Gen Y – 30

Perhaps Love 20

“…Nếu anh không thể yêu em, thì cũng đừng yêu người khác được không?”

 Không biết tại sao câu nói đó của Mark lại ăn sâu vào trái tim anh một cách đáng ngạc nhiên… Khắc khoải trong lòng mãi cho đến khi Kit mất hết kiên nhẫn để có tránh mặt nhau thêm nữa, muốn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện về những vấn đề còn vướng bận giúp hiểu nhau rõ hơn.

Sau khi khóa xe xong, Kit chậm rãi đi bộ tới quán rượu mà anh đã hỏi được từ Wayu, nơi mà gần đây Mark thường tham gia cùng bạn bè và đàn anh năm cuối tại Khoa Kỹ thuật. Kit đi vào trong và phải mất một lúc để nhìn thấy nhóm nổi bật nhất ở giữa quán. Jack là người đầu tiên nhìn thấy anh.

“Mark… Thằng Mark, tối nay có người theo đuôi cơ đấy.” – Jack quay lại và gọi một cách trêu chọc. Chủ nhân của cái tên quay ngoắt lại… Ánh mắt giao nhau với Kit… Nhưng hôm nay không còn nụ cười chảnh chọe hay biểu cảm hạnh phúc khi gặp mặt trên khuôn mặt đẹp trai của Mark, điều mà Kit đã rất quen thuộc. Thậm chí Mark còn không tỏ ra bất ngờ một cách vui mừng khi nhìn thấy bác sĩ Kit lần đầu tiên kể từ sau chuyến làm từ thiện vào nhiều tuần trước.

Kit bối rối không biết nói gì. Nỗi đau trong tim lúc này là gì?… Chỉ biết rằng anh không thích cảm giác này chút nào.

“Anh ấy không đến gặp em.” – Mark cố ép mình quay đi, nhưng không thể ngăn trái tim mình hướng về người mới tới… Thấy người kia đứng im lặng nhìn mình không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để ám chỉ, Mark chỉ có thể tự nhủ bản thân đừng nhìn theo… P’Kit vẫn là P’Kit. Không có chuyện anh ấy đến đây cầu xin Mark quan tâm… Và nếu cậu vẫn phớt lờ anh ấy thêm năm phút nữa, Mark biết rằng cuộc đời này nhất định sẽ không nhìn thấy người này đứng đợi mình lần thứ hai.

Đã hứa sẽ từ bỏ… nhưng con tim vẫn cố chấp không chịu nghe lời.

“Nghe tao, thằng Mark. Anh ấy đã đến đây thì hãy đi ra ngoài để nói chuyện về những vấn đề của hai người. Nếu không mày sẽ hối hận rất lâu. Đi.” – Jew vỗ lưng đàn em.

Các anh không nói như vậy tối qua. Ai đã lấy Line của em add đến mười cô gái vào hả?”

“Ờ, chính tao lấy đấy. Không thể chịu được khi nhìn thấy tình trạng đau lòng vì tình yêu của mày… Nhưng tối nay, người thực đã đến với mày rồi kìa. Đừng để tao nhìn thấy cảnh mày say rồi gọi tên ai đó suốt nữa.” – Jack thờ ơ nhìn Mark giật mình. Chàng thanh niên đẹp trai, sinh viên đại học, nghiêng ly rượu trước mặt, trút hết vào miệng, như muốn thu hết sự cam đảm để đối mặt với bác sĩ Kit… Người đã làm tan nát trái tim anh và phá hủy nó hoàn toàn.

“Có việc gì với em không P’Kit?” – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng tràn ngập sự xa cách… khiến người nghe sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn kiếm chế cảm xúc.

“Đi ra ngoài nói chuyện. Ở đây ồn ào lắm.” – Kit nói ngắn gọn, trước khi đi bộ ra ngoài. Trong khi chỉ mới đi bộ vài bước đã có đến ba cô gái xinh đẹp chào hỏi Mark một cách niềm nở… Kít dừng chân một chút, dừng để chờ đợi Mark chào hỏi lại một cách lịch sự từng người một… Ánh mắt của người đi sau chỉ dõi theo bóng lưng của người đi trước mặt… Mark chỉ có thể tự nhủ trong lòng, hy vọng P’Kit quay sang làm bộ mắng chửi… trách mắng cậu một hai câu… hoặc tỏ ra quan tâm một chút… mà không phải im lặng thờ ơ như lúc này.

Khi tới một góc ngoài quán đủ để đứng nói chuyện, Kit bây giờ mới có thể nhìn rõ người kia. Mark giờ trông gầy hơn, khuôn mặt không có nụ cười trông rất lạ. Nhưng Kit thừa nhận rằng người kia trông đẹp trai và đen hơn… Không lạ khi những cô gái trẻ muốn bày tỏ thân thiện đầy cả quán luôn.

“… Nghe nói ngày mai có lớp học buổi sáng.” – Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh chọn câu đầu tiên không phải vấn đề trọng tâm để hỏi.

“Em có thể tự lo cho mình. Mỗi sáng đều thức dậy đi học…”

Kit cau mày. Mùi rượu bốc lên từ bóng dáng cao lớn cách đó không xa. Mark có lẽ đã uống khá nhiều: “Vậy định về như thế nào…”

“Sao lại hỏi vậy? Anh định chở em về à?” – Mark châm chọc nói. Nhưng khi nghe được câu trả lời là câu hỏi ngược lại cậu, Mark không thể tin vào tai mình.

“… Sẽ để đưa về chứ?”

“… Tùy thuộc vào đàn anh… Nhưng giờ em vẫn chưa về. Anh có đợi được không?” – Mark thấy người kia mím môi thành đường thẳng. Muốn chọc giận khiến cho Kit nói ra ý định đến đây. Mark biết có nhiều thứ hơn là chỉ việc học, hoặc là chuyện anh ấy sẽ chở về.

Kit không hề tỏ ra tức giận hay phẫn nộ như mong đợi. Bóng người đi đến gần, nhìn chằm chằm vào mắt Mark một lúc, trước khi giọng nói mạnh mẽ khiến trái tim người nghe phải chao đảo trong giây lát.

“Vậy quay về uống say đủ đi… Khi nào chính mày muốn về thì gọi. Tao sẽ đợi.”

 Jack và Jew không biết Mark và Kit đã đi ra ngoài để nói chuyện gì. Chỉ biết khi Mark trở lại, cứ thế mà coi rượu như nước rồi đổ vào miệng, và ngồi im lặng không bình luận gì về vấn đề mà hai đàn anh đang nói chuyện với nhau.

“Jew… Tao nghe nói gần đây mày thường xuyên tới Khoa Nghệ thuật. Có gì thú vị à?”

“… Tao vẫn chưa quên được người đó.” – Jew nhấp một ngụm và trả lời ngắn gọn. Trong số đó ba người, Jew là người nghiêm túc trong tình yêu nhất. Không chơi bời khắp nơi như Jack. Không thay người yêu như thay áo như Phadbok.

“Tao không hiểu. Tại sao mày không nói với Phadbok rằng mày thích Yuki… Nếu Phadbok biết, nó đã nhường đường rồi. Vì nó sẽ chọn bạn hơn là phụ nữ, tao đoán vậy.”

 “Vì lúc đó, tao biết Yuki thích nó… mà không thích tao.”

“Ôi người cha biết hy sinh. Vậy mày đang đợi người đó chia tay trước rồi an ủi sau… Tự mình tán tỉnh ngay từ đầu có phải xong chuyện rồi không?”     

“Lúc đó, tao đã mắc sai lầm. Tao đã cảnh báo Yuki về Phadbok… nhưng… chỉ có vậy thôi… Tao có thể bắt đầu lại với Yuki.” – Jew nói và tự chuốc thêm rượu cho chính mình. Vì vậy nên lượng rượu còn lại trong chai gần như bằng không: “Vừa thôi, Mark… Cứ nốc thế này, chút nữa sẽ giống một con chó đấy… Đủ rồi. Đi rửa mặt đi.”

“P’Kit… Tại sao phải làm như vậy với em…”

Ôi trời, nó lại bắt đầu mê sảng. Jack đã nghe nó nhiều đêm đến nỗi anh bắt đầu nhớ được kịch bản.

“… Mẹ mày, tự hòa giải đi. Khi anh ấy đi, thì lại than khóc sầu thảm. Cuối cùng, chỉ có tụi đàn anh bọn tao đây dọn bãi nôn cho mày.” – Jack lẩm bẩm khi thấy Mark ngả người ra sau và nhắm mắt. Khuôn mặt đẹp trai ẩn chứa nỗi đau của người thất tình, chẳng hề giảm đi… Có mười người tự nguyện dâng đến mà không lấy. Suốt ngày mê sảng về P’Kit của nó có sống nổi không?

 Jack và Jew thấy Mark biến mất trong phòng tắm một lúc lâu thì lo lắng. Các cô gái ở quán rượu rất mạnh bạo. Khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, một gương mặt mới như Mark gia nhập băng nhóm với họ, thì đến xin Line ngay lập tức.

“Chờ một chút, tao đi xem thằng Mark. Có phải bị ai lôi kéo rồi không?”

Jack đang chuẩn bị đứng dậy, thì đã thấy Mark lê bước khập khiễng trở lại trước. Thêm vào đó còn không đi bộ về một mình… Có một cô gái không biết từ đâu, đang giữ chặt lấy cánh tay, bởi vì Mark chỉ có thể bước đi xiêu vẹo, va hết vào người nọ đến người kia ở xung quanh. Trước khi nó bị ai đó đập vào miệng, hay bị ngã một cách xấu hổ, làm mất đi hình tượng Trăng của Khoa, Jack vội vàng đứng dậy đón lấy đàn em, không quên gửi lời cảm ơn đến người lạ.

“Ôi, sinh ra đã đẹp trai lại còn tốt số nữa, thằng Mark. Đi vệ sinh thôi mà gái cũng mang được về… Aw, mày đi đâu vậy? Bàn của chúng ta ở kia mà.”

“Đi tìm… P’Kit…”

Dù Jack có lôi trở lại như thế nào, Mark vẫn cố chấp để ra khỏi quán rượu. Cho đến khi Jack phải nhượng bộ, kéo nó ra ngoài để tìm người trong lòng… Người đó sẽ ngồi đợi mày đấy à? Kể từ khi bác sĩ Kit nói đến giờ đã bao nhiêu lâu rồi? Một người nóng tính, thiếu kiến nhân như sinh viên khoa Y, đặc biệt là Kit sẽ chịu khô máu với muỗi, không màng đến mặt mũi mà lãng phí thời gian đến nửa đêm, để chờ một tên đàn em mà chính mình đã từ chối. Điều đó là không có khả năng.

Nhưng hóa ra… Jack đã đoán sai.

——————

Kit đứng dậy ngay khi thấy tình trạng Mark được Jack giữ chặt lấy cánh tay dìu đi, lông mày nhíu lại với nhau. Và nếu đôi mắt của Jack không nhìn lầm thì đó là một khuôn mặt đầy lo lắng, rõ ràng đến nỗi tưởng như bị đâm bởi ánh mắt của Kit, người đang thể hiện sự quan tâm của mình.

“Anh thực sự đã đợi em…” – Mark cười thật tươi. Ánh mắt mơ màng vì ảnh hưởng của men rượu. Nhìn mặt thì có thể đoán được ý thức còn lại không quá 1/10.

“…Nó mỗi đêm đều say như vậy sao?” – Kit không nhịn được hỏi, rồi giúp giữ lấy Mark ở phía bên kia, gật đầu để Jack dìu người say đến chiếc xe của anh đang đậu gần đó.

“Đêm nay là say nhất… Dường như muốn say để mỉa mai một ai đó.” – Đôi mắt của Jack nhìn vào người nào đó, trong khi thành công thả thân hình Mark vào xe hơi của Kit. Nhìn chủ nhân của chiếc xe đang giúp Mark sắp xếp tư thế thoải mái nhất, sự lo lắng quan tâm vượt quá cả tình bạn, lại càng khác xa tình anh em như vậy, sẽ không khiến Mark đau đớn. Nhìn thấy như vậy thật muốn hỏi lý do tại sao Kit lại có thể nhẫn tâm làm trái tim Mark đau đớn như vậy.

Kit đang định lái xe ra ngoài, nếu như không có tiếng gõ cửa của Jack khiến cho anh phải hạ cửa kính xe xuống.

“…Nếu không thể chấp nhận yêu nó, đừng đối xử quá tốt với nó… Nếu không Mark sẽ không bao giờ từ bỏ được tình cảm của mình.” – Có đôi khi, Jack sẽ nói những điều thể hiện đúng tư cách đàn anh tốt của mình.

Người lái xe chỉ ngồi, không trả lời, ngoại trừ việc nhìn thẳng vào mắt Jack cho đến khi cửa kính xe đóng lại và chiếc xe đã nổ máy.

 Nếu anh có thể quay ngược thời gian một lần nữa… Nếu ngày đó, anh chọn chấp nhận lời yêu cầu làm người yêu của Mark đúng với cảm xúc thật của mình.

Câu chuyện của hai người đã không kết thúc như ngày hôm nay.

———————–

 Đêm nay là một đêm dài nữa đối với  bác sĩ Kit. Mark say đến mức phải dừng lại ba lần. Mỗi lần lại là một mớ hỗn độn. Cho đến khi Kit quyết định đưa đối phương trở lại ký túc xá của mình, để mọi thứ có thể xử lý dễ dàng hơn.

Kit vận dụng hết sức mạnh để kéo một thân hình cao to hơn mình. Mặc dù lê bước một cách khó khăn nhưng cuối cùng cũng có thể ném người say vào giường, với hơi thở gần như đứt quãng… Và nếu Mark có đủ tỉnh táo để biết Kit đang chăm sóc cậu như thế nào… có lẽ sẽ không nghĩ đến việc hỏi hay thắc mắc rằng Kit cảm thấy chính xác tình cảm của mình là như thế nào.

Sau khi cởi giày, lau mặt và cho Mark uống nước, người vẫn đang không ngừng ngọ nguậy, Kit đặt mình nửa ngồi nửa nằm trên giường để thân hình của Mark dựa vào vai anh. Giống như Kit đang ôm một đứa trẻ vào ngực. Mặc dù vị trí không thoải mái cho lắm, vì sức nặng và hơi nóng từ Mark đang truyền sang, nhưng Kit không định bắt cậu nhóc say xỉn thay đổi tư thế vào lúc này.

…Có thể vì bản thân anh biết rằng khi tỉnh dậy Mark sẽ không nhớ bất cứ điều gì, nên chấp nhận hy sinh bộ ngực của mình để làm chiếc gối êm ái cho người kia yên giấc ngủ ngon.

Giây phút này, Kit đã nhận ra một điều. Trong suốt khoảng thời gian qua… anh nhớ Mark không ít.

“Ngày đó… Mày thậm chí còn chưa có nghe tao nói xong… Lý do tại sao lại từ chối?” – Nhìn tình trạng của người đã bị mình từ chối, giọng Kit yếu đi, gần như không còn tức giận nữa.

“Đã nói rằng vẫn chưa phải lúc… vì trong quá khứ còn nhiều khúc mắc… Và tao chưa cho mày biết… rằng… tao cũng vậy… cũng cảm thấy giống như cách mà mày cảm thấy.” – Kít biết những lời thật lòng này, khi Mark hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ anh ấy phải nói lại một lần nữa… Nhưng ít nhất bây giờ, một kẻ cố chấp như bác sĩ Kit cũng đã được tập bài nói một lần trước.

“… Ôi, P’Kit.” – Mark siết chặt vòng tay ôm lấy eo Kit. Mí mắt vẫn nhắm nghiền… Ngay cả khi ngủ say, không nghe được lời giải thích, nhưng dường như người nghe đã cảm nhận được nó bằng cả trái tim. Mark cười nhẹ, di chuyển khuôn mặt dính chặt vào nơi trái tim đang đập của bác sĩ Kit.

“Xin lỗi… vì đã làm mày buồn.” – Kit đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của Mark, theo cách mà nếu người được chạm vào cảm nhận một cách có ý thức, thì giờ đây sẽ gần như tan chảy. Và câu tiếp theo, câu mà Kit nói gần như là van xin, kề sát bên tai kia.

“… Đừng từ bỏ hy vọng với tao được không?”

“…”

Tất nhiên, không có một phản ứng nào từ một người say ngủ như một đứa trẻ. Người bên cạnh nở nụ cười nhỏ trên mặt.

 Kit thở dài… nghĩ rằng sẽ chấp nhận ở vị trí này cho đến sáng, nếu như vậy là đủ để bù đắp cho sự vô tình làm tổn thương tình cảm của Mark ngày hôm đó. Nhưng sau đó điện thoại của Mark đổ chuông ầm ĩ, cho đến khi chủ nhân quay lại tìm và cuối cùng rút nó ném ra ra ngoài túi.

Tại thời điểm đó, Kit nhận thấy một vết đỏ trên cổ người kia… Không khác gì với nụ hôn mà Mark đã từng đặt trên cổ anh!

Khác ở chỗ dấu hôn trên cổ Mark là sản phẩm của ai đó không biết. Nó trông rất mới, dường như chỉ được hôn lên cách đây vài giờ.

Kit cảm thấy nóng từ chân tóc đến mặt, trước khi chuyển sang lạnh toàn thân… Tỉnh táo trở lại liền đẩy Mark ra khỏi ngực, lăn người nằm nghiêng sang bên kia giường… Chỉ nghĩ đến việc trong lúc anh kiên nhẫn đợi bên ngoài… Mark đang làm gì sau lưng dù chỉ cách nhau vài bước chân, Kit đã tức giận đến mức ù cả tai. Tay anh run lên cho đến khi anh phải nắm lấy nó.

Sau khi đếm từ một đến mười trong lòng, nhấc đầu ra khỏi nước và rửa mặt thật mạnh vài lần để xoa dịu tâm trạng dữ dội, Kit nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với một cảm giác khó tả.

Mark đã sai ở đâu?

Là do chính Kit phải không?… Khi đã từ chối cơ hội trở thành người yêu của Mark. Người yêu là người có quyền sở hữu trái tim và thể xác của nhau. Những người yêu sẽ thành thật với nhau cả về thể chất và tinh thần.

Vậy hôm nay, anh sẽ lấy quyền gì để ghen?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận