FIRTS LOVE 6
Từ ngày bắt đầu đến giờ, mấy cậu nhóc đã đi được nửa chặng đường của quãng thời gian làm việc trải nghiệm. Phai tự nhận thấy mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm thực tế, cho dù khách hàng khó tính, là cơ hội làm làm việc tập thể với bạn bè. Làm về dịch vụ cần nhiều kiên nhẫn. Đến cả lọ thủy tinh để chứa những lời yêu thương, cũng đã gần đầy rồi.
“Đến khi bọn mình hoàn thành khóa thực tập, thì cậu cũng sẽ viết kín quyển sổ đó đấy” – Khi bắt đầu thực hiện ý tưởng này, hũ thủy tinh với những lời yêu thương này đã trở thành biểu tượng của cửa hàng. Hàng ngày đều có người tới mở lời nhắn ra xem, hoặc bỏ thêm lời nhắn của mình.
“Viết hết thì mua quyển khác thôi. Tớ rất vui vì có nhiều người chú ý tới hơn tớ mong đợi.”
“Cậu còn chưa trả lời, cậu định làm gì với những thứ này? Viết thành tiểu thuyết hả?”
“Nếu tớ viết, thì Phai có đọc không?”
“Không, tớ chẳng thích đọc những câu chuyện buồn” – Phai lắc đầu, vừa nói chuyện với SaenDee, vừa thu dọn bàn ghế ở quán.
“Phai nói tới chuyện của P’Wayo ấy hả?”
“Câu không nghĩ đó là một câu chuyện buồn hả?”
“Trong nỗi buồn cũng đã từng niềm hạnh phúc”
“Ui dà, nói chuyện vậy làm nhà văn được đấy”
SaenDee cười híp mắt, khom người lấy hũ thủy tinh dưới quầy, ánh mắt ẩn ý điều gì đó “Cậu có tin vào định mệnh không Phai?”
Phai bật cười “SaenDee, sao tự nhiên hỏi gì lạ thế? Mới sáng sớm muốn thả thính nhau rồi hả?”
SaenDee lắc đầu, nhẹ nhàng nói nhưng không thiếu đi sự nghiêm túc “Tri kỷ của cậu, nếu cậu gặp được, cậu sẽ biết ai là người dành cho mình. Khị gặp được người đó rồi, thì có thể sẽ trả lời câu hỏi, Phai có tin vào định mệnh hay không?”
“Vậy thử đoán một chút xem, nếu có người đó thật, thì sẽ như thế nào nhỉ? Có dễ thương không ta? Hau dữ dằn? Đanh đá hay khó tính?” – Phai bận rộn lau ly tách, đặt lại vào mấy hộp giấy, xếp gọn vào một góc. Cậu nhóc không chú ý lắm đến lời nói của bạn mình.
“Không cần đoán đâu, Phai… Rồi cũng biết được thôi”
“Nói mới nhớ, không biết những bạn khác thực tập sao rồi nhỉ?” – Phai nói.
“Tớ nghe đâu, Pok làm huấn luyện viên bơi lội cho mấy đứa nhóc, phải không?”
“Thì cũng là một việc tốt. Nhưng cũng có việc khác cần bận tâm nữa. chứ không nói về việc part – time lúc này… Không biết có “sống sót” qua kỳ thi không? Chẳng biết nữa. Vì làm gì còn thời gian đọc sách đâu”
Phai đã phân vân chuyện này lâu rồi. Cậu nhóc chỉ có đủ sức để “tồn tại” thôi. Có lẽ phải tìm ai đó làm gia sư mới được. Làm cách nào được bây giờ? Phai tự nhận mình có một cách nào đó dễ dàng biết được thông tin những người ở trong trường.
“Seap, đi vứt rác ở đâu đấy? Hay rơi xuống cống rồi?”
Không dưng ở đâu SaenDee lên tiếng, Seap quay phắt lại về phía cửa.
“Đừng đi lâu quá nha, Seap” – Phai nói giỡn.
“Gì chứ, đây là xây dựng tình cảm thân thiết với khách hàng. Cậu chẳng biết gì hết Phai. Như vậy là để thêm khách hàng cho tiệm mình đó”
Phai gật gù, tính cách của Seap trước giờ luôn vậy. Còn về nội dung cuộc nói chuyện, xây dựng tình bạn, tìm kiếm thông tin về bạn bè, nên dành cho người như cậu ấy, người rất giởi tìm chủ đề cho các cuộc nói chuyện. Đó chính là sức mạnh của cậu ấy!
—————
“Seap, cho tớ xin số điện thoại của hội trưởng hội sinh viên đi?”
“Tung? Làm gì vậy?”
“Thì có việc cần đến. Hôm nay cậu về trước đi, phần còn lại tớ làm nốt cho”
Seap nhăn nhó, tìm số điện thoại của người kia, đưa sang cho Phai.
“Có khách tới rồi đấy” – SaenDee nhắc nhở. Cả ba cậu nhóc nhanh chóng quay lại phụ giúp cho nhân viên của cửa hàng, tới mức bận bù đầu.
“Đàn anh kia, người cao cao ấy, đi chung với cô gái xinh đẹp ở bàn gần cửa số, gọi món gì vậy?” – Phai chuẩn bị mang đồ ra phục vụ khách, nhưng hiện tại khá đông khách, nên cậu nhóc có chút bối rối.
“À, P’Phadbok hả? Năm 3, khoa Kỹ thuật. Người đi chung là P’Yuki…”
Khả năng biết và ghi nhớ thông tin người khác của tên này không phải vừa đâu.
“Chuẩn bị thêm một phần đồ uống nữa đi. P’Jack và P’Jew cũng tới bây giờ đó. Mấy anh ấy chung hội với P’Phadbok luôn”
“Ôi chà, cậu biết cả trường đại học luôn ấy nhỉ?”
“Chỉ những ai nổi thì mới biết thôi. Kia là P’Koh, năm hai, là Trăng của khoa Nha” – Seap chỉ qua một anh chàng đẹp trai khác cho Phai nhìn thấy.
“Ngày sinh, tuổi, cân nặng, chiều cao, tình trạng mối quan hệ, chưa có đủ thông tin nữa Seap” – Phai nói giỡn, nhận ngay về một cú đập lên vai, tưởng như muốn làm nghiêng mấy ly nước trên khay đựng đồ.
“Tớ biết P’Yuki, được cả nửa cái trường đại học này tán tỉnh ấy chứ. Nhưng chắc P’Phadbok sắp kết thúc rồi… nhìn đi”
“Tớ không nghĩ hai người đó sẽ kết thúc vậy đâu” – Bình thường, không nên nói chuyện hay bình luận về tình trạng quan hệ của người khác như thế này.
“Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?” – Seap bị bất ngờ.
“Thì chỉ là… không chắc lắm”
“Phai… vậy là sao?” – Seap vẫn chưa bỏ cuộc, áp sát lại bên cạnh.
Phai nhìn cậu bạn dính bên người. Phân vân không biết trả lời sao cho rõ ràng.
“Chọn đi Phai… Nếu thua phải làm ca đêm thay cho người thắng. Chọn theo phe nào đi. P’Phadbok còn đang lằng nhằng đấy”
“Tớ nghĩ không nên cá cược vậy đâu” – SaenDee lâu lâu mới lên tiếng được. Nhưng trò cá cược với Phai cũng vui đấy. Vì Phai không thích đi ngủ chút nào.
Phai quan sát cặp đôi đang cười đùa với nhau cạnh cửa sổ. Không khí giữa hai người tốt như vậy, ở đâu ra nhìn thấy hai người sắp chia tay vậy.
“SaenDee lần tới làm đêm một mình đi nhé. Chọn một phe mau lên”
Sau đó, ba cậu nhóc không có thời gian tám chuyện nữa, vì khách hàng ngày một đông. Trong đó có cả nhóm bạn chơi chung hội của Phadbok, là Jack và Jew, đúng như dự đoán.
——————
Kit tung một cú đấm mạnh vào bao cát thể dục, như để xả hết sự tức giận trong suy nghĩ, đến khi mồ hôi nhễ nhại trên trán mới chịu dừng lại.
“Ui, cú đấm mạnh mẽ ghê ta. Em không tìm được người yêu mất thôi, P’Kit”
Kit không thèm liếc nhìn người vừa nói.
“Anh vẫn còn giận em sao?”
Mark đi tới trước mặt anh, không quan tâm có bị đấm cho một cú nếu như kéo tay người kia ngay bây giờ.
“Buông ra”
“Khi nào thì anh mới không tránh mặt em nữa?”
Kit nhìn lướt qua người kia, rồi quyết định tháo bỏ găng tay… Hôm nay tập nhiêu đó là đủ rồi.
“Hôm trước là em sai, em xin lỗi…” – Mark vẫn lẽo đẽo đi theo Kit. Từ thất vọng, chuyển thành lo lắng, khi bị bác sĩ Kit cho lơ trong vài ngày. Sự lạnh lùng của đàn anh khiến cậu không chịu đựng nổi, đến mức phải đi làm phiền anh ấy theo cách này.
“P’Kit… có thể chửi bới, đánh em, hay làm gì cũng được. Nhưng đừng im lặng nhé, nói chuyện với em đi mà”
“…”
Kit khóa lại cánh cửa tủ để đồ và va trúng vai của Mark ở phía trước. Cuối giờ tập buổi tối, phòng tập chuẩn bị đóng cửa, chỉ còn lại một vài chiếc xe hơi ở bãi đậu, nhưng không thấy xe của Mark.
“Em không đi xe, nên cho em về chung với” – Ngay khi xe vừa mở khóa, Mark vận dụng ngay độ chai mặt cấp 10 của mình, leo lên xe của Kit “Lên xe thôi, P’Kit, muộn là cổng trước sẽ đóng mất”
Kit dùng lưỡi đẩy phần má trong, tức cái lồng ngực ghê gớm. Cái tên này dai dẳng, đuổi mãi không chịu đi. Anh cũng còn đủ tỉnh táo để biết mình không thể lôi được Mark, người to con hơn mình, ra khỏi xe được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể khởi động máy, lái xe đi trong im lặng.
“Tâm trạng của Yo dạo này khá hơn rồi. Tìm việc gì đó để làm, cho đỡ suy nghĩ linh tinh” – Mark không biết mệt mỏi mà bắt chuyện, phá vỡ không gian in lặng “Em định đưa nó đi học lái xe. Không biết đâu nhé, P’Kit cũng phải đi cùng. Cùng nhau giúp thằng Yo hàn gắn lại trái tim tan vỡ nhé”
Bác sĩ Kit cứ im im khiến người bên cạnh bắt đầu phàn nàn.
“ Đừng hờn dỗi như con gái nữa. Hay thử nói em nghe đi. Xem làm sao để làm hòa bây giờ. Em hứa là sẽ làm theo”
Kit tự nhắc mình không được lỡ miệng nói gì, ngay cả khi nghe được lời xúc phạm từ bên cạnh nói mình giống đứa con gái. Thật ra Kit không tức giận vì nghe mấy lời đó cho lắm. Điều khiến Kit tránh mặt và không nói chuyện với Mark… là do cảm xúc của anh, khi lần trước Mark nổi giận và lớn tiếng.
Không biết bao nhiêu lần anh bị nói khích đến tức giận rồi cơ chứ? Còn quay ra mắng tên đàn em không thương tiếc.
Mỗi lần giận dữ đến run người…
Chết tiệt, tên nhóc này ảnh hưởng đến cảm xúc của mình rồi.
“P’Kit, em không bỏ cuộc đâu… Hôn giờ đó” – Mark lại dùng mánh khóe của mình. Ai mà biết lúc nào bị chửi cho một trận hay bị táng vào đầu chứ, vì cái tội dám trêu ghẹo đàn anh. Cậu mỉm cười, có vẻ dọa dẫm thế này có tác dụng đấy.
Chiếc xe đang chạy từ từ trên đường, vội vã tấp vào bên lề. Tuy nhiên Mark không thấy lo lắng, mà còn toe toét cười. Sẵn sàng rồi… tới thôi. Nhiệm vụ đến rồi, triển thôi chứ chờ đợi gì nữa, không cần làm bộ chi cho mệt.
Dưới ánh sáng mờ mờ trong xe, ngay khi Kit vừa quay lại… không nghĩ việc này lại khiến Mark bị bất ngờ.
Cả Mark cũng không tin được điều mình mới làm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi môi hai người chạm nhau. Mark ngạc nhiên mở to mắt, cả người như bị đóng băng. Nụ hôn mà cả hai bên đều không có chuẩn bị. Vì vốn chẳng có cơ hội nào để chạm vào người kia một cách gần gũi đến như thế. Trực giác mách bảo Mark giữ lại gương mặt người đối diện, di chuyển môi kéo dài nụ hôn. Đàn em có kinh nghiệm hơn dễ dàng cạy miệng đàn anh, đưa lưỡi của mình vào bên trong mà chơi đùa.
Kit chỉ có thể phát ra những tiếng nhỏ trong cổ. Nụ hôn mạnh mẽ khiến anh không thể phát ra được bất cứ lời nào rõ ràng. Hai tay vòng qua cổ cậu ta, vốn là để đẩy người cao hơn ra, nhưng lại bị kéo thành tư thế vậy, như thể anh muốn nhiều hơn.
“Đủ… đủ rồi” – Từ ngữ rời rạc thoát ra khỏi miệng Kit, nhưng người đang hôn điên cuồng kia nào có nghe thấy, không quan tâm chút nào. Mark hôn nhiệt tình, đắm đuối, khó để ngừng lại.
“Ah…” – Một cơn đau nhói từ môi truyền tới, Mark còn cảm nhận được vị máu trong miệng. Vết cắn do bác sĩ Kit gây ra, để dừng lại nụ hôn điên khùng này.
Mark dừng lại ngay lập tức, hơi nóng trong người kèm theo tiếng thở dốc. Cậu lùi lại một chút, để nhìn rõ mặt của đàn anh.
“…Tay” – Ngay cả Kit cũng thở không ra hơi, nhưng không phản ứng chút nào. Mark nhìn tỉnh táo hơn, mặc dù tay cậu còn đặt trên dây thắt lưng của bác sĩ Kit.
Đúng rồi, cậu còn định cởi nó ra!
Kit ngồi thần người thật lâu… Sợ hãi với cậu đàn em này. Anh là con trai, nụ hôn bất ngờ, nên thấy kinh tởm… phản ứng lại. Và rồi lại kết thúc một cách ngượng ngùng như thế này?
Nhưng lần này là bằng chứng rõ ràng… tất cả mọi thứ đều ngược lại với suy nghĩ của anh.
“P’Kit…” – Mark gọi tên người đã im lặng nãy giờ, không hề muốn trêu ghẹo hay chọc tức gì hết. Muốn nói nhiều thứ, nhưng cảm giác bóp nghẹt ở tim khiến cậu không biết nói sao.
“Đừng nói gì nữa” – Kit yêu cầu và lần này Mark ngoan ngoãn thực hiện. Máu trên môi đã khô, vài ngày nữa vết thương nhỏ này sẽ mờ đi.
Nhưng nụ hôn ngày hôm nay, sẽ không bao giờ mờ nhạt đi trong trái tim của hai cậu trai trẻ.