Gen Y – 26

 

Perhaps Love 16

Wayu vẫn không hiểu rằng tại sao Kit lại đưa cậu đến trung tâm mua sắm nhỏ này, nơi không cách trường đại học quá xa. Vì thế họ không mất nhiều thời gian để đi đến nơi. Kit vừa đỗ xe xong vội vàng kéo tay Wayu bước vào bên trong.

“P’Kit… anh đang định làm gì vậy? Mark rất quan tâm đến chuyện ngày hôm nay! P’Kit thử quay lại nói chuyện với cậu ấy được không?”

Kit lấy điện thoại ra bấm và sốt ruột chờ đợi người đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi. Wayu cũng có vẻ càng lúc càng khó chịu. Kit mím chặt môi căng thẳng khi không có bất kì tín hiệu trả lời. Mọi chuyện hôm nay đều như đang đi sai hướng. Đáng lẽ phải đưa Wayu đến nhanh hơn! Cơ hội duy nhất để biết rằng mối quan hệ sau này giữa Wayu và bác sĩ Pha sẽ ra sao? Cơ hội cuối cùng sắp trôi đi mất rồi.

“Nếu anh vẫn không nói gì thì em… em… xin phép đi trước ạ!

“Wayu, đừng đi vội! Nếu không phải hôm nay, anh không chắc rằng còn có thể liên lạc nó lần nữa hay không! – Kit nhìn sâu vào trong đôi mắt người đối diện, mơ hồ như không muốn tin rằng Kit đang nói về ai. Cái tên mắc kẹt trên môi của Wayu, cái tên mà cậu đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng nhận được câu trả lời.

“… Anh đang ám chỉ ai vậy,P’Kit?” – Wayu thậm chí còn không dám hy vọng, chỉ có thể nói với chính mình rằng điều đó là không thể. Cậu cố gắng kìm nén những cảm xúc và ký ức mà cậu  đã chôn chặt trong sâu thẳm trái tim mình. Chỉ mới nghĩ đến thôi, hình ảnh của tình yêu cũng đã hiện rõ ràng hơn, giống như bóng dáng cao lớn của người ấy không phải ở cách xa đây.

Kit nhìn các khu vực xung quanh, trái tim đập nhanh khi vô tình đập vào mắt là một chiếc xe ô tô màu trắng nổi bật đậu trong bãi đậu xe ngoài trời. Wayu nhìn theo hướng đôi mắt của Kit. Làm sao mà cậu lại không biết chiếc xe này chứ? Wayu cảm giác ngực bị nghẽn chặt, cố nén cho đến khi hơi thở bớt dồn dập. Trái tim cậu đập dữ dội hơn, đau rát cùng với rất nhiều cảm xúc tập hợp lại.

“Mày đang ở đâu? Ra đây gặp nhau đi! Mày đã thấy rồi đó, tao đang ở đây với em ấy này!” – Kit nói vào điện thoại. Ngay khi kết thúc cuộc gọi, bọn họ đi bộ vào bên trong trung tâm mua sắm, không gian mở ở trung tâm tòa nhà giúp cho việc quan sát toàn bộ cửa hàng trên từng tầng.

Wayu quay xung quanh, quan sát hết mọi ngóc ngách. Ở đâu, anh đang ở đâu? Chúng ta ở gần nhau như vậy sao?

“Này, không giống như những gì mày đã nói, bởi vì tao không thể đồng ý với mày! Mày sẽ mất Wayu cho người khác nếu vẫn lén trốn như thế này đấy!”

Wayu không nhận ra rằng mình đang chạy đến thang cuốn, chạy đi tìm kiếm khắp mọi nơi như một kẻ điên cuồng, mặc dù chẳng biết đích đến là ở đâu. Kit nhìn theo Wayu với vẻ lo lắng. Nhưng mặc kệ anh van xin, năn nỉ thế nào câu trả lời của Paraweee cũng không thay đổi.

“Mày không được đi đâu cả nếu chưa gặp Wayu!” – Kit hét lên thật to với đầu dây bên kia, linh cảm  của anh nói rằng Parawee sắp bỏ đi ngay lúc này. Kit bước lên trước Wayu đang đứng thở hổn hển vì quá mệt, đặt điện thoại vào bàn tay lạnh ngắt của Wayu gần như ngay lập tức.

Bàn tay run rẩy nhận lấy chiếc điện thoại mà Kit vội vàng đưa tới, cậu biết rõ ai là người ở đầu dây bên kia mà không cần Kit phải nói.

“Anh đã đi đâu? Em… chưa từng có một ngày mà không nhớ về anh. P’Pha đang nghe đúng không? Anh đang ở đâu vậy? Em không tìm thấy anh ở đâu cả, P’Pha!” – Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đến khi đôi mắt của Wayu chớp liên tục, những giọt nước mắt nóng ấm bắt đầu trào lên đến mức chảy đầy xuống hai bên má. Nhưng làm thế nào để dừng lại được đây? Giọng nói phát ra cũng vẫn có thể cảm nhận được tiếng thổn thức yếu ớt.

“Nói với em câu gì đi, để em có thể nghe tiếng của anh được không? P’Pha có nghe thấy hay không? Là em đây, Wayu của anh đây,P’Pha!”

Tiếng gọi cuối cùng phát ra từ trái tim tưởng chừng như muốn xé nát mọi thứ khi không nghe được bất kì câu trả lời nào ngoài việc tín hiệu âm thanh bị đối phương cắt đứt.

Chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể đau hơn như thế này.

Nhưng hôm nay, đúng là một trong những nỗi đau tồi tệ nhất trong cuộc đời .

Wayu chậm chạp buông điện thoại xuống từ bên tai, cánh tay buông thõng xuống bên thân. Cậu quay lại bắt gặp ánh mắt Kit với khuôn mặt trắng bệch, cố gắng nuốt những giọt nước mắt ngược vào trong lòng, cố dằn lòng để không khóc nữa. Nhưng điều đó lại khiến bờ vai cậu run lên đến mức phải cúi người xuống. Mặc dù là một người vô tâm nhưng Kit nhìn thấy cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

“Thằng Pha, mày không thể làm như thế này được!” – Kit giật lại điện thoại. Kể cả sau khi gọi đi gọi lại bao nhiêu và đầu dây bên kia đã tắt nguồn máy điện thoại, nhưng Kit không thể dừng lại; vẫn cố bấm gọi liên tục, cứ tiếp tục như vậy. Những điều anh ấy cố hết mình để hoàn thành, thậm chí từ bỏ tình yêu của chính mình để đổi lấy… không phải để nhìn Wayu trong tình trạng như bây giờ. Không phải vậy!

Wayu thu được chút sức lực còn sót lại với chút hy vọng vội vàng quay lại bãi đậu xe.

Nhưng khi đến đó cũng chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen thuộc lướt qua trước mắt.

Khi Kit định tiếp tục, Wayu quay lại ngăn bàn tay Kit – bàn tay vẫn không ngừng bấm gọi Parawee hết lần này đến lần khác. Đôi mắt Wayu vẫn rơi nước mắt không ngừng, đầu mũi đỏ ửng. Wayu hôm nay phải chịu nỗi đau quá nhiều lần rồi. Nỗi đau đủ lớn, đến mức Wayu học được cách kìm chế những cảm xúc đó lại, nuối tiếc nhìn hình bóng anh khuất dần.

“Không cần phải gọi nữa đâu, P’Kit! Anh ấy đã đi rồi. Anh ấy không muốn gặp, không muốn nói chuyện với em. Em hiểu rồi mà! – Người nói vẫn cố gắng gượng cười, an ủi Kit đang đứng với khuôn mặt nhợt nhạt, tội lỗi.

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, P’Kit! Em không sao đâu, sẽ tốt hơn thôi! Anh mau quay lại tìm Mark đi! Nó có lẽ vẫn đang đợi anh!Đừng để có thêm ai khác phải thất vọng về tình yêu như Wayu nữa.

Thời gian và không gian ngăn cách giữa chúng ta. Wayu từng hy vọng rằng anh ấy sẽ nhặt những mảnh vụn nhỏ của tình yêu tan vỡ và ghép chúng lại với nhau. Nhưng điều xảy ra cũng đã thay thế cho câu trả lời của P’Pha, bởi vì không cần thiết phải nói câu gì nữa. Rằng nó có lẽ sẽ không có ngày được như đã hy vọng nếu chỉ còn một mình Wayu.

Anh xin lỗi, Wayu, thực sự xin lỗi! – Kit ôm chặt bờ vai vẫn đang run lên của Wayu.

 Giờ phút này buông tay để Wayu ở một mình, ai sẽ không biết xấu hổ mà làm điều đó chứ? Đặc biệt là một người nên chịu trách nhiệm về việc này như Kit. Hy vọng tốt đẹp rằng có thể giúp họ quay lại làm hòa với nhau. Cuối cùng, kết quả lại tạo ra những vết nứt, vết hằn sâu hơn.

“Không cần xin lỗi đâu, P’Kit! Em mới là người cần cảm ơn anh, khi anh đã giúp em tìm được cơ hội. Suýt chút nữa thì gặp được rồi, em sẽ được nói chuyện với P’Pha lần nữa. Kể cả khi nó xảy ra không như mong đợi, em cũng vẫn biết ơn PKit rất nhiều! – Và Wayu càng phải gắng gượng biết bao nhiêu để làm được điều đó , trái tim của Kit cũng chỉ có thể mềm xuống.

…………………………………………………………

Đó là một ngày dài khiến Kit mệt mỏi, gần như không biết rằng giữa cơ thể và tâm trí, cái nào sẽ mệt mỏi hơn. Sau khi an ủi cảm xúc của Wayu hết mức có thể, Kit đi hướng ngược lại để trở về ký túc xá. Mặc dù muốn để bản thân mình nghỉ ngơi nhưng Kit biết rằng hôm nay anh vẫn còn phải đối mặt với một vấn đề lớn khác đang chờ đợi.

Khi Kit quay trở lại sân đa năng đã tối muộn, cũng quá thời gian đóng cửa rồi. Nhưng người mà anh hứa đêm nay sẽ quay lại nói chuyện cùng nhau… vẫn đợi Kit một mình trong bóng tối mờ ảo cùng với rất nhiều chiếc ô trên mặt đất như thể Mark chưa sẵn sàng để thu dọn chúng.

Kit cảm thấy một vị đắng chát trào lên trong cổ họng khi nhìn thấy khuôn mặt uể oải, mệt mỏi không kém cậu chút nào. Kể từ khi quen biết nhau, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau trong không khí khó xử như thế này. Mỗi người đều như đang chờ đợi người kia nói trước.

“Ăn gì chưa, Mark? Nếu không chịu nổi, chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau vào ngày khác được không?” – Chưa bắt đầu, Kit cũng dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra và thậm chí biết anh cũng không thể tránh được.

“Hãy nói chuyện bây giờ luôn đi! Em chờ đợi cả ngày hôm nay để nghe anh nói! Em thật sự muốn biết rằng anh có thứ gì mà quan trọng hơn tình yêu của em!

Nếu bây giờ Mark đấm vào mặt anh một cái, có lẽ sẽ bớt đau hơn khi bị hỏi như thế này.

Kit hít thở thật sâu, giải thích cho Mark về tất cả: “Tao đưa Wayu đi tìm Pha, cơ hội Pha gặp Wayu chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay thôi, trước khi có thể phải mất em ấy vào tay người khác.

Lời giải thích này không phải là điều Mark muốn nghe chút nào. Vào lúc này, Mark không quan tâm đến bất cứ lý do gì, chỉ muốn biết liệu trong tâm trí của anh… có chuyện của bọn họ không?

Mark hỏi chen ngang trước khi Kit kịp giải thích xong.

“P’Pha với Wayu? Chuyện của hai người đấy đối với anh nó quan trọng đến mức như vậy sao? Rồi tại sao? Tại sao anh không nghĩ sẽ lựa chọn em?” – Sự thất vọng tột cùng của Mark đã lấn át cảm xúc đến mức không thể kìm nén bản thân được nữa rồi. – “Trả lời em được không? Rằng em như thế nào trong mắt anh đi, P’Kit!

Kit cảm thấy như bị đứng hình trước những câu hỏi và những lời oán trách từ Mark đến nỗi cả người dường như không còn sức nữa rồi.

Chỉ mới nhận ra rằng suốt thời gian qua, tình cảm của Mark đã thể hiện rõ ràng ngay từ những ngày đầu bước vào cuộc đời Kit. Anh nhớ lại mọi điều, mọi chuyện mà Mark đã cố gắng làm để mở lòng một kẻ cứng đầu như anh. Mark không bao giờ bỏ cuộc , ẩn sau nụ cười và biểu cảm vui vẻ giống như ghẹo gan.

Quả thực, Mark nghiêm túc với tình yêu này hơn Kit từng tưởng tượng rất nhiều.

“Hiện tại vẫn chưa phải lúc để tao trả lời mày. Cho tao thêm thời gian…”

Xin hãy cho Kit thời gian để suy nghĩ thật kĩ một lần nữa, trước khi trả lời câu hỏi này được hay không, để thể hiện rõ mà không cần Mark hỏi lại rằng ai là người quan trọng nhất của anh lần nữa.

“Vậy khi nào thì đến lúc đó? Anh sẽ để mặc em yêu anh đơn phương bao lâu nữa?” – Mark đã làm mọi thứ có thể làm để theo đuổi tình yêu của một người, dành hết tất cả trái tim đến khi không còn gì nhưng vẫn không đủ để đánh đổi trái tim của P’Kit. Cuối cùng, còn con đường nào để đi tiếp không?

“Mark nghe tao nói trước đã

“Kệ đi,em không muốn nghe bất cứ điều gì khác, chỉ cần trả lời câu hỏi em đã hỏi anh hôm nay, mỗi chuyện này là đủ…”

Kit nhớ được Mark thường xuyên hỏi anh ấy và lần nào cũng kết thúc mà Kit chưa bao giờ trả lời. Nhưng hôm nay Kit chắc sẽ nghe câu hỏi đó từ Mark lần cuối.

“Chúng ta trở thành người yêu được không, P’Kit ?”

Câu trả lời có sẵn trong tâm trí, đó vẫn là câu trả lời  Kit chưa từng nghĩ sẽ thay đổi. Nhưng Kit thực sự không thể trả lời cậu vào lúc này. Nó không cần phải như thế mà! Trong khi cảm xúc vẫn đang rối bời và vẫn còn cảm thấy nặng nề tội lỗi với khuôn mặt Wayu ngày hôm nay đến mức làm cho cơ thể và tâm trí Kit cạn kiệt sức lực.

“Thực sự vẫn chưa phải thời điểm này, Mark!

Mark nhìn Kit với ánh mắt của một người đã đoán trước được câu trả lời. Nhưng khi nghe trực tiếp từ miệng người đối diện thì nó đau hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Mark nhắm mắt lại trong giây lát, nhấm nháp sự thất vọng và tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng chuyện giữa mình và P’Kit chắc có lẽ đã đi vào ngõ cụt không thể đi tiếp được nữa rồi.

Kit chờ đợi đến khi người kia mở mắt trở lại. Nhưng Mark lên tiếng trước với giọng trầm nhẹ nhàng mà vẫn xen lẫn đau đớn

Em đã làm tất cả những gì em có thể làm được rồi! Nhưng vẫn không có hy vọng, không có cách nào để em và anh có thể đến được với nhau. Em không biết phải làm cái gì khác hơn nữa, ngoại trừ việc chấm dứt tình cảm sau đó biến mất khỏi tầm mắt anh!

Chấm dứt?

Hai từ ngắn gọn đã nghe thật không thể tin được rằng nó lại gây tổn thương sâu sắc đến nỗi Kit cảm thấy choáng váng, thở gấp trong lồng ngực, nuốt xuống những lời vốn định giải thích cho lý do mà anh quyết định trả lời như vậy.

Khi Mark đã lựa chọn từ bỏ thì có nói gì cũng vô ích thôi!

“Mày không cần làm gì cả…! – Mặt Kit tái nhợt, tuyệt vọng không khác gì Mark hoặc thậm chí có thể còn hơn mặc dù bản thân là người nói từ chối.

Lời nói ngắn gọn được nói trước khi quay bước đi. Hãy để nó trở thành lời nói cuối cùng đối với mối quan hệ giữa hai người bọn họ , còn lại sau này thì tùy thôi. Quyết tâm của bác sĩ Kit khiến anh không nghĩ tới việc quay lại nhìn xem người bị bỏ lại ở đó nghe được sẽ cảm thấy như thế nào.

Tao sẽ đi!

Chấm dứt... Những lời nói mà chưa từng nghĩ là sẽ thốt ra từ miệng nhưng khi cảm xúc đạt đến tột cùng không thể kiềm chế, Mark đã vô tình nói điều đó.

Từng chiếc ô được Mark đóng lại từ từ. Đến khi gần xong, chỉ còn lại cái cuối cùng hình trái tim vẫn vô cùng nổi bật trong mắt đến tận bây giờ.

Vì vậy quá tương phản với một tình yêu đã tan vỡ.

Mark đã cố gắng đóng nó như những cái khác. Nhưng kỳ lạ là Mark đã cố gắng thử đi thử lại nhiều lần, ấn mạnh đến nỗi các đầu ngón tay bị đau, nó vẫn xòe ra như lúc đầu. Không khác gì tình yêu không nỡ đành lòng tan vỡ.

Mark thả mình xuống sàn, một mình chìm trong nỗi cô đơn.

Sự thực cần phải đối mặt từ bây giờ là chấp nhận được việc người đó sẽ không còn ở bên cạnh như đã tưởng tượng nữa rồi.

………………………………

Nó có lẽ đã kết thúc rồi Câu chuyện giữa anh và Mark, kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.

Kit quay lại nơi đỗ xe được một lúc lâu nhưng vẫn tự chìm trong suy nghĩ, hồi tưởng lại tất cả. Có quá nhiều việc đã xảy ra chỉ trong một ngày. Mũi ngửi được mùi thơm thoang thoảng của một bó hoa lớn còn bên trong. Kit nhìn những bông hoa đặt trên ghế bên cạnh ghế lái với ánh mắt trống rỗng và trái tim đã tê liệt.

Bó hoa đã thay đổi độ tươi mới so với từ lần đầu tiên được Kit nhìn thấy. Vì đã một thời gian dài nên héo úa, một số cánh hoa đã có màu đen sẫm và không lâu nữa cũng sẽ rụng xuống. Giống như tình yêu đã từng chớm nở nhưng khi thiếu vắng sự nuôi dưỡng và chăm sóc, cũng không còn gì để ngưỡng mộ, ngoài trừ việc héo mòn chờ ngày tan biến.

Kit gục mặt xuống hai lòng bàn tay của chính mình, rên rỉ thành tiếng vì cố nén không cho nước mắt rơi.

Ngày hôm nay, có đến hai tình yêu mà anh đã phá vỡ nó bằng chính đôi tay mình!

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận