Gen Y – 27

Perhaps Love 17

Âm thanh báo thức của đồng hồ vang lên vào sáng sớm. Trên giường ngủ, Wayu trở mình và mở mắt, vươn tay ra ngoài tắt âm thanh để giữ im lặng một cách gần như không có chút ngái ngủ nào, chính xác hơn là Wayu đã thức trắng suốt đêm qua.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu liền thay đồng phục sinh viên đầy đủ theo quy định của trường Đại học. Trong gương phản chiếu khuôn mặt vẫn ẩn hiện nét u buồn, Wayu nhẹ nhàng tự xoa nắn khuôn mặt như thể muốn trút bỏ cảm xúc nội tâm của bản thân, không cho nó thể hiện ra ngoài. Bởi vì hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng cậu sẽ phải làm với tư cách là đại diện khoa.

Wayu mở cửa đón người bạn vừa đến gõ cửa phòng. Mark bước vào bên trong với nét mặt không khác gì Wayu. Với bạn bè hay đàn anh cùng khoa, Mark vẫn luôn là người mang đến sự vui vẻ cho mọi người. Nhưng với một người bạn thân thiết như Wayu, cậu biết rằng Mark đã thay đổi kể từ chuyện xảy ra ngày hôm đó với P’Kit. Dù trôi qua hơn mười ngày, nhưng vết thương trong tim Mark không biết đã đóng vảy hay chưa… hay vẫn rỉ máu như nỗi đau của Wayu.

“Không cần vội đâu, tao đến sớm! Nào đến đây, tao thắt giúp cho! – Mark bước đến giúp cậu thắt lại chiếc cà vạt mà Wayu đã cố gắng thắt nãy giờ. Nhưng nó vẫn chưa được tốt lắm vì không quen dùng, Wayu nhìn kỹ người đối diện đang ở khoảng cách gần, biết rằng Mark có lẽ không thể ăn được và cũng không thể ngủ được. Wayu giơ tay ôm chặt người bạn của mình.

“Làm cái trò gì thế, Yu ? Nhăn hết áo đấy!”-  Mark giả vờ làm ra vẻ trêu đùa.

“Mark, không sao đâu nhé mày!“- Sự khích lệ được trao qua cái ôm của một người bạn không biết sẽ bù đắp được bao nhiêu cho nỗi cô đơn, đau lòng khi trái tim tan vỡ.

Mark ôm lại, vỗ nhè nhẹ vào vai Wayo – “Vậy còn mày thì sao, có ổn không?”

“Nó đau lắm, khi biết anh ấy không còn yêu tao nữa!Nhưng chắc trái tim tao đã đau nhiều đến quen với nỗi đau rồi mày à, vậy nên vẫn ổn không khóc điên cuồng như lúc chia tay nhau nữa!

 

“Chuyện tao với P’Kit làm cho tao hiểu hơn về mày lúc này, cắt đứt với ai đó nó không hề dễ chút nào!

Wayu lùi lại một chút để nhìn vào khuôn mặt Mark – “Tại sao mày lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy hả? Hãy thử thêm một lần nữa đi!  Mày không phải từng tự tin rằng P’Kit cũng thích mày à? Sự tự tin đó đâu rồi?”

Mark dùng lưỡi đẩy phần má trong, mỗi lần nghĩ về chuyện đó, hình ảnh P’Kit quay lưng bước đi, không ngoái lại nhìn dù chỉ là thoáng qua. Những lời nói rằng: “Mark, vẫn chưa phải lúc… nó mắc kẹt trong trái tim, nhói đau mỗi khi ký ức ngày hôm ấy ùa về.

Không phải bây giờ… Vậy thì nó là khi nào? Hay không đúng người?

“Tao không muốn làm P’Kit phiền muộn, mày cũng biết P’Kit như thế nào rồi đó! Anh ấy hẳn đã đưa ra một quyết định đúng đắn, rằng nếu không có tao trong cuộc đời sẽ tốt hơn! – Giọng nói vừa đau thương lẫn tiếc nuối đó cho thấy rõ ràng rằng trong lòng Mark vẫn còn rất nhiều vấn vương, ràng buộc.

“Mark, tao không còn hy vọng gì nữa… nhưng mày vẫn có cơ hội mà, ngừng cảm thấy bị tổn thương rồi đến làm lành với P’Kit đi!

Người nghe im lặng một lúc, có lẽ cũng không sai khi nói rằng Mark vẫn sợ phải thất vọng. – “Nếu gặp lại nhau lần nữa, tao có lẽ sẽ thử làm lành với P’Kit, nếu anh ấy vẫn để cho tao nhìn thấy một chút hy vọng! Đi thôi nào, sẽ đến muộn đấy!

………………………………………………….

Sự kiện quan trọng mà Wayo và Mark tham dự với tư cách là đại diện của Khoa là sự kiện từ thiện hàng năm được tổ chức tại khu vực sân vận động, trung tâm của trường Đại học. Suốt cả buổi sáng, khu vực này luôn được lấp đầy bởi số lượng rất lớn sinh viên đến tham dự.

Điểm nổi bật giúp thu hút sự chú ý là việc bán chiếc huy hiệu cài áo theo yêu cầu, một biểu tượng của sự kiện này. Ngoài ra có điều rất đặc biệt hơn nữa là Sao Trăng của mỗi khoa các năm sẽ đến giúp đính huy hiệu lên áo. Trong những năm trước, có rất đông sinh viên tham gia từ thiện. Bởi tất cả số tiền thu về sẽ được quyên góp cho các tổ chức khác nhau. Điều đó tiếp tục giúp ích cho xã hội.

Từ lúc tham gia sự kiện, hai người họ đều rất tập trung thực hiện nhiệm vụ được một cách chuyên nghiệp, tươi cười giúp đính huy hiệu từ thiện. Kể cả việc chụp ảnh với bạn bè và đàn anh đến chào hỏi nói chuyện, liên tục không hề ngừng lại chút nào.

“Nếu mệt thì đi nghỉ ngơi trước một chút không, Mark?” – Wayo lo lắng nên quay sang hỏi. Bởi vì bản thân cậu cũng bắt đầu mệt đến nỗi cơ thể cứng đờ. Mark hầu như không có thời gian để ngồi nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ mệt mỏi, kiệt sức hơn nữa.

“Chỉ bấy nhiêu thôi, tao khỏe lắm! Mày đi nghỉ trước đi, mặt tái mét rồi kìa! Tao sẽ theo sau! – Mark chỉ kịp trả lời như vậy, sau đó làn sóng mọi người xung quanh khiến Wayo bị lạc sang hướng khác.

Mark không thể ngưng tìm kiếm ai đó, thầm hy vọng nho nhỏ rằng người kia có thể ghé qua xem, chỉ nhìn thấy mặt thoáng chút cũng tốt, vậy là quá đủ rồi. Nhưng tìm bao nhiêu cũng không thấy dù chỉ là hình bóng…

Mark vẫn chào hỏi thân thiện với các sinh viên tại sự kiện mà đến để đính huy hiệu và xin chụp ảnh liên tục, không ngừng. Bao gồm hai cô gái bạn thân, Tauro và Jikchou, đàn chị từ khoa Truyền thông luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mark.

“Xin chào P’Tauro, P’Jikchou! P’Yuki không đến cùng ạ?”- Mark khiêm tốn chắp tay, cúi chào.

“Đến rồi và cũng đi rồi nha! Có phải tất cả các chàng trai khoa Kỹ thuật đều giữ kỹ hay không? Bị các đàn em nhìn nhiều một lúc, Jill vội vàng đưa Yuki đi ra chỗ nào rồi không biết! – Jikchou giả vờ làm ra vẻ khó chịu.

“Có nóng không? Nào, để chị thổi giùm! Đính huy hiệu cho Jikchou trước cũng được nhé, cài vào sâu sâu, sâu đến tận trong trái tim luôn nhé, Nong Mark! – Tauro tiến lại gần lấy khăn giấy, thấm lên trán cho Mark như thể đã thân quen.

“Nếu đâm sâu cỡ đó rồi ai sẽ đến tháo ra cho chị ha? Nong Mark lấy tình yêu tận sâu trong ngực chị thì phải chịu trách nhiệm cho suốt cả cuộc đời chị nha!

“Chà, không phải mũi tên đâu ạ, sẽ có thể đâm sâu đến đâu với kích cỡ đó chứ?” – Mark trêu chọc, liếc nhìn thoáng qua Trăng trước đây của trường đại học. Người sở hữu gương mặt sắc sảo, điển trai đã không xuất hiện trong các sự kiện của trường một thời gian dài cho đến sự kiện ngày hôm nay, dường như có thể gọi rằng đây là sự kiện mở đầu cho sự trở lại của bác sĩ Thanu.

Tauro và Jikchou giả vờ lấy tay che ngực diễn xuất như cô vợ trẻ xinh đẹp bị chồng bắt quả tang ngoại tình. Bởi vì số người xếp hàng để bác sĩ Thanu giúp đính huy hiệu nhiều đến mức không đếm xuể, như thể họ tiết kiệm tiền cả tháng chỉ để tham gia quyên góp cho sự kiện từ thiện ngày hôm nay vậy!

Ôi, đó đó, những chàng trai Kỹ thuật tính giỏi giữ kỹ lắm! Nếu Nong Mark ghen, tụi chị sẽ đến giúp liền! Chị muốn được sở hữu, thế nào cũng được hết á!

“Đúng đúng, khi hàng của Nong Mark dài quá, tụi chị cần phải tranh thủ thời gian nha! Oh, cho hôn má để trừng phạt cũng được đó chứ!

Mark bật cười trước sự vui vẻ, hài hước của cả hai. – “Em không thích lợi dụng cơ hội đâu ạ, chỉ dám hôn má người yêu mình thôi!– Mark nói rồi gỡ chiếc huy hiệu ra khỏi miếng bìa gắn huy hiệu để chuẩn bị đính cho Tauro. Trái tim có một chút mắc kẹt với từ “người yêu”, từ mà có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội để sử dụng với người đó nữa.

“Nong Mark, tại sao em lại mỉm cười với đôi mắt buồn như vậy chứ?”  – Với kinh nghiệm sẵn có, Tauro nhanh mắt để ý thấy điều đó.

Mark gần như bị giật mình trước câu hỏi bất ngờ, vội vàng lấy mu bàn tay dụi mắt như để che đi. – “Chắc là do đêm qua chơi game hơi muộn với lại hôm nay trời cũng nắng gắt nữa đó ạ!

Kể từ ngày hôm đó – ngày mà ai kia đã biến mất khỏi cuộc đời cậu. Mark không bao giờ có thể mỉm cười bằng trái tim mình một lần nữa.

“Ôi, đừng nán lại lâu quá, em gái đứng sau sắp lấy kim đâm vào lưng rồi! Chờ chút nhé, em gái! –  Jikchou thúc giục cho đến khi nhận được ánh nhìn hình viên đạn từ cô bạn.

Sau khi trôi qua gần nửa ngày, tất cả Sao Trăng đều hết mình hỗ trợ công việc trong buổi sáng, cũng đến thời gian nghỉ ăn trưa. Sau đó nhóm khác sẽ đến thay thế làm tiếp nhiệm vụ.

Thanu tự tách mình ra ngoài, đi thẳng đến khu Y tế bên cạnh tòa nhà – nơi luôn được chuẩn bị sẵn sàng trong những ngày diễn ra sự kiện lớn. Một trong những nhân viên đang bận rộn băng bó vết thương cho một sinh viên không may bị đứt tay khi giúp khiêng đồ vật.

 

“Xong rồi, vết thương không sâu lắm đâu! Nhưng dù sao cũng tránh để vết thương chạm nước nhé! – Tuy khuôn mặt có vẻ hung dữ nhưng Kit – vị bác sĩ là sinh viên khoa Y lại chăm sóc vết thương hết sức nhẹ nhàng, khéo léo khiến người bị thương thán phục nói lời cảm ơn trước khi rời đi.

Kit ngẩng mặt lên lần nữa thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đã đứng đợi sẵn.

“P’Thanu, đến có chuyện gì không?”

“Anh không sao, anh đến đây vì định tìm Kit thôi!

Thanu ngồi xuống phía đối diện, suy ngẫm lại câu chuyện một lúc trước khi đi thẳng vào vấn đề mà vấn đề đó làm cho Kit lập tức thay đổi sắc mặt.

“Hôm trước, Parawee đến gặp anh nhờ anh đến xin lỗi Kit. Còn về chuyện xảy ra ngày hôm đó, mọi thứ quá đột ngột! Nếu thực sự gặp nhau, người mà sẽ bị tổn thương nhiều nhất cũng sẽ là Wayu! – Thanu chuyển lại những lời mà bác sĩ Parawee đã nhờ anh truyền đạt, không bỏ sót một từ nào.

“ Bởi vì như thế này, phải không? Nó không dám đối mặt với em, không tự mình đến thấy tận mắt rằng Wayu đã đau cỡ nào! – Kit nghiến chặt răng.

“Parawee kể cho anh nghe những gì cậu ấy đã làm, làm tất cả trong khi biết rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bản thân cậu ấy cũng rất hối hận khi mọi chuyện thành ra thế này, nếu có thể thì có lẽ chẳng có ai muốn làm tổn thương người khác. Đặc biệt là với bạn bè, với người mình yêu.”

“P’Thanu, em xin phép nói thẳng luôn nhé, rồi sao, bây giờ thằng Pha có hối hận đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi, nếu nó vẫn không nghĩ sẽ sửa chữa những việc sai lầm đã làm. Trước đây, em đã từng tin tưởng vào nó, ai nói là bây giờ em sẽ vẫn đứng về phía nó như vậy chứ, đã tìm cơ hội để nó với Wayu thấu hiểu nhau hơn. Nhưng nó cũng tự tay phá hỏng cơ hội cuối cùng đó rồi!

 

Thanu nhìn thấy tâm trạng của người trước mặt đủ để hiểu những gì Parawee nói. Ngay cả khi giải thích bao nhiêu thì người bạn thân như Kit có lẽ cũng không chịu nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Vì thế mới phải quay lại xin sự giúp đỡ từ anh.

“Vẫn còn có một việc nữa mà Pha nhờ anh giúp…” – Thanu thở dài, chính anh cũng chưa thể trả lời rằng có đồng ý yêu cầu này của Parawee hay không nữa. – “…  Pha muốn nhờ anh chăm sóc Wayu!

Kit sững người, im lặng trong giây lát, lặp lại các từ của Thanu như thể không muốn tin “… Nhờ anh đến chăm sóc Wayu? Em không hiểu nổi chính xác là thằng Pha đang nghĩ cái gì nữa!

Nếu là người khác, Thanu có lẽ đã từ chối một cách thẳng thừng, thậm chí không cần suy nghĩ. Nhưng lần này thì khác, việc một người đàn ông thật sự đã mở miệng nói ra lời khẩn cầu từ trái tim vì sự quan tâm, lo lắng cho đối phương quá nhiều. Kể từ ngày đầu tiên yêu nhau đến tận ngày hôm nay, khi chính bản thân ở bên cạnh em mà vẫn phải chịu đựng nỗi cô đơn. Tất cả những nỗi đau đều không thể để người yêu nhận được. Vậy chỉ có thể nhờ gửi gắm vào tay của những người  mà bản thân có thể tin tưởng để chăm sóc, bảo vệ trái tim của Wayu, giữ gìn nó không bị nứt vỡ nhiều hơn thế này nữa.

Cho đến ngày mà Parawee sẵn sàng trở lại.

“Trước khi nói với Wayu về chuyện này, anh muốn hỏi ý kiến ​​của Kit!

“Em có lẽ không thể giúp gì được đâu, P’Thanu…! Chuyện của Pha và Wayu, nó tệ đến cỡ này cũng vì em đã bước vào làm rối loạn. Nếu anh muốn giúp Pha, nói hay không nói với Wayu thì tùy anh thôi! Đối với em, có lẽ sẽ không can thiệp gì nữa, em thực sự thấy quá đủ rồi! – Kit nuốt xuống một vài cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực. Anh đã học được một bài học vô cùng quan trọng mà cần phải đánh đổi bằng chính tình yêu của mình. Và Kit sẽ không cho phép những sai lầm tương tự xảy ra lần thứ hai nữa.

“…” – Thanu nhận thấy được biểu cảm đó của Kit. Nhưng chưa kịp hỏi cụ thể hơn thì nghe được giọng nói của một vài người nào đó, như đã từng được nghe thấy từ trước.

Mark bước vào trước, tuy nhiên miệng vẫn cằn nhằn mãi không ngừng vì bực mình với cái tính cứng đầu của Wayu.

“Đã nói từ đầu là đi nghỉ ngơi trước đi rồi, cảnh báo trước rồi mà không bao giờ chịu nghe gì hết!

Một giọng nói quen thuộc khiến Kit vô tình mím chặt môi lại, tránh mặt nhiều ngày nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt, phải không?

“Ôi trời, Mark! Tao chỉ hơi chóng mặt chút thôi! – Khuôn mặt Wayu tái mét, biết rằng chính bản thân cậu sắp không chống đỡ nổi các triệu chứng của bệnh nữa rồi. Mặc dù đã chịu đi tìm sự giúp đỡ từ người bạn nhưng trước khi tiếp cận được với Mark, việc vượt qua đám đông đã làm cho cậu chóng mặt hơn.

“Nếu tao không kịp giữ lấy cánh tay, mày cũng bị ngất đi không phải sao. Anh ơi, xin hỏi có liều thuốc trị bệnh cứng đầu cho thằng nhóc này nó cứ…– Mark tiến lại gần cho đến khi nhìn thấy rõ nhân viên làm nhiệm vụ sơ cứu bên trong cổng trại  y tế là ai. Những từ còn lại định nói giống như đã bị lãng quên hết.

Cảm xúc đầu tiên là hồi hộp, vui mừng khi ánh mắt dừng lại nhìn thấy gương mặt mà cậu nhớ đến mỗi ngày. Nhưng lúc sau cảm xúc đó liền biến thành tổn thương khi nhận ra rằng người kia chẳng thèm nhìn lại cậu chút nào.

“P’Kit, không thấy nói là anh đang giúp đỡ công việc ở đây gì hết! P’Thanu, xin chào ạ! – Wayu chào hỏi cả hai đàn anh, liếc nhìn sang Mark vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào P’Kit đang xoay qua lấy chiếc nhiệt kế ra như thể không thấy một người khác là Mark đứng ở đó.

“Không khỏe hả? Trước đó có ho, đau họng hay có sổ mũi không?” – Khi Kit nhìn thấy những con số hiển thị trên màn hình nhiệt kế thì hơi cau mày. – Bị sốt rồi, Wayu!

Thanu ngồi gần hộp sơ cứu lấy thuốc hạ sốt ra và đưa cho, sau đó đứng dậy lấy chai nước đang đặt ở đó.

“Không biết có phải do ngủ ít quá không nên buổi sáng có chút đau đầu ạ! – Wayu chần chừ một lúc khi trả lời các câu hỏi của Kit. Thực ra cũng thừa biết tình trạng sức khỏe của cậu không thể tốt lên là vì cái gì. Từ khi ngủ không sâu giấc trong nhiều tháng… nhưng gần đây nó ngày càng trở nên trầm trọng hơn khiến mỗi đêm Wayu ngủ được cũng ít hơn.

“Nếu mất ngủ kéo dài, cần phải đi khám bác sĩ đấy nhé!Nó có thể sẽ gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe sau này! – Kit nói với vẻ lo lắng.

“Đã đi khám rồi ạ! Bác sĩ  kê thuốc cho nhưng em uống cũng không thấy khá hơn mấy!Khi ngủ được nhờ uống thuốc thì lúc tỉnh dậy đầu còn choáng váng nặng hơn trước.” – Wayu nhịn không nổi liền lấy khuỷu tay thúc vào người bạn đang im lặng đứng bên cạnh. Bình thường nói giỏi lắm mà đến mức xém phải bịt miệng để dừng lại. Như thế này là sao, làm như quên mang theo miệng đi cùng vậy. Thấy cả tuần vừa rồi nó như sắp chết, muốn nói rằng người mà P’Kit nên chữa trị ngay lập tức lúc này đó là Mark, không phải Wayu.

“Thử đi khám lần nữa đi, hỏi ý kiến bác sĩ thử xemnhờ tư vấn. Nếu thuốc có nhiều tác dụng phụ thì thử đổi sang loại thuốc khác! Nhưng những loại thuốc như thế này cũng chỉ nên sử dụng khi thực sự cần thiết thôi!

“Vâng, P’Kit! Cảm ơn vì đã quan tâm em ạ! – Wayu bắt gặp ánh mắt Thanu khi đến đưa cho cậu chai nước. Không biết có phải bản thân suy nghĩ lung tung hay không nữa? Rằng P’Thanu nhìn cậu với ánh mặt lạ lạ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Kit chạm vào một đôi mắt khác, đôi mắt mà chưa từng rời khỏi khuôn mặt anh chút nào kể từ khi bước vào đây.

Kit lẩm bẩm chửi thề vài từ trong lòng… Tên chết tiệt nào nói rằng sẽ … chấm dứt, sẽ từ bỏ. Vậy tại sao lại nhìn nhau với ánh mắt oán trách, giận hờn như thế chứ?

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận