Gen Y – 31

Perhaps Love 21

Mark không muốn thức dậy chút nào. Nhưng âm thanh của cuộc gọi cộng với sự rung lắc đi kèm chuông báo không hề dừng lại khiến cảm thấy nôn nao vì bị cơn đau đầu tấn công. Cảm nhận sự đau đớn, cuối cùng mở mắt ra.

“Mark… Thằng Mark dậyyyyy…”

“Thằng Yu… sao lại có thể vào phòng tao… Để tao ngủ tiếp. Đau đầu quá.” – Mark xoay người quay đi. Dường như hôm nay có lớp học, nhưng chắc là phải cúp rồi. Vì dù có đi thì có lẽ cậu cũng không hiểu gì về những cái được học.

“Tao phải hỏi mày đó. Làm thế nào mà mày lại đến trong phòng P’Kit?”

“Mày nói gì? Không cần phải lừa tao. Muốn dậy thì đi gọi chủ phòng đánh thức tao đi.” – Mark trùm gối lên đầu, tìm cách tránh khỏi sự phiến phức cảu Wayu. Nhưng trùm chưa đầy mười giây, chiếc gối mềm đã bị kéo đi một cách tàn nhẫn, khiến cho kẻ lười biếng phải lên tiếng phản đối.

“P’Kit đi học từ sáng sớm rồi. Anh ấy đến đón tao để đánh thức mày đấy, Mark.”

Ký ức về đêm qua dần dần quay lại nhận thức của Mark… Tối qua… P’Kit đã đến gặp cậu… nhưng cậu vẫn cảm thấy bị tổn thương đến nỗi đã làm điều gì đó ngu ngốc, bằng cách để P’Kit, người có ý hòa giải, đợi gần hết nửa đêm. Sau đó… Sau đó điều đã gì xảy ra tiếp theo?

Đột nhiên, cơn đau đầu tê dại như muốn nhấn chìm phần nhận thức gần như biến mất trong nháy mắt. Mark giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận rằng đã không ngủ trong phòng của chính mình như đã nghĩ. Còn về cách chết tiệt nào đã đưa đến điều này, Mark không muốn nghĩ rằng đã có điều kỳ diệu đưa cậu đến nơi mà cậu luôn mơ ước được đến thăm một lần trong đời!

“Phòng của P’Kit!”

Mark vén chăn ra khỏi người, từ trên giường bật nhảy đứng dậy… Khi đang nhìn bạn mình với chế nhạo, câu nói lắp bắp tiếp theo của Wayu mang theo vẻ ngượng ngùng vì xấu hổ xen lẫn nghi ngờ chuyện của cặp đôi này. Chàng kỹ sư đã có một bước ngoặt khiến câu chuyện không bao giờ được bắt kịp.

“…Mark, đừng nói đêm qua mày… Mày và P’Kit…”  

“Cái gì nữa?” – Mark bừng tỉnh. Vẫn còn có điều mà cậu phải sốc hơn cả khi thức dậy trên giường của P’Kit hay sao?

Wayu đưa ra gợi ý bằng cách chỉ vào cổ. Vào buổi sáng trong ánh nắng của mặt trời, những vết đỏ trên má và cổ Mark càng có màu rõ ràng hơn, những vết mà Wayu không biết là có từ đâu!

Mark chạm nhẹ vào cổ, chạy đến tấm gương gần nhất, trước khi thét lên một tiếng lớn.

“Hêyyyyyy!”  

—————————

Mặc dù vẫn chưa hồi phục sau cơn nôn nao, nhưng Mark vội vàng đi tìm sự thật từ P’Jack và P’Jew, để tìm ra ai là chủ nhân của dấu hôn nổi bật trên cổ cậu… Vì cậu chắc chắn không tin rằng đó là tác phẩm của P’Kit… Bản thân Mark đã sốc thế này, thật không muốn nghĩ đến P’Kit sẽ cảm thấy thế nào.

Đêm qua đã có hy vọng khi nhìn thấy người nhẫn tâm đến tìm mình… Nhưng dấu vết bí ẩn chết tiệt xuất hiện trên cổ Mark dường như đã khiến tâm trí cậu sụp đổ hoàn toàn. Muốn giải thích cho P’Kit rằng ai đó đã tận dụng cơ hội khi cậu say, dù có lẽ anh ấy cũng không hiểu. Ngay cả P’Jack và P’Jew cũng chỉ có thể tự hỏi liệu đó có phải là lúc Mark biến mất trong nhà vệ sinh hay không.

Mặc dù đó là một lời giải thích mà người nghe không chấp nhận, nhưng Mark chắc chắn sẽ thành thật thú nhận với anh ấy.

Trước khi tìm cơ hội để điều chỉnh sự thấu hiểu của họ, lần này Mark sẽ không mắc cùng một sai lầm nữa.

—————-

Mark đến đợi ở cuối sảnh ký túc xá của P’Kit vào buổi tối một lần nữa… Chìa khóa phòng đã lấy được từ Wayu và khăng khăng rằng tự mình sẽ trả lại cho chủ nhân. Đó là cái cớ mà Mark đã chuẩn bị sẵn để chờ nói chuyện… Trái tim cậu xao xuyến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc lướt qua và đỗ lại… Chỉ một lúc sau, người mà Mark đang nghĩ đến bước vào. Nhưng thay vì Mark nở một nụ cười thật tươi như mọi lần khi nhìn thấy khuôn mặt người kia, khóe miệng chuẩn bị cong lên, dần dần lỏng ra, mím chặt.

Bởi vì… P’Kit không chỉ quay lại một mình.

“Em đã cố gắng nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy… Kiểu vẽ như vậy ở đâu hả P’Thanu?” – Kit quay sang hỏi bóng dáng cao lớn đang đi cùng mình. 

“Bức ảnh cũ thôi… Không sao đâu Kit. Anh không chắc nó đã bị rơi ở đâu.”

“Tốt hơn là em nên trả lại tập tài liệu đó cho anh, phòng trường hợp sẽ dùng đến…” – Kit đã nhìn thấy ai đó đang đứng và đợi anh ấy với đôi mắt kinh ngạc không nói nên lời… Bởi vì Mark không hề che giấu tổn thương một chút nào. Cảm giác giống như khi chính  bác sĩ Kit nhìn thấy dấu vết đỏ thẫm đó. Nhưng anh chọn cách giấu hoàn toàn trong lòng.

Mặc dù Wayu đã xác nhận rằng giữa Thanu và P’Kit chỉ là quan hệ đàn anh đàn em, nhưng Mark vẫn không thích mỗi lần nhìn thấy hai người này cùng nhau… Đây không phải là lần đầu tiên P’Thanu đã đến ký túc xá, nói chuyện thân mật khiến cho Mark cảm thấy mình là người thừa, làm phiền thời gian riêng tư của hai người họ.

Thanu cũng nhìn thấy Mark: “Có thể để sau cũng được… Hôm nay có vẻ Kit không tiện.” 

“Không sao đâu ạ… Em xử lý được…”

“Anh là người ngoài cuộc, có lẽ can thiệp vào chuyện cá nhân của Kit là không tốt… Nhưng anh tin rằng người đang chờ Kit ở đó, chắc có chuyện quan trọng hơn chuyện của Kit và anh.”

“… P’Thanu.” 

Quan trọng hơn… Lại là từ này… Kit mím chặt môi như để nhắc nhở chính mình về những sai lầm mà anh đã mắc phải… Anh ấy gần như đã bỏ qua người quan trọng của mình một lần nữa. Vì sự bướng bỉnh mà lần này còn xen lẫn sự ghen tuông… mà chưa bao giờ có thể trực tiếp nói ra những gì trong lòng.

Mark đợi cho đến khi P’Thanu nói xong với P’Kit và bỏ đi một mình… Dù có bao nhiêu lần, trong bất cứ  tình huống nào, Mark vẫn luôn là Mark, người luôn kiên nhẫn chờ đợi P’Kit.

“Xin lỗi vì em đã say tối qua. Và cảm ơn anh đã quan tâm đưa em về phòng.” – Giọng Mark đầy vẻ xa cách, giữ mình ở xa, không đến gần Kit như thường lệ.

“Ừm…. Wayu nói rằng mày đang cầm chìa khóa.” – Kit lấy lại chìa khóa mà Mark đưa cho, dùng ánh mắt hỏi xem còn có việc gì không?

“… Về tối hôm qua, anh không có gì để hỏi em à?”

“Sẽ hỏi cái gì đây? Hỏi tại sao mày lại say gần như nằm bẹp xuống đường. Hay hỏi đêm qua mày đã cho ai hôn vào cổ!” – Kit lớn giọng. Dự định bỏ qua vấn đề này, nhưng khi Mark hỏi có muốn hỏi gì không thì những câu hỏi lại tuôn ra.

“Em không biết. P’Kit… có thể tin hoặc không tin em cũng được. Nhưng em không tình nguyện. Em thậm chí không biết ai đã làm điều đó…”

Kit gầm gừ trong cổ họng. Cơn giận dữ mà anh đã tự nguôi ngoai đêm qua. Nhưng nghe Mark bào chữa, không biết bao nhiêu tức giận lại dâng lên. Đặc biệt đó lại là một lý do khó nghe… Những cảm xúc bây giờ khiến một người giỏi như bác sĩ Kit phải mất một chút thời gian nhận thức, để hiểu rằng những cái đó gọi là… tức giận vì ghen tị!

“Nếu định nói dối, hãy học cách làm cho nó trở nên lọt tai hơn.” – Kit quay mặt sang hướng khác, kìm chế tình cảm biểu hiện ra ngoài… một cách ít nhất. Anh và Mark không hơn gì người quen… không có quyền thể hiện bất kỳ sự ghen tuông nào.

Mark cúi đầu… nhỏ giọng thú nhận, nhưng đủ lớn để người nghe quay lại nhìn: “… Kể từ khi chúng ta biết nhau … Em chỉ nói dối anh một điều.”

“Còn chuyện gì nữa sao?” – Cơn nóng giận lúc này khiến Kit muốn tiến lên tẩn cho Mark một trận để biết về vấn đề nói dối là như thế nào. Nhưng không thể tưởng tượng được câu tiếp theo mà người kia nói lại làm cho cơn giận gần như biến mất trong nháy mắt.

“Em đã nói dối rằng… sẽ từ bỏ… Nhưng từ hôm đó đến nay, em vẫn không thể từ bỏ cảm xúc với anh một chút nào.”

“…….” – Kit muốn nói điều gì đó. Nhưng tất cả câu chữ hiện lên trong đầu nhiều đến nỗi không biết phải chọn cái gì đầu tiên… và trong những phút suy nghĩ, Mark đã tiếp tục.

“… Em sẽ cố gắng làm lại. Anh không cần bận tâm… Đêm qua, em rất vui vì anh đã đến. Nhưng em thật ngu ngốc vì đã không nắm lấy cơ hội tốt này.”

“…….” – Được rồi, Kit lúc này đang cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu… Nhưng vẫn chưa bắt đầu thì Mark đã kết thúc cuộc trò chuyện mà không yêu cầu gì thêm nữa như bình thường.

“Em không làm phiền anh nữa… Cảm ơn một lần nữa vì đã chăm sóc em đêm qua.” – Mark nhìn bác sĩ Kit một lúc lâu, như thể muốn ghi nhớ hình ảnh. Bởi vì cậu cũng không biết liệu đây có phải là lần cuối cùng được nhìn nhau gần như thế này hay không nữa… Mark khó khăn quay lưng lại… không muốn nhìn P’Kit bỏ đi trước mắt mình thêm một lần nữa.

“Thằng Mark!… Ngoài nhiều chuyện ra thì còn thích tự suy diễn xong tự nói nữa. Không bao giờ chờ đợi để nghe người khác nói bất cứ điều gì.”

“… Anh muốn nói gì với em?” – Mark quay lại, theo tiếng gọi cục súc mà cậu đã lâu không nghe thấy.

“Ồ!… Đã sẵn sàng nghe rồi đấy hả?… Chỉ nghe. Không nói. Không ngắt lời. Không hỏi cho đến khi tao nói xong. Hiểu được không?”

“… Hiểu ạ… Nhưng anh có thể nói trước là anh muốn nói về điều gì không?” – Mark rất lo sợ. Nếu P’Kit muốn giúp cậu dễ dàng từ bỏ tình cảm bằng cách xác nhận mối quan hệ thân thiết với bác sĩ Thanu, Mark nhận ra rằng cậu không thể chịu đựng được khi nghe điều đó.

Nó vẫn không ngừng hỏi lại… Vấn đề chết tiệt ở đây là Kit muốn nhanh chóng nói ra, nhưng việc đưa suy nghĩ trong đầu để nói ra ngoài, thì thành thật thú nhận rằng đối với những người cứng đầu như bác sĩ Kit quả thật không dễ dàng chút nào!

“… Chuyện của hai chúng ta.”

Câu của hai chúng ta! Đôi mắt của Mark ngay lập tức lấp lánh. Trái tim căng tràn hy vọng. Ánh mắt lờ đờ lúc trước của cậu đã hoàn toàn biến mất. Chỉ vài từ được nghe từ P’Kit đã sạc đầy năng lượng cho Mark.

“Bắt đầu đi ạ, P’Kit. Em sẽ chỉ im lặng và lắng nghe.” – Mark tiến lại gần người kia, giống như lần cậu mới đuổi theo P’Kit. Cảm giác lúc này khác hẳn với cách đây vài phút. Muốn rút ngắn khoảng cách đến mức tối thiểu… gần đến mức P’Kit gần như có thể chạm vào vai cậu.

Sau khi Mark đợi một lúc, P’Kit vẫn không bắt đầu nói, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào điểm đỏ, không hề nháy mắt, đến nỗi mà Kit tạm thời quên đi những gì anh định nói.

Mark nhìn theo ánh mắt dữ dội của Kit và giật mình, đưa tay lên cổ muốn che đi dấu vết.

“Đừng nhìn vào đó, P’Kit… Nhìn chỗ khác đi. Đừng bận tâm.” – Không có ngày nào mà Mark lại ghét cái cổ của mình như hôm nay, chết tiệt!

Bác sĩ Kit rơi vào trạng thái không nói nên lời… Vết đỏ thẫm chói mắt trên cổ Mark ở ngay trước mặt anh, làm anh phiền lòng không chịu được. Nguyên nhân ban đầu của mọi chuyện là nguồn gốc dấu vết trên cổ Mark… Chỉ biết đó là những dấu hôn mà người khác để lại, nhắc nhở về sự ghen tuông và thất vọng… Nghĩ về nó… chỉ muốn bẻ cổ thằng Mark!

“… Tao đổi ý rồi… Đợi vết điên rồ này biến mất thì hãy nói chuyện với nhau một lần nữa.” 

Hãy coi đây chính là số phận của thằng Mark đi, tự làm tự chịu!         

“P’Kit!… Chờ một chút… Cho đến khi nó biến mất phải mất vài ngày… P’Kit, hãy quay lại và nói về chuyện của chúng ta trước đi, P’Kit.” – Tiếng gọi nghe như đang than khóc nhưng bác sĩ Kit đã bỏ ngoài ta, quay trở lại ký túc xá với khuôn mặt thờ ơ…

Có ở đâu xóa dấu hôn không? Ngày mai, Mark sẽ nhanh chóng xóa nó đi, không để sót lại một chút gì!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Văn
Văn
1 năm trước

P ơi, cho t hỏi truyện bao nhiêu chương ạ