Gen Y – 33

PERHAPS LOVE 23

Người bên trên điều chỉnh sức nặng một chút, thay đổi tư thế lại, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới. Lúc anh đang nghĩ xem Mark định làm gì, thì hơi thở ấm áp đã phả vào phần bụng dưới của bác sĩ Kit. Khiến cơ thể nhỏ bé co rúm lại vì bất ngờ… làm gì còn thời gian mà nghĩ ngợi gì nữa thì cũng đoán được mục đích tiếp theo của cậu. Hơi thở ấm nóng… còn xuống thấp hơn.

“Mark! Thằng Mark!… Chờ chút!” – Kit chống tay lên, lấy tay chặn vội trán người bên trên, trước khi Mark đạt được mục tiêu mong muốn.

“Anh không cho em nói. Em chỉ đành tập trung vào hành động thôi” – Mark ưỡn ngực tuyên bố mấy lời.

Thì cũng đúng, nhưng… không có nghĩa là để miệng có thể làm chuyện gì khác ngoài nói chứ!

“Không được! Kể cả như thế…Ah… Ừm…” – Kit cố gắng lục lại trong trí nhớ, hôm nay, hôm trước, hay ngày nào đấy, không nhớ nổi là bản thân đã đồng ý làm người yêu Mark lúc nào nữa.

Điều đó như châm ngòi cho sự tàn bạo của bác sĩ Kit xảy ra trong giây lát. Sau khi Kit nhận thức được, lửa giận đó lập tức biến mất trong giây lát. Ai có thể nghĩ rằng Mark sẽ tha miếng mồi ngon dâng đến tận miệng cơ chứ? Kit nuốt nước bọt, tin rằng đã thành công bồi thường tổn thương tinh thần cho Ai Mark rồi… Lúc này ý thức đang đi lang thang của sinh viên khoa Y Kit mới quay trở về.

“Nếu anh không thích, em cũng có thể làm chuyện khác nữa” – Mark cố giữ lấy cánh tay định ngăn cản mình. Người yêu dấu trong vòng tay, ai mà dừng lại cho được?

“Điều duy nhất mày nên làm ngay bây giờ là ngưng điệu bộ giả vờ ngây thơ đi” – Kit biến hình lại thành đàn anh nóng nảy như cũ. Tốc độ lật mặt đúng khiến Mark phải ngạc nhiên. Anh nhân cơ hội xoay người đi, cố gắng thoát khỏi chiếc giường trong phạm vi nguy hiểm. Nhưng đã bị cậu nhanh chóng túm lại, giữ chặt lấy, đến khi Kit cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người nọ.

“P’Kit, anh thể hiện như vậy rồi… chẳng lẽ là ghét em hay sao?” – Mark khẽ cắn môi. Chỉ vài phút trước đây còn làm mặt cún con với đôi mắt ngập nước, sao giờ thành con sói đói ngay lập tức thế này? Hay đây mới chính là bản chất thật của Mark mà bác sĩ Kit phải đối phó?

“Khỏi ý kiến gì hết, hôm nay tới gặp không phải định nói chuyện gì à?” – Kit cứng giọng, giờ nói anh làm gì cũng được, miễn là có thể dập tắt ngọn lửa trong mắt của Mark lúc này.

“Thì em sẽ nói sau cũng được” – Cậu cố gắng bắt đầu không khí lại một lần nữa. Lần này phải giữ chặt đàn anh nhỏ nhắn này mới được.

“Không! Tao không thích đốt cháy giai đoạn. Giờ có nói hay không?” – Kit nghiêm giọng lại, dùng sự cứng rắn của mình để kìm nén lại đứa nhỏ đang tâm trạng sục sôi.

“P’Kit cứ thế… Đây là những gì anh muốn làm phải không? Lúc nào cũng xấu tính với em” – Mark cằn nhằn trong cổ. Để bình ổn lại trái tim đang dồn dập trong ngực và cơn nóng bức bối thật khó khăn. Cậu gục đầu lên vai bác sĩ Kit, cố gắng hít thở chậm rãi để nhịp tim hạ thấp xuống.

Kit thành công thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong vòng tay của Mark. Anh ngồi dậy, tự ôm lấy mặt mình khi xem xét tình huống xung quanh. Thầm chửi Mark trong đầu… Hia, nút áo bị tháo gần hết, quần cũng bị nới lỏng. Anh không thấy được ánh mắt hụt hẫng của cậu lúc nút áo đầu tiên được gài lại.

P’Kit, P’Kit… Anh cứ thế mà chấm dứt mọi chuyện thôi. Mark chỉ còn biết phàn nàn trong bụng, Công lý ở đâu chứ!

“Mark…” – Kit lên tiếng cảnh báo một lần nữa, vì cái tay hư hỏng lại mò mẫm vào chiếc áo của anh… Người được nhắc tên mỉm cười, hối lỗi bằng cách cài lại mấy nút áo còn lại cho P’Kit.

“Nhìn xem, em đúng là đứa trẻ ngoan, nghe lời P’Kit vậy mà… Anh nói em dừng lại, thì em không hề cứng đầu chút nào. Cho dù là anh chưa chuẩn bị tinh thần” – Mark giúp người nhỏ nhắn mặc lại quần áo chỉn chu, ngồi dậy ngồi ở cuối giường nói chuyện – “Điều em muốn nói là… Anh biết là em sẽ không từ bỏ anh được… Chuyện sau này sẽ thế nào? Anh chính là người quyết định, có cho em thêm một cơ hội nữa hay không”

Đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Người cứng rắn như anh, cần phải có sự chuẩn bị trước. Điều này cần thời gian và chút nỗ lực để bắt đầu lại một lần nữa… Nhưng đứa nhỏ này lại để anh quyết định mọi thứ. Bác sĩ Kit cảm thấy mơ hồ.

“Tao mới là người nên hỏi mày thêm một cơ hội…” – Khoảng thời gian này, Mark luôn cố gắng thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, để Kit có thể thấy được. Kể từ giờ trở đi, anh sẽ không để mọi chuyện chỉ là cố gắng từ một phía của cậu nữa – “Nếu chúng ta trở thành người yêu, tao sẽ là người mở lời trước nha Mark”

Mark chớp mắt, không có gì diễn tả được sự thích thú trong lòng cậu, nắm lấy cánh tay của anh lắc qua lại “Thật không… P’Kit sẽ hỏi em làm người yêu anh hả?… Bao giờ và ở đâu vậy? Mà sao cũng được, P’Kit bật mí với em chút đi”

Tất nhiên không phải ở phòng ký túc xá ngay bây giờ, trong tình trạng trên người Kit là bộ đồ pijama. Chỉ cần lơ là chút là rơi vào ‘cạm bẫy’ mà Mark bày ra.

“Chừng nào đến lúc thì tự biết. Cứ chuẩn bị sẵn sàng đi”

“Không thể là bây giờ hả P’Kit?” – Chỉ cần nghe đến chuyện anh ấy đề nghị làm người yêu với nhau, Mark bắt đầu thấy lo lắng. Muốn từ bỏ độc thân để cho ai đó biết và cùng sống với nhau!

“Đây là lần cuối cùng chờ đợi nhé. Chờ đợi được không?” – Anh nói, chạm lên bàn tay đang nắm cánh tay mình.

“Em chờ bao lâu cũng được… Chỉ xin P’Kit đừng bắt em chờ lâu quá mà đâm ra lo lắng nhé” – Mark ôm sát gương mặt anh lại gần, mong anh ấy có thể mủi lòng một chút. Làm gì có ai tốt được như Mark đây! Kit mở tròn mắt bất ngờ khi bị ôm lấy… Có vẻ như cậu chàng này đã nhận được thêm ưu đãi đặc biệt hơn. Muốn chạm vào nơi nào muốn chạm cũng được hết nhé.

Sự cô đơn trong những ngày tháng Mark biến mất khỏi tầm mắt, không còn đè nặng tâm trạng anh nữa, chỉ còn lại sự ấm áp. Rõ ràng vậy còn cần gì phải tự lừa dối chính mình đây… ngoài việc thừa nhận với trái tim rằng anh thích cái ôm này.

“Em đến tìm anh hôm nay, vì tuần sau sợ tuần sau không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tối nào cũng bận tập nhạc với Yu. Nhưng mà em cũng sẽ cố ghé tới gặp anh… P’Kit, anh biết sự kiện ‘Trăng lạnh lùng, Sao ấm áp’ không?”

Kit gật đầu, nhớ đến sự kiện âm nhạc ngoài trời được nhắc tới, được các khoa liên kết tổ chức cùng nhau. Ở đó có những gian hàng được sắp xếp ở ven sông… Mọi người ngồi trên thảm cỏ công viên, lắng nghe sinh viên các khoa thay nhau biểu diễn các tiết mục, từ lúc tối mát mẻ tới khi trời khuya sương xuống. Đây chính là sự kiện được mong chờ nhất hàng năm.

Gần đây, Kit mới biết Mark và Wayu sẽ cùng nhau tham gia vào sự kiện này.

“Anh phải tới đấy nhé. Em sẽ giữ chỗ ở hàng đầu cho anh” – Một trong lý do chính để hôm nay Mark cố gắng ‘ đột nhập’ vào phòng của P’Kit, là để rủ anh tham gia hoạt động.

“… Nếu rảnh thì mới đi nha” – Anh trả lời. Đã học năm 2 rồi, bác sĩ Kit làm sao mà không biết sự kiện này cho được. Chính là một sân khấu để mọi người lên bày tỏ tình cảm của mình qua những bài hát.

“Anh không muốn biết sao? Rằng em sẽ dành bài hát cho ai?” – Mark mỉm cười, lý do cậu đồng ý tham gia sự kiện này, và điên cuồng tập luyện. Vì muốn mê hoặc người trong vòng tay đến khi yêu Mark nè.

“Nếu muốn biết thì tao có thể hỏi Wayu cũng được vậy”

“Là những lời em muốn nói với P’Kit mà, sao lại đi hỏi người khác chứ” – một lần nữa, Mark… tiếp tục tìm cách dụ dỗ anh.

“… Vậy còn không nhanh chóng đi tập luyện đi hả? Tao sẽ ngủ tiếp” – Kit kiếm cớ đuổi cái tên khách không mời này khỏi giường của mình. Thừa nhận mình bản thân mình hơi xấu tính một chút khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh cầu xin của Mark. Không dám thở mạnh, vì nếu như người nọ lên tiếng đề nghị thêm, liệu bác sĩ Kit có thể từ chối được hay không?

Mark liếm môi, chẳng có mấy cơ hội đột nhật phòng của P’Kit. Chỉ muốn ở lại làm phiền cả ngày luôn thôi. Nhưng sợ là không thể kiềm chế nổi chính mình nếu cứ ở mặt đối mặt ở khoảng cách gần thế này.

Mark rề rà “… Em đang nghi ngờ đây P’Kit. Nếu lần sau em tới đây với tư cách là người yêu của anh… thì chắc không bị gọi là đốt cháy giai đoạn đúng không?”

“Tao không biết!” – Má anh nóng bừng lên. Bác sĩ Kit không ngốc đến mức đi trả lời lại câu hỏi mập mờ này. Còn lâu nhé!

Anh cố gắng đẩy cậu bằng tất cả sức lực của mình. Lần này đã thành công đuổi tên xâm nhập bất hợp pháp ra khỏi phòng.

——————

Khu bàn đá nghỉ chân ở một góc của trường đại học, Mark và Wayu bận rộn tập chơi guitar và luyện hát cho màn biểu diễn của cả hai vào sự kiện ‘Trăng lạnh lùng, Sao ấm áp’ sắp diễn ra. Wayu chưa hài lòng với mọi thứ cho lắm. Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đã ngừng chơi guitar và hát hò được một thời gian rồi.

“Tập thêm đi Mark. Vẫn chưa tốt lắm”

“Nhìn còn nghiêm túc hơn cả tao nữa đấy N’Wayu… Bài hát mà mày chọn có ý nghĩa đặc biệt gì không đấy hả? Nói cho bạn Mark nghe chút đi”

“Dù sao đi nữa, cũng là một bài hát phù hợp với bài của mày chọn còn gì. Chỉ vậy thôi” – Wayu miết ngón tay lên dây đàn guitar, định lảng chuyện đi để tập luyện thêm.

“Này… không cần giấu tao. Người đang trong tình yêu đều giống nhau cả thôi. Hôm qua lúc tập hát, tao thấy tò mò đấy nhé. N’Wayu đang nghĩ về người nào khác đúng không?”

“Mark! Định tập tiếp hay thôi? Hôm nay tao cũng có hẹn đấy nhé. 15 phút nữa là đi đấy”

“Vậy mai tập cũng được… Tao hát bằng cả trái tim mình cơ mà, kiểu gì cũng hay thôi” – Mark lấy chai nước uống một ngụm, liếc mắt nhìn bạn mình đang lắc đầu bất đắc dĩ bên cạnh. Wayu bận rộn thu dọn đồ dùng cá nhân, khiến cậu chú ý nhiều hơn. Biểu cảm của Wayu có chút háo hức chờ mong, lại thêm vài phần lo lắng, hành động không được lưu loát cho lắm.

“Đi gặp ai thế Wayu… Không phải là P’Jack chắc rồi… P’Koh lại càng không… Thằng Saeb thì bận ôn thi sắp tới… Tao thì còn đang ngồi đây chứ đâu”

“Hừm, tao đi gặp bạn khác không được chắc?”

“Hơi, bạn bè bình thường thì làm gì đỏ mặt thế này hả?” – Mark nói đùa vậy mà lại có hiệu quả, vì ngay lập tức Wayu đưa tay chạm lên má mình. Hành động rất đáng ngờ.

Tiếng ồn ào của một nhóm sinh viên đang ôn bài gần đó vang lên, khiến cả hai người phải chú ý tới. Bắt gặp ngay dáng người cao ráo đang bước về phía này. Dọc đường đáp lại lời chào của các đàn em khóa dưới – những người vẫn nhớ được anh từ hoạt động sự kiện cách đây một tuần. Khi đôi mắt sắc bén ấy nhìn thoáng một vòng, có thể thấy được chỗ Mark và Wayu đang ngồi. Người đàn ông khẽ mỉm cười, khiến cho khuôn mặt nghiêm khắc nhu hòa đi phần nào.

“… Đừng nói với tao là người này nhé” – Mark chọc ghẹo, mà Wayu thì không chối nữa.

“P’Thanu, xin chào ạ” – Wayu có chút lúng túng, không dám đối mặt với Thanu… Lần đầu tiên hai người gặp lại sau sự việc ngày hôm đó. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng cảm giác ấm áp vẫn rõ ràng trong trí nhớ.

Mark đứng hẳn dậy. Trăng của trường Đại học như bác sĩ Thanu, có vẻ dạo này hay xuất hiện xung quanh bạn thân yêu quý của cậu nhỉ. Với P’Kit thì Mark có thừa sự tự tin. Nhưng nếu là người bạn quan trọng nhất, thì cậu lại lo lắng nhiều hơn… vì bản thân không rõ được tình cảm của Thanu với Wayu là gì.

“Tìm em hả? P’Thanu có chuyện gì hả?” – Mark đổi giọng đáp lời. Không chắc chắn lắm khi nhìn vào đôi mắt đen như mực của người trước mặt, hình là đang nhìn Wayu đúng không.

Thanu bình thản đáp lại “Anh đến tìm Wayu”

Rõ ràng thế cơ mà. Mark tiếp tục quan sát, nhưng Wayu lại nhanh chóng cắt ngang câu chuyện. Mark ơi là Mark, trước đây gần như đưa Wayu cho P’Jack, P’Koh, bây giờ thì đóng vai người bạn hay ghen tị là sao hả!

“Mai gặp lại nha Mark. Hôm nay tao mời P’Thanu ăn cơm vì đã giúp chăm sóc tao lúc ốm… Đi thôi P’Thanu, chậm nữa là đông người lắm” – Wayu nắm lấy cánh tay đàn anh đi vội, chứ không bị Mark túm lại tra khảo mọi chuyện thì tiêu.

“Đi trước nhé N’Mark” – Thanu chỉ hơi gật đầu.

Hừm, cách cư xử cũng không tồi.

“Đừng quên tới sự kiện ‘Trăng lạnh lùng, Sao ấm áp’ để nghe Wayu hát nha P’Thanu. Bài hát rất đặc biệt đấy” – Mark cười đầy ẩn ý, cho đến khi Wayu nhăn mặt dọa dẫm.

Thanu nhìn sang Wayu, gò má trắng nõn ửng đỏ… Biểu cảm khuôn mặt không nói thành lời của Wayu, vừa dễ thương, lại vẫn có nét bực bội.

“Anh, đừng nghe thằng Mark nói linh tinh” – Wayu mấp máy môi nói vài tiếng, ra hiệu thêm cho Mark ngừng lại. Nếu nhìn có thể thấy được miệng cậu nhỏ đang nói thầm… Chỉ câu ngắn gọn mà sức ảnh hưởng vô cùng lớn làm cho Mark không cách nào tiếp tục được… Tao sẽ mách với P’Kit!

“… Nhưng đi ăn thôi mà phải nắm tay nhau hả?”

“Hả… Ơ… P’Thanu, em xin lỗi” – Wayu mới nhận ra nãy giờ mình nắm lấy cánh tay của anh ấy không buông.

“Không sao. Đi thôi Wayu” – Thanu không nói gì thêm, đưa tay nhận lấy đồ dùng của Wayu từ trong tay cậu. Wayu thấy khó xử lại không tiện giành lấy. Chỉ biết lí nhí cảm ơn và bước đi cùng anh… Thật lâu rồi, trái tim mới ấm áp đến vậy.

Mark khoanh tay nhìn bóng lưng 2 người vừa dời đi. Dù Wayu không nói, và với tình bạn mười năm, Mark không hiểu được cảm giác của bạn mình là như thế nào.

Cậu tự hỏi, liệu bài hát mà cậu và Wayu hát ở sự kiện sắp tới… Có lẽ không chỉ là để bày tỏ tình cảm với P’Kit.

… Nhưng cũng không phải là dành cho bác sĩ Parawe.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận