PERHAPS LOVE 14
Ở chiếc bàn nghỉ chân ở khoa Y – góc quen thuộc của bác sĩ Kamjonkit, ngạc nhiên là hôm nay không chất đống sách vở và tài liệu. Chỉ có chiếc điện thoại đang hoạt động không ngừng nghỉ trên tay.
Ngoài những khi có việc cần thiết, thì bác sĩ Kit bình thường hiếm khi đụng tới điện thoại. Tuy nhiên dạo gần đây, anh rất chịu khó cập nhật xu hướng. Mark và Saeb xoay như chong chóng với show giải trí ‘Hành trình tán tỉnh của Jack và Koh’. Ở tập mới nhất với nhiệm vụ ‘Chinh phục trái tim Wayu’, lượt người tiếp cận liên tục tăng vọt. Cử chỉ thân mật, kèm theo nụ cười tỏa nắng của Wayu, khác xa với ấn tượng ban đầu. Trái tim rạn vỡ, sẽ sớm được chữa lành lại, khi tìm được tình yêu mới đủ lớn.
Kit chuyển nỗi lo lắng sang cho người bạn lặn mất tích của mình. Dù không có phản hồi thì anh cũng không bỏ cuộc, mà gửi hết tin nhắn này tới tin nhắn khác. Kể cả việc gửi clip cho Pharawee xem để biết được sinh hoạt thường ngày của Wayu.
[K.I.T
Đã xem chưa? Bao giờ mày mới đến? Nếu chậm trễ, Wayu bắt đầu lại với người khác, thì tao không giúp được mày đâu!]
[K.I.T
Nghĩ kỹ đi, mày chắc chắn là không muốn gặp Wayu nữa hả? Chỉ có cơ hội lần này thôi đấy. Cơ hội để nói rằng mày vẫn còn yêu em ấy!]
[K.I.T
Không ai ở đó mà chờ mày cả đời, bất kể tình cảm của mày nhiều đến thế nào!]
[K.I.T
Nếu không muốn mất Wayu, thì quay lại đi!]
“Nói chuyện với ai vậy P’Kit?” – Giọng Mark nóng nảy vì thấy Kit chỉ bận rộn cắm đầu vào điện thoại. Hành động đáng ngờ thế này, làm cậu nhịn không được nữa.
“Bạn!” – Nhưng bạn nào thì giờ Kit không thể nói được.
“Nói em nghe đi! Có ai tới tán tỉnh anh không?” – Mark ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nghiêm túc hỏi. Mặc dù bác sĩ Kit chưa từng đồng ý bất cứ điều gì, cậu vẫn thể hiện cho anh thấy mình ghen thế nào. Kit nheo mắt nhìn người bên cạnh đang đánh đổ bình dấm chua.
“Bây giờ thì không! Sau này không chắc!”
“Ai dám tới vậy? Người tốt… thì không tới tranh giành với chủ nhân!”
Kit lúc này mới nhận ra mình đã trở thành vật thuộc sở hữu của Mark “Nếu muốn nói gì, thì mày phải có chứng cứ nhé! Mày sở hữu tao hồi nào?”
“Anh quên rồi hả?… Đây này, em đặt trước rồi mà!”
Mark nắm lấy cổ tay trắng nõn đang đặt trên bàn, chạm lên những nơi mà cậu đã ‘đặt trước’. Không ngờ Mark cũng tin vào cái trò trẻ con này. Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ vậy thôi, như dòng điện chạy vào trái tim nhỏ bé, bác sĩ Kit vội giật tay lại.
“Nếu ai có ý đó, anh phải cho em biết đầu tiên đấy nhé!” – Mark chưa từ bỏ hoài nghi, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Kit. Nhất định muốn xem xem ai dám khiêu chiến với ‘vua ghen’ thế này. Anh nhìn vào đôi mắt kia, cũng cảm nhận được sự bất an của đàn em. Dù không nói ra miệng, dễ đoán được suy nghĩ của Mark đã trôi đi tới miền xa rồi.
Kit tìm cách đánh lạc hướng người nọ về ‘show giải trí’ đang hot gần đây.
“Rồi chuyện bất ngờ về Yu là gì?”
“Gọi em đến lại chỉ để hỏi về Yu! Haizz… Mark ơi là Mark, không phải là N’Wayu để P’Kit nhớ đến mỗi ngày đâu!” – Cậu ngán ngẩm, bĩu môi nhăn nhó… hy vọng nhận được sự thương tình không ngờ bị cốc nhẹ mấy cú vào đầu.
“Đừng có kiếm chuyện! Wayu là Wayu, mày là mày, sao lại đi so sánh như thế?”
“Tại anh thiên vị đấy, lo cho Yu hơn em! Anh còn lén nói chuyện với bạn nào mà em không biết nữa. Dạo này anh có nhiều bí mật với em lắm đấy nhé! Có chuyện gì đang giấu em đúng không?” – Ghen tuông vớ vẩn nữa đấy, đụng chạm nỗi đau, thằng Mark bắt đầu bắt nạt ngay.
Nhưng nghĩ gì mà bắt nạt P’Kit được hả?
“Mày không biết gì hết! Nói về bạn như thế đấy… Wayu là đàn em, không lo cho cậu ấy thì sao. Mày hiểu không hả?” – Bác sĩ Kit nổi giận, hai bàn tay nhéo má Mark tới biến dạng. Tới đây mà nói mấy chuyện không đâu, thì phải dạy cho một bài học mới được.
“Ư P’Kit…” – Mark nắm hờ lấy cổ tay nhỏ nhắn của người kia. P’Kit là đang phạt cậu cái tội giận hờn vu vơ trẻ con mấy bữa nay đây.
Kit buông tay cho đến khi gương mặt của Mark trở lại bình thường, chỉ là không phải biểu cảm quen thuộc. Cậu chắc không biết, đẹp trai thế, nụ cười rạng rỡ hoặc nét cool ngầu của Trăng trường Đại học, chẳng có tác dụng gì với Kit. Tuy nhiên, vẻ ngoài như cún con bị ướt mưa, mắt long lanh xin sự thông cảm, mới là đánh trúng điểm yếu của anh, khiến anh rời tay.
“Em đâu có sợ đối thủ đến tranh giành! Nhưng… em chỉ sợ anh rung động với người khác!”
Kit nhìn đôi mắt đen láy của người đối diện “… Đừng có nghĩ mấy chuyện đó nữa. Ngoài mày ra, bây giờ tao chẳng có ai cả!”
Mark không dám đợi chờ được nghe bất cứ điều gì ngọt ngào, hào hứng từ bác sĩ Kit. Không có niềm tin vào bản thân hay sự thẳng thắn của P’Kit khi tức giận. Nhưng đó là một trong nhưng lý do mà cậu thích người này không ngừng.
“Cảm ơn vì câu trả lời! Em có thể nghĩ theo ý của mình được không?” – Lần này Mark bật cười vì bị đàn anh nhéo mũi, và nhận thêm một cú nhéo nữa.
“… Rồi giờ vào chuyện chính được chưa? Bao gồm cả việc P’Jack sẽ tạo ngạc nhiên bằng cách yêu cầu Wayu làm người yêu chứ gì?” – Kit nhắc lại câu hỏi khi nãy vẫn chưa có được câu trả lời. Mark mới nhớ mà điều chỉnh thái độ nghiêm túc.
“Chiều thứ Sáu tới, P’Kit phải đưa Wayu tới điểm hẹn! Đừng tới muộn và cũng đừng đi đâu! Chỉ cần đứng ở đợi thôi!”
“Chiều thứ Sáu tới? Có vội quá không?” – Chỉ còn mấy ngày nữa, thằng Pha vẫn còn trì hoãn. Kit mím môi tìm kiếm.
Đôi mắt của Mark lấp lánh “Nếu thực sự thích ai đó, thì không nhanh vậy đâu. Còn chậm ấy chứ”
“Còn Wayu thì sao?”
Mark cằn nhằn “Còn quan tâm đến chuyện người khác! Lo chuyện của mình trước đi P’Kit!”
“Muốn tao kiếm chuyện gì hả?” – Kit trả lời.
“Anh đừng bận tâm nữa đi! Em đang ở trước mặt anh nè, nhìn em này!” – Cậu vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán – “Kể cả ở bên nhau thế này, em cũng thấy nhớ anh!”
Từ trước đến giờ, lời nói, hành động của Mark đều vô cùng rõ ràng, nhưng Kit vẫn có chút chưa tin tưởng.
“… Chắc không Mark?… Hay chỉ là muốn cố gắng chinh phục người khó tán tỉnh như tao?”
Cậu nhướng mày. Đã từng vô số lần thử nghĩ xem lý do tại sao P’Kit chỉ tập trung vào chuyện của Wayu cho đến khi mọi việc ổn thỏa. Mà không tưởng tượng được những bất an của bác sĩ Kit như bây giờ.
“Anh lo rằng khi mình yêu nhau rồi, và chia tay nhau, như cách mà P’Pha đối xử với Yu hả?”- Mark thừa hiểu được anh
“Dù đã là bạn với nó cả 10 năm, nhìn tình yêu của hai người từ những ngày đầu tiên, đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao thằng Pha có thể đối xử như vậy với Wayu?”
“Nếu em là P’Pha, nhất định sẽ không bao giờ bỏ lại người mình yêu như vậy! Tương lai như nào em không thể biết được, P’Kit ạ! Nhưng ngay lúc này, em chắc chắn bản thân nghiêm túc! Anh là người đầu tiên mà em muốn nhìn thấy mỗi ngày. Cho dù anh có mắng hay đánh em, em cũng thấy hạnh phúc nữa. Nhiêu đó cũng đủ hiểu là anh có hứng thú với em, chứ không phải chỉ mình em đơn phương .”
Chút xíu nữa lỡ tỏ tình ra mất rồi. Nếu không phải là Mark ngừng lại trước, thì không chừng cả bác sĩ Kit cũng không kiềm chế bản thân được.Muốn chờ thêm chút nữa, để đàn anh kết thúc bận rộn với việc của Parawee và Wayu. Lúc đó sẽ giải quyết tới chuyện của hai người. Từng bước chậm rãi, mà vững vàng.
“Tao không giống Wayu! Nếu ai đó kiên quyết rời đi thì được thôi!” – Đôi mắt giận dữ, cộng thêm nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt P’Kit lúc này, lại khiến trái tim Mark đập mạnh hơn. Không biết là tình yêu hay nỗi sợ hãi!
“Sợ quá, rồi chừng nào em mới có thể thử xem có thật hay không hả P’Kit? Em rất muốn biết lúc anh thực sự bạo lực dọa nạt, em sợ sẽ thế nào?”
“Rồi sẽ biết, tao không cần nói nhiều!”
Kit đưa ba ngón tay ấn lên môi để người kia không nói nữa. Trong khi đó Mark vẫn vui vẻ, chu môi đẩy mấy ngón tay. Bác sĩ Kit lại nhấn xuống, rồi mới nhận tay mình đang bị hôn bởi cái miệng hư hỏng của Mark. Anh rút tay về tránh khỏi đôi môi ấm áp đó. Cái tên hỗn láo này lại lợi dụng cơ hội rồi! Kit sẽ làm mọi thứ để chiến đấu với Mark!
Miệng mới được tự do, thì cậu lại nhả ngay câu khác… khiến người nghe không muốn trả lời.
“Nếu P’Kit cho em cơ hội, em xin hứa mình sẽ không để anh thất vọng!”
Kit hậm hực trong cổ, kéo câu chuyện về chủ đề chính: “P’Jack định làm gì bất ngờ cho Wayu?”
“Hời, biết trước thì còn gì gọi là bất ngờ nữa P’Kit? Nói cũng được nhưng ai đó không mềm lòng sẽ phát điên mất thôi” – Mark cười lớn vì vẻ mặt tò mò của đàn anh.
Cậu còn dùng chuyện này để trêu ghẹo P’Kit một lúc nữa.
Anh mải nói chuyện với Mark, không có thời gian để ý tới điện thoại. Nên không thấy được màn hình hiển thị thông báo liên tục.
[Unknown
Tao biết mày lo cho tao. Cảm ơn nhiều. Nhưng bây giờ tao thật sự không xoay sở được.
Nếu không thì mọi chuyện tao đang chịu đựng đều biến thành vô ích.
Không cần biết ai theo đuổi Wayu, chỉ hy vọng Yu không bao giờ quên tình yêu của tao với em ấy.
Có thể đưa Wayu tới gặp vào chiều thứ Sáu tới được không? Tao không có nhiều thời gian, chỉ muốn gặp em ấy trong giây lát cũng được rồi!]
——————
Vào ngày cuối tuần tại nhà Wayu, một khoảng sân đã được dọn sẵn để chuẩn bị cho sự kiện bất ngờ ngày thứ 6 tới. Saeb, Klue, Phai và SaenDee rủ mấy người bạn cùng lớp chuẩn bị rất nhiều mấy đồ thủ công nhỏ xinh, cùng với vô số chiếc ô la liệt trên sàn nhà. Bên cạnh là những tờ giấy được vẽ hình, ai nhìn qua cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Ở một góc khác, Mark chăm chú vẽ vời trên một chiếc ô, vừa làm vừa cười tủm tỉm. Wayu ở một bên cũng vui lây.
“Mày cười gì vậy hả thằng Yu?”
“Mới thấy mày làm những chuyện này, hồi trước đi học toàn ném cho tao”
“Thì không hợp thời chứ sao?”
“Định gây bất ngờ cho P’Kit thế này, có chắc chắn không?” – Wayu không hiểu thằng bạn này lấy tự tin ở đâu ra. Có thể đồng ý với kế hoạch của thằng Saeb nhưng thái độ của P’Kit vẫn gay gắt với thằng Mark như ngày đầu tán tỉnh không phải sao?
“Chắc chắn thành công! Làm đến mức này mà vẫn từ chối yêu thì tao không biết làm gì luôn đấy!” – Mark nói đùa vậy. Sự gần gũi giữa cậu và P’Kit khó để nói cho người khác hiểu được.
Mark sẽ nhân cơ hội này để người nọ chấp nhận cậu, và cũng cho Mark cơ hội kết thúc sự nhùng nhằng này. Cậu cười hài lòng, tô thêm màu lên hình vẽ trái tim trên chiếc ô, thu xếp hoàn hảo tới từng chi tiết.
Wayu cúi đầu, định nhắc nhở bạn thân nhưng lại chọn im lặng. Hơn ai hết, Yu hiểu rằng tình yêu là gì, cho dù hai trái tim còn chung nhịp đập, nhưng điều bất ngờ có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.
“Tập luyện đến đâu rồi? Tao sợ đổ bể lắm nhé!”
“Đã nói Saeb sáng tới thì kiểm tra rồi” – Mark nói động tác trên tay vẫn liên tục không ngừng.
“Saeb? Không phải là có lớp học vào thứ 6 hả?” – Wayu quay sang cậu em trai đang chạy thành hàng với bạn cùng lớp.
“Em nghĩ là thứ 5 sẽ bị ngộ độc thực phẩm nè, P’Yu. Thứ 5 cùng đi ăn gỏi đu đủ ở quan mới khai trương ấy. Rồi thứ 6 đau bụng là cả đám được nghỉ!” – Klue dự đoán tương lai, vì một đám ‘bệnh nhân’ đã có chuẩn bị trước đây rồi.
“Thằng Klue! Cẩn thận cái miệng mày đấy nha!” – Saeb làu bàu trong miệng, SaenDee và Phai cười ngất, Wayu đến bó tay với mấy đứa nhỏ này. Cản không nổi! Saeb trao đổi ánh mắt với lũ bạn.
“Em cũng có ích lắm đấy! Em muốn tự mình chúc mừng P’Mark nữa! P’Yu đừng mách lại với Papa nhé!” – Saeb chạy tới ngồi bên cạnh, nịnh nọt bóp vai cho Wayu hòng xin xỏ.
“Lại còn lôi kéo thêm P’Jack và P’Koh vào kế hoạch nữa. Vẫn chưa tính rõ ràng với nhau đâu nhá! Saeb định kéo thêm hai người vào rắc rối với anh đúng không?” – Wayu nhớ lại chuyện cũ, rồi thêm chuyện mới nữa, nuốt khan trong cổ. Muốn giả chết để thoát khỏi vụ này quá.
“Không chỉ giúp P’Mark hoàn thành mong ước thôi đâu. Em cũng mong là P’Yu tìm được tình yêu mới nữa!”
“Đúng rồi!. Có người yêu cùng một lúc thì sẽ không cô đơn nữa đâu, N’Wayu! Vài ngày tới, Mark – bạn yêu của mày phải dành thời gian cho người yêu của cậu ấy. P’Jack là người khá dễ chịu, chỉ không đẹp trai như tao xíu thôi, yêu nhau luôn đi cho rồi” – Mark ưỡn ngực tự hào, chỉ có Wayu là nhìn bạn mình không biết phải làm sao. Thời buổi nào còn định chơi trò gán ghép mai mối nữa.
“P’Koh còn mạnh mẽ hơn em! Không lăng nhăng, gian xảo như đứa trẻ Kỹ thuật đâu ạ!”
“Aoo, thằng Saeb? Sao lại ở đây?” – Mark – sinh viên khoa Kỹ thuật năm nhất, nghe xong thì cả người nóng bừng bừng.
“Miễn là không cần động viên gì thêm là được, cho đến khi thằng Mark xong việc. Rồi anh giải thích với P’Jack và P’Koh sau”
“Vậy anh sẽ chọn ai P’Yu?” – Saeb chớp mắt tò mò.
“Đi làm việc đi! Nhìn bạn bè kìa, ai cũng bận rộn hết!” – Dù Wayu đã có câu trả lời của bản thân nhưng hơi đâu mà đi kể cho Saeb nghe chứ.
Trong khi đó Phai đang phụ giúp SaenDee tô màu cho những chiếc ô, hai cậu nhóc vừa làm vừa nói chuyện rôm rả “Cậu có nhớ ‘định mệnh’ mà cậu từng nói khi tụi mình làm thêm ở quán cà phê không?”
“… Nhớ chứ… Vậy là Phai đã tìm được ‘soulmate’ nên mới nói với mình hả?”
Bức vẽ tay mà cậu thấy ở trong phòng P’Kit, khiến Phai cứ nghĩ mãi về nó, chắc anh ấy ở cách hai người không xa. Mà đứa nhỏ lại không đủ can đảm đi hỏi anh mình. Ai là người vẽ hình đó nhỉ? Khuôn mặt đẹp trai của người ấy cứ ẩn hiện trong tâm trí. Có phải anh ấy không? Và cảm giác khi vẽ lại chân dung của Phai lần nữa.
Cảm giác muốn được gặp nhau một lần nữa… có giống tâm trạng của Phai hay không?
“Thật sự là vậy hả? Vậy thì tốt rồi!”
Phai chưa từng yêu. Nhưng nếu nghĩ tới việc yêu một ai đó… chủ nhân của đôi mắt đen ấy luôn hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí Phai.
“Nếu mình hỏi lại lần nữa, Phai có trả lời được không? Cậu có tin vào duyên phận không?”
Phai nhìn sang cậu bạn hiểu biết ở bên cạnh… Tờ ghi chú đó… bức vẽ chân dung chính cậu… và chữ ký là hình cung tên nhỏ ở góc giấy, lướt qua suy nghĩ.
“Cho thấy vẫn chưa tìm được nửa kia đâu ạ!”
“Vậy là cậu chưa đi tìm một nửa của mình đúng không?” – SaenDee cười dịu dàng.
Phai cười bẽn lẽn, kéo đầu cọ vẽ tô lại thêm những mảng màu – “Nếu không đúng thời điểm, thì không chừng đến chết cũng không gặp được người đó”
“Đúng thật…! Chỉ đành chờ thời gian thôi!”
Mỗi người, sinh ra để trở thành một nửa của ai đó… Họ ở đâu?
… Và chờ đợi tới bao giờ? Khi nào việc chờ đợi mới chấm dứt?
Sẽ có người tới để chúng ta nhận ra ý nghĩa của ‘duyên phận’
Không lâu nữa… Chúng ta sẽ gặp nhau, phải không?