Perhaps Love 33
Khi quay trở lại cảng, tình trạng của Seab hoàn toàn khác so với khi ở trên thuyền. Đàn em nghịch ngợm của Wayu lúc này loạng choạng đến nỗi phải nhờ Sandee và Klue dìu đi. Phai là người cuối cùng đi sau bạn bè của mình.
“Đã thấy chưa? Anh đã cảnh báo nhưng không nghe. Vẫn yêu cầu nhân viên mang rượu cho uống đến mức này.” – Wayu mệt mỏi, nhìn Seab với vẻ tức giận.
“Đừng mắng P’Yu. Mọi lần em chưa bao giờ như thế này. Hôm nay, không biết bị gì nữa. Hức.” – Seab cố gắng kìm lại, nhưng những tiếng nấc vẫn tiếp tục kéo theo khiến cho đàn anh cảm thấy khó chịu hơn.
“Chứng tỏ đã lén uống rất nhiều lần. Thật sự đáng đánh mà.”
Seab cười thật tươi nhưng sau đó phải ngậm miệng lại vì cơn nôn cuộn lên trong bụng. Wayu nhìn thấy triệu chứng đó không khỏi thương hại, phải dừng lại một lúc.
“Để em ấy ngồi nghỉ trước đã. Tốt hơn là để anh đưa về cho.” – Thanu đề nghị
“Không sao đâu, P’Thanu. Em đã gọi xe của nhà Seab đến đón. Sẽ đưa những người bạn khác của em ấy về trước… Nhìn các triệu chứng của Seab, tối nay, em nghĩ sẽ về nhà với em ấy ạ.”
Thanu gật đầu đáp lại và đi đến điểm đỗ xe cùng lúc.
“Thằng Seab cổ mềm này phải đưa đi luyện tập với anh này.” – Mark cũng tham gia trêu chọc.
“Còn dám dạy đàn em như thế? Có ai muốn nghe về lần trải nghiệm say rượu mới nhất của P’Mark không?” – Kit nhìn chằm chằm vào cổ cho đến khi Mark kinh hãi, vô thức đưa tay xoa cổ.
“Thì nếu không say cho đến khi mất kiểm soát, sẽ không có một người cứng lòng chăm sóc đưa em trở về phòng ngủ.” – Mark quay lại và nói nhẹ nhàng đủ để chỉ hai người họ có thể nghe thấy, khiến cho bác sĩ Kit nhìn lại với vẻ hung dữ. Nhưng rồi khi Kit đứng dậy tại chỗ mình đang ngồi ở cảng, cảm thấy xung quanh như chao đảo, vì say rượu hay say sóng thì cũng không thể kiểm soát tốt ý chí của mình được.
“P’Kit? Say sóng ạ?” – Mark kịp thời nắm lấy cánh tay của người bên cạnh.
“Say một thứ khác ạ. Ly cuối cùng rất nặng… Em không thể ngăn kịp. P’Kit đã dốc hết sạch ly.” – Klue nói với khuôn mặt không cảm xúc.
“Cái gì?!” – Kit đã nghĩ rằng ly cuối cùng có vị khá lạ, nhưng không nghĩ đó sẽ là một loại cocktail đặc biệt dành cho hai đứa nhóc hư này.
“Siêng năng tìm việc đưa lại cho tao ghê, mấy thằng nhóc nguy hiểm này.” – Seab càu nhàu. Mặc dù đã khá hơn một chút, nhưng vẫn cảm chóng mặt. Nếu không, khi bị P’Kit đánh phải cảm thấy đau hơn trước.
Mark mỉm cười hài lòng. Ngài bác sĩ chỉ biết đến việc học như P’Kit của cậu cuối cùng cũng đã say quên trời đất một lần trong đời. Chính Mark cũng muốn để P’Kít trải nghiệm việc say bí tỉ là như thế nào: “Không cần phải bận tâm đâu mấy đứa. Chỉ một ly thôi. Anh sẽ lái xe đưa anh ấy về ký túc xá trước.”
Sau khi đợi một lúc lâu, chiếc xe được gọi đã đến. Wayu chỉ đạo Sandee nâng Klue và Seab đứng dậy, đưa vào trong xe. Nhưng vẫn thấy Phai ngập ngừng bên xe.
“Về cùng nhau chứ, Phai? Không phải bận tâm đâu… Hay sẽ về với P’Kit?”
“… Dạ, Phai sẽ đến ngủ ở ký túc xá của P’Kit. Cảm ơn P’Wayu.”
“Gặp nhau ở khoa nha. Phai bây giờ là một đàn em chính thức của P’ rồi.” – Wayu cười rạng rỡ, và quay sang chào tạm biệt người thanh niên cũng đang đứng đó: “… Đi trước nha, P’Thanu.”
Cửa xe đóng lại hoàn toàn và chiếc xe di chuyển. Chỉ con lại Phai và Thanu quay sang nhìn nhau, trong mắt chứa đựng rất nhiều câu hỏi.
“… Về đi, Phai. P’Kit sắp không đứng nổi nữa rồi.” – Mark quan sát chăm chú. Dù rất vui khi thấy P’Kit trông yếu đuối hơn bình thường, nhưng tâm trí lại lo lắng cho người hầu như chưa bao giờ say.
“P’Mark đưa P’Kit về trước đi ạ… Ừm, Phai nhìn trúng một vật trước khi lên thuyền, muốn quay lại và mua nó.” – Cái cớ mà chính Phai cũng không chủ tâm tìm ra. Nhưng những chất chứa trong lòng quá nhiều khiến Phai không thể trở về mà không biết làm thế nào những ảo giác đó lại có thể xảy ra được… Chàng trai trẻ, người mà cậu luôn muốn gặp, liệu có đủ để giúp trả lời Phai hay không.
“Làm thế nào để về hả, Phai? P’ sẽ đợi.” – Kit vẫn lo lắng cho đứa em, mặc dù toàn thân đang rất nóng và cảm thấy những tia sáng nhấp nháy kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ.
“Anh sẽ không về ngay bây giờ… Đừng lo lắng, Kit. Anh sẽ đưa em nó về.”
Mark cảm thấy nhẹ nhõm và khen ngợi sự chăm sóc của Thanu: “Cảm ơn P’Thanu. Xin nhờ đưa Nong Phai về dùm ạ… Về đến nhà thì nói với P’Kit nha, Phai.”
Thanu và Phai nhìn Mark nâng đỡ bác sĩ Kit với sự quan tâm, bước đi cho đến khi khuất bóng.
“Chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi nói chuyện với nhau được không?… Anh có điều muốn hỏi về Phai. Và Phai cũng có vài điều muốn hỏi anh phải không?”
Phai chỉ có thể gật đầu, bởi vì đối phương nói như thể đã nhìn thấu trái tim cậu.
——————–
Con đường đi bộ ven sông, nơi người bắt đầu thưa thớt, chính là con đường mà hai người lặng lẽ đi. Cho đến khi Thanu dừng lại ở địa điểm có thể nhìn thấy hoa dạ yến thảo đẹp nhất. Đôi mắt người thanh niên nhìn xa xăm, tập trung những suy nghĩ đang rối bời và những câu hỏi không ngừng nảy sinh trong đầu ngay từ giây phút đầu tiên họ chạm mặt nhau.
“… Phai có bao giờ nhìn thấy điều gì như vậy trước đây không?” – Thanu quay lại và nhìn vào mắt người nhỏ hơn, người đang đứng cách mình một khoảng. Khuôn mặt trẻ trung của Phai không khác gì ngày đầu tiên Thanu nhìn thấy.
“Chưa bao giờ ạ… Vậy P’Thanu thì sao? Đã thấy bao giờ chưa ạ?”
“Anh cũng vậy… đây là lần đầu tiên. Thật không thể tin được rằng nó có thể xảy ra… Phai có thể kể lại cho anh nghe được không? Làm thế nào nó bắt đầu?”
“… Khi anh nắm tay em, giống như bị điện giật vậy… và hình ảnh hiện ra trong tâm trí em.”
Thanu đã hồi tưởng lại khoảnh khắc đó và tự nhủ điều đó xảy ra cùng lúc với hai người họ. Đôi mắt tinh anh của anh chăm chú nhìn Phai: “… Chúng ta thử lại nhé?”
“… Thử thế nào ạ?” – Một phút sau, Phai đã hiểu khi nhìn thấy Thanu đưa tay ra trước mặt cậu. Ngạc nhiên thay tim Phai đập mạnh hơn mà không biết tại sao. Đôi mắt cậu không thể thoát khỏi đôi mắt đen sâu của Thanu, ngay cả khi chạm vào sức nóng của bàn tay lớn hơn.
Không cần ai phải nói, hai cặp mắt nhắm nghiền, để cho phép cơ thể cảm nhận khoảnh khắc này, qua đôi tay nắm chặt lấy nhau, gần đến mức có thể cảm thấy những rung động yếu ớt từ phái bên kia.
“Em không thể nhìn thấy gì cả.” – Phai mở mắt ra nhìn và nhận ra rằng đôi mắt đen như mực của Thanu cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“… hay là thử như thế này.” – Các ngón tay của Thanu tiến sát hơn và siết chặt với các ngón tay của Phai, đan lấy lẫn nhau cho đến khi không còn khoảng trống.
Không có bất kỳ hình ảnh nào xảy ra ngoài hình ảnh trước mặt họ được phản chiếu trong hai đôi mắt. Khoảnh khắc như thời gian xung quanh đứng yên. Chỉ có một cảm giác khó tả, lay động trong lòng… Thanu chủ động hít một hơi thật sâu, trượt ra để nới lỏng các ngón tay đang đan vào nhau.
“Những hình ảnh đã thấy, Phai nghĩ nó là gì?”
“… Hôm nay em và anh mới gặp nhau. Nhưng những gì nhìn thấy, ừm, nó… không có khả năng xảy ra.”
“Nếu những sự việc đó chưa từng xảy ra trước đây… thì lời giải thích dễ hiểu nhất sẽ là…”
“Những hình ảnh đã nhìn thấy là tương lai của em và anh?… Không, không. Không thể.” – Phai lắc đầu. Sự bàng hoàng và bối rối của đàn em khiến Thanu dùng chính sự kiên định của mình để an ủi.
“Chúng ta có thể chỉ là… vô tình mơ thấy cùng một hình ảnh. Nó có thể không thực sự xảy ra.”
Phai cúi xuống áp tay vào ngực mình. Tim cậu đập ngày càng dữ dội hơn khi nghĩ về lần đầu tiên, lần mà tờ giấy định nghĩa tình yêu bay khỏi tay cậu và dừng lại ở chỗ Thanu… chân dung của anh ấy trong phòng của P’Kit… ngày mà chúng ta suýt gặp nhau. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, sự tình cờ đã xen vào cho đến ngày hôm nay.
Phai giật mình cho đến khi ngẩng lên và bắt gặp lại ánh mắt của Thanu, khi những lời Sandee hỏi lướt qua ký ức.
“Tri kỷ của Phai, nếu gặp Phai sẽ tự biết là người nào… Cho đến ngày gặp được người đó, có thể trả lời câu hỏi của mình rằng Phai có tin vào định mệnh hay không?”
Một câu hỏi mà Phai chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ được thốt ra từ chính miệng mình. Nhưng khi ý thức lại được và hỏi điều đó với người thanh niên trước mặt mình.
“… P’Thanu… Anh có tin vào định mệnh không?”
Đó là lần đầu tiên Phai nhìn thấy biểu hiện bối rối của Thanu. Người thanh niên im lặng một lúc, trước khi cất giọng nhẹ nhàng hỏi: “Còn Phai có tin không?”
Tất nhiên, nếu ai đó đã đặt câu hỏi này cho Thanu và Phai trước khi họ gặp nhau… thì câu trả lời của hai người sẽ là… Liệu định mệnh có thực sự tồn tại?
Nhưng vào giây phút này… một câu trả lời không ai dám thừa nhận. Nhưng nó đã quá rõ ràng để có thể phủ nhận lâu hơn nữa.
Bàn tay lạnh ngắt của Phai vỗ vỗ lên khuôn mặt mình như muốn đánh thức sự tỉnh táo: “Em bối rối quá. Nếu có nói điều gì đó lạ thì xin lỗi ạ.”
“… Anh hiểu.” – Ánh mắt của Thanu nhìn vào bóng tối trên mặt nước một làn nữa, thậm chí còn không biết điều đó trước đây. Định mệnh giữa anh và chàng trai trẻ này bắt đầu từ cái ngày anh cúi xuống nhặt mảnh giấy nhỏ. Một bức tranh… Tất cả những đường nét được vẽ ra đều phác họa khuôn mặt của người muốn gặp lại một lần nữa… Điều đó dẫn đến cuộc tìm kiếm và tìm thấy nơi mà Thanu thực sự không nằm mơ rằng đích đến có điều gì đó đang đợi anh.
“Em muốn được yên tĩnh một lúc ạ.”
Thanu gật đầu đáp lại, đứng đó cùng nhau giữ lại khoảng lặng giữa hai người họ… Nếu là định mệnh tại sao lại cho anh gặp Phai ngay lúc này… Đợi đến khi hết hy vọng thì mới được gặp… đến khi trái tim Thanu đã hé mở một nửa với ai đó.
Và thêm những hình ảnh khác đã thấy, đó là một phần của cuộc đời của anh mà không biết khi nào sẽ xảy ra với Phai… Có thể là tương lai, là một giấc mơ hay bất cứ điều gì khác. Là thứ mà khiến một người mạnh mẽ như Thanu cũng phải sợ hãi nếu nó xảy ra.
“Nếu không có sự liên quan đến P’Pha… Có thể nói với em được không rằng em và anh sẽ vẫn như vậy hay sẽ đổi sang một cái gì đó khác.”
“Dù có là thế nào, anh vẫn mong Wayu được hạnh phúc. Có thể là một người bạn, một người anh em hoặc bất cứ điều gì. Điều mà sẽ không khiến chúng ta phải hối hận một lần nữa.”
Thanu nhíu mày, cảm giác nào đó lóe lên nơi tận sâu trong tâm khảm, bóp nghẹt tim anh cho đến khi hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Nên làm gì đây, phải nỗ lực bao nhiêu để giữ lời hứa với trái tim.
… sẽ không khiến chúng ta phải hối hận lần nữa…
…Wayu…