GEN Y – 08

FIRST LOVE 8

Thứ bảy, Wayo từ sau khi biết cậu nhóc em họ mình – Seap, sẽ làm việc trải nghiệm ở quán cà phê, nên cậu đã quyết định sẽ ghé tiệm một lần nữa, trước khi kỳ làm việc kết thúc vào tuần sau.

“Hôm nay Seap có đi làm không?” – Wayo hỏi Saendee là người duy nhất có mặt ở cửa hàng, trong khi đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng cậu em.

Nếu mà nói Seap cứ suốt ngày lang thang ở trường đại học chẳng có mục đích gì, thì cũng không sai. Nhóc mới là học sinh cấp 3 thôi, nhưng lại vô cùng dạn dĩ. Wayo tự hỏi, nếu như Seap trở thành đàn em năm nhất của trường, thì ai có thể “thu phục” nhóc nữa bây giờ?

“Cậu ấy quay lại bây giờ đó anh” – Saendee tìm cách giải thích cho bạn mình.

Saendee chỉ biết cười cho có lệ… Làm sao dám nói với P’Wayo là Seap lặn đâu mất tích suốt cả ngày hôm nay rồi chứ.

Wayo thật đồng cảm với đứa em trước mặt.

Cậu biết rõ, Seap lại chạy đi gây chuyện khắp nơi rồi.

—————

“Đây là Cacao nóng, anh đâu có gọi món này” – Wayo bối rối khi đồ uống màu nâu sẫm được dọn lên bàn, khi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu.

“Là của một người đàn ông đã gọi nó cho anh. Anh ta nói, nếu như anh có tới quán…” – Saendee giải thích. Một trong những điều khiến quán café này nổi tiếng là quán nhận phục vụ thêm những yêu cầu riêng của khách hàng, ví dụ như quan tâm, chăm sóc cho một người đặc biệt.

“Là P’Koh nữa hả?” – Wayo không khó khăn để đoán được người đó là ai. Từ sau khi mọi người biết cậu quay trở lại trạng thái độc thân, thì cậu chưa từng được nghỉ ngơi một chút nào.

“Nếu vậy, chắc là của P’Koh rồi… Nhưng mà, cũng còn nhiều người khác nữa, P’Wayo” – Saendee chỉ nói lên sự thật. Nếu Wayo chịu nhận tất cả đồ uống từ những người đó gửi tới, thì, cả ngày cậu không cần ăn gì luôn!

“Anh sẽ không nhận đâu. Lần sau, nếu có ai gọi bất kỳ thứ gì cho anh, EM KHÔNG CẦN NHẬN ORDER đâu nhé” – Wayo nhấn mạnh từng từ thật rõ ràng. Để khẳng định rằng, cậu độc thân, nhưng không có nghĩa là cậu hứng thú với việc tìm hiểu thêm một ai khác.

“Em nhớ rồi” – Saendee ngoan ngoãn gật đầu.

Wayo ngạc nhiên khi thấy cậu bé còn đứng chần chừ hồi lâu, như có điều gì muốn nói thêm.

“Có chuyện gì vậy, Saendee?”

“Em có thể hỏi, định nghĩa tình yêu với anh là gì được không, P’Wayo?”

Wayo nhìn chằm chằm người trước mặt. Mọi người xung quanh đều cố gắng né tránh đi chuyện này, vì sợ cậu bị tổn thường nhiều hơn, chỉ có Saendee đủ can đảm đặt câu hỏi, cũng là cơ hội để Wayo nhìn lại tình cảm của mình. Wayo nhẹ nhàng trả lời, nhưng câu nói chứa đựng sự kiên định chắc chắn.

“Cho dù đau khổ bao nhiêu, bạn vẫn muốn yêu…” – Saendee hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong câu nói của đàn anh. Cậu gật đầu thể hiện đã hiểu, và mang ly Coco nóng đi khỏi, không thắc mắc gì thêm nữa.

Wayo đắm chìm trong những ký ức. Cậu đã dành cả tháng để nghĩ về chúng, và đủ tin tưởng để hiểu rằng, mình đã không còn đau lòng nữa rồi.

Nghĩ về quãng thời gian bên nhau thật kỳ lạ. Nỗi buồn xen lẫn với niềm vui và hạnh phúc, cảm giác lẫn lộn khó tả.

—————–

“Xin lỗi, đi tới phòng Đăng ký hướng nào vậy nhỉ?”

Khuôn mặt thành thật của chàng trai trẻ trong bộ đồ học sinh, cùng với giọng nói lịch sự và nhẹ nhàng. Cậu ta có phần hơi mệt mỏi vì chưa tìm được nơi mình cần đến. Lần đầu tiên cậu tới Bangkok một mình.

“À, tôi… cũng không biết nữa” – Saendee bối rối, vì bản thân cậu cũng chưa từng vào trong khuôn viên trường đại học, mặc dù ở gần ngay một bên. Từ sáng sớm, nơi duy nhất cậu ghé chỉ là tiệm café.

“Nhóc, em đi ra ngoài, trường đại học ở bên kia đường. Rẽ phải, ở tòa nhà màu trắng. Đi bộ qua bãi đậu xe. Đến ngã tư thì rẽ trái. Sau đó…” – Wayo cố gắng chỉ đường một cách thật chi tiết. Tuy nhiên, từ biểu cảm lúc này, cho thấy bản thân cậu sinh viên này cũng muốn rối rắm với chỉ dẫn của chính mình.

“Em đến từ Chiangmai, cho dù vậy vẫn bị lạc. Em muốn tới văn phòng đăng ký để trao đổi về học bổng dành cho sinh viên khó khăn…” – Kalae thành thật trả lời, khiến Wayo bỗng nhiên đồng cảm. Vì vậy cậu đưa ra lời đề nghị giúp đỡ với Kalae.

“Đi thôi, anh dẫn em tới đó”

“Thật ạ? Cảm ơn anh. Em tên là Kalae. Anh tên gì vậy ạ?” – Kalae nhìn đàn anh xinh đẹp trước mặt bằng ánh mắt cảm kích khiến Wayo mỉm cười.

Cả hai nói chuyện vui vẻ trên đường đi tới văn phòng đăng ký sinh viên mới. Sau khi chắc chắn Kalae không bị lạc nữa, Wayo mới rời đi. Nhưng mới đến tầng 1, cậu bất ngờ khi thấy đứa em nghịch ngợm chạy ào tới, vẻ mặt hốt hoảng.

“P’Yo! Anh có nghe tin gì chưa?” – Saep rõ ràng là háo hức nhiều hơn lo sợ.

“Đã ai nói gì đâu mà nghe? Em gây chuyện gì nữa hả?”

“Em mới nghe được là, có sinh viên khoa Y xin bảo lưu điểm, mới đi học lại”

Wayo không nói nên lời, sững sờ. Saep lay gọi mãi mới tỉnh táo trở lại.

“Bên văn phòng nói người nọ vừa rời đi lúc nãy, P’Yo…”

Dù là tình cờ, thì Wayo cũng không thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Đôi chân không ngăn được mà chạy đi, không có mục đích gì cả. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, có lẽ do kiệt sức vì chạy vội, hoặc vì tấm lưng quen thuộc ở phía trước. Nhìn thấy P’Kit đang nói chuyện với một người cao lớn hơn. Đó có thể là ai được chứ? Ngoại trừ là…

“Chờ một chút… P’Pha… P’Pha đừng đi” ­– Wayo hét lớn, không quan tâm có nhiều người quay lại nhìn. Tim cậu dường như ngừng đập.

Cuối cùng người nọ cũng dừng lại. Wayo chạy tới nắm lấy tay kéo lại. Lần này, cậu sẽ không để anh đi mất nữa đâu.

“P’Pha… đừng rời bỏ em” – giọng nói thổn thức, và cảm giác cay cay nơi sống mũi. Đôi mắt Wayo ngập nước mắt.

Người đàn ông từ từ quay lại. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen, nhìn chằm chằm Wayo, và giọng nói trầm ấm vang lên “Không, tên tôi là Thanu”

Người đàn ông có tên ‘Thanu’, hay sinh viên khoa Y tên ‘Thanwa MahaPhattanaPhan’, vóc dáng cao lớn. Lông mày đậm, nổi bật trên khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo. Những chi tiết trên gương mặt thật hài hòa, mũi cao, hàng lông mày như cánh cung. Đôi mắt, lông mày, và tóc đều đen sẫm.

Giọng nói kéo Wayo về với hiện tại. Cậu chớp mắt, sững sờ đứng ở đó. Bóng dáng bác sĩ Pha không có chút nào tương đồng với người trước mặt. Bàn tay đang nắm cánh tay của Thanu run rẩy, trước khi buông ra

“Xin lỗi, em nhận nhầm người”

“Anh đi trước nhé, có gì gặp lại sau” – Thanu vẫy tay tạm biệt Kit. Đôi mắt ánh lên sự tò mò, nhưng tự thấy chưa phải lúc để hỏi cậu thanh niên còn chưa định thần lại, sau khi nhận nhầm anh là người mà cậu vẫn tìm kiếm.

“Vâng, P’Thanu” – Kit đáp lại khi thấy gương mặt ngơ ngác của Wayo, như thể cố gắng thoát khỏi ảo mộng về người từng là quá khứ.

Saep chạy đằng sau Wayo, nhìn chằm chằm Thanu cho tới khi bóng dáng cao lớn đi khuất.

“Vậy không phải bác sĩ Pha hả? Nhưng có vẻ cũng đặc biệt. P’Kit, bác sĩ Thanu ở đâu đến vậy? Nếu anh ấy đẹp trai vậy, thì sao lại chẳng nghe nhắc tới trước đó nhỉ?”

“Nói chuyện này sau đi” – Kit dừng cuộc nói chuyện lại, bực mình nhìn Saep, ánh mắt ác liệt hơn khiến cả Mark cũng phải sợ. Nhưng cậu nhóc như Saep lại chẳng thấy hề hấn gì. Cho dù sao thì nhóc cũng đã nhớ thông tin của Thanu trong đầu rồi.

Để “điều tra” sau vậy.

—————

Bên trong quán café quen thuộc, Phadbok vẫn cười nói vui vẻ. Từ khi bắt đầu hẹn hò với Yuki đến này, mối quan hệ của cả hai người vẫn suôn sẻ. Yuki là một người xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn. Mặc dù lúc sinh ra không phải là con gái, nhưng nét đẹp hiện tại có thể chiến thắng bất kỳ cô gái nào. Nhiều người chỉ mong có thể đẹp được như vậy.

“Phadbok, đêm qua cậu đi đâu vậy?” – Yuki hỏi.

“Lượn lờ chút… Đã rủ Yuki đi mà đâu có chịu”

“Chỉ là đi chơi. Vậy người đi với cậu hôm qua là ai?”

Phadbok, người được hỏi, chống cằm nhìn lên, che giấu sự khó chịu. Anh cảm giác được lại chuẩn bị kiếm chuyện rắc rối tới rồi.

“Nếu biết rồi còn hỏi làm gì?”

“Bởi vì muốn nghe cậu nói dối”

“Mình chưa từng nói dối. Nếu cậu muốn thì mình sẽ nói cho mà nghe. Mình đã đi chơi với một cô gái đó, thậm chí không nhớ nổi tên cô ta là gì”

Phadbok nói ra sự thật khó thể chấp nhận. Yuki mím môi kìm nén.

“Còn mình thì sao?”

“Cậu có chắc là mình ổn khi mình nói không… bởi vì mình sẽ không nói dối đâu, Yuki?”

“Nói đi, nếu đó là sự thật”

“Sex friend…”

[Hắt nước]

Phadbok cũng chẳng thèm tránh đi. Anh ta quen thuộc với chuyện này rồi, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên.

Con gái là một sinh vật kỳ lạ. Muốn nghe sự thật, nhưng khi nói ra, thì chẳng bao giờ họ chịu chấp nhận.

Yuki quay lưng rời khỏi quán café và không nhìn lại một lần nào.

“Lần này may sao là nước cam đấy. Lần sau là café nóng thì định xử lý sao bạn nhỉ?” – Jack cười hỏi, đưa khăn giấy cho Phadbok lau mặt. Anh ta đứng dậy, dang hai tay làm một tư thế chào với mọi người xung quanh giống một diễn viên khi kết thúc chương trình.

“Ờ, đưa mặt ra hứng lấy thôi chứ gì nữa” – Phadbok láu lỉnh đáp trả.

“Chừng nào mày mới thôi cư xử kiểu vậy hả? Mặc dù là bạn bè nhưng mà tao cách mày hành động như thế” – Jiew đã quá quen với thằng bạn badboy. Anh chỉ biết cầu trời, mấy cô gái có thể nhận ra sớm, trước khi sa chân vào lưới tình với nó mà thôi.

“Vậy đừng có yêu tao, chỉ thêm đau khổ thôi” – Phadbok đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Mặc dù không có gì quan trọng lắm, nhưng ngay sau khi Phadbok đứng lên đi khuất, tiếng xì xào nổi lên. Trong đó có cả Phai, người đang cười méo xẹo. Cậu nhóc chứng kiến từ đầu đến cuối không bỏ qua tình tiết nào.

“Saendee… Saep với tớ thua cậu rồi. Mà hôm nay tớ nghĩ là Saep bỏ rơi mình mất tiêu. Cậu tan làm đi, tớ sẽ ở lại làm ca đêm”

“Ôi Phai, đừng có lo. Còn chuyện làm ca đêm, tớ nghĩ là Saep chỉ đang đùa thôi”

“Nói phải giữ lời chứ” – Phai luôn giữ lời hứa – “Nhưng sao cậu biết được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy?”

“Thì tớ đã nói là chỉ đoán vậy thôi…”

Saendee từ chối cho ý kiến về chuyện người khác. Người chưa bao giờ biết đủ như Phadbok, và người luôn mong muốn có một tình yêu đích thực như Yuki, chẳng mấy chốc là chia tay thôi.

“Nếu như theo suy đoán của cậu, thì cạnh tranh với Saep đấy. Nhớ là cậu từng nói, ai cũng sẽ có soulmate của mình. Vậy thì người đó là ai?”

“Cậu sẽ biết người đó là ai nếu như gặp được họ” – Saendee lại cười, nụ cười như là biết điều gì đó những không nói ra, cho dù có cạy miệng cũng chẳng được chút thông tin nào.

“Được rồi, đừng nói với tớ mấy chuyện đó nữa. Về trước đi, Saendee, tớ làm nốt cho”

“Để tớ phụ cho. Hôm nay Saep không tới, cậu ở lại một mình cũng không an toàn lắm”

Cậu đúng là một người galant, và “good boy” giống như tên gọi. Phai vỗ vai cậu bạn trêu đùa

“Cảm ơn nha, Saendee. Không biết soulmate của mình có tốt được như cậu không nhỉ?”

“Biết đâu còn tốt hơn ấy chứ…”

—————

Saendee thu dọn đồ đạc trong quán, chỉ để lại một khu vực riêng cho những khách hàng đến sau 10 giờ tối. Giờ đó khá muộn nên quán không còn đông nữa, chỉ còn một số khách hàng quen thuộc. Phai bắt đầu mơ màng rồi, nên Saendee giục cậu bạn kiếm chỗ chợp mắt. Cuối cùng đến khi chịu không nổi nữa, Phai đành kiếm một bàn trống trong góc yên tĩnh, gục đầu ngủ trên bàn.

Vừa qua nửa đêm, Saendee nhìn ra cửa thấy chiếc xe hơi đen bóng quen thuộc đậu ở trước cửa. Một lúc sau, dáng người cao lớn của bác sĩ Thanu xuất hiện. Cùng một thời điểm đều đặn hàng đêm.

“Chào anh. Tối nay vẫn món cũ chứ ạ?”

Thanu mỉm cười đáp lại. Anh là một trong những khách hàng quen thuộc với Saendee, và cậu cũng nhớ được món đồ uống mà lúc nào anh cũng chỉ có một lựa chọn.

Thanu bưng ly trà nóng, mùi thơm của trà vờn quanh đầu mũi. Khi tới gần chỗ ngồi quen thuộc, mới phát hiện có người đang ngủ ở đó.

“Anh có cần em đánh thức cậu ấy dậy không?” – Saendee thấy Thanu im lặng một lúc nên mở lời trước.

“Không cần đâu. Tôi ngồi chỗ khác cũng được” – Thanu từ chối, đặt khay đồ uống ở bàn đối diện, và bắt đầu đọc sách.

Saendee nhìn Phai vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu sẽ tỉnh, rồi quay sang quan sát Thanu – người đang bận rộn với cuốn sách trên tay.

Một người chưa từng xuất hiện ban ngày,

Một người chưa từng ở lại làm ca đêm.

Cho dù cùng một địa điểm,

Lại chưa gặp nhau một lần lần nào.

Có kỳ lạ không nhỉ?

Và hôm nay cũng tới, cuối cùng ngày và đêm cũng gặp nhau.

Thật gần… nhưng đến khi nào… hai người họ mới nhìn thấy đối phương.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận