PERHAPS LOVE 1
Ngày đó… âm thanh khi những ngón tay lướt trên phím đàn, em vẫn nhớ như in giai điệu, nhịp điệu, và ca từ mà mình đã hát… để thể hiện tình yêu của mình. Dù có biết bao nhiêu khán giả ở bên dưới, nhưng chỉ có duy nhất một người mà em muốn gửi bài hát này tới… Bài hát từ trái tim chứa đựng tất cả tình cảm của mình.
Hôm nay… em vẫn chơi cây đàn cũ… vẫn ở nơi đó…
Nhưng đã không còn anh lắng nghe.
Em vẫn ở đây… chơi piano trong cô đơn… vẫn với trái tim yêu thương của mình, nhưng chẳng còn gì cả.
Không ai biết trước được tương lai… bài hát hôm nay sẽ là một bài ca tạm biệt thật buồn.
Bản tình ca đầu tiên đã kết thúc rồi… cũng như tình yêu của chúng ta vậy.
Wayo trong bộ đồ sinh viên vừa mới rời khỏi lớp học, điện thoại còn giữ chặt trên tay sau khi nhận được cả lố cuộc gọi nhỡ, và tin nhắn từ cậu bạn thân.
“Ừ, tao đọc rồi… Lúc nãy tao còn đang học. P’Kit không tức giận đâu. Có gì đâu mà. Có thể là anh ấy bận thì sao, rồi anh ấy sẽ gọi lại cho mày” – Wayo cố gắng động viên Mark, khi mà nó bắt đầu “lên cơn” chỉ vì không liên lạc được với bác sĩ Kit đâu chừng… 2 giờ. Cậu không biết Mark bị trúng bùa yêu gì của bác sĩ Kit mà chết đứ đừ như vậy. Ngày nào cũng phải nhắc tới tên đàn anh cả 10 lần là ít.
[Tao bị đàn anh cùng khoa lôi đi sang bên khoa Nghệ thuật Truyền thông đây này. P’Jew đang đợi tao đi cùng trước khi bên đó bắt đầu lớp học]
“Mày lo gì? Ai cũng yêu quý mày mà” – Wayo bật cười. Cậu nghĩ, Mark là Trăng của trường Đại học năm nay, nổi tiếng với biết bao cô gái trong khoa. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai vui tính, đẹp trai như Mark nhận được biết bao lời tán tỉnh từ đàn chị luôn. Đáng mừng làm sao.
[Hôm nay có hẹn ăn trưa với P’Kit. Anh ấy sẽ nổi điên với tao mất… Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp mà… Tự nhiên lại không ra sao hết]
“Đừng kêu ca nữa. Làm việc cần làm đi thì tốt hơn… hoặc mày có thể mang tới một giỏ hoa, hoặc một bó hoa để nhận lỗi?”
[Có khi cả một mâm đầy hoa đấy chứ… P’Phadbok lúc nào cũng gây chuyện. Và mọi người trong khoa thì bận rộn đi giải quyết. Nhất là tao, phải đi nhận lỗi mà mình còn không làm”
“Ý mày là P’Phadbok và P’Yuki ấy hả? Có chuyện gì?”
[Ừ lần này hội đàn anh nghiêm túc lắm. Không ai được hẹn hò với sinh viên khoa Kỹ thuật nữa… Tất cả đều bị cấm. Nếu chuyện này không kết thúc, thì “chiến tranh” còn dài lắm. Tao phải đi rồi… nói hộ với P’Kit là tao nhớ anh ấy nha]
“Này,mày nói với anh ấy đi chứ” – Wayo lắc đầu bất lực, thằng này bị bệnh nặng lắm rồi. P’Kit nên trừng phạt nó vài lần cho tỉnh ra mới được.
Câu chuyện giữa Phadbok – chàng sinh viên năm 3 khoa Kỹ thuật, và Yuki – sinh viên khoa Nghệ thuật Truyền thông, Mark đã từng kể. Mọi chuyện qua cũng cả tháng trời rồi, mà vẫn được bàn tán sôi nổi… Hai người hẹn hò chưa bao lâu, thì Phadbok lừa dối Yuki, qua lại với cô gái khác. Cả hai cãi nhau ở quán café, trong cơn giận dữ, tin tức được lan truyền khắp hội bạn bè, và cả khoa. Vì Yuki là idol nổi tiếng, lại còn là cô gái được yêu thích nhất ở khoa Nghệ thuật Truyền thông.
Bình thường, Phadbok đâu có thèm chú ý tới… nhưng những anh chàng khoa Kỹ thuật mà muốn có người yêu, hoặc tán tỉnh ai ở khoa Nghệ thuật Truyền thông thì phải khai thật với anh ta. Vì vậy mấy anh chàng này đã lôi kéo Mark, với khuôn mặt đẹp trai, là Trăng của trường năm rồi, đi cùng để thỏa thuận, và coi như là để xin lỗi cho thật hoành tráng.
Wayo khinh thường… Mark nói là do khoa Nghệ thuật Truyền thông, chứ nếu khoa Kỹ thuật mà bị cấm đi, thì nó nôn nóng mà đi dẹp loạn thế không?
———————-
Kit có vẻ biết thừa là Mark sẽ để anh “leo cây”, nhưng lại chẳng nói gì, bình thản rủ Wayo đi ăn trưa ở một quán ăn ở ngoài trường.
Sau khi tới nơi, Wayo mới nhận ra Kit không đi một mình… người con trai ngồi quay lưng ra cửa, dù mới gặp có một lần nhưng cậu vẫn nhớ ra… cậu đã từng nhận lầm đàn anh là P’Pha.
“Wayo, ngồi xuống đi. Em có muốn gọi thêm gì không?” – Kit ngồi xích qua một bên chừa lại khoảng trống cho cậu nhóc, đưa menu qua.
Thanu trao đổi ánh mắt với Wayo, có thể chắc rằng, đàn anh cũng nhận ra cậu. Khuôn mặt đẹp trai như vậy, càng nhìn gần càng thấy thu hút… nhưng tính cách của anh có phần lầm lì, khí chất trầm ổn nên cảm giác khó có thể tiếp cận.
“Xin chào ạ, P’Kit… P’Thanu” – Wayo vái chào cả hai người.
“Ờ, quên mất hai người đã từng gặp nhau… P’Thanu, đây là Wayo, là Trăng của khoa Khoa học…”
“Wayo, xin chào” – Thanu cười khẽ, nụ cười khiến gương mặt nghiêm túc có phần dịu dàng hơn. Chỉ một nụ cười nhỏ nơi khóe miệng, cũng thấy đẹp trai ngời ngời, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
“P’Thanu là Trăng của trường cách đây ba năm. Sinh viên năm nhất sẽ không biết anh ấy, vì P’Thanu bỏ dở việc học mất một năm” – P’Kit giới thiệu hai người với nhau, trước khi chuyển câu chuyện về bác sĩ Paravee. Có một sinh viên ưu tú như Thanwa hay Thanu , là niềm tự hào lớn của khoa Y.
Kit vẫn nhớ năm đó, không một sinh viên năm nhất nào, lại không biết Thanu. Gương mặt điển trai, học lại giỏi, đàn anh lại còn là con trai của một bác sĩ vô cùng nổi tiếng. Hoàn hảo tới mức khó tin. Nhưng vì tính cách lầm lì ít nói của Thanu, mọi người kính trọng anh ấy nhiều hơn là phát cuồng, như với các Trăng khác.
“Trăng của trường, năm ngoái… là P’Pha phải không ạ?” – Không hiểu sao, Wayo luôn có liên quan tới Trăng của khoa Y. Mặc dù là khác người, khác năm, khác cả khí chất.
“Ừm, P’Thanu đã chăm sóc cho Pha khi nó tham gia cuộc thi Trăng của trường đại học” – Nhờ vậy mà Kit cũng biết tới Thanu. Khi mà Trăng năm trước và đàn em của mình tham gia với nhau, mọi người trong trường như phát cuồng vì họ. Vẻ đẹp trai khác nhau là vậy, và phong cách cũng không thể so sánh được ai hơn. Nếu cùng tuổi, thì cả hai sẽ cùng là Trăng mất thôi.
Wayo cảm thấy mình uống nước cũng thật khó khăn. Cậu không nên nhắc về P’Pha mới phải. Bầu không khí tốt đẹp như bị đóng băng, trước khi Thanu, vốn im lặng hồi lâu, cất tiếng hỏi
“Pha đã nghỉ học phải không?”
“Anh biết chuyện về Pha ạ?” – Việc bác sĩ Pha bỏ dở việc học giữa chừng đột ngột, khiến mọi người trong trường ai cũng biết, nhưng đối với Thanu – người đã nghỉ học trước đó cả năm, cũng biết, làm cho Kit ngạc nhiên,
“Khi trước, Pha có gọi anh một lần, hỏi về việc nghỉ học”
Kit và Wayo quay sang nhìn nhau… cậu nhóc nôn nóng hỏi
“P’Pha có nói với anh lý do tại sao anh ấy nghỉ học không ạ?”
Thanu nhìn Wayo. Anh biết, nếu như chỉ là đàn anh – đàn em khác khoa, thì anh cũng nên suy nghĩ trước khi nói ra điều gì đó.
“P’Thanu… Wayo và Pha từng hẹn hò” – Kit trả lời thay. Anh chú ý vào câu chuyện mà P’Thanu vừa kể, đó là manh mối cuối cùng cho việc Paravee biến mất.
“Anh có hỏi Pha lí do… sau này liệu cậu ấy có hối hận hay không…” – Thanu nhìn sâu vào mắt Wayo – “Pha nói chưa từng hối hận… cậu ấy làm điều này vì người yêu thương nhất của mình”
Wayo cắn chặt môi, cảm giác nhiệt độ trên mặt nóng lên, khóe mắt cay cay. Vì người yêu thương nhất của mình? Rồi nhẫn tâm bỏ đi không nói một lời, bỏ lại cậu với nỗi đau đớn không gì sánh nổi. Cậu đã phải cố gắng bao nhiêu, để có thể vùng dậy sau cú shock đó.
Anh làm điều đó vì em?
Chỉ là em… em không hiểu… P’Pha.
“Wayo, em có học chiều không?… Ok chứ?” – Kit quan tâm hỏi han. Anh thấy gương mặt cậu tái mét, và đồ ăn trên bàn thì không hề đụng tới.
“Không sao đâu anh, chiều nay em không có giờ học… Em nghĩ mình nên về phòng nghỉ ngơi một chút” – Wayo tự biết tình trạng của mình bây giờ. Cậu cố làm vẻ mặt thật bình thường. Nếu có lớp học thật, không chắc cậu có thể tham gia hay không, trong đầu lúc này vô vàn câu hỏi không có lời đáp.
Lúc này, Mark không có ở đây, và Kit thì không muốn Wayo quay về một mình “Em định về bằng cách nào? Để anh đưa em về”
“Không sao đâu anh, em tự đi được… Về muộn cũng không hay” – Wayo vẫn biết chăm sóc cho chính mình.
Kit không phản hồi lại, nhưng có vẻ như định nói gì đó. Thật may là Thanu đã kết thúc vấn đề, bằng giọng nói trầm ấm, dứt khoát của mình, khiến hai cậu đàn em không thể từ chối.
“Kit… đi học đi. Anh sẽ đưa Wayo về”
Thanu thanh toán hóa đơn bữa ăn, trong khi Kit và Wayo lặng lẽ đi phía sau.
“P’Kit, em nghĩ tốt hơn là em tự đi” – Wayo thì thầm “cầu cứu”, vì cậu không dám tự mình nói với P’Thanu.
“Không ai cãi lời P’Thanu được đâu… Em đừng lo lắng về Pha quá. Anh cũng đang chờ để gặp nó. Anh sẽ hỏi xem có chuyện gì xảy ra”
Wayo gật đầu, và tự nhiên nhớ ra “P’Kit… xém chút nữa em quên mất. Mark có nhờ em gửi lời nhắn cho anh”
“Cái gì!?” – Kit bối rối khi Wayo nghiêng người lại, thì thầm bên tai anh, giống như cách mà Mark hay làm. Nếu là Mark… sẽ thật là kỳ lạ nếu như Wayo kề sát lại anh như thế này, hai khuôn mặt tưởng như dính vào nhau đến nơi, mà Kit lại không có cảm giác gì. Chỉ như hai cậu nhóc nảy ra ý xấu trong đầu, muốn nghịch ngợm một chút. Kit nhăn mặt, nhưng rồi cũng đồng ý mỉm cười, khi Wayo đưa điện thoại lên chụp một tấm hình để chọc giận Mark.