Gen Y – 40

PERHAPS LOVE 30

Trong giảng đường của khoa Y mọi người đã dần ổn định vị trí. Kit vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ Thanu – thỉnh thoảng có tham gia nghe giảng ở một số môn học quan trọng. Còn một chút thời gian trước khi bắt đầu giờ học, Kit quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

“Sau giờ học anh có về nhà luôn không? Tối nay, có hẹn dạy kèm cho nhóm đàn em năm 2. Nếu rảnh anh tới phụ dạy mấy em chung luôn đi”

“Cảm ơn nha Kit. Nhưng anh đã nhắn sẽ đón Wayu ở khoa rồi” – Thanu đơn giản đáp lại, như thể đó là thói quen hàng ngày của anh. Kit âm thầm quan sát biểu cảm của đàn anh, xoay cây bút trên tay. Cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ liên quan đến chuyện tình cảm của Wayu và Parawee nữa, nhưng nếu là tình yêu mới của Wayu và Thanu thì sao? Kit sẽ bận tâm đến chứ? Do dự một lúc, cậu cũng quyết định lên tiếng.

“P’Thanu, lúc trước anh đã từng nói với em chuyện Parawee nhờ anh… Giờ anh làm vậy là vì yêu cầu của Parawee phải không?”

Thanu nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu đàn em đang chờ đợi phản hồi từ mình “Vậy Kit nghĩ anh không nên chăm sóc cho Wayu hả?”

“Em lo lắng thôi. Em biết anh làm vậy vì lời hứa với Parawee. Nhưng Wayu lại không biết chuyện đó… Nếu em ấy nghĩ rằng P’Thanu tình nguyện làm điều đó thì sao? Hiểu lầm xảy ra, thì anh sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của Wayu hay sao?”

Đúng vậy, Thanu chưa từng nghĩ về chuyện này. Nhưng từ đôi mắt buồn ấy, đã dần ngời sáng trở lại. Nên anh cứ trì hoãn mãi không nói ra sự thật, giấu đi cảm xúc của chính mình vì nghĩ điều đó là tốt… để giữ bình yên cho trái tim mới lành lại sau tổn thương. Không cho phép bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến.

“… Anh không làm điều đó vì nghĩa vụ. Anh thật lòng quan tâm tới Yu. Nhưng em ấy mở lòng mình để chấp nhận anh nhanh như vậy, có lẽ là vì nhìn thấy hình bóng của Parawee ở anh”

Nghe Thanu nói vậy, Kit chỉ im lặng, nhưng rồi không dễ dàng bỏ qua được Ví dụ mà bỏ qua chuyện Parawee thì nó chỉ còn là chuyện của anh và Wayu rồi…”

Trước khi Kit kịp nói hết câu, thì Thanu đã hiểu được ý nghĩa là gì “Không thể nào… Anh sao có thể làm vậy với Parawee?”

“Bỏ đi, P’Thanu. Wayu đã phải khóc vì nó bao nhiêu rồi”

“Nếu Parawee trở về, anh sẽ nói với cậu ấy đừng làm Wayu tổn thương nữa”

“Vậy nếu như Parawee không làm được, anh vẫn đẩy Wayu về phía nó?”

Đôi mắt đen của Thanu tối thẫm lại “Wayu không phải đồ vật, để muốn giữ lại hay đẩy cho người khác. Nếu giữa hai người có vấn đề gì, anh chỉ có thể… lo lắng”

Kit nghĩ đàn anh vẫn còn chờ sự quay trở lại của Parawee, và tin rằng hai người kia có thể về bên nhau. Tuy nhiên Kit chỉ muốn cho bạn mình nếm trải cảm giác thất vọng và đau lòng… Cho dù có quay lại thì sao, mọi chuyện là quá muộn rồi.

“Trước đây em không hiểu tại sao thằng Pha lại nhờ đến sự giúp đỡ của P’Thanu, nhưng giờ thì hiểu rồi… Nó đã nghĩ cho dù thế nào thì anh cũng sẽ không vượt qua ranh giới vô hình với Wayu, và làm đúng lời hứa là chăm sóc em ấy”

Càng nghĩ càng thấy thất vọng. Tên bạn tốt, cho dù biến mất không nói trước một lời, nhưng vẫn khiến người khác phải ghen tị.

Tuy nhiên có một điều mà người thông minh như bác sĩ Pha không nhận ra được… Có thể kiềm chế hành động của người khác, nhưng cảm xúc… thì không có gì ngăn cản được.

“Vẫn còn giận bạn mình à Kit?” – Thanu cúi đầu. Khi so sánh tình bạn của hai cậu đàn em, với mối quan hệ của bản thân với Phadbok, lại thấy không cách nào thay đổi được suy nghĩ của người bạn cũ – “Chừng nào Parawee trở về, hãy cho cậu ấy một cơ hội để giải thích”

Kit còn định nói chuyện nữa, nhưng ánh sáng trong lớp đã được giảm xuống để bài thuyết trình trên bảng được bắt đầu. Hai người dồn chú ý vào bài học.

——————

Wayu bước vội tới nhà ăn lớn của trường. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, mắt lấp lánh niềm vui, muốn chia sẻ niềm vui này với Mark.

“Saeb thi đậu rồi Mark! Có thể chọn khoa truyền thông như ước muốn rồi”

“Cuối cùng thì nhóc Saeb cũng làm được. Đỡ phải lo lắng cho em trai nữa nha thằng Yu” – Mark đập tay hứng khởi, đồng cảm được niềm vui của Wayu – “Thấy P’Kit nói là Phai cũng đậu rồi. Cùng khoa Khoa học với mày đấy”

“Ừ, toàn mấy đứa nhóc dễ thương. Tao nên mua gì làm quà bây giờ nhỉ? Nghĩ giúp xem nào”

Mark nghĩ ngợi giây lát, cho gợi ý “Hay mời ăn cơm đi nha? Từ bữa tụi nhỏ phụ giúp vẽ đạo cụ để tỏ tình với P’Kit lần trước, chưa dẫn đi ăn để cảm ơn nữa”

“Vậy cũng được nè. Hội bạn mấy đứa cũng đậu vào trường chúng ta luôn. Thu xếp xem thế nào đi” – Wayu bấm tin nhắn cho em trai nhanh chóng.

“Có bao nhiêu người tham gia? Để P’Mark đặt trước chỗ ngồi nữa. Bữa tối sang trọng do P’Mark tài trợ nhé. Đi du thuyền không? Để xin viện trợ kinh tế từ người thân của tao luôn.

“Quyết định thế đi. Có Saeb, Klui, SaenDee, Phai, P’Kit, tao, mày… tám chỗ nhé”

“Đếm kiểu gì đấy? Bảy hay tám? Hay lại tính cả người không được nhắc tên nhở?” – Mark giả vờ đưa ngón tay lên đếm. Cho dù thừa biết Wayu báo dư chỗ cho người nào đó. Mark làm động tác bắn cung để trêu cậu bạn thân, đến khi mũi tên vô hình trúng Wayu mới chịu thôi.

“Thì… không chắc anh ấy có tham gia được không. Có gì để tao hỏi lại xem sao” – người nhỏ hơn ngập ngừng.

“Vậy mời anh ấy tới với tư cách gì nào, N’Wayu?” – Trái ngược với vẻ mặt tinh ranh của Mark, thì cậu bạn nhỏ lại hơi xấu hổ.

“Thì như là đàn anh thôi. Phai là em trai của P’Kit… P’Kit là đàn em chung khoa với P’Thanu. Coi như các đàn anh của anh trai, tới chúc mừng đàn em vượt qua kỳ thi vào trường” – Wayu nói một hồi mối quan hệ, khiến chính Mark cũng bắt đầu thấy rối rắm.

“Ồ wowwwww, vậy luôn đó hả? Tao bạn này nè. P’Jack là đàn anh khóa trên của tao, vậy thêm P’Jack nữa nha. Là đàn anh của bạn thân của anh trai, tới chúc mừng đàn em mới, nghe cũng được đấy” – Mark đủ tỉnh táo để bắt lại trọng điểm câu chuyện.

“Tự nhiên mời P’Jack làm gì? Lại âm mưu gì đấy Mark?

“Mày hơi bị tiêu chuẩn kép đấy nhé. Mời P’Thanu, mà không mời P’Jack. Không hiểu mày nghĩ gì luôn đấy? Tao bị loạn hết cả lên” – Marrk hiểu hết đấy, mà cứ luôn thích làm bộ ngu ngơ. Wayu đâu dễ mắc bẫy như vẻ bề ngoài ngây thơ của cậu nhóc.

“Vậy chừng nào mày nghĩ thông suốt rồi, muốn đặt trước bao nhiêu chỗ cũng được. Tao đi mua cơm đây”

“Khoan đã… Hỏi thật nha, Yu, mày có thích P’Thanu không vậy?” – Thái độ thay đổi chóng mặt thiếu chút nữa là không kịp nắm bắt câu chuyện rồi. Đột nhiên nghe được câu hỏi vậy, làm Wayu có phần nào sững lại. Nhưng đến khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của bạn thân, cậu nhỏ ngồi lại, lên tiếng nói là suy nghĩ của mình.

“… Có lẽ còn quá sớm để nói từ này. Tao không muốn vội vàng nữa, Mark. Mọi chuyện như lúc này đã đủ hạnh phúc rồi” – Wayu cười tươi, nụ cười đã lâu mới xuất hiện. Nụ cười không buồn thương, kể từ khi bác sĩ Parawee dời đi – “Tao biết mày và P’Kit quan tâm tới tao. Mong tao có thể bắt đầu mới… với P’Thanu. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Tao chỉ muốn mình có cơ hội tìm hiểu trước đã. Còn lại chưa mong mỏi gì nhiều hơn”

Mark còn muốn nói tiếp, nhưng sự vui vẻ trên mặt bạn, khiến cậu dừng suy nghĩ lại trong đầu. Châm nĩa vào đồ ăn trên đĩa, đút cho người phía trước. Wayu nhận lấy, phồng má nhai.

“Nếu bị đá nữa, rồi buồn bã khóc lóc, là tao không an ủi đâu nhé. Còn cười vào mặt cho chừa”

Wayu gật gù với lời đe dọa. Dù dọa dẫm vậy chứ vẫn rất yêu thương bạn bè. Cậu nhỏ nhón trộm miếng đồ ăn lớn trong đĩa của Mark, bỏ vào miệng.

——————–

Và như thường lệ, bác sĩ Thanu không từ chối lời mời của Wayu. Hay đúng hơn là, từ khi nhận lời chăm sóc cho cậu, anh chưa bao giờ từ chối cậu bất cứ điều gì. Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Không chỉ nhận lời đề nghị từ người nào đó, Thanu còn làm tốt hơn mong đợi.

Wayu liếc sang người con trai ngồi ở ghế lái, đích đến của cả hai là trường học của SanSaeb, đưa mấy cậu nhỏ tới bến du thuyền, theo sau là xe của P’Kit và Mark.

“P’Thanu giữ gìn xe sạch sẽ mỗi ngày luôn ấy, không như xe của thằng Mark… Mà giờ cũng đỡ hơn rồi. Vì em lén mách với P’Kit… nên nó đành chịu thôi. Nếu P’Kit nói thì nó đâu dám trái lời. Phải ngậm ngùi mà đi dọn dẹp thôi” – Wayu kể chuyện vui như thường lệ. Ánh mắt bắt gặp góc nhỏ tờ giấy lộ ra trong hộc chứa đồ phía trước, như thể ai đó để quên. Sự lộn xộn nhỏ này, khác hẳn với mọi thứ ngăn nắp xung quanh.

“Em xem được chứ?”

“Ừ” – Thanu không nhìn thấy đồ vật mà cậu cầm trên tay là gì, nhưng vẫn đồng ý, vì không có gì phải giấu diếm.

“… Yêu là tìm ra một người, khiến bạn hiểu được ý nghĩa của từ này…”

Tay xoay vô lăng hơi sững lại khi nghe giọng Wayu đọc câu nói định nghĩa tình yêu. Chỉ nhìn thoáng qua tờ giấy, Thanu liền nhớ lại cậu nhóc đã từng lướt qua ánh mắt, tưởng chừng trong tầm tay nhưng lại không bao giờ chạm tới được.

Wayu mơ hồ nhớ về định nghĩa tình yêu mà cậu từng viết ở quán cà phê… Dù đau đớn vẫn muốn yêu… Không ngờ rằng qua thời gian, lại có thể thay đổi suy nghĩ của cậu. Chẳng có thứ tình yêu nào có thể tồn tại qua đau thương. Thứ còn lại chỉ là những kỷ niệm cũ mà thôi.

“… Là định nghĩa tình yêu của anh”

Dù đối phương không nói, thì Wayu cũng nhận ra nét chữ, và ký hiệu cây cung ở góc giấy – là của người đang lái xe bên cạnh.

“… Em xin lỗi, P’Thanu. Đúng ra không nên nghịch ngợm”

“Không sao đâu. Tìm thấy là được rồi. Anh cứ nghĩ đã làm mất rồi chứ.”

“Chưa hề biến mất đâu. Anh không thể tự tìm thấy thôi.”

“Cảm ơn nhé Wayu. Đã tìm thấy giúp anh”

Vừa lúc đó, chiếc xe dừng lại trước công trường trung học như dự kiến ban đầu. Người thanh niên dời mắt khỏi con đường phía trước, nhìn vào mắt Wayu ở bên cạnh mình, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ đôi mắt kia. Thật khó để không nghĩ về nó… câu hỏi trong lòng hai người, nhưng không thể nói ra.

… Ai là người đang tìm kiếm… định nghĩa tình yêu vẫn chưa hiểu nổi…

Bao giờ? Kể cả biết được trái tim mình… thì ai mới là người định nghĩa được?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận