Gen Y – 19

PERHAPS LOVE 9

Tiếng bóng rổ đập xuống sàn xen lẫn với tiếng bước chân của hai dáng người cao lớn thay phiên nhau đưa bóng. Trước khi ném vào rổ một cách chính xác, Jew và Phadbok vẫn chạy liên tục. Dường như họ không biết mệt. Mặc dù trời đã tối muộn đến nỗi gần như còn rất ít người ở trong sân bóng rổ của trường đại học.

“Phadbok, mày nghĩ thế quái nào mà hôm trước đi kiếm chuyện với đàn em khoa Y thế?” Jew bắt đầu gợi chuyện trong lúc giải lao uống nước ở ngoài sân.

“Thằng Jack lại lắm chuyện như mọi khi! Tao vẫn chưa kịp làm gì cả, chỉ là định đến nói chuyện bình thường thôi, cũng là bị tấn công trước đấy chứ!

Jew vừa cười hiểu rõ vừa ném bóng vào người thằng bạn .

“Kiểu mày đấy hả, đi nói chuyện bình thường chắc tao sẽ tin quá! Dù sao thì mày cũng là người bắt đầu trước, đi xin lỗi em nó đi, để cho mọi chuyện kết thúc!

“Thằng Mark năm nhất chứ gì? Nó nói như thế nào để mày đến thuyết phục tao vậy Jew? “Phadbok gằn âm thanh trong cổ họng.

“Tao đã từng nhờ Mark giúp giải quyết vấn đề mà mày gặp phải với Yuki đấy! Nhưng lần này mày phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm! – Jew nhấn mạnh. Nếu Jack là thường xuyên chiều theo ý, đi đâu cũng đi cùng với Phadbok thì Jew giống như anh cả trong nhóm. Phadbok chịu nghe lời hơn Jew một chút. Bởi vì, dù là chuyện học hành, chuyện phụ nữ hay tất cả các những chuyện rắc rối mà anh đã gây ra, hầu như mọi lần cũng đều là Jew đứng ra xử lý cho tất cả.

“Ôi , đi thì đi…” – Phadbok, vẫn đang suy nghĩ, chỉ một lúc, sau đó dễ dàng chấp nhận. Phabok là một người thẳng thắn. Yuki thế nào rồi?”

“Muốn biết thì mày đi mà hỏi chính cô ấy đi, hỏi tao làm gì?” – Jew nói nhưng vẫn nhận được bóng mà Phadbok ném lại

“Tao nói đến cỡ đó mà mày nghĩ Yuki vẫn chịu nói chuyện với tao nữa hả? … Chỉ là lo lắng chút thôi? Yuki xứng đáng với người tốt hơn tao…!

 

Jew cố gắng quan sát khuôn mặt của bạn mình như thể để tìm kiếm những gì còn sót lại hoặc cảm xúc còn lại giữa Phadbok và Yuki. Nhưng cũng không thấy gì hơn là lo lắng cho những người đã từng có quá khứ với nhau.

“Vậy mày không muốn làm người tốt hay sao?”

“Tao không thích trở thành nam chính đâu! Tao thích trở thành nhân vật phản diện, có vẻ thú vị hơn nhiều!

“Thú vị ở đâu? Chúng ta đã lên năm thứ tư rồi đấy. Mày có định thôi hành động như trẻ con nữa hay không đây? Không hài lòng thì lại đi tìm người kiếm chuyện, hẹn hò với ai cũng không nghiêm túc

“Lại cằn nhằn như cha tao nữa vậy! Mày cũng biết là tao đã thay đổi tốt hơn nhiều rồi. Chỉ có một chuyện …. duy nhất người đó là tao không thể buông bỏ được!

“Đã qua sắp được 1 năm rồi, mày vẫn chưa kết thúc chuyện với Thanu nữa!

Phadbok cười mỉa mai, vẻ mặt anh thay đổi trở nên âm trầm, lạnh lùng.

 “Nó phản bội tình bạn của tao! Không kết thúc dễ dàng đâu!Khi nào vào học kỳ tới, nó quay lại trường học? Tao chắc chắn sẽ chuẩn bị để chào đón nó!

Phadbok ném quả bóng lại cho Jew. Nhưng quả bóng đó đã không được tiếp nhận đúng như ý muốn. Bởi vì người nghe lắc đầu trước ý định trả thù, mặc dù cố gắng an ủi hay thuyết phục để thay đổi suy nghĩ bao nhiêu thì Phadbok cũng không bao giờ từ bỏ.

Quả bóng lăn cho đến khi nó dừng lại dưới chân của một người khác mới bước vào sân. Người mà Phadbok vừa mới nhắc đến tên cùng với sự phẫn nộ, oán giận. Ngay lúc này, chủ nhân của cái tên đã xuất hiện ở chỗ này rồi.

Tất nhiên, ngay khi nhìn thấy dáng người cao lớn của Phadbok vội bật dậy, nhìn chằm chằm vào Thanu. Đối mặt nhau cùng với cảm giác tổn thương sâu sắc khi nhớ lại về quá khứ mà họ đã từng chơi thể thao cùng nhau gần như mỗi tối từ khi còn là học sinh. Vậy mà giờ đây không thể chơi bóng rổ cùng nhau lần nào được nữa rồi. Chỉ nhìn mặt nhau mà không bị máu xông lên não cũng là chuyện không thể được.

“Mày tới đây làm cái gì?” – Giọng nói Phadbok trầm xuống, áp bức, biết rằng có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà Thanu tới gặp anh.

 

“Chính tao đã gọi Thanu đến! – Jew nắm lấy vai Phadbok trước khi mà người này nóng nảy, thiếu kiên nhẫn này định lao tới kiếm chuyện với Thanu. “Hai người tụi mày nên giải quyết cùng nhau đi Nói chuyện tử tế một lần không được hả? “

“Tao chả có cái gì để nói chuyện với nó cả!

Thanu bước đến gần đến khi dừng lại trước mặt cả hai người. “Mặc kệ Phabok đi, Jew! Nếu có vấn đề với nhau mà khiến cho cảm xúc tốt hơn đượcthì cứ làm đi!

“Đừng tưởng rằng tao không dám Thanu!” – Phadbok dùng hết sức kéo cổ áo đối phương. Nhưng sau đó đột nhiên dừng lại khi Jew hét lên hỏi về những chuyện trong quá khứ làm cho Phadbok chỉ có thể giữ nắm đấm trong không khí. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thanu không hề có ý muốn tránh né ngoại trừ đôi mắt im lặng nhìn Phadbok chờ đợi như vậy.

“Trước khi đấm vào Thanu, mày đừng có quên rằng ngày hôm đó nó đã từng nhận lấy những gì thay cho mày? “

Lúc trước khi mà chính họ cũng đã từng ở trong tình huống bị nhóm đàn anh gây sự. Sau khi va chạm, đánh nhau vì không vừa ý nhau trong một trận đấu bóng rổ. Rồi sau đó kết thúc bằng một cuộc ẩu đả điên cuồng. Sự liều lĩnh của Phadbok khiến anh không hề có ý định rút lui dù chỉ một chút, rất nhiều lần đều là Thanu yên lặng giúp đề phòng sau lưng cho anh đến nỗi trở thành người bị thương nhiều nhất.

Phadbok nghiến chặt hàm răng, Jew đã kiềm chế được anh chỉ bằng một câu nói. Tại sao lại nhắc nhở anh? Phadbok chỉ nhớ rằng anh cực kỳ căm ghét, khinh thường Thanu đến nỗi gần như quên mất là đã từng yêu quý người bạn này nhiều đến nhường nào. Phadbok thả lòng bàn tay đang nắm cổ áo Thanu.

“Đừng có xía vào chuyện giữa với tao và nó nữa, Jew…! Nếu có lần sau, tao không chắc rằng sẽ xảy ra cái gì đâu!

Người nói cố gắng kiềm chế cảm xúc tốt nhất có thể và đi lấy các vật dụng cá nhân đang được đặt một chỗ để rời khỏi chỗ này. Trong sân bóng rổ một lần nữa, anh và Thanu đã từng chiến đấu cùng với nhau, bảo vệ lẫn nhau. Thực sự không thể làm được,nếu hôm nay gây chuyện với nhau ngay tại đây! Phadbok bước ra khỏi sân mà không hề nhìn bất kỳ ai khác.

“Tại sao nó lại cứng đầu như vậy chứ?

“Phadbok, nó vẫn là Phadbok như trước… chưa từng thay đổi! – Thanu biết chứ, rằng việc cải thiện mối quan hệ đã rạn nứt của họ không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ không có cách nào để Phadbok chấp nhận Thanu làm bạn một lần nữa. Đối với những người đã quen biết nhau đến gần nửa cuộc đời, sao Thanu không hiểu người như Phadbok chứ? Nếu yêu quý bạn bè bao nhiêu thì gần như có thể chết thay nhau được. Nhưng ngược lại, căm ghét và hận thù đồng thời cũng nhiều gấp bội khi nghĩ rằng một người bạn mà đặt hết sự chân thành, tin tưởng nhưng đáp lại bằng sự phản bội.

“Nếu Phadbok biết tất cả mọi chuyện, rằng mày đã không phản bội nó thì cũng không đánh mất bản thân mình đến phát điên. Kể lại cho nó đi chứ!

“Để nó hiểu như vậy cũng tốt! Mày hứa rồi đấy, rằng sẽ không nói chuyện đó ra!

“Thằng chết tiệt Thanu, mày định diễn vai nam chính đến bao giờ chứ? Định giấu nó đến bao giờ đây? Phadbok lẽ ra phải được biết sự thật!

Hai thằng bạn thân này bị sao đây chứ? Một người thì thấy thú vị khi muốn trở thành nhân vật phản diện. Người còn lại thì hành động như nhân vật nam chính hy sinh quên mình vậy.

Thanu dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Cho đến khi Jew nhận ra rằng hai thằng bạn này, chúng nó đều cực kỳ giống nhau đó chính là sự cứng đầu, bướng bỉnh này đây. Khác nhau ở chỗ một người cố chấp và biểu hiện ra rõ ràng. Trong khi người còn lại thì im lặng. Cứng đầu cứng cổ như vậy đó, kiểu mà mà không gì có thể lay chuyển và thay đổi suy nghĩ được.

“Ôi, muốn làm cái gì thì tùy mày thôi! Dù sao đi nữa thì cũng gặp nhau thôi, đi ăn cùng nhau đi, tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày!

“Đi thôi! Chỗ cũ mà chúng ta từng đi với nhau vẫn đang mở đúng không?”

“Ok, vậy gặp nhau ở quán nhé! Jew thu dọn xong đồ đạc thì tạm thời tách với Thanu để lái xe đến đến chỗ đã hẹn.

Thanu bước tới, theo thói quen ngồi vào chỗ ghế lái. Và khi anh đóng cửa xe, cú va chạm khiến tờ giấy ghi chú nho nhỏ được nhét trong ngăn chứa đồ bị thổi bay rơi xuống bắp đùi. Tờ giấy mà chính tay anh đã viết và tình cờ nhận lại nó từ cậu bé đó.

Thật sự kỳ lạ khi mà anh gần như vẫn nhớ được tất cả , chính xác từng chi tiết của đêm hôm đó. Nhớ như in đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt non trẻ và biểu cảm sững sờ khi nhìn về phía Thanu. Nhưng vẫn không kịp, khi anh định nói chuyện hay làm quen thì đúng lúc đứa trẻ đó nhận được sự thúc giục từ tài xế xe đang chờ sẵn nên đã quay lưng rồi lên xe biến mất.

Sự tình cờ của hai người mà chỉ mới gặp nhau một lần, thậm chí không biết tên. Không biết gì về chàng trai sở hữu định nghĩa về tình yêu mà Thanu đã viết trên tờ giấy đấy. Không còn một chút dấu vết gì để có thể đi tìm được. Mặc dù Thanu đã từng quay lại chỗ cũ vài lần nhưng cũng chưa từng gặp lại một lần nào.

Chủ nhân chiếc xe cúi đầu xuống nhìn mảnh giấy cũ đồng thời hồi tưởng lại ký ức về cơ hội mà anh lỡ làm tuột khỏi tay. Có một điều kỳ lạ mà Thanu vẫn luôn không nhịn được tự hỏi chính mình, khi mà anh cứ nhớ mãi không quên đến nỗi thường xuyên nghĩ về đối phương. Mặc dù chưa bao giờ quan tâm hay tìm kiếm bất kỳ ai trước đó.

Nếu để giải thích những gì xảy ra ngay lúc này thì có lẽ sẽ không có từ nào mà thích hợp hơn từ định mệnh nữa rồi.

Và nếu Thanu ngẩng đầu lên một chút thôi, anh có lẽ sẽ nhìn thấy.  Định mệnh… đang ở gần kề trong tầm tay.

Nhưng cũng vẫn còn quá xa để có thể nắm lấy trong lúc này.

————————-

Phai đi bộ và trò chuyện cùng với Pok suốt quãng đường về sự vui vẻ, kích thích trong trò chơi mà Pok đã tham gia trận đấu bóng đá cùng các anh ở trên sân của trường đại học. Một vài ngày sau khi công bố kết quả cho chỉ tiêu vận động viên, kết quả là Pok đã thành công được tuyển chọn với tư cách là một trong những sinh viên mới của Khoa Khoa học Thể thao.

Pok được làm quen với nhiều đàn anh cùng ngành kể từ ngày thử sức với khả năng thể thao cho đến khi được mời tập luyện cùng nhau vài lần và hôm nay cũng vậy.

“Rốt cuộc là mày sẽ bắt đầu tìm kiếm phòng ở luôn à? Không sớm quá hả? Còn tận mấy tháng nữa mới bắt đầu học kỳ của năm nhất mà.” – Phai dừng bước một chút để chờ cho chiếc xe rẽ qua đi trước

“Thấy các anh ấy bảo là ký túc xá mà gần sân huấn luyện sẽ nhanh chóng lấp đầy, thế nên cần tìm trước luôn!

“Tìm bạn cùng phòng để chia sẻ tiền phòng đi! Khóa của chúng ta này, nghe được là có ai đó đậu kỳ thi tuyển thẳng rồi nhỉ? – Phai giả bộ như đang suy nghĩ dù thừa biết rằng Pok, nó cực kỳ hồi hộp chờ đợi kết quả kỳ thi tuyển thẳng của Tong hơn là của chính mình nữa. Ít ra cũng cầu mong là được học cùng một trường đại học. Nhưng chuyện mà sẽ trở thành bạn cùng phòng với nhau thì Pok vẫn chưa dám hy vọng xa cỡ đó.

“Nếu ý mày là vậy tao sẽ rủ nó đi xem phòng ký túc xá vào thứ bảy này! – Pok xoa xoa mũi một chút, nhưng với Phai cậu cũng không biết tại sao lại giấu giếm nó đi.

“Bây giờ tiến bộ nha, Pok …. Saeb chỉ dạy cho chứ gì! Pha không kiềm chế được. Từ lúc đầu, Pok chỉ có thể chờ đợi, theo dõi vị chủ tịch hội học sinh bằng ánh nhìn xa xăm. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ nhiều rằng sẽ tìm chuyện gì để bắt chuyện hay sẽ đi theo chờ sẵn trong thư viện để tìm cơ hội chào hỏi nhau vài câu. Sau đó không có gì tiến triển nhiều hơn thế. Vì phải tự cô lập, chăm chỉ đọc sách để đối mặt với kỳ thi tuyển thẳng vào khoa Y.

Nhưng vừa tiếp nhận dạy dỗ từ Saeb trong thời gian ngắn. Hiện tại đã tiến triển đến giai đoạn chia sẻ ký túc xá cùng nhau rồi!

Pok gật đầu đáp lại. Đối với học sinh thể thao khô khan mà không biết làm như thế nào để theo đuổi bạn mình, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình từ Saeb và bạn thân Khalui. Vấn đề cũng có lẽ sẽ khó khăn hơn thế này nhiều khi mà muốn đem chính bản thân mình âm thầm tiến lại gần với người trong lòng.

“Lên kế hoạch cho từng bước luôn, chứ tao không biết phải nghĩ như thế nào nữa Vậy mày không có để cho Saeb nó giúp đỡ bất kỳ cái gì hả Pha ? Saeb nói rằng chắc chắn gần đây mày đang thầm thích ai đó. “

Phai làm vẻ mặt bối rối một lúc trước khi nhớ lại rằng cậu đã từng hỏi Saeb trong một lần chơi trò chơi.

 “Miệng rộng quá đó thằng Saeb! Chỉ là hỏi bình thường thôi mà Làm thế nào để tìm được một người đây? Nếu chỉ gặp nhau mỗi một lần chứ.”

“Đây là thời đại nào rồi Phai? Tìm Line, tìm IG (Instagram) add đi thôi

“Tìm thấy mấy cái đó từ đâu được? Không có bất kỳ thông tin gì hết cả.” – Phai nhớ lại kế hoạch hoành tráng của Saeb và Khalui. Đó là đăng một người bí ẩn rồi chơi lớn trên mọi phương tiện truyền thông xã hội cùng với câu chuyện cực kỳ ấn tượng để mọi người trên mạng xã hội giúp đỡ nhau tìm kiếm kiểu rầm rộ. Saeb đứng ra đảm bảo, bảo đảm với cái đầu của thằng Khalui là nhất định sẽ thấy!

Nhưng kế hoạch này cũng đi vào ngõ cụt khi Phai hỏi rằng sẽ kiếm bức ảnh của người đàn ông đẹp trai đen tối đó ở đâu vậy, Saeb?

Trong một thế giới mà có thể dễ dàng tiếp cận nhau, mặc dù đang ở bất kỳ đâu. Nhưng tại sao? Người đó, người mà ở trong ký ức của Phai…  Dù tìm mọi cách cũng không thể gặp được nhau.

Phai nhớ rằng cậu đã nhìn người kia từ trong xe cho đến khi nhắm mắt lại … và gần như định đổi ý để xuống xe lấy lại mảnh giấy bị bay đi đó. Nhưng cuối cùng… cũng không làm điều đó.

Đó là việc khiến cậu hối hận đến tận ngày hôm nay.

————————

Trong đêm nay, có rất nhiều câu chuyện được nén chặt trong tâm trí đến nỗi Thanu phải quyết định tạm dừng việc đọc giáo trình mà anh phải khôi phục lại kiến thức trước khi quay lại làm sinh viên Y vào năm học tiếp theo.

Thanu nhặt mảnh giấy lên… lấp đầy khoảng trắng trên tờ giấy bằng cách dùng đầu bút chì tô vẽ xung quanh. Đó là khuôn mặt mà anh đã phải nhắm mắt nhiều lần để hồi tưởng lại hình ảnh trong ký ức của chính mình xen lẫn với nỗ lực truyền tải ra hình ảnh tương tự đã ghi nhớ.

Bức tranh đó bắt đầu hoàn thiện hơn với tất cả những đường nét mà Thanu cẩn thận vẽ trong trái tim… cho đến khi nó cuối cùng cũng lộ ra như đường nét trên khuôn mặt của đứa trẻ đó.

Người mà Thanu thậm chí không biết tên nhưng lại không thể rũ bỏ ra khỏi tâm trí… Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận ngày hôm nay.

Nếu bắt đầu cuộc hành trình để tìm kiếm ai đó thì… bức ảnh này cũng có thể được gọi là bước đầu tiên… trong hành trình gặp nhau của hai người chúng ta.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gừng Sô Cô La
Gừng Sô Cô La
2 năm trước

Một trong những điều đáng yêu trong boy love Thái là Gen Y. Xem phim xong quyết định tìm truyện đọc vì quá thích.

Cặp Mark x Kit là tim bay phấp phới. Cặp Thanu x Phai tựa như một đóa hoa đang e ấp, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, cảm nhận được hương hoa nhưng chưa được chiêm ngưỡng đóa hoa. Một ngày bình yên tháng 12. Những xúc cảm dịu dàng tuổi thanh xuân là những điều đáng trân trọng.