PERHAPS LOVE 15
Cuối cùng ngày thực hiện kế hoạch gây bất ngờ cho Wayu cũng đến. Vẻ mặt P’Kit nghiêm trọng hơn mọi khi. Anh đã cố gắng thương lượng với Parawee nhưng không thể thay đổi được thời gian. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức mình, lần cuối cùng thôi. Mong rằng, trái tim của Wayu chưa từng thay đổi, đủ để đánh cược vào tình yêu này.
Trước sân đa năng của trường đại học, Wayu đang chờ đến giờ hẹn với Kit.
“P’Kit… anh hẹn em hôm nay có gì không?” – Wayu cố gắng không lộ ra vẻ phấn khích mà biểu hiện như thường, không để đàn anh biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng 10 phút nữa.
“Gần đây không gặp nhau… nên bữa nay anh mời ăn nhé!”
“Ui, cảm ơn nha, P’Kit! Em có thể rủ Mark đi chung không? Để em gọi nó liền bây giờ đây!”
“Tốt hơn là chỉ hai người thôi! Anh sẽ rủ Mark một ngày khác!” – Kit nhăn mặt nhìn đồng hồ. Anh đã có câu trả lời sau khi suy nghĩ cả đêm, không thể để Parawee đánh mất cơ hội cuối cùng này được. Thật là một hành động đáng xấu hổ, nhưng đành xin lỗi Jack và Koh sau vậy.
Kit lắm lấy cổ tay đàn em, kéo theo hướng ngược lại với địa điểm đã hẹn với Mark trước đó.
“Đi nào! Anh đã đặt chỗ rồi, đi kẻo muộn!”
“Đợi… đợi đã!” – Wayu nghiêng ngả, Sao không giống với kế hoạch ban đầu mà Mark đưa ra vậy? Tự nhiên phát sinh vấn đề thế này, làm cậu phải tìm cách giải quyết ngay tức thì: “Em… em quên mất! Em phải đi lấy đồ mà bạn gửi trước đã! Mình tới sân đa năng chút đi, P’Kit!”
“Ngày mai không được à? Wayu… Wayu…!” – Kit nhẹ giọng nói với Wayu vừa rút tay lại bước về đích đến dự tính ban đầu. Anh thở dài, không có cách nào khác phải chạy theo phía sau.
Không mất nhiều thời gian để tới chỗ hẹn. Wayu thể hiện ra mình đang tìm kiếm người nào đó, Kit chỉ bận tâm đến chuyện của Parawee nên không nhận ra điều gì bất thường.
“P’Kit, anh chờ em ở đây đã nhé!” – Nói rồi Wayu chạy về góc khuất gần đó, nơi có thể nhìn ra sân lớn mà không bị vật cản nào che khuất.
“Wayu… anh xin lỗi khi hỏi chuyện này…” – Anh nắm lấy cánh tay đàn em nhỏ nhắn đang đứng gần với mình – “… Em đã quên Parawee rồi sao?”
Cái tên vừa được nói ra cùng với câu hỏi đột ngột làm Wayu sững sờ. Cậu nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Kit, không hiểu anh ý của anh là gì.
“P’Kit… tại sao…”
Tiếng ồn ào của sinh viên vang khắp khu nhà, kéo Wayu tập trung về sự kiện hiện tại. Trên tầng 4 của khu nha, một nhóm diễu hành xếp thành hàng ngay ngắn. Kỳ lạ hơn là mọi người đều mang theo ô, dù đang đi dưới hàng lang, với những tone màu tươi sáng.
Rồi đột nhiên, tất cả đều giương ô ra bên ngoài ban công. Các chữ cái xuất hiện trên từng chiếc ô, xếp thành dòng chữ
YOU ARE THE ONE AND ONLY
“P’Kit, chuyện gì vậy?” – Kit quay lại nhìn theo hướng Wayu vừa chỉ. Lúc này anh cũng mới phát hiện ra sự bất ngờ mà Mark giấu mấy hôm nay. Tuy nhiên anh cũng không tập trung vào điều ấy.
Tiếng huýt sáo và vỗ tay phát ra từ góc trái, nơi Wayu và Kit đang đứng… Koh – Trăng của khoa Nha, tay cầm một chùm bóng bay nhiều màu sắc, ở phía xa cười đẹp trai, giơ ngón tay cái lên.
“Đây là bất ngờ của P’Koh hả?” – Wayu dẫn dắt câu chuyện – “… Vẫn còn nữa, nhìn kìa P’Kit!”
Trên tầng 3, mọi người lại đang xếp một dãy ô khác, những dòng chữ lại được thay đổi
WILL YOU BE MINE?
Kèm theo là tiếng nói chuyện xôn xao của nhóm sinh viên. Dễ dàng đoán ra được mục đích của những lời nhắn trên mấy chiếc ô, là muốn yêu cầu ai đó trở thành người yêu.
Mà ở góc phải đối diện bên kia, đội cổ vũ của P’Jack – khoa Kỹ thuật năm 3 – không chịu thua kém. Tiếng vỗ tay rầm rộ, như muốn áp đảo phe của P’Koh. Trên tay P’Jack là bó hoa rực rỡ, muốn đưa tay đỡ trán cầu nguyện quá đi à.
Kit nhìn hai bên, thấy Jack và Koh đang đi về Wayu đứng ở trung tâm.
“Wayu… Nếu… nếu… như mà… Pha… quay lại…” – Wayu không để ý, tâm trạng còn đang rất hào hứng.
“P’Kit… P’Kit nhìn bên kia trước đã!” – Cậu lắc tay Kit, khiến anh bất đắc dĩ phải nhìn về phía tòa nhà. Jack với Koh đang cố gắng tỏ tình đúng không? Còn gì nữa vậy?
Trên tầng 2, vẫn còn lời nhắn cuối cùng trên những chiếc ô, muốn để cho tất cả đều biết, những điều bất ngờ này là dành cho ai.
Khi nãy anh chỉ lướt qua một lần, nhưng ở lần thứ hai này, anh nhìn thấy tên của chính mình, được đứng bên cạnh tên của Mark… Kit nhìn lại bầu không khí xung quanh, rồi ngỡ ngàng nhìn Wayu.
“P’Kit… em đã chơi với Mark hơn 10 năm. Cho dù có phần hơi kiêu ngạo, ham chơi, hay ghẹo gan, trêu chọc em, nhưng em biết cậu ấy thích anh thật lòng. Và em biết chắc chắn nó không khiến làm tổn thương P’Kit…! Mong là anh sẽ cho bạn em một cơ hội!” – Thường thì Wayu ít khi khen bạn bè của mình với người khác. Nhưng đến một ngày thì mọi chuyện cũng sẽ khác đi thôi. Ngày trọng đại của tên bạn thân – Sắp cưới đến nơi rồi Mark ơi!
Đàn anh thông minh bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc. Chuyện gì đang xảy ra?… Nhớ lại những ngày mà cái kế hoạch bí mật này khiến anh bứt rứt không yên. Thực ra… không phải là dành cho Wayu… tất cả đều là bất ngờ dành cho bác sĩ Kit.
Và Kit đã không nhận ra ngay từ đầu.
Cùng lúc này, Jack – người đang đi phía trước – cầm bó hoa trên tay, tránh qua một bên. Mark nhận lấy bó hoa, từ sau lưng đàn anh khoa Kỹ thuật tiến lên. Hôm nay cậu đẹp trai gấp 10 lần mọi khi cũng nên. Kit nhìn theo người nọ đang từng bước tiến lại gần mình. Ánh mắt ấy khiến anh không biết phải làm sao.
Tại sao nhất định phải là ngày hôm nay… ngay lúc này?
“P’Kit… anh biết không? Kể từ lần đầu tiên anh mắng chửi em, em chưa một lúc nào ngừng nghĩ về anh… Muốn nhìn thấy gương mặt anh mỗi ngày… Có những ngày rất muốn gặp anh. Muốn làm cho anh cười… Mỗi lần chúng ta ở bên nhau, cảm giác trong em cứ lớn dần… lớn dần…”
Mark ngập ngừng, ánh mắt sáng ngời nhìn người đứng trước mặt lúc này.
“Em yêu anh! Yêu cái cách anh là chính mình, yêu sự đơn giản của anh, yêu tất cả mọi thứ vì đó là P’Kit…”
Mark tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ có lại bó hoa. Cậu đưa nó cho người nhận, nói thầm chỉ đủ để 2 người nghe thấy.
“Trước mặt người bạn thân nhất của em… em hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho P’Kit! Làm người yêu em nhé!”
Đúng ra Kit nên cảm thấy vỡ òa vì hạnh phúc trào dâng, vì được đứng ở đây, với người trước mặt đang bày tỏ tình cảm với anh ấy thật ngọt ngào và dịu dàng. Nhưng phần nào đó trong trái tim anh vẫn không thể buông bỏ được. Ngày hôm nay có một chuyện khác quan trọng không kém, mà Kit chuẩn bị, cơ hội duy nhất của anh.
“Ngượng ngùng không nói lên lời hả P’Kit?… Chỉ cần anh thích, mỗi lần kỷ niệm em sẽ làm những điều bất ngờ cho anh” – Mark hài lòng vì mọi chuyện diễn ra thuận lợi… đến khi cậu chú ý đến khuôn mặt nghiêm túc của Kit.
Anh im lặng đã một lúc.
“… Nói chuyện riêng được không?”
Wayu liếc nhìn biểu cảm của đàn anh khoa Y… lại lo lắng nhìn Mark. Nhưng cậu không thể làm gì ngoại trừ gật đầu chấp nhận mà không hỏi một lời nào. Nhanh chóng rời đi.
Kit quay lưng tránh đi tầm mắt của các sinh viên, đi vào một góc khuất, Mark cũng lẽo đẽo theo sau.
“… P’Kit? Em làm rùm beng quá phải không? Em muốn thông báo với tất cả rằng bản thân nghiêm túc thích anh” – Mark vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự việc. Hay là P’Kit không thích bản thân thành mục tiêu chú ý của người khác nên muốn nói chuyện riêng?
Nhưng câu trả lời đó không phải của P’Kit. Nó ở ngoài tầm Mark có thể chấp nhận.
“Mark… Tao không thể trả lời mày ngay bây giờ! Chúng ta nói chuyện sau đi!”
Kit nói ra câu này một cách khó khăn, sắc mặt của người trước mặt thay đổi. Mọi chuyện bất ngờ như vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả. Cậu đã đặt quyết tâm rằng nó sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của cả hai… Tuy nhiên khi nghe bác sĩ Kit nói vậy, cậu lại thấy rối rắm.
Không thể trả lời? Ý của anh là gì?
Biểu cảm và ánh mắt của Mark… khiến trái tim anh đau đớn.
“Em không hiểu… Tại sao không thể trả lời em bây giờ? Đợi đã…! Anh đi đâu vậy?… P’Kit…” – Mark kịp thời nắm lấy cánh tay của P’Kit… Nhưng anh cố gắng giật tay mình trở lại mà cậu không chịu buông ra. Hai người lôi kéo qua lại đến mức bó hoa cầm trên tay – bó hoa mà Mark chọn lựa kỹ càng, không chịu nổi lực tác động mà rơi xuống đất.
“Mark… Tao có chuyện cần phải giải quyết trước!” – Kit nhắc lại… trước khi mọi việc bị đưa đi quá xa. Dù thế nào đi nữa, anh không thể để cho qua cơ hội lần này được… Bất kỳ lý do nào… hôm nay nhất định anh phải để Wayu gặp Parawee.
“Ý anh là sao? Chuyện của anh là gì?… Nó quan trọng tới mức nào?” – Mark bối rối hơn nữa. Nếu muốn ép buộc thì không có gì khó. Không hiểu tại sao chỉ thấy kiệt sức, cho tới khi vô tình tuột khỏi cánh tay người kia.
“… Quan trọng hơn cả chuyện của chúng ta sao P’Kit?”
Kit cắn môi khó xử. Chẳng thể ngờ được có lúc anh phải lựa chọn giữa tình yêu của bản thân hay của bạn bè.
“Nói rồi… chúng ta nói chuyện này sau đi…! Đừng hỏi gì lúc này, Mark!” – Kit xoay lưng bước đi. Anh không dám nhìn hình bóng sững sờ của cậu đàn em, như một bức tượng đá vô hồn.
Nhóm học sinh giả vờ bị ngộ độc thực phẩm và là một phần của đội cầm băng rôn trên toàn nhà lúc này đang ùa nhau xuống sân, hòa vào không khí náo nhiệt. Phai, SaenDee, Klue, thậm chí cả Jack và Koh cũng gãi đầu không hiểu chuyện gì. Mọi người đều hoang mang với thái độ của bác sĩ Kit.
Hoàn thành nhiệm vụ mà quay lại chỉ có một mình, thì cả nhóm hốt hoảng. Không hẹn mà cùng nhau né qua một bên, để lại chủ nhân kế hoạch đứng cô đơn ở đó. Như chờ ‘lời phán quyết’ từ P’Kit.
Ngay cả những anh em thân thiết, cũng bỏ lại Mark một mình, nhìn cô độc đáng thương.
“P’Kit… em không nghĩ anh sẽ tức giận! Là em bày ra chuyện này…” – Saeb lắp bắp giải thích. Khuôn mặt P’Kit khó coi, căng thẳng, không hề giống người mới được tỏ tình lãng mạn… Tình trạng này của anh ấy, không biết P’Mark sẽ bị xử lý thế nào.
“P’Kit, chuyện này cũng có lỗi của Phai…! Anh bình tĩnh trước đi mà!” – Cậu nhóc lên tiếng.
Kit đi về phía hướng đó… Saeb sợ hãi trốn sau lưng Wayu.
“Em không có ý định lừa dối anh đâu, P’Kit! Chỉ là em muốn giúp P’Mark hoàn thành ước muốn thôi!” – Saeb nghiêng đầu từ phía sau lưng Wayu, cố gắng giải thích.
“Không cần nói gì nữa đâu! Này là ý nghĩ của mình em!. Anh đừng trách Mark và Saeb!” – Wayu nói đỡ cho bạn thân và em trai.
“Phải giải quyết chuyện này trước đã… Wayu đi với anh trước đã!” – Kit nắm lấy cổ tay Wayu lần nữa, không nhìn bất kỳ ai xung quanh.
“P’Kit… Có chuyện gì vậy?… Còn Mark, cứ để nói vậy sao?… P’Kit… Anh định đưa em đi đâu vậy?”
Wayu lảo đảo, mà thái độ của P’Kit làm cậu không tiện từ chối. Dù không hiểu gì nhưng cậu nhóc vẫn để đàn anh kéo mình đi. Đám nhóc chôn chân một chỗ, nhìn nhau bất đắc dĩ.
Ngạc nhiên là cảm xúc duy nhất của mọi người lúc này.
“P’Saeb, giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra với!Có chuyện gì ở đây vậy? Không phải giờ nên đốt pháo chúc mừng nữa hả? Rồi quay clip âm nhạc này kia. Còn nhà hàng đặt trước thì sao?” – Klue hỏi dồn dập mà Saeb im lặng cúi đầu như chẳng còn chút năng lượng nào, nháy mắt với Phai ở một bên cũng đang bơ phờ không khá hơn là bao. Và thêm P’Mark, như người vô hồn.
“Muốn pháo hoa ăn thay cơ không, Ai Klu? Không cần phải mở tình ca… hãy để bài hát đau lòng thay thế!”