GenY The Series_Perhaps Love 21
Bên trong căn phòng của Wayu, chủ nhân căn phòng và người bạn thân Mark đang nỗ lực giúp đỡ nhau di chuyển các đồ vật để sắp xếp lại căn phòng. Cho đến khi sắp xếp gọn gàng xong xuôi, cả hai mới ngồi xuống nói chuyện, nghỉ tay uống nước, ăn bánh và cập nhật cuộc sống của nhau như những người bạn mà đã lâu không được gặp mặt nhau vậy.
“Còn cân nhắc gì nữa hả? Dậy sắp xếp phòng để chào đón người yêu mới đi Nong Wayu!” – Mark bắt đầu trêu chọc cho đến khi Wayu giả vờ ném vỏ gói snack về phía bạn mình.
“Mày với Saeb định tìm người yêu cho tao bằng mọi cách hả?… Mấy hôm nay, P’Koh và P’Jack làm tao đau đầu, tồi tệ lắm rồi!”
“Thì quyết định chọn một người đi!Mày có người yêu đến chăm sóc. Tao có thể đi theo đuổi P’Kit một cách thoải mái .”
Ồ, thời gian qua cũng làm như vậy sẵn rồi không phải hay sao Mark?
“Tao tự chăm sóc bản thân được. Lớn đến chừng này rồi…. Hơn nữa còn chưa dứt tình với người cũ thì sao có thể đến với người mới chứ?”
“Vậy làm thế nào mới chịu dứt? Mày định đợi P’Pha đến khi nào?” – Mark nghiêm túc hỏi. Mặc dù Wayucó thể khôi phục trái tim tan nát nhưng Mark biết thừa là nụ cười rạng rỡ và sự vui vẻ của Wayu lúc trước vẫn chưa trở lại.
“… Chắc có lẽ là khi biết rằng anh ấy đã hết yêu đó mày? Dù làm thế nào cũng không thể yêu lại từ đầu… Đau thêm lần nữa, có thể lần này tao sẽ từ bỏ thật!” – Wayu nói giống như đùa giỡn nhưng đôi mắt dần trở nên ảm đạm nếu thời điểm đó thực sự đến thì không biết liệu cậu có thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn tột cùng đó hay không nữa?
“Còn mày với P’Kit thế nào rồi? Anh ấy đã chịu mềm lòng với mày chưa?” – Wayu tiếp tục hỏi.
“Vẫn chưa đến đâu luôn… Chưa kể sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh nữa chứ. P’Phadbok chết tiệt đến khiêu khích tao và bảo cũng đang nhắm tới P’Kit. P’Thanu cũng chẳng thể tin tưởng được! Đây là tao đã đào tất cả tâm can để theo đuổi đến nỗi sắp cạn kiệt hết rồi mà vẫn không chịu trở thành người yêu tao. Tại sao tao lại thích người khó theo đuổi cỡ này thế không biết!” – Mark lẩm bẩm, không muốn chấp nhận phá hỏng lịch sử tình trường – tán tỉnh bấy lâu nay. Cũng đã có hai nụ hôn rồi nhưng tại sao tấn công mãi mà pháo đài độc thân của P’Kit vẫn không chịu vỡ chút nào vậy.
Wayu không muốn khen để bạn mình tự mãn thêm nữa. Kể từ khi P’Kit quen biết P’Pha bất cứ ai định tán tỉnh P’Kit cũng đều phải vượt qua sự tàn bạo cực kỳ của khoa Y mới được. Việc Mark tới được gần cỡ này cũng coi như thành công được một nửa chặng đường rồi, những người đi trước thấy vậy đã vội chạy mất dép… Wayo mở to đôi mắt, có vẻ như có thể đưa ra những ý tưởng mới.
“… Để cho Saeb giúp thì sao?”
“Giúp thế nào đây? Để cho tên xấu xa Saeb nhúng tay vào, cuộc đời tao tồi tệ hơn đó!” P’Mark đã quên mất công lao được chạm má P’Kit rồi là do ai đã khởi xướng ý tưởng cho.
“Không ngốc đâu, Saeb nó cũng có cái hay của nó nhé!”
“Hả, hôm trước P’Koh đưa mày về kí túc xá cũng là mánh khóe của thằng Saeb chứ gì… Ôi! Tao biết mà! P’ Jack đã tố giác ngay từ ngày hôm đó luôn!”- Mark giải thích khi Wayu cau mày. Khi nào thì hai người đó làm cái gì mà vượt nhanh hơn đối phương thế ? Có cần phải báo cáo ngay hành vi, chế nhạo đối thủ cạnh tranh để mãn nguyện không hả?
“Nó là tình cờ thôi mà! Không có gì đâu!”
Nếu Saeb, người thiết kế sự tình cờ đến nghe được, có lẽ đang cười ranh mãnh đi, rồi sau đó chắc chắn sẽ thích thú với sự ngây thơ, tin người của P’Wayu!
“P’Koh có cái gì đó tốt hơn ngoài việc giỏi ghẹo gan P’Jack chứ?” – Mark vừa mới bắt đầu nhiệm vụ #Teambạnbè mà được giao từ P’Jack ngay lúc này.
Vậy P’Jack có gì tốt ngoại trừ việc giỏi kiếm chuyện P’Koh chứ?
“Đủ rồi mà… Không cần quan tâm chuyện của tao! Lo chuyện mày với P’Kit trước đi đã!” – Sau đó, Wayu nhấn gửi tin nhắn cho người em trai tốt để nhờ giúp đỡ bạn mình trong một nhiệm vụ mới . Cùng lúc đó, Mark cũng tự chụp ảnh gửi báo cho P’Kit, thể hiện nhiệm vụ mà người yêu tốt nên làm trước đi!
Tin nhắn và hình ảnh từ Mark gửi đến rung liên hồi ở màn hình của bác sĩ Kit. Khi ở một mình, chủ nhân của chiếc điện thoại không hề ngăn trở nụ cười như ở trước mặt Mark. Gõ một câu trả lời gay gắt trái ngược với biểu hiện của tâm trạng tốt lúc này.
KI ($$) T – MARK: Giúp dọn phòng cho thằng Yu xong rồi ạ. Khi nào anh định dọn dẹp phòng vậy? Em có thể đi giúp nhé!
K.I.T: Tao có thể tự dọn dẹp, mày không cần phải kiếm cớ vào phòng tao!
KI ($$) T – MARK: Không cho vào chứ gì? Đợi đó, em sẽ lén trèo vào!
K.I.T: Tới đi, muốn thử chữa trị cho người bị đạp rơi khỏi tòa nhà xem sao.
KI ($$) T – MARK: Bác sĩ gì ác ý vậy chứ? Chưa đi ngủ hả P’Kit ? Em ghé qua tìm được không?
Kit đang gõ trả lời, nhưng chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn từ người ẩn danh hiển thị thông báo nhấp nháy chèn tới. Tin nhắn từ người mà Kit đã từng mong mỏi, chờ đợi đến tận khi từ bỏ vì nghĩ là sẽ chẳng có phản hồi lại. Nhưng hôm nay nó lại hiện trở lại lên mà không cần hỏi. Vẻ mặt Kit nghiêm túc hơn, vội ngắt cuộc trờ chuyện với Mark
K.I.T: Tao đi ngủ đây! Thế nhé!
KI ($$) T – MARK: Cũng được ạ! Nhớ anh quá đi, mai đi ăn cũng nhau nhé!
K.I.T: Ừm!
KI ($$) T – MARK: Ừm, cái gì? Ừm ừm, chả dễ thương chút nào!
K.I.T: Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm Ừm!
KI ($$) T – MARK: Trêu em hả? Ừm thì Ừm. Em chịu thua một mình P’Kit đó nhé! Vậy ngày mai sẽ đến đón nhé!
K.I.T: Tao sẽ thức dậy và ăn sáng lúc 7 giờ. Mày đến kịp không vậy?
KI ($$) T – MARK: Buổi sáng nếu không đến kịp, lần sau em có thể đến ngủ phòng P’Kit được không? Anh có thể đánh thức em để đi ăn sáng cùng nhau.
K.I.T: Mơ cái quái gì cũng là chuyện của mày, không cần phải nói với tao!
KI ($$) T – MARK: Em tự tin rằng một ngày nào đó ước mơ của em sẽ thành hiện thực!
K.I.T: Đi ngủ được rồi đấy!Nếu ngày mai mày đến muộn thì không cần phải lấy cớ là ngủ muộn, dậy không nổi!
KI ($$) T – MARK: Còn hiểu rõ tâm trí em nữa chứ! Ngủ ngon nhé, P’Kit! Khi nào sẽ được đắp chăn cho P’Kit trước khi ngủ nhỉ?
K.I.T: Đi ngủ đi, trước khi tao chửi đến nỗi mày không ngủ được!
Kit ngắt cuộc trò chuyện với Mark, nhấn mở đọc tin nhắn mới. Và quyết tâm rằng anh sẽ không thả cho người bạn này biến mất tùy theo ý thích một lần nữa
Ẩn danh (Không xác định): Rảnh nói chuyện không Kit?
K.I.T: Mày có thể trả lời tao được không? Biến mất một tháng, không liên lạc được. Mày làm như thế này để làm cái quái gì?
Ẩn danh (Không xác định): Tao xin lỗi nhé Kit! Khi gặp lại tao sẽ giải thích rõ cho nghe sau!
K.I.T: Khi nào mày sẽ quay trở lại thế?
Ẩn danh (Không xác định): Chưa đâu, chắc có lẽ còn lâu lắm tao mới đi học lại. Vừa quay lại điều hành công việc kinh doanh không được mấy ngày.
Tao có chuyện muốn nhờ mày giúp.
Nếu có thể, hãy giúp cho tao nhìn thấy Wayu một lần được không ?
K.I.T: Nếu mày muốn gặp em ấy thì tự đi tìm Wayu đi chứ!
Mày bỏ mặc em kiểu đó, cỡ như tao còn không nghĩ được luôn là sẽ chửi mày như thế nào.
Tự mình đến xin lỗi em ấy đi, cho đáng với những gì mà mày đã làm với em ấy đi chứ.
Ẩn danh (Không xác định): Tao biết mà Kit, tao biết những gì tao đã làm.
Nếu Wayu không tha thứ cho tao, chắc tao cũng chẳng thể làm gì khác được!
K.I.T
Khi nào Pha?
Ngày nào mày sẽ sẵn sàng để gặp Wayu? Nói đi!
Ẩn danh (Không xác định): Ngay lúc này, tao vẫn chưa thể giải thích!
Ý tao là tao muốn nhìn thấy Wayu.
Nhưng tao vẫn chưa thể gặp mặt em ấy bây giờ được.
K.I.T: Thằng Pha, ý mày là sao đây? Để tao dẫn em ấy đến cho mày nhìn thấy, nhưng không gặp nhau.
Vì vậy, mày định không cho Wayu biết như vậy hả?
Mày định tàn nhẫnvới em ấy đến mức nào nữa?
Ẩn danh (Không xác định): Nếu gặp mặt nhau trực tiếp mà người nào người nấy cũng đều đau.
Như vậy thì cố gắng đừng gặp nhau sẽ tốt hơn.
K.I.T
Chuyện này tao giúp mày cũng được, Pha!
Nhưng thẳng thắn trả lời tao trước đã. Mày có còn yêu Wayu hay không?
…
Khi Mark chấp nhận bằng lòng để cho Saeb giúp đỡ trong việc theo đuổi P’Kit . Saeb nhanh chóng hành động cùng với người bạn thân thiết như Khalui làm trợ thủ. Mặc dù là cùng tuổi nhưng Khalui luôn ngưỡng mộ và sẵn sàng gọi P’Saeb gần như mỗi câu.
Bây giờ, Khalui có thể vẫn chưa dùng được vào việc gì nhiều ngoài cái gật đầu ủng hộ người anh em. Vì vậy, Saeb cần phải dẫn đến để học hỏi, nắm được công việc thực tế để rèn luyện kỹ năng giành được tình yêu cho người nhà cậu một cách dễ dàng. Lần đầu tiên bắt đầu công việc đã là hàng khó nhằn như cặp đôi MarkKit luôn vậy!
Cuộc hẹn bí mật đầu tiên đã được chuẩn bị rất chu đáo tại một nhà hàng. P’Mark đã đến trước để nghe chi tiết từng bước kế hoạch từ Saeb.
“Theo như những gì em đã phân tích và xem từ tất cả các thông tin mà em có… P’Kit vẫn muốn nhìn thấy tấm lòng của P’ Mark lâu hơn đây nữa. Người nhẫn tâm như P’Kit thì rất khó để yêu một người, cần phải thực sự tin tưởng. Chắc chắn rằng anh không có đến để tán tỉnh đùa giỡn chứ?…. Kiểu tới chơi đùa nắm lấy cơ hội này để tấn công chút xíu, giải trí mỗi ngày đúng không?”
Mark giật mình đến nỗi phải giả vờ ho để che giấu đi. Thằng trẻ con Saeb như ông cụ non này, hiểu biết mọi thứ quá sớm!
“Saeb còn thông minh nữa nha! A, rồi sao? Cần phải làm gì để P’Kit tin tưởng là anh thích thật lòng, không có đến tán tỉnh chơi chơi!”
“Nói tình cảm cho cả thế giới công nhận vậy thôi P’Mark! Em có ý tưởng rồi nhưng xin giữ bí mật trước!”
“… Nói cho cả thế giới biết tình cảm hả? Như thế nào ta? Nếu không thành là toi luôn đấy mày!”
Saeb nhướng mày, mở bức ảnh thể hiện những ý tưởng đã chuẩn bị sẵn sàng để Mark lựa chọn xem. Saeb liếc nhìn sang phía trợ thủ, tới nhiệm vụ của mày rồi đấy thằng Khalui, mau tâng bốc đại ca để củng cố thêm niềm tin cho P’Mark một chút.
Khalui hăng hái gật đầu đáp ứng nhưng có lẽ đã hiểu sai tín hiệu từ Saeb, suy nghĩ rồi đưa ra một ý kiến khác thay thế.
“Hay P’Mark định thử sử dụng kế hoạch khác, cái mà P’Saeb từng dạy Khalui… Cái nào nhỉ? Ờm… Ờm… Nếu theo đuổi quá khó khăn, vậy thì tận dụng cơ hội luôn đi!”
Người dạy nghe thấy ngay lập tức giật mình. Thằng Khalui, người chưa từng gặp P’Kit trước đây mà dám ứng biến kiểu này hả? Trái ngược với những gì đã nói cho nó nghe rồi. Đảm bảo là cho dù có mười Khalui cũng bị P’Kit chộp lấy và bẻ tay gãy thành hai cho xem!
“Kiếm chuyện để P’Mark bị chặt đầu, chặt đuôi không vậy, thằng Khalui?” – Cỡ đại ca Saeb vẫn chưa dám nghĩ tới, vậy mà mày dám nói ra hả? Nhìn khuôn mặt Mark đi chứ, chỉ nghe đến thôi đã mặt đã biến sắc luôn.
“Ê, ai mà dám ngang tàng với P’Kit chứ! Tao cũng không có đuôi để mà bị chặt đâu nhé!” Câu cuối, Mark tự than thở với chính mình. Nếu như mỗi ngày thêm một chút thì còn làm nổi. Nhưng để bắt tay hành động thực sự này thì vẫn chưa dám đem mạng đi đánh bạc nếu định làm theo lời khuyên ngu ngốc của Khalui.
Dũng cảm sinh ra sai thời điểm… Thay vào đó đã bị cắt giảm thành một thứ khác. Đây là một vấn đề lớn!
“Không cần phải lo đâu, P’Mark! Tin tưởng vào kỹ năng Saeb đi, P’Kit sẽ thấy sự cố gắng của em, của P’Mark thân yêu!” – Chủ nhân của kế hoạch nhắc lại lần nữa, chả mong đợi cái quái gì vào thằng Khalui luôn.
“Đúng rồi, anh phải tự tin vào đại ca Saeb nhé! … Bởi vì nếu không thành công P’Mark sụp đổ mất mặt đau lòng và thất vọng cực kỳ luôn!”– Khalui vụng về tìm kiếm những từ ngữ khích lệ tinh thần chả mấy khéo léo mà Saeb chỉ muốn lấy đồ ăn nhét vào miệng để cho nó khỏi phải nói nữa. Nhìn mặt P’Mark trước đã, độ tin cậy sụt giảm mạnh đến thế nào rồi?
“Thằng Khalui! Uống nước đi chứ, này, ngậm luôn cái ống hút như thế luôn đi!”
Mark liên tục ngoái cổ lại liếc nhìn thời gian thì thấy còn chưa tới giờ hẹn với P’Kit, không thể kiềm chế sự phấn khích xen lẫn lo lắng đến nỗi Saeb phải chuyển chủ đề để giải tỏa căng thẳng giùm.
“Nay P’Mark kiếm cớ gì để P’Kit chịu đến gặp vậy?”
“Thì chuyện tình cảm của Nong Wayuthôi, chỉ cần nói rằng chúng ta sẽ tập hợp cùng nhau suy nghĩ về việc phải làm gì với vấn đề này, P ‘Kit cũng đã quan tâm rồi… Gần đây hầu như ngày nào cũng hỏi P’Jack, P’Koh tán tỉnh Yu tới đâu rồi, sắp thành công hay chưa? Đã gần thành công chưa? Sao mà vẫn giữ kỹ, bảo vệ thằng Yu vậy? Định giữ nó giùm P’Pa chứ gì?” – Mark cằn nhằn.
“Chính vì thế em cũng không chắc là P’Yu hay P’Kit, ai là người khó theo đuổi hơn?” #Teamđànem như Saeb tất cả đều tạo những cơ hội đẹp cho P’Koh hết lần này đến lần khác. Nhưng con đường tiến tới để mở trái tim Wayo cũng vẫn đóng lại như lối vào mê cung không biết làm thế nào để quay đầu, cũng gần như chẳng thể tìm thấy lối ra.
“… Hôm qua, P’Koh tới rủ đi ăn mà chờ mãi P’Yu cũng không chịu xuống gặp!”
“Ôi, thấy P’Jack cũng phàn nàn y như vậy! Tóm lại là hôm qua cả hai người đều mất công chờ đợi đi!”
Saeb gật đầu. Cùng với sự siêng năng trong mớ rắc rối chuyện tình yêu của mọi người, các thông tin đó chắc chắn là được tìm hiểu hết sức kỹ lưỡng là hai chàng trai như P’Koh và P’Jack đã đến đợi trước ký túc xá cho đến khi đói meo, đợi mãi đến muộn mà cuối cùng Wayu vẫn không chịu mềm lòng chút nào. Nhưng cả hai người, ai cũng không chịu rời đi đâu, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nhau, kiếm chuyện cà khịa ở đó.
Chết đói thì không sao nhưng không thể mất mặt được!
“ Rồi P’Mark biết sao không? Cuối cùng thì hai anh ấy tự đi ăn nhau*!” – Khalui cười khúc khích, nói ra cùng với sự mơ hồ khiến Mark phải thốt lên.
[กินกัน:ăn cùng nhau, ăn nhau]
“… Hả?”
Làm gì có chuyện nó có thể nhảy qua các bước nhanh đến mức không thể ngờ tới được? Hôm trước vẫn là con tàu ma, mới đấu đá nhau gần đây không phải hả? Nếu cặp này thực sự tự ăn nhau thì đúng là chẳng thể nhìn ra chút nào luôn là ai sẽ ăn ai đây?
“Thằng Khalui, nói thì nói cho hết đi… P’Jack với P’Koh đợi P’Yo đến tận khuya nên đã đi ăn tối cùng nhau!” – Bỏ một số từ đi thì ý nghĩa thay đổi liền luôn Khalui nhé, Saeb thường trực tiếp đối mặt giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Nhưng cũng phải đau đầu, tăng xông với đệ như Khalui đến nỗi dây thần kinh thường xuyên bị co giật.
“Aow, không giống nhau hả P’Saeb?”
“Không giống!” – Bỏ qua nó nhanh đi không? Thằng tiểu đệ rắc rối!
“… Đó … P’Kit đến rồi! Thằng Khalui, giữ mồm giữ miệng trước khi nói bất cứ điều gì, muốn nói mày phải xin phép trước! Đừng có mà mồm miệng hấp tấp trước mặt P’Kit , hiểu chưa?” – Seab ra lệnh ngay lập tức cùng lúc đó Khalui vội lấy tay che miệng, ngoan ngoãn gật đầu.
Bác sĩ Kit bước tới và tiến vào cửa hàng cùng với người em ruột của mình. Hôm nay, trông P’Kit là lạ! Bởi vì không ở trong bộ đồng phục sinh viên quen thuộc, thêm vào đó còn có một món đồ mới là mắt kính khác nữa. Mark mỉm cười với đối phương như mọi lần nhìn thấy mặt anh. Bác sĩ Kit không hề mỉm cười đáp lại đâu nhưng chỉ với ánh nhìn cực kỳ hung dữ thôi cũng đã làm trái tim Mark đập nhanh hơn rồi.
Muốn thấy sự dễ thương hơn hôm qua …. nhưng nếu nói mà để nghe thấy được thì sẽ có người nóng giận vì không thích được khen bằng từ này.
“Xin chào ạ!” – Phai vái chào nhóm người đã đến đầy đủ từ trước. Đôi mắt anh thoáng chốc dừng lại chỗ Saeb gửi ngụ ý đủ để biết rằng đã chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch mà Saeb chỉ đạo.
“Nong Phai muốn ăn gì để gọi giùm luôn nhé! Của P’Kit , anh đã gọi cho rồi!”
“Tại sao em thì là thằng Saeb? Rồi Phai thì lại là Nong Phai vậy P’Mark?” – Saeb ngắt lời hỏi… Mọi người ở đây nhé, muốn là anh rể em ấy đến nỗi run rẩy gọi Nong Phai, giọng gì mà nhẹ nhàng, ngọt ngào thế chứ. Quên hết công lao mà Nong Saeb siêng năng không ngủ nghĩ kế hoạch để tán tỉnh P’Kit suốt đêm rồi.
Công bằng ở chỗ nào chứ!
“Thì anh trai mày tên là Wayu, không có tên Kamjon Kit giống như Nong Phai chứ sao!” – Mark đáp lời với vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm Saeb đang “suỵt” thay cho âm thanh phản đối.
“Cảm ơn, P’Mark!” – Phai cười khúc khích, càng nhìn P’Kit liếc mắt cảnh cáo người đối diện, miệng lẩm bẩm như thể đang nguyền rủa điều gì đó nhưng không hề phát ra âm thanh. P’Mark còn càng cười nhiều hơn, sợ sệt chỗ nào chứ? Khao khát muốn nghe những lời mắng chửi của P’Kit như ban đầu.
“Khi mà em rủ anh ra ngoài hẹn hò cùng nhau ngày nghỉ thì chả bao giờ thấy anh rảnh rỗi ngày nào cả! Khi là chuyện của Nong Wayu vậy mà anh chủ động tới liền luôn vậy đó!” – Mark bắt đầu oán trách ngay khi mà P’Kit ngồi xuống bên cạnh. Và anh ta trừng mắt ngay khi ‘doanh nghiệp’ của anh ta ngồi xuống bên cạnh anh ta, sử dụng âm lượng đủ để hai người cùng nghe thấy… Người nghe liếc nhìn người mà đang ghen tỵ, hờn dỗi, có lẽ đang hy vọng được nghe lời nói dỗ dành từ anh ta chăng… Nhưng có phải đã quên rồi không? Đây là P’Kit đó!
“… Mày cũng thử thất tình đi, bị bỏ rơi, suốt nửa năm không nhận liên lạc được từ người yêu… Muốn thế không, Nong Mark?” – Kit hỏi ngược lại mà không hề quay sang nhìn mặt nhưng có thể làm Mark ngậm chặt miệng . Đúng kiểu mà làm cho Nong Mark không dám oán hận tiếp chút nào luôn. Nếu P’Kit bắt chước hành động của bác sĩ Pha để làm với Mark vậy thì chuẩn bị chết đi là vừa!
Vẫn luôn phũ phàng, tàn nhẫn và chẳng bao giờ chịu hạ mình xuống một chút nào hết luôn, P’Kit!
P’Jack và P’Koh đã đi ăn tối cùng nhau
–> tình địch trở thành tình nhân, soon, very soon =))