Gen Y – 35

PERHAPS LOVE 25

Thời gian trôi qua, sự kiện âm nhạc mọi người mong chờ cũng đã tới. ‘Trăng lạnh lùng, Sao ấm áp’ là sự kiện tập hợp lại những con người ưu tú, và nổi tiếng, cùng chung niềm đam mê âm nhạc. Wayu trong bộ đồng phục sinh viên, cùng với cậu bạn thân chuẩn bị cho phần biểu diễn mở màn. Mặc dù miệng luôn nói mình không hồi hộp, nhưng Mark cứ đi qua đi lại để xem P’Kit có tới hay không.

Mark đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng vẫy tay với Kit đang đi tới khu vực chỗ ngồi trên thảm cỏ đã được thu xếp sẵn. Nơi Mark đã đặc biệt chuẩn bị cho anh.

“Anh ấy của tao đến rồi, Yu… cùng với anh ấy của mày”

“Ai của ai? Đang nói cái gì đấy? Nói cho cẩn thận nha” Wayu nhìn sang mỉm cười, cảm thấy yên tâm vì P’Thanu đã giúp đưa P’Kit tới sự kiện như đã thỏa thuận trước.

“P’Jack và P’Koh cũng tới… Mày cũng nên cẩn thận đấy. Giữa chừng nổ ra trận chiến tình yêu, thì tao không giúp được đâu nhé” – Mark nói đùa, miệng hoạt động không ngơi nghỉ, thể hiện ra tâm trạng rất tốt.

“Để dành miệng mà hát đi Mark. Trêu nữa là tao không hát bây giờ”

“Chờ đã nào, N’Wayu đáng yêu của các anh, định đi đâu vậy chứ?” – Mark trở mặt, cười làm hòa, nụ cười như muốn đốn tim người khác – “Mày thấy tao thế nào? Đủ đẹp trai để P’Kit đồng ý làm người yêu chưa?”

Wayu làm bộ nôn ọe vì tính tự sướng cao của bạn thân. Nhưng phải thừa nhận một điều, hôm nay Mark vô cùng đẹp trai.

“Nếu P’Kit thích mày vì đẹp trai, thì đã đồng ý làm người yêu mày từ lâu rồi… Tao chúc mày thành công nhé Mark, tao biết hôm nay chính là ngày dành cho mày” – Wayu giúp bạn vuốt lại mấy sợi tóc chưa vào nếp. Mark nghe được lời động viên, nhướn mày, hít sâu một hơi.

“… Đi nào, tao sẵn sàng rồi”

Jikchou và Tauro – là hai người dẫn chương trình xinh đẹp cho sự kiện hôm nay. Khắp nơi được trang trí bằng những dây đèn màu ấm áp. Sân khấu chính giữa nổi bật hẳn lên bởi các nhạc cụ đã chuẩn bị sẵn.

“Cặp đôi đầu tiên của sự kiện, là đôi bạn thân vô cùng đẹp trai”

“Đúng rồi, một người thì dễ thương, lớp nam khôi của khoa. Hồi còn độc thân, bao nhiêu người theo tán tỉnh. Không biết chừng nào mới đến lượt số thứ tự của mình”

“Người còn lại cũng đẹp trai không kém nha. Danh hiệu Trăng của trường Đại học chính là chứng nhận… Chỉ là không chắc trái tim còn trống hay không nha”

“Và hôm nay, 2 người sẽ mang tới cho chúng ta bài hát nào đây nhỉ? Có rất nhiều người đang chờ đợi để nghe họ hát”

“Thật tuyệt. 2 Trăng sẽ cùng nhau thể hiện một bài hát song ca. Hai sao luôn ạ”

“Gì chứ? Hai Sao gì chứ, bài hát nào mà tôi chưa từng nghe trước đây?”

“Chúng ta cùng đến với phần biểu diễn nào. Cùng chào đón N’Mark – khoa Kỹ thuật năm nhất, và N’Wayu – khoa Khoa học năm nhất”

Hai MC nhường lại sân khấu cho Mark và Wayu. Và đương nhiên là tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho cả hai, từ bạn bè, và các đàn anh đàn chị… Bác sĩ Kit, ngồi ngay hàng đầu tiên, bị choáng váng giây lát vì dáng người cao gầy đứng dưới ánh đèn sân khấu… Hôm nay ngoại hình của Mark… có phần… đẹp trai hơn mọi ngày!

“Xin cảm ơn. Là Mark đây ạ. Trước khi bắt đầu phần biểu diễn của tối nay, xin được nói đôi điều ạ…” – Mark nhìn quanh, rồi dừng lại trên gương mặt nhăn nhó của Kit – “Ngôi sao trong lòng tôi. Sau khi nghe xong bài hát này… hãy để cho câu chuyện của chúng ta thêm một cơ hội nữa nhé”

Wayu cười tươi, cùng với bạn thân chăm chỉ… bắt đầu bài hát đã được chuẩn bị thật lâu, át dần đi tiếng reo hò của mọi người. Giọng hát dịu dàng của Mark, là những lời từ trái tim cậu.

Bầu trời đêm nay có hàng triệu vì sao, nhưng trong trái tim em chỉ có mình anh… chỉ một mình anh…

Lần đầu tiên trong cuộc đời, sinh viên khoa Y Kamjonkit không biết thể hiện ra biểu cảm gì. Cho dù xung quanh có bao nhiêu âm thanh, nhưng mắt và tai anh chỉ tập trung về Mark trên sân khấu, cùng với sự nỗ lực của cậu, để truyền đạt những cảm xúc trong trái tim mình đến với anh.

Mark cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ, khi kết thúc bài hát. Tuy nhiên màn trình diễn của cậu và Wayu chưa hẳn đã kết thúc. Cậu chuyển đàn guitar sang cho người bạn thân tiếp tục bài hát thứ hai.

Nếu như có muôn ngàn vì sao đêm nay… Liệu có riêng vì sao nào chỉ dành để lắng nghe em…

Thanu chưa từng dời mắt khỏi Wayu, người đang thể hiện bài hát thứ hai có tên là “Sao”… cùng tên với bài hát đầu tiên của Mark. Và đúng như anh được nghe, có lẽ bài hát có ý nghĩa đặc biệt, cảm giác như Wayu đang yêu ai đó. Nhưng có khi bài hát được chọn chỉ là để hỗ trợ Mark bày tỏ tình cảm với bác sĩ Kit.

Hai Trăng, Mark và Wayu kết thúc màn biểu diễn, trong sự hoan nghênh nồng nhiệt của khán giả bên dưới.

“Em đi trước nha P’Thanu” – Kit đứng dậy, mặc dù ánh sáng chỉ mờ mờ nhưng Thanu vẫn nhận ra sự dịu dàng và biểu cảm ngại ngùng hiếm có của đàn em cùng khoa.

Anh gật đầu. Không cần nói cũng dễ đoán được, kết thúc của câu chuyện sau khi bản tình ca kết thúc… Khoảnh khắc 2 người, với 2 trái tim hòa làm một, tay trong tay.

Mark và Wayu rời sân khấu, nhường lại không gian cho tiết mục sau… Thanu nhìn theo bóng Wayu trong vòng tay chúc mừng của bạn bè. Thậm chí cả Jack và Koh hùa nhau đi theo mời cậu ở lại nghe nhạc cùng nhau. Nhưng người nhỏ hơn chỉ lắc đầu, đi tới chỗ đàn anh khoa Y đang ngồi.

“P’Kit đi rồi ạ?… Vừa hát xong, Mark đã chạy mất dạng. Em muốn đi xem hai người hẹn hò bí mật quá” – Wayu vui vẻ nói chuyện, ngồi xuống bên cạnh Thanu, thay cho người khi nãy là bác sĩ Kit.

“P dẫn đi nhé?”

Wayu ngoái nhìn Thanu mặt than bên cạnh. Nếu là Jack và Koh thì sẽ sẵn sàng làm đủ thứ vì cậu. Nhưng chỉ có đàn anh này là cậu không hiểu nổi suy nghĩ của anh.

“Tốt hơn là không. Mà chờ đã, P’Kit mắng em… P’Thanu, cảm ơn ạ” – Cậu nhận lấy chai nước mà đối phương đưa sang – “Sao ạ? Em hát ổn chứ ạ?”

“Rất tốt”

Chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng khiến Wayu vui vẻ hơn bất kỳ lời khen ngợi nào của người khác trong đêm nay. Cậu nở nụ cười rạng rỡ.

Wayu uống ngụm nước từ chai, chăm chú theo dõi màn biểu diễn của các sinh viên khác. Một lúc sau thấy ngứa ngáy tay chân. Ở một sự kiện ngoài trời vào ban đêm thế này, sẽ không tránh khỏi bị muỗi hoặc côn trùng đốt. Và giờ chính cậu lại gặp phải. Wayu gãi gãi một hồi, đỏ hết hai bên cánh tay.

“Bị muỗi đốt hả?” – Thanu tìm trong giỏ xách của mình thứ gì đó, một lúc sau lấy tuýp kem chống muỗi đưa sang.

“Anh lấy ở đâu vậy ạ?… Sao anh lại biết là sẽ có muỗi nhiều?” – Wayu bị bất ngờ vì sự chuẩn bị cẩn thận trong mọi tình huống của Thanu. Lần trước không may bị vấp ngã lúc gặp Phadbok, trên xe của anh cũng có ngay hộp sơ cứu.

“Anh cũng từng gặp trước đó rồi. Cũng nhiều người kêu ca vụ bị muỗi đốt mà” – Thanu nhìn Wayu mở nắp chai, đổ một chút chất lỏng thơm dịu ra tay, không cẩn thận mà bôi lên dọc cánh tay mình. Anh thở dài – “… Làm vậy không có tác dụng đâu. Đưa đây anh làm cho”

Sự bình thản của Thanu trái ngược với sự run rẩy bất ngờ của Wayu. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa kem chống muỗi màu trắng cho cậu, từ cánh tay sang bàn tay. Như để chắc chắn rằng sẽ tạo thành một lớp màn bảo vệ vô hình, muỗi hay côn trùng không tới vo ve nữa.

Wayu nhìn chăm chú gương mặt của người kia. Thanu đã chuyển sang cánh tay còn lại. Chỉ một đụng chạm nhẹ nhàng, đã sưởi ấm được phần nào trái tim cô đơn.

“Một chút nữa sẽ đỡ hơn” – Anh nói khẽ, xem như chấp nhận lời cảm ơn nhỏ xíu của Wayu.

“P’Thanu… anh đã từng hỏi em. Có từng vượt qua được những suy nghĩ về P’Pha hay không…” – Cậu ngừng lại để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu – “Kể từ hôm đó, em đã cố gắng nghĩ thoáng đi. Tuy còn nhiều chuyện chưa thể bỏ xuống được, nhưng cũng đã khá hơn nhiều… Cho đến giờ em nghĩ là… mình có thể vượt qua được”

“… Vậy nếu… nếu như…”

Nếu như Parawee quay trở lại?

Và rồi Thanu quyết định không nói ra, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Wayu khi cố gắng chữa lành trái tim tan vỡ của chính mình. Anh không nên khiến cậu do dự thêm, rồi cứ mãi chờ đợi trong đau khổ không biết bao giờ mới kết thúc.

Cậu hỏi lại “… Nếu gì vậy, P’Thanu?”

“… Nếu em đã trở nên mạnh mẽ vậy, sẽ không cần cầu nguyện vì sao cứu giúp phải không ạ?” – Thanu nhắc đến bài hát mà Wayu mới biểu diễn trên sân khấu. Trong suy nghĩ của anh… người mà Wayu muốn gửi những lời yêu thương thông qua bài hát… có thể là ai chứ? Ngoài… Parawee.

Cậu lắc đầu, đan tay vào nhau chống cằm ngước lên trời như thể đang gửi cầu nguyện tới các vì sao “Em vẫn còn muốn xin thêm một điều nữa… Cầu nguyện các vì sao giúp tình yêu được viên mãn/tràn đầy”

Đôi lông mày đậm khẽ nhướn… Hoặc là… trong tâm trí Wayu… là một người khác, không phải Parawee.

“Ước gì, P’Kit yêu Mark bạn em một lần” – Wayu nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Rồi cả hai người cùng bật cười nhìn lên bầu trời đầy sao, ngập tràn hạnh phúc.

———————

Kit đi tới trước đài phun nước của trường học vẫn còn đang mở cửa. Anh bỏ mấy thứ đồ dùng đã chuẩn bị sẵn vào một góc. Trong khi chờ đợi, bác sĩ ngẩn người ngắm nhìn ánh đèn đủ màu sắc phản chiếu qua những giọt nước. Mọi người đều tập trung về phía sân khấu, nên ở đây chỉ có mình anh.

Là người trước đây chưa từng mở lòng mình, anh sẽ nói gì với Mark hôm nay đây. Không phải cứ muốn nói thì sẽ làm được ngay. Sau ngày hôm nay, cuộc sống cũ mà anh vốn quen thuộc, sẽ thay đổi, khi có thêm sự xuất hiện của một người khác.

Khi tên nhóc nói nhiều đó biến mất, anh mới thấy cuộc sống yên lặng tới mức nào. Mọi thứ xung quanh buồn chán, vì không còn ai suốt ngày vậy quanh tán tỉnh. Trái tim từng bị tấn công mạnh mẽ đến mức máu dồn lên mặt vì lời nói không biết xấu hổ của kẻ cơ hội. Khi Mark chưa hề xuất hiện… trái tim anh không có chút cảm xúc nào, như đánh mất điều gì đó.

Đang chìm trong cảm xúc cá nhận, Kit bị giật mình vì có bàn tay từ phía sau che mắt anh lại. Không nhìn thấy, nhưng người dám làm vậy thì còn có thể là ai nữa… Anh cố nén giận, để hôm nay sẽ thành kỷ niệm đẹp của cả hai người.

“Định chơi trò gì đây hả?” – Vậy chứ mà người sau lưng không chịu dừng lại – “… Bỏ ra chưa hả?”

“Sau này anh không được nhìn người nào khác ngoài em ra” – Mark cố ý nói thầm, phả từng hơi thở ấm nóng sau tai P’Kit. Vui vẻ khi thấy người nhỏ nhắn khẽ run rẩy vì bị ‘tấn công’ bất ngờ.

P’Kit quay lại nhìn Mark. Sự giận dữ trên gương mặt anh, không khác đi mấy so với lần đầu tiên hai người gặp nhau.

“Bây giờ trước mặt tao chỉ có mày… còn người nào khác để nhìn hay sao?”

“Như vậy, là em sẽ hy vọng đấy nhé P’Kit… Khi nãy anh đã nghe được tiếng lòng của em rồi, vậy chừng nào mới nhận được câu trả lời từ anh đây?” – Mark cười tươi, đôi mắt lấp lánh ý chí quyết tâm… Hôm nay sẽ không để anh cứng đầu trốn mất đâu nhé.

Trong không gian chỉ còn lại hai người, Kit biết những chuyện đã giữ trong lòng lâu vậy rồi, cũng nên nói ra thôi.

“… Chỉ lắng nghe thôi, không hỏi, cũng đừng ngắt lời cho đến khi tao nói xong”

Kit nhìn Mark và cậu gật đầu đáp lại… Đã một thời gian qua, nhưng Kit chưa từng quên Mark đã đánh dấu trước với mình thế nào… Và anh làm điều tương tự, lật cổ tay của Mark lên, hôn nhẹ. Nơi cổ tay cậu cảm nhận được bờ môi ấm nóng của anh.

“… Những gì mày đặt cọc khi trước, giờ tao trả lại” – Anh ngước lên, đầu ngón tay vẫn chạm lên cổ tay, cùng nhịp đập với trái tim. Mark xoay lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Chuyển động của tất cả mọi thứ xung quanh như hòa làm một.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận