Gen Y – 41

Perhaps Love 31

Khi đón được SaenSaeb và Klue lên xe rồi, không mất nhiều thời gian để cùng với Mark đến gặp Kit tại điểm hẹn. Khu vực xung quanh bến cảng đã được cải tạo thành một không gian rộng và thoáng. Không có nhiều cửa hàng ở hai bên đường. Buổi tối không khí bên sông khiến nơi này trở nên tuyệt đẹp. Chính điều đó đã khiến Mark đề xuất nơi này ngay từ đầu. Có thể đi dạo trong lúc chờ lên thuyền, sau đó đi du thuyền và ăn tối đặc biệt cùng nhau.

“Hôm nay cũng cảm ơn đã tổ chức sự kiện nha, P’Mark.” – Seab khiêm tốn cúi lạy trên vai Mark, trong khi Klue cũng tới xoa bóp vai cẩn thận.

“Làm việc tốt thì sẽ có thưởng như thế này đấy, nhóc Seab. Khi nào học kỳ bắt đầu thì việc chấp nhận đàn em sẽ khó hơn nhiều. Hãy chuẩn bị tinh thần đi!” – Mark đe dọa, rồi vòng tay qua vai để thể hiện sự chiếm hữu của mình, nhưng gặp phải ánh mắt hung dữ của P’Kit nên cậu chỉ biết đưa tay lên gãi đầu.

“Đây là P’Mark giúp giải tỏa sPhaiss cho chúng em sau kỳ thi khó khăn, hay là một lễ kỷ niệm có P’Kit làm người yêu ạ?” – Klue hỏi vì thấy Mark tỏ vẻ vui mừng, luôn luôn nở nụ cười, thường xuyên thân mật, nuông chiều người yêu thấy rõ. Bác sĩ Kit, người đứng cạnh, khi nghe thấy như vậy liền bất ngờ lên tiếng.

“… Bạn trai thử việc ba tháng. Thêm nữa là có thể bị sa thải khi không được thông qua trong lúc hoàn thành công việc vì điểm đã bị trừ đến số âm.”

Mark ho như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng: “Sẽ biết liệu có thể vượt qua hay thất bại, nếu có cơ hội để em làm một số việc…”

Vẻ mặt bặm trợn và nụ cười nhăn nhở đó buộc Kit phải nắm chặt tay, để không đánh vào mặt của thằng nhóc người yêu, dám tán tỉnh anh trước mặt các đàn em.

“Làm việc gì hả, P’Mark?” – Phai cười thật tươi, ngây thơ hỏi, cho đến khi Seab nhận ra rằng đã nói quá nhiều, phải vỗ nhẹ vào vai.

“Không cần biết đâu, Phai. Đó là chuyện của người lớn, họ tự biết với nhau!”

Sandee mặt không biểu cảm, nhìn về phía Phai, sau đó chuyển chủ đề trò chuyện: “P’Mark thật hiểu ý khi chọn địa điểm đấy ạ. Chỉ dành cho những người đến theo cặp.”

“Ai còn chưa tìm được một nửa phù hợp, phải nhanh chóng tới đây vì khu vực này không thể đi dạo một mình được. Trái tim sẽ lạnh lẽo lắm và muốn tìm người chăm sóc.” Seab giải thích, nhìn theo Wayu vẫn đang tìm kiếm bác sĩ Thanu, để đợi người kia đi cùng sau khi đỗ xe xong.

“Ah, bây giờ đã có đủ cặp rồi. Đi dạo để ủng hộ ông chủ nơi này chút đi. Đừng đi lang thang quá xa. Ai không trở lại để lên kịp tàu, P’Mark cũng không giúp được đâu nhé.”

Seab nhìn mặt Klue đang không biết làm nên từ chối hay chấp nhận đây. Người ghép cặp với cậu ấy đêm nay là một đàn em, người vẫn đang chờ đợi với đôi mắt cười, và là người hay pha trò, trong khi Sandee và Phai chỉ biết cười với nhau. Sau đó bốn học sinh tách khỏi nhóm các đàn anh.

“Đàn anh, anh ấy đi đậu xe một lát, sẽ không đi đâu cả, thằng Yu. Đó, nói chưa dứt lời đã thấy ở đằng kia rồi.”

Wayu mỉm cười, vẫy tay về phía Thanu đang đến gần với một nụ cười ấm áp. Đôi mắt Kit nhìn cả hai người họ. Có thể cảm nhận được những sợi dây vô hình liên kết giữa hai trái tim bắt đầu dày đặc hơn mỗi ngày. Và định vẫn sẽ từ chối, kiềm chế trái tìm của chính mình đến khi nào?

“Đợi lâu không? Hôm nay có rất nhiều ô tô. Xin lỗi nha.”

Trả lời đi, rằng đã đứng và đợi cho đến khi chân cứng đơ, gió đánh đến tê tái cả mặt mày rồi thằng Yu… Mark nghĩ trong đầu. Nhưng điều Wayu nói thì ngược lại! Trái tim có còn là của riêng mày không hả bạn!?

“Không sao đâu, chỉ mới một chút thôi, P’Thanu… Anh đến đây lần đầu tiên, muốn đi dạo ở đâu, cứ nói cho em biết nhé. Em đã đến đây cùng với Mark nhiều lần. Đi cùng nhau không, P’Kit?” – Wayu hỏi một cách hào hứng.

Mark theo dõi từng cử chỉ khuôn mặt của bác sĩ Thanu and Wayu. Đã đến giai đoạn nào rồi? Sẽ theo dõi và thu thập từng khoảnh khắc để phân tích.

“Đi với P’Thanu đi, Wayu… Anh sẽ đi dạo cùng Mark, chỉ hai người.” – Kit đề nghị có không gian riêng cho hai người khiến Mark quay sang người yêu của mình, chớp mắt liên tục. Nhưng Mark không dám làm chuyện gì với người yêu bạo lực của mình: “… Làm sao? Không muốn đi cùng nhau hả, thằng Mark?”

“Không thất vọng đâu ạ… nhưng anh cũng phải cộng điểm cho em nha, P’Kit.”

“Cộng vì lý do gì?”

“Vì là một cậu bé ngoan trong bài giảng của anh đó.”

“Cho một nửa số điểm là đủ.”

“Ngoài giữ kỹ với em, còn giữ kỹ cả điểm nữa? Chờ xem nhé. Khi nào đó em sẽ cướp hết điểm từ tay anh.”

“… Cố gắng mà cướp đi.”           

Thanu nhìn Mark và Kit vô tư cười nói với nhau như thể đang ở trong thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Thanu khẽ chạm vào tay của Wayu: “Đi thôi Wayu.”

Wayu ngay lập tức gật đầu, lặng lẽ đi cùng Thanu. Vấn đề quan trọng chính là sự dư thừa của bạn bè và người yêu của bạn bè đấy ạ! 

———————-

Dù đã hứa sẽ đưa Thanu đi dạo, nhưng cuối cùng người muốn bước vào quán và ra khỏi quán lại vẫn là Wayu. Bác sĩ Thanu chỉ lặng lẽ đi theo bên kia, nhìn vào vẻ mặt tươi sáng và tràn đầy sức sống… Wayu thực sự đã khá hơn.

Wayu dừng lại, nhìn một trong những đồ trang trí bằng gỗ lâu hơn những món đồ khác. Cầm lên đặt xuống nhiều lần, nhưng sau đó quyết định đặt nó trở lại vị trí cũ, thứ khiến cậu nhìn ngắm và yêu thích chỉ vì hình dạng của nó là Thanu tên.

“… Có thích không?” – Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Wayu vội lắc đầu cho đến khi viện ra một cái cớ ngu ngốc: “Không… Chưa thích nó lắm. À, ý em là, nó khá tốt, nhưng vẫn không biết phải đặt nó vào đâu. Hãy đến một quán khác đi, P’Thanu.”

  Người hướng dẫn đã đi trước được một thời gian, cho đến khi nhận thấy rằng Thanu đã biến mất một lúc. Nhưng chẳng bao lâu, người cao hơn vội vã chạy theo. Lang thang khắp mọi ngóc ngách rồi Wayu chọn một trong những góc đẹp nhất có thể nhìn thấy màn đêm theo kiểu điểm nghỉ chân.

“Em thích góc này nhất. Sau khi nghỉ ngơi ở đây thì vấn đề đều tan biến.”

Thanu nhìn vẻ mặt thoải mái, vui vẻ của người bên cạnh, sau đó đưa một thứ gì đó cho Wayu, người đang mở to đôi mắt to, cầm lấy.

“Anh mua khi nào? Em chỉ là đang cân nhắc. Anh có thể giữ nó cho chính mình.”

“Không sao đâu, anh cũng định mua cho.” 

“Cảm ơn P’Thanu. Luôn chăm sóc em chu đáo.” – Cảm xúc hiện rõ trong mắt Wayu là niềm tin và sự tin tưởng Thanu bằng cả trái tim. Niềm hạnh phúc, điều mà Thanu muốn bảo vệ để có thể ở lại với Wayu mãi mãi… Nhưng rồi những lời Kit yêu cầu quay trở lại tâm trí.

… Nếu em ấy nghĩ rằng chính P’Thanu muốn chăm sóc nó. Nếu thực sự hiểu lầm, anh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào về tình cảm của Wayu…

Ngày mà Wayu tìm ra sự thật, nếu phải đến một ngày… Trước khi biết sự thật này từ miệng của người khác, Thanu quyết định rằng mình sẽ là người tự nói với Wayu.

“Wayu, anh có chuyện muốn nói…” – Thanu hít một hơi thật sâu, trước câu tiếp theo: “… Trước đó, Parawee đã yêu cầu anh thay mặt để quan tâm đến em trong lúc anh ấy vẫn chưa thể trở về.”

Người nghe sững sờ và ngơ ngác trong giây lát: “P’Pha? P’Pha liên quan gì đến…?”

“Khi anh gặp anh ấy, Parawee rất lo lắng cho Wayu. Anh ấy không muốn em buồn một mình.”

“… Đợi chút. Có nghĩa là từ trước đến giờ, mọi sự quan tâm và chăm sóc mà P’Thanu dành cho em đều bởi vì những gì P’Pha yêu cầu, phải không?”

“Wayu, đừng tức giận. Em có thể nghe anh nói trước không?”

“Thảo nào… Em đã tưởng là do anh…” – Wayu chớp mắt thật nhanh. Hơi nóng dâng lên mí mắt và đầu mũi. Các triệu chứng đã biến mất khỏi cậu trong một thời gian, bây giờ, đã quay trở lại tấn công mà cậu không một chút phòng bị… Thật kỳ lạ, Wayu không nghĩ rằng cậu muốn biết Thanu và Parawee đã gặp nhau khi nào… Không còn gì lấn cấn để muốn tìm lại người yêu cũ.

“Cảm ơn anh đã nói sự thật cho em. Và cảm ơn anh đã tận tâm thay P’Pha đến nỗi mà em không biết rằng anh chỉ là đang làm nhiệm vụ của mình.”

Đôi lông mày đậm của cánh Thanu nhíu vào nhau: “… Em thực sự nghĩ rằng anh đang làm nhiệm vụ của mình sao, Wayu?”

Nhẹ nhàng, chú ý đến từng chi tiết, ngay cả bản thân Wayu cũng nhận ra rằng những thứ này không hề giả tạo. Nhưng nói là xuất phát thực sự từ trái tim của Thanu… thì không nghĩ rằng đó là nguyên nhân của mọi cảm giác tốt đẹp. Tất cả là hành động đó bắt đầu từ đâu, Wayu đau đến mức không thể nói ra.

“P’Thanu đừng lo lắng. Khi đó em đã có thể từ bỏ P’Pha… và bây giờ tôi đã đủ mạnh mẽ để chăm sóc bản thân. Có lẽ sẽ không làm phiền anh nữa.” – Wayu quay lưng lại, muốn che giấu khuôn mặt phản ánh sự đau khổ của mình, không cho người kia thấy.

Từ trước đến giờ… chắc chỉ có cậu tự mình nghĩ ra thôi… Thật may mắn khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Hãy buông tay trước khi bất cứ điều gì đó trở nên quá muộn và sẽ đau thêm lần thứ hai… Hãy học cách bảo vệ trái tim của chính mình ngay từ bây giờ.

Nhưng vừa đi bước đầu tiên, cánh tay cậu đã được giữ chặt.

“Chờ một chút, Wayu, đừng đi…..” – Người đã từng luôn kiểm soát tốt bản thân, nhưng lúc này chính Thanu cũng không biết mình đã làm gì… Chỉ biết rằng không thể để Wayu hiểu lầm anh như thế này… Chàng trai trẻ đợi đến khi Wayu quay mặt lại nhìn nhau một lần nữa. Nhưng đôi mắt ấy vẫn cụp xuống, từ chối nhìn thẳng vào mắt Thanu như bình thường

“Anh phải nói về vấn đề này bởi vì anh không chắc liệu em có còn thấy bóng dáng của Parawee trong anh nữa hay không.”

Người nghe gần như ngay lập tức nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Thanu. Lần đầu tiên gặp nhau… Từ đầu tiên mà Wayu nói là P’Pha… Ngay cả nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi. Không… Nếu nói đúng thì đó là hôn hình bóng của P’Pha nhưng lại ở môi của P’Thanu… Không có gì kỳ lạ nếu Thanu nghĩ Wayu đang tìm người thay thế, để lấp đầy khoảng trống trong tim… Vị trí mà Parawee đã từng chiếm giữ.

“Em thừa nhận khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, đã thực sự nhìn nhầm anh thành P’Pha. Nhưng hãy tin em. Em sẽ không bao giờ xem anh là một người khác… Người tôi thấy bây giờ chỉ có một anh, P’Thanu.” – Wayu đưa mặt lại gần, cho đến khi Thanu nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong ánh mắt Wayu. Cảm giác gì đó đang rung lên trong lồng ngực. Càng nhìn sâu vào mắt nhau, cảm giác trong trái tim dường như càng trở nên rõ ràng hơn và dâng trào nhiều hơn.

Rõ ràng… đến nỗi không thể phủ nhận nó nữa.

“… Anh tin.” – Câu trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn của Thanu. Thật không thể tin được rằng nó có thể xua tan đi sự nặng nề đã làm chùn bước trái tim vài phút trước trong nháy mắt.

Wayu thu hết can đảm mà cậu có hỏi câu hỏi mà cậu vẫn thường xuyên tự hỏi chính mình… Và chỉ Thanu mới có thể trả lời.

“Nếu không có sự liên quan đến P’Pha… Có thể nói với em được không rằng em và anh sẽ vẫn như vậy hay sẽ đổi sang một cái gì đó khác.”

Thanu nhìn thấy sự run rẩy, mong manh của Wayu khiến anh tự nhủ: sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim mỏng manh này nữa.

“Dù có là thế nào, anh vẫn mong Wayu được hạnh phúc. Có thể là một người bạn, một người anh em hoặc bất cứ điều gì. Điều mà sẽ không khiến chúng ta phải hối hận một lần nữa.”

Một câu trả lời chắc chắn từ Thanu. Ngạc nhiên thay, nó tạo ra một luồng hơi ấm trong lồng ngực. Wayu cố gắng gượng cười, cho đến khi đôi mắt trở nên lấp lánh: “Nếu là bạn, em sẽ rất phiền phức, sẽ tìm làm phiền cả ngày. Nếu là em trai, em sẽ rất ích kỷ. Anh sẽ tình nguyện chịu đựng chứ?”

“Nếu không, hãy dần dần đổi sang thứ khác ngoài những điều này.” – Chỉ với ánh nhìn gửi đến từ đôi mắt với câu nói chứa đựng đầy hàm ý mà Thanu không cần nói ra đã khiến Wayu cúi đầu với đôi má ửng đỏ.

Không phải là bạn… Không phải là đàn anh… Còn có thể là gì?

Sự ngại ngùng của Wayu khiến cho người kia liên tưởng đến mẩu giấy nhỏ trong túi quần của mình: “Khi nãy, em đã vô tình nhặt được ở trong xe của anh… Hy vọng anh sẽ nhanh chóng gặp được người mà anh đang tìm kiếm.”

Wayu trao lại tờ giấy có định nghĩa về tình yêu của Thanu cho chủ nhân của nó và vẫy tay chào một cặp đôi khác đang cùng nhau đi dạo. Dù nhìn từ xa, vẫn cảm thấy tình yêu mà họ dành cho nhau… Wayu giấu nụ cười đi khi nhìn thấy P’Kit, người hung dữ, đang thay đổi thái độ, không cho Mark đi vào cùng như thể hai người đi cùng nhau.

“… Mark và P’Kit đang ở đó. Đến đó đi P’Thanu. Sẽ không bắt kịp thuyền mất.” – Wayu bước đi trước vì sợ sẽ không theo kịp bạn mình, để lại Thanu nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu.

Tìm kiếm tình yêu và truy tìm ký ức thường xuyên tạo thành vòng tròn trong cuộc đời của anh, nhưng chưa bao giờ đủ rõ ràng để thấy được.

… Yêu là tìm một người khiến bạn hiểu được ý nghĩa của từ này…

Có lẽ đây chính là lúc anh nên ngừng theo đuổi những giấc mơ vô hình, sau đó sống với hiện thực trước mặt.

Đầu ngón tay khẽ di chuyển ra xa. Gió thổi qua, gần như khiến tờ giấy tuột khỏi tay anh. Nhưng Thanu đã nắm lại được. Một hành động vô thức mà chính anh cũng không thể lý giải được.

——————

Một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh dán mắt vào điện thoại, sau khi đi tìm nhóm bạn ở nhiều nơi mà vẫn không tìm thấy, cho đến khi gần đến giờ thuyền rời bến.

[Phai: Sean đang ở đâu? Ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy ai nữa. Con thuyền chuẩn bị rời bến. Sẽ gặp nhau ở bến tàu hả?]

Bụp!

“Xin lỗi ạ… Thực sự xin lỗi. Tôi đã không để mắt đến đường đi.” – Phai nuốt nước bọt và xin lỗi, bởi vì cậu dùng một lực khá mạnh đâm vào lưng người khác. Và may mắn là người kia không quan tâm đến bất cứ điều gì, ngoài việc dặn dò cậu phải cẩn thận hơn.

Phai nhận ra rằng chiếc điện thoại của mình đã bị rơi vì cú va chạm mạnh khi nãy. Và nó rơi không xa, cho đến khi ai đó giúp nhặt nó lên. Chàng thanh niên nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay với vẻ hoang mang khó tả.

Thanu nhìn hình nền của điện thoại đó. Chân dung một người đàn ông trẻ, không ai khác chính là Thanu, được vẽ bằng tay. Bức tranh anh tìm kiếm mãi không thấy, ở nơi nó đã biến mất,

Tiến tới vài bước, Phai đưa mình đến trước mặt người kia, đưa tay ra để lấy lại điện thoại của mình. Và định nói lời cảm ơn nhưng rồi mọi thứ… chỉ còn lại sự sững sờ.

Giây phút đối phương nhìn lên và nhìn vào mắt… Đó là giây phút mà thế giới xung quanh như ngừng quay. Ngay cả hơi thở dường như cũng bị ngừng lại. Không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của nhau.

Cuối cùng, cũng đến ngày số phận làm công việc của nó.

Vẽ ra con đường chúng ta sẽ đi cùng nhau từ bây giờ.

Con đường tình yêu… nơi không phải chỉ có hai chúng ta.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận