Gen Y – 03

FIRST LOVE 3

Dáng người nhỏ nhỏ trong bộ đồng phục sinh viên, ngồi trên băng ghế dài trước cửa khoa Khoa học. Gương mặt với những nét dễ thương, là thương hiệu đặc trưng của người mang danh hiệu Trăng của khoa năm vừa rồi. Nét cuốn hút nhất chính là nụ cười rạng rỡ, bừng sáng lên khi đọc được tin nhắn của người yêu trên điện thoại.

“P’Yo… P’Wayo” – tiếng gọi quen thuộc đánh thức con người đang mê mẩn trong tình yêu. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn khuôn mặt của người trước mặt.

Là Saep, hiện đang là học sinh cấp ba, em họ của Wayo, người luôn chạy quanh cậu từ nhỏ. Khuôn mặt họ có vài phần giống nhau. Điếm khác biệt giữa hai người, chính là cậu bé này có đôi mắt nhanh nhẹn, lém lỉnh hơn, luôn để tâm đến những điều xung quanh mình.

“Đến lúc nào vậy?” – Wayo mỉm cười, hơi mất tự nhiên, vì còn bận rộn trả lời tin nhắn cho người yêu đang ở bên kia.

“Lâu rồi ấy… thấy anh đang mỉm cười với điện thoại. Nói chuyện với ai thế?” – Đứa nhỏ nhìn trộm, nhưng không thấy được gì bởi có người đã vội lấy tay che đi màn hình, chỉ lộ ra ngoài mấy biểu tượng trái tim đỏ rực.

“Trẻ con, đừng có xem trộm điện thoại của người lớn”

“Chắc nói chuyện với P’Pha chứ gì” – Saep lém lỉnh nói.

Wayo ngạc nhiên “Sao em biết P’Pha?”

“P’Mark nói với bọn em, rằng P’Yo có người yêu là bác sĩ Pha – Paravee. Đàn anh siêu hot, đẹp trai nhất từ trước đến nay của trường Đại học chúng ta. Hai người yêu nhau thắm thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau” – Saep bắt trước giọng điệu của Mark, đến mức Wayo muốn nắm đầy thằng bạn, đập cho mấy cái, vì cái tội nhiều chuyện. Nó mà biết thì cả thế giới đều biết chuyện.

Hôm nay Saep nhận nhiệm vụ từ mẹ là mang đồ tới trường cho Wayo. Nhưng đó chỉ là một trong những lí do thôi. Mục đích chính của nhóc chính là muốn nhìn xem bác sĩ Paravee là ai, mà P’Mark cứ hết lời khen ngợi. Không biết bác sĩ Pha đẹp trai tới mức nào nhỉ?

“Đúng ra nó nên bị kiện cái tội tiết lộ bí mật của người khác… cái thằng Mark này” – Wayo hầm hè trong cổ, ánh mắt tức giận, rồi cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

“Anh đi đâu vậy? Gặp bác sĩ đúng không? Em đi nữa” – Saep một mực đi theo mà không cần chờ ai rủ.

“Không, anh có công việc quan trọng, nên phải đi trước” – Wayo không nói rõ việc cậu và Bác sĩ Pha chưa gặp nhau cả tuần nay rồi, vì đối phương đang bận rộn với một đống sách lớn để chuẩn bị cho kỳ thi. Cậu bị gán cho “tội danh” làm anh ấy mất tập trung mỗi lần bắt đầu kỳ thi. Lý do ấy ai biết đúng sai thế nào chứ. Người khác mà nghe được chắc cười chết mất thôi.

Nếu em ở bên cạnh, anh chẳng thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì…

“Giữ kỹ người yêu hả? Không cho em gặp mặt bác sĩ Pha luôn hả, P’Yo” – Saeb cố gắng cầu xin.

 Wayo chỉa ngón tay lên trán em trai “Tài lanh quá đấy. Trước khi gặp được bác sĩ Pha, thì nói P’Mark cho gặp bác sĩ Kit trước đi”

“Bác sĩ Kit? Là ai vậy, P’Yo. Mới không gặp các anh thôi mà sao có người yêu hết cả rồi. Nhưng hình như không phải tên con gái?”

Cách duy nhất để tránh khỏi sự chú ý của Saep về câu chuyện của bác sĩ Pha, thì nên tìm một “nạn nhân” mới thế chỗ cho mình.

Wayo mỉm cười vui vẻ khi nghĩ đến đứa bạn nhiều chuyện của mình sẽ gặp rắc rối.

“Biết đường tới khoa Y rồi đúng không? Anh phải đi gấp bây giờ, mọi người đợi rồi… À, P’Kit chắc thi xong rồi, có lẽ Mark đang chờ ở đó cũng nên”

Không biết là vì chăm chỉ đọc sách, hay là nhớ cậu đến phát điên như tin nhắn hồi này, bác sĩ Pha đã hoàn thành bài kiểm tra của mình trước tiên. Nhưng mặc kệ lí do gì, trái tim của Wayo muốn bay lên tới gặp người yêu trước khi tự mình tới gặp được. Nhớ người nọ đến mức chịu không nổi.

————–

Sau khi đi vòng vòng mất phương hướng một lúc, Saep cũng tới được đích đến đặt ra, gặp được Mark – bạn thân của anh trai.

“N’Saep, bên này”  – Mark vẫy tay gọi cậu nhóc. Cậu và Wayo chơi với nhau từ nhỏ nên cũng biết người thân của nhau, Saep cũng ở trong số đó. Mặc dù Mark là dân Kỹ thuật, lại chẳng có lý do gì để theo đuổi người khoa Y cả. Nhưng cứ “cắm rễ” ở đây, chờ đợi đàn anh khoa Y quan trọng của mình kết thúc kỳ thi.

“Xin chào ạ, P’Mark. Lâu không gặp mà anh vẫn đẹp trai ghê” – Saep lên tiếng khen ngợi, đương nhiên điều này là thật. Màn thể hiện của Mark, quá xứng đáng để dành được vị trí Trăng của trường Đại học năm nay. Bóng người cao đứng dậy khỏi ghế để chào đón cậu em nhỏ, dáng người cân đối, càng lộ ra nét quyến rũ, hấp nhẫn ánh nhìn của người khác.

“Có nhầm không? Anh đẹp trai hơn lúc học trung học nhiều lắm” – nói chuyện khiêm tốn không phải “style” của Mark.

“Có đẹp trai như bác sĩ Pha không?”

Xêm xêm nhau

“So với bác sĩ Kit thì sao?”

Mark quay lại, gương mặt nhăn nhó, lúng túng gãi đầu… Cơn tức giận của Wayo cũng không phải dạng vừa đâu.

“Ơ, sao im lặng thế. Người yêu của anh ở đâu vậy P’Mark? Sao em chưa thấy?”

“Miệng may mắn thế này, P’Mark phải thưởng cho em rồi”

————

Saep vẫn còn muốn tọc mạch thêm nhưng sự chú ý của Mark tập trung đến nhóm sinh viên khoa Y mới bước ra khỏi phòng thi. Đôi mắt cậu dừng ngay trên người bác sĩ quen thuộc . Da trắng, dáng người nhỏ con. Người nọ bất chợt nhìn thấy Mark. Ánh mắt nóng rực, không biết có nhìn nhầm không, mà gương mặt kia có vẻ như không muốn nở nụ cười. Trong giây lát, ánh mắt chuyển sang hung dữ.

“P’Kit ơiiiiii” – Mark vẫy tay liên hồi, tràn đầy hy vọng là P’Kit nhìn thấy, cũng lôi kéo chú ý của cả một nhóm đàn anh. Cậu mỉm cười tinh nghịch, trong khi Kit thì cố gắng giả vờ như không nghe thấy.

Mày có thể đừng có đi khắp nơi, và ầm ĩ thế không hả…

“La hét cái gì? Và mày đang làm gì ở đây?” – Kit đang cố gắng kiếm chế cơn giận, coi như không có chuyện gì. Mark cũng lặn mất tăm cả một tuần trước, cho đến hôm nay mới xuất hiện trở lại. Nhưng có lẽ anh không phát hiện ra, bản thân dần quen với sự làm phiền của đứa đàn em khác khoa này.

“Em có chuyện gì đâu, P’Kit. Yo nói đây là kỳ thi quan trọng của các anh. Kể cả khi nó không dám tới làm phiền P’Pha, nhưng anh cũng tìm em chứ, thì mới biết là em biến mất”

Giọng nói vui vẻ. Nếu dịch ra thì có thể hiểu là, anh cũng quan tâm tới em đúng không?

“À, quên giới thiệu. Đây là Saep, em trai của Wayo. Tương lai có thể là đàn em của chúng ta, nếu như vượt qua kỳ thi” – Mark cười.

“Xin chào ạ, xin quan tâm em nhiều hơn” – Saep lịch sự vái chào.

“Tuy hôm nay bỏ lỡ cơ hội gặp anh rể, là bác sĩ Pha. Nhưng không bỏ lỡ gặp mặt P’Kit rồi. À không… “chị dâu” mới đúng… Ouch!” – “chị dâu” tặng cho Mark cú hích cùi chó vào ngực, nhưng cậu vẫn cười vui vẻ. Không biết nên cảm thông hay thấy đáng đời nữa.

“Đồng phục giống em trai của anh rồi. Phai Phathithat, cùng trường với em đấy. Hai đứa biết nhau không?” – Kit nhìn vào bộ đồng phục Saep mặc trên người.

“Dạ biết… Bọn em làm partime cùng một chỗ, cùng với một người bạn khác nữa”

“K’Saep cũng đi làm thêm cơ à?” – Mark ghẹo.

“Là khóa học tự chọn của trường, P’Mark. Giáo viên muốn bọn em có kinh nghiệm làm việc. Bọn em sẽ làm vào cuối tuần, làm việc trong hai tháng”

“Phai cũng nói với anh như vậy. Quán cà phê đúng không? Để anh thu xếp ghé” – Kit nở nụ cười thật đẹp, lộ ra lúm đồng tiền trên má. Khuôn mặt rạng rỡ khiến Mark thích thú. Nụ cười mang theo lúm đồng tiền “ám ảnh” cậu bao nhiêu lâu. Khi nào anh ấy mới cười với Mark như vậy nhỉ?

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì mình đi ăn thôi, P’Kit. Em đói rồi”

“Đi đâu?” – Kit không nhớ là mình có hẹn hai anh em này.

“Ăn kem thì sao nhỉ? Anh đang định phàn nàn về việc đi ăn đấy hả? Thi xong mình phải đi ăn mừng chứ”

Ai mà nghĩ được cuộc đối thoại lại trở nên buồn cười như thế này chứ. Còn tưởng sẽ trốn thoát khỏi Mark. Một vòng quan hệ liên quan, bác sĩ Kit là bạn thân của bác sĩ Pha. Bác sĩ Pha là người yêu của Wayo. Mà Wayo là bạn thân của Mark. Và Mark là…

Có vấn đề gì nhỉ?

Ờ thì, không phải là bạn thân, hay người yêu của anh.

“Tao không…”

“Em cũng đi nữa, P’Mark, P’Kit” – Saep nháy mắt, đu theo “Em cũng muốn ăn”

“Đi cùng nhau đi, tội nghiệp em tôi” – Mark lại hối thúc. Cậu ta thật biết nắm bắt tình hình.

Kit miễn cưỡng nhìn tới hai đôi mắt chứa đấy chờ mong nhìn mình, miệng ậm ừ nói “Ờ… ờ… thì đi. Không cần nắm tay tao… Mark mày kéo tao đi đâu?”

“Thì em sợ anh chạy mất như lần trước. Lần này không cho anh chạy thoát”

Phi vụ trốn chạy lần trước cũng chỉ trót lọt được một lần. Ai nghĩ được Mark còn nhớ mà lấy đó làm lí do túm chặt tay anh không buông như thế này chứ. Cuối cùng, đàn anh khoa Y bị sinh viên Kỹ thuật nắm tay kéo đi.

Chẳng biết sao Kit lại cho phép người nó nắm tay lôi mình đi suốt cả thời gian như vậy. Tại sao anh lại để Mark tiếp xúc gần với mình nhiều thế? Nếu là chỉ vài tuần trước, anh còn không để người cao cao này vào trong mắt.

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận