Gen Y – 38

PERHAPS LOVE 28

Mark nở nụ cười đẹp trai với một số đàn anh mà cậu biết, cẩn thận quan sát biểu hiện từng người. Vì cậu nhỏ khoa Kỹ thuật có người yêu học khoa Y, xuất hiện ở đây và tập trung vào mọi thứ xung quanh. Đấy, vậy nên phải nghĩ xem nó đến đây làm gì… Lý do tại sao Mark tới đây một mình, là để chặn đường ai đó.

Khuôn mặt ưa nhìn của P’Jew thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Mark đang vẫy tay với mình. Cậu chạy qua hướng đó.

“P’Jew, cho em xin 10 phút. Em có chuyện muốn hỏi”

“Có chuyện gì để tới khoa rồi nó, gặp nhau thường xuyên mà. Tao phải đưa Yuki về đã”

“Chuyện em muốn hỏi không để P’Phadbok và P’Jack biết được” – Khuôn mặt nghiêm túc của Mark, khiến đàn anh cùng khoa dừng lại một lúc, rồi mới đi đến một chỗ yên tĩnh để dễ dàng nói chuyện.

“… Mày muốn biết chuyện gì? Về Phadbok và Thanu à? Nghe đâu cách đây một năm từng có xảy ra đánh nhau ở gần nhà ăn của trường thôi”

“Em không quan tâm chuyện của P’Phadbok và P’Thanu… mà em muốn hỏi là, với tư cách một người đàn ông, thì P’Thanu là người thế nào?”

Jew nhướn mày “Muốn biết về Thanu thì đi mà hỏi nó”

“Em không thể gặp anh ấy, nên mới đi gặp P’Jew nè. Hai người từng là bạn cũ, thì chắc phải biết về nhau chứ”

“… Mày hỏi về quá khứ của Thanu cho ai? Mark”

Mark cười cười với đàn anh năm 3 “Thôi nào, P’Jew, lần trước đến khoa Truyền thông xin lỗi, cũng là em tới giúp đỡ mà. Cho dù là P’Phadbok sai đi chăng nữa, nhưng cũng là vớt vát lại mặt mũi cho khoa Kỹ thuật rồi. Lần này em hỏi có thế mà không giúp nhau một xíu à?”

“Hơi, biết rồi, cái thằng hay đòi hỏi này… Thanu thì giống như mày thấy đấy, đẹp trai, học khoa Y, hoàn hảo, điềm đạm, ít nói…”

“… Em hiểu mà. P’Thanu là đối thủ của P’Phadbok” – Mark tưởng tượng thêm một chút làm Jiw cười không ngừng.

“Nhìn thấy ngay còn gì. Nhưng Thanu và Phadbok đã từng rất thân. Đến mức có thế sống chết vì nhau đấy. Haizz. Chuyện dài lắm. Chỉ có một điều chắc chắn, Thanu là một người bạn đáng có nhất trong cuộc đời”

Mark nhấn mạnh trong đầu về bác sĩ Thanu, người nhận được phản hồi tích cực từ bạn bè. Nhưng mới chỉ là thông tin chung thôi, mấy điều cậu vốn biết trước rồi… Hoàn hảo tới đâu cũng sẽ phải có nhược điểm gì chứ. Thám tử Mark nhất định phải điều tra, để chắc chắn rằng bác sĩ Thanu không phải là người xấu, và Wayu không gặp nguy hiểm.

Wayu đã từng đau đớn chết đi sống lại. Đã khóc không biết bao nhiêu đêm. Nếu chịu tổn thương thêm nữa, sẽ đau đớn gấp mấy lần… Cho dù có bị nói là xen vào chuyện tình cảm của bạn bè, thì Mark nhất định phải làm.

“Còn về tình sử thì sao anh? Thấy im lặng ghê… P’Thanu và người yêu gần nhất, tại sao lại chia tay? Kết thúc tốt đẹp không?”

Jew liếc nhìn Mark với ánh mắt hóa ra là câu chuyện lại bị hiểu nhầm như vậy “Không ai nói với mày hả? Thanu chưa từng có người yêu. Kế từ khi biết nhau đến giờ, tao chưa từng thấy nó thích ai cả”

“Không nói xạo chứ P’Jew. Người đàn ông ít nói như P’Thanu, không kém em chút nào, profile ổn áp thế mà chưa từng có người yêu?”

“Tao nói dối mày làm gì. Mày định gán ghép cho ai vậy hả? Không biết chắc đâu nhé, vì Thanu khó lắm. Nói không thích là không thích đấy” – Đàn anh trắng trẻo bắt đầu vào mood nhiều chuyện – “Tao không biết nó kiềm chế giỏi mức nào. Cách đây một năm, tao với thằng Jack cũng từng thử chuốc say nó nhưng không thành công… Đáng như thế đến làm phiền sao được… Thanu rất là cương quyết, chỉ trong chớp mắt”

Trong đầu Mark hiện lên hình ảnh bác sĩ Thanu quan tâm chăm sóc cho Wayu mà cậu tự mình chứng kiến… hơn cả mức đàn anh – đàn em bình thường. Tuy nhiên cũng rất khó nói.

“Em không lòng vòng nữa nhé, P’Jew. Ví dụ, nếu như ai đó có thể làm người yêu P’Thanu, em chỉ muốn chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho người yêu, không để phải thất vọng, phải đau lòng”

“… Tin tao đi Mark. Trong số những người bạn mà tao chơi, thì có Thanu là tao dám khẳng định” – Jew nhắc lại như lời đã nói với Jack. Mỗi lần vậy phải than thở tới 3 ngày… Mày nói như thể tao quên được ý thằng Jew!

Mark đẩy lưỡi qua lại trong miệng, đầu vẫn suy nghĩ mông lung không rõ ràng. P’Thanu tất cả đều tốt, tuy nhiên cậu vẫn không chắc việc đàn anh cũng thích Wayu hay không. Quan trọng nhất là… Yu ơi là Yu, P’Koh theo đuổi dữ dội như thế, hoặc chỉ vẫy tay gọi là P’Jack chạy tới sẵn sàng dâng hiến mọi thứ.

Yêu người như vậy không tốt sao? Lại cứ phải hướng về người có thể khiến bản thân bị tổn thương thêm lần nữa?

Trong lúc suy nghĩ, tầm mắt của Mark bắt gặp một nhóm đông sinh viên đang đi ra từ dãy nhà học.

“Hôm nay em chỉ phiền anh tới vậy thôi P’Jew. Chuyển lời nhớ nhung của em tới P’Yuki giúp với nhé”

“Chờ đã Mark… Nói cho tao nghe là ai trước đã”

“Ai là ai vậy anh?” – Mark giả bộ không biết gì, đến mức Jew muốn đánh vào bản mặt ngây thơ giả tạo trước mặt.

“Lừa tao hỏi cho nhiều. Nói tử tế xem nào, Thanu có thể khiến bất cứ ai cũng xiêu lòng. Muốn được biết mặt người sẽ trở thành người yêu nó ghê… Chờ mãi tao còn tưởng người tri kỷ chưa sinh ra ấy chứ”

“P’Thanu chắc cũng đang chờ đợi người phù hợp như anh nói thôi. Em đi trước nha, lỡ có hẹn với P’Kit rồi”

“… Nhưng mày cũng tránh không hỏi thằng Phadbok về Thanu, lại còn cả thằng Jack nữa. Khoan! Đừng nói với tao là Thanu định tán tỉnh N’Wa…”

Mark từ chối cho câu trả lời “Không đoán mò được đâu nhé P’Jew. Nếu em biết được có bất kỳ thông tin nào rò rỉ ra ngoài, em đành nhờ đến P’Tauro và P’Jikchou để mắt tới anh đấy. Đành phải dùng đặc quyền Trăng Đại học – người được hai đàn chị có tiếng nói nhất khoa Truyền thông yêu quí. Nên là nhớ kín miệng nha”

Mark đã dời đi, nhưng Jew vẫn nhíu mày nhìn theo bóng lưng cao ngất. Sau đó mới chịu bỏ qua khi gặp Yuki – người mà vài tháng gần đây đã chấp nhận để cho anh được quan tâm chăm sóc.

——————–

Sau khi cổ gắng thể hiện giữ kỹ người yêu của mình với Thanu và Phadbok không được thành công cho lắm, Mark bớt nhanh tay nhanh mắt hơn phần nào. Không dám gây chuyện gì nữa, chỉ sợ bị trừ hết điểm cho đến ngày đánh giá thời gian làm người yêu thực tập.

Từ một con sói hư hỏng, đành biến thân làm chú cún con nghịch ngợm mà thôi. Xem xét cách cư xử của bản thân cẩn thận lại, nhưng bản chất thì vẫn là một con sói biến thái, canh me từng chút một tìm thời cơ. Trong đầu toàn suy nghĩ muốn ăn trọn bác sĩ!

Sau khi xong xuôi cuộc nói chuyện với P’Jew, Mark lại đến tìm bác sĩ Kit ở khoa Y như thường lệ, chờ anh học tập và làm các bài nghiên cứu, rồi tóm tắt lại các bài học. Cậu ngồi bên cạnh vừa để ‘động viên tinh thần’ nhưng cũng có lúc làm phiền.

“P’Kit, mình là người yêu của nhau cả tháng rồi. Nhưng em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ người yêu với nhau đâu ạ. Anh đánh giá sai về em rồi hả?” – Mark nghỉ một chút, trong lúc chờ đợi Wayu. Những lúc ở bên nhau thế này, cậu chỉ nhìn người trước mặt mà thôi, muốn được nhìn thấy mỗi giây, mỗi phút.

Kit dời mắt khỏi cuốn sách… Đây mới là mở đầu thôi, người thông minh như bác sĩ Kit cũng biết ngay được mục đích của Mark là gì. Khi trước anh hay lơ đi không bận tâm đến, vì nghĩ rằng khi nản lòng sẽ bỏ cuộc… Chỉ là không ngờ bản thân đã nhầm. Chuyện gì có thể sai, chứ chuyện với P’Kit, thì Mark còn lâu mới mắc lỗi.

“… Tất cả ấy, tao đánh giá chính xác lắm. Vì bây giờ mày chẳng có điểm nào để trừ cả”

“Nhưng mà… vẫn còn thiếu chút nữa. Giống như người yêu nhau vẫn làm… anh không cho em cơ hội cố gắng sao? Biết đâu lại vụt sáng, ghi điểm hoàn hảo thì sao?”

Đã gợi ý vậy rồi mà còn không hiểu nữa, chắc phải lấy thêm ví dụ quá, đúng không P’Kit?

Thiếu ở đâu? Để tao khâu cho nhé, cần bao nhiêu mũi nào? ” – Kit trả lời tỉnh bơ, coi như không biết ý định đen tối của Mark.

Cậu có cơ hội ở bên Kit rất nhiều, ở bên nhau gần như hàng ngày. Nhưng giới hạn xa nhất Mark có thể đạt tới chỉ là hôn… cho dù có muốn nghĩ xa hơn nữa… thì cũng không biết đến khi nào.

“Ôi, bác sĩ Rongchiwa… bác sĩ Kit ơi… em tự nhiên thấy không được khỏe. Hay anh kiểm tra giúp em ở đây luôn nhé” – Mark đổi sang chiến thuật ăn vạ, giả bộ mình là bệnh nhân.

“… Rất xin lỗi. Mày chỉ còn 5 phút để sống thôi… Còn 59 giây nữa… Có gì cần làm thì mau làm đi kẻo hối hận” – Bác sĩ Kit đặt tay trái lên ngực ‘bệnh nhân’, vẻ mặt không quan tâm.

“Chưa gì đã rủa em chết sớm rồi. Không sợ chưa kịp tốt nghiệp thì đã mồ côi người yêu hay sao hả?” – Người gian xảo như Mark rất dễ dồn Kit vào góc tường – “Chỉ dùng tay mà biết được ạ? Phải đeo ống nghe vào chứ”

Nói rồi đưa tay lên, khẽ vuốt ve vành tai nhạy cảm của người nhỏ hơn, nhận lại cú liếc xéo, bị gõ vào tay một cái. Định kiếm cớ nghe nhịp đập trái tim ấy gì… Hừ.

“Tao với mày, ai mới là người học khoa Y hả?”

“Bác sĩ sao lại xấu tính thế… không biết dỗ dành bệnh nhân gì cả” – Mark cằn nhằn Kit – “Giờ tim em đập yếu lắm… Bác sĩ ơi, anh có gì để kích nhịp tim lên không? Ví dụ như người nào đó kích thích chẳng hạn”

“Suốt ngày nghĩ mấy chuyện đen tối, dành thời gian lo cho Wayu thì tốt hơn…” – Bác sĩ Kit quay mặt đi, bỏ dở câu nói vì nhận ra mình lỡ miệng nhắc tới lo lắng của bản thân.

“Sao lại lo lắng cho Wayu? Chuyện của P’Thanu hay sao… hoặc nên lo lắng chuyện xém chút nữa anh ‘có chủ ý khác’ với P’Phadbok rồi? Từ thái độ của P’Thanu và Wayu. Khoan đã… P’Kit, anh biết chuyện gì giữa hai người đó đúng không? Nói cho em biết đi”

Kit khó khăn để lên tiếng. Anh đã quyết định không tham gia vào chuyện tình cảm của Wayu nữa. Chỉ không ngờ Parawee lại nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ Thanu… Yêu cầu cá nhân từ đàn anh là hãy giữ bí mật mọi chuyện, làm sao giờ anh có thể nói ra.

“P’Thanu là một người nghiêm túc. Nếu thực sự quan tâm đến Wayu, thì chúng ta sẽ sớm biết chuyện thôi” – Kit lảng đi, không muốn nói dối, nhưng lại không có cách nào nói ra những điều mình biết.

“P’Kit… Anh có bí mật gì giấu em? Anh đã nói giờ em là người quan trọng nhất với anh, thì anh phải nói mọi chuyện ra chứ”

Lời nói lúc tỏ tình, ai ngờ Mark nhớ kỹ vậy chứ. Chính xác là như vậy, nếu cứ thế này chẳng mấy chốc cậu sẽ moi ra được sự thật từ miệng anh quá.

Không, phải tìm cách lảng sang truyện khác. Đánh lạc hướng trước đi rồi tính… Để lần sau hãy nói về chuyện này.

Đôi mắt hơn nhướn lên. Không chắc có nên làm vậy không nhưng giờ chỉ còn cách này mới đập tan nghi ngờ của Mark. Kit đành bấm bụng đem mình ra làm vật trao đổi.

“Thì chỉ nghĩ theo hành động của Thanu và Wayu từ bữa đó thôi… Rồi tối nay có bận gì không Mark?”

“Ơ, biết đánh trống lảng nhỉ… Định rủ em đi đâu hả?” – Mark biết được ngay, đâu dễ bị lừa như vậy.

“Có muốn ngủ lại phòng tao không?” – Anh làm mặt bình tĩnh.

“Huh?!!”

Thiếu chút nữa là Mark lọt ghế. Tim đập bình bịch trong ngực… P’Kit chơi lớn quá, khiến cậu không tin vào tai mình luôn. Tự nhiên nhận được lời đề nghị bất ngờ từ người yêu khó tính. Tai Mark ù đi, quên luôn bọn họ đang nói cái gì… Có 10 Thanu hay 100 Wayu đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm… Còn thứ lớn lao hơn cần quan tâm đây này – việc chỉ là người yêu tập sự trong vòng 3 tháng, hay thành người yêu chính thức chỉ sau một đêm.

Tỉnh táo lại cậu mới lên tiếng được “Anh không sợ em làm gì hay sao?”

“… Nếu tao không đồng ý, thì mày đâu có làm gì” – Kit nhỏ giọng, nhưng ý tứ đầy dứt khoát. Phải cứng rắn ngay từ đầu. Không được để người yêu nhỏ tuổi trèo lên đầu ngồi được. Để tìm hiểu mỗi bạn trai nhỏ thôi, bác sĩ Kit còn quản không được hả!

 Mark cười vang… Em biết ngay mà, làm gì anh dễ dàng đề nghị như thế.

“Cuối cùng mong ước của em cũng thành sự thật rồi. Được ngủ chung giường. Em nhớ là giường của anh rất mềm. Nhưng nếu hai người ngủ sẽ bị chật ấy. Vậy mình ngủ ở đâu được?”

“… gầm giường, hoặc ban công. Cho mày chọn đấy” – vẫn là phong cách dữ dội quen thuộc của P’Kit làm Mark mê mẩn quên lối về.

Người yêu ai lại chia giường ngủ hả P’Kit? Nhưng… Nhưng mới đêm đầu tiên mà đã ở ban công thì có ổn không?”

“Hay mày thử lên nóc nhà ngủ đi. Tao sẽ không cản mày đâu” – Bác sĩ Kit chặn ngay miệng tên nhóc khoa Kỹ thuật bắt đầu nói mấy chuyện không đứng đắn.

“Vậy anh ngủ ở đâu thì em ngủ ở đó. Nếu không đủ có thể gối đầu lên tay nhau ngủ cả đêm cũng được”

Kit ngước lên nhìn, đôi mắt của Mark nheo nheo thành hai đường chỉ, đầu óc đã kịp trôi đi tưởng tượng xa xôi rồi. Liền bị anh kéo về thực tại.

“Như vậy khó ngủ, ai mà ngủ nổi?”

“Vậy không cần ngủ đâu nè. Em có chuyện để anh làm cả đêm luôn… Ôi, anh!” – Mark cười vàng, né trái né phải mấy món đồ mà P’Kit ném qua.

Có thể tua nhanh thời gian để tới phòng P’Kit liền bây giờ không?

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận