Gen Y – 42

Perhaps Love 32

Hai mắt nhìn nhau như có một sức hút vô hình. Phai giật lấy điện thoại của mình, đứng lên cùng lúc với Thanu m không có một từ nào được nói ra. Phai nhận ra rằng mình phải nhanh chóng tới kịp, trước khi thuyền rời bến.

Trước khi phút kỳ diệu kết thúc giống như lúc trước… Thanu tự nhủ sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội thứ hai này. Ngay khi anh nhìn thấy bóng dáng đó di chuyển, nó dường như biến mất khỏi tầm mắt. Thanu đang làm những điều mà anh vẫn không thể tin được, bằng cách nắm chặt lấy bàn tay kia.

“… Đừng đi.”

Chờ đợi! 

Trong phút chạm vào nhau, một luồng dòng điện run rẩy không biết từ đâu truyền qua cơ thể của cả hai người. Dù đôi mắt vẫn đang nhìn nhau, nhưng trong tích tắc… hình ảnh của các sự việc khác nhau xuất hiện trong nhận thức của hai người… như thể cảnh trong một bộ phim lướt nhanh qua nhận thức.

Sự kiện mà cả Phai và Thanu đều dám nói rằng suốt cuộc đời này nó chưa bao giờ xảy ra với họ trước đây!

———————

Phai cười ngượng ngùng khi vòng tay của Thanu ôm lấy cậu từ phía sau. Bầu trời buổi tối khiến không gian trên boong tàu như mở rộng. Gió thổi qua khiến cho mái tóc tung bay, cho đến khi Thanu giúp nó không đâm vào mặt của Phai nhiều hơn. Nụ hôn dịu dàng từ Thanu đặt lên má Phai khiến trái tim cậu ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.

Phai tựa vào bờ vai rộng, thu nhỏ cơ thể của mình trong một vòng tay chặt chẽ… Để trái tim làm theo những điều nó muốn. Hai khuôn mặt tiến lại gần hơn, đến khi không còn khoảng trống. Và rồi gắn chặt… nhẹ nhàng như cảm xúc lúc này.

—————

Vẻ mặt của Thanu đau đớn khi nhìn những giọt nước mắt của Phai. Anh vuốt ve người đang cố gắng ngừng khóc, cho đến khi đôi vai mỏng manh run lên. Những giọt nước mắt của Phai lăn dài, rơi xuống đầu ngón tay Thanu, không khác gì một giọt nước nóng khiến trái tim nhói đau.

“P’Thanu… Dù trái tim anh thuộc về ai… Em cũng không thể thay đổi tình cảm của mình… Vậy có thể… cho phép em tiếp tục yêu anh… Có thể không ạ?” – Giọng nói vang lên, ngắt quãng từng chữ một vì Phai đang thổn thức, cho đến khi Thanu ôm lấy thân hình đầy tổn thương vào lòng.

—————-

Trên bờ lưng trần của Phai, ở một góc của vai trái, nơi đã từng có một vết sẹo ngay đó, đã được thay thế bằng một hình xăm nhỏ. Hình xăm giống như chữ ký mà Thanu luôn dùng. Thanu từ từ chạm đầu ngón tay vào như muốn cảm nhận nỗi đau của người kia. Thanu đau lòng khi nhớ lại nguyên nhân của vết sẹo này trên vai của Phai.

Phai rùng mình khi Thanu cúi đầu hôn hình xăm. Ngay cả khi nó đau hơn rất nhiều, nhưng một phần của P’Thanu sẽ ở bên cậu đến hết cuộc đời.

“Xin lỗi, Phai. Đó là lỗi của anh.”  

————

Trong nháy mắt, tay Thanu Phai trượt xuống. Những hình ảnh mờ dần và biến mất, chỉ để lại sự bàng hoàng của hai người. Nếu gọi nó là một giấc mơ thì nó lại rõ ràng như cảm giác nhận được, để lại một không khí ấm áp mờ nhạt. Và giọng nói thốt ra những lời dối trá vẫn vang vọng trong đầu tôi 

Tên của đối thủ luôn muốn biết trở thành một cái tên dễ dàng thốt ra ngày khi nhìn thấy.

“Phai?”

“… P’Thanu?”

Mặc dù Thanu luôn là người có khả năng tự chủ tốt, nhưng với những gì đã xảy ra lần trước, nó nằm ngoài sự mong đợi và hầu như không thể xảy ra. Nếu không phải chính mình biết điều đó, Thanu thật khó tin là nó thực sự xảy ra.

Biểu hiện của Phai, cậu bé mà anh luôn muốn gặp, chỉ ra rằng bản thân người kia cũng cảm thấy như vậy.

Phai từ từ vuốt mặt: “Chuyện đã xảy ra vừa rồi… Anh có thấy những gì em đã thấy không?”

“… Anh nghĩ chúng ta đã cùng nhìn thấy một bức tranh.” – Thanu gật đầu, xem lại những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong khoảnh khắc vừa rồi.

“Em cảm thấy như điện giật khi anh nắm tay em và sau đó… nhìn thấy những hình ảnh đó. Làm thế nào lại có thể như vậy?”

Đôi lông mày rậm của Thanu khẽ nhíu lại, trước khi bàn tay của anh vươn ra nhiều hơn… Có vẻ như anh muốn chứng minh rằng nếu hai người họ chạm vào nhau một lần nữa… thì sẽ còn gì nữa không?

“Anh Thanu ở đây ạ. Em tưởng anh sẽ đi theo lần nữa… Oh, Phai.” – Giọng nói trong trẻo của Wayu khiến Thanu và Phai bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung: “A, mới gặp phải không, P’Thanu… đây là N’Phai. Em họ của P’Kit và cũng là đàn em trong khoa của em… anh chưa nghe phải không?”

“Em họ của Kit?” – Thanu ngạc nhiên trả lời… Không thể tin được đó là người anh đang tìm lại ở gần như thế này. Nhưng từ hồi đó đến lúc này, chưa bao giờ gặp nhau cho đến hôm nay.

“Anh trai hung dữ, em trai dễ thương phải không? Đừng nói với P’Kit. Phai… đây là P’Thanu. Anh ấy là đàn anh của P’Kit tại khoa Y.”

“P’Thanu… Đàn anh cùng khoa với P’Kit.” – Phai lầm bầm. Nếu trong một hoàn cảnh khác, Phai có lẽ đã phải bật cười trước sự trùng hợp ngẫu nhiên như thể ai đó đã trêu chọc mình và cả hai người trước đó.

“Em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện sau, bây giờ phải nhanh lên. Thuyền chuẩn bị rời bến rồi.” – Wayu đến gần, giữ cánh tay của Thanu và Phai ở mỗi bên, làm điệu bộ vui vẻ kéo bộ ba ra ngoài và đi bộ cùng nhau, mà không hề nhận ra cái nhìn kín đáo của Thanu và khuôn mặt bối rối của Phai.

—————–

Mark tổ chức một bữa tiệc nhỏ, riêng tư trên một con tàu du lịch, xuôi dòng vào ban đêm, chỉ có mấy người bọn họ. Tiếng cảu những thanh niên học sinh túm tụm với nhau ồn ào, lần lượt bước xuống thuyền, nhộn nhịp theo độ tuổi.

Wayu dẫn theo Thanu tiến vào phòng ăn bên trong thân tàu, rồi vội vàng quay sang Mark, người đang chờ người lên tàu cuối cùng là Kit.

“Mark, hôm nay coi như cầu xin nhé. Đừng trêu chọc, đừng hỏi han bất cứ điều gì về P’Thanu cả. Không muốn làm anh ấy khó chịu. Một điều nữa, nếu như để Seab biết thì mọi chuyện sẽ bị làm lớn lên.”

“Xem tao là người thế nào vậy hả? Còn phải nhắc nhở như vậy… Ôi còn quan tâm nhau nữa.”

“Đấy, không còn gì để nói luôn.” – Wayu nhìn lướt qua Kit, gửi ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

“P’Thanu, anh ấy có biết không rằng Nong Wayu đang giúp bảo vệ anh ấy thoát khỏi sự bắt nạt của đứa bạn là Mark.”

“… Mark, làm theo lời Wayu.” – Giọng nói với ánh mắt dữ tợn của P’Kit, người vừa liếc với sự cảnh cáo, khiến người bạn tốt của Wayu bất ngờ giảm bớt cái miệng đang nói liên hồi.

“Vâng, em… ghi nhận và làm theo. Hôm nay, bác sĩ Thanu tham gia sự kiện với tư cách là đàn anh của P’Kit mà, không phải đến để chăm sóc Nong Wayu. “

Miệng Wayu nhếch lên vì sự kích động không chịu thua, và rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi P’Kit đưa ra lời an ủi.

“Đừng lo lắng, Wayu. Để anh sắp xếp cho.”

“Cảm ơn P’Kit.” – Wayu ôm lấy eo Kit, nhướng mày về phía Mark, bởi vì biết rằng ai mới là người cầm cương ở đây!  

Seab và Klue đi bộ quan sát những dãy bàn đặt đầy thức ăn, được sắp xếp giống như một ly cocktail để dễ dàng đi dạo. Còn Phai và Sandee thì chọn đi chỗ xa hơn. Phai cố ép mắt mình không nhìn vào một anh chàng trẻ đẹp, người luôn ở trong tâm trí cậu. Nhưng gặp nhau lần đầu… cái chạm đầu tiên giữa hai người họ khiến cho Phai một đầu đầy những câu hỏi chưa được trả lời.

Mark đợi cho đến khi mọi người quay lại bàn với đồ uống trên tay, sau đó mở đầu sự kiện với vẻ thân thiện.

“Là người chủ trì đêm nay….. P’ xin được nói vài điều…..”

“Ồ, dẫn chương trình tối này à, P’? Cứ nghĩ là chú rể.” – Giọng nói của Seab vang lên với sự trêu chọc. Sau đó là tiếng huýt sao của những người bạn học sinh, khơi gợi niềm vui khiến mọi người ở trên bàn đều nở nụ cười, trừ một mình bác sĩ Kit vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc.

“Chú rể? P’ cũng muốn như vậy. Nếu chú rể kia đồng ý…” – Mark ho như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng, khi đôi mắt kẻ hủy diệt của Kit liếc qua: “… Xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã được mời đến dự lễ kỷ niệm của chúng tôi. Buổi lễ đã hoàn thành. Hãy tiếp tục bữa tiệc từ đêm cho đến… sáng… Ô hổ, P’Kit, tại sao anh lại lau con dao? Chưa đến giờ ăn.”

“Thêm vào của em nữa, P’Kit.” – Wayu mỉm cười, đặt con dao bóng xuống cạnh Kit khiến Mark phải mỉm cười nịnh nọt, trước khi người yêu và bạn bè đàn áp cùng một lúc.

“Vậy thì chuyển vấn đề phù hợp hơn. Các em đã học thật giỏi để có thể thi vào khoa mà mình chọn. Cuộc sống sinh viên có nhiều niềm vui, rất nhiều thứ đáng để mong đợi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, các em luôn có thể đến gặp các anh. Tư vấn về việc học, mời theo bên đó. Còn nói về tình yêu thì hãy đến bên này. Nào, uống rượu.” – Mark cố ý nâng ly, giới thiệu về cố vấn học tập là Kit và Thanu. Sau đó nói đến bản thân mình một cách nhẹ nhàng khi nói đến tình yêu.

Seab che đi sự ửng hồng của khuôn mặt bằng cách nâng ly lên uống một ngụm lớn và chuyện phiếm với Klue, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của Wayu.

“Seab, anh biết là đang nghĩ gì… nhưng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, đừng có say.”

“Ôi, chúng em không còn trẻ con nữa. Chẳng bao lâu nữa sẽ là sinh viên. Hôm nay ăn mừng mà. Phải uống chứ ạ, giải quyết nỗi cô đơn của miệng. Chỉ vậy thôi thì ai say? Phải vậy không, thằng Klue.”

“Vẫn chưa thôi… là chưa tới thời điểm thôi… Không nên mặc cả.” – Wayu nói với giọng nặng nề. Hai anh em tiếp tục nói chuyện với nhau một lúc cho đến khi người em chịu thua, cúi đầu chán nản xúc đồ ăn khi mà bị đàn anh giáo huấn khiến Seab phải ngoan ngoãn nghe theo.

Wayu hoàn thành xong việc giáo huấn đàn em của mình. Quay lại lần nữa thì thấy những người khác đã đứng dậy để kiếm đồ ăn hoặc đang đi dạo quanh thuyền. Chỉ còn lại Thanu đang ngồi bên cạnh cậu.

“Em luôn bị mắng là kẻ xấu. P’Thanu đang đợi phải không? Đi kiếm đồ ăn đi.”

Thanu khẽ mỉm cười, theo Wayu đi về phía bàn đặt đồ ăn: “Anh không thường thấy Wayu nghiêm khắc như thế này.”

“Em đã quên không nhắc đến nhỉ? Em là một đàn anh hung dữ và thích kiểm soát. Đặc biệt là khi có một đàn em cứ xử không đúng mực. Không thể bảo vệ mãi được, sẽ ra ngoài bất cứ lúc nào.”

“Anh có lẽ phải học cách nghiêm khắc.”

“Không cần đâu. Anh luôn luôn tốt bụng. Còn em là một đứa trẻ ngoan, không nghịch ngợm giống như Seab đâu.” – Wayu bước đến khay thức ăn bên cạnh.

Thanu định nói Wayu và SaenSeab độ tinh quái không khác nhau là bao nhiêu đâu… Tay của Thanu chạm vào thìa ở giữa khay thức ăn. Vừa lúc đó bàn tay của Phai cũng đồng thời vươn ra… chạm vào đầu ngón tay. Lần này, nó không làm cho hai người cảm thấy như một cú sốc nữa. Nhưng hơi ấm từ đối phương vẫn khiến họ giật mình, cho đến khi Phai rời khỏi thìa ngay lập tức.

“… P’ sẽ múc cho.” – Thanu kìm nén cảm xúc và nét mặt trở nên lạnh lùng như bình thường.

“Cảm ơn ạ.” – Phai lầm bầm, quay lại người bạn Sandee để nói cậu ấy trở lại bàn trước.

Kit và Mark đang ngồi phía trước, nhìn thấy Phai và Thanu vẫn bám sát nhau trong khi giữ khoảng cách, Kit nói.

“Vừa nãy nói chuyện với Wayu, anh quên mất. Không nghĩ rằng Phai và P’Thanu đã gặp lại nhau… Cái ngày mà P’Thanu trả lại bức tranh cho anh, Phai cũng ở đây.”

Kỷ niệm của Phai về cái ngày cậu tự đến lấy bức tranh của mình từ Kit nhanh chóng lướt qua: “Hẳn là hôm đó Phai đã trả lời cuộc gọi thay cho P’Kit, đang đi tắm… Có phải là cuộc của P’Thanu không?”

“Đúng rồi… hôm đó, nhớ chứ. Anh đã tiễn P’Thanu xuống dưới…”

“Cái gì ạ? Đến tìm ở phòng khi nào vậy?” – Mark nghi ngờ nhìn bác sĩ Kit: “… Ai là chủ nhân P’Thanu thì phải chăm sóc người của mình thật tốt đi nha. Sao có thể buông lỏng để làm phiền người yêu của Mark được?”

Thanu dừng lại một lúc sau khi nghe thấy sự trùng hợp mà Kit vô tình nói với anh. Wayu trừng mắt nhìn bạn mình. Miệng nhai đầy thức ăn nhưng Mark vẫn buông lời trêu chọc được khiến Wayu thở một hơi khó chịu. Kit từ từ lau miệng, chạm vào cánh tay của Mark và đưa ra yêu cầu.

“Mark, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ngắm cảnh sông nước đi… Chúng tôi sẽ quay lại sau.” – Kit nở một nụ cười, lịch sự với những người khác trong bàn.

“Ồ, chỉ một lúc trước, em cũng nói điều này… Dạ, không phàn nàn ạ. Luôn tình nguyện vì P’Kit ạ.” – Mark vội vàng đánh vào miệng, khi nhìn thấy một tia hung dữ phát ra từ mắt Kit. Nhưng trước khi theo người yêu, Mark không quên đưa tay ra hiệu cho các thành viên trên tàu.

Khung cảnh về đêm rất đẹp với ánh đèn từ hai bên đường và những ngôi nhà cao tầng bao quanh. Gió đêm thổi mạnh khiến Kít đưa tai lên trên vai, mái tóc bị rối tung. Mark nhận ra hành động đó và bước tới gần.

“Có lạnh không, P’Kit?”

“Nếu lạnh, thì có cởi quần áo ra đưa cho không?”

“Được chứ ạ? A, nhưng lần trước em đã cởi áo trước mặt P’Kit, anh đã khóc không thành tiếng.”

“Ờ! Nhớ rất rõ từng điều luôn nhỉ?”

“Khi ở bên nhau, em nhớ tất cả mọi thứ, vởi vì mỗi giây phút đều có ý nghĩa với em.” – Mark nắm lấy tay Kit, truyền hơi ấm sang và nhìn vào mặt đồng hồ có ghi thời gian của hai người họ.

 Kit nhướng mày khi nghe thấy giai điệu saxophone từ một nhạc công trên thuyền, dường như có ý định chơi bài dành riêng cho hai người… Thật siêng năng tìm cái gì đó để gây bất ngờ cho nhau đấy, thằng Mark. Nghĩ vậy nhưng khuôn mặt của bác sĩ Kit ẩn chứa sự dịu dàng khi nghĩ về sự chăm sóc mà họ dành cho nhau. Nó không bao giờ giảm đi mặc dù Mark đã giành được trái tim anh.

“Nhảy với em một bài hát, P’Kit.”

Kit nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình và nụ cười đẹp trai trên khuôn mặt của Mark. Có gì đó thôi thúc khiến Kit đặt tay lên tay Mark… trước khi phần tiếp theo của bài hát vang lên. Cả hai ngã vào vòng tay của nhau. Cánh tay của Mark đặt nhẹ trên eo Kit. Và chính Kit cũng làm như vậy.

Kit áp mặt mình vào ngực người kia, lắng nghe trái tim và âm nhạc bao quanh nó, tạo ra một bầu không khí ngọt ngào ngay lúc này.

“Vậy hôm nay là tiệc ăn mừng cho mấy đứa nhóc hay chính xác là vì điều gì?”

“Nếu mời anh đi thuyền, hai người khiêu vũ trên sông, anh sẽ đồng ý đi cùng em chứ?”

“Dĩ nhiên là không.”

Mark cười: “Thực sự đúng là P’Kit của em…. Thích không ạ? Em đã phục hồi được số điểm chưa? Anh phải cho em qua đấy. Em muốn trở thành người yêu thực sự của anh.”

“Chỉ công bố kết quả sau khi đã đủ ba tháng.”

“Đã thể hiện tốt thế này mà vẫn là bạn trai thử việc ạ?”

Kit cau mày và giọng anh lại bắt đầu trở nên hung dữ: “Phàn nàn nữa hả?”

Mark vội vàng áp miệng vào miệng của người kia, sau đó đưa mũi áp vào thái dương của người yêu, người khiến Mark chịu thua mọi thứ mà không cần điều kiện.

Mark quay xung quanh, ôm trọn người đang trong vòng tay của cậu. Mọi người trên thuyền đều chăm chú nhìn vào điệu nhảy của hai người qua khung cửa sổ trong veo. Wayu ngượng ngùng cười, dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ của bạn mình và P’Kit. Thanu đứng bên cạnh cậu. Và tiếp theo là bốn học sinh nói chuyện phiếm vui vẻ.

“Thấy P’Mark hài hước như vậy, nhưng thực ra lại là một người lãng mạn ạ.” – Sandee cười khen.

“Giành được trái tim của P’Kit không hề đơn giản. Chỉ có P’Mark là người thành công đầu tiên.” – Phai cũng cảm kích và vui mừng trước tình yêu của anh họ mình.

“Đâu, xem nào. Góc này rõ ràng hơn này.” – Klue chen vào giữa Sandee và Phai. khiến hai người phải di chuyển ra xa mấy bước. Và trong khoảnh khắc đó, hai cặp mắt của những người mới gặp nhau hôm nay chạm vào nhau trong một thời gian ngắn, trước khi quay đi một hướng khác với sự run rẩy, không thể nói là bắt đầu hình thành từ khi nào.

Klue hỏi người anh họ Seab trong khi nhấm nháp ly nước của mình: “Hôm nay chúng ta đến làm khách để nhìn mấy người họ yêu nhau phải không, P’Seab?”

“Có lẽ là vậy. Có lẽ P’Mark đã chuẩn bị một món quà để phân phát?”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
May
May
1 năm trước

Làm ơn . Nếu phai và thanu không có happy ending thì mình đau lòng chết mất . Chẳng lẽ số phận,định mệnh không thắng nổi fandom hay sao