Gen Y – 04

FIRST LOVE

Seap chú ý tới hai người anh trước mặt, tự nhiên nổi lên hứng thú… Người đầu tiên, không cần hỏi cũng biết được nghĩ như thế nào về người bên cạnh. Người còn lại, đem lại cảm giác tươi sáng, cởi mở, dường như không thấy được khi nào họ ngại ngùng. Tất nhiên, khiến cho cậu nhóc ngạc nhiên nhất chính là P’Kit. Cho dù mới là lần đầu tiên gặp mặt, vậy cũng là đủ, để Saep “nắm bắt” được vài cảm xúc mà đàn anh khoa Y này đang cố che giấu. Từ những “phân tích tình huống”, “nghiên cứu chuyên sâu” của bản thân, thì có thể kết luận, couple này, nhất định sẽ có một người lúc nào cũng kiếm chuyện gây rối.

“Đi nào thằng Seap... để tao tán tỉnh nhóc đó cho xem nà, oi… nhẹ nhẹ thôi…. P’Kit ” – Mark lúng túng nhảy lò cò vì chân mới bị bác sĩ Kit đá cho một cú, nhỏ giọng kêu ca. Nhưng mà tai thính lắm, nên nghe được là cái chắc. 

————–

Trải qua những căng thẳng của cuộc thi, lại được ăn món điểm tâm mát lạnh như kem thế này, khiến sinh viên khoa Y như trút hết mọi muộn phiền, nở nụ cười thật tươi.

“P’Mark, P’Kit, mình có nên chơi một trò chơi không nhỉ? Trò này rất phổ biến ở trường em.” – Seap xếp rồi xé giấy thành mấy miếng nhỏ. Nét xảo quyệt ẩn dưới vẻ mặt ngây thơ tươi cười –“Gần giống với trò “King game”. Viết bất kỳ yêu cầu nào ko quá ba từ lên giấy. Ai bốc thăm trúng sẽ phải thực hiện yêu cầu đó”

Đôi mắt của Mark sáng rực khi nghe đến quy tắc trò chơi, miệng thì hỏi, nhưng khóe mắt đã bận rộn liếc qua bác sĩ bên kia “Ồ! Nghe hay đấy! Nếu như trên giấy viết…cởi áo ra, thì chắc chắn phải làm rồi, đúng không? Thấy là muốn chơi liền”

“Thằng đểu, bỏ ngay mấy cái ý nghĩa trong đầu mày đi… Tao nói không rồi đấy” – Kit túm lấy tờ giấy, vò trong tay rồi ném về phía Mark.

“Haha, làm gì có. Ai mà viết thế chứ? Mọi yêu cầu phải được King kiểm tra trước đã. Nếu được thông qua, thì mới được viết yêu cầu đó lên giấy”

“Vậy để anh làm king nhé.” – Có vẻ như Mark sẽ là người có lợi thế trong trò này. Nó sẽ chơi vì lợi ích của mình.

“Tao phải làm King. Nếu không thì tao không chơi đâu” – Kit tìm cách để ngăn chặn sự ghẹo gan của Mark, khỏi tìm cách để lừa bản thân vào “bẫy” giăng sẵn.

“Vậy để P’Kit là King đi. Nếu ai mà không làm theo yêu cầu, King sẽ làm thay cho họ. Ở vòng cuối cùng, nếu King cũng từ chối thực hiện yêu cầu, thì sẽ phải nhận hình phạt”

Hình phạt sẽ là, làm theo yêu cầu được xếp trong ô “trừng phạt” được chuẩn bị sẵn. Ở tình huống này, King sẽ không được biết trước các hình phạt là gì. Và King cũng có thể kết thúc game, nếu xóa bỏ hoàn toàn mọi yêu cầu được đưa ra, lúc đó, người thắng cuộc là King.

Bác sĩ Kit còn do dự, phân vân không biết có nên nói hay thôi. Nhìn gương mặt tươi cười của Mark, thấy trong lòng có cảm giác “không lành”

“Nếu sợ thua thì anh không chơi cũng được, em không thích ép buộc người khác”

Bị tên đàn em khác ngành xỉa xói vậy, người nóng tính như bác sĩ Kit làm sao chịu được.

“Hừ, chơi thì chơi”

—————-

Các yêu cầu được viết lên từng mảnh giấy. Mark viết đi viết lại cả mười lần. Mỗi lần xong đều phải đưa qua bác sĩ kiểm tra một lượt, loại bỏ mấy yêu cầu vớ vẩn, mà có lẽ gần hết luôn.

Đây đúng là một trò chơi thú vị, có thể nhìn thấy được đủ loại biểu cảm của P’Kit, khi đọc trúng yêu cầu điên khùng. Mà những cái yêu cầu đó, toàn là Mark viết ra để chọc tức anh.

“Khó tính thế? Giả vờ cho qua một cái đi nào” – Nhìn xem, toàn mấy cái yêu cầu như là… cởi áo…cởi quần… tháo nút áo… ngồi lên đùi… khoác vai… hôn môi… hôn má. Cái thằng mất nết! Thề luôn, mấy cái yêu cầu này phải loại đầu tiên. Kit không nghĩ được, sao cái đứa đàn em này nghĩ được mấy yêu cầu thô thiển vậy không biết.

“Đủ rồi. Mày không đạt được mục đích đâu” – Kit giật cây bút khỏi tay Mark, không cho viết nữa. Cứ như này đến khi cửa hàng đóng cửa, có khi còn chưa bắt đầu chơi.

“Chờ chút. Để em viết cái cuối cùng” – Mark lấy tay che, hí hoáy viết lên tờ giấy còn lại, nhanh chóng thả vào ô “hình phạt”, không để bác sĩ Kit kịp kiểm tra.

“Ờ, cho mày viết, dù sao cũng không có cơ hội dùng tới” – Kit tự tin rằng mình sẽ không thua. Mỗi khi yêu cầu được đưa ra, chắn chắn anh sẽ thực hiện tất cả.

“Vậy em bắt đầu trước nhé” – Seap hắng giọng, bắt đầu trò chơi bằng cách chọn ngẫu nhiên một phiếu yêu cầu trên bàn… Khi bắt đầu rồi, mới thấy háo hức hơn tưởng tượng nhiều lắm.

“Xếp hạc giấy! Cái yêu cầu gì đây?” – Còn có cả những yêu cầu buồn cười đến vậy. Nhưng mọi người đều cố gắng thực hiện nhiều hết mức có thể. Tất nhiên là bác sĩ Kit vượt qua “thử thách” một cách dễ dàng, gần như tất cả các phiếu yêu cầu.

“Búi tóc củ tỏi… búi tóc củ tỏi.” – Mark vội tìm lấy một sợi dây caosu đưa cho bác sĩ Kit. Tóc được cột lên, lộ ra gương mặt đẹp trai, nhưng là anh chàng đẹp trai hói đầu. Kit nhăn mặt, lẩm bẩm, bất đắc dĩ phải cột tóc mái lên. Ai mà nghĩ được rằng tự mình hại mình cơ chứ?

“Mark, đừng có chụp hình”

“Haha, em chụp một tấm thôi. Thì không cần phải gặp nhau thường xuyên nữa P’Kit” – Mark nhân cơ hội, bấm điện thoại chụp hình lia lịa.

“Mày xóa ngay bây giờ đi”

—————

Một lúc sau tới lượt của Seap, yêu cầu khá đơn giản, mà còn định bỏ cuộc ngay khi mới mở tờ giấy. Yêu cầu chỉ là … ăn rau.

“Seap… ăn đi. Ở tiệm kem lấy đâu ra rau xanh, ăn mấy lá bạc hà vậy” – Mark ngắt lấy mấy lá bạc hà cay nồng, được tô điểm trên ly kem cho đẹp.  

“Không… không ăn đâu. Mùi hăng lắm. Ăn thì sẽ nôn ra mất.– Lại định phá game đây – “Em bỏ cuộc. P’Kit giúp em đi mà”

“Erm, được rồi, đưa đây” – tới trách nhiệm của King rồi, Kit nhận lấy lá bạc hà, nhai, nuốt nhanh chóng. Mà khoan, những yêu cầu dị nhất còn chưa “được” bốc thăm trúng đâu.

—————

Cụng ly

Mong là nhanh nhanh bốc thăm đi, rồi kết thúc cho sớm.

Không phải rồi, tờ giấy không ghi là “cụng ly” mà ghi là “kề má” nha P’Mark. “ – Seap phản đối sau đó nháy mắt với Mark. Mark nhận được tín hiệu và biết ngay Saep định làm gì.

Mảnh giấy nhỏ được dúi vào tay Mark “Ôi, King, có gian lận rồi. Người cuối cùng phải là… P’Mark, không phải sao P’Kit?”

Kit sửng sốt, tập trung vào tờ giấy của Mark, cho đến khi không tìm được bất kỳ điều gì khả nghi. Đọc mấy chữ viết tay một cách cẩn thận. Ở những chữ cuối cùng, thay đổi vị trí đi một chút là mang ý nghĩa khác rồi.

‘Má…kề…má”

Mẹ nó!!!

Đúng là nên “vớ bẫm” cho đứa ranh ma này rồi. Mark cười khẽ trong cổ, hào hứng quan sát người trước mặt tức giận, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Người thông minh luôn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ, vậy để hôm nay sai lầm một lần cho biết.

“Má kề má là cái quái gì?– Khi nói ra mấy lời này, Kit thấy mình nóng từ cổ lên tới đầu luôn rồi. Trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch để trốn thoát.

“Anh không hiểu hả? Để em giải thích cho. Má của anh không thể tự “chạm” vào má của anh được. Hơn nữa N’Seap bỏ cuộc rồi, chỉ còn em có thể giúp anh kề lên má của anh thôi. Anh hiểu em giải thích rồi, đúng không?”

“Dạ đúng rồi, P’Mark… anh cần giúp anh ấy bằng má của anh

“Oi! Mày lên kế hoạch trước rồi đúng không?” – Bác sĩ Kit liếc nhìn một cái sắc lẻm và đổ hết lỗi cho Saep vì tình huống anh gặp phải. Saep cố gắng nhịn cười.

Mark tới gần bác sĩ hết sức có thể. Cho tới khi gương mặt ngăm ngăm, lại gần với gương mặt trắng bóc. Kit mím chặt môi. Vừa tức giận, lại vừa xấu hổ. Nếu như không phải vì “danh dự” cá nhân, thì anh đã đẩy đầu đứa đàn em khác khoa này ra và hét lên Tao bỏ cuộc. Hoặc nắm đầu nó với đứa nhỏ bên cạnh, đánh cho một trận vì phối hợp với nhau lừa anh.

“Nếu không muốn, anh có thể lựa chọn bỏ cuộc, chấp nhận bị phạt” – Cơ hội trước mắt dành cho kẻ có tâm tư “xấu xa” với bác sĩ Kit chăng?

Nếu là em, em sẽ chạm má thôi, P’Kit. Ít nhất là em biết mình sẽ phải làm gì. P’Mark xin vui lòng cho biết anh định phạt cái gì mới được?”

Mark cười cười “Nếu P’Kit không muốn chạm má cũng được. Em sẽ phạt nhẹ nhẹ thôi. Chọn cái nào tốt hơn được nhỉ?”

“Được rồi, em đầu hàng, P’Mark không cần nghĩ xem cái nào tốt hơn đâu”

“Ôi, thằng Seap, mày đứng về phía ai vậy hả?”

Sự việc tiếp sau đó mới mắc cười, Kit nhìn qua lại giữa hai người, do dự một lúc… không biết nên tin tưởng ai, bộ dạng ngơ ngơ không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.

Có chuyện gì xảy ra với ngày hôm nay vậy trời? Mất mặt, “phong độ” suy giảm, giờ lại sắp bị “mất” má của mình!

Một tiếng chuông điện thoại lớn cắt ngang cuộc nói chuyện. Seap vội lấy điện thoại xem ai gọi tới.

“Tài xế tới rồi. Đi, đi về nhà thôi”

“Em chưa muốn về ngay đâu, P’Mark… Còn chưa chơi xong mà”  – Đứa nhỏ cân nhắc có nên nói mẹ giảm lương của tài xế không nữa. Chỉ chút xíu nữa thấy hai anh đẹp trai má kề má rồi.

“Tạm dừng thôi mà. Hôm sau đi rồi mình chơi tiếp. Đứng lên đi, đừng có nài nỉ nữa. Cưng thua rồi. Anh sẽ chơi với P’Kit.” Seap cố túm lấy ghế, nhưng với hành động nhanh nhẹn của Mark đã bị lôi ra tới ngoài cửa “Làm như em con nít mà lừa kiểu đó…”

“Để em đưa nó ra xe một chút nhé?”

Mark kéo lấy anh em tốt của mình, vỗ vai cậu bé.

“Cảm ơn nhiều, em trai yêu quí. Hôm nay thể hiện tốt đấy”

“Anh không muốn hôn má hay sao? Em đã giúp đỡ nhiều thế cơ mà”

“Ừm, anh biết… Mà còn non lắm em trai” – Mark cốc đầu Seap – “Đúng là anh muốn hôn má thật. Mà để nói cho nghe, người này ấy, anh giữ kỹ, chỉ mình anh thấy được thôi, hiểu không?”

Hơi thở đều đều bên tai. Có thể giả vờ ổn, trêu chọc nhau, có khi là chọc tức nhau cũng không chừng, nhưng khi người khác làm vậy dù chỉ là một chút thôi, như lúc này, cảm giác ghen tuông lại nổi lên.

“Em hiểu rồi. Nếu tán tỉnh nhau, đừng quên nói cho em biết đấy nhé. Chậm quá, là em sẽ giành mất đấy” – Seap le lưỡi nói đùa, nhanh chóng chui lên xe trước khi nhận cú đá.

Mark làm bộ cắt ngang cổ, rồi tạm biệt cậu em ngốc trên chiếc xe sang trọng. Đến khi quay trở lại, cậu bị giật mình vì người đang nhìn về phía này, đứng cách đó không xa, rồi nhăn nhó đi về hướng bãi đậu xe. Mark chạy đuổi theo để nhắc cho người kia về những điều còn chưa xong.

“Anh đã quyết định chưa? Có nên… chạm má một cái thôi, hay bị phạt thì tốt hơn?” – Mark vịn lấy cửa xe, tìm cách làm phiền, không để người nhỏ hơn đi về dễ dàng như vậy được.

“Cái miệng mày đó, mày làm gì cứ nói mãi thế. Vui lắm đúng không. Cả hai đứa hùa nhau vào ghẹo tao”

“Ôi, thua rồi. Đừng cục súc thế chứ?” – Mark vẫn còn giỡn. Nhưng với bác sĩ Kit, điều anh ghét đầu tiên là bị xúc phạm, và thứ hai chính là ghét từ bỏ.

Đột nhiên bác sĩ nhỏ nắm lấy cổ áo, đẩy người cao hơn dựa vào cửa xe. Mark nở nụ cười, nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, cảm nhận được nhịp đập nhanh dưới làn da.

“Tao không thua”

Ánh mắt chăm chú nhìn vào Mark, lại gần hơn đến mức có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt kinh ngạc người kia.

Gần hơn… nhìn thấy được hàng mi khá dài của Mark. Thì chợt nhiên cảm thấy run lên, tim lỗi đi một nhịp.

Gần hơn nữa, cảm thấy được sự ấm áp trong của gương mặt đẹp trai đang nín thở.

“…”

“…”

Không thể gọi là “đòn tấn công” bất ngờ của đàn anh được. Cho dù cảm thấy, hơi đau nhẹ khi hai má chạm nhau. Nhưng vào phút giây đó, hai ánh mắt đã chạm nhau. Giống như phép màu, mọi thứ “bạo lực” trước đó, đều biến thành nhẹ nhành, ấm áp, rung động. Chỉ một giây thôi, gương mặt ấy vội quay đi.

“Kết thúc cái trò chơi điên khùng này” – Bàn tay nắm cổ áo cũng nới lỏng dần. Như có lực hút vô hình, hành động của cậu đàn em không hề chậm trễ chút nào.

“Thằng Mark, mày lúc nào cũng tự ý mình. Buông tao ra!!!”

“Anh có hai bên má cơ mà. P’Kit, nếu không chạm cả hai bên, thì trò chơi làm sao kết thúc được”

“ Cái thằng #&%*(_(&^$##”

Cái thằng Seap, đáng đánh ghê. Nếu Mark biết được bác sĩ cứng đầu thế này, thì nên làm theo lời cậu nhóc từ đầu rồi.

Tối nay gặp vấn đề nhiều hơn việc chạm má này, chắc chắn luôn.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận