Gen Y – 13

PERHAPS LOVE 3

Mặc dù Kit đã ăn tối và hiện tại cũng đã quá muộn để ăn thêm gì đó, Mark dường như chưa chịu từ bỏ, cậu vẫn cố gắng kiếm cả tá lý do để có thể kéo Kit đi ăn mì cùng mình. Kit đã đồng ý đi theo là bởi anh không muốn nghe tên nhóc kia càm ràm thêm chứ cũng chẳng phải là do chiều theo ý cậu ta.

“Anh không ăn gì hả? Đừng lo về chuyện mập lên, em nghĩ là má bánh bao cũng rất đáng yêu đó!

“Tao không đói. Ăn nhanh còn về! Mai tao có lớp.” – Kit chán nản ngồi khuấy cái ống hút trong cốc. Mark chống cằm nhìn người đàn anh vừa bảo với cậu rằng anh cảm thấy ổn nhưng bởi vì Kit có vẻ hơi lạnh lùng, Mark đành phải tìm cách để làm lành với anh. 

“Chuyện hôm nay thực sự không phải là do em cố tình lỡ hẹn với anh mà.”

“Mày cũng vui vẻ với mấy bạn nữ bên khoa Nghệ thuật truyền thông quá đấy nhỉ? – Kit nhìn vào mắt người đối diện, hỏi bằng giọng đều đều nhưng không để lộ tia cảm xúc nào trong đó. Mark chớp mắt, cái miệng thiên hạ cũng quá lẹ rồi. Cậu cười nhẹ, không trả lời Kit mà hỏi ngược lại anh.

“Nhưng anh có vẻ cũng rất vui vẻ đi ăn với P’Thanu đấy thôi.”

Kit ngừng khuấy cái ống hút trong tay mình. Anh nhìn về phía Mark – người vẫn đang giữ vẻ mặt bình tĩnh. À… tại sao giờ lại thành Kit phải là người trả lời nhỉ? Liệu Mark có tin vào cái cớ, rằng Thanu chỉ là đàn anh khóa trên… Thôi bỏ đi, chẳng bao giờ.

“Vậy ra lý do anh nổi giận với em là vì chuyện này hả? Không có gì đâu! Chỉ là P’Jew muốn em đến trang điểm cho mấy cô gái bên khoa Nghệ thuật truyền thông thôi. Em không hề tán tỉnh bất kì ai cả. Anh là người duy nhất của em mà.”

“Không cần nói nhiều, tao không muốn nghe! – Kit muốn đấm vào chiếc miệng đang liến thoắng của Mark. Anh lẽ ra không nên bắt đầu câu chuyện này, chỉ là việc tán tỉnh mấy cô nàng thôi, và giờ anh phải đối diện với khuôn mặt trêu chọc của Mark. Anh nhìn chằm chằm vào cậu để cậu ngừng việc này lại, nhưng có vẻ Mark sẽ không nghe theo anh.

“Hãy thừa nhận là anh đang ghen tuông vì em đi! Bởi vì, em đang ghen vì anh đấy.”

“Việc quái gì tao phải ghen vì mày chứ? Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.” – Kit cố gắng phủ nhận. Anh chỉ là không thích việc này thôi.

Nhưng có vẻ như không chỉ như vậy, lý do phía sau việc anh không thích điều đó chính là, do ghen tị!

Khi Mark bắt được cảm xúc mà người đàn anh bướng bỉnh của cậu đang có, thật khó để gạt điều này khỏi suy nghĩ.

“Nếu anh muốn hẹn hò với em, anh chỉ việc nói ra, bất kì lúc nào, em luôn sẵn lòng.” – Vẫn là khuôn mặt đẹp trai với một cái mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ. Mặc dù Kit muốn tránh việc phải chạm mắt với cái người đang nhìn chằm chằm anh kia, anh vẫn giả bộ mình vẫn bình thường và cố nhìn lại Mark. Khuôn mặt anh trông giống như chẳng có gì thay đổi nhưng sự thật là trái tim anh đang đập ngày càng nhanh và anh sợ rằng mình sẽ bị người kia phát hiện ra bản thân đang khác thường.

“Thôi nói mấy điều vớ vẩn này đi! Ăn nhanh lên!” – Nếu còn bị hỏi thêm nữa, Kit sợ rằng mình chắc chắn sẽ phải che đậy cảm xúc của bản thân bằng cách lật cái bàn trước mặt lên mất.

Kit vẫn không nói thêm điều gì cho tới khi họ trở lại xe cùng nhau. Nhưng Mark chỉ đứng ở trước xe mà không hề di chuyển gì cả.

“Nếu mày không đi, tao sẽ đi.” – Kit chuẩn bị bước đến mở cửa xe

“Ấy khoan, anh vẫn chưa trả lời em mà. Em đã hỏi anh rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng tránh trả lời nó.”

“Mày hỏi tao cả trăm câu hỏi ngày hôm nay. Ai mà nhớ cho được.” – Kit bỗng gắt lên một cách vô lý. Thực ra anh biết rõ ý Mark là gì nhưng, đúng như cậu nói, anh vẫn luôn lảng tránh trả lời và cố gắng đổi sang chủ đề khác mỗi khi được hỏi. Nhưng vậy thì đã sao, Mark sẽ làm gì được anh chứ?

“Em biết là anh nhớ mà. Anh biết đấy, nếu bây giờ anh đồng ý hẹn hò với em, anh sẽ nhận được ưu đãi miễn phí trọn đời nữa.” – Mark tự đề cao bản thân, chờ đợi xem người đàn anh của mình liệu có đồng ý với thỏa thuận này hay không. Liệu Kit sẽ đồng ý hẹn hò với cậu chứ?

“Tao không quan tâm.” – Kit trả lời ngắn gọn.

“Thật đó hả? Anh không thể, ờm, trả lời một cách nhẹ nhàng hơn sao? Em vẫn còn rất nhiều lựa chọn đó, anh muốn như nào? Chỉ cần anh mở lời, em nhất định sẽ làm cho anh.”

“Chỉ có hàng tồn kho mới cần tặng kèm ưu đãi thôi.” – Kit mỉa mai. Anh tự động bỏ qua cái vị trí prom king mà Mark có, thứ luôn đảm bảo cho cái bản mặt đẹp trai của cậu.

“Nhưng em muốn anh mua em mà. Yêu em đi, hứa sẽ ngoan, biết nghe lời, nắng mưa biết chạy vào nhà, lại còn chăm sóc tốt cho anh nữa. Anh muốn mắng hay rầy la gì em cũng được hết luôn, đố anh tìm được ai hơn em nữa đấy.”

Tên nhóc này! Thật khó để tin được những lời đó lại thoát ra từ miệng của một chàng trai học khoa Kỹ thuật, quá giỏi chào hàng!

“Nghe hời đấy nhỉ, bao nhiêu người bị chào hàng rồi?”

“Anh là người đầu tiên.”  – Mark thật thà trả lời. Cậu biết là không dễ gì để khiến một người khó tính cứng đầu như Kit có thể chấp nhận được cậu. Kit đổi chủ đề trước khi Mark định nói thêm gì. – “Về được chưa? Hay định ở đây tới sáng?”

“Nếu anh muốn ở đây tới sáng, có phải chúng ta nên tìm chỗ nào để ngủ không nhỉ? À không, tốt nhất là nên tìm chỗ nào đó để ngồi nói chuyện thôi.”

“Con mẹ mày, Mark! – Kit tức muốn lọt tròng mắt, việc nói chuyện chẳng giải quyết được gì hết, anh nên bắt Mark đưa anh rời khỏi đây thôi.

“Thôi nào, dừng lại đi, đủ rồi đó! Em chỉ đùa anh chút thôi mà. Anh đang cố giết em đấy à?” – Mark cười cười khi Kit bực bội đấm vào má cậu. Mark nắm tay anh trước khi bị đấm đau hơn, và gian xảo nắm chặt lấy nó.

“Vậy, anh sẽ hẹn hò với em chứ?”

“Tao sẽ không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với mày hết.” – Kit u ám trả lời lại. Mark rất nổi tiếng trong trường đại học bởi cậu ta đối xử lịch thiệp và dịu dàng với tất cả các cô gái. Nhưng tại sao khi ở cùng anh, cậu ta lại luôn trở thành một thằng nhóc nắng cực như thế này?

“P’Kit, sao anh cứ phải khó khăn thế nhỉ?” – Mark phàn nàn. Cậu phớt lờ hoàn toàn chiếc cổ tay đang bị chủ của nó cố tách ra khỏi bàn tay mình.

Nếu tao dễ dãi đến như vậy, mày đã có được tao từ lâu rồi.

“Bởi vậy, mày nên tìm một người khác dễ tính hơn.” – Thực ra chỉ cần Mark liếc mắt một cái sẽ có một hàng dài những người tự nguyện trở thành người yêu của prom king như cậu ta. Vậy thì tại sao cậu ta lại cứ làm phiền Kit hoài như thế này nhỉ?

“Không, em sẽ vẫn sẽ ở đây, dù cho anh có đẩy em đi bao nhiêu lần.” – Mark vừa nói vừa đưa khuôn mặt của mình lại gần Kit hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút. Kí ức về hai lần bị tên nhóc trước mặt cướp đi nụ hôn dạy cho Kit biết rằng mình không được tin tưởng vào những tình huống như thế này. Anh sẽ không để nụ hôn thứ ba bị mất đi dễ dàng như vậy nữa.

“Mẹ kiếp!” – Kit lẩm bẩm.

“Đừng cố đẩy em cho người khác nữa, trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Em không quan tâm sẽ mất bao nhiêu thời gian hay khó khăn như thế nào, em sẽ vẫn luôn đợi một ngày anh đồng ý hẹn hò với em.” – Mark nói với Kit một cách chắc chắn, và một lần nữa thay đổi tâm trạng của mình. Kit không biết, giữa một Mark luôn quấn lấy anh với một Mark luôn nghiêm túc cố gắng chiếm được trái tim anh, ai khó để kiểm soát hơn nữa.

“Được rồi, hôm nay đưa tao về cái đã! – Kit lại cố gắng rút tay ra. Mỗi khi thái độ của Mark thay đổi, Kit luôn biết cách để tự tìm đường lui cho mình.

“Đợi đã, em vẫn chưa có được câu trả lời của anh mà.”

Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Kit vẫn chưa trả lời Mark. Anh giật mình khi cổ tay trắng mềm của mình nhận được cái chạm nhẹ từ môi của cậu. Khi đôi môi mềm mại ấy chỉ còn cách môi Kit một khoảng rất gần, Mark bỗng đổi vị trí sang hôn ở mạch đập trên cánh tay, nơi đang có cùng nhịp đập với trái tim của anh. Tim Kit bắt đầu chạy đua trong lồng ngực khi nhận được những nụ hôn tới tấp nơi mạch đập của mình.

Kit không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của người đang nắm chặt cổ tay mình và hôn lên đó. Những cảm xúc nơi cổ tay như cảnh báo anh rằng anh đang bị đánh dấu, những dấu hiệu cho thấy rằng anh đã bị chiếm hữu. Một nửa nhịp đập đã bị thao túng, và sớm muộn gì, nửa còn lại cũng sẽ được kết nối đến tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Mark ngước nhìn. Kit không thể nào thốt nên lời. Có lẽ anh không ngờ rằng Mark sẽ làm như thế này. Mark lại hôn thêm một lần nữa vào giữa bàn tay trước khi buông nó ra, đồng thời đổi sang ôm lấy khuôn mặt của Kit và vui vẻ nói:

“Anh, bây giờ anh đã bị em bắt rồi đó. Đừng để ai bắt được anh nữa nhé.”

————

Mark đang đợi Wayo ở canteen trường  Đại học và cũng tranh thủ tìm vài thứ để bỏ bụng trước khi giờ học bắt đầu. Sau đó, cậu thấy bạn của mình bước vào với vẻ mặt lo lắng. Wayo lấm lét nhìn trái nhìn phải như đang cố tránh khỏi ai đó.

“Mark! Mọi người sẽ thấy mày nếu mày ngồi ngay giữa canteen thế này đấy. Qua đây đi, ngồi ở góc này tốt hơn!– Wayo không để cho Mark kịp đi giày, Mark túm lấy túi của Wayo và đi về phía chiếc bàn phía trong từ giữa đám người.

“Mày đã làm gì mà giờ phải trốn chui trốn nhủi thế này? Đang trốn ai?”

 “Mày không biết đâu, Koh nó đi theo tao khắp nơi từ tuần trước đến giờ. Bám đuôi kinh thật sự!Wayo làm vẻ mặt khó chịu.

“Mày nói Koh bên khoa Nha sĩ ấy hả? Nó vẫn chưa ngừng bám lấy mày sao? Kiên nhẫn thế không biết nữa, hay giờ tao sẽ để nó vào cái Câu lạc bộ phiền phức của tao với tư cách là phó chủ tịch nhỉ?”

“Hả? Giống mày đang quấy rầy P’Kit ấy à? Vậy tao phải trốn trong suốt một năm liền ư?”  – Wayo làm vẻ mặt đầy chán ghét. Cậu cũng không muốn làm tổn thương ai nên nói thật với Koh rằng không có hề hứng thú gì cả. Nhưng tên đó vẫn cứ bám cậu bằng mọi giá. Có cách nào để tên đó thoát khỏi cuộc đời mình không nhỉ?

“Mày có bao giờ cảm thấy mệt mỏi và thay đổi ý định của mình chưa?” – Wayo hỏi

“Nó không giống nhau đâu! P’Kit có cảm giác với tao nhưng ảnh quá cứng đầu và nhìn xem, tao đã cố gắng thế nào để có thể hòa hoãn được với ảnh.”

Mày chắc chứ? Nghe phiền phức quá.

Làm sao mà không tự tin cho được. Cậu ta thậm chí đã có tới hai nụ hôn rồi.

“Nếu mày vẫn chưa có ai, tao nghĩ sẽ có một người khác tiến tới nữa. Jack khoa tao nhắn rằng nó rất hâm mộ cái sự đáng yêu của mày.” – Mark mở gói snack và chia cho Wayo trong khi người bạn ấy của cậu đang bĩu môi. Wayo cũng không tự nhận thức được đã có bao nhiêu người cố gắng theo đuổi cậu từ sau khi cậu quay về trạng thái độc cô đơn chiếc.

“Jack? Cái người luôn đi cùng Phadbok ấy hả?”

“Ò, chính ảnh. Ảnh cũng thân với tao, và cả, ảnh mua ít snack này cho mày đây này.” – Mark vẫn vô tư ngồi ăn snack.

“Gì? Cái thằng khốn, sao mày lại ăn nó? Anh ta sẽ nghĩ rằng tao đang chơi đùa với ảnh đấy!” – Wayo gần như giật lấy gói snack từ tay bạn của mình nhưng quá muộn rồi, Mark đã ăn gần hết gói.

“Tao đang tìm cách giúp mày đây. Nó kiểu như… mày chắc chắn không thể nào đối phó với việc Koh đang quấy rầy mày đâu.”

“Rồi mày lôi P’Jack vào làm một cái bia thứ hai cũng không giúp gì được tao đâu.”

“Để xem nào. P’Jack, ở đây ạ!” – Mark vẫy tay với Jack, người vừa bước vào canteen. Anh ta trông khá đáng yêu, cao và đẹp trai. Anh ta cũng luôn nở một nụ cười trên miệng trông giống một người luôn vui vẻ.

“Con mẹ mày nữa Mark! Thằng khốn kiếp này, sao mày đéo nói gì với tao trước? – Wayo mắng bạn mình xối xả trước khi Jack đi đến bàn của cậu. Mark bỏ snack vào miệng Wayo trước khi cậu kịp nói thêm gì nữa. Wayo không thể làm gì khác ngoài nhai mớ snack. Cậu nhức nhối nhìn bạn mình bỗng trở thành người mai mối mà không hề hỏi cậu lấy một câu nào.

“Chào Wayo, snack ngon không em?” Mark bảo anh rằng em thích nó nên anh đã mua hết.” – Jack đến chào hỏi với vẻ đáng yêu của mình.

“À, nó cũng ngon ạ!” – Đây là món tráng miệng Mark thích, không phải của cậu! Phải tìm chỗ nào để chấm dứt cái tình bạn ngu ngốc này đi thôi!

“Ở đây không có nhiều đồ ăn ngon lắm, lần sau anh sẽ dẫn em đi ăn ở ngoài nhé. Em muốn ăn gì, nhóc con?” – Jack chuyển đến ngồi cạnh Wayo.

“Nó ăn gì cũng được hết anh ơi, dễ tính lắm. Giờ em sẽ mua bữa trưa cho anh. Hai người cứ nói chuyện trước đi nhé!– Mark để cho đàn anh có cơ hội nói chuyện với bạn của mình. Wayo tức đỏ mắt, lầm bầm chửi Mark trong miệng. Cậu mong rằng P’Kit sẽ trừng trị cậu ta thật xứng đáng cho lỗi lầm này.

“Anh nghĩ em cần có ai đó để chăm sóc em. Em khá là hậu đậu và dễ bị ngã như lần đó nhưng.. Em biết Thanu từ khi nào vậy? – Jack bắt đầu nói chuyện trong khi Wayo cũng đang cần biết về vấn đề giữa hai người họ.

“Em biết anh ấy qua P’Kit. Có phải trước đây đã từng có chuyện xảy ra giữa anh và P’Thanu không ạ?”

Jack ngừng cười và chuyển sang thái độ nghiêm túc. – “Đó là một câu chuyện dài. Thực sự thì anh không có vấn đề gì với Thanu nhưng Phadbok không thể chịu nổi cậu ta.  Nhưng, cứ để Thanu một mình đi, nói với cả Kit nữa. Anh đã giao việc đó cho Mark rồi nhưng không biết cậu ta có nghe nó hay không nữa.”

“Nếu nó dài như vậy, anh nên bắt đầu kể dần đi. Đừng để em muốn biết về nó thêm nữa!– Wayo quên mất việc phải giữ kẽ. Khi cậu phải xin ai đó nói cho mình biết về việc gì như vậy, có mấy ai mà giữ mình trước cậu được chứ.

“Khi nào em rảnh, anh sẽ đón em đi ăn gì đó. Sau đó anh có thể nói với em về mọi chuyện.” – Jack mỉm cười và trở nên vui vẻ khi thấy người kia làm vẻ mặt ỉu thiu trước lời hẹn khó chấp nhận này.

 

3.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận