FIRST LOVE 10:
“Giữ lại nụ hôn đầu tiên trong đời cho người mình yêu đó… Pok.”
Từ lần nghe câu nói này, không ngày nào cậu không ngừng nghĩ về Tong. Gương mặt luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh khi Pok vô tình chú ý tới. Nhất là đôi môi của người nọ, cậu hay nghĩ cảm giác thực sự khi hôn lên sẽ như thế nào, nếu như có cơ hội đó.
Nhưng trước khi hôn được, Pok cần phải trở thành người yêu trước đã.
Sân bóng rổ lớn ngoài trời, có vài băng ghế kê xung quanh. Giờ giải lao học sinh có thể tập thể dục ở đây. Lúc này, Pok và một đám bạn đang chạy đuổi theo trái bóng.
“Pok, thằng Pok, mau chuyền cho tao.” – Một người bạn cùng đội với Pok hét lớn, khi thấy đối thủ cướp được trái bóng từ tay cậu. Nguyên nhân là do, Pok vô tình nhìn thấy lớp trưởng đang rảo bước ở ngoài sân bóng rổ. Nhân cơ hội này, cậu tránh qua một bên, tìm một vị trí có thể nhìn rõ Tong.
“Mày làm sao thế Pok?” – Phai thấy bạn mình có biểu hiện lạ, nhưng lại không hiểu lí do ở đâu.
Biểu cảm gương mặt của Pok lúc này thật lạ. Ờ thì, cậu đâu thể nói là mình ngủ không ngon giấc hồi nào giờ, vì cứ liên tục mơ thấy người nọ… và sự việc hôm đó. Rồi thức dậy, với những thắc mắc không lời giải đáp.
Đến khi đọc sách, mọi chuyện còn theo chiều hướng tệ hơn, nhất là môn học ấy. Chỉ cần mở sách ra, Pok lại thấy khuôn mặt của Tong ở khắp nơi. Đầu óc không tập trung nổi, phải cố gắng lắm, cậu mới vượt qua được kỳ thi lại.
“Thằng Pok, làm cái gì vậy?” – Phai đau muốn khóc, khi bị Pok kéo lại gần, túm lấy hai bên má. Pok nhìn kỹ vào mắt cậu ta, gần đến mức hai đầu mũi sắp chạm nhau luôn.
“Sao lại không cảm thấy được gì thế này?” – Pok vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Phai, bạn thân nhất của cậu. Hành động thân mật y như đã làm với Tong.
Im lặng… Trái tim vẫn đập đều đều trong lồng ngực, không có chút nào vội vã.
“Thấy cái gì? Mặt tao này! Mày nhìn chưa đủ hay gì? Thả ra!”
Pok buông tay theo như yêu cầu. Lúc này, ở bên kia sân, Tong đang nói chuyện với một nhóm bạn. Rồi sao? Lí do gì để nói chuyện bây giờ? Phai nhìn theo ánh mắt của Pok, đảo qua lại hai bên mấy lần. Muốn xác nhận xem có hiểu nhầm gì không. Cái biểu hiện này của Pok, chắc chắn là đang thích ai rồi.
“Thú nhận đi, Pok. Mày thích ai trong nhóm đấy?” – Phai nheo mắt, khoang tay trước ngực, dảng vẻ y hệt thám tử đang điều tra vụ án.
Thích!?
Khi Pok đặt từ đó vào câu trả lời cho vấn đề của mình suốt mấy ngày vừa qua.
Mọi thứ… đều phù hợp…
——————–
Tong đi về hướng phòng thay đồ, sau khi kết thúc lớp giáo dục thể chất. Hôm nay lớp cậu có trận đấu bóng rổ với lớp 3. Lần nào lớp 3 cũng thắng, vì có vận động viên bóng rổ của trường là Pok. Nhưng hôm nay tỷ số sát nút nghiêng về lớp cậu. Nếu Tong không phải tự yêu bản thân mình thái quá, thì có vẻ như Pok nhường cậu… đúng không nhỉ?
“Tong, hôm nay chơi khá đấy.” – Nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngày. Người vừa được nhắc đến xuất hiện ngay đằng sau, người ướt đẫm mồ hôi, cũng khoác khăn bông giống cậu.
Cả hai có khi là người cuối cùng về phòng thay đồ. Nhờ có Phai, mà Pok đã dẹp được vài “trở ngại” để có không gian riêng với người trước mặt.
“Lần tới cậu không cần phải nhường tớ. Thi đấu thể thao thì cần phải nghiêm túc.” – Tong lấy đồ khỏi tủ, thay vào chiếc áo sơ mi, nên không nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Pok. Cậu bạn chủ tịch hội học sinh này biết tránh né thật đấy. Để xem cậu ấy có thể giữ bí mật của mình được bao lâu?
Pok cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy nụ cười của người chiến thắng.
“Cảm ơn nhé. Nhờ cậu giúp mà tớ vượt qua được kỳ thi lại.”
Pok thực sự muốn nhìn thấy mặt người kia. Nhưng khi đứng gần nhau thế này, trong mắt lại bày ra bao điều muốn nói. Cậu vội vàng lấy áo mặc vào, che giấu đi tâm trạng phấn khích ngay lúc này.
“Ừ.” – Tong chỉ đáp lại ngắn gọn, vẫn cúi đầu. Pok không đủ can đảm nhìn cậu, nhưng Tong thì giỏi che giấu cảm xúc hơn một chút.
Sau khi mặc quần áo xong, Tong dợm bước ra ngoài, nhưng thân hình cao lớn đã chắn đường. Cậu ngước lên nhìn Pok.
“Có chuyện gì nữa hả?”
“Ờ thì… kì thực tập của cậu như nào rồi? Dạy kèm cho mấy bé tiểu học phải không?”
Đây không hẳn là điều cậu muốn hỏi nhưng những gì đặt trong lòng thật khó để cất lời. Cậu có thể viện cớ gì để nói ra được đây? Có thể lấy lý do nào để Tong trả lời mà không mảy may nghi ngờ gì về bí mật đằng sau câu hỏi mà Pok muốn hỏi.
“Tụi nhỏ dễ dạy hơn cậu nhiều đó Pok.” – Tong vui vẻ trả lời. Pok nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt của Tong để có thể thu gọn nụ cười ấy vào mắt. Điều này là quá đủ với cậu rồi. Thực sự là quá đủ. Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của Tong, trái tim cậu như được lấp đầy bởi hạnh phúc.
“Khó hơn là phải rồi, tại vì tớ đâu còn là học sinh tiểu học nữa đâu.”
Tớ là một người đàn ông trưởng thành, đủ trưởng thành để thích cậu. Nhưng làm sao tớ dám nói ra điều ấy. Tớ chỉ có thể giữ mãi trong lòng thôi.
“Đừng trượt bài kiểm tra quá nhiều, không thì cậu sẽ phải học lại cùng đám nhóc tiểu học đấy.” – Tong khoác cặp qua vai, bước về phía lối ra. Lần này, Pok đã để cậu đi.
Thấy Tong chuẩn bị rời đi, Pok siết chặt tay rồi lại buông ra, lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm và kêu lên:
“Tong, thứ bảy tuần này cậu rảnh chứ?”
———–
Thứ bảy là là ngày cuối cùng của kì thực tập tại quán cà phê. Seab hoặc P’Mark đã đề nghị tổ chức một bữa tiệc chia tay để nói lời cảm ơn đến những người luôn ghé thăm và ủng hộ quán.
Chủ quán tốt bụng đã để họ gọi đồ ăn đầy một bàn. Cả đám ngồi hẳn qua một góc riêng của quán để cho những vị khách đặc biệt từ cả hai lứa tuổi sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp cùng nhau.
“Anh muốn nâng cốc chúc mừng em trai của anh, Seab, cái tên nhóc siêng năng này. Em ấy đã lang thang khắp trường đại học rồi, anh còn nghĩ rằng tụi anh sắp có đội trưởng mới của đội bảo vệ luôn ấy.” – Mark nâng ly và cười đắc ý khi thấy Seab khua tay ra vẻ như muốn trả thù: “Ồ, vậy là anh đã hiểu lầm à? Thực sự thì em ấy chỉ là phục vụ của quán này thôi.”
Những người còn lại cùng bật cười, Wayo, bác sĩ Kit, Phai, Saendee và kể cả Mark.
“P’Kit, P’Mark bắt nạt em. Em không biết đâu, anh phải giúp emmm.” – Saeb quay sang cầu cứu bác sĩ Kit đang ngồi bên cạnh.
“Ơ? Anh thì liên quan gì?”
Đừng có hét nữa, Seab. Mấy hôm trước nó cũng bắt nạt tao đấy, thật tệ vì lúc đấy không có ai đi cùng tao cả.
“Ơ thì P’Mark là của anh, không phải sao?” – Seab ngúng nguẩy đầu, phớt lờ hoàn toàn Kit đang bực tức nghiến răng. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì Saeb thì Mark đã quay về chỗ ngồi và nói vài điều khiến anh muốn chửi thề hơn nữa.
“Seab, phải tôn trọng đàn anh. Đừng có trêu chọc P’Kit như vậy.” – Wayo cảnh báo Seab. Nhưng khi Seab nhìn thấy ánh mắt trái ngược hoàn toàn với những lời ấy từ chính anh họ mình, cậu biết mình vẫn được Wayo ủng hộ.
“Pok, lối này.”
Phai vẫy tay với bạn thân của mình. Cậu cố gắng không trêu chọc thằng bạn khi thấy Tong cũng theo sát phía sau.
Hai chàng trai mới tới tự giới thiệu bản thân và làm quen với những đàn anh khác. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian khá ngắn nhưng cũng đủ để Pok hòa nhập với cả nhóm, trong khi Tong thì có vẻ ít nói hơn.
“Sao thằng Pok lại kéo cả lớp trưởng của chúng ta đến đây vậy Phai? Hai đứa này có cái gì lạ lắm.” – Seab thì thầm vào tai Phai, đôi mắt lộ rõ vẻ tò mò. Cậu hỏi Phai trong khi Tong đang nói chuyện với Saendee và Pok thì kể về chuyện cậu đi thực tập với tư cách là huấn luyện viên bơi lội cho mấy đứa trẻ tiểu học.
“Thì hôm nay mọi người kết thúc kì thực tập cùng lúc nên tụ tập với bạn và ăn uống thôi. Cậu chỉ giỏi liên tưởng thôi Saep.”
Seab chỉ liếc một cái, thấy Pok quá dễ đoán. Sau đó, cậu lại lén nhìn Tong.
Phai không trả lời, cậu tránh né bằng cách cầm cốc nước lên nhấp vài ngụm. Trong lúc đang nhìn quanh bàn, cậu dừng mắt tại chỗ Saendee, sau đó, Phai nảy ra một ý. Cậu bước dần đến chỗ chiếc lọ thủy tinh đựng giấy.
“Pok, Tong, hai đứa đến. Đây, cầm lấy mấy tờ giấy này. Viết về định nghĩa tình yêu vào đây, làm quà lưu niệm cho Saendee.”
Saendee tặng cho Phai một nụ cười dịu dàng, Phai vẫn luôn là người tinh ý như vậy.
“Cảm ơn, Phai.”
“Định nghĩa tình yêu ấy hả?” – Tong hỏi.
“Tùy thôi, cậu cứ viết những gì cậu muốn. Cậu có thể chọn một tờ làm ví dụ cũng được.” – Phai gợi ý.
“Để xem nào.” – Pok bốc đại một tờ giấy và đọc nó. Cậu cười lớn: “Cái vẹo gì đây, sao trông nó lại như thế này?”
“Càng cuồng nhiệt, càng yêu đậm sâu.”
Trong khi Tong mở một tờ giấy ra và đọc thầm nó. Cậu đặt tờ giấy trở lại, cũng không thể hiện gì nhiều trên mặt.
“Yêu chỉ có mình biết.”
Hai đôi mắt một lần nữa gặp nhau. Không cần nói ra, trong lòng cả hai cũng đều biết rõ. Những kí ức về ngày hôm ấy, ngày mà họ suýt hôn nhau cứ thế hiện về trong tâm trí chẳng rõ nguyên do.
Pok là người tránh đi tầm mắt ấy trước. Cậu làm như đang chăm chú viết lời nhắn vào mảnh giấy và Tong cũng vậy.
“P’Kit!”
“Cái gì?” Kit cứ lặng lẽ ăn, cố gắng không nhìn vào mặt người đối diện. Sau đó, sự chú ý của anh đã va vào đầu ngón tay đang lần lần tiến đến, chạm vào mu bàn tay của mình.
“Em cần hôn anh bao nhiêu lần nữa anh mới chịu làm bạn trai của em đây?”
Thằng nhõi này vẫn còn nghĩ đến nụ hôn tiếp theo nữa ấy hả?!
Kit mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái người vừa hỏi. Anh vội nhét cho Mark một miếng thịt rán vừa gắp được, cảm thấy may mắn vì mọi người đều đang tập trung vào cái định nghĩa tình yêu kia chứ không ai nghe thấy những gì Mark vừa nói.
“Ughhhhh…”
“Ăn tiếp đi, đừng có lắm mồm nữa.”
Khuôn mặt đẹp trai của Mark mỉm cười hạnh phúc trong khi đang nhai. Cậu đã ăn hết những gì Kit gắp cho và còn ăn một cách ngon lành hơn bao giờ hết mặc dù cả hai đã đi ăn cùng nhau rất nhiều lần.
“Ngon đến mức đó sao?”
“Đúng vậy, vì đây là lần đầu tiên anh gắp cho em ăn mà.”
Kit phát ra âm thanh khó chịu. Mặc dù anh đã cố gắng để ngừng tranh cãi với tên nhóc luôn trêu chọc mình này, nhưng vẫn không thể chịu được.
Wayo trông hạnh phúc hơn nhiều khi được ở cùng bạn bè và những đàn em quen thuộc của mình. Seab biết rõ điều đó, vì vậy, cậu tiếp tục khiến cho anh mình trở nên vui vẻ bằng cách nói chuyện liên tục với anh ấy. Mặc dù rất vui nhưng cuộc vui thì cũng phải có lúc tàn. Hiện tại đã rất muộn rồi, hầu như tất cả mọi người đều đã rời đi ngoại trừ hai người ở lại giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
“Chỉ còn lại chúng ta.” – Phai quay sang nói với Saendee vẫn đang mải miết với cuốn sổ, cố gắng xếp lại hết tất cả những tờ ghi chú về định nghĩa tình yêu. Cậu bỏ hết chúng vào cuốn sổ nhỏ.
“Tớ nghĩ cậu nên về nhà cùng với P’Kit.”
“Tớ thà tự về còn hơn. Rõ ràng là P’Mark rất muốn đưa P’Kit về nhà. Tớ không dám cản đường anh ấy. Anh ấy có thể sẽ đá tớ trên đường về mất.”
“Phai…”
“Tớ đây.”
“Tớ nghĩ là tớ vẫn chưa có tờ định nghĩa tình yêu của cậu.”
“Tớ chưa từng yêu ai. Nên là, tớ cũng không biết định nghĩa nó như thế nào nữa.” – Phai cố che giấu, dù vậy, Saendee vẫn biết được cậu đang nói dối.
“Nếu cậu vẫn chưa biết về nó. Vậy cậu có thể xem thử một tờ. Tớ nghĩ là sẽ có một định nghĩa nào đó hợp với cậu thôi.”
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của bạn mình, Phai làm theo mà không hề phản đối thêm gì nữa. Dù chỉ chọn ngẫu nhiên nhưng Phai rất kinh ngạc vì cậu đã chọn trúng tờ mà cậu đã đọc vào lần đầu tiên.
“Yêu là tìm kiếm một người có thể khiến bạn hiểu được thế nào gọi là yêu.”
Phải không nhận ra lời nhắn khá dài này nhưng cậu nhận ra một mũi tên nhỏ được vẽ bên trong, cho thấy rằng cậu đã từng nhìn thấy nó một lần.
“Nửa đêm rồi đó. Phai, cậu nên về rồi. Cậu đã gọi taxi chưa?”
“Hửm? À, phải rồi, tớ nên về thôi. Gặp lại cậu ở trường sau nhé Saendee.”
Phai đưa tâm trí quay về sau khi phải đối mặt với sự nhầm lẫn và trùng hợp ngẫu nhiên mà đối với cậu, điều đó là là không thế. Cậu lén cầm tờ giấy đó về cùng mình.
Chỉ còn lại một mình, Saendee ngồi lặng yên như khi đang ở công ty. Cậu ghi lại dần dần từng lời nhắn trong mỗi tờ giấy vào cuốn sổ một cách bình thản. Có thể là còn quá sớm để tìm ra kết luận về những định nghĩa tình yêu khác nhau này. Đây sẽ là một hành trình dài cho đến chương cuối mà không ai có thể biết trước nó sẽ vui hay buồn.
Tình yêu kết nối hai trái tim đồng điệu… Nhưng không biết khi nào con đường của mối quan hệ đậm sâu đó mới gặp nhau.
“Càng cuồng nhiệt, càng yêu đậm sâu.”
“Yêu chỉ có bản thân biết.”
Tình yêu sẽ vượt qua được bức tường được dựng nên bởi tình bạn.
“Yêu… nhiều hơn tình bạn.”
“Sẽ chẳng hôn nếu không yêu.”
Tình yêu mà bạn vẫn luôn chờ đợi bằng cả trái tim dù cho biết là vô vọng.
“Dù đau đớn thế nào thì vẫn yêu.”
“Yêu là không biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. ”
“Yêu là số phận không thể tránh khỏi.”
“Tình yêu còn hơn cả số phận.”
Và…
Phai vội vã chạy tới điểm đón xe, tài xế mà cậu gọi đã chờ sẵn ở đó.
“Thật là trùng hợp… Woah… Này!!”
Cơn gió đêm thổi mạnh ngoài ý muốn khiến cho tờ giấy bay khỏi tay cậu. Cậu cố gắng giật lại nó nhưng tờ giấy vẫn bị thổi bay về phía trước, sau đó dừng lại ở trước bàn chân của một chàng trai cao lớn. Phai không hiểu sao lại đứng đó như bị bỏ bùa. Cậu nhìn người đàn ông ấy nhặt tờ giấy định nghĩa tình yêu của mình.
Những lời của Saendee trở lại trong tâm trí cậu ngay lúc này.
“Cậu bảo với tớ là tớ có một người bạn tri kỉ phải không? Đó là ai vậy?”
“Khi nào cậu gặp thì cậu sẽ biết thôi.”
Đôi mắt đen láy như trời đêm của cậu gần như không tin rằng cậu sẽ nhìn thấy chữ viết tay của chính mình và những lời nhắn mà cậu đã từng viết một lần nữa. Thói quen của cậu là vẽ mũi tên ở cuối tờ giấy, đó không thể là tờ giấy của ai khác ngoài…
Thanu, sinh viên khoa Y.
Đôi mắt đen sắc bén của anh di chuyển, nhìn vào đôi mắt mở tròn xoe của người đang đứng cách mình không xa.
Người được định sẵn là chủ nhân của định nghĩa tình yêu mà Thanu đã định ra.
“Yêu là tìm kiếm một người có thể khiến bạn hiểu được thế nào gọi là yêu.”
END of FIRST LOVE