GEN Y – 20

PERHAPS LOVE 10

Mark ngáp dài, phải đứng dậy vặn người cho tỉnh táo lại. Trời đã tối mà P’Kit chưa có ý định về nữa. Sau hôm xảy ra ‘đánh nhau’ giữa khoa Kỹ thuật và khoa Y, và vì chuyện ôn tập cho kỳ thi sắp tới, nên dù có mệt mỏi đến mấy thì Mark cũng nhất định phải đi theo không dời nửa bước, làm ‘vệ sĩ’ cho bác sĩ Kit. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu đều đến khoa Y đợi.

Không nhịn nổi nữa, Mark ngủ gục ở một góc trong lúc chờ P’Kit. Cái đầu gật lên gật xuống, không hay biết người mình cần gặp đã tới gần, và ngồi xuống ở băng ghế đối diện. Kể từ bữa Padbok tới kiếm chuyện, Mark càng dính lấy anh nhiều hơn, đeo dính theo đi khắp nơi, bất kỳ nơi nào. Nhưng đã không còn thấy khó chịu, hay phiền phức như trước nữa, trong suy nghĩ chẳng biết từ khi nào đã dần chấp nhận sự có mặt của tên đàn em khác khoa này. Tầm mắt luôn có bóng dáng của Mark, buông lời mắng mỏ cậu ta hàng ngày thấy bản thân đỡ nhàm chán đi bao nhiêu.

“…P’Kit?” – Mark mơ màng thức dậy, dụi mắt để tỉnh táo hơn một chút – “Xin lỗi, em ngủ quên mất! Anh chờ lâu rồi hả?”

“Mới đến thôi… Mày về ngủ đi!” – Kit biết người nọ mệt mỏi. Hôm nào thời khóa biểu không khớp với nhau, thì Mark sẽ chờ anh đến tối muộn, hôm sau vẫn phải chuẩn bị cho tiết học sớm. Gương mặt điển trai bữa giờ thêm vài phần mệt mỏi, ủ rũ. Nhưng anh có cấm đoán thế nào, thì cậu ta vẫn cứng đầu, đều đặn hàng ngày mò đến khoa Y chờ bác sĩ Kit. Đuổi không được, mắng không nghe.

“Không về đâu… Chỉ mới được nhìn anh một lát thôi mà! Vẫn chưa đủ hết nhớ!”

Kit đã quen với việc nói từ đáng yêu chuyển sang ngọt ngào như vậy rồi. Anh biết bản thân hay làm những việc gay gắt, ngược lại với suy nghĩ của mình. Không ngờ đó lại là cách để Mark tiếp cận trái tim anh. Như bây giờ, mọi thứ diễn ra theo cách vốn có, không cách nào chống đỡ.

“Gặp nhau mỗi ngày mà mày không thấy chán hả?”

“Không chán!” – Mark đứng dậy từ ghế đối diện, xáp lại gần hơn bằng cách ngồi xuống ngay bên cạnh người mới tới. Chăm chú nhìn ngắm gương mặt người nọ, và nói: “…Lúc ở cùng với anh chưa bao giờ nhàm chán cả!”

Anh mím môi, tự dặn lòng đây chỉ là lời nói ngoài miệng. Trái tim đừng có đập rộn ràng như vậy chứ!

“Em biết có khi anh không tin được những điều em nói… nhưng chắc chắn một điều rằng, mọi lời em nói đều là thật!”

Hôm nay bị quá khích hả Mark?… Đừng có vừa nói vừa cười vậy nữa! Giọng nói trầm vậy làm trái tim đập bình bịch trong ngực đây này!

“Không về phải không?… Vậy mày chợp mắt 15 phút đi. Rồi đi kiếm gì ăn!” – Kit lấy tập tài liệu từ trong túi xách để trên bàn định làm. Coi như không lãng phí 15 phút đồng hồ.

“Em ổn mà! Đi liền bây giờ cũng được, chờ nữa lại đói bụng thêm!” – Mark không kịp nói hết câu, đã cảm nhận được bàn tay ấm áp ấn vai mình xuống. Bị bất ngờ trong giây lát, cậu mới phát hiện, P’Kit đang ngả đầu lên vai cậu.

“…P’Kit!”

Chính vì vậy mà cậu không nhìn được mặt của người bên cạnh. Cậu rất muốn biết biểu cảm của anh lúc này thế nào.

“Nói nhiều tao đổi ý bây giờ!” – Kit giả bộ tập trung vào bài tập để che đi hành động xấu hổ của mình. Anh không dám nhìn vào nụ cười của Mark. Chết tiệt chưa? Chắc vì hôm nay học mệt quá, nên anh mới chịu xuống nước vậy, cho tên nhóc thiếu ngủ này được nghỉ ngơi một chút – “Ngày mai không cần chờ tao nữa!”

P’Kit lên giọng dọa dẫm dường như đoán được hành động tiếp theo của Mark.

‘Vệ sĩ’ Mark nhăn mặt, muốn cãi lại,nhưng vì câu nói sau đó, khiến cậu im lặng, cũng không cười giỡn nữa. Nhẹ nhàng nhắm mắt, tựa lên đầu người đang dựa ở vai mình.

“Tao sẽ ghé tòa nhà bên khoa mày!”

———————–

Khi P’Kit nói sẽ đến gặp, Mark yên tâm chờ ở nhà ăn khoa Kỹ thuật. Còn cẩn thận chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất, để có thể ngồi ăn trưa với anh… Từ lúc bắt đầu theo đuổi sinh viên khoa Y ‘Kamjonkit’,  luôn là cậu đi theo anh ấy khắp nơi trong trường. Đây là lần đầu tiên, P’Kit tự mình tới đây. Lần gặp mặt này, nhất định phải được ghi vào lịch sử tình yêu của chàng Kỹ sư trẻ tuổi và Bác sĩ khó tính. Xem ra, P’Kit mềm lòng rồi, sắp đổ gục vì tình yêu của Mark đến nơi.

Mark vẫy tay chào đón khi thấy bác sĩ Kit bước vào nhà ăn. Nhưng người nọ nhìn thấy chỉ gật đầu nhẹ như thể đã biết. Anh đi tới bàn ăn nhưng không xích lại gần thêm chút nào cả. Kit rõ ràng nhìn thấy ‘mục tiêu’ của lần ghé thăm khoa Kỹ thuật ngồi bên đó, nhưng lại không lãng phí thời gian với Mark.

“…P’Kit! Em ở bên này mà, anh đi đâu vậy?” – Mark vội đứng dậy chạy theo không mấy khó khăn. Nhìn kỹ lại hướng mà Kit đi đến… là khu vực quen thuộc của nhóm Phadbok. Hôm nay toàn bộ nhóm đều đang ngồi đó. Cậu chạm nhẹ lên vai người trước mặt vì muốn biết đàn anh định làm gì.

“Đợi chút… P’Kit! Anh định tới chỗ P’Phadbok? Chuyện gì nữa? Anh ta kiếm chuyện gì với anh?”

“Không có gì, muốn làm rõ một số chuyện thôi. Hôm vừa rồi tao hơi nóng nảy!” – Kit trả lời cậu. Nếu anh không giải quyết cho xong vấn đề này, Mark còn tới ‘làm phiền’ dài dài, khiến anh không tập trung học hành gì được.

“Em sẽ đi với anh!”

“Tao biết mày lo lắng. Nhưng hãy để tao tự giải quyết vấn đề của mình! Đợi chút đi rồi tao quay lại ngay!” – P’Kit lên tiếng, biểu cảm dứt khoát khiến Mark đành chịu thua. Cho dù có muốn bảo vệ đến mức nào, thì anh ấy khỏe hơn cậu nghĩ nhiều. Thân hình nhỏ nhắn mà chưa hề biết sợ hãi bất cứ điều gì.  Đây mới chính là điểm khiến Mark bị hấp dẫn.

Em thích tất cả mọi thứ vì đó là anh, P’Kit.

Mark im lặng quan sát bác sĩ Kit đi về phía bàn Phadbok. Jack và Jew rời đi, để lại lại người nói chuyện riêng với nhau.

“Người này không bình thường chút nào! Mày kiếm đâu ra vậy hả?” – Jack lúc này đã đứng bên cạnh Mark. Rất ít người dám mặt đối mặt với Phadbok mà không hề run sợ như vậy. Hơn nữa, bạn hắn còn yêu cầu để hai người nói chuyện riêng.

“P’Jack, đừng có kiếm chuyện với người của em!” – Mark vẫn nhìn hướng đó không dời mắt, giọng lo lắng – “… Nói gì không biết? Nếu lần này làm gì P’Kit thì…”

Dáng người cao lớn của Phadbok đứng bên cạnh Kit lại càng như muốn áp đảo người nhỏ hơn. Từ xa nhìn lại, biểu cảm của ai cũng nghiêm trọng. Có lúc P’Kit khẽ nhíu mày trong khi đối phương đang nói… Họ đang nói gì vậy? Hai cái đầu nóng gặp nhau thì chuyện gì đến còn không chắc đâu. Mark chỉ lo nếu xảy ra chuyện gì, mình không chạy kịp tới đó can ngan mất.

“Tao hứa đấy, Phadbok sẽ giữ lời việc sẽ xin lỗi Kit!” – P’Jew khoanh tay, bình thản quan sát phía xa.

Không ai trong số họ nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia. Chỉ mới 10 phút mà Mark tưởng mình sắp điên đến nơi. Cậu không dám thở mạnh, chăm chú nhìn dáng người nhỏ nhắn, đảm bảo rằng anh ấy vẫn được an toàn.

Và sau đó… như để kết thúc chờ đợi dài đằng đẵng, Phadbok bước nhanh tới chỗ 3 người đang đứng. Dọc đường đi, các đàn em khóa dưới đều né một bên, tôn trọng nhường đường. Thay vì nói chuyện với Jack và Jew… thì hắn quay sang nói trực tiếp với Mark.

“Tao đã xin lỗi Kit rồi… Tao kết thúc vấn đề rồ! Còn mày thì sao, Mark?” – Sao mà Phadbok không biết tên nhóc năm nhất này nhất định phải đối đầu với hắn từ hôm đó chứ. Người như Phadbok vốn chẳng bận tâm mấy chuyện như thế này. Vì tính cách của hắn, số người ghét còn nhiều hơn người yêu thích… Nhưng phải giải quyết nốt cả chuyện này cho đỡ phiền phức.

“Chuyện gì xong là xong rồi anh!” – Mark cũng rất đàn ông mà đáp lại.

“Ờ, thật tốt khi mọi chuyện đều xong xuôi… Đừng có quên giúp tao tán tỉnh N’Wayo nha Mark! Nếu để lâu quá thằng Koh sẽ ghi điểm trước mất. Mày phải chịu trách nhiệm đấy!” – Jack không quên đòi hỏi quyền lợi cho mình, mãi đến khi bị Jew giữ lại mới chịu nhỏ giọng.

“… Phadbok? Còn chuyện gì nữa không?” – Jew cẩn thận hỏi khi thấy bạn mình vẫn còn đứng với Mark.

“Tao bắt kịp giờ đây!”

Chàng trai năm nhất nhìn bác sĩ Kit chậm rãi đi về hướng mình. Anh đi qua đám sinh viên có xu hướng ngày một đông. Cậu định chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng không ngờ là Phadbok vẫn đi lẽo đẽo đi phía sau.Ánh mắt tập trung vào cùng một người. Hắn muốn cậu biết mục đích hành động này là gì, lớn tiếng nói:

“Mark… nếu mày không thể hẹn hò với cậu ta… thì nên nhường lại cho tao”

Đàn em năm nhất luôn vui vẻ như Mark, khi nghe xong mấy lời điên rồ này, biểu cảm gương mặt liền thay đổi thành người hoàn toàn khác. Nói P’Kit là có cái đầu nóng, mà giờ chắc cậu muốn bốc cháy hơn cả anh ấy.Mark đáp trả Phadbok với chất giọng lạnh lùng khác hẳn với cơn tức giận đang bừng bừng muốn đập người trước mặt một cú. Chuyện cũ mới kết thúc… lại muốn gây thêm một ‘trận chiến’ khác phải không?

“Em sẽ xem như đây là một lời nói đùa! Vì nếu anh nghiêm túc, thì e rằng hai chúng ta phải đánh nhau đến chết đấy!”

Phadbok cười khùng khục trong cổ, nhướn mày thách thức. Tên nhóc này giữ kỹ quá thể… Phadbok muốn chọc thêm mấy câu nữa, nhưng Mark lờ đi. Bước nhanh lại phía Kit,  như thể không thích hắn nhìn Kit thêm một giây phút nào… Trong đầu nghĩ gì không biết… hay nghiêm túc bao nhiêu phần trăm, hay đơn giản là trêu chọc cho đỡ nhàm chán. Dù thế nào cũng không được, mới nghe đến việc người khác ‘nhòm ngó’ đến P’Kit của cậu. Mark phát điên vì ghen.

“Anh đã nói chuyện gì vậy, P’Kit?” – Cậu bực bội nói chuyện, cứ như thể người nọ sẽ yêu người kia luôn vậy.

“À hỏi chuyện với Phadbok ấy hả? Nói về hôm đó thôi, chuyện về P’Thanu… Có chuyện gì với mày thế? Sao mặt mũi căng thẳng vậy?” – Kit ngạc nhiên, vì ít khi thấy biểu cảm này của Mark. Ánh mắt khinh bỉ, cắn môi… có vẻ như đang rất ghen tức.

Trời ạ! Cái ngày quái gì thế này? Hết Phadbok… lại đến Thanu… Mark không thể chấp nhận được sự thật là có quá nhiều kẻ thù chắn đường tình của cậu đến vậy. Thật tồi tệ! Cậu cần phải làm gì đó thật nhanh, để túm được P’Kit trước khi anh ấy rung động với người khác mất.

“Mark… kéo tao đi đâu? Chiều mày không có lớp hả?” – Kit bối rối vì hành động bất ngờ của Mark. Làm như sợ người khác bắt cóc mình hay gì.

“Em sẽ quay lại sớm mà! Chút nữa anh không cần tới đây đâu. Em sẽ tới gặp anh!” – Mấy lời của Phadbok của vang lên trong đầu. Hắn ta không chỉ là đùa vui như Jack. Badboy của trường đại học như Phadbok chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục trái tim bất kỳ ai.

Từ giờ trở đi, Mark sẽ thông báo khoa Kỹ thuật là khu vực hạn chế đối với bác sĩ Kit. Điều này sẽ có hiệu lực thi hành ngày lập tức.

4.3 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
NhQuynh0801
NhQuynh0801
2 năm trước

Khi nào mới có chap mới ạ