FIRST LOVE – 01
Sau khi kết quả cuộc thi Trăng trường Đại học được công bố cách đây không lâu… những anh chàng đẹp trai của khoa Kỹ thuật, như Mark Varisapon trở nên nổi tiếng khắp nơi. Ngay khi vương miện Trăng được trao, thì đó chính là sự đảm bảo rằng cậu ta là nam sinh viên mới đẹp trai nhất.
Bữa nay Mark đang lượn lờ xung quanh khoa Y, ngay trước giờ hẹn ăn tối. Cậu nhận được lời mời từ P’Pa – sinh viên khoa Y tên Paravee…. Là Trăng năm ngoái của trường và luôn đứng đầu ở các bảng xếp hạng trai đẹp. Anh ấy đẹp trai nhưng khác với kiểu đẹp trai của Mark. P’Pa đẹp trai giống như hình mẫu anh hùng trong giấc mơ thiếu nữ vậy.
Còn Mark thì dễ gần hơn, bởi tính tình tươi sáng, hay cười, tinh nghịch, hay trêu chọc người khác suốt cả ngày. Chẳng mấy chốc mà trở nên hot, và vượt mặt đàn anh thôi…..bởi vì Bác sĩ Pa sắp tạm biệt cuộc đời độc thân rồi. Thật là một người kì quái.
Giống như “trận đấu giao hữu” chút thôi, chứ cũng không liên quan đến danh hiệu Trăng của cả hai ở ngoài đời thực. Khi cuộc thi diễn ra, Mark không thân với P’Pa cho lắm. Nhưng cuối cùng, hai người lại biết nhau sau này, vì bác sĩ Pa đang có người yêu – là Wayo, bạn thân của Mark.
—————
Ngoài ba người bọn họ, bữa ăn tối nay còn có mặt người bạn thân khác của P’Pa cũng đi ăn chung. P’Kit – sinh viên khoa Y, người khiến Mark chú ý. Ở trước mặt P’Kit phải giữ phép lịch sự, đừng có làm phiền, không được trêu ghẹo người khác, đừng có hỗn láo, và nhiều điều không được nữa. Mark lười phải ghi nhớ. Càng nghe nhiều về mức độ nổi tiếng khó tính của bác sĩ Kit, Mark gật gù như con rối gỗ. Muốn biết “người trong truyền thuyết” dữ dằn tới mức nào.
Có vẻ đáng để thử đấy nhỉ!
Mark đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn là “mục tiêu trong tầm ngắm” – đàn anh khoa Y sẽ tới sớm thôi. Theo như những gì được nghe từ Wayo kể lại, Mark đang thử tưởng tượng xem về người nọ, cùng xen kẽ vài hình ảnh về Bác sĩ Pa. Nghe đâu hai người rất thân với nhau, nên chắc cũng có nét gì tương đồng, như chiều cao chẳng hạn.
Thực tế, P’Kit lại khá nhỏ bé. Nhìn từ xa thấy anh ấy rất dễ thương và đáng yêu, chẳng có vẻ gì cho thấy P’Kit là người “dữ dằn và không thân thiện” cả.
“Này! Em trai….Cậu kia…Đúng, cậu đấy” – tiếng gọi lớn đến mức người kia phải quay lại xem là gọi ai.
Em trai? …. Gọi ai vậy?
“P’Mark, khoa Kỹ thuật… tới gặp bác sĩ Pa. Em biết không?” – Mark mỉm cười thân thiện, nhưng đôi mắt kịp nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt người nọ, vẻ ngoài trẻ thơ của bác sĩ Kit… Cậu nhận ra lông mày người phía trước nhíu lại, ánh mắt không có cảm xúc.
Sao mà Kit không biết được Trăng của trường Đại học là Mark cơ chứ. Anh đã từng nhìn thấy cậu sinh viên năm nhất này vài lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội chào nhau hay nói chuyện qua. Anh giật giật khóe miệng khi thấy Mark đang gây sự chú ý với mình, “Này em trai?”. Muốn kiếm chuyện với tao hả Mark?
“Năm nhất như mày, thấy ai cũng gọi em được hả?”
“Bất kỳ ai, nhìn nhỏ hơn, thì đều gọi là em được hết. Còn nếu muốn gọi bằng tên, thì phải giới thiệu bản thân trước, em trai ạ” – Ngứa miệng rồi, còn muốn thử gọi N’Kit là không hay rồi.
Mark mỉm cười, chờ xem người trước mặt sẽ phản ứng như thế nào. Kit trừng mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Mark, mở túi xách, lấy ra thứ gì đó. Trước khi Mark nhận ra đó là gì… chiếc thẻ cứng trong tay P’Kit được đập bẹp lên trán cậu, kèm theo giọng nói to. Chiếc thẻ trượt từ xuống ngang tầm mắt.
“Nhìn cho kỹ, tao là đàn anh của mày. Đừng có gọi tao là em trai này kia một lần nào nữa”
Mark, còn sững sờ vì màn giới thiệu bản thân theo style của P’Kit, chỉ có thể nhìn vào tấm hình trên thẻ sinh viên, trước khi nhìn qua người thật còn ở trước mặt, giọng nói cũng vô cùng chân thực, và khuôn mặt trẻ con. Sau khi thử trêu ghẹo một chút, Mark phải thừa nhận, sức lực của đàn anh nhỏ này lớn hơn cậu tưởng tưởng.
“Vâng… P’Kit, em nhìn rõ ràng rồi” – Như là dính ngay lá bùa vào trước trán, Mark mỉm cười. Có người tự xuống nước trước, thì còn gì tốt hơn.
“Mark đùa thôi, đừng bận tâm nha P’Kit” – Mark đổi thái độ lịch sự ngay tức thì, giờ không phải lúc đùa cợt. Nhìn gương mặt đàn anh, kể cả không bận tâm thật, nhưng mà chắc chắn là đã âm thầm ghim lại ấn tượng về Mark từ lần đầu tiên.
“… Đừng để có lần sau nữa” – P’Kit không đe dọa hay tức giận gì nữa. Nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, Mark thấy lạnh cả người. Ngay cả như vậy, Mark vẫn muốn biết nếu lặp lại điều đó, đàn anh sẽ xử lý cậu như thế nào?
“Dạ vâng… Em ghi nhớ bằng cả trái tim mình, P’Kit” – Lần sau làm sao mà dám gọi em trai nữa, nhưng gọi gì được bây giờ nhỉ?
“Bỏ qua đi… Gặp nhau ở nhà hàng sau nhé” – P’Kit nhẹ giọng trở lại, quay người rời đi không chú ý đến cậu nữa.
Bữa tối hôm nay như đã được dự đoán trước. Mark gần như nuốt không trôi. Khi ấn tượng đầu tiên với bác sĩ Kit coi như là bị phá hỏng sạch sẽ rồi.
Trong trường hợp đã vậy, nếu mà kể với Wayo, có khi còn bị mắng thêm, đã cảnh cáo rồi mà không chịu nghe. Cho đáng đời
—————
Bữa nay hội đàn anh ghé khoa Kỹ thuật cùng nhau, để chúc mừng cho Mark – sinh viên năm nhất đã mang về vinh quang cho khoa, sau hai năm liền bị mất danh hiệu Trăng về tay khoa Y. Do đó, khoa Kỹ thuật còn mất phiếu bầu “Popular Vote” từ bầu chọn của các cô gái. “Thời kỳ đen tối” của khoa Kỹ thuật vì bị thua khoa Y. Cho đến khi, trời xanh đã mang đến khuôn mặt đẹp trai như Mark – người khôi phục lại những phẩm chất cao quý ấy. Và giờ, chính là lúc, mọi người phải ngẩng đầu ngưỡng mộ.
“Sao nào, chàng trai huyền thoại của khoa Kỹ thuật… Tao tự hào về mày, vì đã mang danh hiệu ấy về lại cho chúng ta…” – Đàn anh năm 3 tên Jack câu lấy cổ Mark, với người bạn thân khác là Jiew, đứng ở đối diện.
“Xin chào ạ, P’Jack, P’Jew … P’Padbok không tới ạ?”
“Mày có thể tìm nó ở Mass Com… Nó lo đi gặp Yuki cả ngày luôn. Anh không gặp nó mấy ngày rồi ấy chứ” – P’Jiew trả lời. Ba người này hay có thói quen dính lấy nhau, khiến ai cũng quen mặt. Nếu một trong ba người mà đi đâu, thì chỉ có thể là bận theo đuôi người yêu thôi
“Thằng Padbok chết bầm! Nhưng mà nếu Mark còn độc thân, thì tới giúp tao tán tỉnh vài cô gái xem nào. Năm nay tình hình tốt đấy. À, đúng rồi, nói tới, bạn mày hôm rồi dễ thương đấy. Khoa nào, tên gì nhỉ?” – Sóng vô tuyến của P’Jack phủ sóng khắp nơi, bất kể tuổi tác, giới tính. Miễn là người ấy dễ thương, là đàn anh sẵn sàng thử sức ngay.
“Là Wayo ạ. Mà làm ơn bỏ qua bạn em giùm cái. P’Pa đã nhanh chân hơn rồi ạ” – Đừng nói là Mark không cảnh báo trước.
“Hả? Bác sĩ Pa? Tao đúng muốn điên với tụi bác sĩ. Tao lúc nào cũng độc thân khi mà nhắm tới ai đó” – P’Jack làm mặt thất vọng. Nhưng làm gì thay đổi được điều gì về huyền thoại đẹp trai của khoa Y cơ chứ, giữ chặt Wayo chút nào. Ai sẽ thua ở cuộc tỉ thí này nhỉ? Đổi mục tiêu chắc có khả năng nhiều hơn.
“Đặc biệt là nha sĩ nào đó… thằng Jack thua chắc rồi…” – khuôn mặt P’Jiew cứng nhắc, cố gắng kéo khóe miệng lên cười với hội bạn.
“Thằng Koh hả, thằng Koh chết bầm, thằng chết bầm ấy, đừng có làm tao buồn cười... Lần cuối cùng, tao không có ý định cạnh tranh nghiêm túc với nó đâu” – P’Jack chưa hết “suy sụp”, khuôn mặt mất tự tin thấy rõ. Bị “nẫng” mất em xinh đẹp ngay trước mắt, mà tưởng như em xinh đẹp đã về tay mình rồi chứ. Người vừa được nhắc đến là Komez, sinh viên năm hai nha khoa, người được coi như đối thủ của P’Jack, gợi nhớ về một đoạn phim “máu chó” từng diễn ra suốt một thời gian dài.
“Nhưng mày chọn ai, Mark? Tao thấy từng người, từng người, biết bao người vây quanh. Đẹp trai thế này, lựa chọn nhanh lên một tí, rồi có gì chia tay người ta, để tao có cơ hội chữa lành” – P’Jack đổi chủ đề ngay được, trước khi bị đứa em năm nhất chọc cho xấu hổ.
“Độc thân, chưa từng quen ai… kể từ lúc em vào trường đến giờ. Em còn chưa tìm thấy người mình thích nữa” – Mark mỉm cười. Cậu hay bị hiểu lầm như vậy bởi vì nhiệt tình, và thân thiện với tất cả mọi người, cộng thêm thái độ thoải mái, khiến mọi người hay nghĩ rằng cậu dễ dàng mở cửa trái tim mình.
Thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Từ kinh nghiệm về tình yêu trong quá khứ, Mark tự biết rằng, nếu thích, thì cậu sẽ hành động, không cần phải có lý do nào hết. Nhưng sự thật như vậy, nói ra làm gì có ai tin.
“Câu trả lời anh hùng vậy để lừa gái thôi nhé. Đi, tối nay đi uống rượu với nhau. Phải nói ra tất cả bí mật cho anh em nghe mới được.”
Ở đó có P’Jack, P’Jew thì tin tưởng thế nào được.
————–
Kit đi bộ tới khu đậu xe của tòa nhà, vừa đi vừa nghĩ xem có nên về phòng luôn hay không, hay kiếm chuyện gì làm cho đỡ buồn chán rồi lại đi đọc sách, chuẩn bị cho mấy kỳ thi sắp tới như thường lệ. Tầm này, bạn thân như Parawee bận rộn với người yêu rồi nên Kit phải đi một mình. Làm mọi thứ một mình lâu dần thành quen.
Trước khi bước gần đến lối vào, liếc mắt nhìn một lượt lại chạm phải bóng dáng cao cao của người nào đó ở hướng bên kia. Với sự quan sát, và trí nhớ tốt, thì không thể nào mà Kit không nhìn thấy người đó được. Có một cô gái nào đó đang nói chuyện với Mark, một gương mặt khác, không lần nào giống nhau. Người nổi tiếng như Mark, không có cách nào khác, là trở thành đề tài theo dõi và bàn tán cho tất cả mọi người ở cái trường đại học này.
Kit đã thấy được ví dụ từ người đi trước là bác sĩ Pa. Danh hiệu Trăng của trường đại học có sức hút như một thỏi nam châm cực mạnh, lôi kéo mọi người lại gần, tiếp cận người đàn ông được mệnh danh là đẹp trai nhất trường vào năm đó. Nhưng có là quá nhiều, khi thay đổi tới cả 2 -3 người liền lúc hay không? Kể cả như thằng bạn anh được nhiều đứa để ý cũng không như thế.
Nên tự động đóng lại tai mắt của mình thôi.
“Ơ, P’Kit, xin chào ạ” – Sau khi vẫy tay chào tạm biệt cô gái, thì Mark cũng vẫy tay chào P’Kit nhiệt tình y như vậy. Từ sau lần ăn chung với nhau lần trước, đến giờ hai người mới gặp lại.
Kit chỉ gật đầu có lệ, tiếp tục rảo bước, mà không nghĩ có ý định dừng lại để tiếp tục cuộc đối thoại, vẫn còn nghi ngờ là sao khuôn mặt khó ưa của Mark chưa chịu biến mất, từ hồi đụng mặt nhau lần đó.
“Anh có khỏe không? Lần nào em cũng thấy anh đi một mình. Anh với em đều mất bạn thân vào tay người yêu họ rồi. Nếu rảnh rồi, buồn chán thì mời em đi đâu chơi nhé” – Cậu định kiếm cớ làm bạn, hòa giải với đàn anh, cả trong trường hợp có thời gian đi chơi đâu đó cùng nhau. Mặt khác, anh bác sĩ này cứ làm bộ mặt như quên uống thuốc giảm đau ấy, không nên bỏ rơi anh ấy chứ.
Ai thèm đi với mày? Tính giăng lưới khắp nơi chắc? Để tao coi.
“Không rảnh… Đọc sách hết thời gian rồi” – Kit nói ngắn gọn, phòng trường hợp Mark đề xuất thêm những thứ linh tinh.
Trong lúc đứng chờ thang máy cùng nhau, Mark cố gắng hết sức để kết nối lại, xây dựng mối quan hệ tốt với bác sĩ Kit một lần nữa, bằng cách mở lời trò chuyện.
“Em với Yo chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, nhìn xem, em giống như anh hùng của nó vậy. Bảo vệ nó khỏi mấy đứa bắt nạt khi nó nhỏ xíu ấy. Và giờ như anh thấy, mải mê với P’Pa, quên cả em luôn” – Mark phàn nàn, giống hệt ông bố có con gái đi lấy chồng, mà quên không về thăm nhà.
Kit vẫn đứng im một bên, từ sâu trong lòng còn nhủ thầm, Ủa ủa, ai hỏi vậy?
“Dạ, đàn anh đi trước” – Mark bấm giữ cửa thang máy, chờ người lớn tuổi hơn vào trước, rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau, chỉ sợ đàn anh đóng cửa.
“Anh với P’Pa thân với nhau bao nhiêu lâu rồi ạ? Ngoài việc biết anh ấy đẹp trai ra, thì em chẳng biết được gì nữa…” – Thành thật mà nói, với chuyện của bạn mình, Mark không thể giúp gì, chỉ có thể lo lắng thay cho bạn. Là mối tình đầu, rồi trở thành người yêu, lại còn là Trăng của trường Đại học, bao nhiêu người đu bám. Vẫn biết Wayo không phải người yếu đuối, nhưng để vượt qua được vấn đề to lớn như này, trái tim sẽ đau đớn dường nào.
“…Cũng lâu rồi” – Có thể nói câu nào ngắn hơn là Kit cũng sẽ thử ngay. Chờ thang máy đi lên mà chậm quá thể. Nếu biết trước sẽ đụng phải “tên quấy rối” trong lúc quay ra lấy xe hơi ở bãi đậu xe ngoài trời như thế này, thì Kit chắc chắn sẽ đi tìm bãi đậu xe dưới hầm.
Anh lấy điện thoại ra nghịch, thể hiện ngầm cho đối phương hiểu rằng mình không muốn nói chuyện.
Sẽ không phải nhìn tới thằng nhóc năm nhất này nữa.
Mark định kêu gọi sự đồng cảm. Con robot nào nhập vào đàn anh vậy chứ. Lần cuối cậu trêu ghẹo một chút, kéo cả hai vào “cuộc chiến nhỏ”, không tốt xíu nào. Nhưng mà không có gì nói, lại thấy biểu cảm gương mặt của người nhỏ con thay đổi, chắc đọc được điều gì đó vui vui trên điện thoại.
Lúc yên lặng thì gương mặt nghiêm túc, khi mỉm cười lên lộ ra lúm đồng tiền bên má.
“Anh có lúm đồng tiền ạ? Dễ thương quá. Lúc trước em chưa từng để ý luôn ấy” – Mark vô tình tiến lại gần Kit hơn, vì muốn nhìn cho rõ. Nhưng chủ của lúm đồng tiền lùi lại, thang máy chật chội, không né kịp, thì chắc là đụng trúng cái mũi cao của đứa đàn em rồi. Mark cũng vì thế mà lùi lại. Kit nghĩ, sinh viên năm nhất này lại có ý định kiếm chuyện chọc ghẹo anh nữa đây. Và chút kiên nhẫn còn sót cũng bay biến.
“Mày giỡn mặt với tao chắc? Tao là bạn chơi với mày đấy à? Cái thằng này”
“Anh đang mắng em đấy à?” – Mặt đối mặt, đuôi mắt giật liên hồi, Mark nhìn P’Kit đang có dấu hiệu nóng đầu thêm lần nữa. So với lần trước bị chọc ghẹo, tức giận mới có một phần thôi không chừng.
“Còn ai khác ở đây ngoài mày nữa, hả? Errr! Tao muốn đập mày quá”
Phiên bản này, có vẻ cục súc hơn nè. Âm lượng và ngữ điệu giọng nói được tăng lên gấp đôi. Mark vẫn không nói gì. Không hiểu sao, ánh nhìn của bác sĩ cứ “chiếu tướng”, như một cú đấm mạnh vào trái tim cậu. Làm cho thảng thốt, nhói nơi tim, ngứa ngáy, không nói nên lời.
“Sao anh lại mắng em? Em còn chưa làm gì anh…”
“Rồi sao? Hay mày bảo tao chờ mày làm gì rồi mới mắng mày chắc”
Tức giận cấp độ hai không giảm đi chút nào, tuy nhiên Mark đã lấy lại tinh thần rồi. Nếu anh ấy muốn “biến hình” trở lại thành đàn anh mạnh mẽ cũng được, cho một cộng. Mark cũng sẵn sàng tháo tag “đàn em yếu đuối” rồi. Nhịn thì tốt, mà này…
“Anh đừng có mà bắt nạt đàn em. Đàn em cũng có thể “nổi loạn” đấy. Lúc đấy anh không chống lại được, với cái dáng nhỏ bé này đâu”
Đứa cao hơn lại cố tình nhắc đến chuyện chênh lệch chiều cao. Cao tới mức làm đàn anh nhỏ phải ngước nhìn.
Đầu ngay lập tức nóng thêm 5 độ nữa, đây rõ ràng là xúc phạm trắng trợn. Vấn đề là, nhìn lại bản thân, anh chợt nhận ra mình quá thấp để đánh nhau với đứa cao kều này một trận.
“Rồi mày có ý kiến gì với chiều cao của tao, Mark…?” – Ngọn lửa tức giận cứ cháy âm ỉ, lan tới hai bên tai. Thằng nhóc chết tiệt, lùn hơn thì sao? Tao vẫn có thể đá vào mông mày đó.
“Không có ạ. Chiều cao thế này là đẹp rồi ạ. Dễ dàng để mang theo nữa. Dễ thương, em nghĩ vậy” – Mark nở nụ cười rạng rỡ, đủ sức làm tan chảy trái tim. Thật không may, lần này chiêu đó không có hiệu quả.
Một câu nói “dễ thương”… Hai câu nói “dễ thương” … Kit tức giận thật rồi. Không vui vẻ gì khi nghe người khác đứng đây bàn tán về ngoại hình của mình thế này.
“Đem mấy cái từ ngữ đó của mày đi… Lúm đồng tiền của tao, chiều cao cũng là của tao, mày không cần bận tâm”
“Không thể xem một chút ạ?” – Người gì đâu khó chiều ghê. Nhưng mà chẳng hiểu sao, lại cứ thích khiêu khích để người nhỏ hơn bày ra bộ dạng tức giận, mặt đỏ tai hồng thế này. Thật vui.
“Đúng! Tao không đồng ý” – Anh giữ kỹ ghê đó, phải không?
Mark mỉm cười, trước khi bác sĩ Kit định thần lại, thì đôi tay của đứa nhỏ đã nâng mặt anh lên, đặt ngón tay đúng vào vị trí lúm đồng tiền, vừa in!
“…Lúm đồng tiền nè” – Không định nói, nói sẽ cho ai đó chạm và má lúm đồng tiền. Mark thích nhìn lúm đồng tiền khi anh cười hơn.
“Thằng quần…” – Kit bị bất ngờ đến mức quên cả chửi thề một lúc, không nghĩ ra Mark dám đưa tay nhéo má mình. Nếu Mark rút tay lại chậm xíu nữa, là sẽ bị cắn ngay không chừng.
“Gặp lại sau nha P’Kit”
Ngay khi cửa thang máy vừa mở, Mark nhanh chóng bỏ chạy, chậm xíu nữa thôi là bị tẩn thấy mẹ luôn rồi. Đúng như dự đoán, trước khi cửa thang máy đóng lại, chai nước trong tay bác sĩ Kit đang bay về phía này, Mark quay lại kịp bắt được. Thân hình cao lớn run rẩy vì cười, còn vẫy chai nước qua lại để ghẹo đàn anh. Gương mặt giận dữ vẫn chăm chăm nhìn cậu, cho đến khi hình bóng người kia biến mất khỏi tầm mắt.
Nụ cười dần nhạt trên môi của Mark. Nghĩ về đàn anh nhỏ nhắn, người kích động tới mức muốn nhai đầu cậu ngay lập tức, có vẻ như bác sĩ Kit, không chỉ có mỗi lúm đồng tiền dễ thương thôi đâu.
ôi trời thì ra chuyện này có liên quan đến chuyện two moon nữa thặc thú zị kaakak :333
thực ra chỉ tên giống nhau thôi, tình huống giống chừng 10% thôi à 😀