GEN Y – 15

PERHAPS LOVE 5

Người yêu mới?

Từ này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Wayo. Từ khi cánh cửa trái tim cậu đóng chặt lại và từ chối không tiếp nhận thêm bất kì ai khác. Vì Wayo đã tự khóa nó lại… và người duy nhất có chìa khóa để mở… là… người sẽ không bao giờ trở về nữa.

Tình yêu sẽ chẳng bao giờ rời đi, nhưng sự thật không thể phũ bỏ rằng, sự cô đơn… Việc trở nên cô độc khiến cậu chẳng thể nào có được một đêm an giấc.

Nhớ anh đến nghẹn ngào, nhưng anh chẳng hề hay!

Càng muốn nhìn thấy anh, những điều thấy được chỉ là những bức tranh hồi ức.

Cố gọi tên anh, nhưng có gọi lớn đến mức nào, cũng chẳng một ai nghe.

Ôi, chết tiệt! Wayo dùng mu bàn tay quẹt mũi. Cậu rất ghét việc phải ở một mình vào ban đêm. Cậu luôn để cho chính mình đắm chìm trong những kí ức về Pha trước khi ngủ, để rồi lại phải tự mình an ủi bản thân cho một ngày mới lên. Sau đó, lại tiếp tục sống một cách bình thường để mọi người không cần phải lo lắng. Lặp lại điều này, mỗi ngày, mỗi ngày, cứ như vậy, sống trong một vòng tuần hoàn không lối thoát.

Màn hình điện thoại sáng lên với rất nhiều thông báo về tin nhắn mới trong group chat mà Mark tạo ra. Về nhiệm vụ mà đang được mọi người theo dõi khắp nơi trong trường. Nhiệm vụ giành được trái tim Wayo.

KI($$)T – MARK: Test. Test. Mọi người đã đến hết chưa?

KOH – KOH: Check tên người đầu tiên nè. Có thể cộng thêm điểm cho anh không N’Wayu?

CAPTAIN JACK: Tới nhanh đấy! Có phải mày đang nhắn tin với người khác nữa đúng không? Cẩn thận trước khi cho điểm nha.

KOH – KOH: Đừng nghe P’Jack. Hắn ta luôn đem chuyện của mình ra để quy chụp lên người khác.

 

CAPTAIN JACK: Ối, sao nói như vậy? Tự dưng tao muốn ăn Koko Krunch* ghê. Nhưng có vẻ ngon hơn nếu đập nát nó trước khi ăn ấy nhỉ?

[*Koko Krunch: ngũ cốc nguyên hạt vị ca cao]

KOH – KOH: Được thôi, nếu anh không sợ bị đắm tàu thì cứ tới đi @Captain Jack.       

KI ($$) T – MARK: Dừng! Dừng! Về chỗ rồi nghe luật một lần nữa đây. Không có cấm nhắn tin riêng với Wayu đâu, cho rõ ràng.

CAPTAIN JACK: Cái đéo gì? Mày để hai đứa tao nói chuyện với nhau ấy hả? Mày muốn tao tán tỉnh Koh hay Wayo vậy?3

KI ($$) T – MARK: Nếu Captain Jack muốn đổi thuyền, anh thì sao. Koh?

KOH – KOH: Đá anh ta ra khỏi thuyền. Đủ chỗ rồi!

Wayo không thể ngừng cười khi đọc những dòng tin nhắn hài hước mà Koh và Jack đang đối chọi với nhau một cách gay gắt. Trông có vẻ như họ đã quên mất ý định ban đầu là tiếp cận Wayo. Sau đó, cậu thấy Mark mời thêm một người vào nhóm. Cậu chỉ biết vò đầu thay cho việc đá thằng bạn một cái vì nó luôn kéo cậu vào những rắc rối không hồi kết.

Lạy chúa, nó lại vừa mời thêm một kẻ rắc rối khác. Mọi chuyện đang diễn ra kiểu gì vậy?!

KI ($$) T – MARK: Như mọi người đã biết, Wayo của chúng ta không dễ tán tỉnh như vậy, cho nên, em đã gọi thêm người cứu trợ đến cho P’Koh, và P’Jack. Nhưng nó sẽ phụ thuộc vào hai người để xem sẽ chọn #teamemtrai hay #teambanbe nhé.

SAB ZABB: Em là Seab, em trai của anh Yo, đang học lớp 12. Nếu các anh chọn teamemtrai, em có rất nhiều bí mật về anh Wayo đấy.

KI ($$) T – MARK: Nếu các anh chọn một người bạn như Mark đây, các anh cũng không gặp bất lợi đâu. Được cổ vũ. Tận tình động viên. Tránh khỏi trạng thái đơn thân độc mã cho đến khi nhiệm vụ thành công.

WA_YU: Đợi đã! Các người đang chơi cái trò gì vậy?!

KOH – KOH: Anh đang tán tỉnh và muốn hẹn hò với em một cách nghiêm túc, Wayo. #teamemtrai

CAPTAIN JACK: Cậu ta là Nha sĩ. Ngày đêm chỉ biết tới răng*. Đừng nói chuyện với cậu ta. Em hãy hẹn hò với một chàng trai khoa Kỹ thuật đi. Mày có đồng ý với tao không, Mark? #teambanbe

[*răng(fan) ฟัน: nghĩa gốc là cái răng.
Nghĩa chuyển: dùng thay cho ‘đâm’
แทง(tang) trong s.e.x. Từ này được bắt nguồn từ cuộc chiến giữa kiếm thuật Thái Lan, họ thích dùng ‘chém’การฟัน (ganfan) hơn là ‘đâm’แทง (tang). Ngoài ra từ này còn được dùng với nghĩa ‘lợi dụng người khác’ (chiếm lợi tích từ người khác).]

KOH – KOH: Nghe có vẻ thú vị đấy. Muốn răng* quá! Sẽ răng* Captain cho tới khi vỡ luôn, không phải dùng nó lần nào trong đời nữa.

[*cái này là Koh đáp miếng lại.]

CAPTAIN JACK: Ồ! Đây là bằng chứng nhé! Thằng Koh đe dọa răng tao, đáng bị loại. Xóa nó khỏi group đi.

KI ($$) T – MARK: Bình tĩnh đi ạ! Đừng có răng riếc gì ở đây! Chúng ta có trẻ vị thành niên trong group, đừng có mà quên đấy!

SAB ZABB: Ổn thôi! Em chỉ muốn nói là anh Wayo thích người dịu dàng và lịch thiệp.

KOH – KOH: Anh đùa thôi, Wayo!Anh sẽ cho em thấy anh tử tế và lịch thiệp như thế nào. Anh sẽ chứng minh điều đó. @WA_YU

CAPTAIN JACK: Thật vậy luôn? Lần sau mày có thể vái chào để tỏ vẻ lịch thiệp với tao được không? @KOH – KOH

CAPTAIN JACK: Đừng ngạc nhiên, Wayo! Anh luôn tử tế với người đáng yêu và xấu tính với những đứa hãm. @WA_YU

Cả tá tin nhắn ập đến khiến Wayo cảm thấy chóng mặt. Cậu ngừng nhìn điện thoại và đặt nó lên giường. Mọi việc diễn ra kiểu, một người bạn, và cả em trai của cậu muốn tìm cho cậu một người yêu mới. Thật tốt biết bao nếu có thể không yêu thêm ai khác nữa.

Wayo thả hồn vào hư vô, cố gắng bắt lấy những mảnh ký ức sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi trái tim cậu. Dù anh đã đi tới một nơi thật xa, hình bóng anh trong trái tim cậu vẫn luôn nguyên vẹn, ở ngay tại nơi ấy, vẫn chưa từng rời đi. Wayo chưa từng quên anh, dù cậu có cố gắng đến mức nào…

————

Sau hôm chat vài ngày, buổi gặp mặt đầu tiên của nhiệm vụ bắt đầu tại quán cà phê gần trường học, để Seab và Koh gặp nhau.

Nhưng tại sao Mark lại kéo Jack đến chỗ này? Hơn nữa, cả hai đối thủ còn ngồi đối đầu nhau ở hai bàn liền kề. Họ có thể nghe tất cả những gì phía bên kia nói như thể là đi cùng nhau luôn vậy.

Mark thực sự không muốn lãng phí thời gian ngày hôm nay vào việc làm gián điệp cho Jack thay vì được vô tư trêu chọc tán tỉnh Kit. Ừm, vì kế hoạch nên Jack đã nhờ cậu đi cùng để quan sát nhất cử nhất động của Koh và Seab, các cụ có câu “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” mà.

“Trái đất cũng bé quá ha P’Mark. Anh tính nghe ngóng gì từ chỗ tụi em hả?” – Seab vẫy tay chào đàn anh của mình. Mark cũng mỉm cười và chào lại như bình thường.

Yêu đương hay chiến tranh vậy trời?

“Ai là người tìm ra bí mật? Chúng ta sẽ biết sớm thôi, Seab.” – Jack nói. Anh nhướn mày và nhếch miệng cười với Koh – người đang giận dữ ngồi cạnh Seab.

“Ngồi lùi xa thêm chút nữa tránh cái bọn chim lợn này đi. Không gian lận!” – Koh không thể kiềm chế và lên tiếng chống trả. Với những biểu hiện này của họ, hồi trống báo hiệu cho trận chiến tình yêu nhất định sẽ vang lên trong hôm nay.

“Ngưng cãi nhau và tập trung vào chuyện của chúng ta đi, P’Koh! Seab làm người ở giữa ngăn cuộc chiến này lại. Cứ để họ thể hiện cơn giận qua ánh mắt thôi là được rồi.

“P’Jack, em có việc phải đi. Nếu anh muốn biết bất kì điều gì về Wayo thì cứ việc hỏi em.” – Mark mất kiên nhẫn. Làm sao mà chuyện tình yêu của người khác giờ lại quan trọng hơn chuyện của cậu được chứ?

“Em giai à, mày suốt ngày chết dí bên khoa Nha sĩ. Mày không thể cứ làm gián đoạn chuyện của đàn anh mày được, Mark! – Jack đe dọa cậu trong khi cố căng tai lên nghe bên kia nói gì. Anh thấy Seab viết gì đó ra một tờ giấy, và thì thầm nói chuyện với nhau khiến anh muốn chuyển hẳn sang bàn bên để nghe được toàn bộ câu chuyện.

Mark đã dỗ được Jack cho đến khi Jack thấy Koh cười ra vẻ mãn nguyện và thích thú từ những gì Seab kể. Liệu Jack có thể ngồi yên nữa không? Anh bỗng đập mạnh tay lên bàn để gây sự chú ý.

“Thôi nào! Nếu để em đi giải quyết chuyện của em với P’Kit, em có thể giúp anh nhiều hơn đấy. Wayo vẫn chưa có ai mà!

“Mày muốn anh chơi trò tát và hôn với Wayo sao, Mark? Nghiêm túc hả?” – Jack cố tình nói lớn hơn để kích động Koh.

Koh di chuyển chiếc ghế phát ra tiếng ma sát với sàn nhà. Cậu cũng lớn tiếng đáp trả Jack nhưng không quay mặt lại. “Ai bị tát, ai được hôn. Chúng ta sẽ biết sớm thôi.”

“Thằng đầu cắt moi này, mày vừa nói gì? Mày định tát tao hả? Thích gây sự đúng không?”

“Anh không muốn bị tát thế muốn được hôn hả?”

Jack nghe những lời nói thô lỗ đó từ Koh, càng lúc càng trở nên to gan hơn. Anh nheo mắt nhìn đàn em là đối thủ của mình với ánh mắt ngọt ngào.

“À vậy ra mày muốn hôn tao hửm? Chọn đi, muốn hôn chân trái hay chân phải?”

Koh bật dậy lao về phía Jack đang bình thản xoa ngón cái chờ cậu.

Nhưng không ai biết rằng anh sẽ bị tát hay hôn. Ai mà biết được? Seab cũng vội lao vào giữa hai người trước khi có chuyện gì xảy ra.

Bởi vì Seab lao vào giữa hai người, lồng ngực của họ đập vào nhau như thể họ đã sẵn sàng để đánh nhau bất kì lúc nào. Cậu nhìn về phía Mark đang không hề làm gì ngoài cười. Họ là người mai mối. Cậu cũng không biết được nhiệm vụ giành lấy trái tim kia có thành công hay không. Nhưng bất kì nơi nào có Jack và Koh, có thể chắc chắn rằng Wayo sẽ không hề kì vọng gì hết. Bởi vì cậu sẽ phát cáu khi cứ phải ngăn lại mấy trận chiến giữa hai người đó.

 

“Đủ rồi, đủ rồi! Em đã thấy được tinh thần của hai người. Bây giờ em có vài điều, hãy ngồi xuống và nghe em nói đã.” – rồi muốn tát hay hôn gì thì cứ việc.

Sead sắp xếp chỗ ngồi để tất cả có thể ngồi cùng nhau. Cậu cũng không thể nhịn được mà thì thầm hỏi Mark một câu để chắc chắn:

“Họ đang học năm hai và năm ba thật hả anh?” – Hai cái con người kia đấu khẩu trong group chat đã cứng mồm cứng miệng lắm rồi, đến lúc gặp mặt còn dữ dội hơn. Nếu anh bảo em Koh học lớp hai, Jack học lớp ba thì nghe còn có lý.

, anh nghĩ vậy.” – Mark phân trần và chuẩn bị để nghe Seab nói tiếp.

“Em đã phân tích rồi. Rất là khó để tiếp cận anh ấy tại vì ảnh vẫn chưa có mở lòng được với ai khác cả. Vậy nên là, trước tiên thì P’Koh và P’Jack cần phải hợp tác với nhau để cho anh ấy quên được P’Pha đã.”

“Vậy, anh phải làm gì hả Seab?” – Koh có vẻ hứng thú với kế hoạch mới này.

“Người mới sẽ phải tốt hơn người cũ!” – Jack khoe khoang. Anh khá giỏi đối với mấy việc này.

“Cái sự đẹp trai của Pha chỉ dừng lại ở mức là Trăng của trường thôi. Jack có thể đỡ được khoản này.” – Mark tâng bốc đàn anh.

“Cái người chưa từng nhận được giải không có quyền lên tiếng ở đây. Có thể Seab chưa biết, anh từng là Trăng của khoa Nha hồi năm nhất đấy.”

Ôi trời, cái năm của tao, nếu tao không nhường Thanu thì Trăng của năm đấy chắc chắn phải là Jongjeth đây rồi.”

“Về vẻ ngoài thì em chọn anh Koh, anh ấy thực sự xứng đáng với vị trí đó.”

Jack cau mày.

“Đẹp trai thì body cũng phải ngon lành nữa. Người ta nhìn vào chiều cao để đánh giá điều đó. Mày cao bao nhiêu Koh?”

Người được hỏi nghiến răng vì anh biết ý định của Jack: “183cm, ok?”

 

“Wow, mày vừa bảo tao lùn sao? Tao không biết đấy. Về điểm chiều cao thì phải trao cho Jack rồi, Seab!

“Cỡ giày của anh là bao nhiêu? Em tự tin là của em lớn hơn.” – Koh lại bắt đầu muốn gây chiến, cậu ta nói như thể 2cm thấp hơn cũng bằng 2m vậy.

“Cỡ 45.” – Nếu có cỡ 50, Jack cũng không ngần ngại gì mua nó để trêu ngươi Koh. 

“Cùng size nhưng anh chỉ cao hơn một chút thôi. Không thể tính đấy là một điểm được.”

“Tao nghĩ là tao lớn hơn. Nếu mà mày còn nghi ngờ mày có thể cởi quần ra để đo ngay tại đây! – Jack thách thức Koh. Tao nghiêm túc. Đừng có mà coi thường việc này.

“Thôi nào, P’Jack. Chắc chắn là của em không nhỏ đâu.”

“Ờm…” – Seab cố gắng chen vào để hướng họ về đúng chủ đề nhưng trông có vẻ như Jack và Koh sẵn sàng đùa giỡn với nhau trong thế giới của hai người. Họ không ngừng bốc phét về bản thân với người còn lại. Bây giờ người ta còn nghe ra họ đang đo cả size ngón cái và có thể là những thứ tào lao khác nữa…

Seab bắt đầu ngồi ngoài như Mark. Họ vẫn thấy hai kẻ đối đầu kia đang không ngừng tranh cãi về chuyện “giành được trái tim Wayo”. Một lát sau, Seab bắt đầu nói những điều giống Mark đang nghĩ.

“Anh có nghĩ giống em không? Khi mà nhiệm vụ này kết thúc, theo anh ai sẽ giành được trái tim P’Wayo hả P’Mark?”

Ờ! Nói lại với anh nếu em biết nhé. Anh giao trọng trách hết lại cho em đấy. Anh đi đây. Giờ anh sẽ đi giành lấy trái tim P’Kit.” 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận