Gen Y – 28

Perhaps Love 18

Wayu nuốt viên thuốc xuống cổ họng sau đó nói ra lời đề nghị, chuẩn bị cho bạn mình một cơ hội: “P’Kit vẫn chưa được xem mấy công việc bên ngoài đúng không? Em với Mark cũng bận rộn từ sáng. Chúng ta đi dạo xung quanh cùng nhau nhé, P’Kit?”

“Không sao đâu, Wayu! Anh phải trực ở đây cho đến khi xong việc! – Kit từ chối một phần vì… anh,… một phần vì Wayu. Tất nhiên là phải bao gồm cả Mark nữa. Với lại Kit chưa sẵn sàng làm điều đó vào lúc này.

“Người ta đã không có ý thì rủ đi cũng chỉ thế thôi! Đừng có lãng phí thời gian làm gì, Yu! – Mark nói bâng quơ nhưng vẫn làm cho người cứng đầu nào đó phải dao động.

“Lãng phí thời gian bây giờ vẫn tốt hơn là lãng phí tình cảm sau này, khi biết là phải miễn cưỡng làm những điều mà mình không muốn làm!– Kit nói mà không nhìn mặt ai, nhưng ngược lại làm cho Mark chết lặng… Lãng phí tình cảm sau này? Hay anh định nói là anh đã miễn cưỡng suốt thời gian qua, thời gian mà chúng ta ở bên nhau như vậy sao?

“Vậy chúng ta đi kiếm gì đó ăn cùng nhau sau khi kết thúc công việc nhé, P’Kit! Đã lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng với nhau!”- Wayu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, làm nũng năn nỉ như đứa trẻ để làm mẫu cho Mark thấy.

“Quay về ngủ một chút đi Wayu, trước khi bệnh nặng hơn!”- Thanu nhẹ giọng khuyên nhủ khiến Wayu mặt ngẩn ra, muốn phản bác rằng cậu không bị cái gì to tát cả, chỉ hơi sốt chút thôi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đang nói thì Wayu không dám. Đó chính xác như những gì P’Kit đã từng nói rằng ‘không ai có thể làm trái lời P’Thanu’.

“Nong Mark đây rồi, tụi chị làm phiền một chút nhé!” – Một nhóm các chị em gái đang đứng nhìn xung quanh đó, thu hết can đảm bước đến chào hỏi.

“Bà này, em ấy đang nghỉ ngơi mà, đừng đến làm phiền chứ! – Cô bạn cố gắng ngăn cản.

“Một chút thôi, buổi chiều tụi chị còn phải tiếp tục học. Xếp hàng chờ Nong Mark, chắc có lẽ sẽ không kịp mất!

 

“Không sao đâu ạ, bây giờ em cũng rảnh rỗi! – Mark mỉm cười, trò chuyện thân thiện với các chị khóa trên đó một lát và bắt đầu gắn từng chiếc huy hiệu theo yêu cầu của mỗi người.

Kit nhìn sự thân thiết, gần gũi mà Mark sẵn sàng chia sẻ cho mọi người với tư cách là đại diện trường Đại học. Mặc dù không thể nói rõ ra cảm xúc lúc này, nhưng anh biết là anh không hề muốn nhìn thấy bất cứ điều gì như thế trước mắt mình nên đành phải lờ đi, tránh mặt quay sang hướng khác.

“Để em giúp đính huy hiệu cho người khác nhé! – Wayu tiến vào giữa nhóm người. Cảm nhận được sự xa cách, lạnh nhạt của cả hai người, nghĩ mà muốn tát thật mạnh vào đầu thằng Mark hoặc không thì mang P’Kit lắc đi lắc lại mấy lượt. Một người thì nhẫn tâm, dứt khoát, khi nói rằng đã đi thì không bao giờ quay lại nhìn nữa. Người còn lại thì hàng ngày vẫn đang tự lừa dối bản thân rằng sẽ từ bỏ như đã hứa. Không ai chấp nhận sự thật rằng cảm xúc bên trong trái tim, nó đang mong đợi điều ngược lại.

Thanu nhìn theo Wayu và Mark, sau đó quay lại nhìn Kit, đôi mắt tinh ý nhận ra trên áo đồng phục sinh viên của Kit vẫn còn trống không.

“Kit vẫn chưa nhận được huy hiệu từ sự kiện đúng không?”

“Vâng, không sao đâu!

“Nếu không chê thì lấy cái của anh đeo trước đi! – Thanu không nghĩ gì nhiều hơn thế, chỉ là thể hiện lòng tốt với đàn em thân thiết. Anh tháo huy hiệu từ áo mình ra chuẩn bị đính cho Kit .

“Em có thể tự gắn được! Cảm ơn anh rất nhiều, P’Thanu! – Kit mỉm cười vì sự chăm sóc của người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, nhận lấy chiếc huy hiệu từ tay người kia. Hình ảnh mà bất cứ ai nhìn thấy có lẽ cũng biết rằng đó là mối quan hệ tốt đẹp giữa đàn anh, đàn em cùng khoa.

Bất kỳ ai nhìn thấy có lẽ cũng nghĩ như vậy… nhưng với Mark thì không .

Mặc dù đang ở cùng những người khác nhưng cậu vẫn luôn lén nhìn… cho đến khi nhìn thấy nụ cười đã từng là của riêng mình mà lúc này P’Kit lại dành cho người khác. Tim Mark đập nhanh hơn, nóng ran lên như có thứ gì thiêu đốt, muốn dập tắt đi nhưng cũng không làm được. Bởi vì người làm Mark ghen, muốn giữ kỹ trái tim đã rời đi, sau này không còn là người của cậu nữa rồi.

 

[Sực]

“Ao, Mark, lơ đễnh cái gì vậy chứ? Chảy máu nhiều quá! – Wayu vội vàng nắm chặt tay bạn thân đang đâm mũi ghim huy hiệu vào ngón tay chính mình mà dường như không hề hay biết cho đến khi các cô gái la lớn. Wayu nhân cơ hội này để xin phép nhóm đàn chị đó rời đi trước, lôi kéo Mark vào bên trong một lần nữa. Vừa nhìn thấy P’Thanu đứng cạnh P’Kit thì cũng đủ đoán được suy nghĩ của thằng bạn thân đi, có lẽ tâm trạng quá rối bời nên không còn tâm trí đâu mà để ý thân thể mình nữa.Vì có lẽ đối thủ như P’Thanu sẽ là một đối thủ không thể dễ dàng bị đánh bại nếu họ nhập học cùng thời điểm.

“Kệ nó đi, chỉ là ghim đâm thôi mà, làm như tao bị xe đụng không bằng!– Mark đau lòng đến mức gần như không thể nhìn vào mặt người kia.

Wayu cố chấp, không chịu nghe. – “Phiền P’Kit băng bó vết thương giúp bạn em chút nhé! Thực sự là đau chết đi được lại còn làm bộ như không có cảm giác gì! – Sau đó, người bệnh vừa mới uống thuốc bất chợt giữ chặt thái dương, biểu hiện không khỏe.

 “P’Thanu, anh có thể đưa em về ký túc xá được không ạ? Tự dưng em thấy nhức đầu quá!

Kit nhìn triệu chứng đột nhiên xuất hiện của Wayu bằng ánh mắt hiểu rõ, có lẽ là cậu ấy chỉ muốn kéo P’Thanu rời đi để anh và Mark có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Thấy được sự cố gắng không khác gì bản thân anh, khi muốn giúp hàn gắn lại mối quan hệ của bác sĩ Pha và Wayu như trước. Kit tự nhủ thầm rằng anh chịu thỏa hiệp và dịu đi cũng vì anh nhìn thấy sự chân thành của Wayu chứ không phải vì mềm lòng với vẻ mặt đau lòng của Mark đâu.

“Nhờ anh chăm sóc em ấy nhé, P’Thanu!

Thanu chú ý với từ… Chăm sóc mà như thể Kit cố tình nói ra rồi lặng lẽ gật đầu.

 “Được rồiĐi cùng nhau nào, Wayu!”

Sau khi hai người đó rời đi, Kit lấy ra hộp sơ cứu chuẩn bị sát trùng rồi dán băng cá nhân che vết thương của Mark lại, để cho người lơ đễnh không lấy kim đâm vào ngón tay của chính mình lần nữa.

“Ngồi đi!

Yu nói như thế thôi! Em không sao đâu, chỉ là kim đâm một chút thôi!

“Đau thì nói là đau, chỉ cần nói ra theo cảm giác của mình, nó khó chỗ nào?” – Kit dùng bông y tế thấm xung quanh đầu ngón tay Mark.

“Kêu rên, than thở ra thì cũng vậy thôi! Vết thương khác đau hơn thế này nhiều, em còn chịu đựng được! Vết thương do chính mình tạo ra dù sao thì cũng sẽ ít đau hơn do người khác làm!

Người mà cố tình tách nhau ra rồi rời đi cũng là chính mày …. tự làm mình tổn thương thì phải chịu đau là đáng rồi.

Cả hai người, ai cũng đều ngầm hiểu rằng vết thương đang được nói đến không phải là vết thương trên ngón tay.

“… Xong rồi! – Kit ngước lên nhìn khi người đối diện nắm chặt tay anh, dùng lực vừa đủ để anh cảm nhận được.

“Tại sao em vẫn đau quá, P’Kit?

Hơi ấm nóng rực ngay lập tức từ tay Mark truyền sang tay anh tạo ra sự rung động kỳ lạ. Cho đến khi cảm thấy bóp nghẹt mãnh liệt trong lồng ngực, Kit cố gắng kìm nén cảm xúc lại, giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.

“Rồi mày nghĩ tao không đau sao, Mark?” – Kit cố tình dùng toàn lực siết chặt tay đáp lại khiến Mark cau mày trước khi từ từ rút tay ra.

Nếu mỗi người trong chúng ta đều đau khi phải rời xa nhauvậy tại sao chúng ta không thử bắt đầu lại, P’Kit ?

“Tao đau rồi sau đó luôn ghi nhớ rằng đừng quay lại để bị tổn thương thêm với cùng một vết thương cũ lần nữa!

Vừa nghe được âm thanh cứng rắn, dứt khoát của P’Kit nói ra, Mark buộc phải dừng câu hỏi trong lòng. Hình ảnh P’Kit quay lưng bước đi từ hôm ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ khiến cho cậu không dám hy vọng gì khác vào chuyện của hai người nữa.

Mark lại nhìn sang bằng ánh mắt oán trách giống lúc nãy… nhưng Kit không phải là người dễ dàng tránh né ánh mắt ai đó. Dĩ nhiên, anh đã nhìn lại vào mắt Mark. Để cho Kit quay lại làm lành với người đã nói không cần anh nữa, ngay cả khi đau đến mức mất đi trái tim ư. Không bao giờ!

“Cảm ơn vì đã băng bó vết thương cho em, P’Kit! Không lâu nữa, chúng ta có lẽ cũng… sẽ hết đau thôi! – Mark đứng dậy khỏi ghế. Đôi mắt liếc nhìn chiếc huy hiệu trên bàn mà đàn anh Thanu đã tháo ra từ áo. Khi tình trạng giữa họ trở về con số không, nếu có ai đó bước vào trong cuộc sống của P’Kit, Mark chả có bất kì quyền gì mà ngăn cản cả.

Dù biết không nên mặt dày nài nỉ có thể sẽ tạo thành phiền phức, khó chịu khiến P’Kit ghét khuôn mặt của cậu hơn thế này. Nhưng trước khi bước ra ngoài …. Mark kiên trì bỏ lại câu nói cuối cùng.

Câu hỏi mà người hỏi thậm chí không đợi câu trả lời, chỉ là lời cầu xin lấy từ trái tim của người thất tình mà muốn cho P’Kit biết thôi.

“… Nếu anh không thể yêu em,  xin anh cũng đừng yêu người khác, được không?”

Mặc dù người nói chuyện đã bỏ đi từ lâu Nhưng Kit vẫn đau như có mũi kim nhọn đâm vào giữa tim.

Người mà yêu bằng cả trái tim sẽ tiếp tục bước đi… Người mà nói rằng sẽ từ bỏ…

Cậu cầu xin kiểu này hả Mark?

………………………………………………

Khi dùng thuốc hạ sốt, Wayu dường như đã khỏe lại bình thường. Bấm điện thoại, gửi tin nhắn để hỏi Mark về tiến triển lúc sau. Nhưng không thấy bạn trả lời lại gì cả. Wayu liếc nhìn Thanu đang tập trung lái xe, khuôn mặt vẫn im lặng suốt dọc đường.

P’Thanu… em hỏi anh một chút được không? Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao đâu Anh có ý định gì với P’Kit hay không ạ?”

Wayu nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy người đối diện cau mày không thì cũng làm vẻ mặt trầm mặc như cũ. Nhưng thực trên cả mong đợi khi P’Thanu đã cười nhẹ rồi đưa ra một câu trả lời làm cho Wayu nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Anh xem Kit như một đàn em thôi! Và anh cũng tin rằng Kit không nghĩ gì với anh đâu, ngoài việc coi anh là một người đàn anh cùng khoa.”

“May quá, nếu cả anh cũng thích P’Kit nữa, Mark gặp rắc rối chắc luôn! Em chỉ không biết làm cách nào để giúp nó làm lành với P’Kit. – Mặc dù P’Thanu đang ngồi yên lặng lái xe nhưng cảm giác nào đó nói rằng anh ấy đang tập trung lắng nghe từng câu mà Wayu nói.

“Mark và P’Kit cãi nhau cũng vì em! Hai người đó không chịu mở lòng nói chuyện với nhau chút nào. Một người thì cứng đầu, người còn lại thì lòng dạ sắt đá. Em nghĩ nhiều đến nỗi đau đầu luôn, nghĩ sẽ phải làm cách nào để giải quyết chuyện này nữa!

Thanu luôn yên lặng lắng nghe, nhân lúc xe dừng lại chờ tín hiệu đèn giao thông quay sang hỏi người đi cùng.

“Wayu …. đã ổn hơn chưa?”

“… Dạ? Chắc có lẽ là không sốt nữa rồi!

“Ý anh là chuyện về Parawee.

Người đã nói chuyện liên tục trên đường đi, đột nhiên im lặng trong khoảng thời gian dài. Dù xe đã di chuyển một đoạn khá xa nhưng Wayu vẫn chưa trả lời câu hỏi này.

Từ ngày hôm đó… mặc dù nói với P’Kit rằng cậu không sao… và chấp nhận sự thật rằng P’Pha không muốn gặp nhau, thậm chí không còn sự ràng buộc của những người đã từng yêu. Khi chúng ta chia tay nhau rồi, có lẽ là không muốn nhìn thấy nhau nữa đúng không P’Pha?

Đau lòng thêm một lần nữa với cùng một người. Nỗi sợ đủ to lớn để tuyệt vọng với tình yêu hay chưa, Wayu?

“Tại sao tự dưng P’Thanu lại hỏi em về chuyện này?”

“Anh muốn biết rằng nếu Pha quay lại xin tha thứ, em có cho cậu ấy một cơ hội, giống như việc em muốn cho Mark và Kit làm hòa cùng nhau không?” – Thanu muốn hỏi để chắc chắn rằng anh có nên làm theo những gì Parawee yêu cầu giúp đỡ không. Nếu Wayu đã dành hết tất cả trái tim cho tình yêu này rồi thì sẽ vô ích thôi. Nếu ngoan cố ép buộc chỉ làm lãng phí thời gian của tất cả.

“Em chưa từng nghĩ xa đến vậy đâu ạ! Thật sự nhé, em vẫn không biết liệu mình có cơ hội gặp lại P’Pha lẫn nữa không? Và nếu gặp được rồi, em sẽ nói gì với anh ấy, sẽ cảm thấy như thế nào… không suy nghĩ nổi luôn ạ!

Việc có đại diện của bác sĩ Parawee ở bên cạnh để chăm sóc sẽ giúp Wayu nở nụ cười từ trái tim lần nữa hay là sẽ làm cho Wayu bị đau đớn, dằn vặt nhiều hơn nữa.

“Nếu câu hỏi của anh khiến em cảm thấy khó chịu, anh xin lỗi nhé!

“Em biết anh lo lắng cho em, giống như Mark, giống như P’Kit Nhưng hãy tin đi ạ, em có thể tự lo cho mình! Em đã sống mà không có P’Pha trong một thời gian dài rồi đó thôi. Nhưng điều đó vẫn không thể đi đến đâu bởi vì điều mà em thắc mắc là lý do anh ấy vứt bỏ em như vậy, bỏ em lại không quan tâm. Dường như quá khứ đó đối với P’Pha chẳng có ý nghĩa gì cả!

Ngay cả với Mark, người bạn thân nhất, Wayu cũng chưa từng nói ra những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng như lúc này. Âm thanh run rẩy nho nhỏ làm cho Thanu nghĩ người kia sắp khóc.

“Nếu muốn khóc thì khóc ra đi! Anh sẽ ở đây như người bạn cho đến khi em cảm thấy thoải mái hơn! – Thanu đậu xe cẩn thận, đưa cho Wayu khăn giấy, Wayu nhận và giữ lấy trên tay, khẽ lắc đầu đồng thời cười nhẹ, nhìn như thế nào cũng vẫn thấy là nụ cười đó u buồn nhiều hơn là vui vẻ.

“Nhìn em như một đứa trẻ hay khóc sao? Em đã rất lâu không khóc nữa rồi, P’Thanu! – Wayu tháo dây an toàn ra, chuẩn bị xuống xe. – Cảm ơn vì đã đưa em về ạ!

Không ngờ là Thanu liền xuống theo và nói ý định mà Wayu không thể từ chối như thường lệ: Anh sẽ đưa lên tận phòng. Buổi tối, anh sẽ ghé qua lần nữa xem đã khỏi bệnh hay chưa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận