trước sao?” – Kit nắm lấy cánh tay của đối phương. 

“Nếu anh muốn em ở lại, em sẽ đi đâu được chứ?” – Nói chưa hết câu, Kit thả mình xuống giường, kéo theo Mark mất thăng bằng cùng ngã xuống, sau đó vội vàng di chuyển cơ thể không đè nặng khiến Kit không thoải mái.

“Ổn chứ, P’Kit của em?” – Mark nằm bên cạnh, lo lắng hỏi. Nhưng Kit không trả lời bất cứ điều gì, dùng tay chạm vào má của Mark, trượt qua lại trước khi lướt các đầu ngón tay dọc theo đường viền khuôn mặt, và rồi mỉm cười như tìm được món đồ yêu thích. Đầu ngón tay ấm áp của Kit dừng lại trên môi của Mark… Khoảng cách khuôn mặt ngày càng gần, cho đến khi đôi môi gần như chạm vào nhau.

Mark di chuyển lệch sang một chút, thì thầm vào tai người bên cạnh: “Chúc ngủ ngon.”

Nếu kéo dài thêm một phút nữa, Mark biết mình không thể cưỡng lại. Nhưng khi cậu định đứng lên để đi về, chủ nhân của căn phòng không dễ dàng từ bỏ. Kit dựng người dậy trong tư thế nửa ngồi, nửa nằm, giữ lấy áo của Mark, không cho đi đâu cả.

“Mark, hôm nay tao rất vui và hạnh phúc. Chưa từng có ai khiến tao cảm thấy như thế này trước đây…”

“Chúng tao chỉ mới bắt đầu thôi ạ. Em hứa sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn ngày hôm nay.”

 “Vậy tao phải làm thế nào thì mày sẽ hạnh phúc?”

“Làm P’Kit tốt của em là đủ rồi ạ. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội được chăm sóc anh.” – Mark hôn lên đầu ngón tay người kia một cách yêu thương và chiều chuộng.

“Người yêu của nhau thì phải làm cho nhau hạnh phúc. Không có bất cứ điều gì mày muốn ở tao sao?”

“Sao hôm nay tốt bụng vậy? Có thực sự là P’Kit không vậy?… Có nóng không ạ? Có muốn một ít nước lạnh không ạ?” – Mark gỡ tay người kia khỏi áo và đứng dậy để lấy một ít nước nhưng không kịp với Kit.

Kit cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nắm tay thật chặt và đập xuống giường nhiều lần.

“Ồn ào quá!”

Mark chỉ ngây người: “Anh tức giận cái gì vậy? Có phải em đã làm sai chuyện gì không?”

Pụp!

Mark cảm thấy hình ảnh trước mặt trong giây lát. Và một phút sau nhận ra có thứ gì đó ném qua đầu, che khuất tầm nhìn của mình. Khi từ từ kéo nó ra thì thấy rằng đó là một chiếc áo sơ mi trắng của sinh viên… Mark nhìn chiếc áo sơ mi trên tay mình xen kẽ với bộ ngực trần trụi của người trên giường.

“… Lâu ngày bị ngu phải không?” – Kit bực bội hỏi. 

Mark đứng im như thể bị bỏ bùa, không thể rời mắt khỏi hình ảnh trước mặt và cố tự nhủ rằng chỉ là mơ… Nhưng chết tiệt… Người vừa cởi áo ném lên đầu anh, cũng như lời mời gọi trong đôi mắt ấy…

Thực sự là bác sĩ Kit đang nói!

“P’Kit… Tiếp theo nếu anh muốn dừng lại… Em sẽ không thể dừng lại được đâu.” – Không có ánh mắt giễu cợt, hay nụ cười ghẹo gan của Mark được nhìn thấy. Nếu P’Kit đổi ý giữa chừng giống như trước đây, thì lần này Mark không dám đảm bảo rằng mình có đáp ứng được yêu cầu hay không… Sự tỉnh táo tăng lên gấp bội khi biết rằng điều gì sắp xảy ra sẽ là điều đầu tiên… Và là người đầu tiên mà P’Kit thuộc về… thuộc về chính mình.

Kit chờ cho đến khi Mark tiến lại gần nhất, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào da thịt. Sau đó thì thầm với giọng trầm hơn bình thường.

“… Tiếp theo không cần phải dừng lại.” 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận