Perhaps Love 22
Tiếng gõ cửa vào buổi sáng ngày lễ đánh thức người đang ngủ phải mở mắt nhìn giờ, và bực bôi vì đã bị quấy rầy khi đang ngủ say sưa. Đêm qua, bác sĩ Kit đã đọc sách đến tận khuya mới ngủ được. Vừa chợp mắt được vài giờ mà đứa quỷ nào đã đến sớm.
“… P’Kit, bác sĩ Kit. Thức dậy đi ạ. Dậy, dậy, dậy.”
Chủ nhân của căn phòng bị gọi tên một cách rõ ràng. Ngoài việc gây ra nhiều tiếng ồn lo lắng, nó cũng đi kèm với những tiếng gõ cửa thúc giục. Tiếp theo là những cuộc điện thoại liên tục gọi cho anh. Kit mở mắt và nhìn lên trần nhà một lúc, phớt lờ tiếng ồn không quá năm phút vì không thể chịu đựng được.
Người ngoài cửa đã có cam đảm thách thức cái chết ở đâu, để dám đến quấy rối từ khi mặt trời chưa mọc.
Đêm đó không nên lôi người say về. Điều đó đã giúp cho Mark biết anh đang ở phòng nào!
“… Đây là phòng tao. Không phải là phòng mày mà muốn nghĩ đến lúc nào thì đến… Có chuyện gì!?” – Cường độ của âm thanh thay đổi theo tâm trạng. Đôi mắt Kit nhìn vào khuôn mặt điển trai của Mark, trông tươi tắn và vui vẻ lạ thường, không có một chút hối hận về hành vi quấy rầy vì đến thăm mà không hẹn trước.
Mark không cẩn thận nhìn người trước mặt. Khuôn mặt anh dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, và bộ đồ ngủ khiến P’Kit trông nhỏ bé hơn. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì một đứa trẻ đang ngái ngủ, sẵn sàng phát cáu bất cứ lúc nào.
Kit thấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt mơ màng thì biết rằng nó không có vấn đề nghiêm trọng gì.
“Nếu vẫn không thể nghĩ ra lý do tại sao, tao ngủ tiếp đây.” – Nói rồi chuẩn bị đóng cửa đuổi khách, nhưng dáng người cao lớn đã nhanh chóng dùng tay chặn lại.
“Lại nóng nảy nữa rồi… Đây này, các dấu hoàn toàn biến mất rồi. P’Kit xem này.” – Mark ngửa cổ quay trái quay phải để khoe. Tự tin thể hiện một cần cổ họng tinh khiết, sạch sẽ, không có dấu vết gì. Lần này, tôi sẽ có một cuộc xâm lược để làm phiền mà không có cú đấm trở lại!
Kit nhìn lại lần hai: “Vậy thì sao… tại sao lại khoe với tao?”
“Anh đã quên lời nói của chính mình rồi sao P’Kit? Ngày đó, anh đã nói với em rằng chúng ta sẽ nói chuyện, không phải sao?”
Ờ, nhớ… nhưng sẽ phải dạy cho mày một bài học vì đã đánh thức tao dậy sớm.
“Mày nhìn kiểu gì? Tại sao tao vẫn là thấy dấu?”
“Sáng qua em đã xem đi xem lại rồi mà. Không còn đâu, P’Kit.” – Mark đưa tay xoa xoa cổ mình một cách mạnh mẽ, giống như cách làm quen thuộc vài ngày qua. Cái thằng bền bỉ, ngoan cố giống ai không biết.
“Mắt mờ rồi phải không? Quay trở về phòng mày và xem lại đi.” – Kit nói và đóng cửa lại. Lần này Mark đã đủ nhanh để đọc được trò đùa và biết rằng P’Kit chỉ đang đánh lừa.
“Có lẽ em mờ mắt thật. Vậy thì nhờ P’Kit xem giúp đi ạ. Sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Đi nào.” – Không chỉ nói suông, Mark còn khéo léo chèn mình qua phía đối diện của cánh cửa!
“… Thằng mark, ai cho vào trong?” – Bác sĩ Kit sửng sốt khi phòng bị xâm nhập trong một thời gian ngắn. Làm thế nào mà một thằng nhóc đàn em lại không hề sợ hãi khi xâm nhập vào lãnh thổ của anh?… Tệ hơn nữa. Kit không thể tin được khi nhìn thấy cảnh Mark đi tới ngồi duỗi chân, tựa lưng vào thành giường tạo cảm giác như chính nó cũng sở hữu căn phòng này.
“Đừng nhìn một cách giữ kỹ vậy chứ… Đêm đó chúng ta cùng nhau ngủ cả đêm mà, P’Kit.”
Thằng Mark!… Đêm qua mày đã lập di chúc, để lại tất cả cho những người xung quanh rồi phải không? Để dám làm đến thế này! Cơn giận của Kit đang tăng lên một cách nhanh chóng, đến nỗi mà khói sắp bốc khỏi đầu.
“XUỐNG – KHỎI – GIƯỜNG – CỦA – TAO – NGAY – LẬP – TỨC.”
“Không xuống… Anh sẽ làm gì em… Hôm nay em sẽ chiến đấu…”
Kit cau mày nhìn Mark bối rối. Chắc hẳn nó đã bị thứ gì đó nhập rồi nên mới thay đổi đến như vậy. Lòng tốt của P’Kit vừa nhen nhúm được một thời gian đã biến mất.
“Dám thử không?!”
“P’Kit có gì hay để em thử ạ?”
“Không cần hỏi, nhưng mày chết chắc rồi.”
Một người đàn ông nhỏ con nhưng mạnh mẽ, quyết tâm đi vào và kéo người lớn hơn xuống. Nhưng khi cầm tay của Mark, người kia đã kéo Kit rơi vào vòng tay đang chờ đợi sẵn… Mark ôm lấy thân hình của bác sĩ Kit vào ngực, dùng nhiều lực hơn để giữ chặt cơ thể đang vặn vẹo nà nói với một giọng nghiêm túc.
“Bây giờ hãy nói về chúng ta, P’Kit.”
Có lẽ không có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ… để có những suy nghĩ trung thực… Không thể để vuột mất nó nữa.
“Hay P’Kit thử nhìn lại xem, trước khi chúng ta có thể nói chuyện.” – Mark nghiêng cổ tới gần với khuôn mặt Kit. Giống như anh đang úp mặt vào cổ Mark vậy!
“Thì sao? Ngoài cổ, nhỡ đâu mày còn dấu vết ở chỗ nào đó thì sao?” – Kit biết rằng tình trạng của anh bây giờ bất lợi trước Mark về mọi mặt. Do đó chỉ có thể ồn ào, tranh cãi, không cho nó vừa lòng.
“… Nếu có thêm dấu vết trên người em thì chỉ có thể là sản phẩm của chính anh thôi.”
“Muốn có sẹo không? Tao có thể tạo cho.”
“Thật hung dữ… nhưng em thích cách anh như thế này. Những ngày không gặp nhau, anh có biết em luôn nhớ anh không? Em đã muốn ôm anh như thế này từ lâu rồi.” – Mark áp trán mình vào trán người kia. Tại sao lại làm đôi mắt như thế này… hay Mark sẽ biết đâu là điểm yếu có thể khiến bác sĩ Kit nguôi giận?
“… Mày là đồ giả. Mark thật ở đâu rồi?” – Người luôn cho phép Kit đàn áp mình, nó đã ở đâu… Giọng nói khó nghe của P’Kit nghe nhẹ nhàng hơn một chút, khi nói chuyện gần như thế này.
Mark bật cười: “Mark đó không thể chiếm được trái tim của P’Kit… và cũng đã đánh mất anh một lần. Vậy nên em muốn trở thành một người hoàn toàn khác. Làm bất cứ điều gì em muốn làm khi ở bên anh. Vì em không muốn sau này phải hối hận.”
“… Và Mark mới này, nó sẽ dám làm với tao mọi chuyện… Không sợ bị tao đánh phải không?”
“Dù là cũ hay mới thì cũng sợ anh cả… nhưng phải lấy hết can đảm vì sợ P’Kit không yêu.”
Mark mới… Mày không thể nói đi nói lại mỗi câu như thế này!
“… Làm hòa với em được không, P’Kit?” – Mark nắm lấy bàn tay còn lại và đưa lên môi, đặt những nụ hôn lên từng đầu ngón tay một và đã kéo dài ở ngón tay út… Gửi ánh mắt để xin sự cảm thông và tha lỗi một lần nữa… Tính cách này vẫn như cũ. Sẽ không tổn thương để tìm hiểu về nhau!
Kit hơi cúi đầu, cho phép Mark trêu đùa ngón tay út của mình mà không hề ngăn cản: “… Ngày đó tao không cố ý. Tao đã sai khi vượt qua ranh giới với những vấn đề của người khác. Mặc dù… người mà tao nên quan tâm và coi trọng nhất là…” – Kit không nói lời cuối cùng khiến Mark hồi hộp chờ đợi và lắng nghe. Kit rút tay ra khỏi tay Mark, chọc ngón tay vào ngực, vị trí chứa trái tim bên trong.
“… Còn đau không?”
“Vẫn đau… Chờ P’Kit đến chăm sóc cho.” – Nhưng sau đó Mark sững sờ khi Kit áp mặt xuống ngực trái, đặt hôn nhẹ nhàng qua lớp vải, từ từ truyền hơi ấm vào giống như muốn chữa lành nỗi đau mà Kit tạo ra.
“Xin lỗi, Mark… Và… Cảm ơn… vì đã không mất hy vọng với tao.”
Khi Kit ngẩng đầu lên lần nữa với nụ cười mỉm khiến cho má lúm đồng tiền xuất hiện, Mark thừa nhận rằng cậu đã quên mất bản thân.
“P’Kit…”
Từ đang ngồi biến thành nằm trên giường cùng nhau, Mark ôm chặt lấy cơ thể đang ôm lấy anh với cảm xúc dâng trào. Kit không thể tin rằng sức nóng từ cơ thể người kia lại truyền sang anh nhiều như vậy chỉ trong thời gian ngắn… Chỉ đụng chạm ngoài ý muốn, bỗng chốc làm nảy sinh dục vọng của hai người.
Đâu là nụ hôn cuối cùng, không ai biết… Ai là người bắt đầu trước, không ai nhớ… Thời gian đã trôi qua bao lâu… Chỉ biết rằng… Sức nóng… khiến cho mọi thứ bên trong đầu hoàn toàn mờ đi.
Kit bắt đầu ý thức được bản thân khi cánh tay anh đang ôm lấy cổ Mark, cánh tay còn lại ôm lấy eo, mặt và môi kề sát vào nhau. Kit cố gắng tìm ra câu trả lời cho nguyên nhân khiến sức nóng ngày càng tăng dần. Tại sao mọi việc lại đi đến mức này? Và làm thế nào để … dừng nó lại?
Giác quan thứ sáu nhận ra rằng… nụ hôn hôm nay khác với những lần trước. Vì… những lúc Kit quay mặt đi, Mark sẽ giữ anh lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ hơn trước. Những lúc Mark hơi trượt môi ra ngoài, Kit lại theo đuổi không ngừng nghỉ.
Màu má của bác sĩ Kit đã chuyển màu đậm hơn. Trên đùi cảm nhận được cái gì đó của Mark đang đẩy về phía trước. Ngay cả khi không phải là sinh viên y khoa, là một người đàn ông thì Kit biết rất rõ ý nghĩa của điều đó… và hiểu rất rõ. Bởi vì trong phút này, cái của Kit không kém chút nào.
“P’Kit…” – Mark thì thầm, gọi tên người kia. Quần pyjama cạp trễ bị cởi dây, nới lỏng dễ dàng mà Kit không hề hay biết.
“Mark!…” – Kit đã thốt lên tên của người kia chỉ với một từ. Mắt mở to khi nhận ra rằng bàn chân to lớn của chủ nhân cái tên đã tiếp xúc với da thịt dưới lớp vải. Mặc dù vẫn còn boxer che chắn, nhưng lớp vải đang được kéo xuống khiến cho Kit phải uống cong người. Toàn thân anh run lên.
… Chuyện này… hơi quá rồi… Định đi tới đâu đây?
Từ nụ hôn đầu… nụ hôn thứ hai… thứ ba… thứ tư và thứ năm… buông lỏng từng chút một… Mỗi khi đánh mất chính mình, nó giống như cho Mark một cơ hội để tiến lên… cho đến khi không còn chỗ để rút lui… Và lần này, nó tiến xa hơn những lần khác, không thể so sánh được.
“C… Chờ đã… S… Sẽ làm… Cái… Gì?” – Giọng nói của Kit đứt quãng, muốn dừng bàn tay đang di chuyển mà không có sự cho phép, nhưng sức lực không biết đã biến đi đâu mất.
“P’Kit thực sự muốn nghe?” – Mark thì thầm đáp lại, muốn nói những gì đang chuẩn bị làm khiến bác sĩ Kit cảm thấy kích thích để xem. Mark cố gắng thu hút sự chú ý vào vành tai, một điểm nhạy cảm của bác sĩ Kit.
“Đừng… Đừng làm thế.” – Âm thanh run rẩy. Mark cảm nhận được sự chuyển động của cơ thể đang muốn thoát khỏi cậu.
P’Kit, người luôn mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng nhìn xem, giờ lại giống như một ngọn nến sắp tan chảy trong lòng bàn tay của Mark!
“Vậy muốn làm gì?… P’Kit… nói cho Mark biết đi ạ.” – Mark từ từ thay đổi nhịp điệu nóng bỏng của mình, rút tay ra khỏi quần của người con trai kia. Theo bản năng, cậu biết rằng nếu tiếp tục với nhịp điệu này, P’Kit sẽ không thể chịu nổi.
“… Đừng hỏi nữa.” – Kit điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng hơn khi Mark ngừng thôi thúc, nói bằng một giọng ngắn.
Theo thời gian cùng với sự gần gũi khiến Mark học được thói quen của Kit. Cậu biết rằng giọng nói cứng rắn từ chối này là để che đậy sự thật mà đàn anh không muốn cho Mark biết.
“Đừng nói với em… rằng đây là… lần đầu tiên… của anh.” – Giọng của Mark ngạc nhiên, xen lẫn niềm vui. Trẻ trun,g nóng bỏng, đẹp trai, vui tươi và biết chiều chuộng, Mark luôn có rất nhiều cô gái và kinh nghiệm trên giường chắc chắn là một trong những thứ có nhiều nhất!
Trái ngược với Kit, sinh viên khoa y dành phần lớn thời gian trong trường để học, dù có là đàn anh đạt điểm cao đi chăng nữa, nhưng kinh nghiệm trong mặt này có gọi là tay mơ mới vào nghề luôn cũng được.
“… Nói lắm vậy… Muốn nói suốt thời gian phải không?” – Kit nóng bừng lên vì cảm thấy mất mặt… Xem vào kỹ năng của Mark làm cho anh cảm thấy mình chỉ là tay mơ. Tim đập thình thịch chỉ với vài lần chạm. Kit thất vọng vì anh trở kém cỏi trong lĩnh vực này!
Kit nắm bắt giây phút lơ đãng của Mark, đẩy cơ thể đang vắt vẻo phía trên anh ra. Nhưng chiến thuật của Mark dường như sẵn sàng chỉ chờ giây phút này… Trong nhịp điệu hỗn loạn đó, kết thúc là cảnh Mark ghim cổ tay của mình vào cả hai bên. Không chặt chẽ đến mức Kit cảm thấy bị ép buộc, nhưng cũng không dễ dàng để thoát ra.
“Không đi đâu nữa nhé. Anh cứ thích rời xa em.”
“… Muốn ngừng nói hay muốn ngừng làm?” – Bắt đầu không thể chịu nổi nữa rồi. Chính Kit cũng không tự mình trả lời chính xác tình huống này sẽ dẫn đến điều gì. Đó là lần đầu tiên trong đời, Kit tạo cơ hội cho một người khác tiếp xúc gần gũi, cảm nhận cơ thể của chính anh cho đến khi có cảm giác hoàn toàn mới. Điều đó làm cho mọi thứ bị lãng quên một cách đáng ngạc nhiên.
Lần này, Mark hoàn toàn im lặng.Và bàn tay ranh mãnh trở lại vuốt ve trong bộ đồ ngủ mềm mại. Các nút áo chỉ còn lại hai, trước khi bàn tay nóng bỏng tiếp xúc với bờ ngực êm ái đang thở hổn hển, phản xạ lên xuống theo nhịp đập của con tim. Bề mặt trơn mịn và các cơ ngực rắn chắc khiến Mark không thể kìm chế lòng mình… một cái chạm mà cậu cho là nhẹ nhàng, vô tình biến thành mạnh bạo. Đặc biệt là phần nhạy cảm ửng hồng xung quanh núm ti… không muốn chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào.
Kit giữ âm thanh trong cổ họng. Màu đỏ lan từ má đến mang tai… Lúc này không còn nhận biết được những gì Mark đang làm với cơ thể của mình. Chỉ nhận thức được hơi thở hổn hển của cả hai, những giọt mồ hôi lấm tấm ở chân tóc. Kit cau mày nhìn vào mắt người kia, mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn chưa kịp nói ra…