Gen Y – 05

FIRST LOVE 05

… Sau này, không có anh ở bên cạnh, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân…

… Anh xin lỗi, chuyện của chúng ta, đành kết thúc như vậy… Wayo…

… Chúng ta không thể tiếp tục…

… Mình… chia tay đi…

Wayo hét lớn, ngồi vùng dậy, nhận ra chỉ là giấc mơ… lặp đi lặp lại hàng đêm. Cho dù mọi chuyện đã trôi qua từ lâu.

Những câu hỏi không có hồi đáp… không có cơ hội để nói ra.

Cậu ngồi dậy trên giường, hai tay ôm mặt, cảm thấy vệt nước mắt chưa khô còn trên má… và cả trong trái tim.

Đến khi nào mới có thể chấp nhận được? 

Wayo ngồi cô độc giữa bóng tối của căn phòng, bờ vai gầy run rẩy. Ngồi bó gối, hai cánh tay tự vòng ôm lấy bản thân. Sẽ chẳng còn những cái ôm ấm áp từ người đó.

Cầm lấy điện thoại gần đó và mở lên xem, là gương mặt quen thuộc. Lồng ngực vững chãi từng là điểm tựa bình yên của Wayo… Những kỷ niệm vẫn còn trong kí ức, từng hành động, lời nói, cử chỉ thân mật.

Từ ngày đầu tiên quen nhau… cho tới ngày hôm đó – ngày P’Pa biến mất khỏi cuộc đời của Wayo.

Đã từng muốn xóa đi hết, quên đi hết mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng, đi qua những nơi cũ, vẫn cảm giác đó, không hề thay đổi.

Sao anh lại ích kỷ như vậy? Trước khi lựa chọn buông tay, không có điều gì để nói với cậu.

Tại sao lại lừa dối cậu? Đã nói sẽ bên nhau mãi mãi…

Ở trong giấc mơ, là một thế giới mà cả hai vẫn còn có nhau… Nhưng khi tỉnh giấc, hiện thực thật khó để thích nghi.

Thế giới mà cậu cô đơn.

Wayo mở Line, đọc lại những tin nhắn cũ, đọc đi đọc lại từng đoạn hội thoại. Chẳng giúp gì được cho tâm trạng. Xóa đi mọi thứ, sau tất cả những nỗi buồn ngày hôm đó, không bao giờ muốn đọc lại nữa.

Đầu ngón tay trượt trên màn hình, gõ những dòng chữ thật dài, lưỡng lự một hồi. Wayo cảm thấy nghẹn ở cổ, quyết định xóa đi, chỉ để lại đôi lời ngắn gọn. Mặc dù không bấm nút gửi, nhưng đó là những lời mà trái tim cậu muốn nói lúc này, khi nghĩ về người đó.

—————-

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì cũng đến ngày nhóm học sinh bắt đầu công việc part time, để lấy kinh nghiệm trong giờ học ngoại khóa theo yêu cầu của trường.

Không gian quán café được trang trí đẹp mắt, có sẵn đồ uống và đồ ăn nhẹ. Mặc dù các em chỉ phụ việc vào cuối tuần, nhưng chủ cửa hàng thật tốt bụng đồng ý cho các em tới phụ khi nào có thời gian rảnh. Seap đeo chiếc tạp dề lên và cột lại sợi dây sau lưng cho ngay ngắn “Này SaenDee… sao mà cậu đi làm trước tụi này hai tuần vậy? Sao rồi? Chăm chỉ không?”

Người được hỏi là một cậu nhóc cùng lớp… tên thật là Thridsadee có nghĩa là “Lý thuyết”. Bạn bè thân thiết với nhau nên hay gọi tên thân mật. Gương mặt nghiêm nghị nhưng khi nói chuyện lâu dần sẽ biết em ấy là người hiền lành, quan tâm đến mọi người xung quanh. Cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ mà không chừng người khác bỏ qua.

“Cũng vui… Đa phần khách hàng là sinh viên các trường quanh đây. Ca đêm có hơi mệt chút. Bởi vì tuần trước cửa hàng bắt đầu mở cửa 24/24…”

“Anh tớ học trường bên đó… P’Kit nói buổi chiều ghé ủng hộ mình” – Phai, hay còn gọi Phatthat, cậu nhỏ khác cùng lớp đã thay xong đồng phục nhân viên. Khi so sánh với bạn bè cùng tuổi thì cậu bé dáng người nhỏ nhắn hơn, nhưng điểm nổi bật chính là đôi mắt to tròn, lấp lánh.

“Đoán là anh ấy sẽ đi cùng với P’Yo đấy. Trái đất nhỏ xíu. Ai mà ngờ được là P’Wayo và P’Kit lại biết nhau chứ” – Phải nói là, mọi người biết đến nhau, đều là được “kết nối” thông qua P’Mark.

“Đúng là sự trùng hợp điên rồ, tuyệt. Mà cái gì đây?” – Phai thích thú với lọ thủy tinh chừa đầy những tờ giấy note.

“Nhãn dán tình yêu”

“Vậy là ở đâu cũng có thể thấy được nhỉ?” – Seap lên tiếng để thu hút sự chú ý của bạn bè.

“Tớ đã gợi ý điều này với chủ quán. Khách hàng viết về tình yêu của mình, rồi bỏ vào lọ này. Hoặc nếu thích đọc của người khác, thì tới lấy xem cũng được”

“Sao cậu nghĩ vậy? Làm sao biết được trong đây đều là những mối tình đẹp, SaenDee?” – Seap mở nắp lọ, nhặt lên đọc một vài tờ giấy.

… Tình yêu, là định mệnh không thể tránh khỏi.

Seap có vẻ không đồng ý với câu nói này. Cậu nhóc gấp tờ giấy, bỏ lại vào hũ, tìm giấy bút ở xung quanh và viết nên những suy nghĩ của mình.

“Những điều này được viết trong cuốn sách của tớ. Tớ đã nghiên cứu về lĩnh vực này mà. Có nhiều hình thức thể hiện, nhiều ý kiến trái chiều, và nhiều câu chuyện liên quan lắm” – SaenDee lấy một cuốn sổ tay dày được chú thích kỹ lưỡng, thu thập và ghi chú những điều về tình yêu, rồi tổng hợp lại.

Phai gật gù lắng nghe. Tranh thủ mở một tờ giấy ra xem. Chữ viết tay nguệch ngoạc, khó đọc. Vết mực hằn lên tờ giấy khiến người đọc liên tưởng tới chủ nhân của lời nhắn này là một người mạnh mẽ.

… Yêu, là việc tìm một người có thể giúp bạn hiểu được ý nghĩa của từ này.

Tìm kiếm? Tại sao lại cần phải tìm kiếm?

Phai không chú ý nhiều, đọc lướt qua tờ giấy một lần nữa, không phát hiện được hình vẽ cung tên nhỏ xíu cuối tờ giấy. Cậu bé ném lại mảnh giấy vào trong hũ, giống như ném thứ gì đó phiền phức.

“Một cách tốt để giảm bớt chán nản trong giờ làm việc đấy. Nếu được mỗi ngày tớ sẽ đọc hai tờ… Nào, giờ bắt đầu làm việc thôi” – Phai gọi cậu bạn đang chăm chú viết lời nhắn, Seap vội vàng gấp làm tư rồi ném chính xác vào hũ thủy tinh.

“Yeah… xong rồi. Đâu nào? Có gì cần chỉ dạy nào?”

SeanDee bắt đầu hướng dẫn công việc cho hai người bạn. Phai và Seap chăm chú lắng nghe. Chủ nhân của tờ note cuối cùng đã không chú ý đến việc mảnh giấy chưa được gấp kỹ. Để lộ ra những dòng chữ viết tay rõ nét.

… Tình yêu, vượt ra ngoài số phận.

—————

Kit lái xe đưa mình và Wayo đến quán cà phê, nơi mấy cậu em đang chăm chỉ làm việc. Seap đang bận rộn quét dọn. Còn Phai thì lúi húi lau kính và dọn bàn café.

“Tối qua có ngủ được không?” – Kit order nước với SeanDee rồi quay sang chàng trai trẻ với gương mặt xanh xao ở bên cạnh.

“Dạ… ngủ chút, rồi lại tỉnh. Mà không sao P’Kit, hôm nay em đã hứa với Seap là sẽ tới rồi” – Wayo trả lời. Tự ép bản thân mình nằm trên giường, vì còn vương vấn mùi hương quen thuộc. Ngủ trên chiếc giường mềm mại, trong vòng tay của người nào đó. Rồi từng góc quen thuộc của căn phòng, đều là ký ức của hai người. Cho dù nhắm mắt, hay bừng tỉnh… khuôn mặt ấy luôn xuất hiện… thì làm sao Wayo có thể ngủ ngon giấc.

 “Nếu không thể chịu được, thì đừng ép buộc bản thân” – Kit vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Wayo, biết rằng cậu mất ngủ sau chuyện đó, tới mức sắp gục ngã luôn rồi. Cảm xúc ở sâu bên trong, nỗi đau mà Wayo không từ bỏ được.

Đúng vậy, mọi người có thể không thấy cậu khóc. Nhưng chỉ bản thân cậu mới biết… mình đã khóc thầm hàng đêm nhiều tới mức nào.

—————-

 Mark cũng theo sát, ngay khi vừa đậu xe xong, để chú ý đến tình trạng của người bạn thân. Cứ nghĩ đến nguyên nhân của tình trạng này là muốn nổi điên. Nhưng cứ lần nào Mark phản ứng về hành động của bác sĩ Pa, Wayo lại không vui, đến nỗi hai người xém chút nữa cãi nhau bao lần.

Mark chau mày khi nhìn thấy có ai đó đang đùa giỡn vui vẻ với Kit. Anh đang nói chuyện vui vẻ với một nhân viên phục vụ trẻ tuổi. Người nọ đặt một ly café trước mặt Kit, mái đầu tròn lắc lư… Gì kia? Còn nắm tay rồi nhìn nhau gần sát thế. Mark không đứng yên nhìn nữa, chen vào giữa Phai và P’Kit.

“… Nếu muốn có người yêu thì làm thế này được đấy” – Mark “cà khịa”, ánh mắt khó chịu nhìn Phai.

Cho dù cậu nói chậm, thì Kit cũng bắt được ngay trọng điểm trong câu nói vừa rồi, anh hỏi lại ngay tức thì “Nói cái gì đấy thằng Mark?”

“Ơ… P’Kit biết đứa nhỏ này hả? Không giới thiệu em biết nhỉ?”

“Em là Phai… Em của P’Kit” – Phai vái chào lịch sự, vội giới thiệu bản thân trước khi có thêm bất kỳ hiểu lầm nào hơn nữa. Mặc dù đàn anh này không giống như là muốn theo đuổi anh trai nhóc.

Wayo mỉm cười, thấy cậu bạn thân đổi thái độ nhanh như tắc kè hoa đổi màu.

“Ồ, N’Phai đúng không… Anh là Mark nhé. Làm việc có mệt không nào? Nếu cần giúp đỡ thì nói nha. Anh dễ chịu lắm, cứ coi như anh như P’Kit của em nha”

Kit nhìn cái người đang nhận họ hàng với mình và Phai một cách lạnh lùng. Mím môi để không buột miệng chửi thề. Phải giữ hình ảnh với em út nữa.

“P’Yo, P’Kit, P’Mark, xin chào ạ” – Seap chạy tới chào cả ba người – “Cảm ơn vì đã tới thăm bọn em nha… Bác sĩ Pa không đến cùng ạ?”

Mark làm mặt khó ở, như dẫm phải đinh. Kit thì im lặng nhấm nháp ly nước của mình, khó xử.

“Naa, P’Kit sao vậy? Café này ngon mà, hay em làm sai công thức rồi?” – Seap thắc mắc, vỗ nhẹ lưng Kit, trong lúc đó Phai cũng mang nước lại gần.  

“Không sai… Áo bị dính café rồi anh. Toalet ở góc kia, anh có định thay luôn không?” – Phai mang nước tới, chú tý tới anh trai mình.

Không nghĩ tới, người cần được quan tâm nhất bây giờ là cậu thanh niên đang ngồi ở đối diện.

“P’Pa không tới…” – Giọng Wayo nhẹ bẫng gần như không thể nghe thấy.

“Vậy thứ bảy tuần sau tới nha P’Yo. Tháng này em làm việc vào các ngày thứ bảy” – Seap… làm ơn lôi thằng em Kit đừng chú ý tới Yo nữa đi.

“Seap… P’Pa sẽ không tới đâu. Anh ấy đã bỏ anh rồi, có lẽ không bao giờ trở về nữa” – Khi nói những lời này, Wayo đã cố gắng kìm nén lại “Mark, đưa P’Kit thay áo đi… Em ổn mà P’Kit”

Seap ngại ngùng vì mình không biết chú ý tới tình huống, mấp máy môi hỏi nhưng Mark chỉ gật đầu đáp lại. Định nói một câu gì để “chữa cháy” thì Phai đã kịp lôi đi, và làm dấu im lặng. Mọi người ngồi ở bạn cũng im lặng đứng dậy, sợ như chỉ một tiếng động lớn cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của Wayo.

Ngay bây giờ, người vừa miễn cưỡng nhận mình ổn, chỉ cầm lấy ống hút trong ly nước của mình, chấp nhận sự thật trước mắt, thì thầm

“P’Pa đã rời xa tôi thật rồi”

—————-

Hai người còn lại ở trong toalet đang hì hục tẩy đi vết café trên áo ở phía trước bồn rửa mặt. Mark nghẹn một bụng tức giận giờ mới có dịp xả.

“P’Pa chết tiệt… khốn nạn… nghỉ học rồi biến mất không tăm tích, bỏ lại Yo như thế này. Đồ ích kỷ” – Mark nói liên tục.

“Được rồi. Để ý những lời mày nói ra. Muốn sao cũng được nhưng đó là bạn tao”

 “Rồi sao? P’Kit vẫn còn bênh vực P’Pa nữa hả?”

“Tao tin rằng, có điều gì đó mà mọi người chưa biết. Tao biết bạn mình là người thế nào. Không phải loại như mày nghĩ đâu”

Mark thất vọng nhìn người trước mặt, mỉm cười giận dữ, vô tình lớn tiếng “Em có thể nghĩ sai đi. Nhưng hiện tại, bạn em đâu có giống người thường. Là do chuyện tốt bạn anh đã làm đấy”

Chuyện của bác sĩ Pa và Wayo là một câu chuyện buồn, chẳng ai có thể làm gì thay cho họ được. Cả hai từng yêu nhau, người người cuộc có muốn giúp, thì cũng không biết làm thế nào.

Rồi mày tức giận cái gì vậy Mark? 

Bản thân Kit cũng bực mình, không phải vì những điều Mark nói về bác sĩ Pa, nhưng lại là lần đầu tiên Mark dám lớn tiếng với anh. Cậu ta đều cúi đầu chào Kit mỗi khi gặp, cho dù anh cáu kỉnh, hay khó chịu ra sao. Và ngay bây giờ, Mark làm vậy, như thể không quan tâm xem anh nghĩ gì.

“Mày dám chắc là muốn nói với tao như vậy hả Mark?”

“Tại sao em không thể nói? P’Pa tốt thật, nhưng quan trọng gì chứ? Chẳng nhẽ không thể động tới chắc? Tốt nhất anh đừng có bênh vực người sai nữa. Nếu không thì anh cũng sai theo đấy, bác sĩ Kit” – Mark không nhận ra mình đang lớn tiếng la hét, mà đặc biệt người nghe là Kit.

“Nếu mày nói vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa” – Đối với Mark bây giờ, Kit còn không muốn nhìn.

 “Đợi đã, P’Kit…” – Mark ôm lấy người nhỏ hơn từ phía sau. Hai cánh tay giữ chặt. Có thể dễ dàng thấy được cảm xúc hiện tại của Kit không chỉ là tức giận như mọi khi Mark hay gặp nữa… Gương mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng “Nếu anh tức giận, nhưng ý của em không phải vậy…”

“Buông ra” – Âm thanh run run, nhẹ bẫng hơn mọi khi. Mark làm theo yêu cầu ngay lập tức, mặc dù trong lòng muốn làm ngược lại. Vì cậu biết chắc chắn, nếu còn cứng đầu, thì người kia càng nổi nóng hơn.  

Ngày gì đây? Không phải chuyện của mình, không nổi điên lên làm gì. Sắp khiến Mark phát khùng lên rồi.

Tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện với em luôn hả, P’Kit?

3 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận