GEN Y – 12

PERHAPS LOVE 2

Wayo ngồi yên lặng trong xe của P’Thanu. Kể từ ngày P’Pha rời khỏi cuộc sống của cậu, ngoại trừ Mark và P’Kit, lần đầu tiên có người khác đưa cậu trở về phòng. Bầu không khí trong xe trầm lặng và có chút ngượng ngùng, vì vậy, Wayo đã lên tiếng bắt chuyện trước:

“Nếu anh trở lại vào học kì tới thì anh sẽ cùng khóa với P’Kit đấy nhỉ?”

“Đúng vậy.” – Thanu vẫn trả lời ngắn gọn như thường lệ.

“Vậy, nguyên đám sẽ phải gọi anh là P’Thanu. Là đàn anh của cả một khóa như vậy, anh có thấy mình bị già không?” – Wayo lại trêu chọc Thanu một lần nữa khiến anh tạm ngừng nhìn đường mà quay qua nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ của cậu. Ít người dám đùa giỡn với Thanu như thế này, bởi anh là một người khá trầm tính và chẳng mấy khi nói những lời không cần thiết.

Wayo tự cười một mình khi nhận ra rằng người kia chẳng phản ứng gì cả, nhưng cậu không nghĩ rằng lần thứ hai trong ngày, mình nhận được một nụ cười nhẹ từ Thanu.

“Anh đã dành thời gian cho những việc khác khi bạn bè đang bận rộn học hành…vậy nên anh sẽ phải chấp nhận cuộc sống mà mình đã lựa chọn.”

“Vậy, tại sao khi ấy anh lại nghỉ giữa chừng? Có chuyện gì sao?”

Thanu không trả lời, anh cau mày và tăng tốc xe nhưng chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo gần sát khiến cho Thanu phải tăng tốc độ liên tục. Dù vậy, có vẻ như không được gì bởi chiếc xe kia vẫn luôn ở ngay phía sau anh.

Wayo quay lại phía sau, cảm nhận được có gì đó không ổn cho lắm, Thanu vẫn luôn lái xe với tốc độ an toàn và cũng chưa từng khó chịu nếu có bất kì chiếc xe nào đuổi theo phía sau như vậy.

Thanu cố để tránh chiếc xe đang muốn vượt. Tại thời điểm hai chiếc xe song song nhau trên cùng làn đường, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của người trong xe. Thanu nghiến chặt răng khi thấy đôi mắt đầy ghét bỏ và khuôn mặt của người đó đang nhìn chằm chằm mình trước khi chiếc xe ấy vượt lên phía trước.

“Đó có phải là P’Phadbok của khoa Kỹ thuật không?” – Wayo có vẻ không chắc chắn.

Phadbok là một kẻ chuyên gây rối ở khoa Kỹ thuật, anh ta gần như chẳng sợ bố con thằng nào. Mấy cái chuyện về tên này đã trở thành chủ đề bàn tán quá quen thuộc của mọi người trong trường đại học.

“Là cậu ta.” – Kẻ lái xe lúc nãy chính là Phadbok, Thanu hiểu rằng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Đây rõ ràng không phải chỉ là lái xe vượt qua để khiến anh khó chịu. Và anh đã đúng. Phadbok đậu xe ở phía trước.

Wayo hơi bối rối khi thấy Thanu đậu xe ở cách Phadbok không xa. Vẻ mặt của người đang đứng đợi kia nói lên rằng có chuyện gì đó không đúng lắm. Chàng trai đứng bên cạnh Phadbok là Jack, người đã bước xuống xe với vẻ mặt lo lắng.

P’Thanu, em nghĩ rằng anh không nên đến đó. Phadbok nhất định sẽ gây rắc rối cho anh.” – Wayo cũng không thể hiểu được vì lý nào mà tên bad boy số một của trường kia lại muốn kiếm chuyện với bác sĩ Thanu. Nhưng ở nhìn vào tình huống bây giờ thì có vẻ nó sẽ khá phiền cho Thanu khi mà đối mặt với hắn ta.

“Anh biết. Đừng lo lắng quá, Wayo. Anh sẽ quay lại.” – Thanu bình tĩnh tháo dây an toàn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Phadbok và Jack đang đứng chờ anh.

P’Thanu!” – Wayo không thể ngăn anh lại bởi vì người đàn anh cao lớn ấy hiện đã đang bước về phía Phadbok với vẻ tự tin ngập tràn.

Quay về rồi đấy hả? Tưởng đến lúc trở lại thì vẫn trốn cơ đấy.” – Phadbok buông lời châm chọc. Hắn ta khoanh tay nhìn từ trên xuống dưới Thanu một lượt bằng ánh mắt ghét bỏ.

“Phadbok, muốn làm gì thì đừng lôi người khác vào cuộc, và cũng đừng hành động như vậy thêm lần nào nữa. Vì nó gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người.”

“Ha, đừng lôi người khác vào? Tự cho mình quyền được nói vậy luôn hả Thanu? Chắc quên việc mình làm năm đó rồi phải không?”

Không quên.” – Thanu trầm giọng trả lời và nghiêm túc nhìn Phadbok. Mặc dù Thanu không hề thích việc giải quyết mọi việc bằng nắm đấm nhưng nếu Phadbok muốn thì anh cũng sẵn sàng thôi.

“À, vậy càng đỡ tốn thời gian ôn lại kỷ niệm cũ. Chuẩn bị tâm lý chưa? Cậu biết điều gì đang chờ đợi mình ở lần trở lại lần này mà – Phadbok bước tới và đứng trước mặt Thanu, giống như cậu ta sẵn sàng tặng cho bản mặt đẹp trai của Thanu một cú đấm bất kì lúc nào.

“Này, Phadbok, đủ rồi đấy. Jew gọi cho mày từ nãy tới giờ mấy lần rồi. Mày phải dọn dẹp rắc rối ở khoa Nghệ thuật Truyền thông nữa – Jack kéo tay Phadbok để nhắc nhở cậu ta. Chuyện lần trước đã kết thúc không mấy tốt đẹp rồi, có thể người bạn này của cậu sẽ lại gây rắc rối một lần nữa.

Mẹ nó, tao sẽ không đi đâu hết.” – Phadbok gần như đã túm cổ áo của Thanu nếu Jack không ngăn cậu lại. “Jack! Đừng có ngáng đường tao.”

Hai bên còn đang giằng co, thì Wayo đã nhanh chóng xuống xe, kể từ lúc Phadbok và Thanu thu ngắn khoảng cách. Cho tới khi Phadbok chuẩn bị tung nắm đấm vào đối phương, thì cậu chạy lại.

“Hai người mau dừng lại đi.” – Wayo cố gắng để chen vào giữa trận chiến nhưng cậu vô tình vấp phải thứ gì đó. Bởi sự vội vàng và vụng về của mình, như mọi khi, Wayo ngã xuống đất trong ánh mắt sững sờ của ba người còn lại. Tới khi họ nhìn thấy cậu xông về phía này thì trên người cậu đã có vài vết thương rồi.

“Wayo!” – Thanu phản ứng nhanh nhạy, chạy tới đỡ cậu nhóc đứng lên. Jack cũng cúi xuống xem xét vết thương của cậu một chút.

“Em… em không sao… chỉ ngã chút thôi.” – Wayo muốn độn thổ. Tình huống xấu hổ thế này làm cậu có hơi xoắn xuýt. Cái gì vậy trờiii!!

Nhưng sự lóng ngóng của cậu đã khiến không khí bớt căng thẳng đi. Jack nhân cơ hội này kéo Phadbok – vẫn đang còn nhìn chằm chằm vào mặt Thanu đi chỗ khác.

“Được rồi, em đến đúng lúc đấy. Tụi anh chuẩn bị đi. Phadbok, đi thôi, tao sẽ lái xe.” Người duy nhất có thể kéo được sự chú ý của Phadbok chỉ có Jack, nhưng có lúc thì hiệu quả, có lúc nào không. “Thôi nào, mày có thấy em ấy đang bị thương không? Hôm nay vậy là đủ rồi.” – Jack nhắc lại một lần nữa khi thấy bạn mình vẫn còn đứng yên.

“Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nào nữa!” – Phadbok hét lên trước khi quay trở lại xe.

Khi Wayo và Thanu đã ngồi yên vị trong xe, Thanu mở hộp cứu thương và lấy ra lọ thuốc sát trùng ra dáng người anh lớn chu đáo. Wayo biết rằng mình chỉ chảy một ít máu trên tay. Bác sĩ Thanu lau vết thương rất cẩn thận khiến cậu không cảm thấy đau đớn gì cả. Cảm giác khi được người khác nắm tay khiến Wayo thực sự mong muốn có được hơi ấm từ ai đó.

“Có chuyện gì giữa anh và P’Phadbok vậy? Trước đây, hai người có quen biết nhau sao?” – Wayo thử tìm hiểu một chút. Có thể hai người họ đã lên đại học cùng khóa với nhau.

Phadbok và Jack từng là bạn của anh. Nhưng bây giờ, tụi anh không thể trở lại làm bạn được nữa rồi.” – Thanu không thể che giấu sự tiếc nuối trên khuôn mặt khi nhớ về những kỉ niệm cũ – đầy ắp những câu chuyện về anh và những người bạn đã từng rất thân thuộc…

Xin lỗi vì làm em hoảng sợ. Có đau ở đâu nữa không?” – Thanu quay lại, lo lắng nhìn chàng trai trước mặt. Anh nhẹ giọng hỏi Wayo và thử nhìn xem cậu còn vết thương nào khác nữa không.

“Không sao đâu, em cũng quen với điều này rồi. Hội chứng vụng về không thể nào chữa khỏi.” – Wayo nói đùa, cũng nhân cơ hội này rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Thanu. Và sững người khi Thanu dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên má của mình. Đôi mắt sắc bén của Thanu rời khỏi những vết bẩn để nhìn sâu vào mắt Wayo.

“Không có vết thương nào ở đây. Chỉ có một vết bẩn nhỏ.”

“Em… em có thể tự làm được.” – Wayo lắc đầu. Cái chạm nhẹ của Thanu không khiến cậu cảm thấy đau nhưng sự chăm chú của anh khiến cậu có chút xấu hổ.

Thanu và Wayo không nói thêm nhiều trên đường trở về ký túc xá bởi vì sự căng thẳng trên khuôn mặt của Thanu cùng với trái tim đang đập nhanh của cậu khiến Wayo không biết phải mở lời thế nào. Mặc dù cậu thực sự muốn biết về những chuyện đã xảy ra và vì lý do gì mà giữa ba người đã chuyển từ bạn bè thành những kẻ đối nghịch, thậm chí còn muốn đánh nhau ngay lập tức khi chỉ vừa mới nhìn thấy mặt người kia.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận