Gen Y – 37

PERHAPS LOVE 27

Một tháng kể từ khi nhận lời làm người yêu với nhau, bạn trai hay nói nhiều của bác sĩ Kit đã làm được những gì mà cậu hứa. Ánh mắt sở hữu chưa từng biến mất, làm cho sinh viên khoa Y Kamjonkit bị quên mất tên của mình luôn rồi. Cứ đi bất kỳ nơi nào trong trường đại học, cũng sẽ được gọi bằng tên mới… người yêu Mark.

Ngoài danh hiệu Trăng của trường Đại học, thì việc trở thành người yêu của Mark cũng là một danh hiệu nổi bật khác khiến người khác chú ý!

Kit đi tới nhà ăn khoa Kỹ thuật – nơi Mark đã chờ sẵn. Không biết trong đầu Mark nghĩ gì nữa, khi trước còn nhất định không cho anh tới đây. Bước chân đầu tiên của bác sĩ ở khoa khác, thì ‘chủ nhà’ đã chào đón ngay kèm theo tiếng mấy tiếng ồn ào la hét. Có thể là bạn bè của Mark. Và đương nhiên, ánh mắt tức tối của P’Kit phóng qua, đồng loạt im lặng hết.

“Ngồi chờ xíu được không P’Kit?” – Mark lấy khăn giấy định chấm mồ hôi, nhưng Kit đã giật lấy để lau mặt trước. Cậu mỉm cười, vuốt lại mấy sợi tóc cho người nọ. Rồi lén dời xuống cặp kính anh đang đeo, mà tức thì bị gõ vào tay một cái. Qua một tháng mà anh vẫn chưa quen với việc được Mark quan tâm nhiều quá như vậy.

Có chuyện gì với Mark vậy chứ? Chắc nghĩ làm vậy P’Kit sẽ yêu mình ngày một nhiều hơn.

“Chờ xíu nha anh, Yu sắp tới rồi”

“Chụp ảnh làm gì nữa? Không chụp bằng điện thoại được hay sao?”

“Thì muốn có hình đôi của em với anh thật đẹp để làm kỷ niệm mà. Chúng mình trở thành người yêu được 1 tháng rồi” – Mark cười, gương mặt tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Làm giảm đi sự khắt khe của P’Kit mỗi ngày một chút. Không biết chừng nào trong tim P’Kit chứa đựng toàn đường ngọt ngào, để Mark trở thành người yêu chính thức của bác sĩ Kamjonkit đây.

“Vậy để nói cho nghe… Chờ đến khi ở bên nhau 3 tháng rồi tính. Lúc đó mới đánh giá lại xem mày có vượt qua thử thách làm người yêu tao không đã” – Anh giả vờ thể hiện biểu cảm ‘chết chóc’, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Đợi chút, giờ em không phải người yêu của anh sao?”

“Người yêu thực tập mà, chưa từng nghe hả? Thời gian thực tập là 3 tháng. Nếu không vượt qua được thì…” – bác sĩ Kit cười gian.

“Làm gì vậy được, P’Kit… làm gì có chuyện cho người yêu nghỉ việc cơ chứ. Anh chưa từng nói gì với em cả” – Mark giận dỗi, vung cánh tay phản đối. Với tính cách khó chịu của P’Kit, hành trình trở thành người yêu chính thức sẽ không dễ dàng chút nào

“Giờ nói rồi đây? Sao vậy, sợ thi trượt hả?” – Anh nghiêng đầu hàm ý thách thức. Không cần nói, Mark biết P’Kit là bản sao của ai rồi, giống hệt như khi Mark soi gương ấy.

“Anh cứ dọa đi, em không sợ đâu… Nếu em vượt qua được, sẽ trở thành người yêu chính thức, anh có gì đặc biệt muốn thưởng cho em không?” – Khi định thần trở lại, Mark đâu có chịu lép vế. Đôi mắt tinh ranh nhìn thẳng vào bác sĩ Kit. Định nuốt chửng người ta vào bụng hay sao vậy Mark?

“Cứ vượt qua đi rồi hãy nói tiếp”

“Vậy suốt 1 tháng qua, điểm số của em thế nào rồi, P’Kit?”

“Tạm đủ tiêu chuẩn” – Như vậy mới nói là tạm đủ, thái độ trêu tức này khiến Mark lại tức giận hơn.

“Anh làm khó em vậy. Dù sao cũng đã đánh giá điểm cho em rồi, vậy em chỉ đành cố gắng thực hiện nhiệm vụ thôi… Nếu anh đồng ý, thì em chắc chắn đạt điểm tuyệt đối”

“Nhiệm vụ gì?”

Mark cười khoái chí “Em nói anh đừng giận vội mà… P’Kit không nhớ sao? Lần trước ở phòng anh, đang bỏ dở việc… em có thể tiếp tục được không nhỉ?”

Ban đầu có bối rối vì chưa nhớ ra chuyện gì, nhưng sau đó nhận ra ngày ý mà Mark định nói là gì. Định vượt qua vòng thử thách người yêu thực tập, dành lấy trọn vẹn 100 điểm.

“Mark! Suốt ngày nghĩ mấy chuyện hư hỏng” – Kit đã nghĩ sẵn nhiều câu chửi trong đầu. Nhưng thật may là cậu làm đủ công đức rồi, ngay lúc đó Wayu vừa đến, ngay khi Mark ăn một cú đánh từ P’Kit.

Cậu cười phá lên khi thấy người yêu mình nổi giận. Hôm nào bị anh ấy cho ăn đòn, chắc ăn không ngon miệng.

Mark vẫy tay với bạn, nhìn từ xa thế này vẫn nổi bật. Đến khi nhìn kỹ lại thì có thể thấy được đi chung với một người khác nữa. Người nọ giúp xách túi máy ảnh, còn Wayu đi tay không tới chỗ bác sĩ Kit và Mark đang đợi.

“Hai người đó bắt đầu dính lấy nhau từ khi nào thế nhỉ? Anh có biết không P’Kit?” – Mark chăm chú quan sát khuôn mặt điển trai của Thanu, cùng nụ cười tươi của Wayu.

Ngay cả Kit cũng bị bất ngờ… Thời gian này tại sao Thanu lại hay gặp và đi chung với Wayu thì chỉ mình đàn anh biết mà thôi. Đàn anh làm vậy vì lời đề nghị của Parawee, hay vì tình cảm của bản thân, muốn được chăm sóc quan tâm cho Wayu?

“Còn dẫn theo cả trợ lý nữa, mà không nói cho tao biết nhé. P’Thanu, xin chào ạ” – Mark vái chào đàn anh là cựu Trăng của trường Đại học. Thanu mỉm cười, gật đầu nhẹ đáp lại lịch sự với bác sĩ Kit.

Ờ, ở đâu đó Mark? P’Thanu chỉ mang đồ giùm thôi” – Wayu ấp úng trả lời. Từ sau sự kiện ‘Trăng lạnh lùng, Sao ấm áp’, tình cảm của Mark và P’Kit khiến làm cho cậu nhóc thật vui vẻ, chỉ muốn chia sẻ chung với ai đó… và người đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là P’Thanu, người cũng có công gián tiếp giúp đỡ cho tình cảm hai người.

Cậu nhóc không hề nhận ra thời gian vừa rồi, nếu có điều gì cần hỏi ý kiến, bản thân đều tìm tới Thanu. Đến mức quen với sự có mặt của đàn anh khoa Y ở bên cạnh, dù không có chuyện gì. Chưa kịp nói ra thì tất cả đã được P’Thanu giải quyết xong rồi.

“Hãy chăm sóc cho bạn của em với nhé… P’Thanu đã tới rồi thì giúp em chụp anh với, hôm nay là tròn 1 tháng em và P’Kit ở bên nhau” – Mark vòng tay khoác vai anh mặc kệ gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Trước khi thực hiện bài kiểm tra để làm người yêu chính thức, ở trước mặt Thanu như bây giờ, cậu phải thể hiện P’Kit thuộc quyền sở hữu của mình mới được.

“Mark!” – Cả Wayu và bác sĩ Kit cùng hét lên, mà cậu chỉ cười nhăn nhở. Sao mà để cho cả bạn thân và người yêu đều quan tâm Thanu hơn chứ!

———————

“Đúng rồi… Góc đó là đẹp đấy” – Thanu cúi đầu, nhìn vào máy ảnh, giúp hai người bên kia điều chỉnh vị trí.

Mark không chậm trễ, kéo tay bác sĩ Kit thể hiện sở hữu với ‘nhiếp ảnh gia’ đang tập trung công việc gần đó.

“P’Kit cười lên chút nào” – Mark nắm lấy cằm người bên cạnh kéo lại gần mình. Trong khi Kit không để ý, vì bận để tâm sự thân thiết của Thanu và Wayu đang chụp đầu xem ảnh chụp thử… Lúc Thanu dịu dàng tháo máy ảnh từ cổ mình đeo sang cho Wayu. Vì vậy Mark cũng để ý tới, quay sang thì thầm với anh.

“Anh cũng thấy giống em đúng không? P’Jack và P’Koh ngang tài ngang sức vậy đấy. Em nói chưa nhỉ… đánh nhau chết đi sống lại. Cuối cùng lại bị ngựa đen cướp mất” – Mark lẩm bẩm nhìn ‘ngựa đen’ đứng sau lưng Wayu, giúp người thấp hơn điều chỉnh máy ảnh để chụp hình hai người bên này. Cậu không dám chắc, cặp đôi trước hay sau máy ảnh, nếu đứng chung thì ai sẽ ngọt ngào hơn nữa.

“… Nếu vậy thì tốt” – Kit nhìn, trong lòng có đôi chút thất vọng. Anh sợ Wayu sẽ lại phải đau khổ lần nữa. Sự dịu dàng như một quí ông của Thanu, và tính cách điềm đạm, không chắc cậu nhỏ có xiêu lòng hay không.

“Chụp đến cả trăm bức hình rồi đấy. Có muốn xem lại không Mark?” – Wayu quay sang nhìn Thanu. Mình cứ đi qua đi lại dưới trời nắng chụp hình, thì P’Thanu sẽ giành lấy máy ảnh.

“Nhiều hơn đi. 1000, 2000 tấm vào. Vậy là vừa đẹp luôn”

Đủ rồi đó. Phiền P’Thanu với Mark lắm, chỉ cần thế thôi”– P’Kit kiên quyết lên tiếng. Người yêu thực tập bên cạnh nào dám trái lời, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

Trong lúc 3 người đang bận rộn xem lại ảnh chụp, thì Mark đã kịp thời bắt được mục tiêu quan trọng. Lý do mà cậu chọn chụp ảnh ở khoa Kỹ thuật, là để khoe rằng chuyện tình cảm của mình với bác sĩ Kamjonkit đã thành công, khẳng định chắc chắn với một người… chính là đàn anh badboy khóa trên – P’Phadbok.

“P’Phadbok… cho em làm phiền 5 phút thôi. Nhờ anh chụp hình giúp em và người yêu với” – Mark hét lớn, dáng người cao lớn của Phadbok nghe được liền dừng lại dọc đường.

Bình thường Phadbok chính là lady – killer chính hiệu, hay có chuyện gây lộn với người khác. Nhưng với đàn anh, đàn em cùng khoa thì cũng được coi như là có nghĩa khí.

“Chụp ảnh cho mày hả Mark? Tao đang muộn đây, phải lên lớp cho kịp… Để lần khác đi” – Phadbok gần như đã bước về phía dãy nhà học, nếu như tầm mắt không bắt gặp Thanu đứng một bên, không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Wayu giật mình, vẫn còn nhớ lần ‘đối đầu’ gần nhất của hai người bạn cũ này, thiếu chút nữa là kết thúc bằng một trận đánh nhau. Bác sĩ Kit nhíu mày, cẩn thận quan sát Thanu và Phadbok. Chỉ có mỗi Mark vẫn cười không biết gì.

Phadbok nheo mắt nguy hiểm, thay đổi suy nghĩ. Nói Jack và Jew tìm cớ xin phép giáo viên, hắn bước về chỗ 4 người đang đứng.

“À, giúp cũng được… Khi có vấn đề cần giúp đỡ, tao sẽ không từ chối đâu” – Phadbok nhếch môi cười, còn Thanu chỉ im lặng vì anh nghe ra được ý tứ mỉa mai trong câu nói vừa rồi. Hắn nhận lấy máy ảnh từ tay anh, nhưng gần như là giật lấy thì đúng hơn.

Mark không quan tâm, nắm lấy tay P’Kit định tạo dáng chụp hình “Ok. Chụp đẹp chút nha anh. Để người khác có thể nhìn ra được, em giữ kỹ. Đừng có ai hy vọng gì nữa. Chụp vậy đi P’Phadbok”

Phadbok biết Mark đang nhắc lại chuyện lần trước, chỉ nói chơi vậy mà đã phải tìm cách thể hiện rồi. Không nghĩ ra tên nhóc này ghim kỹ thế, nhất định phải kéo hắn vào mới được.

“Ờ, tao biết rồi. Nhìn tao có vẻ tồi tệ vậy, chứ không đến nỗi máu lạnh, đi phản bội người khác đâu” – Phadbok bấm máy ảnh, miệng thốt lên mấy câu nói mỉa mai ai đó ở không xa. Và tất nhiên thì Thanu nghe rõ từng chữ một. Mấy lời này có đôi phần ảnh hưởng đến anh, vì Wayu nhận ra nét buồn bã trên gương mặt, và trong ánh mắt đen của Thanu, ẩn chứa sự đau lòng.

“Em nghĩ P’Phadbok có hiểu lầm gì với P’Thanu. Hai anh không thể nói chuyện với nhau rõ ràng một lần được sao?” – Wayu lên tiếng, cậu nhóc không chịu được bầu không khí ngột ngạt này. Phadbok dời tầm mắt khỏi máy ảnh.

“Bác sĩ Thanu tốt thật đấy. Làm sai vẫn có người đứng ra bênh vực… Vậy em có biết được, P’Thanu tốt đẹp đã làm gì với người xấu như P’Phadbok không?”

“Đó là chuyện của hai chúng ta, đừng có lôi Wayu vào” – Thanu nói cho dù biết không có tác dụng. Hay chỉ là anh không muốn Wayu biết được quá khứ đã qua của mình, đáng xấu hổ thế nào?

Cả hai từng là bạn vài năm trước, nên có gì mà Phadbok không hiểu được thái độ của Thanu cơ chứ?… Người mạnh mẽ như vậy, luôn trực tiếp đối mặt với mọi chuyện, giờ lại kiên nhẫn giữ im lặng. Khó khăn để mở miệng như vậy, đành ‘tấn công’ vào điểm yếu lúc này mà Thanu bận tâm, để xem có thể nói gì được.

“Coi như là anh nhắc nhở, từng tin tưởng Thanu quá. Người như nó chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi” – Phadbok tiếp tục chụp ảnh cho Mark và bác sĩ Kit. Không thèm quan tâm xem người bạn cũ sẽ nghĩ sao với lời nói của mình.

“Anh có đang nói quá không P’Phadbok? Từ những gì em thấy, P’Thanu luôn cư xử tốt với mọi người. Không hề giống những điều anh nói chút nào” – Wayu không nhịn được nữa, ra mặt nói lên ý kiến của mình khi thấy Thanu không phản bác lại, chấp nhận trở thành mục tiêu công kích của đối phương.

“Một người bỏ mặc bạn bè, chạy trốn một mình. Bất kể người bạn ngu ngốc chờ đợi sự giúp đỡ cả đêm. Nhưng nó lại từ chối bảo lãnh bạn ra ngoài… Nên gọi đây là loại người gì nhỉ, N’Wayu?”

Đôi vai Thanu khẽ run lên vì một phần quá khứ bị phơi bày. Không phải lúc để anh giải thích những chuyện diễn ra vào đêm đó. Giọng nói chế giễu, gương mặt căm hận của người bạn cũ từng thân thiết nhất, khiến anh đau lòng hơn gấp nhiều lần.

Thanu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thấy được sự thất vọng mà Wayu dành cho mình, khi nhận ra bản thân không tốt đẹp như cậu ấy vẫn biết. Chỉ là không ngờ đến, nghe xong được câu chuyện, Wayu lại nắm lấy tay anh. Ấm áp từ bàn tay nhỏ hơn bao phủ lấy bàn tay đang nắm chặt của người bên cạnh.

“Em tin P’Thanu không phải người như vậy” – Wayu mạnh dạn đối mặt với Phadbok – “Em không biết P’Phadbok đã làm chuyện gì. Và tại sao P’Thanu không giúp anh khi gặp khó khăn… Nhưng nếu chuyện này xảy ra với em, em nghĩ Mark sẽ nghĩ cách để giúp mình. Dù nó có lựa chọn bỏ em lại, thì cũng không phải là ý tồi… P’Phadbok, em chỉ muốn hỏi anh, ai mới là người không tin tưởng bạn bè ở đây?”

Biểu hiện của Phadbok lúc này, có thể nói là vô cùng giận dữ, không còn chút hứng thú nào với việc chụp hình. Thái độ hung tợn quay về hướng của Wayu, dự định túm lấy cổ cậu nhỏ.

“Không biết thì ngậm miệng lại”

Thanu ngay lập tức bước về trước, đẩy Wayu về sau lưng mình “Dừng lại đi, Phadbok!”

“Đừng có động tới bạn em” – Mark cũng chạy tới ngăn lại Phadbok có xu hướng muốn nổi điên.

Wayu ở sau lưng của hai người cao hơn, cậu nhóc không thấy sợ hãi vì Phadbok, vì đã có người bênh vực mình.

“Đủ rồi!” – Kit chạy đến cuối cùng. Dù không nhìn rõ tình huống là gì nên bác sĩ cố chen vào kéo cánh tay của Phadbok ra, để ngăn hắn có thể làm hại bất kỳ ai… Nhưng… lại quên chênh lệch chiều cao giữa hai bên, cuối cùng lại thay vì kéo ra, thì lại thành ôm chặt lấy bayboy của khoa Kỹ thuật.

“… P’Kit! Anh làm gì vậy hả?” ­– Mark nóng nảy hét lên, vội vàng tách người yêu mình và người đàn ông khác ra. Đúng ra hôm nay được cười rạng rỡ đi khoe người yêu là bác sĩ Kit, để dập tắt suy nghĩ của Phadbok, chỉ là không ngờ bản thân lại thấy cảnh nhức mắt thế này.

Kit cũng tự biết buông tay vội, rời khỏi thân hình cao lớn của Phadbok Tưởng khóa mình trước chứ…”

“Không sao đâu. Anh cứ ở yên đó, đừng khiến em lo lắng”

Phadbok nhìn chằm chằm Thanu như muốn nhào tới ăn thịt ngay được “Rồi mày kể lại câu chuyện ra sao? Rồi bằng cách nào tao trở thành người sai? Mày có tự thấy xấu hổ không?”

“… P’Thanu chưa từng nói điều gì cả. Tất cả là tự em thấy vậy, P’Phadbok” – Wayu lên tiếng từ sau lưng đàn anh khoa Y, thành công làm cho Phadbok nổi điên lần nữa.

Thanu vững chãi chắn trước mặt cậu nhỏ, phòng khi Phadbok làm hành động quá khích.

“Chuyện đêm đó không thể thay đổi được, cũng không có cách nào quay ngược lại khi đó… Hôm nay muốn làm gì để bù đắp lại thì cứ nói”

“Tình bạn đã mất đi, không phải nói hàn gắn dễ dàng vậy đâu. Hiểu không?” – Phadbok gằn giọng, nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại trong túi đã đổ chuông.

[Mày ở đâu rồi? Phadbok. Nhanh lên. Giảng viên sắp bắt đầu bài kiểm tra rồi] – Giọng Jew hối hả.

“… Sao phải là hôm nay chứ? Được rồi, tao tới liền” – Không còn cách nào là bỏ qua chuyện này ở đây – “Mày có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được tao. Một ngày nào đó, mọi người sẽ biết con người thật của mày”

“Chưa đi được, P’Phadbok” – Mark thiếu chút muốn khóc khi lên tiếng ngăn cản. Cả Thanu, và Kit đều nhìn chằm chằm – “Trả lại máy ảnh cho em đã”

Phadbok gầm gừ trong cổ, thể hiện thái độ khó chịu, nhưng vẫn tháo máy ảnh khỏi cổ trả lại, rồi chạy vội về dãy nhà học, trước khi giờ kiểm tra bắt đầu.

Mọi chuyện ầm ĩ qua đi rồi, Kit quay sang đàn em vẫn đang nhìn theo bóng lưng đàn anh Kỹ thuật vừa chạy đi “Wayu, có sao không?”

“Em không sao, P’Kit” – Người cần lo lắng hơn có lẽ là Thanu. Trong đôi mắt đen như mực, ngập tràn nỗi buồn. Người cao hơn cúi đầu áy náy “Xin lỗi, đúng ra anh không nên tới đây”   

Kit tức giận nhìn Mark, cậu lúng túng “Em không biết, P’Kit. Em chỉ nghĩ là P’Phadbok sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Nên mới chụp vài tấm hình của chúng ta. Ai nghĩ được sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ”

“Biết rồi thì tốt. Lần sau đừng có làm vậy nữa. Nếu không sẽ trừ điểm hôm nay” – Bác sĩ Kit nói vậy. Khiến Thanu càng thấy tệ hơn vì nghĩ có khi nào mình là nguyên nhân chia tay của Mark và Kit hay không.

“P’Thanu, đừng làm khuôn mặt buồn bã vậy nữa. Anh không cô đơn trên thế giới này đâu, không cần để ý tới P’Phadbok làm gì… Em luôn đứng về phía anh, P’Kit và cả Mark nữa… Mark tới đây coi” – Wayu nắm tay Mark và Kit đặt lên tay Thanu, như một lời khích lệ – “Nếu P’Phadbok còn làm vậy, tụi em sẽ ở bên anh”

Thanu nhìn ba người xung quanh, ánh nhìn dừng lại ở khuôn mặt tươi sáng của Wayu. Cuối cùng anh cũng nở nụ cười vì tình bạn của mình với những đàn em khóa dưới. Điều mà anh chưa từng có được, trong suốt một năm qua.

“Khoan đã, tao bị bối rối. Ở bên cái gì? Chuyện gì mới xảy ra?” – Hơn cả Phadbok, Mark muốn biết về chuyện khác thú vị hơn – là ánh mắt mà bác sĩ Thanu và Wayu dành cho nhau.

“P’Phadbok rõ ràng là đang bắt nạt P’Thanu còn gì. Vậy nên mới đánh trả trước. Nè, nếu P’Thanu không ngăn lại, P’Phadbok đã bị đánh ngã sấp mặt rồi.” – Wayu ưỡn ngực tự hào, khiến Mark phải nhìn đi nhìn lại thật kỹ cơ thể nhỏ bé của bạn mình. Không hiểu cả P’Kit và Wayu lấy đâu ra tự tin để đi kiếm chuyện với một badboy, cao m9 như Phadbok.

“Thật không đấy… Anh ấy chỉ vẫy tay một cái, bay đi đâu còn chưa biết đấy. Nếu không có tao thì đừng có dại dột đi kiếm chuyện một mình” – Mark phải cảnh cáo Wayu trước mới được.

“Có người khinh thường tụi mình kìa, P’Kit… Xử lý nó đi anh. Để nó biết người nhỏ bé như mình cũng có thể làm nên chuyện” – Wayu ôm lấy cánh tay bác sĩ Kit mách tội. Mark đâu thể cãi lại được gì, vì chính mình cũng ‘bại’ dưới tay người nhỏ bé này còn gì.

“Hai người có đang nhầm lẫn gì không hả? Tao giữ kỹ nhé… Ôm người yêu tao là mày có ý gì đấy. Đi tìm người yêu của mày đi N’Wayu”

Kit ngắt lời, không cho Mark có cơ hội gán ghép Thanu và Wayu với nhau “Đi ăn gì thôi. Cũng đói rồi. Đi cùng nhau luôn nha P’Thanu”

“P’Kit! Sao anh có thể làm vậy trước mặt em chứ?” – Mark la í ới. Khi nhìn thấy người yêu và bạn mình ôm nhau rời đi phải vội vàng chạy tới tách ra, trước khi gia đình bị chen ngang.

Wayu bỏ cuộc sớm, cười đau bụng khi thấy Mark chạy lẽo đẽo theo sau đuôi bác sĩ Kit… bị nghiện người yêu chắc luôn. Nhưng lại ngại ngùng vì Thanu đi bên cạnh mình. Anh ấy không phải type người nói nhiều, chỉ nhìn cậu bằng ánh mặt kiên định. Vậy mà khiến trái tim cậu nhóc đập nhanh hơn bình thường.

Anh trầm giọng, câu nói thật có ý nghĩa với người được lắng nghe

“Cảm ơn vì đã tin tưởng anh, Wayu”

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận