GEN Y – 09

FIRST LOVE 9

Mặc dù áp lực học bên khoa Y khá nặng, ngốn gần hết thời gian của Kit, nhưng anh vẫn lo lắng cho Wayo, dành thời gian nói chuyện, cũng như trao đổi những thông tin ít ỏi về bác sĩ Pha. Tuy nhiên Kit cũng dừng lại, khi biết được Wayo không cô đơn.

Có một “vấn đề” mà Kit không muốn nhắc tới sau đêm đó. Đêm mà anh không muốn tha thứ cho mình vì sự bất cẩn khi ngồi vào “ghế nóng”. Ngay khi nhìn thấy nụ cười “sáng chói” của Mark, anh đã lờ đi, và đảo mắt nhìn hướng khác không quan tâm tới.

“P’Kit, xin chào ạ. Điều mà anh đã nói với em đó, có ai biết được thêm thông tin gì về bác sĩ Pha không?” – Wayo tràn đầy hi vọng.

Mark làm bộ ngáp dài khi nghe tới tên người nọ. Đã mấy tháng rồi, đứa bạn cứng đầu vẫn chưa chịu từ bỏ cái suy nghĩ tìm kiếm P’Pha. Tại sao cứ níu giữ người đã làm tổn thương mình cơ chứ?

“Theo những gì anh biết, thì có vẻ là Pha đã đi nước ngoài cùng với gia đình. Nhưng anh không biết tại sao nó gấp rút như vậy. Không ai biết thêm được điều gì nữa cả” – Kit thành thật nói ra những điều mình biết. Đôi khi, chính anh còn thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ, người bạn từ thuở ấu thơ của mình, là Pha, lại bỏ đi không lời từ biệt, như thế chạy trốn khỏi điều gì đó.

“Nếu P’Kit biết được thêm điều gì hãy nói cho em biết với nhé” – Wayo ngước lên.

Mặc dù cậu không còn đau lòng nhiều nữa, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ.

“Chừng nào mày mới thôi tìm kiếm P’Pha? Anh ấy bỏ mặc mày như thế, là không muốn gặp lại mày nữa rồi” – Mark muốn nhắc nhở Wayo nghĩ lại, mong cho bạn mình đừng có sụp hố trong tình cảm này nữa, đừng có tự lừa mình dối người.

“Đừng có nói nặng lời như vậy. Nếu mày không quan tâm tới bạn của mình, cũng nên chú ý tới bạn của Pha, là tao, còn ngồi ở đây” – Kit nhịn không được mà lên tiếng.

Đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Mark. Nếu cậu ta không nhớ rằng lần trước hai người đã từng gây lộn một lần vì chuyện gì, thì anh lúc nào cũng sẵn sàng nhắc lại.

Mark thở hắt ra, không muốn lại khiến Kit nổi giận như lần trước.

“Vì em không muốn Yo cứ chìm đắm trong quá khứ với P’Pha mãi như vậy. À, tao nghe nói P’Koh đang theo đuổi mày đúng không? Sao mày không nghĩ thoáng hơn chút đi. Dù sao mày cũng đã chia tay với P’Pha rồi còn gì”

Kit biết đàn em dễ thương như Wayo, sẽ có người muốn được quan tâm chăm sóc. Một phần trong trái tim anh muốn Wayo có thể bỏ qua đau buồn mà vui vẻ sống tiếp, nhưng vẫn có chút gì đó không muốn mối quan hệ giữa bác sĩ Pha và Wayo chấm dứt như vậy.

Wayo nhăn mặt… Lại chuyển tới vấn đề này…

“Hiện tại tao chưa quên được anh ấy”

Mark chưng hửng, Wayo bạn cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều, không còn khóc như hồi đầu nữa. Chỉ vì một lý do đơn giản, trái tim của Wayo đã đóng cửa vĩnh viễn, ngoại trừ bác sĩ Pha, không ai có thể chạm tới được.

“Đúng như P’Kit nói. Nếu miệng chó như thế này thì mày cần chuẩn bị nhiều dưỡng môi hơn đấy” – Wayo đổi chủ đề, liếc nhìn qua vết thương trên môi của Mark.

Lần này người lúng túng không phải Mark, mà chính là người đã để lại vết thương đó.

Mark, chú ý đến phản ứng của Kit, thay đổi biểu cảm khuôn mặt sang tán tỉnh ngay tức thì. Đem câu chuyện về bác sĩ Pha nãy giờ, ném sang một bên.

“Đây là vinh dự của tao đấy. Tao còn mong muốn mình có đôi môi căng mọng kìa”

“Cái mẹ gì vậy? Mày đã làm gì hả? Mau khai ra. Lí do đập vào cửa nghe xạo chó. Ai đấm mày hả?”

“P’Kit, P’Kit… thằng Yo tra hỏi em mỗi ngày luôn. Anh xem hộ em với? Rồi nó với nó xem nguyên nhân vết thương này từ đâu ra” – Mark dính sát lại chỗ Kit. Gương mặt anh đỏ bừng, lan cả sang hai bên tai, không biết vì giận hay xấu hổ. Bệnh nào cũng có thể tìm ra nguyên nhân, chỉ trừ những bệnh liên quan tới anh thôi.

“Đây là vết thương lâu ngày rồi. Để chắc chắn thì mày thử tông vào cánh cửa lần nữa xem có giống nhau không” – Kit tức giận nghiến răng.

Đúng là một gợi ý đáng để làm theo.

“Không, tranh cãi như lần trước thì tốt hơn. Như vậy mới có người chịu trách nhiệm chứ anh”

Kit bỏ qua ánh mắt lập lòe hí hửng đang hướng về mình. Nếu cứ tiếp tục cãi nhau với Mark, chắc chắn anh phải bỏ đi cho sớm, và chỉ có anh thấy xấu hổ thôi. Mark thì nhăn nhở cười như điên. Vui nhất là lúc chọc ghẹo P’Kit như thế này. Đàn anh dễ thương nhất mỗi khi tức giận.

Wayo bất ngờ với cuộc trò chuyện của hai người trước mặt. Họ đang giấu diếm điều gì đó. Cả hai đã tiến triển tới mức nào rồi. Ánh mắt cậu chuyển sang gương mặt vừa thẹn vừa giận của P’Kit, đàn anh đang muốn cho Mark một cú đánh, còn cậu ta thì vui vẻ nhận lấy, trêu chọc nhiệt tình nữa. Lúc này Wayo dường như đoán được nguyên nhân khiến của vết thương trên môi Mark. Chà, vậy cũng xứng đáng lắm.

Mark, thằng quần, nhẹ nhàng với P’Kit của tao chút nha.

“Ôi, xin lỗi nha, tại tao miệng chó. Tao không nói vậy nữa. Làm gì được với tình yêu của mày giờ. Tình yêu, ôi thứ tình yêu đau khổ… lại chẳng thể thay lòng đổi dạ. Cứ chờ đợi mà không biết đến bao giờ” – Miệng thì nói vậy chứ đôi mắt của Mark còn bận rộn liếc về phía bác sĩ Kit. Có ý gì đây?

Nhưng mà cho rằng Kit sẽ xấu hổ vì mấy lời trêu ghẹo này, thì cậu ta chưa biết Kit là ai rồi.

Kit trừng mắt đáp lại “Đối với một số người, chờ đợi chỉ là vô ích thôi, cho dù lâu tới mức nào, có khi là cả đời, thì cũng chỉ chờ đợi ở một chỗ”

“Tao cũng tò mò, với người nhẫn tâm như vậy, thì mãi mãi là bao xa? À, hay nói đúng hơn, có khi chỉ là ‘cứng đầu’ thì có”

Kit đã chuẩn bị sẵn để đáp lại. Nhưng Wayo khi quan sát một hồi lâu, liền cắt ngang bằng câu hỏi bất ngờ

“Hai người đang hẹn hò đấy hả?”

Hai giọng nói vang lên gần như cùng một lúc

“Đúng vậy!”

“Không phải!”

Nhưng ý nghĩa câu trả lời thì lại khác nhau hoàn toàn.

Mark thể hiện giống như mình bị shock “Anh không biết là em đang theo đuổi anh sao? Vậy là em mất nụ hôn đầu miễn phí cho anh rồi”

Kit xấu hổ, cậu ta dám nói thẳng điều đó ngay trước mặt Wayo. Kit thừa nhận đúng là một “đòn chí mạng” đấy, anh thua rồi. Nếu so về độ chai mặt, chắc không ai thắng được Mark đâu. Anh nghiến răng trong sự cay đắng

“Mày im đi…”

“Em không nghe thấy gì hết, P’Kit. Em không nghe thấy bất cứ điều gì cả”

Wayo nhìn thấy Kit tức giận đỏ bừng mặt. Vì vậy cậu cố gắng giải vây mọi chuyện, nhưng đứa bạn thì hành động ngược lại. Nhiệt độ gương mặt của Kit giờ chắc đạt tới độ sôi của nước rồi. Câu tiếp theo của Mark khiến núi lửa bùng nổ luôn.

“Lừa dối, em không biết đâu. Anh phải trả lại nụ hôn cho em. Anh hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm”

“Cha mày! Ngon thì đừng có chạy”

Bác sĩ Kit giờ lại thành người dí theo đòi đánh cái tên lắm lời phía trước. Mark vừa chạy vừa cười vang, khiến Wayo cũng bật cười theo. Nhưng ngay lập tức nụ cười tắt ngấm, khi nhìn lại khoảng trống bên cạnh mình.

P’’Pha, nhìn này, hai người họ chẳng khác gì hai đứa nhóc…

Giá như có người nào đó ở bên lúc này, cùng trò chuyện, cùng cười vang, và cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này.

Thì cậu sẽ đánh đổi bằng mọi giá, chỉ để cả hai có thể bên nhau một lần nữa.

—————

Sau khi trả thù được Mark như mong muốn, Kit đồng ý đi ăn với hai cậu em vì Wayo mời, cho dù trên mặt vẫn còn khó chịu.

Mark đưa Wayo về ký túc xá trước. Rồi mới quay lại đối mặt với Kit. Cậu ta bước lại gần

“P’Kit, em nghiêm túc, không đùa đâu”

Biểu cảm nghiêm túc nhất mà Kit từng thấy của Mark. Vì vẻ mặt thờ ơ của Kit, khiến Mark phải hỏi lại “Anh không tin tưởng em sao? Em thật sự thích anh”

“Đồ lươn lẹo như mày thì nói để ai tin?” – Kit khoanh tay trước ngực, nhìn gương mặt của cậu chàng đẹp trai nọ. Cậu ta thân thiện, hay cười, tính tình cũng tốt, và lấy việc trêu chọc anh làm niềm vui. Thực ra Kit không ngốc tới mức không biết lý do của chuyện này. Cậu ta luôn tìm cách xoay vòng vòng ở quanh anh, kiếm chuyện này kia để trêu chọc. Còn ý nghĩa nào khác chứ?

Theo đuổi anh hả, đương nhiên là anh biết. Nhưng cậu ta nghiêm túc đến mức nào?

“Động lực nào để mày theo đuổi tao? Mà sao cũng được, làm sao tao biết được mày nghiêm túc?”

Không chỉ là lần đầu tiên Mark thấy thực sự thích một người, cũng là lần đầu tiên cậu nghiêm túc theo đuổi một chàng trai như lần này.

Làm sao để chứng minh được? Kit cũng chưa từng nghĩ tới câu trả lời.

Đây cũng là lần đầu tiên anh được một chàng trai theo đuổi.

“Em chứng minh thế nào thì anh mới tin tưởng? Hãy nói cho em biết được không, P’Kit?” – Không chỉ nói, mà Mark còn tiến lại gần khi thấy người trước mặt im lặng.

“Đừng gần quá, mày không cần…” – Kit vô thức lùi về phía sau. Và lại thêm một bước nữa khi Mark cứ tiến tới. Anh nhận ra sau lưng mình đã là bức tường của ký túc rồi.

“Em đã nghĩ mình “đổ” nhau  kể từ lúc anh hôn em”

“Chừng nào mày mới thôi không nhắc đến chuyện đó nữa hả?” – Nếu có thể quay ngược thời gian, Kit chỉ muốn ngăn bản thân mình lại ngay lúc đó. Đó là quyết định ngu ngốc nhất trong đời mà anh từng làm.

“Tới chừng nào anh trả lại nụ hôn cho em”

Nụ cười hiện rõ trên gương mặt đẹp trai. Cậu ta sẽ không ngừng hỏi mấy câu hỏi đáng xấu hổ như vậy mỗi khi nhìn thấy Kit, cho đến khi đàn anh nhỏ nhắn chịu đầu hàng và đáp lại.

Kit mím chặt môi. Anh đã phạm sai lầm vậy rồi. Cứ để lâu thì Kit phải xấu hổ với Mark dài dài. Anh đi đến quyết định thật “to gan”. Được rồi, chơi luôn. Kết thúc mấy chuyện này cho rồi.

“Được! Lấy được rồi thì đừng có đòi nữa”

Cái gì?

“Vậy, giờ em sẽ hôn anh” – Không quan trọng cậu có nghe rõ hay không. Mark cũng đâu có ngốc mà suy nghĩ lung tung. Nếu đàn anh đã đổi ý thế này, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?

“Ý tao không phải là NGAY BÂY GIỜ” – cái thằng mặt dày. Dù bây giờ tối trời và vắng người, Kit vẫn còn thấy vài bóng người ra vào ký túc xá.

“Không biết đâu. Nếu anh nuốt lời thì sao?”

“Không phải ở đây” – Kit nhìn quanh. Anh sợ tự nhiên bị ai đó bắt gặp.

“Hoặc anh có thể tới phòng em, nếu muốn”

Kit không còn từ gì để nói nữa, vì cằm đã được bàn tay của Mark nâng lên. Giờ thì anh đã hiểu “bị dồn vào chân tường” là thế nào rồi. Lưng thì dựa vào tường, cái góc nhỏ xíu, muốn trốn cũng không được, ngay cả nghiêng mặt đi để né khỏi gương mặt đẹp trai của Mark cũng không xong.

Mark đưa môi lại gần, một cánh tay giữ lấy vòng eo nhỏ “Bình tĩnh nào, đây là lần đầu tiên em hôn anh. Hãy để nó đặc biệt hơn một chút”

Nụ hôn đầu tiên, mà Kit là người bắt đầu, đương nhiên rất tuyệt. Nhưng Mark cũng muốn có kỷ niệm gì đó với nụ hôn đầu tiên tiên của hai người, khi cậu là người chủ động. Nghĩ vậy nên cậu mới nghĩ đến chuyện tạo một không gian thật tốt, chầm chậm nếm đôi môi người nọ một cách dịu dàng, cho tới khi trái tim ấy tan chảy. Rồi hôn lên má lúm đồng tiền xinh xắn…

“Mày có hôn hay thôi?”

Giọng nói gắt gỏng cắt ngang suy nghĩ viển vông của Mark. Tuy nhiên thay vì cảm thấy tiếc nuối, Mark đúng là thấy hứng thú với việc, dù trong hoàn cảnh nào, Kit cũng vẫn giữa được bình tĩnh, là chính bản thân mình.

“Anh… thật là…”

Và không để nhắc lại câu hỏi thêm lần nào nữa, Mark nhấn môi lên đôi môi mỏng trước mắt, muốn ngấu nghiến nó bằng đôi môi nóng bỏng của mình. Có vẻ từ kinh nghiệm ở nụ hôn đầu tiên, nên lần này Kit cố gắng ngậm chặt miệng, không để chiếc lưỡi hư hỏng có thể dễ dàng đùa giỡn trong miệng một cách dễ dàng.

“Lần này anh không thể cắn em được được đâu, P’Kit” – xen giữa nụ hôn là lời nói của Mark.

“Nếu như tao muốn thì sao?” – Mark lên tiếng ngay để tự bảo vệ đôi môi của mình.

“Thì em sẽ… cắn… lại… anh”

Từ “cắn” vừa thốt lên, tay của cậu nắm lấy tai của Kit. Kit biết cậu ta cố ý, vì những ngón tay trêu đùa, như thể tìm một điểm nào đó.

Kit kích thích, không cách nào chửi tên đàn em ranh ma. Cơ hội ngàn vàng Mark liền bắt lấy ngay tức thì. Môi của Kit lại bị Mark ngậm lấy, và đưa lưỡi vào trong miệng nghịch ngợm.

“Ưm… Eeee” – Những câu chửi bị nén lại trong cổ họng.

Nụ hôn lần này… khác xa với lần trước. Đầu lưỡi quấn lấy nhau như đã từng. Lần này, chúng quấn lấy nhau, đùa giỡn với nhau. Kit cảm giác như có hàng nghìn con bướm bay nhộn nhạo trong bụng. Lồng ngực đè nén, không thể nói bằng lời.

Còn tên đàn em này, thật cao hứng.

Nhưng sao cậu ta lại có thể hôn một cách cuồng nhiệt đến vậy?

Không biết là bao lâu, Kit nhíu mày khi phát hiện một bàn tay như xúc tu của con bạch tuộc bò lên lưng mình. Bàn tay khác thì siết eo của anh ngày một chặt hơn. Đã nói không thể mất cảnh giác với cậu ta được. Trước khi có người phát hiện, Kit phải nhanh chóng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp này. Anh lựa đúng thời điểm, nhe răng đinh cắn.

“Anh lại cắn em nữa” – Lần này Mark có kinh nghiệm hơn, không “dính đòn” nữa. Cậu ngừng lại.

“Bởi vì mày… Ưmmmm” – Cơ thể Kit như bị điện giật, khi vành tai bị một đôi môi ẩm ướt ngậm lấy. Toàn thân nổi da gà, khi điểm nhạy cảm bị tấn công đột ngột. Kit bị bất ngờ đến tận khi chiếc lưỡi có thể luồn vào trong tai, trêu đùa. Tệ hơn là hơi thở nóng rực khiến anh muốn say, như thể uống phải loại rượu mạnh.

Mark cố nhịn cười. Giờ cậu ta lại phát hiện thêm một điểm yếu nữa của Kit. Quan trọng là, chỗ đó không có răng để cắn lại cậu.

Sau khi định thần trở lại, Kit đẩy ngay gương mặt đẹp trai mà nguy hiểm ra xa mình. Ngay khi Mark né ra, thì anh vội lấy tai che kín hai bên tai. Gương mặt vốn bình thản giờ đỏ bừng lên, nhưng đỏ nhất vẫn là phần cơ thể mà Mark vừa trêu đùa.

“Mày có thể hôn tao, nhưng KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TAI”

Mark cười phá lên, muốn ôm cái người nhỏ nhắn này trong tay ghê.

“Nếu em không làm vậy thì sao?”

Hmm, giờ mọi việc đang đổi ngược lại, Mark lặp lại những lời khi nãy Kit từng nói từ 10 phút trước.

“Vậy cắt lưỡi đi” – Kit nói ngay không cần suy nghĩ.

Tại sao anh lại ích kỷ vậy trời?

“P’Kit xấu tính và bạo lực hơn ngày thường quá đi” – Mark lắc lư đầu, khoang tay trước ngực, nhìn người nọ vẫn đang bực bội che tai. Mỗi lần nổi giận là đàn anh dễ thương gần chết. Mỗi lần hôn là dọa cắn, lại còn dọa cắt lưỡi. Thay vì sợ hãi, Mark còn cười lớn hơn.

“Anh biết sao không? Anh có xấu tính hơn nữa, em lại càng thích anh”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận