PERHAPS LOVE 29
Dù Kit có cố kéo dài thời gian, kéo Mark đi chỗ này chỗ kia trong trường, thì cậu cũng không quên lời đề nghị mời ngủ lại qua đêm của bác sĩ đâu. Cứ 5 phút một, lại hỏi mình sẽ quay ngược thời gian trở về không vậy P’Kit?
Lúc này, nhất định phải đủ dũng cảm để chiến đấu với con sói gian ác này 1 đêm.
“Ôi, nhớ quá. Lần trước em tới phòng anh cũng đã vài tháng rồi” – Mark đặt chân vào phòng Kit, thốt lên mấy lời. Đôi mắt lấp lánh háo hức, như đang nhớ đến bầu không khí tim hồng hồi nào đó.
“Đi tắm trước đi… Tao còn học bài khuya. Mày ngủ trước cũng được” – Tuy nhiên đây mới là hiện thực trước mắt, đàn anh còn bận với lịch học đã được thu xếp sẵn.
“Vậy em sẽ đợi anh làm xong rồi mình ngủ chung” – Mark nhận khăn tắm và quần áo ngủ mà chủ nhân căn phòng cho mượn. Trước khi vào nhà tắm còn ỏng ẹo quay lại nháy mắt một hồi.
“Đóng cửa lại, Mark!” – Kit vội quay đi khi nhìn thấy Mark đang cởi khuy áo. Cậu đã cởi được đến nút thứ tư rồi.
“Nếu P’Kit đối ý mà muốn mở cửa vào chung, thì em rất sẵn lòng” – Mark cười cười, quay lưng khép hờ cửa phòng tắm như mời gọi. Thằng Mark này không biết xấu hổ mà dám giỡn mặt… Chờ chút nữa là biết tay bác sĩ Kit nha.
Dù Mark có làm gì, thì chỉ cần ngồi vào bàn thì Kit sẽ tập trung vào nội dung bài học cần ghi nhớ. Vẻ mặt nghiêm túc trong thế giới riêng của P’Kit khiến cậu cũng không dám làm phiền. Ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng đổi tư thế ngồi cho đỡ mỏi.
Thời gian dần trôi qua, Kit xong công việc cũng đã quá nửa đêm. Anh đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, khi quay ra thì Mark đã ngủ… Tất nhiên không phải ngoài ban công, trên mái nhà, hay dưới gầm giường như đã nói hồi sáng, Mark nằm dang rộng tay chân trên giường, ngủ say sưa… Không biết Kit nghĩ gì có thể yên tâm nằm xuống một bên giường, mặc kệ việc chung giường với mình là một tên nhóc nguy hiểm.
Mark, tưởng chừng ngủ say như tết, lầm bầm trong miệng, xoay người lại, ôm lấy chủ nhân thực sự của chiếc giường.
“… Em quên không nói với anh là mình bị mộng du” – Người tự nhận mình mộng du đang nói chuyện rất trôi chảy – “… Ối!” – Cậu giật mình vì cú hích cùi chỏ đau điếng bên hông.
“… Tao cũng quên nói là bản thân có thói quen đánh người lúc ngủ”
“Có ai đè mỗi đêm, thì chẳng mấy chốc là sẽ bỏ được thói quen đấy, P’Kit”
Cách chữa bệnh lạ lùng tới từ ‘bác sĩ Mark’… Bác sĩ Kit cũng lười tranh cãi… Giờ đã muộn rồi, nói thêm nữa thì mất thời gian ngủ… Chàng trai cứng đầu lấy lí do này để giải thích cho việc mình để Mark ôm trong lòng ngủ suốt đêm.
Tuy nhiên… dự định ban đầu không thành.
“… Mày không ngủ đi à?” – Kit hỏi mà mắt vẫn nhắm, đã chuẩn bị tinh thần khi đề nghị Mark ngủ lại đây. Chỉ ôm vào lòng thì chưa thể đủ với một người tham làm như cậu. Bàn tay rộng lén di chuyển trên người anh, bộ định khám phá giải phẫu gì hả?
Trong bụng thầm đếm từ 1 đến 10, cho đối phương có suy nghĩ hối cải, nhưng không hề. Kiên nhẫn cuối cùng của Kit đứt bặc bặc khi nghe lời thì thầm đùa giỡn bên tai
“Là người yêu của nhau rồi, đừng nói rằng anh nghĩ là em chỉ hôn thôi nhé”
[Bịch!]
Âm thanh của thứ gì đó bị đạp từ trên giường rơi xuống nền nhà. Sau đó là tiếng kêu đau.
“Ui… Anh đá em thật đấy hả? Sao không nói chuyện vui vẻ trước đã?”
“Nếu mày không chịu ngủ đi, thì còn ăn đánh nhiều hơn 1 cú đá này đấy”
Mark ơi là Mark!
Mới còn đang dương dương tự đắc việc dành điểm tuyệt đối nếu có cơ hội thực hiện nốt mấy việc chưa làm. Thế mà mới đêm đầu tiên ngủ chung với P’Kit dưới danh nghĩa người yêu, đã bị đá khỏi giường rồi!
“Mark?” – thấy đối phương im lặng một lúc lâu, bác sĩ Kit giật mình không biết mình ra chân có mạnh quá không. Chủ nhân của căn phòng nghiêng người sang một bên để kiểm tra tình hình, và rồi tự thấy hối hận vì Mark đã chờ sẵn, thấy anh vừa ló mặt ra, liền lật người lao tới nhanh như chớp.
“… Và P’Kit, chưa từng nghĩ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì ạ?”
Kit nhìn thẳng vào Mark, đang nằm trên anh. Khó chịu với việc hai cánh tay bị cậu giữ chặt lại. Mặt nhơn nhơn chiến thắng, nhìn xuống anh như kiểu sói nhìn con mồi của nó. Trong mắt thể hiện rõ ý định, nhất định phải bắt được P’Kit bằng mọi giá.
“Giờ mày dám hỗn với tao đấy hả?”
“Tất nhiên rồi, em chờ ngày này lâu như vậy” – Mark nhếch miệng cười mà Kit không hề hay biết. Mark sẽ làm mạnh mẽ như mình luôn mong đợi, còn phải lấy lãi suất kép nữa.
“Chuyện này rất quan trọng sao?”
“Quan trọng lắm. Em nghĩ tới nó mỗi ngày luôn. Chừng nào anh mới chịu trao trái tim cho em đây?” – Mark nói, cúi xuống khẽ hôn lên hai lúm đồng tiền trên má anh, cũng không quên hôn lên môi mềm một chút. Tự thấy ngạc nhiên vì phản ứng của người bên dưới bình tĩnh hơn tưởng tượng – “Hôm nay sao lại dễ dãi vậy? Nếu anh không phản kháng lại, em sẽ coi như anh đồng ý nhé. Hay anh đang cho rằng em rất ngớ ngẩn đúng không?”
“Tao không bị ám ảnh nhiều như mày”
“Lại cứng đầu nữa rồi. Khi đề nghị em tới phòng, thì anh đã nghĩ vậy rồi”
Kit im lặng, ánh mắt lấp lánh, vừa giận dữ, lại vừa có phần thách thức. Hai người kể sát vào nhau, cảm nhận được nhịp tim đối phương đập thình thịch. Cổ họng Mark khô nóng, cảm nhận sức nóng trong người mình. Anh xoay cổ tay đang bị giữ chặt, mồ hôi ẩm ướt. Cậu khẽ cúi xuống gần hơn.
“… P’Kit” – không biết sẽ bị đá một cú bất ngờ lúc nào, Mark không lãng phí thời gian thêm nữa… Thứ vướng víu nhất bây giờ là bộ đồ ngủ tay dài mà người nọ đang mặc, muốn cởi ra quá.
“Sao mày phải vội vàng vậy? Không thể chờ tới khi tốt nghiệp hay sao?” – Đầu bác sĩ Kamjonkit nóng lên rồi, thần kinh căng thẳng khi thấy bộ đồ ngủ yêu thích của mình đang bị cởi ra từng nút một. Không lẽ ‘thất thân’ vào tay Mark thật sao.
“Ôi, P’Kit có người yêu ở đây nè, là phiên bản thiếu kiên nhẫn hơn bình thường. Em ít khi muốn chờ đợi điều gì lắm” – Mark ôm chặt lấy cơ thể người bên dưới. Hồi nãy vội vàng quá để đối phương nhận ra ‘âm mưu’ của mình. Lần này cậu kéo chỗ này một chút, chỗ kia một chút, nhưng vẫn không cách nào để cởi bỏ quần áo trên người P’Kit.
Mark thở dài, miễn cưỡng buông tay.
“… Mày làm gì thế? Sao lại cởi đồ?”
“Thì anh không cho em cởi đồ của anh, thì em đành cởi của em thôi” – Mark cười gian trá. Tay lần mở nút áo ngủ, lộ ra một khoảng ngực trần trước mắt P’Kit.
Kit không biết mình có đỏ mặt không nữa. Chỉ biết trên mặt nóng bừng rồi, vì nhìn thấy ngực trần của người nào đó. Trái tim tăng tốc trong ngực, kích thích các giác quan trên cơ thể… Muốn được gần gũi hơn nữa, nhiều hơn mức động chạm thông thường của Mark.
Kit cũng là một người đàn ông, với dòng máu nóng và lòng ham muốn, chỉ là quá cứng đầu để thừa nhận. Mặt cũng không dày như Mark. Lần đầu tiên bị đụng chạm tới, cả cơ thể như mềm nhũn, chịu thua dưới tay tên nhóc ranh ma. Lần thứ hai này bác sĩ Kit phải phản công lại, coi như đòi được nửa vốn.
Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm, đang chạm tới dây lưng quần ngủ của mình. Xác định rõ ràng khu vực nào Mark có thể đùa giỡn hay không “… Từ đây trở xuống thì đừng có lộn xộn!”
Mark cắn môi thiếu kiếm chế… phát điên với P’Kit ở version nâng cấp này mất thôi!… Học cách quyến rũ người yêu ở đâu không biết, nhưng chắc chắn là có hiệu quả cực kỳ. N’Mark sẵn sàng để sập bẫy rồi đây.
“Có nghĩa là, từ đây trở lên trên… có thể làm gì cũng được đúng không?” – Mark không chỉ dừng lại ở lời nói, những đầu ngón tay di chuyển từ thắt lưng lên cao hơn nhanh đến mức Kit chỉ biết sững người ngạc nhiên.
Chờ chút… chuyện gì đang xảy ra đây?
“Mark… Ai cho mày chạm vào đó?” – Giọng nói gay gắt cũng không ngăn được bàn tay hư hỏng đang đụng chạm. Bộ đồ ngủ rộng rãi của Kit được mở bung nút áo… Kit cau mày vì hơi nóng từ lòng bàn tay của Mark, đang chạm tới ngực anh… Làn da trắng mịn, mềm mại, săn chắc. Như thể mời gọi người đến vuốt ve cả đêm.
“Vậy hãy trừng phạt em sau nhé. Em sẽ từ bỏ mọi thứ… Nhưng hiện tại để em cứng đầu một lần đi” – Mark thì thầm bên tai. Cho dù chỉ được đồng ý một nửa thì sao chứ, cũng chẳng phải điều gì lớn lao có thể ngăn cản hành động lúc này của cậu.
Toàn thân Kit giật bắn. Khi nơi nhạy cảm trên người bị ‘tấn công’ và trêu đùa. Âm thanh rên rỉ không kìm nén được mà bật ra. Giọng nói khao khát của Mark cứ văng vẳng.
“…P’Kit… Đừng để em nghe thấy những âm thanh này… Nguy hiểm đấy, anh biết chứ?”
Chút đừng than là Mark không cảnh báo trước nhé!
“Nói… tự nói là được rồi… Ai mà chắc chắn được chứ” – câu nói bị ngắt quãng. Bởi vì chính anh cũng bị kích thích bởi những hàng động mờ ám của Mark.
“Chừng nào em mới có thể vượt qua đường vạch này?” – Mark đùa nghịch đến khi hài lòng mới chịu rời ‘mục tiêu ban đầu’. Trượt dọc từ cổ xuống thắt lưng, còn muốn xuống thấp hơn nữa… Giờ P’Kit mới nhận ra nguy hiểm mà Mark đã nào là gì. Thế quái nào?
Bắt đầu lớn dần rồi… Còn lớn hơn nữa… Như này mà nói có thể chậm nếu muốn à…. Có thể đi xuyên từ Bắc tới Nam luôn ấy!
“Không để tao có cơ hội chuẩn bị?” – Dù biết khi đồng ý trở thành người yêu với nhau, cả hai sẽ có lúc sẽ làm tới cùng chuyện của những người yêu nhau… Tất nhiên là Kit biết chuyện gì sẽ xảy ra, theo lý thuyết mà anh từng được dạy trên lớp… Nhưng… nhưng khi chính thức thực hành lại là chuyện hoàn toàn khác.
“… Nếu anh nói em dừng lại thì em sẽ dừng… Em sẽ không ép buộc anh. Lần trước em cũng đã từ bỏ, cho dù việc chờ đợi khiến em thấy thật tệ” – Mark kề sát bên tai anh. Nếu không nhầm, âm thanh của người trên trầm thấp hơn mọi khi nhiều. Gương mặt đẹp trai của Mark cũng không còn nét cợt nhả. Đôi mắt chăm chú nhìn vào Kit. Lấp lánh những tia sáng khiến tim anh đập thình thịch.
Hóa ra có thể ăn người khác bằng ánh mắt như vậy.
“Biến nó thành thật đi… Uwmmmm Mark… Mark” – Phần cổ trắng bất ngờ bị ‘tấn công’, làm anh theo phản xạ mà ngẩng lên, nhờ vậy Mark có thể dễ dàng ấn môi lên mút vùng da mềm nơi đó… Mạnh mẽ hôn dọc theo phần cổ làm Kit dựng hết lông tơ lên, tay của Mark cũng không rảnh rỗi mà chầm chầm vuốt ve… nhẹ nhàng di chuyển xuống lưng.
“Giờ thì em đã biết, người yêu mình đúng là một anh chàng hư hỏng nha” – Thay vì chửi, chắc anh nên dành sức để làm việc khác có ích hơn.
Không, không được… không được để tên nhãi này có thể làm được thêm hành động nào quá khích nữa. Người có thể dừng lại chuyện này, không phải Mark, mà chính bản thân Kit.
Kit hít sâu một hơi. Cảm nhận hơi nóng đang truyền sang cơ thể mình từ vòng tay của Mark. Anh lấy hết sức, đẩy người bên trên ra.
“Time is Over, đứa nhóc cứng đầu”
“P’Kit… lại thế rồi. Lúc này mà dừng lại thì anh biết sẽ thế nào mà” – Mark tự hài lòng với cắn môi… Mỗi khi Mark làm vậy, đều vô cùng đẹp trai.
Ugh, biết chứ, mấy triệu chứng của mày, tao cũng không khá hơn là bao đâu!
“Vừa rồi không phải nói là sẽ dừng lại nếu như được yêu cầu sao?”
Mark hít sâu, những mạch máu nổi lên ở cổ thể hiện cậu đang cố gắng kiềm chế… Đã có cơ hội ở riêng với P’Kit như thế này… với người yêu ở phiên bản quyến rũ nâng cấp như này. Phải cố gắng kìm nén không được làm gì cả… dù người yêu như vậy trong tay… Đúng là một cực hình.
“Vậy… Có muốn em dừng lại không P’Kit?” – Thực ra Mark nghĩ mình có thể nhẫn nhịn được. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc cậu, thử cứng rắn đối đầu với P’Kit một lần, xem có thể tiến xa hơn được hay không.
“… Mày đang thách tao hả?” – Kit đổi sắc mặt, mọi cảm xúc bị cắt ngang ngay tức khắc.
Mark không biết trả lời sao, vì hành động của cậu làm anh khó chịu, đổi thái độ ngay được. Nhưng cũng không phải nguyên nhân chính khiến trái tim Mark thiếu chút ngừng đập.
Vì người bên dưới dùng hết sức, lật ngược lại tình thế, dồn cậu xuống dưới.
“Anh… P’Kit…” – Gương mặt tức giận cách cậu không xa, không nghĩ rằng có thể nhìn được gương mặt anh ấy ở góc này, khi Kit ở phía trên cậu.
“Muốn dừng tao lại hả?… Xem có ngăn nổi hay không”
Trước khi Mark có thể định thần được chuyện gì xảy ra thì P’Kit đã ấn môi xuống… cậu phải thừa nhận chính mình bị trói buộc bởi nụ hôn này. Dưới sự dẫn dắt của anh, cậu không cưỡng lại được… mùi vị nụ hôn mà cậu từng dạy cho anh. Giờ phút này, ‘thầy giáo’ đang được ‘học sinh’ của mình trả bài.
Còn muốn làm giáo viên nữa hay sao? Khi mà học sinh không chừng muốn vượt mặt cả thầy rồi.
Cậu giữ vai Kit, cố dùng lực để xoay người nhỏ hơn lại vị trí vốn có. Nhưng anh đã có chuẩn bị trước, nên không dễ dàng khuất phục, đẩy cậu nằm lại giường. Dù hai khuôn mặt còn kề sát bên nhau, nhưng tay chân lại trong một trận đấu khác, không biết ai mới là người dừng lại.
Qua nụ hôn dài, cả hai đều thở hổn hển. Ánh mắt lấp lánh ẩn chứa nhiều điều muốn nói… Tình trạng của Mark lúc này là vẫn còn nghi ngờ, chẳng lẽ cuộc đời nam nhi của cậu sẽ đặt dấu chấm hết ở đây sao.
Chỉ mới vài phút trước, cậu còn đang ở thế tấn công, người ở bên trên nên là Mark mới đúng. Người hay xấu hổ như đàn anh phải ở dưới chứ.
Nhưng giờ bị đảo lộn hết rồi.
Có gì đó sai sai.
P’Kit dùng một tay giữ gáy cậu, tay kia đặt lên lưng quần ngủ. Thái độ sẵn sàng giựt nó ra bất cứ lúc nào!
Đàn anh lúc nào cũng chỉ nói lý lẽ, nhưng giờ P’Kit biến thân thành đại Boss hạ gục Mark luôn rồi. Cậu vội lui lại để bảo toàn thân mình.
“… Còn dám lẻo mép nữa không?”
“Không ạ… không dám nữa ạ… Em bỏ cuộc, không dám làm gì nữa đâu ạ”
Sau đó thả Mark ra. Nếu không thả cho Mark thì tình trạng rối rắm này sẽ kéo dài cả đêm mất. Thật là suy nghĩ kì lạ.
Kit cười nhẹ, hài lòng với câu trả lời nhận được. Anh luồn ngón tay vuốt lại mái tóc rối xù của Mark. Sau cùng còn vuốt nhẹ gương mặt đẹp trai còn đỏ bừng, nở nụ cười chiến thắng.
“Ngoan ngoãn từ đầu thì có phải tốt hơn rồi không… Nếu còn trêu tao một lần nữa, thì không chắc hậu quả là gì đâu nhé!”