GEN Y – 07

FIRST LOVE 7

Sau giờ học buổi tối, phòng học chỉ còn lại hai người đối diện nhau. Một người là cầu thủ trong “Sassay Team” của trường. Cậu ấy là chàng trai nổi tiếng, là ngôi sao trong lòng các cô gái. Vẻ mặt sắc sảo, ưa nhìn, chiều cao và tỷ lệ cơ thể chuẩn của dân chơi thể thao. Khi cười thì rất dịu dàng, nhưng nếu tức giận, chỉ cần nhìn vào đôi mắt có thể nhận ra được người này dễ dàng bùng nổ giống một trái bom hẹn giờ. Tên cậu là Pok, cầu thủ nổi tiếng của trường. 

Người còn lại là học sinh xuất sắc của trường trong suốt hai năm liền. Và tất nhiên vào năm cuối cấp 3, cậu ta không thể lơ là được. Tong là chủ nhân của vô số giải thưởng, mang tiếng tăm về cho trường. Cậu thanh niên lanh lợi, gương mặt ưa nhìn ẩn dưới gọng kính, nhưng không đến nỗi bị coi là mọt sách. Tong có mối quan hệ tốt với bạn bè xung quanh và giáo viên, nên được bầu làm chủ tịch hội học sinh.

“Khó vậy ai mà là được chứ? Không thể bỏ qua trước được hả? Tớ phải đi tập bây giờ. Nếu không có đủ thể lực, thì tớ không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học bằng chỉ tiêu vận động viên được”

Tong lạnh lùng đẩy gọng kính “Không cần nghĩ đến chuyện vào đại học. Nếu không qua lần thi này, cậu còn không thể tốt nghiệp cấp ba”

Pok uể oải tựa vào bàn, đẩy chồng sách vương vãi lung tung. Đống bài tập toán và những đoạn văn khó hiểu của Tong khiến cậu càng buồn ngủ hơn. Phải kiếm cách gì để giải lao một lúc.

“Điều gì khiến cậu quyết định dạy kèm cho tớ vậy?”

Không phải là dạy dở ẹc đâu, mà vì đàn anh thông minh này còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên nữa.

Môn nào cậu rớt, sẽ để cậu đứng đầu lớp, tập trung học đi, Phai sẽ vui vẻ hơn”

“Phai? Phai thì liên quan gì ở đây?”

Tong nhìn vào mắt người đối diện “Bạn thân của cậu là Phai, đã tìm tớ để nhờ dạy kèm cho cậu. Ngày nào cũng gọi điện để nhắc”

Rõ ràng rồi, không có gì lạ hết. Tong vốn là người không mấy khi muốn làm bất cứ điều gì không có lý do, cho người khác cả. Tự nhiên việc dạy kèm này lại nhiệt tình đến thế.

Phai ơi là Phai… Đúng là một người bạn “nhiều chuyện”.

Tốn bao nhiêu công sức mà chưa bao giờ bỏ rơi cậu.

Phai đúng là một người bạn tốt. Nếu tự động viên bản thân cố gắng qua kỳ thi lại Pok chỉ cần tầm 50% thôi, nhưng để không phụ lòng bạn, sẽ cố gắng  100% vậy. Phai đủ “chai mặt” để đu theo chủ tịch hội học sinh đến vậy cơ mà. Pok làm sao có thể phụ lòng tốt của bạn được.

Sau đó, Pok tập trung lại vào bài học. Nhưng khi đã cố gắng thử thách mình, kiến thức bài học của cậu vẫn chưa đạt yêu cầu của sinh viên xuất sắc. Nếu không đạt được 80% số điểm bài tập, thì Tong sẽ không để cậu tới sân vận động.

“Làm lại đi, chừng nào qua thì thôi” – Bài tập bị trả lại với chi chít mực đỏ, kèm theo một số bài tập mới. Pok kêu la í ới, mong được giải thoát.

“Mới qua kỳ thi thôi mà. Cho vận động viên của trường đi tập luyện chút nha, chủ tịch”

“Không… làm nhanh đi, bấm giờ liền đây”

“Cậu thông minh sẵn rồi. Học gì cũng hiểu. Nhưng người bình thường như tớ đâu có hiểu… Trong đầu chỉ có thể thao thôi, đọc thuộc lòng may ra còn nhớ. Vào phòng thi lại quên sạch. Cậu có bí mật gì thế? Làm sao mà nhớ được mỗi lần đi thi vậy”

Người được hỏi hơi nheo mắt, tay lục trong giỏ xách như tìm thứ gì đó “Để tớ nghĩ chút…”

“Tại sao… đừng nói là định cắt đầu tớ nha. Hơii, đùa thôi. Còn chưa chịu thôi hả, bác sĩ? Không thể cắt bất kỳ ai được”

Tong nhìn chằm chằm vào Pok “Cậu biết tớ sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn vào khoa Y?”

“Ơ, điểm cao vậy, thì học bác sĩ chắc rồi, không phải sao? Thầy cô nào cũng nói, cậu là niềm tự hào của cả một khóa tụi mình đó” – Pok lấy làm ngạc nhiên, nhìn người bạn trước mặt, tự hỏi chẳng nhẽ mình nói gì không đúng – “Tong… Tong… hay là cậu không thích học Y?”

“Không… không biết nữa… Không muốn học. Mà tớ cũng không biết mình có thích hay không?” – Sự bối rối ngập tràn trong suy nghĩ. Cho dù có thông minh đến đâu, Tong cũng vẫn chỉ mới là một cậu học sinh tuổi teen, trên hành trình khám phá bản thân mình.

“Ờ, hiểu mà. Chuyện này tớ hiểu” – Thật sự không nghĩ ra “thầy gia sư” cũng có một khoảnh khắc như thế này. Pok vô tình xoa đầu Tong như từng làm với Phai, điều gì đó chợt lóe trong suy nghĩ.

Thật lạ… Cảm giác thân thiết thoáng qua… Trong giây phút, dường như cả hai người cùng một suy nghĩ… cùng tâm trạng với mình.

Và… thấu hiểu nhau.

Ánh mắt bất chợt giao nhau… nụ cười mỉm trên môi, thành tiếng cười vang “Tớ cũng hiểu rồi”

—————-

Bàn học được đẩy sang một bên, để thừa lại một khoảng không gian. Hai bóng đen phản chiếu trên bức tường trắng đang chuyển động, cùng với tiếng thở hổn hển. Và âm thanh cố gắng kìm nén, nếu ai nghe được chắc sẽ đỏ mặt khi đến chuyện có thể diễn ra giữa hai người. Họ đang làm gì? Không biết nữa.

Mặt thì đỏ bừng bừng, đúng, cậu ấy đang tập chống đẩy, một tư thế đơn giản thôi. Vốn chưa bao giờ là chuyện khó khăn đối với vận động viên thể thao trước giờ. Nhưng lần này thì có khác một chút. Cơ bắp ở cánh tay lộ ra, có thể nhìn được những mạch máu ẩn hiện. Mồ hôi túa ra trên trán.

Hey…cậu…nghĩ…thế…nào…được…hả

Bây giờ đã nhớ chưa hả?”

“Đáp…án là…D”

Mặt Pok đỏ bừng vì phải chống đẩy, việc này chưa từng xảy ra với cầu thủ siêu ngầu như cậu. Tuy nhiên, lần này khác hẳn. Các bắp thịt của cậu vì căng thẳng mà căng phồng lên, các đường tĩnh mạch nổi lên rõ rệt, mồ hôi ướt đẫm trán.

“Hầu như trả lời gần đúng các câu hỏi đấy. Câu cuối cùng nào” – Tong đọc thêm câu hỏi và các sự lựa chọn, trong khi ngồi trên lưng của người nọ. Còn Pok thì cố gắng chống đẩy thêm một lần nữa với sức nặng phía trên. Nhìn người có chút xíu mà sao nặng dữ vậy trời.

“Đáp…đáp án…là A– Pok hổn hển trả lời câu hỏi, cả người cứng nhắc, run rẩy, mệt tới mức thở dốc luôn rồi. Nhưng nhờ vậy cậu thấy mọi thứ có vẻ dễ dàng tiếp thu hơn, hiểu câu hỏi mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Trong lúc đó, thì cả người đều gắng hết sức, không thua việc chơi thể thao là mấy.

“Ừ, cậu phải nhớ. Đừng có vào phòng thi rồi lại quên sạch”

Nhớ… khắc sâu vào bắp tay…bắp chân rồi, thằng Tong ạ” – Pok dùng hết chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, xém chút nữa là đổ gục xuống, mặt dán xuống nền nhà. Nhưng Tong ở trên lưng thì cẩn thận mất thăng bằng, ngã lăn đùng sang một bên.

Kỹ năng thể thao và tay chân nhanh nhẹn, Pok cố gắng đỡ lấy cậu bạn để khỏi bị đập đầu, nhưng không biết tại sao sau một hồi lăn lộn, cậu lại nằm đè lên người Tong như lúc này.

Kính của Tong văng đi đâu mất, và đây là lần đầu tiên Pok nhìn thấy gương mặt của người bạn này gần đến thế, hai đầu mũi xém chút chạm nhau rồi. Hai cánh tay của cậu còn đang đỡ bên dưới đầu của người nhỏ hơn.

“Nặng… Pok” – Tong nói chuyện mà âm thanh hơi run rẩy, từ góc nhìn này, cứ thấy mập mờ sao đó.

“Nặng hả? Như thế này mới gọi là nặng cơ” – Pok đổi thái độ lém lỉnh, dồn cả sức nặng của mình lên người Tong ở bên dưới. Cậu tự nhủ rằng cậu chỉ muốn trả thù kẻ khiến cậu vừa chống cõng người vừa chống đẩy. Cậu cảm thấy cả người đều đau khi làm như vậy.

Nhưng trò đùa này, không thấy vui tí nào.

Hơi ấm khi hai cơ thể gần sát với nhau, hai chân chạm nhau, vai kề vai.

Mũi hít thở bên tai đối phương, hai lồng ngực thiếu nhiên cũng tựa vào nhau.

Tất cả như không hề có bất kỳ khoảng cách nào, khiến cho mỗi người đều cảm nhận được trái tim người kia đập mạnh không kém mình là bao.

Pok vươn người lên, đối mặt với Tong, tầm mắt lơ đãng dừng lại nửa chừng.

Đôi môi cậu hơi run…

Trong giây phút, cả hai đều biết được tình hình hiện tại, nhưng không ai lên tiếng. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như một bên không dừng lại trước…

“Để lại first kiss cho người yêu thực sự của mình đó… Pok” – Tong không vùng vẫy, tránh né, hay có bất kỳ phản ứng nào khó chịu. Nhưng chỉ một câu nói đã kéo lại sự tỉnh táo cho người đang đè lên trên trong tích tắc. Người được nhắc tên sững lại, nhấc người khỏi cậu bạn nhỏ hơn. Pok cố gắng nhắc nhở bản thân, xem xét lại hành động của mình.

Càng không thể trả lời câu hỏi, tại sao xém chút nữa hôn người bạn này.

Cậu trai có cấu tạo cơ thể không khác gì so với Pok.

Cậu trai chưa từng bao giờ có sở thích “đặc biệt”

Pok im lặng giống như nuốt mất lưỡi vào bụng, ngồi bất động trên sàn nhà, nhìn Tong thản nhiên thu dọn đồ dùng. Thói quen đó của Tong cũng góp phần nào che giấu đi trái tim đang đập rất nhanh nơi ngực trái… Chủ tịch hội học sinh tài năng đưa ra quyết định, sẽ không quay lại nhìn mặt người kia, chỉ nhắn nhủ

“Đừng thi trượt nữa”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận