Gen Y – 36

PERHAPS LOVE 26

Ánh mắt thích thú của Mark nhìn chằm chằm đôi mắt dữ tợn khác. Hôm nay là P’Kit khác mà trước đây Mark chưa từng biết.

“… Mày từng hỏi khi nào mới trả lời hỏi là mày quan trọng với tao đến đâu?” – Bác sĩ Kit ngừng lại giây lát. Người như anh ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ từng chút một đầy tinh tế, và cẩn thận trong từng hành động. Đến thời điểm thích hợp mới bộc lộ ra ngoài… Kit nhớ hết những điều mà Mark từng hỏi mình… Một người cứng rắn một khi mềm lòng, không ngờ còn đáng yêu hơn cả con số*. Như vậy Mark làm sao có thể từ bỏ được. – “Hãy nhớ… từ giờ trở đi mày chính là người quan trọng nhất của tao” – Anh kết thúc câu nói.

*Con số: Từ này có lẽ bắt nguồn từ các tiệm massage, nơi đó các cô gái đẹp sẽ được gắn số. Có các số được định sẵn là các cô gái rất đẹp. Ví dụ như số 333 999 sẽ đẹp hơn các cô gái có số 267. Ngày xưa các cô gái sẽ ngồi trong tủ kính có gắn số ở trên, khách du lịch sẽ đến đó xem và chọn số. Sau này nó được dùng như phép ẩn dụ rằng người này rất dễ thương, rất đẹp. Trong tiểu thuyết tác giả dùng đáng yêu hơn cả con số có nghĩa là Kit rất đáng yêu.

Liệu P’Kit có biết bản thân đang nói gì không?… Đối với Mark, thì những lời này chính là đang tỏ tình với cậu.

“… Em không nghe rõ gì cả. P’Kit mới nói gì cơ? Có thể nói lại lần nữa được không?” – Thật ra cậu nghe rất rõ ràng, nhưng cứ muốn nghe thêm một lần lại một lần, để ghi nhớ mãi trong trái tim.

“Chỉ có thể nói một lần. Nếu không nghe được là chuyện của mày” – Đang ngọt ngào vậy mà phá vỡ không khí cho được cũng chỉ có thể là bác sĩ Kit. Không có gì thay đổi!

Mark hài lòng, đặc biệt vui vẻ khi thấy người thương tức giận lên.

“Anh đồng ý cho em một cơ hội đúng không?”

“… Vậy đã sẵn sàng hay chưa?”

Cậu gật đầu ngay. Kết thúc câu nói, anh lại im lặng nhìn vào mắt cậu lần nữa, tự xem xét lại tình cảm của chính mình… Từ khi chưa từng có hình bóng của cậu đàn em này trong mắt, đến khi lưu giữ hình ảnh của nhau, anh vẫn không chắc cậu nghiêm túc tới đâu… Đến lúc Mark chứng minh được tình cảm của mình là thật. Không còn là những điều bất ngờ ập tới, hay những lời trêu ghẹo hàng ngày, mà anh vẫn nghĩ.

“Sẵn sàng để chỉ quan tâm tới một mình tao?”

“Sẵn sàng”

“Sẵn sàng nghe tao mắng mỏ, hung dữ hàng ngày?”

“Sẵn sàng ạ” – Điều này đã được đề cập vài lần rồi. Cậu thích sự hung dữ chẳng giống với bất kỳ ai của P’Kit. Và cũng không có ai giống anh ấy!

“Sẵn sàng ở cạnh bên nhau, không dời xa chứ?”

“… Em đã luôn sẵn sàng, kể từ ngày đầu biết bản thân mình thích anh rồi” – Mark đặt bàn tay lên ngực trái của mình, để P’Kit hiểu rằng lời hứa này xuất phát từ trái tim.

Kit thả lỏng để cảm nhận nhịp tim đối phương cũng như của chính mình… Không biết nên tin tưởng Mark ở mức độ nào? Anh đã hỏi rất nhiều lần… nhưng cũng vì bản thân xấu hổ khi mở lời đề nghị đàn em làm người yêu của mình.

“Vậy… làm… người yêu nhé?” – gương mặt anh nóng rực, ngập ngừng nói ra một câu hoàn chỉnh. Những từ cuối cùng như muốn nuốt trở lại trong miệng.

“Em chưa nghe được, không phải giả vờ đâu. Em không nghe thấy thật đó” – Mark làm gì mà bỏ lỡ được khoảng khắc mình mong đợi từ lâu chứ. Chỉ là cố tình trêu chọc, đưa tai sát lại gần môi của Kit. Đôi môi mím chặn như chưa bằng lòng lắm.

Cậu tập trung lắng nghe bằng cả trái tim… Lần đầu tiên, có khi là duy nhất Mark có thể nghe được mấy lời ngọt ngào từ P’Kit.

“… Có đồng ý là làm người yêu của tao hay không?” – Lần này là giọng nói bắt đầu không hài lòng, người nghe mới chịu lọt tai… Nghe lời ngọt ngào thì chết hả Mark?… Đúng là nhận được lời tỏ tình từ sinh viên khoa Y thật rồi!

Mark giả vờ ôm ngực, nét mặt ngập ngừng không biết nên đưa ra quyết định ra sao “… Em có thể suy nghĩ chút không? Nhỡ đâu bị nói là người dễ dãi. Mới tỏ tình cái là nhận lời ngay được… Còn chưa biết thế nào mà”

Kit hít sâu, cố nhắc mình bình tĩnh. Một tên phiền phức như Mark không đáng để tức giận. Mark mới hay Mark cũ không khác gì nhau hết. Nó nhất định phải khiến anh nóng đầu lên mới đồng ý làm người yêu phải không?!

“Mười… chín… tám…” – Bác sĩ Kit không chịu xuống nước nhanh vậy, nhìm Mark chăm chú, miệng đếm ngược từng chút một. Muốn chơi trò trẻ con phải không?… Để cho biết tay nhé.

“Khoan!… Sao anh lại đếm ngược?”

“Nếu như tao đếm tới một, thì đành đi tìm người yêu mới thôi… Bảy… sáu… năm…”

Ơ, sao lại thế này, không giống với kịch bản mà cậu định làm P’Kit xiêu lòng gì cả.

Cậu nhìn vào miệng nhỏ đang đếm liên tục… mười giây. Ai mà quyết định được trong thời gian ngắn vậy chứ?

“… Bốn… ba… hai…”

… Một…

Số cuối cùng chưa kịp đếm… thì tên nhóc tinh ranh đã nhanh chóng chồm lên chặn lại môi của bác sĩ… một nụ hôn nhẹ. Rồi vội vàng lùi lại, trước khi người nọ kịp nhận ra chuyện gì.

“Cũng được… Em sẽ là người yêu của P’Kit”

“Ai cho hôn?” – Khi được hôn xong rồi, Kit mới phản ứng… Lần nào cũng vậy, kiểu này chắc phải canh chừng tên này thường xuyên mới được.

Mark cứ nhìn chăm chú đàn anh đang tức giận chưa bao giờ chán… Nó cứ kiếm chuyện để bị chửi cả ngày nếu cứ nhìn như thế này.

“Anh đếm nhanh vậy em sợ không kịp… Hơn nữa, mình là người yêu rồi, em có thể hôn bao nhiêu lần cũng được chứ” – Cậu mặc cả, cho dù Kit chưa hề đồng ý.

Cho một chút là một chút, dễ tin người thế. Không phải nói là cần suy nghĩ hả?”

“Em đùa thôi. Nếu như muốn chia tay… hãy nói với em trước. Em đã nói trước rồi đó, em là người yêu anh, không bao giờ em từ bỏ anh được” – câu này được nói ra, anh nhăn mặt. Đổi lại là nụ cười nịnh nọt của người trẻ hơn – “P’Kit phải ở bên cạnh em nhé. Anh là của em rồi đấy”

Mark cúi thấp hơn, mục tiêu là má lúm đồng tiền thu hút tầm mắt của cậu từ những ngày đầu tiên.

“… Chờ! Mày định làm gì vậy hả?” – Kit chặn tay lên trán cậu đàn em, mới đây đã đòi hôn hôn, ôm ấp rồi. Cần phải đào tạo gấp một khóa sơ cấp làm người yêu bác sĩ Kit.

“Em muốn thể hiện quyền sở hữu… P’Kit chuẩn bị tinh thần là vừa đi nhé. Từ hôm nay trở đi, em sẽ thể hiện tình cảm của mình mỗi ngày nhiều nhiều nhiều nhiều hơn. Để cho tất cả đều biết… anh là của em”

Thể hiện là người yêu nhau Mark cũng làm rồi, còn tuyên bố sở hữu nữa.

“Đừng nói nhiều nữa được không hả? Đã nói là đừng có nói gì, làm gì cho người khác hiểu nhầm mà”

“Em sai ở đâu chứ? Rồi P’Kit sẽ thuộc về em, cả thể xác… và… trái tim” – Mark nhớ lại những lời mình đã tự nói với bản thân nên lưu loát lắm. Cậu nói chuyện rất hùng hồn.

… Trở thành người yêu với người mình thích… Hạ gục đối thủ từ tuần đầu tiên luôn!

Kit nghe được từng lời nhấn nhá của Mark thì muốn túm người nhấn xuống đài phun nước ngay lập tức. Nhìn vào mắt đối phương lúc này không phải là một ý hay. Gợi cho anh nhớ về những chuyện xảy ra ở phòng ký túc xá bữa trước. Hơi nóng lan khắp mặt, muốn bốc khói trên đầu luôn. P’Kit không trả lời, không biết vì nghẹn lời hay vì cũng có cảm giác khác…

“Dừng mấy cái suy nghĩ của mày đi nha Mark”

“Chỉ nghĩ thôi không được ạ? Nhưng sao anh biết được em đang nghĩ gì?” – Mark hấp háy mắt, muốn thử xem trong 2 người, ai sẽ nghĩ đi xa hơn.

Anh biết nếu cứ nói qua lại thế này, mình là người thua cuộc chắc chắn. Mark nói nhỏ, chen cặp chân dài lại gần, vòng tay ôm lấy anh.

“Tao biết nha” – Chỉ nói vậy để xem tên nhóc này nói gì được.

“Có giống như em đang nghĩ không nhỉ? Lấy ví dụ được không?”

“Mark!” – Kit gắt nhặng lên, môi của Mark vẫn vờn nhẹ ở lúm đồng tiền bên má anh. Mark – bạn trai quyến rũ không hề thấy sợ sệt chút nào.

“Anh có hôn lại em không? P’Kit, anh muốn hôn mấy lần cũng được. Em đồng ý hết”

Đồng ý làm người yêu của tên nhóc ranh ma này, rồi có cách nào kìm hãm nó lại không nhỉ?

Đừng để nó trên cơ mình như thế này. Nó học đâu ra cái thói cợt nhả thế, đâu ra chuyện là người yêu thì muốn hôn lúc nào cũng được.

Kit im lặng không nói gì trong giây lát, rồi quay ra lấy món đồ mình đã bí mật chuẩn bị từ đầu.

“Anh còn chuẩn bị gì cho em nữa sao? Em xin lỗi, chỉ bận tập nhạc… nên không mua được gì cho anh cả”

“Không cần mua gì hết… Không có món quà nào quý giá hơn bài hát mày tặng tao hôm nay” – Kit đeo món quà lên cổ tay cho Mark. Chiếc đồng hồ thật đẹp khiến cậu thích mê, tới mức có thể mọc cánh bay lên trời cũng được.

“Cảm ơn anh, P’Kit. Nhất định em sẽ giữ nó thật cẩn thận”

“Ừm…” – một chiếc đồng hồ khác được đưa tới. Không nói gì nhiều, Mark nhận lấy và đeo cho vào cổ tay cho anh. Có khác nhau một chút nhưng nhìn cũng đoán ra được đây là đồng hồ đôi.

“Ơ, sao lại không chạy?” – Mark kề sát hay cánh tay với nhau và nhận ra điều lạ.

Kit đặt tay lên mặt đồng hồ của Mark “… Vì… từ bây giờ, chúng ta sẽ dành thời gian ở bên nhau. Tìm hiểu nhau từng ngày, đã sẵn sàng để bắt đầu với tao chưa?”

Mark hiểu ngay ý nghĩa lớn lao ẩn sau món quà này. Cậu cũng đặt tay lên đồng hồ của anh… Nào ai dám nghĩ, khi trở thành người yêu ngày đầu tiên, P’Kit đã dễ thương, quan tâm đến mình tới như vậy.

“Cùng bắt đầu nào P’Kit. Thời gian sau này hãy mãi mãi đi bên nhau nhé”

Từ giây phút những con số điện tử trên mặt đồng hồ bắt đầu chạy… hai đôi mắt chầm chậm đối diện với nhau. Mark hôn lên trán người yêu… trước khi ôm lấy anh. Đối phương cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp.

Khoảnh khắc yêu thương này… sẽ khắc ghi thật sâu trong trái tim cả hai.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận