Gen Y – 29

PERHAPS LOVE 19

Cả một buổi chiều không có ai ghé trại cấp cứu nữa. Thời gian trống, Kit im lặng suy nghĩ về mọi chuyện giữa anh và Mark.  

Người bên cạnh đã rời đi… Phải, sẽ không đau, không buồn lòng. Vì Kit đã quyết tâm giấu đi những cảm xúc về Mark ở nơi sâu nhất trong trái tim.

Nhưng chịu đựng rồi nhận lại kết quả ra sao?… Kit đã chính mắt nhìn thấy, và tự cảm nhận được tình cảm của Mark dành cho mình vẫn như trước đây… đã lựa chọn xa cách… liệu còn có cơ hội nào để ở bên nhau… hay không?

“P’Kit… P’Kit, Phai đến rồi.”

Anh ngước lên nhìn cậu em nhỏ trong bộ đồng phục học sinh ở trước mặt mình. Nhớ ra việc đã đồng ý lựa chọn sách ôn tập cho kỳ thi sắp tới của Phai… Sau khi biết chuyện Kit và Mark không kết thúc tốt đẹp như dự đoán, cậu nhóc hay tìm cơ hội để bầu bạn với anh trai. Phải đến mãi sau anh mới nhận ra ý định của đứa em nhỏ.

“Xin lỗi. Anh suýt chút nữa thì quên mất chúng ta có cuộc hẹn. Phai ra ngoài xem hoạt động trước đi. 15 phút nữa anh sẽ thu dọn đồ xong.”

Phai ghé qua công đức trước rồi đi mới đến xem P’Kit đấy ạ. Tiếc là hết ghim cài áo rồi, Phai định xin P’Mark. Nhưng không thể, xếp hàng dài lắm luôn.– Phai lấy tay che miệng, cười xấu hổ vì đã nhắc đến tên người không nên nhắc. Bình thường P’Kit sẽ nhăn mặt không nói gì cả. Nhưng hôm nay thái độ anh ấy thật lạ, có vẻ như không khó chịu với tên P’Mark.

Phai muốn nó không… Giữ nó đi.” – Kit lấy chiếc ghim cài áo mà Thanu bỏ lại, đưa cho Phai… Kit định sẽ trả nó cho chủ nhân vì nhớ đến ánh mắt của Mark khi nhìn thấy vật này và giọng điệu van nài anh đừng yêu người khác.

“Được không ạ? Là của P’Kit mà.”

“Là người khác đưa cho anh. Nhưng Phai giữ nó thì tốt hơn.” – Kit thấy các nhân viên khác bắt đầu thu xếp đồ đạc, nên cũng đứng dậy giúp một tay.

Cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh cũng đứng dậy, để cho mọi người dọn dẹp thuận tiện hơn “Vậy Phai quay lại sau nha, P’Kit.

——————-

Thanu quay lại sự kiện, ở đó từ chiều đến tối. Có anh ở đó mọi người cũng đỡ bận rộn hơn, còn giúp đỡ cho các Trăng – Sao khác bớt đi phần nào mệt mỏi.

“P’Thanu đẹp trai quá đi mất. Quay trở lại là vẫn hot như xưa.– Jack từ ngoài bước vào, vui vẻ chào người bạn cũ. Nếu không có Phadbok thì Jack cũng không thể hiện thái độ ghét bỏ gì với Thanu cả. Mọi chuyện đã là quá khứ và tất cả đều là chuyện riêng của hai người thôi.

Quay lại học kỳ tiếp theo phải không? Bữa nay đi làm nhiệm vụ giúp cho Trăng – Sao của trường đại học, nên gọi tao tới giúp mày chứ?” – Jack nói với vẻ mặt thích thú. Có cơ hội gặp những người dễ thương của gần như toàn bộ trường đại học như thế này, làm sao có thể bỏ lỡ được?

“Được chứ? Vào vị trí của mày đi.– Thanu nhếch môi cười.

Tốt thất ấy. Luôn sẵn lòng. Vậy nên Phadbok hay gọi mày là anh hùng, còn nó chính là là nhân vật phản diện.”

Mặc dù Jack chỉ vui miệng nói nhưng lại khiến Thanu bối rối khi nhớ về tình bạn từng có với Phadbok trong quá khứ.

“À, mày có thấy Wayu không? Nghe mọi người nói em ấy đi với mày mà. Em ấy đâu rồi?”

“Wayu không khỏe, nên về nghỉ trước rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” – Jack ngước lên hỏi.

Thanu vừa định trả lời nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn vào Jack, tình cờ bắt gặp bóng hình của một người. Có điều gì đó thôi thúc anh nhìn theo hướng đó… mặc dù khoảng cách xa đến mức không nhìn rõ mặt, nhưng trong trí nhớ không thể nào quên. Dù mới chỉ gặp nhau một lần mà anh chắc chắn… Đúng!

Chính là cậu ấy!

“Nói chuyện sau nhé Jack.”

“Ơ mày đi đâu mà vội thế? Ơ, Thanu, quay lại coi. Còn Wayu thì sao, Thanu?”

Thanu không nghe thấy gì, một mực chạy về hướng mà anh vừa nhìn. Giữa biển người đông đúc, anh chẳng còn nhìn rõ ai với ai.

Dù sao đi nữa… có phải hay không, Thanu vẫn muốn xác định chắc chắn.

“Xin lỗi ạ… Vui lòng cho qua chút.– Mặc dù di chuyển rất chậm, lại thêm một số sinh viên khóa dưới tiến đến chào hỏi, nhưng Thanu không từ bỏ nỗ lực. Cẩn thận tránh qua một bên, rồi tiếp tục chạy. Bóng dáng trong bộ đồng phục học sinh bước đi giữa làn sóng người thỉnh thoảng ẩn hiện khiến Thanu gần như không đuổi kịp.

Mỗi bước tiến về phía trước… khoảng cách giữa hai người dường như không giảm chút nào. Khi Thanu tiến đến càng gần, như thể bắt kịp trong tầm tay, thì luôn có điều gì đó chặn lại trước khi đạt được.

Đừng đi có được không?… Chỉ vài bước nữa thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau.

“… Thanu.” – Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Cho đến khi Thanu vô tình quay ngược lại phía chủ nhân của giọng nói “Đang tìm ai đó… Hy vọng đó không phải là em Wayu của thằng Jack.”

 Thật đáng tiếc… Thanu đã bị mất dấu. Khi anh cố gắng tìm kiếm một gương mặt đã ăn sâu vào trái tim mình… nhưng bất kể nhìn theo cách nào vẫn không nhìn thấy được bóng dáng hay một bằng chứng xác nhận rằng người kia đang ở đây.

Đôi mày đen nhíu vào nhau. Đau đớn nhất… là khi nghĩ rằng anh đã thực sự nhìn thấy người vẫn luôn ở trong lòng mình nhưng vẫn bỏ lỡ mất cơ hội.

Thanu siết chặt tay, ổn định lại tâm trạng, anh đang bị cái gì vậy… Không thể tin được rằng một cậu bé không biết tên sẽ có ảnh hưởng như vậy đến anh.

 “… Chúng ta cũng chẳng hơn gì nhau đâu, Phadbok.” – Thanu đã có thể nhận ra mục đích nói chuyện của người bạn cũ của mình là gì. Không bỏ qua, sẽ thấy phiền lòng hơn và chỉ ghét nhau thêm thôi.

“Thích người như thế à? Từ khi biết nhau, tao chưa thấy mày đuổi theo ai như thế này.”

“Phadbok… Đừng làm phiền Wayu.” – Thanu trầm giọng cảnh cáo.

“Tại sao? Mày ghen à?” – Phadbok có vẻ vui khi làm cho Thanu người luôn lạnh lùng, kích động. Và khi tìm thấy điều làm cho Thanu thể hiện sự tưc giận, Phadbok sẽ không chân chừ mà tập trung vào điểm đó.

“Nếu nghĩ muốn làm cái gì đó với Wayu, giống như đã làm với Kit…” – Đôi mắt sắc bén của Thanu lóe sáng. Ánh mắt khiến cho Phadbok biết rằng người kia rất nghiêm túc! Và lần nào Thanu nhìn như thế này… thì ngay cả Phadbok cũng phải bỏ cuộc.

“Nếu năm ngoái mày bảo vệ bạn bè như bảo vệ N’Wayu lúc này, thì chúng ta sẽ không phải tranh cãi như ngày hôm nay.” – Phadbok nhìn chằm chằm lại. Lần này, anh đã không còn dùng sự tức giận và ghét bỏ của mình để tấn công Thanu nữa, nhưng cố tình làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của Thanu. Cách này có vẻ hiệu quả hơn.

Phadbok nở nụ cười lạnh lùng, trước khi khiến cho Thanu nghiến chặt hàm răng, cố giữ cho cảm xúc của mình không bị dao động theo những lời khiêu khích của Phadbok. Nhìn nhau một lúc trước khi Thanu quyết định quay lại và làm nốt các nhiệm vụ mà mình chịu trách nhiệm cho đến khi kết thúc.

Sau đó, Thanu nhận ra bản thân thiếu tập trung nghiêm trọng, rất hay sa vào suy nghĩ của riêng mình. May mắn thay, nó không quá dài. Ban tổ chức đã bế mạc sự kiện từ thiện thường niên và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tham gia. Nhưng Thanu vẫn dành thời gian đi dạo quanh khu vực. Người đã bắt đầu bớt đông, nhưng vẫn không nhìn thấy cậu bé mặc đồng phục học sinh đó nữa.

Nếu thực sự gặp được, Thanu không mong đợi gì hơn là có thể hiểu thêm về nhau.

Ít nhất lần sau gặp lại, anh sẽ biết phải gọi người kia là gì.

——————–

Thanu quay trở lại ký túc xá của Wayu một lần nữa như đã nói, cùng với bữa tối đã mua. Anh gõ cửa một lúc lâu, trước khi chủ nhân của căn phòng mở cửa để nhận. Bóng dáng sau cánh cửa yếu ớt hơn ban ngày. Gương mặt thẫn thờ như vừa ngủ dậy. Wayu cố lắc đầu để xua đi cơn choáng váng, cố gắng tự suy nghĩ xem người trước mặt là ai.

“P’Thanu…”

“Buổi tối có uống thuốc như lời anh nói hay không… Wayu!…” – Thanu nhanh chóng đỡ lấy trước khi Wayu ngã xuống. Độ nóng truyền đến, cho biết rằng người kia vẫn không tốt lắm.

“… Uống rồi… Em… ngủ quên mất.” – Sự mờ mịt trong đầu ngày càng tăng lên, cảm giác như sàn nhà dưới chân đang trượt qua lại cho đến khi không thể đứng vững trên nó, hình ảnh nhìn thấy bị chao đảo đến nỗi Wayu phải nhắm mắt lại và để người cao hơn đỡ cậu trở lại giường.

“Chuyện gì thế… Wayu có nghe thấy anh nói không?” – Thanu chạm vào trán và cổ, nhận thấy các triệu chứng như của người say, mà không có khả năng xảy ra cùng một lúc. Sau đó mắt anh liếc sang thì thấy lọ thuốc đã được đặt trên bàn được đặt cạnh một miếng dán hạ sốt chưa được mở. Khi cố gắng đọc nhãn thuốc, anh thở dài… Không phải nói rằng có thể tự lo cho mình sao? Thay vì dùng thuốc theo các triệu chứng đang có, thì lại uống thuốc có tác dụng an thần. Có lẽ nghĩ rằng nó sẽ giúp ngủ một giấc đến sáng.

“Hừ, đau đầu quá…” – Wayu nằm quay lại, cuộn tròn một cách đáng thương. Thanu vén chăn lên đắp, sau đó nhân cơ hội quan sát căn phòng để tìm những thứ mình cần cho đến khi anh tìm thấy.

“Nằm yên, anh lau người cho.”

Wayu lắc đầu thoát ra khỏi chiếc khăn ẩm mát. Phản đối rằng cậu không thích lắm. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn, nhưng mí mắt nặng trĩu nên gần như không thể nhấc lên được.

“Không… Ôi… Đừng chơi khăm nhau… thằng Mark. Nói là không mà.” – Nghe từ giọng điệu, Wayu có lẽ thực sự nghĩ rằng đó là Mark, và gạt bàn tay của Thanu khỏi cậu mà không có chút sợ hãi “Tắt đèn đi… Chói mắt…”

Thanu làm theo yêu cầu, chỉ bật đèn đầu giường có ánh sáng mờ… Cuối cùng cũng hoàn thành công việc lau người, mặc dù Wayu không hợp tác cho lắm. Tiếp theo là uống thuốc, anh vụng về đỡ người bệnh ngồi dậy, cố gắng bắt ép nuốt xuống cổ họng. Nhưng miệng Wayu lại ngậm chặt, cho đến khi Thanu phải đặt người kia trên một bên vai, sau đó cố gắng đẩy viên thuốc để người kia nuốt xuống.

“Không uống thuốc sẽ không khỏi… Wayu, đừng bướng bỉnh.” – Mặc dù vẫn nhắm mắt, nhưng Wayu khẽ rụt cổ lại, há miệng để nuốt viên thuốc và tiếp theo là ngụm nước.

 “… Vâng. Không bướng bỉnh đâu, P’Kit… Đừng mắng em nữa.” – Giọng nói lầm bầm, khiến Thanu vô thức mỉm cười… Tác dụng phụ của thuốc cộng với cơn sốt có thể sẽ làm Wayu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhớ nhầm người là chuyện bình thường.

“Ngủ đi. Nếu tỉnh dậy, anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho ăn.” – Thanu từ từ đặt thân hình nằm xuống, hy vọng người kia sẽ ngủ được và thư giãn… Vì cái chạm nhẹ nhàng đó hoặc do giọng nói trầm thấp gần tai đã gợi cho Wayu nhớ về một kỉ niệm đã qua. Trái tim như bị bóp nghẹt khiến cho phải mở mắt ra nhìn chủ nhân của hơi ấm giờ đang ôm vai Wayu.

 “… P’Pha.”

Thanu sững sờ, cứng ngắc trước cái tên Wayu gọi. Đây không phải là lần đầu tiên Wayu gọi anh bằng một cái tên khác… Nhưng lần này, vòng tay ấy ôm chặt lấy anh hơn… Ngay cả khi nhìn vào mắt nhau, nhưng trong mắt Wayu, thay vào hình ảnh của Thanu, là một người đàn ông đã ăn sâu vào ký ức của cậu.

 “P’Pha… Anh thật sự đã trở lại rồi, đúng không? Trở lại với em đi.”

“… Không…” – Thanu gần như giải thoát khỏi sự tiếp xúc thân mật đó, nhưng một giọt nước rất ấm thấm vào vải khiến cả người Thanu như đóng băng… Người đã nói rằng không còn khóc. Người mạnh mẽ ép buộc bản thân mình suốt thời gian qua. Giờ đây, mọi sự kìm nén đều vượt quá sức chịu đựng.

“Anh định bỏ em đi đâu? Đừng đi… Em không có ai cả, ngoài P’Pha… Anh không biết một mình em cô đơn như thế nào… Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau. Cứ nghĩ rời xa nhau và cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc như vậy?… Còn cảm giác của em thì sao? Tại sao anh khiến em phải yêu, nếu như anh không thể giữ lời hứa.”

 Nước mắt Wayu chảy dài đến ướt hết áo Thanu. Nức nở như một đứa trẻ tội nghiệp… Sau đó Thanu phải đẩy ra. Wayu sẽ trầm trọng hơn khi anh khăng khăng rằng mình không phải là Parawee… Thật khó để phá vỡ hy vọng mong manh này trong nháy mắt… Chàng trai trẻ đã đưa ra quyết định tại thời điểm đó, rằng anh sẽ để Wayu bày tỏ mọi vấn đề còn vướng mắc trong lòng.

 “Anh từng nói với P’Kit rằng vẫn yêu em mà… Em tự hỏi không biết tình yêu của anh là như thế nào. Em đã làm gì sai? Tại sao anh lại làm tổn thương em như thế này?” – Wayu kéo bàn tay người kia lên trái tim mình: “Ngày nào ở đây cũng đau, mỗi khi em nghĩ về anh… Anh là người xấu tính nhất. Còn em là kẻ ngu ngốc… vẫn yêu và đợi anh quay về. Mặc dù anh đã làm tổn thương em nhiều như vậy, em vẫn chưa thể quên được anh… Em vẫn chưa thể yêu một ai khác.”

 “Wayu… Không sao đâu. Anh đang ở đây… Sẽ không rời đi đâu cả.” – Thanu lau nước mắt trên gò má ướt đẫm. Một bàn tay to lớn xoa đầu cậu với đầy sự an ủi.

Nếu sự hiểu lầm đủ để giúp Wayu cảm thấy dễ chịu hơn, thì anh không muốn đánh thức đối phương trở lại với sự thật trống rỗng. Ít nhất là tối nay hãy để Wayu trút đi nỗi niềm dồn nén trong tim, sau đó ngủ với ảo ảnh bóng tối cho đến sáng hôm sau.

 Một thời gian dài trôi qua, sự an ủi vỗ về nhẹ nhàng của Thanu có vẻ khá hiệu quả. Khuôn mặt trẻ trung của Wayu có vẻ bình tĩnh. Khi khóc xong, ngay sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Thanu di chuyển với sự nhẹ nhàng nhất để lùi ra ngoài. Nhưng vẫn chưa rời đi đươcb tay nhỏ bé đã nắm lấy cánh tay anh như thể biết điều đó.

“P’Pha, ở lại với em trước đi… em sợ thức dậy anh lại biến mất.” – Không thể tin được rằng người bệnh vẫn còn đủ sức để kéo Thanu cùng nằm xuống giường. Thanu quay lại nhìn gương mặt đang đặt trên cùng một gối với mình. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ xuất phát từ trái tim. Niềm hạnh phúc của Wayu khi nhìn người mình yêu bằng cả trái tim, Parawee.

 “Thật ấm áp… Chúng ta đã lâu không ngủ như vậy.” – Wayu trở thành đứa nhỏ ranh mãnh, giống một người. Nghĩ về sự quen thuộc đã trải qua với người yêu mình, như lúc hai người ở riêng với nhau: “Em thích được nằm và lắng nghe trái tim của anh cho đến khi chìm vào giấc ngủ.”

 Sự hiểu lầm bắt đầu đi xa hơn dự kiến ​​của Thanu. Wayu tiến đến gần, cho đến khi hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau, Thanu bật dậy, lay cánh tay đối phương để cho tỉnh lại. Nếu không dừng lại bây giờ, thật không dám đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người họ.

“Tỉnh dậy đi, Wayu.”

“Nếu đây là một giấc mơ, đó là giấc mơ đẹp nhất của em… Em không muốn thức dậy, P’Pha.”

“Đó không như những đã nghĩ đâu. Nghe này, Wayu. Anh không phải… Pa… R… W…”

Môi vẫn còn ấm do sốt nhẹ, di chuyển lên một chút, sau đó ghé sát vào đôi môi trước mặt để che đi lời nói của Thanu vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng… Đối với Wayu, đó là một nụ hôn kết hợp nhiều cảm giác khác nhau, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Chờ đợi thật lâu. Cậu đã hết lần này đến lần khác đánh mất hy vọng. Cuối cùng… cái ôm này, nụ hôn này đã trở lại.

 Nhưng lần này… đôi môi gần nhau, nó khác với nụ hôn trong ký ức. Có điều gì đó trong trái tim mách bảo rằng mùi vị này không giống nhau… Như thể người cậu đang hôn… không phải là P’Pha.

 Wayu rút lại nụ hôn. Cùng lúc đó Thanu cũng muốn dừng người kia lại.. Đôi mắt vẫn còn sưng lên vì khóc nhìn anh. Khuôn mặt hiện lên với bóng hình mờ mờ. Ý thức mờ mịt bắt đầu tự điều chỉnh để trở lại bình thường. Wayu giật mình. Nhận ra người cậu vừa hôn lúc nãy là P’Thanu!

“Chuyện gì đã xảy ra? P’Thanu… Còn P’Pha thì sao?” – Càng cố gắng nhớ lại, những cơn đau đầu càng tấn công mạnh cho đến khi Wayu phải day day thái dương. Đầu đau như búa bổ.

“Đừng hỏi bất cứ điều gì bây giờ…. Anh sẽ nói về điều đó sau.” – Thanu cắt lời. Trong mọi tình huống, anh luôn rèn luyện bản thân nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và sự điềm tĩnh. Mặc dù đó là một sự kiện bất ngờ vừa xảy ra.

“Em và anh… Chúng ta… Chúng ta…” – Wayu lắp bắp, không thể tin được những gì cậu đã làm. Nhưng hơi ấm mờ nhạt còn sót lại trên môi quá rõ ràng để không thể tự lừa dối mình.

“Đó là một sự hiểu lầm. Đừng nghĩ nhiều nữa, Wayu… Anh không bận tâm. Ngày mai, anh sẽ bảo Kit đến thăm một lần nữa, để xem có chữa khỏi hay không.” – Sự bối rối trong đôi mắt khiến cho Thanu nhận ra rằng không có gì tốt hơn là để Wayu ở một mình ngay lúc này.

 Thanu xoay nắm đấm cửa khiến cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối.

“… P’… Thanu.”

 Wayu đưa tay che bớt ánh sáng, suýt chút nữa gọi nhầm tên. Chủ nhân của cái tên quay lại nhìn cậu một lần nữa. Nhìn vào mắt nhau thật lâu như muốn xóa đi hình ảnh chồng chéo trong đầu Wayu, để nhận rõ người trong tầm mắt… gọi là Thanu.

“… Em là người đã làm phiền anh… Em không cố ý…” 

“Anh biết… Hãy chăm sóc bản thân, Wayu.” – Nụ cười dịu dàng từ bác sĩ Thanu là điều cuối cùng Wayu nhìn thấy, trước khi cánh cửa phòng được đóng nhẹ.

 Lái xe về nhà, Thanu không thể nhớ mình đã dùng mu bàn tay chạm vào miệng mình bao nhiêu lần… Lời yêu cầu chăm sóc của đàn em chung khoa vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh. Nhưng Thanu không nghĩ… chưa bao giờ nghĩ rằng chăm sóc một ai đó… Nó như một đường ranh giới mỏng manh sẵn sàng bị xé rách bất cứ lúc nào. Nếu có ai đó… là người bất cẩn.

Xin hãy chăm sóc Wayu giúp em… Em tin rằng anh sẽ làm được… có khi còn giỏi hơn em. 

 ————————

Mặc dù vẫn còn nặng nề vì ảnh hưởng của thuốc ngủ, Nhưng thân hình trên giường vẫn không thể yên. Giống như thức dậy trong một giấc mơ suốt đêm dài. Đôi khi chạm vào môi như thể nó là một phần lạ lẫm… Không phải là một phần cơ thể của cậu nữa.

 Kỳ lạ… Đây là đêm đầu tiên sau nhiều tháng.

Người được cậu nhắc đến trước khi nhắm mắt chìm vào giấc mộng… không phải là bác sĩ Parawee nữa.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận