Gen Y – 02

FIRST LOVE – 02

Ở một góc vắng bên hông khu giảng đường, một cậu sinh viên trẻ đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay. Ngón tay trượt lên trượt xuống màn hình, đọc từng nội dung trên đó. Càng đọc lại càng nhíu mày, có lúc thái độ lại hơi rụt rẻ, nhìn xung quanh chú ý có bị ai bắt gặp. Vì mấy hình minh họa hiển thị còn có vẻ thú vị hơn những kiến thức trên sách vở. Thật nguy hiểm!

“Đang xem gì vậy Wayo?” – Một bóng người lẻn tới áp sát từ phía sau, nhìn trộm vào màn hình, trêu người nhỏ hơn đang cầm điện thoại. Cậu nhóc đang sợ bị người khác bắt gặp được thì ngay lập tức có người nhìn thấy rồi.

“Mày làm tao hết cả hồn đấy Mark… Thì đang đọc mấy thứ linh tinh thôi, không có gì” ­ – Wayo cứng nhắc trả lời, trong giọng nói có vài phần hoảng hốt. Nghi ngờ thế này sao Mark bỏ qua cho được?  

“Ờ, không có gì hả? Tại làm sao đỏ mặt? Tao cũng muốn biết là gì. Ai gửi cái gì cho mày phải không? Đưa tao xem nữa” ­

Nhận ra được “mối nguy” cận kề, từ cậu bạn thân của mình, Wayo nhanh chóng lắc đầu. Cho dù là bạn thân đến mấy, nói đủ chuyện với nhau, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ khi có ý định xin lời khuyên, hoặc là hỏi chi tiết những điều muốn khám phá về bản thân.

“… Thời tiết nóng tới mức đỏ mặt hả? Đổ mồ hôi đầy mặt nữa nè” – Wayo vội đưa tay lên xoa mặt, nhằm đánh lạc hướng chú ý của tên bạn thân khỏi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Mark nhìn cái đứa trước mặt mình, nói dối chưa bao giờ thành công, giờ còn cố gắng bày ra nỗ lực để giấu diếm đủ chuyện, đáng trao giải an ủi cho nó.

“Ờ, có người yêu là ghê rồi, giờ còn bày đặt bí mật với tao. Chuyện gì mà không nói cho tao nghe được? Đã thế tao đi hỏi P’Pha”

“Mark! Không được”

Mới đoán chừng vu vơ vậy mà lại đúng trọng điểm… Mark cười, liếc nhìn qua màn hình điện thoại của người nọ, sau một hồi miễn cưỡng mới chịu “giao nộp”.

“Hả?” – Mark chỉ nhìn lướt quá được một xíu, xen kẽ giữa các ngón tay che màn hình, tay còn lại thì bận che mặt vì xấu hổ. Màn hình điện thoại của Wayo đang hiện thị một đoạn “hot” của hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết… được viết một cách chi tiết và sống động. Hành động của hai nhân vật nam trong truyện… có vẻ như đang chuẩn bị “hành sự” trên băng ghế dài.

“Tại sao mày lại đọc tiểu thuyết? Tụi mày chưa làm gì hả?” – Nội dung không khiến Mark bất ngờ lắm. Không thể hiểu được tại sao Wayo lại xấu hổ, vốn là chuyện bình thường giữa các cặp đôi yêu nhau mà. Mặt khác cặp đôi này cũng hẹn hò được vài tháng rồi. Đừng nói là bác sĩ Pha còn kiềm chế được trước người yêu bé nhỏ lâu thế nhé.

Chuyện này có vẻ khó tin… Rõ ràng cả hai đều là mối tình đầu của nhau… không có lý nào người độc tài, chiếm hữu như P’Pha chịu đựng được lâu vậy.

“Ừm… Hia… Mày nói cái quái gì vậy Mark?” – Khuôn mặt người kia lại đỏ bừng, giọng nói tự nhiên cao lên một bậc, vội vàng giật lấy điện thoại. Thực ra hai người cũng đã gần gũi nhiều hơn, nhưng Wayo lo lắng mình còn ngây thơ và ngại ngùng, sẽ khiến đối phương thất vọng. Lần đầu tiên… chuẩn bị bao nhiêu mới là sẵn sàng? Sợ rằng cái vụng về của mình sẽ phá hỏng không khí. Sẽ trở thành sai lầm để lại ấn tượng không hay với mối quan hệ giữa hai người.

Thái độ của Wayo đã trả lời cho sự nghi ngờ của Mark. Rõ ràng là đứa bạn thân này còn zin, zin từ trong ra ngoài.

“Xin chia buồn với anh, bác sĩ Pha, từ tận sâu trái tim em. Còn mày, không cần đọc mấy thứ như này nữa. Muốn biết gì hỏi tao đây này, thầy Mark sẽ dạy cho mày”

Và sau đó, khóa học tình yêu được thầy giáo Mark chỉ dẫn tận tình, thái độ giảng dạy ân cần, từ hơi thở, đến các cử chỉ mờ ám, bài giảng “sâu sắc”. Trong trường hợp không phải là người không biết xấu hổ như Mark, không cần biết vẫn là tốt nhất.

“Mà khoan… nếu như tao nhớ không lầm, từ hồi chơi với nhau đến giờ, mày chưa từng có bạn trai mà?”

“Thì tao học hỏi kinh nghiệm để dành ấy mà” – Mark hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh trí nghĩ ra một lý do thích hợp. Chứ ai lại bảo là tự nghiên cứu mấy cái “góc khuất” này mới cách đây mấy hôm. Vì ấn tượng bất ngờ với lần đụng mặt với “người nọ”, khiến trái tim “rung rinh”, mọi sự chú ý đều đặt lên người đàn anh nhỏ nhắn ấy.

“Ơ, mày đi đây vậy, Wayo? Chưa thực hành mà đã đi mất rồi? Gặp P’Pha thất bại, làm mất mặt thầy dạy như tao lắm”

Thực hành cái gì chứ… thằng Mark này!

Khi mà “thầy giáo” cứ khăng khăng bắt “học sinh” phải thực hành, nên Wayo miễn cưỡng quay lại, mặt đối mặt với Mark. Với đứa bạn từng truồng tắm cùng nhau, từ cái hồi mà chiều cao mới ngang mép bàn thôi, cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho nó hưởng chút đẹp trai của mình đi vậy.

“Nhìn vào mắt tao này… như thế này. Nào, làm khuôn mặt “khao khát” chút đi”

“Làm sao? Tao làm không được”

“Thì là khuôn mặt bình thường lúc mày nhìn P’Pha đó. Tao thấy mày cứ vậy suốt… Ao, dẫm chân tao nữa. Cái này là tao không dạy đâu đấy” – Mark phàn nàn, nâng cằm đứa bạn thấp tỉn lên, nghiêm mặt lại, thay vì cười nhăn nhở như mọi khi.

“Wayo… Anh đã chờ ngày này lâu rồi”

“… Mark, mày không cần giả giọng P’Pha đâu”

Mark coi như không nghe thấy, từ từ dí sát mặt lại gần, cho đến khi Wayo không nhịn được nữa, phá lên cười. Mark còn đùa dai, vẫn giữ lấy mặt người đối diện thật chặt, đến mức hai gò má Wayo bị ép lại đến biến dạng.

“Tốt hơn tao nghĩ đấy, Yo. Mặc dù tao chưa dạy mấy vụ này. Nên thêm tí chống cự, cho thêm phần màu sắc tình thú nha”

“Trêu tao vui lắm hả Mark? Để tao đi coi” – bây giờ Wayo mới phát hiện ra mình bị trêu chọc nãy giờ. Thằng chết tiệt, đủ thử để kiếm chuyện. Chắc định đu theo nhau cả 5 năm tới 20 năm nữa không biết chừng.

“Wayo của anh… chạy đi đâu vậy?” – Mark chồm lên, khoác vai, giữ lấy cổ đứa bạn, ngăn lại hành động bướng bỉnh trốn chạy.

Bạn bè như Mark thì dạy dỗ gì được… vẫn là trách nhiệm của bác sĩ Pha, người yêu thật sự của Wayo. Mối liên kết giữa những người yêu nhau, mới có thể hiểu được thông điệp của nhau.

————

Cả hai đùa giỡn như mấy đứa nhỏ một hồi lâu, nếu như không có “vị khách” chợt xuất hiện, đứng gần đó vòng tay trước ngược, im lặng quan sát Wayo và Mark. Cho đến khi dáng người cao lớn của Mark quay lại nhìn thấy, bèn thả Wayo khỏi tay, tập trung quan sát người mới đến.

Lại gặp nhau nữa rồi.

“A… P’Kit… Xin chào ạ” – Wayo cũng ngạc nhiên không khác gì Mark, nhanh chóng kéo lại áo nhăn nhúm, mà mái tóc bù xù vì đùa giỡn. Giống như đứa nhỏ nghịch ngợm, bị giáo viên tóm được.

“Sáng nay thằng Pha bị đau đầu, nên anh đã bắt nó về phòng nghỉ sớm rồi” – Kit nói chuyện với Wayo. Khi anh nói chuyện, Mark ở một bên vẫy tay “chào đón” anh – “Anh cũng tịch thu điện thoại của nó rồi, chứ không lại khỏi nghỉ… Có gì buổi tối em hãy đưa lại cho nó”

“P’Pha có ổn không ạ?” – Wayo chỉ nghe đến vậy đã muốn vọt đi ngay. Đứa nhỏ nhận lấy điện thoại từ tay Kit, khuôn mặt lo lắng.

“Anh đoán chắc mấy đêm liền không ngủ thôi… Không có vấn đề gì nhiều đâu” – Giọng nói của P’Kit dịu dàng hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với Mark… Phân biệt đối xử rõ ràng thế này, Mark biết kêu ca với ai bây giờ?

Bác sĩ Kit nhìn lướt qua Mark, không nói điều gì cả. Cũng không có gì để nói với nhau.

“Mong P’Pha mau khỏe lại, để mày còn thực hành những gì tao dạy nữa… Đừng làm mất mặt thầy Mark nhé”

“Dạy cái gì, Wayo?” – bác sĩ Kit nhướn mày ngạc nhiên, nhưng vẫn không hỏi người vừa lên tiếng

“Không có gì đâu, P’Kit. Thằng Mark nó hay nói linh tinh. Đừng nghe nó” – Wayo vôi bịt miệng thằng bạn thân trước khi cái chuyện kia “phun” ra từ miệng nó một lần nữa. Nếu không phải có mặt đàn anh ở đây, chắc phải đánh nó một trận. 

Ngay cả khi câu trả lời nhận được không rõ ràng, thì nhìn ánh mắt lập lòe của Mark, Kit cũng đoán ngay được chẳng phải chuyện gì đáng nghe hết, chỉ tổ phí thời gian.

“Anh đi trước nhé. Gặp lại sau” – Nếu không có mặt Trăng của trường ở đây, thì cuộc nói chuyện của anh với Wayo đã lâu hơn chút rồi. Nhưng Mark cứ bày ra cái khuôn mặt cười toe toét của nó. Hơn nữa anh cũng còn hơi mất tự nhiên, sau khi Mark “to gan” chạm đến má lúm của anh vài ngày trước.

Wayo nắm lấy tay Mark ngay khi P’Kit rời đi.

 “Mark, mày nói gì với P’Kit rồi hả? Anh ấy không phải người mày có thể trêu đùa đâu”

“Ờ… biết rồi, khỏi cần nói. Tao biết thừa. Mày đi thăm P’Pha đi”  – Mark vội vàng thu dọn đồ đạc, tạm biết Wayo rồi chạy vội theo hướng P’Kit mới rời đi.

“Mày đi theo anh ấy làm gì vậy Mark… Mark?”

Mặc kệ tiếng gọi của Wayo, Mark vẫn chạy hối hả theo đàn anh. Wayo chỉ có thể đứng từ xa theo dõi. Ở khoảng cách này, cậu không nghe được hai người phía trước nói gì, nhưng chắc chắn là có “xung đột” nhỏ nhỏ. Mark thì đang cười lớn. ngoác miệng đến mang tai. Còn P’Kit thì thái độ cáu kỉnh với đứa đàn em không cùng khoa.

Một người đang tức giận, bất kể điều gì cũng dễ dàng bị kích động, lý do nào cũng khiến họ “nổi điên” lên cho được. Người còn lại thì dễ nổi nóng, hung hăng và thiếu kiên nhẫn.

Nhưng không biết tại sao, khi nhìn hai người ở cạnh nhau như vậy… thấy kỳ lạ thật.

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận