Gen Y – 34

PERHAPS LOVE 24

Thanu đưa Wayu cất đồ trên xe của mình, rồi cả hai mới đi tới nhà hàng cách trường học không xa lắm.

“Em đã tưởng mình hẹn nhau ở quán luôn” – Wayu lên tiếng lúc hai người đi chung, không có chút gì vội vàng giống như lời trêu ghẹo của Mark.

“Anh cũng học vẽ ở gần đây. Nên nghĩ là qua đón em đi chung thì tốt hơn” – Thanu nói nhiều hơn, vì anh thấy được sự tò mò của cậu khi thấy tập ký họa trong xe của mình, chỉ là không dám lên tiếng hỏi.

“Ngoài việc học Y ra, em nhận ra là anh cũng thích vẽ tranh nữa”

“Anh học vẽ để có thể miêu tả nội dung bài học của mình dễ hiểu. Giờ quay lại học rồi, anh muốn học để vẽ một cách chân thực hơn” – Thanu thừa nhận, bức chân dung về cậu nhóc kia mà anh làm mất… Khi cố gắng vẽ lại một lần nữa, anh đã dùng hết những gì còn nhớ được để phác họa lại. Nếu tình cờ gặp lại, thì chắc sẽ là một hình ảnh rõ ràng hơn… hy vọng Thanu có cơ hội tìm thấy cậu nhóc ấy.

“Em có thể xem chút được không?”

“Được chứ”

Wayu mỉm cười. Hồi mới gặp nhau, cậu đã nghĩ Thanu là người hiếm khi nở nụ cười. Tuy nhiên không ngờ rằng, mỗi khi gặp nhau, người trầm lặng như anh ấy, cũng đôi lúc cười nhẹ với cậu.

“… Wayu, sao vậy?” – Thanu quay sang hỏi cậu, khi thấy người nhỏ hơn nép sau lưng mình, như thể định trốn ai đó.

“Ừm… em nghĩ mình nên đổi quán khác. Có vẻ hơi đông quá” – Cậu liếc nhìn vào bên trong, thấy được rõ ràng người đang đứng ở đó… Các quán gần trường là lựa chọn của hầu hết các sinh viên. Và rõ ràng là tình cờ, hôm nay lại gặp đúng tình huống này.

“Hơi, Thanu, làm gì ở đây thế? Sao bảo kỳ sau mới quay lại trường học mà… Ơ!” – Jack đi tới chào người bạn cũ, trước khi nhận ra bóng dáng nhỏ nhỏ quen thuộc trốn sau Thanu – “N’Wayu?… Thanu?… Khoan, hai người tới cùng nhau hả?”

Tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, biểu cảm tươi cười của Jack thay đổi trong nháy mắt.

“… Dạ vâng. P’Jack với P’Koh cũng đi chung với nhau à?” – Wayu vui vẻ đáp lời.

Jack giật mình vì Wayu biết chuyện. Chỉ là một cuộc hẹn giữa hai đối thủ cạnh tranh xem khả năng của nhau đến đâu thôi… Chứ không hề có bất kỳ mờ ám nào giữa Jack và Koh hết!

“Sao lại như vậy được?… Thanu, có biết là tao đang tán tỉnh em ấy không hả? Sao mày phải giấu diếm sau lưng tao vậy? Nói tao nghe cho rõ ràng xem nào” – Jack lại gần, thái đội này rõ ràng muốn kiếm chuyện đến nơi rồi.

“Đủ rồi P’Jack. Đừng làm bộ giang hồ nữa. Em và P’Thanu tới đây để ăn cơm”

Câu nói này không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Ngọn lửa giận dữ bùng lên.

“Không được, N’Wayu. Sao em có thể đi ăn với người khác… Anh ghen!”

Khoan, P’Jack, anh ghen cái gì chứ!!

Wayu bắt đầu trở nên nóng nảy như có P’Kit tới ám vậy đó. Sao có thể tự cho mình quyền quản lý cậu được cơ chứ?… Thật may là P’Thanu không phản ứng nóng nảy, chỉ im lặng nhìn Jack.

“Em và P’Jack không có gì với nhau cả… Nếu anh còn tiếp tục như vậy, thì em không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa”

“Thanu! Vì mày mà em ấy mới nổi giận với tao” – Jack tức giận chỉ tay vào người bạn cũ… Tất cả lỗi là do Thanu hết!

Ba người đứng cùng một chỗ, dần thu hút sự chú ý của một nhóm sinh viên đang xì xầm nhiều chuyện.

“Làm gì ở đây vậy ạ?” – Có tiếng người thứ 4 cắt ngang. Khiến Wayu giật mình. Cậu nhớ rõ được người vừa nói là ai… Mọi chuyện lại theo hướng này chứ!

“Đến đúng lúc đấy, thằng Koh. Tới đây coi” – Jack cũng không ngờ được mình lại thấy may mắn. Từ tình địch không đội trời chung với nhau, lại khiến hắn thấy yên tâm hơn. Những lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình về mọi mặt, cần phải tìm thêm đồng minh.

“Cho dù là đàn anh thì em cũng không bỏ qua chuyện này được… P’Thanu, sao anh có thể giành Wayu từ bọn em được? Em giữ kỹ đấy”

Lại nữa, P’Koh… anh lại nói cái gì vậy hả?!!!

Wayu chỉ muốn đào lỗ trốn ngay lập tức. Cậu không hề muốn có người nào chạy tới tán tỉnh cậu trước mặt P’Thanu một chút nào. Trong khi đó, người đang bị Jack và Koh vây quanh thì chỉ im lặng quan sát mọi thứ. Koh và Thanu đứng hai bên của Wayu, cậu cảm thấy cơn đau đầu muốn ập tới. Chỉ mong có một câu thần chú giúp đưa cậu khỏi nơi này ngay.

“Em xin lỗi, P’Thanu. Chắc mình hẹn ngày khác nhé. Hôm nay có khi không được rồi”

“Ổn thôi. Để anh giúp” – Thanu khoát tay, nhìn sang Jack và Koh ở một bên Nhích tới che đi Wayu, trực tiếp đối mặt với hai chàng trai đang trong cơn giận dữ.

“Không được. Tao biết mày đã lâu. Mày không tới và tranh giành em ấy với tao được. Đúng không Koh?”

“P’Jack nói đúng… Người đến sau lại tranh giành với người đến trước là sao? Như vậy là phạm quy đó, P’Thanu”

Wayu chưa kịp hỏi chuyện gì, từ khi nào hai người này đứng chung một phe vậy. Tuy nhiên còn chuyện khác quan trọng hơn, họ kết làm đồng minh với nhau vậy, khiến P’Thanu nhíu mày. Wayu không chịu nổi khi thấy vậy.

“P’Jack, P’Koh dừng lại đi… Đừng quên là em đang độc thân. Có đi với ai, ăn với ai cũng không có gì sai cả. Hơn nữa, lần này là em hẹn với P’Thanu”

Nghe được câu trả lời của Wayu, Jack và Koh chỉ biết bất ngờ quay sang nhìn nhau.

Lúc này cần có một hành động gì đó từ Thanu để xoa dịu bầu không khí!

“Anh phản đối, N’Wayu. Thanu có điểm nào hơn anh chứ?” – Jack chịu đả kích không nhỏ. Nào giờ vẫn luôn tự hào vì vẻ đẹp trai của mình không thua kém gì so với Thanu cả.

“Thêm một sự phản đối nữa. N’Wayu phải xem xét cơ hội cho tất cả mọi người mới công bằng chứ” – Koh nhắc đi nhắc lại chuyện bình đẳng.

Wayu tái mặt. Jack và Koh vẫn cứ chen nhau đứng trước mặt Thanu, phóng ánh mắt gườm gườm tới người nọ. Như thể sẵn sàng ra tay ngay.

“Em đã nói rồi…”

Thanu, người nãy giờ vẫn im lặng, bước lại đối mặt với Jack và Koh, vẫn nhìn anh chằm chằm như muốn nhào tới ăn thịt “Wayu, vào trước đợi anh chút. Anh sẽ tự mình giải quyết chuyện này”

“Nhưng… P’Thanu…”

Đôi mắt đen sâu hút, cùng với thái độ nghiêm túc, khiến Wayu đành phải chấp nhận. Nếu lí do để cả 3 người tranh giành nhau không còn nữa, thì tội gì mà không xuống nước.

“Thương lượng với nhau chút chẳng tốt hơn sao, P’Thanu?”

“Anh không muốn để Wayu gặp phiền phức…” – Thanu nhẹ giọng, mà chỉ vậy cũng khiến Koh bất ngờ, giống như có ai đó đang nắm thóp mình. Anh nhắc lại lần nữa “Đây là vấn đề của anh, Wayu… Anh có thể giải quyết được”

Cậu vẫn chưa đi khuất, thì Jack đã bắt đầu tiếp.

“… Nào, mày nói xem? Tao chưa từng thấy mày thích ai trước đây cả. Giờ lại thích cùng một người với tao. Ý của mày là sao vậy hả?” – Jack giả vờ xắn tay áo lên, ở bên cạnh có Koh ‘yểm trợ’.

“Không cần biết anh lấy lí do gì để đưa em ấy tới đây ăn cơm được. Nhưng bọn em đã cố gắng cả một thời gian rồi. Giờ anh tới giành lấy mọi thứ. Như vậy là không được”

Jack vô thức gật đầu với lý lẽ người nọ đưa ra. Cả hai còn tưởng đâu là bạn bè từ trước đó nữa chứ.

“Đánh nhau chỉ vô ích thôi Jack. Người mà Wayu yêu đến giờ vẫn là Parawee” – Không có gì ngạc nhiên khi anh biết được, vì vô tình nghe được những tâm sự của cậu… Wayu mím môi vì lời giải thích của anh.

Thanu nắm chặt tay đứng đó, đối mặt với hai người, chưa bước vào trong quán… Nhầm lẫn sao? Cho dù có thể loại được anh khỏi ‘cuộc chơi’ thì sao chứ? Chủ nhân thực sự trái tim của Wayu, vẫn tồn tại mà.

“Đừng nói rằng mày là đại diện cho người cũ. Hèn nhát lắm” – Jack nặng lời, mục đích chặn hết mọi khả năng Thanu có thể tán tỉnh N’Wayu.

Anh chỉ lắc đầu.

“… Vậy tại sao anh lại tiếp cận Wayu?” – Koh chưa bỏ qua. Đẹp trai, tài giỏi như Thanu, cả Jack và Koh phải đoàn kết lại, mới có thể lật đổ được.

“Dù anh và Wayu có gặp nhau, hay đi ăn chung, thì anh cũng sẽ không quên chuyện em ấy vẫn có hình bóng người khác trong đầu. Nên không cần phải lo lắng” – Thanu nhìn hai người trước mặt, vỗ vai từng người. Rồi nắm tay Wayu đi vào quán.

Lý lẽ của Thanu đúng đến mức không có gì phản bác lại được. Jack và Koh đứng sững ở đó, không biết nói sao, cũng không thể bày tỏ thái độ chiếm hữu, ngăn cấm. Anh nói đâu có gì sai, Wayu vẫn yêu Parawee với tất cả trái tim mình. Cậu bối rối nhìn theo bóng lưng anh ở phía trước.

Có đúng như Thanu đã nói không… Wayu?

“Sao mày không cãi lại đi, đứng im như bị câm thế hả” – Đồng chí, đồng đội, đồng mình giờ cũng bỏ hết!

“Còn anh thì sao, miệng đau à? Đúng là không hy vọng gì được anh” – Koh đâu có chịu nhịn, xé bỏ hợp đồng đình chiến.

“Mày đi đâu vậy hả?”

“Nghe lén!” – Koh nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Jack đực mặt một chỗ. Tự mình đi nghe lén bữa ăn của Thanu và Wayu.

——————-

Gọi đồ ăn xong, Wayu nhìn lại cảnh tượng ở góc khác qua vai Thanu. P’Jack và P’Koh ngồi ở một bàn gần đó, không nghĩ được không gian riêng tư của mình với P’Thanu còn lại bao nhiêu.

“Em muốn cảm ơn anh lần nữa. Hôm đó không có sự giúp đỡ của anh thì em gặp rắc rối mất. Và em cũng xin lỗi nếu có lỡ nói gì, làm gì quá đáng với anh…” – Wayu nhớ rằng, mình đã ôm chắt lấy Parawee, khóc hết nước mắt, và kết thúc nỗi nhớ của mình bằng một nụ hôn… Mọi thứ đều là thật, chỉ là những điều ấy, cậu làm với Thanu.

“… Giờ thấy ổn hơn rồi đúng không? Chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Ngoài anh ra, còn nhiều người khác cũng lo lắng cho em nữa” – Nhất là người nào đó ở xa, gửi gắm cậu nhờ anh chăm sóc.

“Còn chuyện khi nãy anh nhắc đến… là chuyện của em và P’Pha. Em chỉ muốn nói là…”

[Keng!]

Là âm thanh của muỗng gõ lên đĩa. Rõ ràng là chiến thuật mà Jack với Koh bày ra để cắt ngang mạch cảm xúc trong cuộc nói chuyện của Thanu và Wayu. Cậu quay sang, thấy Jack cười giả lả xua tay xin lỗi vì làm phiền. Nhưng biểu cảm trên mặt thì hoàn toàn trái ngược.

Dù có ý định làm bộ mặt dữ tợn như P’Kit nhưng không hiệu quả cho lắm. Cuối cùng lại trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt của Jack – năm ba, và Koh năm hai.

Cuộc nói chuyện của Wayu cứ vậy bị gián đoạn, không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

“Việc tập hát cho sự kiện thế nào rồi? Mark nói sẽ có một bài hát đặc biệt hả?” – Thanu không quan tâm đến 2 người nhiều chuyện ở bên đó nữa, múc đồ ăn cho cậu, đổi chủ đề cho đàn em trước mặt thoải mái tâm trạng hơn.

“Em chỉ giúp Mark chuẩn bị bài hát để tỏ tình với P’Kit thôi… Nếu anh ấy không đến, nó sẽ buồn lắm”

“Hay để anh giúp đưa Kit tới nhé?”

“… Được không ạ? Em không nghĩ tới cách đó luôn. P’Kit rất quan tâm đến em, nên chắc chắn sẽ tới” – Nghĩ vậy khiến cho Wayu mỉm cười thật tươi. Cậu muốn chuyện của Mark và P’Kit có thể kết thúc thật đẹp. Thanu cũng gật đầu đồng ý với dự định vừa rồi, bật cười vì tâm trạng vui vẻ của người nhỏ hơn.

“Đổ nước rồi. Thằng Koh, mày ổn không hả? Sao bất cẩn thế chứ” – Jack lại hét lên, nguyên nửa quán ăn phải chú ý tới. Để Thanu và Wayu nói chuyện với nhau rồi sao chứ? Chẳng nhẽ lại để hai người nảy sinh tình cảm với nhau ngay trước mặt như vậy. Phải ngăn chặn ngay, để cho họ biết khó mà lui, thôi tán tỉnh nhau đi!

“Không thể chịu đựng nổi” – Wayu lầm bầm trong miệng, định đứng dậy tới dẹp loạn. Chỉ có Thanu dịu dàng kéo tay cậu lại, ra hiệu ngồi lại chỗ.

Anh lấy mảnh giấy và cây bút chì mang theo, vẽ mấy nét lên đó… Chữ viết kèm theo mấy hình ảnh vui nhộn dần hiện ra trên giấy. Khác hoàn toàn với hình tượng nghiêm túc hàng ngày của Thanu. Cậu cười khẽ, mắt lấp lánh vui thích. Háo hức lấy cây bút viết câu trả lời lại.

Nói chuyện với nhau theo cách này cũng vui thật, Jack và Koh sẽ không biết lúc nào để tìm cách ngắt lời.

“Hai người làm gì vậy nhỉ, Koh?” – Jack cố gắng rướn lên, nhưng cũng không cách nào đọc được nội dung tờ giấy của Wayu và Thanu. Cộng thêm tiếng cười của họ, càng làm Jack sốt ruột.

Koh cũng bực mình vì không biết nội dung cuộc nói chuyện, chỉ thấy hình ảnh hai người thân mật ở trước mắt mà thôi “Nếu P’Jack có xem được cả thời tiết thì đóng góp/công đức/từ thiện cho em luôn đi.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận