Gen Y – 22

PERHAPS LOVE 12

Saeb có phần bồn chồn trước khi bắt đầu giờ làm việc của mình ở quán café.

“Cảm ơn vì sự có mặt của mọi người ở đây ngày hôm nay! Như chuyện đã biết rồi, P’Yu vẫn chưa thế dứt khoát chia tay với người yêu cũ của anh ấy! Cho dù hiện tại có P’Koh và P’Jack cùng đang theo đuổi. Em hy vọng P’Yu có thể vượt qua mọi chuyện, và sống vui vẻ trở lại! Nên em muốn tham khảo ý kiến từ mọi người, giúp bỏ phiếu tìm cách giúp cho anh của em.”

Bỏ phiếu gì?” – P’Kit hỏi.

Kế hoạch thứ nhất, em sẽ thử khích tướng để P’Yu lựa chọn giữa P’Jack và P’Koh. Vì nếu để lâu quá, hai người đó chắc điên không chừng! Thứ hai là nếu không ai tán P’Yu thành công và cùng bị loại thì chúng ta phải nhanh chóng tìm trái tim khác thay thế, muốn để P’Yu bị xiêu lòng hoàn toàn luôn!”

“Saeb, kích thích kiểu gì?” – Mark không tin vào tai mình, phải hỏi lại.

“Mình sẽ sắp xếp một cuộc gặp bất ngờ, để P’Jack và P’Koh đề nghị được làm người yêu P’Yu cùng lúc… Đến cuối cùng, không quan trọng là anh của em lựa chọn ai, hoặc không ai cả, thì sứ mệnh chinh phục trái tim cũng kết thúc luôn!”

Saeb vừa giải thích, vừa lén nhìn qua xem thái độ của Bác sĩ Kit và thằng Khalui cũng dùng đôi mắt như camera để quan sát phản ứng của P’Kit như thế nào. Anh ấy chỉ trầm ngâm, ngẫm nghĩ về kế hoạch được bày ra.

“Saeb, liệu có được không? Còn có người có thể chạm tới trái tim P’Yu nữa sao?” – Phai là người tiếp theo không hiểu nổi suy nghĩ của Saeb. Cơ hội này còn tốt hơn phải ghép cặp với thằng Klui. Chừng nào xong việc thực tập, Phai đang tính có nên cân nhắc tới việc đổi bạn cùng nhóm với mình hay không.

“Ừ, đang nhớ tới một người có thể khiến P’Yu mở lòng đây. Đàn anh đẹp trai khiến P’Yu nhận nhầm là P’Pha đó… Từng là Trăng của trường Đại học, cũng học khoa Y nữa nè. P’Kit thử rủ đàn anh tới nói chuyện, làm quen với P’Yuxem sao. Khả năng thành công cao hơn cả P’Jack và P’Koh đấy! Người nọ thật sự rất giống với P’Pha… Vậy, anh thấy ý tưởng này thế nào?”

Kit biết người Saeb đang nhắc tới là P’Thanu. Anh đã nhận ra vấn đề mà cậu nhóc đề cập tới gần đây. Nhìn P’Thanu, có nhiều điểm tương đồng để mọi người nhớ đến bác sĩ Pha. Nhưng cho dù có giống nhau thì sao, họ cũng vẫn là 2 con người độc lập, với trái tim và tình cảm của riêng mình.

“Không được, chuyện tình yêu không phải là việc tìm người này để thay thế cho người khác! Đừng kéo thêm những người khác vào để cho mọi việc trở nên rắc rối hơn nữa! Nói kế hoạch thứ ba đi!”

Anh chắc chắn 1 điều rằng, mấy đứa nhóc này không chỉ bày ra 1, 2 kế hoạch mà thôi.

“Dạ vâng, kế hoạch thứ 3 của em, lần này phải nhờ đến sự giúp đỡ của P’Kit… Đó là… Chúng ta cần tìm P’Pha. Rồi để anh ấy giải thích mọi chuyện với P’Yu. Quay trở lại bên nhau, hay chấm dứt mọi chuyện… P’Kit nghĩ xem có hy vọng tìm được P’Pha không?” – Saeb nôn nóng hỏi, mà không biết rằng những lời vừa rồi thiếu chút nữa khiến bác sĩ Kit giật mình, bày ra hành động thất thố. Kế hoạch mà cậu nhóc đưa ra, cũng là điều anh đang nghĩ trong đầu.

Chỉ có điều anh lại không thể nói ra.

“Nếu Pha có định quay lại trường, thì cũng không biết là chừng nào… Không thể cứ để Wayu tiếp tục chờ đợi như bây giờ được!” – Bác sĩ Kit biết việc phải chờ đợi không biết đến bao giờ là một cực hình.

“Tóm lại… nếu phải lựa chọn một trong những cách vừa nêu ra, thì theo anh cách nào là tốt nhất, P’Kit?” – Mark ngày một mất kiên nhẫn… vì chờ đợi câu trả lời từ người nọ. Mà Kit bận rộn suy nghĩ về bác sĩ Pha và Wayu. Đến khi thấy xung quanh im lặng, không có bất kỳ câu hỏi nào, mới phát hiện rằng mọi người ở đây đều đang hồi hộp chờ đợi lời quyết định của anh. Làm như thể, đây là vấn đề của Kit chứ không còn là của Wayu nữa.

Và anh hít sâu, nói chuyện lại với Saeb – người đề xuất ra toàn bộ mọi thứ từ nãy tới giờ.

“Kế hoạch đầu tiên khiến Wayu bất ngờ vì được đề nghị làm người yêu ấy! Nói cụ thể đi xem nào Saeb!” – Việc này coi như tạo áp lực, bắt buộc Pharawee phải xuất hiện. Có lẽ chỉ còn cách này… trước khi tình hình không thể cứu vãn được nữa.

Saeb nhướn mày với Mark, biểu hiện khoái chí… Anh thấy chưa? Em đã nói với anh là sẽ thành công mà!

“Vậy P’Kit đã chọn kế hoạch 1… Em sẽ giúp P’Koh, còn P’Mark thì giúp P’Jack. P’Kit chỉ cần đưa P’Yu tới chỗ hẹn được rồi. Còn lại bọn em sẽ xử lý nốt!”

Saeb rất biết cách làm việc, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong đồ ăn trên bàn, và phân chia nhiệm vụ cho từng người.

——————–

“Phai, ra ngoài chụp mấy tấm hình đi, kiếm góc nào đẹp đẹp chụp rồi đăng lên check in nữa!”

Tự nhiên được yêu cầu làm chuyện không đâu, làm Phai bối rối. Mà rồi thấy Saeb nháy mắt ra hiệu cho mình, thì cậu biết tên bạn thân muốn để lại không gian hai người cho P’Mark và P’Kit.

“Đi nào… Ôi, Khalui không đi cùng hả?”

Khalui giả bộ ngơ ngác “Nóng lắm, P’Saeb đi cùng với P’Phai đi. Chút nữa gắn tag cả em nữa được rồi!”

“Khalui! Có nhớ anh nói gì không hả? Khalui, đứng dậy đi… nóng đâu mà nóng! Ánh sáng đẹp thế này cơ mà!” – Saeb mặc kệ biểu cảm nhăn nhó của Khalui, một mực kéo tay cậu nhóc đứng dậy. Nhanh cái chân lên thằng nhỏ này, còn cứ ở lại cản trở P’Mark thế này?

Làm sao mà bác sĩ Kit không biết được ý định của mấy cậu bé này cho được. Cứ nhìn nụ cười muốn kéo đến mang tai của Mark là anh hiểu hết! Mark lại càng không chậm trễ chút nào, nhích lại gần người kia đến mức hai bờ vai chạm vào nhau.

“Sao hôm nay anh lại đeo kính vậy P’Kit? Bỏ ra đi nào, định không cho em hôn hả?”

Kit đưa tay đẩy lại gọng kính mới trượt xuống, liếc nhìn gương mặt đang sắp dính lại gần mình. Anh phản ứng nhanh, lùi về sau giữ khoảng cách ít nhất 1m. Cái thằng Mark này, cứ bô bô lên giữa một đám nhóc Saeb, Phai vậy rồi mặt mũi bác sĩ Kit biết để ở đâu đây hả?

“Đến gặp người như mày, thì phải đeo kính mới được!” – Lần sau chắc anh phải đeo khẩu trang hay có gì đó che mặt, thì mới không bị làm phiền.

Lịch sử đau thương của em ở đâu? Anh cướp nụ hôn đầu của em, nụ hôn thứ hai em mới lấy lại được! Lần thứ ba, em đã hôn lên cổ tay của anh. Rồi còn lần thứ tư? Nụ hôn an ủi anh lúc hoảng loạn. Nhìn đi, giờ lại còn trách móc em thế này nữa, không chịu đâu!” – Mark cứ giơ tay lên đếm, từng ngón từng ngón càng khiến trán bác sĩ Kit nóng lên.

“Mày không cần đếm chi tiết, và… cũng không cần phải đếm mấy lần cho tao nghe!Không cần tốt bụng thống kê vậy đâu! Mà tới 4 lần cơ à?

“Có biết tại sao em phải cố gắng tiếp cận anh như vậy? Là vì anh… cứng đầu. Và còn việc anh thích em, em biết!”

Trong mắt của Kit, Mark cũng được xem như là đẹp trai. Nhưng làm gì phải dí sát lại, chớp chớp mắt lấy lòng thế này.

“Ở đâu mày tự tin vậy hả?”

“Không thích mà hôn 4 lần hả anh? Đừng phủ nhận nữa, P’Kit! Em nhất định sẽ khiến anh thừa nhận việc mình thích em!”

“… Thằng Mark!” – Kit gắt lên. Vì bàn tay rộng của đối phương đã nhẹ nhàng chạm lên mặt anh, lúc anh không hề chú ý.

Hành động của Mark chỉ để lấy chiếc kính trên sống mũi anh, bỏ qua một bên.

“Đeo kính cũng dễ thương! Mà em muốn nhìn rõ gương mặt anh hơn!” – Mark nhìn thật sâu vào mắt, những ngón tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt đàn anh – “Cười lên chút nào! Em muốn được nhìn thấy má lúm của anh!”

Sự tức giận của bác sĩ Kit trái ngược hoàn toàn với đề nghị từ Mark. Cậu ta cười rộ lên thật đẹp trai. Khi thấy Saeb và Phai đã xong việc từ ngoài vào, anh vội gạt tay người nọ ra.

“Ngày nào cũng vậy, thằng nhóc hư hỏng này!” – Tự thấy chính mình vì đã vô ý để Mark chạm vào, mà bản thân lại còn xuôi theo cảm xúc khi đó.

“Nếu mọi chuyện dễ dàng thì không phải P’Kit của em rồi! Lại cũng không phải phong cách của Mark này. Em không làm gì anh hôm nay đâu. Bởi vì em còn đang nghĩ, nụ hôn thứ 5 lúc nào thì được! Giờ mình là người yêu của nhau rồi!” – Mark tự tin khẳng định. Mọi chuyện cứ tốt đẹp như thế này, thì chờ tới nụ hôn thứ 5 chẳng còn xa nữa. Cậu có thể chờ được. Năm – sáu – bảy – tám, cứ thế mà tiếp diễn thôi!

“Đừng có mơ!” ­ – Kit dọa dẫm nhưng chẳng mang lại hiệu quả là bao. Mark không hề sợ hãi, nghe mắng mỏ mà mặt vẫn tươi như hoa.

“N’Saeb, tới ăn kem đi nào! Để anh gọi cho!” – Mark ra hiệu cho cậu nhóc mở từ ngoài vào, mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Làm tốt lắm, được thăng cấp từ trai hư lên người yêu rồi!

——————-

Mark đưa Saeb về nhà, còn Kit ở lại với Phai. Hôm nay hai anh em ngủ chung với nhau. Lúc tạm biệt Mark, bác sĩ Kit biểu hiện trầm xuống, trong lòng bộn bề suy nghĩ.

Lúc đầu em nghĩ P’Kit sẽ không thích bất ngờ đâu. Không biết P’Wayu mà biết sẽ như nào nhỉ?” – Phai lên tiếng trong lúc cả hai quay về phòng.

“Có một số người nếu không làm như thế này thì sẽ phủ nhận cảm giác của mình mãi.– Kit trượt tay trên màn hình điện thoại, chờ tin nhắn phản hồi… Chỉ có thể kéo chậm lại mọi chuyện đến vậy thôi, thằng Pha khốn kiếp này. Không nhanh xuất hiện đi thì sẽ để tuột mất Wayu cho người khác đấy.

Phai ngơ ngác, P’Kit đang nói về ai vậy nhỉ?… Nói vậy là chắc không tự tính bản thân vào rồi “Em chưa thấy ai mà thể hiện tình cảm cuồng nhiệt như P’Mark!”

Bất đắc dĩ Kit phải liếc qua nhìn cậu em họ với đôi mắt trong veo. Chơi với nhóc Saeb dần dần học xấu đấy. Phải tách cái tổ hợp này ra!

“Giờ còn bênh người ngoài hơn cả anh mình hả Phai?” – Kit cười bất đắc dĩ, không thể khuyến khích Phai đưa khuỷu tay ra ngoài thế này mới được.

“Là em tôn trọng P’Mark thôi! Anh ấy có vẻ thích đùa giỡn nhưng vẫn nhìn ra được P’Mark chỉ nghiêm túc với mình P’Kit thôi!”

“Phai, nói anh nghe xem nhận hối lộ gì từ thằng Mark thế hả?” – Trong lúc mở cửa vào phòng, Kit không nhịn được phải hỏi ngay.

“Sao P’Kit lại nghĩ em vậy? Giờ nhìn qua thôi là em cũng biết ai thích ai nhé!” – Phai đã thấy rồi, các biểu hiện khi yêu thầm một ai đó, từ người bạn thân của mình. Ánh mắt mà Pok hay nhìn Tong, và khi P’Mark nhìn P’Kit, ‘photocopy’ y hệt, không khác chút nào.

Cái gì mới không gặp một thời gian? Giờ còn có người thầm thích cơ đấy!” – P’Kit giả bộ trừng mắt, cảm giác muốn giữ kỹ em trai ập tới

Phai cười khúc khích, nhào tới ôm lấy eo anh họ mình… như thói quen khi còn nhỏ, cậu nhóc luôn bám theo Kit.

 “Làm gì có đâu mà! Nhưng nếu có, thì Phai sẽ tới xin lời khuyên từ P’Kit nhé. Làm cách nào để đánh lại được P’Mark ấy!”

Kit lắng nghe Phai đang cố gắng giúp Mark ghi điểm, bằng cách hết lời khen ngợi cậu ta đẹp trai thế nào, giàu có tới cỡ nào… đẹp trai và đầy nam tính… Không biết từ lúc nào, ngay cả em trai của anh, cũng bị Mark thu về làm đệ tử cho mình rồi. Lâu đài bác sĩ Kit chẳng mấy chốc mà sụp đổ!

Nói chuyện với Phai một hồi, Kit chuẩn bị đi tắm để lại cậu nhóc còn nằm lăn qua lại trên giường. Hồi nãy khi nghe anh trai hỏi đã phải lòng ai,trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một người… chỉ gặp nhau có một lần… mà lại khiến Phai nhớ đến không biết bao nhiêu lần.

Không hiểu sao lại vậy, Phai thậm chí còn không biết tên của người đó.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu nhóc khỏi suy nghĩ vẩn vơ… có nên bắt máy hay không đây? Tuy nhiên chưa gì bên kia đã ngừng cuộc gọi.

Một lúc sau, nhạc chuông quen thuộc lại vang lên. Điện thoại cứ kêu mãi khiến P’Kit ở trong phòng tắm cũng nghe được, gọi với ra ngoài.

“Trả lời điện thoại cho anh đi Phai!”

“Vâng, anh!” – Phai nhấc máy ngay lập tức, không nhìn màn hình vì không muốn can thiệp vào vấn đề cá nhân của anh mình.

[Kit có ở ký túc xá không? Anh đang tiện đường, có gì anh ghé trả tài liệu.] – Giọng nói xa lạ phát lên ở bên kia điện thoại.

“Đây là em của P’Kit! Anh ấy đang tắm.” – Phai nhanh chóng giải thích để cho người nọ không hiểu lầm.

[Không sao! Vậy anh ghé qua đưa đồ cho Kit, 15 phút nữa tới nơi rồi. Gặp sau nhé!]

“Ơ… ơ… khoan đã…” – Phai chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại. Đối phương không để cậu có cơ hội từ chối, mà đã cúp máy trước rồi, không chịu nghe gì hết.

Nếu P’Kit chưa xong việc, thì Phai sẽ là người đi nhận đồ cho cuộc gọi vừa rồi.

Nhưng… đàn anh của P’Kit là ai mà cậu không biết.

Thanu bỏ điện thoại ở ghế bên cạnh, quay xe tới điểm đến như dự kiến. Em trai của Kit?… Giờ anh mới biết Kit còn một cậu em trai nhỏ. Từ giọng nói non nớt, Thanu đoán chừng đối phương kém mình khá nhiều tuổi.

15 phút của Thanu không hề sai lệch, đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng bác sĩ Kit. Anh chưa kịp gõ cửa… cùng lúc đó… cánh cửa bật mở.

Chỉ là… người mở cửa đứng đó, không phải chủ nhân giọng nói trong trẻo đã nói mình là em trai bác sĩ Kit.

“Đúng giờ thật đấy, P’Thanu! Em còn tưởng phải xuống dưới đợi anh nữa!” – Chủ nhân căn phòng cười vui vẻ đón người khách lúc đêm muộn, nhận lấy tài liệu từ tay người kia.

“Xin lỗi vì ghé đột ngột thế này. Cậu có nhớ tuần sau mình có kỳ thi không? Anh đã làm mấy các ghi chú rồi. Nhớ xem lại trước khi thi!”

“Cảm ơn anh!” – Kit cảm kích với tấm lòng của P’Thanu, còn cẩn thận tóm tắt lại kiến thức giúp Kit.

“Anh mới biết chuyện Phadbok tới tìm Kit… Anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu” – Chuyện của Phadbok và bác sĩ Kit mà Thanu nghe được từ Jew… làm anh nôn nóng muốn đi xin lỗi Kit ngay.

“Không cần xin lỗi!Cũng không phải lỗi của anh mà!”

“Không, mà lại như là có!” – Thanu đáp lời. Biểu cảm cô đơn hơn lúc nào hết. Để giải quyết vấn đề tại sao người bạn cũ của anh lại hành động thô như vậy, phải nói chuyện trước.

“P’Thanu, muốn vào ngồi nói chuyện chút không? Chuyện của anh và P’Phadbok. Em dọn dẹp xong rồi!”

“Hôm nay có em trai cậu ở đây, anh không muốn làm phiền… Anh đi trước nhé, chúc ôn thi may mắn”

“… Vậy để em tiễn anh xuống dưới. Em cũng nói với anh rồi, không có gì đâu” – Kit quay trở lại phòng cất xấp tài liệu, rồi quay ra tiễn Thanu.

———————–

Khi Phai rời khỏi nhà tắm, trong phòng không có một bóng người. P’Kit đã đi ra ngoài với bạn, là đàn anh gọi điện tới lúc nãy. Đã định xem người đó là ai, mà P’Kit lại một mức đuổi cậu đi tắm. Phai ngồi lau khô tóc bên cạnh giường, một tay cầm điện thoại nhắn tin báo kết quả cho Saeb và P’Mark.

Cậu nhóc đứng dậy, tìm nước uống trong tủ lạnh, không chú ý tới xấp tài liệu để bên trên nóc tủ. Chiếc khăn bông trên tay vung vẩy, kéo cả đống giấy rơi tung tóe trên mặt đất.

“Ôi, vụng về quá Phai ơi!”

Cậu nhóc nhỏ gầy nhanh chóng nhặt lại cả trăm tờ tài liệu vương vãi… chắc là nghiên cứu gì đó của P’Kit. Nếu không được phân loại như cũ, người theo chủ nghĩa hoàn hảo như P’Kit chắc chắn là bực bội lắm! Phai cần phải xem xét kỹ từng tờ giấy, để xếp lại giống như hiện trạng lúc đầu nhất có thể.

Tay nhỏ lật tờ giấy cuối cùng lên kiểm tra. Mặt giấy phía trên trống không… nhưng ở mặt dưới… đôi mắt cậu mở lớn khi thấy ký hiệu quen thuộc. Hơi thở nghẹn lại nơi ngực, trước khi trở thành sét đánh ngang tai?

Khuôn mặt nhìn lại bức tranh…. không khác gì khuôn mặt Phai nhìn thấy trên gương.

Đầu ngón tay Phai run rẩy chạm lên nét vẽ trên góc phải tờ giấy.

Trái tim cậu nhóc đập dồn dập khi nhìn rõ hơn ký hiệu cung tên ở góc những tờ giấy khác, không khác gì với ký hiệu trên giấy note… mà Phai làm rơi mất vào đêm hôm trước.

Yêu là tìm được một ai đó. Bước đầu tiên của hành trình tìm kiếm bắt đầu với hình vẽ này. Không biết khi nào hai đường thẳng mới giao nhau, để cả hai được gặp nhau một lần.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gừng Sô Cô La
Gừng Sô Cô La
2 năm trước

Hy vọng Thanu và Phai thành đôi 😀