Perhaps Love 7
Sau khi kết thúc bài thi căng thẳng, phần lớn sinh viên khác của khoa Y rời khỏi phòng, chỉ còn lại một vài người. Kit buông thả bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ và tin nhắn trên điện thoại.
Mặc dù được yêu cầu phải giữ bí mật nhưng Kit cũng đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên kể chuyện này cho Wayo hay không… Thằng bạn tốt vẫn không chịu nói thêm với Kit bất kỳ thông tin nào… Bao nhiêu điều muốn hỏi mà không có ai trả lời… Đáng lẽ phải làm cho nó khó chịu phải tự thò đầu ra, nếu Wayo có người yêu mới thật thì sao?
Sẽ vẫn đứng trốn tránh trong bóng tối, sẽ vẫn che giấu bản thân phải không… bác sĩ Pha
Kit trả lời tin nhắn của Mark nói rằng anh ấy đang đợi rồi… Mặc dù muốn nhìn thấy khuôn mặt điển trai với nụ cười không đứng đắn của Mark, Kit vẫn không nóng vội cho dù cả hai đã không gặp nhau 1 tuần. Anh là người cuối cùng rời khỏi phòng thi.
Nhưng điều mà Kit nhìn thấy là bóng dáng cao lớn của hai thanh niên khoa khác… Nhóm đàn anh bất hảo từ Khoa Kỹ thuật như Phadbok và Jack, vốn không nên có việc gì ở khoa Y mới đúng… Thái độ của cả hai người khi nhìn thấy Kit làm cho bản thân anh cảm thấy lý khiến cho Phadbok và Jack có mặt ở đây chắc chắn phải liên quan gì đó tới mình !
“… Rảnh không? Anh nói chuyện cùng chút được chứ, bác sĩ Kit.”– Jack cười hỏi một cách thân thiện. Ngược lại, Phadbok chắn đằng trước không cho Kit tránh đi bất kì nơi nào.
“Có việc gì muốn nói với em thì nói luôn tại đây đi.” – Kit cau mày bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của hai người nay không tốt.
“… Nghe nói là rất thân với Thanu à?”– Phadbok hỏi giọng cộc lốc.
Kit cau mày “Nếu đúng vậy thì sao?”
Phadbok khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm xuống và đôi mắt mà nhìn sang ẩn chứa sự tức giận như thể không thèm ngăn cản, che giấu sự căm ghét nữa – “Không cần phải giúp nó… đừng làm bạn với nó. Mặc kệ cho Thanu tự cô độc một mình… Hiểu chưa? “
Lần này, lông mày của Kit càng nhíu chặt hơn. “… Không hiểu cái quái gì hết… Rồi tại sao em phải làm theo những gì mà anh đã ra lệnh”
Vừa thoáng nghe được giọng nói cứng đầu, Phadbok tiến đến bắt lấy cánh tay và kéo đi, đẩy Kit vào phòng học trống trong khu vực đó trước khi mà người nhỏ hơn kịp nhận ra. Trong khi Jack đưa tay ôm trán với vẻ chán nản vì hành động ngoài kế hoạch. Nhưng không làm gì khác ngoài việc phải chạy theo bạn mình một cách tuyệt vọng. Jack theo sau mà không quên khóa cửa từ bên trong.
“Giỡn cái quái gì vậy!” Kit quát lớn nhìn Jack đang dựa vào cánh cửa đã đóng chặt, quay sang nhìn Phadbok, người uy hiếp mình cách đó không xa.
“Làm cho em hiểu chứ sao… Vì cái gì phải làm theo mệnh lệnh của đàn anh”– Phadbok lạnh giọng nói, từng bước tiến lại gần Kit – Sẽ không ngừng lộn xộn với Thanu đúng không?”
“… Không!”– Kit từ chối lần thứ hai, nhìn cả hai đàn anh cao lớn ở trong căn phòng đóng kín, tự thấy bất lợi hơn trong mọi mặt… Đương nhiên là nếu thật sự đánh nhau, anh sẽ không có cách nào chống cự lại được chắc luôn.
“Thực sự là sẽ không đổi ý à?”– Phadbok tháo cúc áo ở cổ tay, chậm rãi xắn tay áo từng bên lên, ánh mắt không chút thiện ý nhìn chằm chằm tới.
“Chắc chắn, vậy cũng đừng cậy đông!” Kit gằn giọng… Mặc dù không hiểu lý do tại sao Phadbok ghét bác sĩ Thanu… nhưng Kit sẽ không bao giờ đồng ý làm theo… Hay chính vì nguyên nhân này mà làm cho Thanu không tin tưởng, thân thiết với ai khác ngoài anh.
“Một đối một được rồi, không vấn đề”
Trong chớp mắt đó, thân hình của Kit nhỏ hơn rất nhiều so với Phadbok bị ném đi, đập lưng vào tường, ngay sau đó một bàn tay to đặt xuống chiếc cổ trắng ngần… Giống như một chiếc vòng kim loại khóa cổ. Chưa kịp dùng lực siết mạnh thì cũng đã xuất hiện vết bầm tím. Kit chỉ có thể giữ chặt cổ tay của Phadbok. Ánh mắt rực lửa như muốn nói rằng anh không sợ hãi chút nào, thậm chí sẽ chiến đấu đến cùng.
“… Định làm gì thì làm đi, đừng phí thời gian ở đó mà sủa. “
Phadbok nhếch khóe miệng cùng với một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt dò xét, bàn tay dần dần di chuyển lên đến khi thay đổi thành vuốt ve nhẹ nhàng rồi nâng cằm của Kit. “Nhìn gần thế này thì trông cũng khá dễ thương đấy. Nhưng cái miệng này cần được dạy dỗ một chút “
Không chỉ nói suông, đầu ngón trỏ của Phadbok đùa giỡn chạm nhẹ vào viền môi và bắt đầu vuốt ve qua lại làm cho người sinh viên y khoa dáng người nhỏ bé đó kích động, mất kiểm soát. Kit trừng mắt giận dữ nhân lúc Phadbok không chú ý thì dùng toàn bộ sức lực đập mạnh đầu vào cằm của người có thân hình cao lớn hơn!
Mặt Phadbok bị hất ngược lên trên, cú va chạm mạnh đó khiến hắn cắn vào lưỡi, nếm được mùi máu tanh trong miệng. Bản năng tự vệ dùng hết sức có thể siết cổ của Kit làm ra đòn phản công ngay tức thì!
“Ặc !!!” Kit cảm nhận hơi thở bị mắc kẹt, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không thể tháo tay của Phadbok đang siết chặt cổ mình ra .
Vào giây phút bị dồn vào tận cùng nguy hiểm, trong một tíc tắc Kit bỗng nhiên cảm nhận được nỗi sợ hãi… khuôn mặt của một người nào đó trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí… đến nỗi chính bản thân Kit cũng phải ngạc nhiên rằng… Tại sao anh lại cực kỳ muốn hình bóng người đàn em đó đến bên cạnh lúc này?
[Bang Bang Bang Bang!!]
Tiếng gõ cửa rầm rầm kèm theo với thanh âm lo lắng, mất bình tĩnh của người đang ở trước cửa phòng, cố gắng tìm mọi cách mở cánh cửa bị khóa.
“P’Kit… P’Kit có ở trong đó hay không… P’Kit !!!”
Jack nhún vai và nhìn bạn mình. Chẳng bao lâu nữa, người gõ trước cửa phòng có lẽ sẽ tìm được cách vào “Sao đây, Phadbok ?”
Phadbok nới lỏng tay, nhân lúc đó Kit dùng sức kéo cái tay kia ra, cuối cùng thì cũng kéo nó ra khỏi cổ. Kit suýt bị nghẹt thở, ho sặc sụa, khó khăn hít thở bằng cổ họng bỏng rát khắp nơi.
“Nhớ đấy… Nếu vẫn còn dây dưa với Thanu… lần sau sẽ không dễ dàng kết thúc như lần này đâu. ” – Phadbok gật đầu ra hiệu cho Jack mở cửa.
“P’Kit !”– Ngay lập tức, Mark liền xông vào. Ánh mắt cậu nhìn khắp phòng học lúc này với ba người bên trong. Đặc biệt khi nhìn thấy P’Kit đang dựa vào tường, hai tay ôm lấy cổ. Âm thanh Mark gầm lên như có cái gì đó trong cổ họng. Máu nóng dồn lên đến đỉnh điểm, cố kìm nén lao về phía Phadbok với sự giận dữ quay cuồng hoàn toàn quên mất rằng người kia là đàn anh.
“Mày đã làm cái quái gì P’Kit !”
“Bình tĩnh đã Mark, N’Kit không có bị gì nhiều đâu.” Jack ngăn phía trước và giữ lấy người đàn em thân thiết, mắt đối mắt… Và rồi Mark cũng tạm thời tự kiềm chế bản thân mình lại… Jack không biết đã suy nghĩ đúng hay sai khi nhân lúc mà Phadbok bận rộn với Kit để gửi tin cho Mark rằng cậu ấy phải mau qua đây… Không ngờ sự việc lại đi quá xa. Bởi vì Phadbok chỉ có ý định đến đe dọa Kit tránh xa Thanu… nhưng khi hai người nóng tính gặp nhau thì kết thúc như đã thấy đó.
Và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Mark lao đến cùng với sự tức giận… Có thể nói luôn là nếu thả để nó va chạm với Phadbok ngay bây giờ thì chắc cả hai có lẽ sẽ làm mọi chuyện rối tung lên.
Kit cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho trở lại bình thường, đánh giá tình hình rồi tiến lại gần phía Jack. Sau đó bước đến giữ lấy cánh tay của Mark ngay khi nó chuẩn bị xông lên.
“… Mark, tao không sao… Hiểu lầm nhau chút thôi.” Âm thanh của Kit xuyên qua cổ họng vẫn còn bỏng rát, vì thế nghe có vẻ khàn khàn hơn bao giờ hết.
“Hiểu lầm cái gì chứ… nói cho em biết đi, nó đã làm gì anh?”
Kit nhìn kỹ người đối diện… Mark người mà luôn luôn đùa giỡn và khuôn mặt lúc nào cũng cười vui vẻ đây sao? Khuôn mặt đẹp trai quen thuộc trở nên đáng sợ khi biết Kit đang gặp nguy hiểm. Mark tức giận đến nỗi tai như ù đi, choáng váng và tự trách mình vì cậu đã không ở bên cạnh để cho P’Kit phải chịu đau một mình.
Nếu không có sự việc này xảy ra thì có lẽ không thấy được sự quan tâm, lo lắng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ những người mà mình yêu.
“Ai sẽ làm điều đó chứ? Khuôn mặt đáng yêu như vậy. Thật đáng tiếc nếu có vết thương. ”– Phadbok cố tình chọc giận Mark.
“… Chết tiệt…..” Mark chửi thề, gần như định xông vào ngay tức thì… Nếu không phải P’Kit đã ôm chặt lấy cậu… Vòng tay của Kit ôm chặt lấy Mark cùng với sự quan tâm cũng không hề ít hơn. Anh biết rằng bạo lực sẽ không bao giờ làm cho mọi chuyện tốt đẹp. Thậm chí có khi còn làm cho sự việc trở nên tồi tệ khó có thể sửa chữa được nữa.
“Mark!… Tao thực sự không sao… Thôi mà, xem như là tao xin đi, nhé. ” – Kit nhẹ giọng khuyên, bàn tay trắng bệch run rẩy mà dường chính chủ nhân cũng không hề hay biết. Mark nghiến chặt quai hàm, hạ tay xuống nắm chặt tay Kit. Thời điểm này không phải là lúc để nổi điên gây chuyện với ai đó… nên quan tâm chăm sóc người đang hoảng sợ ôm chặt, dán sát sau lưng cậu.
Mark cố bình tĩnh lại, không cho phép tâm trí bị nhiễu loạn nhiều hơn thế này nữa. Quay lại nhìn khuôn mặt P’Kit để xác nhận cho người đối diện thấy là không sao nữa rồi. Phadbok vẫn chưa dừng lại, đang nhướng mày khiêu khích và cố tình chọc tức Mark lần nữa cho đến khi Jack lắc đầu, kéo tay bạn mình ra khỏi tình huống rắc rối này.
“Thằng chết tiệt Phadbok không chịu nghe tao… việc cũ vẫn chưa giải quyết xong. Đừng có chăm chỉ kiếm thêm việc mới nữa đi.”– Jack kéo cánh tay. Nếu mẹ của Phadbok không là thành viên ban quản trị của trường đại học này thì không biết liệu nó có sống sót được từ quá nhiều kiện cáo trong suốt ba năm qua hay không?
“Tao không có ý định làm gì cả, là thằng nhóc đó bắt đầu trước. ”- Phadbok muốn nhổ hết vị tanh của máu trong miệng ra. Thật là xấu mặt quá, bác sĩ Kit nhỏ con nhưng có thể làm anh ta chảy máu miệng.
“Đủ, tao mà tin chắc, lớn đến chừng này rồi, chúng ta vẫn đến kiếm chuyện với đám đàn em được”– Jack lẩm bẩm, liếc nhìn sang phía Mark, người có vẻ như không quan tâm tới bất cứ cái gì khác ngoài P’Kit Anh lôi kéo Phadbok đi khỏi chỗ này… Thực ra thì chính Phadbok đã thay đổi tốt hơn rất nhiều so với hồi năm nhất, khi đó tính cách còn nóng nảy hơn bây giờ… Tuy nhiên khi gặp bất cứ vấn đề gì liên quan tới Thanu, người mà Phadbok không bao giờ nghĩ tha thứ… Bản thân tên bạn thân không biết phải kiềm chế cảm xúc của mình, lúc nào cũng vậy.
———————
Sinh viên khoa Y từ trước đến giờ đều cách xa chuyện đánh đấm đã bị những gì vừa xảy ra làm cho hoảng sợ. Hai tay Mark nâng khuôn mặt nhợt nhạt hơn bình thường của Kit. Dù cho đôi mắt cố gắng che giấu sợ hãi nhưng khi nhìn sát gần thế này, Mark mới thấy được điều đó rõ hơn.
“Em ở đây rồi, P’Kit… không phải sợ nhé. Em chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm gì anh đâu. “
Kit muốn nói rằng không sợ… và bản thân cũng không yếu đuối đến mức cần người con trai khác phải bảo vệ. Nhưng không biết tại sao trái tim ấm lên khi nghe những lời nói kiên định, mạnh mẽ ấy… Điều đó khiến anh yên tâm hơn nhiều.
“… Đau lắm không ạ?” Mark nghiến chặt hàm lần nữa khi thấy vết hằn đỏ trên cổ. Sau đó không thể kiềm chế, đầu ngón tay liền xoa nhẹ nhàng về phía vết bầm đang nổi lên như thể muốn chuyển nỗi đau đó sang chính mình. Cứ nghĩ đến Phadbok, sự tức giận bực bội lại lần nữa trào lên… và Mark tự nhủ trong lòng, người làm cho PKit phải chịu vết thương này, chắc chắn sẽ phải trả giá cho những sai lầm mà hắn ta gây nên.
“….. Chỉ nhiêu đây không chết đâu.”– Kit vẫn là Kit như trước. Người bị thương cố tình mỉa mai đáp lại như vậy. Ngay sau đó liền bị Mark mạnh mẽ ôm chặt vào trong ngực đến mức gần như không thể tách rời.
“Nó còn đụng vào chỗ nào khác của anh nữa không?”
“… Tại sao lại muốn biết?”
“Nói với em đi mà…”
“…..”– Hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt đó từ Mark, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tràn đầy sự nài nỉ khiến Kit vô thức chạm vào cằm của chính mình như là câu trả lời. Mark nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy nâng lên và hôn lên đầu ngón tay trước.
“… Ở đây nữa hả?” Mark hỏi với giọng ẩn chứa sự ghen tị không hề ít khi Kit trượt nhẹ đầu ngón tay lên môi của mình… Bình thường, Kit không phải là người hay kiện cáo gì đó chút nào… nhưng không biết tại sao… dấu vết mà Phadbok lưu lại anh muốn để Mark giúp xóa đi tất cả.
Mark ép đầu mũi xuống vết hằn đỏ nằm trên chiếc cổ trắng, sau đó đôi môi dịu dàng hôn toàn bộ nơi đó như thể định dùng nụ hôn của cậu thay cho những vết hằn đỏ do sức lực người khác gây ra
“… Ưmmmm…. Đ… đủ rồi.”
“… Vẫn chưa!”
Hôm nay, Kit dường như có vấn đề đặc biệt với hô hấp. Anh bắt đầu thở hổn hển, hơi thở ít dần hơn, khi được hôn khắp nơi đến nỗi gần như không kịp thở. Nụ hôn mà Mark muốn an ủi và thể hiện sự quan tâm, lo lắng của của cậu lúc này… Nhưng nó có phải đã quá nhiều rồi không?… Kit định trốn đi đâu thì cũng đều sẽ bị Mark chặn lại.
Nếu lúc trước là sự ép buộc từ Phadbok… còn bây giờ có gọi là bị Mark bắt nạt tiếp có lẽ không sai đâu mà.
Kit ơi là Kit
Không chết vì bị bóp cổ… nhưng cũng sắp chết vì bị hôn đến nỗi không thở nổi đấy thôi!
Trời ơi chap này soft quá trời soft T.T